Tác giả: Lữ Thiên Dật

Chương 4: Không nghe không nghe vương bát niệm kinh

TrướcTiếp
Thẩm Diệu không giải thích nhiều, tay sờ ra sau, tháo xuống một cái còng tay từ trên dây lưng hệt như rương bách bảo, không nói hai lời liền còng tay người bị hại trên lan can bên hồ, lại lấy tốc độ nhanh nhất sờ soạng một vòng trên thân người kia, tịch thu di động trong túi quần hắn để ngừa hắn chụp ảnh.

Xóa bỏ ký ức cần thời gian, việc cấp bách là giải quyết thủy quái trong hồ trước.

Người bị hại hoạt động cổ tay bị còng một chút, lại nhìn Thẩm Diệu lấy đi di động, bất mãn hơi hơi nhướn mày, đang muốn nói chuyện, Thẩm Diệu liền giành trước một bước lấy chứng minh công tác ra, lướt qua trước mắt người bị hại một cái.

Trên chứng minh công tác có dấu mộc của đơn vị, ảnh chân dung Thẩm Diệu, cùng với tên và số hiệu của cậu. Trong tích tắc nhìn thấy tấm chứng minh công tác đó, người bị hại không dám tin mở to mắt, bờ môi hắn nhẹ nhàng giật giật, mặc dù không phát ra âm thanh nhưng nhìn khẩu hình như là đang đọc ra hai chữ “Thẩm Diệu”.

Thẩm Diệu nói thật nhanh: “Trung đoàn chấp pháp sự kiện đặc biệt! Làm người chứng kiến sự kiện lần này, anh có nghĩa vụ phối hợp với công việc của tôi, không cho lộn xộn không cho kêu to, ngoan ngoãn chờ ở đây.”

Người bị hại vẻ mặt ngây thơ vô tội hỏi: “Cái trong nước là cái gì?”

Thẩm Diệu không để ý đến hắn, động tác lưu loát cất chứng minh công tác với di động vào balo, lại đặt cái balo cất chìa khóa còng tay ở nơi mà người bị hại tuyệt đối không với đến, lập tức thuần thục cởi khăn choàng cởi áo lông ném xuống đất, rút dao quân dụng bên hông ra nhảy qua lan can, một phát nhảy ùm xuống nước, lập tức bơi về hướng thủy quái.

Ở trung đoàn chấp pháp, ma vật khác nhau có đánh giá cấp bậc nguy hiểm khác nhau, cấp thấp nhất là E, tiêu chuẩn của ma vật cấp E là tính tình ôn hòa, giá trị vũ lực tương đương hoặc thấp hơn tiêu chuẩn bình quân của nhân loại, chỉ số thông minh cao có thể giao tiếp, có thể dung nhập xã hội nhân loại tốt vân vân, ma vật cấp E được hưởng hết thảy quyền lợi như công dân nhân loại, họ và thợ săn ma thường thường có quan hệ tốt đẹp.

Mà cấp bậc ma vật càng lên cao thì uy hiếp với nhân loại lại càng lớn, quyền lợi được hưởng cũng càng ít, giống loại ma vật như kẻ cắn nuốt và thủy quái ký sinh, mức độ nguy hiểm của chúng đều là cấp A. Ma vật cấp A không có quyền sinh tồn, khi gặp được thì thợ săn ma có thể tiến hành xử quyết ngay tại chỗ, chỉ cần sau đó bổ sung báo cáo là được.

Loại ma vật nguy hiểm như thủy quái ký sinh vốn chưa từng xuất hiện trong lãnh thổ nước Z, chúng nó chủ yếu phân bố ở đông nam châu Âu, là nguyên hình của hải yêu Siren trong thần thoại Hy Lạp, nhưng mà mười mấy năm trước loại ma vật này chẳng biết tại sao đột nhiên hiện thân trong vùng biển nước Z, còn bởi vì thiếu thiên địch mà trong một đoạn thời gian bùng nổ sinh sôi nảy nở. Tuy rằng sau đó đa phần đều bị trung đoàn chấp pháp giết chết, nhưng bởi vì loài này sống dưới nước có tính bí mật nhất định, cho nên vẫn không thể giết sạch sẽ được, qua nhiều năm như vậy các vụ án nhân loại bị thủy quái ký sinh giết hại vẫn còn phát sinh.

Cuối mùa thu nước hồ lạnh lẽo, Thẩm Diệu vừa nhảy vào liền trước hết lạnh đến rùng mình một cái, thủy quái kia nhìn ra Thẩm Diệu tới đối phó mình, quay đầu bơi ra xa xa, thân thể phủ kín vảy xám lướt nhanh tự nhiên trong hồ nước sâu tối, đồng thời tiếng hát không ngừng, dường như muốn dùng tiếng hát để mê hoặc Thẩm Diệu.

Trong lòng Thẩm Diệu mặc niệm: không nghe không nghe, vương bát niệm kinh.

Bơi đuổi theo thủy quái một lát, khoảng cách giữa một người một quái bị kéo càng xa, Thẩm Diệu như là bị tiếng hát mê hoặc đột nhiên ngừng đuổi theo, thủy quái quay đầu nhìn sang Thẩm Diệu, thấy mí mắt Thẩm Diệu dần dần cụp xuống, hai mắt dại ra nhìn thẳng phía trước, tứ chi đều ngừng đong đưa. Rất nhanh, Thẩm Diệu mất đi thăng bằng hệt như khúc gỗ chìm xuống, mặt nước ục ục ục ục nổi lên một vùng bọt khí.

Người đàn ông bị còng ở trên bờ vốn còn mang bộ dạng xem cuộc vui thản nhiên tự đắc nâng cằm, thấy Thẩm Diệu chìm xuống, mặt người đàn ông xoát cái tái mét, cổ tay hắn xoay một cái, tay phải bị còng thoáng chốc hóa thành trạng thái trơn trượt mềm mại…

Cùng lúc đó, thủy quái cũng bơi tới trước mặt con mồi bị mê hoặc, trong đôi mắt nhỏ hẹp như cái khe tràn ngập vui sướng tàn nhẫn, nó vừa lòng dùng móng vuốt ôm lấy Thẩm Diệu vẻ mặt dại ra, mở cái mồm to tanh hôi phập xuống bả vai Thẩm Diệu.

Trong giây phút chỉ mành treo chuông ấy, một cái xúc tu thô to nhanh như tia chớp từ trên bờ vọt về hướng thủy quái! Có điều, còn nhanh hơn cả xúc tu chính là dao của Thẩm Diệu, xúc tu còn chưa đụng tới thủy quái, thanh dao quân dụng vừa mới giết một kẻ cắn nuốt đã lấy thế như chẻ tre cắm vào trong miệng thủy quái, theo một tiếng màng cơ bị xé rách trầm đục, mũi dao xoẹt một tiếng đâm ra từ sau gáy thủy quái —— thủy quái bất ngờ không kịp đề phòng bị Thẩm Diệu đâm xuyên.

Thẩm Diệu căn bản không bị mê hoặc lau bọt máu trên mặt mình, lộ ra một nụ cười giảo hoạt với thủy quái, nói: “Há há, không thể tưởng được hén?”

Thủy quái yên lặng trợn trắng mắt: “…”

Xúc tu treo lơ lửng ở chỗ hơn mười cm phía trên Thẩm Diệu xấu hổ cứng ngắc một chốc, liền lặng yên không tiếng động rút về trong tay người đàn ông bên bờ.

Thẩm Diệu chậm rãi rút non nửa cánh tay từ trong cái miệng máu me nhầy nhụa của thủy quái ra ngoài, cẩn thận lưu ý không cho răng nanh của thủy quái rạch đứt tay mình. Ngay khi Thẩm Diệu cho rằng sự kiện đêm nay đã hoàn mỹ chấm dứt, một con thủy quái thân hình rõ ràng gầy hơn con trước rất nhiều bỗng nhiên từ phía dưới bờ hồ nhảy ra khỏi mặt nước, móng vuốt tí tách nhiễu nước quắp lấy cái balo Thẩm Diệu đặt ở bên lan can muốn kéo xuống hồ —— nguồn đồ ăn chủ yếu của thủy quái là cá, nhưng hồ trong thành phố nào có nhiều cá như vậy để ăn, con thủy quái nhỏ gầy này tám phần là đói đến hốt hoảng, liền đặt mục tiêu lên đồ ăn của nhân loại.

Lúc này Thẩm Diệu đưa lưng về phía bờ hồ, hơn nữa con thủy quái đó không phát ra âm thanh quá vang, người đàn ông bị còng thấy thế, biến hóa ngón út tay phải thành xúc tu, muốn đưa qua giúp Thẩm Diệu đuổi con thủy quái trộm đồ đi. Nhưng mà, dường như Thẩm Diệu huyết mạch tương liên với socola chính xác cảm ứng được socola gặp nguy hiểm, mãnh liệt vặn đầu nhìn về phía bờ, người đàn ông đành phải rút cái xúc tu bé nhỏ đó về, nghẹn khuất trừng thủy quái.

“Socola của tui!” Lúc này Thẩm Diệu xa tại giữa hồ, chỉ có thể trơ mắt nhìn con thủy quái nho nhỏ kia kéo nguyên hộp socola thủ công mình nhớ thương cả đêm lại chỉ ăn được ba viên xuống nước.

Thẩm Diệu ở giữa hồ hung dữ rống giận: “A a a a a ——!”

Người đàn ông: “…”

Lúc Thẩm Diệu bi phẫn muốn chết bơi về bờ, con thủy quái kia đã sớm không thấy bóng dáng, Thẩm Diệu vừa lạnh vừa tức bò lên bờ, lấy từ trong balo ra một cái khăn lông lớn lau đi nước trên người, bị lạnh đến run run còn không quên khiển trách người đàn ông: “Anh cứ vậy mở to mắt nhìn quái vật kia trộm socola của tôi hả?”

Người đàn ông lắc lắc cổ tay bị còng, nhắc nhở: “Tôi với không tới.”

Thẩm Diệu không thể phản bác, mặc áo để trên bờ vào, tức giận đến phình má lấy di động đặc chế từ trong balo mình ra, dùng loại ánh sáng có thể tiêu trừ ký ức của người đàn ông, chơi lại trò cũ nói: “Anh ở lại bên bờ hồ chốc lát, mặt hồ rất đen, anh không nhìn thấy gì cả.”

Người đàn ông: “Tôi nhìn thấy cả rồi, trong hồ vừa có hai con quái vật…”

Tâm trạng Thẩm Diệu không tốt: “Câm miệng!”

Người đàn ông: “…”

Thẩm Diệu lặp lại thao tác mấy lần, nhưng người đàn ông dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Thẩm Diệu nhíu mày, chậm rãi để điện thoại di động xuống.

Vừa rồi cảm xúc của cậu dao động quá mức, cho nên không nhận ra, nhưng mà hiện tại tỉnh táo nghĩ lại, cậu cảm thấy phản ứng của người đàn ông này không quá bình thường —— người qua đường bình thường khi nhìn thấy quái vật không nên trấn tĩnh như vậy, bọn họ hoặc là cảm xúc kích động hỏi liên miên không dứt, hoặc là sợ tới mức không nói nổi một câu đầy đủ, hoặc là… tóm lại, Thẩm Diệu chưa thấy ai bình tĩnh như vậy.

Thẩm Diệu hồ nghi đánh giá người đàn ông đó từ đầu đến chân một lần.

Ma vật cao cấp tuy đa phần có năng lực biến hình thành người, nhưng hoặc nhiều hoặc ít sẽ lộ ra sơ hở, ma vật có thể hoàn mỹ biến hóa hình người là số ít. Có điều dáng vẻ người đàn ông thoạt nhìn không có bất cứ dị thường nào, nhất định phải nói có chỗ nào đó không đúng, thì chỉ là khuôn mặt kia quá đẹp, đẹp giống như từng chút một tỉ mỉ nặn ra vậy.

Người đàn ông chớp mắt mấy cái, lại cười nói: “Làm sao vậy, bé dễ thương?”

Thẩm Diệu loại bỏ cái xưng hô mờ ám đó, nắm chặt chuôi dao đề phòng hỏi: “Anh là nhân loại hay là ma vật?”

Người đàn ông không chuyển mắt nhìn Thẩm Diệu, ánh mắt lại có chút dịu dàng: “Tôi là nhân loại.”

Mắt Thẩm Diệu nhíu lại, giọng lạnh lùng nói: “Lúc bị hỏi như vậy, thường thì nhân loại sẽ hỏi lại tôi rằng ‘ma vật là cái gì’?”

Người đàn ông lộ ra một nụ cười thực xinh đẹp, nói: “Tôi biết các em, trung đoàn chấp pháp sự vụ đặc biệt, tôi từng giao lưu rồi.”

Thẩm Diệu trừng to mắt: “Cái gì?”

“Não bộ tôi cấu tạo tương đối đặc biệt.” Người đàn ông hơi hơi nghiêng đầu, dùng ngón trỏ tay trái điểm nhẹ huyệt thái dương của mình, mỉm cười nói, “Kỹ thuật hiện có của trung đoàn không thể xóa được ký ức của tôi, tôi đã từng là người chứng kiến hai sự kiện đặc biệt, từng bị mang đến trung đoàn ký hiệp nghị giữ bí mật hai lần, cho nên đối với chuyện của các em tôi có biết một chút, đội trưởng của em tên Tưởng Trạch đúng không? Tôi không nói dối, em có thể mang tôi về đối chất với hắn.”

Trên thế giới này có chừng 0.5% nhân loại có cấu tạo não đặc biệt hơn người khác, loại khác biệt nhỏ bé này trước khi máy xóa bỏ ký ức được phát minh thì cũng không bị giới y học phát hiện, nhưng sau khi loại dụng cụ này được ứng dụng thực tế ở những ngành đặc biệt, rất nhanh đã có người phát hiện máy xóa bỏ ký ức hoàn toàn không có hiệu quả với một phần cực ít người.

Khi trung đoàn chấp pháp gặp được người chứng kiến hoặc người bị hại như vậy trong quá trình làm nhiệm vụ, họ sẽ yêu cầu số ít người không thể bị xóa ký ức ấy ký tên vào hiệp nghị giữ bí mật, mà nếu người đàn ông trước mặt Thẩm Diệu không nói dối, như vậy hắn liền thuộc loại 0.5% hiếm thấy kia.

Thẩm Diệu chần chờ gọi một cú điện thoại cho Tưởng Trạch, tránh ra vài bước dùng tay che miệng thấp giọng nói gì đó, qua chốc lát, cậu đi đến trước mặt người đàn ông, lấy còng tay xuống, đơ khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói: “Theo tôi về đội một chuyến.”

Giọng điệu người đàn ông cưng chiều: “Được.”

Thẩm Diệu: “Anh tên là gì?”

Người đàn ông: “Thẩm Diệc Thanh.”

Cái tên này giống với tên mà Tưởng Trạch nói trong điện thoại vừa rồi, Thẩm Diệu bớt đi chút cảnh giác, giọng điệu cũng mềm nhẹ theo: “Anh cũng họ Thẩm, thật khéo.”

Người đàn ông dịu dàng ừ một tiếng, lại nói: “Tôi thích họ Thẩm, rất hay.”

Thẩm Diệu: “…”

Người này thật đúng là đủ tự kỷ.

Hết chương 4