Tác giả: Lữ Thiên Dật

Chương 9: Khổ sở đến nỗi da mặt cũng chảy xuống cần gạt số

TrướcTiếp
Người hầu cá mặt trăng quạt huân hương bên cạnh nghe Thẩm Diệu nói dị ứng mùi vị kia, lập tức bưng lư hương lên chạy ra ngoài ném đi, sợ Thẩm Diệu lại đánh thêm một cái hắt xì nữa, những người hầu cá mặt trăng còn lại thì xông lên có ý đồ đánh thức hoàng tử, có người ấn huyệt nhân trung – giữa mũi và miệng, có người nhỏ giọng kêu gọi, có người nhẹ nhàng lay thân thể hoàng tử.

Thẩm Diệu nửa buồn cười nửa áy náy nhìn nhóm người hầu người cá bận việc, nhỏ giọng kề tai với Hà Minh: “Mấy người hầu đó sao không lật xe?”

Hà Minh nhẹ giọng giải thích: “Càng là người cá mặt trăng huyết thống tinh thuần thì trình độ yếu ớt của thần kinh lại càng cao, những người hầu đó phần lớn là máu lai, không dễ lật.”

Thẩm Diệu nghẹn cười: “Hoàng tử sao không dứt khoát tìm người cá chủng tộc khác, như vậy không phải càng bảo đảm sao?”

Hà Minh: “Thật ra căn phòng cách vách có một đội thị vệ người cá, tạo thành từ người cá mập, người cá chình điện và người cá voi sát thủ, ý chí của bọn họ cứng cỏi, sức chiến đấu lại rất cao, tại thời khắc mấu chốt có thể bảo đảm an toàn của hoàng tử, có điều bị người cá ngoại tộc theo cạnh thì tinh thần hoàng tử sẽ khẩn trương, cho nên bọn họ không thể xuất hiện trong phạm vi tầm mắt hoàng tử, chỉ có thể âm thầm bảo vệ.”

Thẩm Diệu bội phục nói: “Ảnh vệ trong truyền thuyết ha.”

Hà Minh: “…”

Lúc này, hoàng tử bé mảnh mai tỉnh dậy.

“Vừa rồi là ai hắt xì?” Hoàng tử mở miệng, giọng mềm mại hệt như kẹo đường, “Dọa lật tôi.”

“Là tôi, xin lỗi.” Thẩm Diệu thành khẩn cam đoan, “Lần sau không hắt xì… Hoặc là tôi chạy ra bên ngoài hắt.”

Hoàng tử ngồi dậy dưới sự nâng đỡ của người hầu, đó là một mỹ thiếu niên không hề kém hơn Thẩm Diệu, diện mạo người phương đông, thoạt nhìn nhỏ hơn Thẩm Diệu hai ba tuổi, khóe mắt hơi hơi ửng hồng, mơ hồ lưu lại chút nước mắt bị cái hắt xì dọa ra, dáng vẻ vô cùng thiếu ngược.

Sau khi hoàng tử thấy rõ diện mạo Thẩm Diệu liền nhẹ nhàng thở ra, ngồi đến vững vàng, một chút cũng không lật.

Thẩm Diệu thoải mái tự giới thiệu: “Hoàng tử điện hạ chào ngài, tôi là vệ sĩ mới của ngài, trong ba mươi ngày sắp tới sẽ đảm nhiệm công việc bảo vệ ngài, tôi tên Thẩm Diệu.”

Hoàng tử mảnh mai gật gật đầu: “Tên nhân loại của tôi là Vu Phàm Phàm, là do Hà tiên sinh của bộ liên lạc ngoại giao lấy cho tôi.”

Tên cá lật lật hả*!? Thẩm Diệu phì cười, lại ho nhẹ một tiếng nhanh chóng điều chỉnh tốt biểu tình.

*Vu Phàm Phàm và ngư phiên phiên (nghĩa là cá lật lật) đều đọc là yú fān fān.

Hoàng tử cá lật lật lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, hơi mở to hai mắt: “Tên này không tốt sao? Hà tiên sinh nói tên này ngụ ý thuận buồm xuôi gió, bất luận làm gì cũng sẽ rất thuận lợi.”

“Không có, tên này rất hay, vừa nghe liền thấy có một loại hơi hướm đặc biệt thuận lợi!” Thẩm Diệu căng khuôn mặt nhỏ nhắn chém gió lung tung, nghĩ thầm rằng Hà Minh này bình thường nhìn đứng đa đứng đắn, hóa ra lại là phúc hắc.

Cá lật lật khẽ vuốt ngực, thở phào một cái.

Hà Minh lại dặn dò một ít chi tiết với Thẩm Diệu sau đó liền rời đi, công việc chủ yếu của Thẩm Diệu trong ba mươi ngày sắp tới là khi hoàng tử ra đường, phụ trách bảo vệ và nhắc nhở hoàng tử về tri thức của xã hội nhân loại, không để hoàng tử ở bên ngoài làm ra chuyện gì không hợp với lẽ thường. Mà mỗi tối sau khi hoàng tử trở lại khách sạn nghỉ ngơi, công việc ngày đó của Thẩm Diệu liền tuyên cáo chấm dứt, có thể mướn phòng ở khách sạn gần đây ngủ, cũng có thể về nhà. Suy xét đến việc trong nhà còn có một con mèo gừng oa oa đòi ăn, Thẩm Diệu quyết định phiền phức một chút, mỗi ngày chờ hoàng tử nghỉ ngơi rồi thì mình an vị trên xe taxi về nhà, dù sao thì tiền xe có thể xin chi trả.

“Điện hạ, hôm nay ngài an bài xuất hành như thế nào?” Hà Minh đi rồi, Thẩm Diệu hỏi.

Lỡ như hôm nay hoàng tử không định ra ngoài, thì đêm nay cậu còn có thể đi ăn cơm với Thẩm Diệc Thanh.

“Tôi còn chưa nghĩ ra…” Hoàng tử nói xong, xoa xoa bụng nhỏ nói, “Tôi đói bụng, muốn ăn trước.”

Cậu ta vừa dứt lời, một người hầu cá mặt trăng đã sớm chờ ở nơi đó liền bưng một cái thố đựng canh đi qua, cung kính nói: “Thuộc hạ đã chuẩn bị sứa mũ hoa tươi mới cho ngài.”

Thẩm Diệu tò mò rướn cổ lên nhìn, trong thố canh đựng đầy một con sứa to màu trắng, thoạt nhìn dường như còn chưa chết, xúc tu mềm mại trong suốt tuyệt đẹp múa may trong nước.

Cá mặt trăng thích ăn sứa, người cá mặt trăng cũng thế.

“Ta ăn ngán rồi.” Hoàng tử không vui bĩu cái miệng nhỏ nhắn, đẩy thố canh ra, “Sứa sứa, mỗi ngày đều ăn sứa, thật vất vả lên bờ một lần, ta cũng muốn nếm thử đồ ăn của nhân loại.”

“Nhưng mà, ” người hầu vẻ mặt khó xử, “Trước khi lên bờ bệ hạ cố ý dặn dò chúng tôi, nói không thể để ngài ăn lung tung, bởi vì đồ ăn của nhân loại có lẽ ngài sẽ ăn không quen…”

“Ngươi dám phản đối yêu cầu của ta hả?” Hoàng tử luôn luôn nói cái gì là cái đó sợ ngây người, đôi mắt xinh đẹp trừng đến tròn xoe, tức khắc đong đầy nước mắt.

Thẩm Diệu nhất thời có loại dự cảm không tốt lắm.

Người hầu vội vàng biện giải: “Không không không…”

“Thế mà còn nói không với ta!” Hoàng tử chịu nỗi khổ bạo lực ngôn ngữ của thuộc hạ nghiêng đầu một phát, đầu lưỡi hồng hồng lộ ra, rầm một tiếng ngửa mặt lật qua!

Hoàng tử cá lật lật lại lật xe!

Nhóm người hầu lại xông lên véo nhân trung hoàng tử, Thẩm Diệu nhân cơ hội gửi wechat cho Thẩm Diệc Thanh: “Thực sự là nhiệm vụ khẩn cấp, tôi đang gặp mặt người ủy thác, buổi tối không thể ăn cơm với anh.”

Thẩm Diệc Thanh lập tức hồi âm: “Nhiệm vụ gì?”

Thẩm Diệu: “Phải giữ bí mật, xin lỗi.”

Thẩm Diệc Thanh ở trong ô tô vẻ mặt không vui ngẩng đầu nhìn về phía khách sạn cách đó không xa, suy đoán Thẩm Diệu ở trong căn phòng nào.

Phải, từ giữa trưa hắn đưa socola cho Thẩm Diệu xong sau đó liền vẫn luôn chờ ở dưới lầu không đi, thấy Thẩm Diệu ra ngoài còn lén lút một đường lái xe theo lại đây!

Thẩm Diệu gửi tin nhắn xong, cảm thấy giọng điệu cự tuyệt tiết lộ tình hình nhiệm vụ cụ thể của mình vừa rồi có hơi cứng nhắc, liền nói tránh đi: “Anh đang làm gì?”

Thẩm Diệc Thanh ngồi ở trong xe, mặt dày mày dạn nói dối: “Tôi đang vẽ tranh.”

Đề tài chuyển đến lĩnh vực cao cấp, Thẩm Diệu đang tự hỏi nói gì để ra vẻ mình tương đối không tầm thường, bên phía Thẩm Diệc Thanh đã gửi tới một tin nhắn thoại, ngắn gọn hai chữ: “Vẽ em.”

Thẩm Diệu bị âm thanh trầm thấp lại dịu dàng kia thả thính đến lỗ tai tê rần, phản xạ có điều kiện rụt cổ lại.

Thẩm Diệc Thanh: “Muốn xem không?”

Thẩm Diệu tội nghiệp: “Muốn.”

Thẩm Diệc Thanh: “Cuối tuần này tới nhà tôi xem nhé?”

Thẩm Diệu: “Cuối tuần có lẽ tôi cũng không có thời gian.”

Thẩm Diệc Thanh bình tĩnh đáp lại: “Được, vậy về sau lại nói.”

Để điện thoại xuống, Thẩm Diệc Thanh thất vọng đến độ cuồng vứt xúc tu ở trong xe!

Cảm thấy mình biểu hiện dường như có chút không thành ý, Thẩm Diệu cho ra lời giải thích ở hạn độ lớn nhất: “Đây là một nhiệm vụ hộ vệ, tôi phải làm vệ sĩ cho người ta một tháng, cho nên một tháng này thời gian của tôi đều không tự do.”

Thật vất vả đụng phải một người có chút động lòng, rồi lại bị công tác làm chậm trễ, Thẩm Diệu hơi buồn bực để điện thoại di động xuống, nghĩ thầm rằng chờ sau khi nhiệm vụ chấm dứt thì tám phần là người đàn ông chất lượng tốt như Thẩm Diệc Thanh đã bị người khác đoạt đi rồi.

Thẩm Diệu tiếp xúc gần gũi với người khác một tháng!

Thẩm Diệc Thanh như bị sét đánh ngang tai, cả người tức khắc bị ghen tuông sôi trào ngâm đến mềm nhũn, gần như không thể duy trì ngoại hình nhân loại. Thân thể nhân loại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy mà hòa tan, Thẩm Diệc Thanh khổ sở đến mức da mặt cũng chảy xuống tận cần gạt số.

Có thể nói là vô cùng khổ sở.

Tự mình ghen tuông chốc lát, Thẩm Diệc Thanh sửa sang xong tâm trạng và xúc tu, lần nữa biến trở về hình người, hỏi: “Vậy hai người cần ở chung một chỗ sao?”

Thẩm Diệu nhanh chóng hồi âm: “Không cần, buổi tối tôi về nhà ở, tôi còn phải cho mèo ăn mà.”

Ghen tuông trong lòng Thẩm Diệc Thanh hơi giảm, hắn nhìn chằm chằm màn hình di động chốc lát, ánh mắt chợt lóe, nhấn vào trang cá nhân của Thẩm Diệu.

Thẩm Diệu là khoe mèo cuồng ma, tuy mỗi lần cậu đăng hình mèo đều nhận được bình luận là đủ kiểu nói Quất ca béo, nhưng Thẩm Diệu vẫn làm không biết mệt, trong mắt cậu thì Quất ca của cậu chính là mèo đáng yêu nhất thiên hạ, chỉ có tí xíu beo béo hoàn toàn có thể tha thứ mà thôi.

Trên màn hình, ảnh Quất ca lướt qua từng tấm từng tấm, Thẩm Diệc Thanh thoáng nghiêng đầu nghiên cứu một chốc, lập tức, tay trái của hắn mềm hoá thành dạng lỏng xong tức khắc tạo hình lại… Vài giây đồng hồ sau, tay trái Thẩm Diệc Thanh biến thành một cái vuốt mèo vàng cam, vuốt mèo vừa lật, trong lòng bàn tay chính là một cái đệm thịt hồng núc ních, độ tái hiện vô cùng cao.

Thẩm Diệc Thanh nhéo nhéo cái vuốt mèo đủ để lấy giả tráo thật ấy, đuôi mày hơi hơi giương lên, há mồm nhẹ nhàng kêu một tiếng: “Meo —— “

Bên kia, hoàng tử cá lật lật rốt cuộc tỉnh lại.

Hoàng tử hít hít mũi, tủi thân: “Trên môi tôi có hơi đau.”

Tâm trạng Thẩm Diệu phức tạp nhìn nhân trung của hoàng tử bị nhóm người hầu nhéo đến đỏ bừng: “…”

Đỏ luôn rồi, có thể không đau sao, Thẩm Diệu nghĩ thầm.

“Cậu có đồ ăn nhân loại nào ngon đề cử được không?” Hoàng tử hỏi Thẩm Diệu.

Thẩm Diệu không dám nói lung tung, sợ mình đề cử thứ hoàng tử không thích, để rồi lật ngửa tận ba ngày ba đêm, vì thế lấy điện thoại di động ra mở một trang web bình luận mỹ thực đưa tới trước mặt hoàng tử nói: “Ngài xem, tiệm trên này đều được đó.”

Hoàng tử lật lật, chỉ vào hình một cái lẩu, nói: “Tôi muốn thử cái này.”

“Được, hiện tại liền dẫn ngài đi.” Thẩm Diệu gật gật đầu.

Dưới lầu khách sạn đỗ ba chiếc xe trung đoàn phái tới, chuyên môn dùng để đón đưa hoàng tử.

Trên đường, bởi vì tiếng còi ô tô quá vang mà hoàng tử lật xe hai lần, anh chàng tiếp khách ở cửa tiệm lẩu hô hoan nghênh quý khách quá vang dội, lật xe một lần, lúc nhúng thịt bị một giọt nước sôi bé tí văng trúng cho rằng mình sắp bị bỏng chết, lật xe một lần, lúc vớt thịt nhìn đáy nồi sôi trào tinh thần khẩn trương cao độ, lật xe một lần, bởi vì tò mò nếm một chút sa tế ớt cay, lật xe một lần, sau khi tỉnh lại mùi cay trong miệng không lui, liên tục lật xe ba lần, trên đường về, lại bởi vì tiếng còi ô tô quá vang lật xe một lần… hoàng tử cá lật lật lăn qua lộn lại dựa đầu trên vai người hầu, lần thứ N hôm nay lè ra đầu lưỡi hồng hồng.

Thẩm Diệu cố nén xúc động vươn tay kéo đầu lưỡi hoàng tử một chút, khoát tay với nhóm người hầu muốn đánh thức hoàng tử, nhỏ giọng nói: “Để cho hắn ngủ đi.”

Nhóm người hầu bừng tỉnh đại ngộ, cũng học được phương pháp nhàn hạ.

Sau khi hoàng tử trở lại khách sạn liền tự nhiên tỉnh, lòng còn sợ hãi tỏ vẻ về sau mình không bao giờ ăn đồ ăn của con người nữa, vẫn nên ăn sứa mềm non nhiều nước mới an tâm.

Thẩm Diệu lao lực quá độ: “Bây giờ là buổi tối tám giờ, hôm nay điện hạ còn có kế hoạch ra ngoài không?”

“Hôm nay không có.” Hoàng tử mảnh mai nói, “Tôi lật mệt rồi.”

Thẩm Diệu: “…”

Hết chương 9

Xúc ca: vì yêu giả mèo… QAQ

Nhân trung



Cá chình điện: còn gọi là lươn điện, có thể phát ra điện để giật kẻ thù và để săn mồi.



Sứa mũ hoa: được tìm thấy ở vùng biển phía nam Nhật Bản, có đặc điểm là những xúc tu sáng bóng có thể cuộn lại và bám chặt mũ sứa khi không sử dụng.