Tác giả: Lữ Thiên Dật

Chương 10: Kraken bảo bảo và sứa bất tử bắt cóc Quất ca vô tội!

TrướcTiếp
Thẩm Diệu cẩn thận một ngày rốt cuộc về nhà.

Hoàng tử cá lật lật đã lấy được địa chỉ của Tần Diệc Sâm dưới sự trợ giúp của Hà Minh, cũng tính toán sáng sớm mai đến cửa nhà người ta chế tạo cơ hội vô tình gặp mặt, như vậy thì Thẩm Diệu cũng phải dậy sớm với hoàng tử, vì thế cậu từ cửa khách sạn đi ra liền gọi xe taxi trực tiếp về nhà.

Thẩm Diệc Thanh chờ dưới lầu khách sạn đã lâu lén lén lút lút lái xe đi theo sau taxi, tựa như một tên biến thái theo dõi cuồng.

Thẩm Diệc Thanh một đường theo dõi xe taxi của Thẩm Diệu đến cửa tiểu khu, Thẩm Diệu đi vào tiểu khu, Thẩm Diệc Thanh cũng vội vàng ngừng ở ven đường xuống xe.

Thẩm Diệu đi ở phía trước, Thẩm Diệc Thanh không nhanh không chậm theo sau, lúc đi tới một chỗ bóng tối đèn đường chiếu không tới, thân thể Thẩm Diệc Thanh bắt đầu mềm hoá.

Đầu tiên là hắn nhảy tại chỗ vài cái, thân thể sau khi mềm hoá bị sức lực của vài cái nhảy này đè cho lùn xuống 10cm, ngay sau đó một bàn tay Thẩm Diệc Thanh vỗ bẹp lỗ mũi cao thẳng của mình, ngón tay lau một phát lau phẳng đôi mắt hai mí, lại nhéo hai gò má trái phải kéo sang hai bên, kéo ra cái mặt như bánh mì loại lớn, cuối cùng, Thẩm Diệc Thanh dùng tay vuốt tóc trên trán ra sau, theo cái vuốt này, đường mép tóc hắn nhất thời lấy tốc độ mắt thường có thể thấy lui về phía sau 2cm, bóng lưỡng đến độ tràn ngập nguy cơ…

Sau khi đổi mặt mũi, Thẩm Diệc Thanh thoải mái theo Thẩm Diệu đi vào cùng một cánh cửa, lại cùng vào thang máy.

Thẩm Diệu ấn tầng của mình xong, quay đầu hỏi Thẩm Diệc Thanh: “Đi tầng mấy?”

Khóe môi cậu bẩm sinh hơi cong lên, cho dù là lúc mặt không đổi sắc, ở trong mắt người khác cũng mang một chút cười.

Thẩm Diệc Thanh đáp lại một nụ cười, đeo cái bộ mặt xấu quằn quại chứa đầy tình ý nháy mắt trái với Thẩm Diệu, dịu dàng nói: “Chung tầng với em đó.”

Kỳ thật hắn cũng không phải cố ý muốn dùng mặt xấu đi quyến rũ Thẩm Diệu, chỉ là ở nhà luyện nhiều quá, vừa nhìn thấy Thẩm Diệu liền phản xạ có điều kiện muốn thả thính một phen.

“A.” Cằm Thẩm Diệu căng ra, nhịn xúc động muốn đánh người nắm chặt nắm tay, hung tợn nhìn chằm chằm số tầng không ngừng biến hóa.

Người này vứt mị nhãn lung tung gì với người khác vậy!

—— cũng hoàn toàn quên giữa trưa hôm nay mình bị một cái nháy mắt của Thẩm Diệc Thanh rù quến đến nhũn cả chân.

Tục ngữ nói rất đúng, cùng một sự kiện, trai đẹp làm chính là ghẹo người, trai xấu làm chính là quấy nhiễu tình dục.

Đinh một tiếng, thang máy đến tầng 12, Thẩm Diệu bước nhanh đi ra khỏi thang máy mở cửa vào nhà, Thẩm Diệc Thanh mang cái mặt bánh mì loại lớn làm bộ làm tịch đi một vòng ở tầng 12, xác nhận số nhà Thẩm Diệu xong liền rời đi.

Thẩm Diệc Thanh đi ở trong bóng đêm, hai tay nâng cằm mình đẩy về phía trước, thân hình lại trở nên thon dài, lại dùng móng tay vẽ ra mắt hai mí, nắm mũi tẹt dựng lên kéo mép tóc xuống… Chờ lúc đi đến trước xe, Thẩm Diệc Thanh đã chỉnh dung thành công, biến trở về dáng vẻ tuấn mỹ trước kia.

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Diệu đến chỗ hoàng tử cá lật lật báo danh.

Chân trước cậu mới vừa ra khỏi cửa tiểu khu, Thẩm Diệc Thanh ủ mưu cả một đêm liền vào tòa nhà chỗ Thẩm Diệu ở, vào thang máy ấn lầu 12.

Đi theo sau Thẩm Diệc Thanh là một thanh niên tuổi xấp xỉ hắn, ngũ quan thanh niên này cũng không tồi, lướt mắt nhìn không hề kém hơn Thẩm Diệc Thanh, nhưng khí chất cả người không tốt lắm, nhìn bệnh tật, tản ra một loại cảm giác yếu ớt quỷ dị, lớp da mỏng manh trắng đến độ gần như có thể thoáng nhìn thấy mạch máu màu xanh nhạt phía dưới, cứ như đuổi hắn ta ra ngoài nắng phơi một tiếng là hắn ta liền mất nước thăng thiên.

Thanh niên này tên là Giang Mộc Khê, là một con sứa bất tử, thuộc loại ma vật cấp cao nửa người nửa thủy tộc giống như tộc người cá, cũng là đồng bọn tốt dưới biển của kraken bảo bảo Thẩm Diệc Thanh, có thể là bởi vì hoài niệm tuổi thơ sống trong nước, Giang Mộc Khê lấy tên cho mình thoạt nhìn rất có cảm giác như ngũ hành thiếu thủy*. Hắn cũng giống như Thẩm Diệc Thanh, là thanh niên họa sĩ đời mới, bởi vì số lượng xúc tu của sứa bất tử không chỉ nhiều mà lại còn tinh tế, cho nên Giang Mộc Khê am hiểu vẽ tranh miêu tả, hình người mà hắn vẽ ra có độ chân thực cực cao, tuy rằng tác phẩm thường xuyên vì độ chân thực không kém ảnh chụp là mấy mà bị các nhà phê bình nghi ngờ tính nghệ thuật của tác phẩm, nhưng giá bán tác phẩm của hắn vẫn cực cao.

*Giang Mộc Khê: 江沐溪, cả ba chữ đều có bộ thủy ( 氵)

Sứa bất tử anh tuấn lấy khăn giấy ra từ trong túi, chà lau mồ hôi chảy trên trán, lại vặn chai nước khoáng trong tay ra điên cuồng tu ực ực một trận.

Tộc sứa phải thường xuyên chú ý bổ sung nước.

Hai người đi đến cửa nhà Thẩm Diệu, Thẩm Diệc Thanh dùng ngón trỏ đè trên ổ khóa, lập tức, ngón trỏ mềm hoá như chất lỏng chảy vào trong ổ khóa, một tiếng cạch nhỏ vang lên, cửa theo đó mở ra, Quất ca đang phơi bụng trên sofa ngẩng đầu, uy nghiêm nhìn hai cái tên cả người bốc mùi hải sản này.

Quất ca: “Meo, meo.”

Đồ ăn, nằm xuống.

Thẩm Diệc Thanh nghe không hiểu tiếng mèo, không nói hai lời bắt đầu hòa tan thân thể, vài giây đồng hồ sau, hắn biến thành một con mèo gừng giống Quất ca như đúc.

Quất ca sợ ngây người, đôi mắt mèo xanh biếc trừng đến tròn xoe, thậm chí bắt đầu hoài nghi đời mèo.

“Giống nhau không?” Mèo gừng Thẩm Diệc Thanh nhảy lên trên sofa, vai sóng vai với Quất ca chân chính.

“Hừm… Giống.” Giang Mộc Khê quan sát một chốc, khẳng định, “Cậu ta tuyệt đối nhìn không ra.”

“Được, ông ôm nó đi đi.” Thẩm Diệc Thanh nâng vuốt mèo lên, chỉ chỉ Quất ca khiếp sợ đến nỗi gần như tinh thần thác loạn, lo lắng dặn dò, “Diệu Diệu rất thích con mèo này, ông nuôi cho tốt, đừng ăn hiếp nó.”

“Sao có thể chứ, pate cho mèo đầy đủ.” Giang Mộc Khê lộ ra một nụ cười thân mật, vươn tay ôm lấy Quất ca, “Chừng nào muốn đưa về thì ông nói trước cho tui biết.”

Lúc này, Quất ca uốn éo đầu, nhắm ngay ngón tay Giang Mộc Khê phập một phát!

Quất ca: “Meo! Meo!”

Hải sản lớn mật! Thế mà dám đụng vào bổn vương!

Giang Mộc Khê run tay, vội vàng buông Quất ca ra.Sứa tiên sinh bị Quất ca cắn đến xịt nước!

Bởi vì vừa bị thương liền phun nước, cho nên hàng năm trên người Giang Mộc Khê đều trang bị băng cá nhân, hắn ngựa quen đường cũ dán một miếng băng cá nhân cho mình, ai oán chọt chọt Thẩm Diệc Thanh, nói: “Ông để nó đi ngủ đi.”

“Được.” Thẩm Diệc Thanh lên tiếng, vuốt mèo biến thành xúc tu, giống như cái đợt giết bò mấy ngày hôm trước, xúc tu mềm nhẹ luồn vào trong lỗ tai phóng thích chất lỏng thôi miên, thân thể như ngọn núi nhỏ của Quất ca ầm ầm sụp xuống, lại bị Giang Mộc Khê vững vàng tiếp được ôm vào trong ngực mang đi.

Kraken bảo bảo và sứa bất tử bắt cóc Quất ca vô tội!

Có thể nói là một đội tội phạm vô cùng đáng giận!

Bên kia, Thẩm Diệu đang dẫn hoàng tử cá lật lật ngồi canh Tần Diệc Sâm.

Hiện giờ nơi ở của Tần Diệc Sâm là một căn hộ xa hoa công ty thuê cho hắn, căn cứ vào tình báo Tưởng Trạch cung cấp, lúc không có lịch trình thì thường Tần Diệc Sâm sẽ xuống lầu ăn sáng vào khoảng tám giờ, mà dựa theo kế hoạch, hoàng tử cá lật lật sẽ ăn diện thành dáng vẻ như chạy bộ sáng quanh đây vô tình gặp được Tần Diệc Sâm.

Mà hiện tại, là bảy giờ năm mươi lăm.

Đường đường thợ săn ma chúng ta thế mà lại giống hệt như papparazi chú ý thời gian sinh hoạt thường ngày của minh tinh, còn cắm chốt ở cửa nhà người ta… vẻ mặt Thẩm Diệu đau khổ nghĩ.

Hoàng tử cá lật lật cùng với chúng người hầu của cậu ta ở bên cạnh Thẩm Diệu, bắt đầu từ năm phút đồng hồ trước, cứ qua ba mươi giây, hoàng tử cá lật lật liền thấp thỏm hỏi thời gian một lần. Theo thời gian Tần Diệc Sâm ra cửa bình thường càng ngày càng gần, cả người cá lật lật đều sắp hít thở không thông, nhóm người hầu cũng mang vẻ mặt khẩn trương, một người dùng quạt quạt không khí mới mẻ cho hoàng tử, một người dùng khăn tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán hoàng tử, hai người một trái một phải hệt như đối đãi với vận động viên quyền anh sắp lên sân khấu, thả lỏng cơ bắp cho hoàng tử, còn có một người đang không ngừng mềm giọng trấn an hoàng tử, một người thì như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nhân trung hoàng tử, người đi đường đều dùng ánh mắt như quan tâm thiểu năng mà đánh giá bọn họ, Thẩm Diệu mặt đỏ tai hồng đứng ở chỗ cách bọn họ ba mét, ý đồ phủi sạch quan hệ.

Cá lật lật: “Hiện tại mấy giờ?”

Người hầu: “Điện hạ, bảy giờ năm mươi chín phút ba mươi hai giây, xin ngài chú ý hô hấp.”

Cá lật lật bắt đầu hít sâu: “Hít —— hà —— hít —— “

Thẩm Diệu lo lắng hỏi: “… Chờ chút nữa ngài gặp hắn, có thể trực tiếp lật xe hay không?”

Cá lật lật như đinh đóng cột: “Chắc chắn!”

Thẩm Diệu: “…”

Vậy còn vô tình gặp được cái rắm á!?

Có thể là để phân tán lực chú ý, cá lật lật không biết nói gì nên cố tìm đề tài, nói chuyện phiếm với Thẩm Diệu: “Nếu tôi có thể kiên cường giống chị tôi thì tốt rồi.”

“Chị ngài cũng là người cá mặt trăng thuần huyết ư?” Thẩm Diệu hỏi.

“Phải.” Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cá lật lật lộ ra sùng bái, “Mặc dù là thuần huyết, nhưng chị ấy cực kỳ dũng mãnh lớn gan, được xưng là hoa hồng thép dưới biển.”

“Lợi hại như vậy à?” Thẩm Diệu nảy ra chút hứng thú.

Cá lật lật tận hết sức lực thổi phồng: “Phải, lúc trạng thái tốt, thậm chí chị ấy còn có thể chịu được tiếng sét đánh luôn cơ.”

Thẩm Diệu: “…”

Thật sự là một đóa hoa hồng thép dưới biển rất tuyệt…

Lúc này, nhân vật mục tiêu Tần Diệc Sâm xuất hiện ở cửa chung cư, dáng vóc người nọ cao cao thon gầy, mái tóc nhuộm móc line nâu nhạt ăn khớp với hình tượng trên tin tức giải trí vài ngày trước, hắn đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai, vành nón ép rất thấp nhìn không rõ mặt mũi lắm, nhưng chỉ nhìn khí chất và dáng người cũng đã thấy là soái ca không thể nghi ngờ.

Hoàng tử rất không tiền đồ bắt đầu nói lắp: “Tôi, tôi…”

“Điện hạ nhanh đi, ngài không nói lời nào cũng được, chạy tới trước mặt hắn lăn lộn cho quen mặt cũng được mà.” Mắt thấy Tần Diệc Sâm cách bọn họ càng ngày càng gần, Thẩm Diệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thúc giục.

“Hộc, hộc… mình không thể lật, không thể lật…” Hoàng tử bắt đầu kịch liệt thở dốc, sắc mặt dù đã tái nhợt như tờ giấy nhưng cũng không hề lật xe, thoạt nhìn dường như là đang ngoan cường đấu tranh với bản năng của mình, nhưng ý đồ khắc chế bản năng là một chuyện, hai chân cậu ta lại hệt như mọc rễ dưới đất, hoàn toàn không có ý muốn đi sang chỗ Tần Diệc Sâm.

Thời hạn nhiệm vụ chỉ có một tháng, sợ là không có thời gian để hoàng tử chậm rãi thích ứng, huống hồ có thể thích ứng hay không còn phải nói lại, không bằng cứ… làm cho bọn họ gặp mặt trước rồi lại nói! Thẩm Diệu nghĩ, cắn răng căng dạ, quay người nhấc hoàng tử lên kẹp dưới cánh tay cộp cộp cộp chạy đến chỗ ba mét trước mặt Tần Diệc Sâm, dựng hoàng tử cứng ngắc như cọc gỗ xuống đất, lập tức cộp cộp cộp xoay người chạy đi.

Tần Diệc Sâm thấy rõ mặt hoàng tử, chậm rãi mở to hai mắt.

“Không thể lật, không thể lật…” Ngực cá lật lật kịch liệt phập phồng trên dưới, mặt đỏ bừng cứ như giây tiếp theo liền nổ mạch máu, vài giây đồng hồ cuối cùng sau khi đấu tranh với bản năng, rốt cuộc cá lật lật vẫn oanh liệt lật xe, thân thể mảnh khảnh lay động tại chỗ một chốc, liền thẳng tắp ngửa ra sau.

Nhóm người hầu trốn sau gốc cây đang muốn nhào qua vồ lấy hoàng tử, Tần Diệc Sâm lại sải một bước xa vọt tới trước mặt hoàng tử, một phen ôm lấy eo cậu ta.

Hoàng tử mềm mại vô lực ngồi phịch ở trong ngực Tần Diệc Sâm, gối đầu lên bả vai Tần Diệc Sâm, hộc ra chóp lưỡi hồng hồng.

Hết chương 10

Xúc ca: Diệu Diệu không hề nhìn thấu qua lớp ngụy trang của mình để nhận ra linh hồn mình, có thể là không yêu mình rồi… QAQ

Sứa bất tử: là một loại sứa có khả năng “cải lão hoàn đồng”, là một trong những loại động vật bất tử trên thế giới.