Tác giả: Lữ Thiên Dật

Chương 17: Sao cá lật lật còn chưa bị tiếng thét chói tai của mình dọa lật?

TrướcTiếp
Tấm thông gió nằm trên trần nhà chỗ huyền quan của phòng khách sạn, Thẩm Diệc Thanh hóa thành dạng bán chất lỏng, thông qua khe hở hẹp dài của tấm thông gió chảy vào trong phòng, thoạt nhìn hệt như một sợi phở dài dài dẹp dẹp đang bị ép ra từ trong máy làm phở, sợi phở yếu ớt không xương chồng từng xấp từng xấp trên mặt đất thành một cái núi thịt, hiệu quả thị giác tương đối kinh khủng.

May mắn lúc này đã là rạng sáng một giờ rưỡi, phần lớn người hầu cá mặt trăng đều đang ngủ, chỉ có hai người hầu trực đêm một trái một phải đứng canh ở hai bên đầu giường cá lật lật, cũng không có lưu ý đến động tĩnh chỗ huyền quan.

Sau khi toàn bộ tứ chi vào phòng, Thẩm Diệc Thanh không có đắp nặn lại hình người, cũng không có biến trở về nguyên hình kraken —— tuy rằng mười mấy năm trước, khi hắn với bé con Thẩm Diệu đều là thể thực nghiệm bị Thẩm Du Minh cùng nhốt trong viện nghiên cứu làm thí nghiệm, bé Thẩm Diệu thường xuyên ghét bỏ bộ dạng kraken của hắn xấu, nhưng Thẩm Diệc Thanh cũng không cảm thấy nguyên hình của mình có bao nhiêu khủng bố khó coi —— cho nên để dọa cá lật lật tốt hơn đồng thời đề cao ngưỡng giá trị nhanh hơn, Thẩm Diệc Thanh suy tư một chốc, biến thành một con rắn chín đầu hung tàn khát máu.

Lần biến thân này Thẩm Diệc Thanh không có co rút thể tích của mình, độ lớn của rắn chín đầu cơ bản nhất trí với nguyên hình hắn, trên thân rắn đường kính to gần nửa mét trải rộng vảy đen tinh mịn cứng rắn, dùng hình chữ S chậm rãi bò về phía phòng ngủ của cá lật lật, bụng và thảm trải sàn ma sát phát ra tiếng sột soạt, dưới ánh đèn tường mờ mờ chiếu xuống, thân rắn thô to tựa như con sông tối chảy xuôi uốn lượn, phía trên thân rắn phân liệt ra chín cái cổ, chín cái đầu rắn dữ tợn xì xì lè lưỡi ra, chín cặp mắt rắn xanh lục sáng rực rậm rạp hiện lên trong bối cảnh mờ tối… Đừng nói là cá lật lật thần kinh mảnh mai, ngay cả Thẩm Diệu giết quái đến mặt không đổi sắc mà nửa đêm mơ mơ màng màng tỉnh lại đột nhiên thoáng nhìn thấy một thứ như vậy, sợ là cũng sẽ bị dọa tới mức thét chói tai.

Hai người hầu đứng canh ở bên giường cá lật lật ngay khoảnh khắc nhìn thấy rắn chín đầu hiệu Thẩm Diệc Thanh liền nhắm chặt hai mắt lật xe, để không bị nhóm người hầu quấy rối, Thẩm Diệc Thanh đem cái xúc tu có thể phân bố ra chất lỏng thôi miên luồn vào trong lỗ tai nhóm người hầu, rót vào chất lỏng thôi miên liều lớn, để bảo đảm bọn họ có thể lật đến hừng đông.

Xử lí xong nhóm người hầu, Thẩm Diệc Thanh dùng xúc tu chọt chọt bụng nhỏ trăng trắng của cá lật lật, cá lật lật đang ngủ say mở to mắt, nhìn Thẩm Diệc Thanh 0.5 giây, thậm chí còn chưa kịp ngồi dậy đã tức khắc bị dọa lật, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch ngã xuống gối.

Thẩm Diệc Thanh cảm thấy như vậy không được, đang muốn dùng xúc tu lắc tỉnh cá lật lật, cá lật lật đã bị rắn chín đầu trong ác mộng làm tỉnh lại. Hoàng tử điện hạ đáng thương bé nhỏ lại bất lực nước mắt lưng tròng mở mắt ra, xoạch xoạch rớt hai chuỗi nước mắt trân châu phẩm chất cao cấp, ngay cả kêu cũng chưa kêu được đã bị rắn chín đầu trong hiện thực dọa lật xe lần nữa, còn bởi vì kích thích tinh thần mãnh liệt mà lần thứ hai gặp ác mộng về rắn chín đầu, hơn mười giây sau cá lật lật khóc thảm bị dọa tỉnh lại, lại lập tức bị dọa lật thêm lần nữa.

Bị rắn chín đầu trong ác mộng làm tỉnh lại, bị rắn chín đầu trong hiện thực dọa lật, bị rắn chín đầu trong ác mộng làm tỉnh lại, bị rắn chín đầu trong hiện thực dọa lật… Cá lật lật khóc thút thít bắt đầu vô hạn tuần hoàn, Thẩm Diệc Thanh vốn cho rằng phải phí một phen sức lực sợ ngây người một chốc, liền thảnh thảnh thơi thơi đứng ở bên giường, cúi một cái đầu chơi di động.

Cứ như vậy lăn qua lộn lại nửa tiếng sau, Thẩm Diệc Thanh phát hiện tốc độ cá lật lật lật xe và tỉnh lại đều có xu thế chậm lại, giống như là ngưỡng giá trị có chút tăng lên. Vì thế, Thẩm Diệc Thanh rất xấu rất xấu xa điều chỉnh ngoại hình của mình một chút, từ rắn chín đầu biến thành khắc tinh của người mắc chứng bệnh sợ dày đặc —— quái trăm mắt. Sau khi Thẩm Diệc Thanh biến ảo hình thái, cá lật lật lại lật đến hoa cả mắt, còn bởi vì quá mức hoảng sợ mà không còn sức duy trì ngoại hình nhân loại, biến thành hình thái nửa người nửa cá tiết kiệm ma lực nhất, nửa người trên là mỹ thiếu niên dáng người thon dài mảnh khảnh, nửa người dưới là đuôi cá ngắn cũn cỡn ngang phè phè còn chưa dài bằng nửa người trên, cực kỳ có cảm giác chân ngắn giống doremon.

Thẩm Diệc Thanh nhìn khúc đuôi ngắn ngủn khôi hài của cá lật lật, hơn một trăm con mắt tròn xoe khắp toàn thân đột nhiên đồng loạt cười cong như trăng rằm, tức khắc liền dọa cá lật lật đến miệng sùi bọt mép!



Một đêm hoảng sợ muôn dạng cứ như vậy đi qua, Thẩm Diệc Thanh thay đổi hết các loại ma vật đáng sợ bộ dáng xấu xí trong trí nhớ của mình một lần, thay nhau ra trận hù dọa cá lật lật. Lúc trời sắp tảng sáng, cá lật lật bị dọa tới sức cùng lực kiệt ngay cả sức nâng mắt thôi cũng không có, Thẩm Diệc Thanh tự thấy đã làm một chuyện tốt biến ra một cái xúc tu luồn vào lỗ tai cá lật lật, phóng ra một ít chất lỏng thôi miên, cá lật lật thân tâm đều mệt mỏi hai mắt tối sầm, ngủ say.

Thấy cá lật lật không bị ác mộng đánh thức nữa, đầu sỏ gây tội Thẩm Diệc Thanh đi đến dưới tấm thông gió mềm hoá thân thể, một lần nữa giống như sợi phở chen qua tấm thông gió, hoàn mỹ thoát khỏi hiện trường.

Sáng sớm tám giờ, Thẩm Diệu giống như mấy ngày hôm trước đến chỗ cá lật lật báo danh, nửa balo trân châu nhặt được ngày hôm qua đã bị cậu cất kỹ, hôm nay cậu mang theo một cái balo rỗng cùng với bộ phim «Chú chó Hachiko» giục nước mắt mãnh liệt lưu trong di động đi đến trước cửa phòng cá lật lật, tươi roi rói gập ngón trỏ, giống như gõ vỏ trứng gà, thật cẩn thận dùng các đốt ngón tay gõ gõ cửa.

Thẩm Diệu mới vừa gõ hai cái, trong phòng liền mãnh liệt tuôn ra tiếng thét chói tai thê lương của cá lật lật, tiếng thét kia mạnh mẽ, lực xuyên thấu cực cao, quả thực cách hai tầng lầu cũng có thể nghe thấy.

Thẩm Diệu bị cá lật lật thét đến hoa dung thất sắc, một giây đem bàn tay gõ cửa rụt về trong áo khoác: “…”

Là mình gõ cửa mạnh cho nên dọa cậu ta thành như vậy sao?

—— Đây là phản ứng đầu tiên của Thẩm Diệu.

Sao cá lật lật còn chưa bị tiếng thét của chính mình dọa lật?

—— Đây là phản ứng thứ hai của Thẩm Diệu.

Vài giây đồng hồ sau, hai cánh cửa trái phải phòng cá lật lật gần như đồng thời được mở ra, trong cửa bên trái ào ra một đám vệ sĩ người cá, trong cửa phía bên phải là một Tần Diệc Sâm chạy ra, hiển nhiên họ đều nghe được tiếng thét của cá lật lật, mỗi người đều mang vẻ mặt hoảng loạn.

Thẩm Diệu giơ hai tay lên lấy làm trong sạch, yếu ớt nói: “… Tôi chỉ nhẹ nhàng gõ cửa thôi.”

Thật sự không có làm gì khác!

Đội trưởng đội vệ sĩ —— một người cá mập đẹp trai lạnh lùng lại còn mọc răng nanh nhỏ nhanh chóng dùng thẻ phòng mở cửa phòng của cá lật lật đồng thời vọt vào, Thẩm Diệu và những người khác theo sát phía sau. Trong phòng, nhóm người hầu cá mặt trăng hoảng đến nhảy loạn khắp phòng như ruồi mất đầu, trên thảm trải sàn rơi đầy trân châu to tròn trìa trịa, hoàng tử cá lật lật đeo cặp mắt khóc đến sưng đỏ ngồi ở trên giường rải đầy trân châu tủi thân.

Thấy Tần Diệc Sâm đến, cá lật lật không thèm để ý việc hỏi tình huống ở chỗ đội trưởng vệ sĩ cá mập, mà là chân trần nhảy xuống giường, sải hai cái giò trắng trắng tinh tế bịch bịch bịch một đường chạy chậm nhào vào trong ngực Tần Diệc Sâm, nước mắt tràn ra khỏi hốc mắt, vừa xoạch xoạch khóc vừa ôm lấy cổ Tần Diệc Sâm thê thê thảm thảm kể ra ngược đãi không dành cho cá mà tối hôm qua mình gặp phải: “Nửa, nửa đêm hôm qua có thiệt nhiều thứ lẻn vào phòng ngủ của em, có rắn chín đầu, có quái trăm mắt, có người thằn lằn… em sợ muốn chết… oa…”

Tần Diệc Sâm không rõ lí do, chỉ ôm chặt tiểu mỹ nhân ngư nhà mình, từng chút một vỗ về tấm lưng gầy của cá lật lật, mềm giọng an ủi: “Không sao không sao, bọn anh đều ở đây, không cần sợ…”

“Em bị dọa lật rồi lại tỉnh, lặp lại nhiều lần như vậy, em đã cho rằng em sẽ bị hù chết đó…” Cá lật lật khóc thút thít nghẹn ngào nói xong, nói nói, giọng cậu ta càng ngày càng nhỏ, cặp mắt lòe lòe ánh nước chậm rãi mở to.

Thẩm Diệu vừa thừa dịp loạn quỳ rạp trên mặt đất nhặt trân châu, vừa không quên quay đầu nhắc nhở: “Điện hạ, Tần tiên sinh ôm ngài sao ngài lại không lật?”

“… Đúng vậy!” Tần Diệc Sâm nghe vậy cũng ngẩn ra.

Cá lật lật hít ngược một hơi khí lạnh, lúc này mới nhận ra mình đang vô cùng lớn mật ôm Tần Diệc Sâm, không chỉ da thịt dán nhau, hơn nữa khoảng cách giữa hai người gần gũi đến độ sắp hôn nhau, nhưng mình hoàn toàn không có dấu hiệu muốn lật xe.

Tần Diệc Sâm nửa kinh ngạc nửa vui sướng, hơi hơi há miệng, hỏi: “Em…”

Cá lật lật ngốc manh chớp chớp mắt, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, không hề báo trước hôn lên môi Tần Diệc Sâm.

Hết chương 17