Tác giả: Lữ Thiên Dật

Chương 30: Hôn xong bỏ chạy là có ý gì hả!

TrướcTiếp
Thẩm Diệc Thanh lặng lẽ đuổi theo Thẩm Diệu, hai người kẻ trước người sau, theo ánh sáng đi vào một khu đất trống trong rừng.

Khu đất trống trùng hợp bị lớp lá rụng thật dày khoanh thành một khu tròn chỉnh tề, lá thông vàng óng ánh tích một lớp thật dày trên mặt đất, từ trong lớp lá thông, từng đám từng đám nấm nối nhau nhô đầu ra, trong tích tắc mũ nấm rời khỏi đất gần như có thể nghe thấy tiếng bụp, bụp rất nhỏ từ dưới đất chui lên. Mấy cái nấm đó còn to hơn bàn tay đàn ông thành niên bình thường, mũ nấm màu xam xám, mặt dưới mũ nấm lại loáng thoáng phát ra ánh sáng.

Sau khi nấm chui ra khỏi đất, có một người tí hon thân thể bé tí, trơn bóng chui ra từ trong phiến nấm, rơi xuống lá thông, người tí hon kia thoạt nhìn còn chưa lớn bằng móng tay người bình thường, sau lưng xòe đôi cánh trong suốt hình lá liễu, trong khoảnh khắc chúng mở cánh ra, bào tử phát sáng dính trên đó liền rơi ra không khí, bị gió thổi bay.

Mỗi một cây nấm đều như là một gia tộc nhỏ, các người tí hon đi ra từ trong nhà nấm của mình, đều vác cái mông trần nhanh nhẹn bay đi tìm người tí hon trong nhà nấm khác chơi, bào tử phát sáng chậm rì rì lơ lửng trong không khí, làm công cụ chiếu sáng cho người tí hon, bản thân những người tí hon ấy cũng tự tản ra ánh huỳnh quang màu trắng, một đám cứ như là từ bạch ngọc khắc thành.

“Oa, thượng huyền nguyệt tinh linh…” Thẩm Diệu đứng ở bên cạnh đất trống nhìn một chốc, chợt nhớ tới cảnh đẹp hiếm thấy như vậy hẳn nên gọi Thẩm Diệc Thanh đến xem, dù sao thì Thẩm Diệc Thanh đã biết không ít, biết nhiều một chút biết ít một chút cũng không có gì khác nhau.

Nhưng Thẩm Diệu vừa mới xoay người đi không được mấy bước, liền nhìn thấy phía sau cây rừng lộ ra một luồng sáng đèn pin, ngay sau đó một nhánh cây to bị đẩy ra, lộ ra gương mặt Thẩm Diệc Thanh.

“Sao anh lại ở đây?” Thẩm Diệu lắp bắp kinh hãi.

“Tôi lo lắng một mình em gặp nguy hiểm, ” Thẩm Diệc Thanh thấp giọng nói, giống như đứa trẻ làm sai chuyện cụp mắt xuống, “Cho nên tôi liền lén đi theo.”

Thật là diễn sâu dễ sợ!

“Anh làm vậy nếu có nguy hiểm thì sao, tôi cũng không biết anh ở phía sau, lỡ như có ma vật một hơi ngoạm anh đi mất tôi cũng không kịp cứu anh…” Thẩm Diệu giận hắn tự chủ trương, giọng điệu nói chuyện hơi nâng lên, kết quả liền thấy Thẩm diễn sâu tủi thân quay đầu, đem má phải của mình hoàn toàn bại lộ trong tầm mắt Thẩm Diệu. Hắn bị một chút vết thương nhỏ, trên má phải có một vết đỏ nhỏ xíu nhợt nhạt, như là bị nhánh cây quẹt.

Nhưng trên thực tế, đó là kraken tâm cơ dùng răng bén trong giác hút xúc tu của mình cố ý rạch ra, để dựng lên cảm giác là mình bị thương vì yêu!

“Ặc…” Đầy ắp lời nói của Thẩm Diệu bị khổ nhục kế chặn lại, không chỉ nguôi giận ngay tắp lự mà lại còn có chút áy náy!

Trong lòng Thẩm Diệc Thanh he he cười trộm, giọng điệu dịu dàng lại khổ sở tỏ vẻ nhường nhịn: “Tôi sai rồi, em đừng nóng giận.”

“Không sai không sai, anh cũng lo lắng tôi thôi, tôi xem mặt anh nào.” Thẩm Diệu một giây hóa thân thỏ trắng nhỏ, chạy tới nương theo ánh đèn pin của Thẩm Diệc Thanh nhìn má phải hắn, giọng mềm mềm hỏi, “Sao ra vầy?”

Thẩm Diệc Thanh liếc mắt nhìn cậu, nói rằng: “Nhánh cây quẹt, không có gì.”

Thẩm Diệu chu môi, nhẹ nhàng thổi thổi vết đỏ, dòng khí nhẹ nhàng lướt qua làn da cần được an ủi, Thẩm Diệc Thanh chậm rãi mở to hai mắt, sau vài giây tĩnh lặng, hắn quay đầu nhìn Thẩm Diệu, mắt lộ ra vẻ kiên định: “Nói đau đau bay bay đi.”

Thẩm Diệu: “…”

Thẩm Diệu buồn cười: “Anh mấy tuổi?”

Thẩm Diệc Thanh tác động đến khóe miệng, cưỡng ép chúng nó đừng trề ra: “Chọc em chơi thôi.”

Thẩm Diệu nâng mắt nhìn hắn, hai người đối diện một chốc, Thẩm Diệu mỉm cười, lại thật sự chu môi nhẹ nhàng thổi một hơi trên vết đỏ kia, sau đó dùng giọng điệu dỗ con nít dịu dàng nói: “Đau đau bay bay.”

Kraken bảo bảo màu xám nấp ở sau vỏ bọc Thẩm Diệc Thanh hình người phút chốc biến thành hồng nhạt, trong lòng ục ục ục nổi lên bong bóng hình trái tim.

Nhiều năm như vậy, rốt cuộc kraken bảo bảo lại nghe được những lời này.

Kraken ba ba chỉ thích gào thét, một chút cũng không dễ nghe…

Thẩm Diệc Thanh cúi đầu, muốn thuận thế hôn Thẩm Diệu, nhưng Thẩm Diệu lại trùng hợp xoay người đi, cậu nắm chặt cổ tay Thẩm Diệc Thanh nói: “Tắt đèn pin đi, cho anh xem cái này đẹp nè.”

Thẩm Diệc Thanh tắt đi đèn pin, để Thẩm Diệu dắt mình đi vào mảnh đất trống trong rừng.

Các người tí hon cánh dài xuyên qua xuyên lại chơi đùa trong cơn mưa bào tử phát sáng, họ trò chuyện với nhau, nhưng tốc độ nói cực nhanh vả lại âm thanh cực nhỏ, vào tai nhân loại giống như côn trùng kêu o o. Bào tử mang theo quầng sáng nhàn nhạt cực nhẹ, chúng nó theo không khí lơ lửng quanh quẩn, một trận gió hơi rõ ràng phất qua liền thổi chúng tung bay trên diện rộng, như mưa sao sa rơi xuống chỗ thẳm sâu của rừng rậm, chỉ còn lại từng đường quỹ đạo sáng lóe.

“Đẹp quá… đây là cái gì?” Thẩm Diệc Thanh hỏi, vươn tay bắt giữ bào tử phát sáng, nhưng điểm sáng kia di chuyển tán loạn theo làn gió do tay hắn phất qua, khó bắt giống như đang chơi trốn tìm với nhân loại.

Thật ra thì Thẩm Diệc Thanh tự nhiên biết trước mắt là gì, hơn nữa rừng nấm này chính là hắn che chở, trước đây từng có vài ma vật nhỏ cứ đến đây trộm nấm ăn, kết quả một đám đều bị Thẩm Diệc Thanh bắt lấy ăn sạch, dần dà liền không có ma vật nhỏ nào dám có ý đồ với số nấm này nữa. Còn nguyên nhân bảo vệ đám nấm, không có gì khác, chẳng qua là Thẩm Diệc Thanh cảm thấy cảnh sắc này cực đẹp, không muốn nó biến mất mà thôi.

Thẩm Diệu không rõ chân tướng giải thích: “Tên rất nhiều, có điều tôi quen gọi chúng là thượng huyền nguyệt tinh linh, bởi vì chúng chỉ đi ra vào đêm trăng bán nguyệt đầu tháng*, chúng ký sinh trong loại nấm này, dựa vào việc ăn các bào tử phát sáng đó để sống.”

*Bán nguyệt đầu tháng (trăng thượng huyền): xuất hiện vào đầu tháng, nhìn thấy được 50% mặt trăng.

Hai người giống hệt như mấy đứa con nít ngồi xổm bên ổ kiến ngắm kiến, cũng ngồi xổm bên một đám nấm mọc thành quần thể, rừng nấm này thoạt nhìn như là một đại gia tộc do rất nhiều gia đình nhỏ gộp lại, các thượng huyền nguyệt tinh linh tay nâng bào tử phát sáng ăn từng ngụm từng ngụm, hoặc là tốc độ nhanh chóng nói chuyện với nhau, hoặc là giao nhau bay múa trên không trung, thoạt nhìn hệt như bữa tiệc party lớn.

“Bọn họ đang làm gì?” Thẩm Diệc Thanh biết rõ còn hỏi.

“Hưm… chỉ là đi ra chơi một chút thôi.” Mặt Thẩm Diệu nong nóng, “Đã ở trong nhà buồn một tháng rồi mà.”

Thẩm Diệc Thanh mờ ám liếc cậu, nói: “Ồ.”

Thẩm Diệu càng không được tự nhiên, nói tránh đi: “Kể anh nghe chuyện này, đừng nói với người khác. Trước đây có người không cẩn thận ăn nhầm loại nấm này, hắn ăn xong, những tiểu tinh linh đó không có nhà, liền quấn lấy hắn tính sổ, bay tới bay lui trước mắt hắn, dọa hắn ức hiếp hắn. Hắn tưởng mình ngộ độc thức ăn xuất hiện ảo giác, chạy đến bệnh viện khám. Nhưng hắn vừa ra khỏi cửa thì những tiểu tinh linh đó liền trốn đi, cho nên bệnh viện không tra ra được gì, người này trăn trở đi thiệt nhiều bệnh viện kiểm tra đều là kết quả bình thường, cuối cùng thật sự không có biện pháp dứt khoát chạy tới báo cảnh sát, sau khi báo cảnh sát, chuyện này chuyển vào tay bọn tôi, lúc này mới điều tra ra là hắn bị tiểu tinh linh trả thù… cuối cùng chúng tôi tìm cho mấy tiểu tinh linh đó một cái nấm to khác, chứng ‘ngộ độc thức ăn’ của người kia rốt cuộc cũng trị hết.”

Thẩm Diệc Thanh nở nụ cười, nói: “Thật tốt, nếu cuối cùng không tìm được các em, giờ hẳn là hắn đang ở bệnh viện tâm thần rồi.”

Thẩm Diệu sâu sắc đồng ý gật đầu: “Đúng, kỳ thật ngẫu nhiên bọn tôi cũng sẽ đến bệnh viện tâm thần vớt người.”

Trong bệnh viện tâm thần không nhất định đều là người bệnh tâm thần, có khi còn là người nhìn thấy ma vật.

Thẩm Diệc Thanh cười đến bả vai run rẩy.

Bỗng nhiên, không khí xung quanh bắt đầu trở nên có chút vi diệu, các thượng huyền nguyệt tinh linh vốn còn đang ăn uống nói cười dần dần dừng chuyện đang làm, tốp năm tốp ba hôn nhau, những tiếng chụt, chụt rất nhỏ liên tiếp vang lên, nghe vào cực kỳ ấy ấy!

Thẩm Diệu nghe mà da mặt nóng rực, vội nói: “Cái đó, xem cũng tạm rồi, chúng ta xuống núi đi.”

“Tôi còn chưa nhìn đủ.” Thẩm Diệc Thanh đè Thẩm Diệu muốn đứng dậy, ngậm cười hỏi, “Bọn họ làm gì vậy, sao đều hôn nhau thế?”

Thẩm Diệu: “…”

Kỳ thật vào đêm trăng bán nguyệt đầu tháng, sở dĩ nhóm tiểu tinh linh chạy ra khỏi nấm, chính là để kéo dài chủng tộc. Vào đêm bán nguyệt đầu tháng, nhóm tiểu tinh linh sẽ mở tiệc cuồng hoan trước, chờ chơi đã đời, mấy cậu trai cô gái quen thuộc với nhau rồi, liền bắt đầu… sinh sản đời sau tập thể.

Thẩm Diệu đang cân nhắc giải thích thế nào cho đỡ xấu hổ, Thẩm Diệc Thanh lại im hơi lặng tiếng tựa sát vào. Một trận gió đêm từ trời cao thổi xuống cuốn lên một đám bào tử phát sáng, thổi chúng qua khe hở giữa hai người, trước mặt hai người chảy xuôi một dòng sông ánh sáng dìu dịu, có bọt sóng lóng lánh đậu lên mặt hai người. Trên rèm mi Thẩm Diệu treo hai đốm sao nhỏ vụn, cậu đang muốn đưa tay phất đi, cổ tay giữa không trung lại bị Thẩm Diệc Thanh cầm lấy. Thẩm Diệu há miệng, một chữ cũng chưa kịp nói ra, Thẩm Diệc Thanh đã hơi hơi nghiêng đầu, mềm nhẹ hôn lên môi cậu.

Thẩm Diệu vốn đang ngồi xổm trên đất hoảng hốt lắc người một phát, ngồi bẹp dưới đất, Thẩm Diệc Thanh cũng sửa thành nừa ngồi nửa quỳ, một tay đè lại sau gáy Thẩm Diệu, không cho cậu có nửa phần kháng cự lùi bước. Thẩm Diệu thẹn thùng né hai cái, thấy trốn không thoát, liền ngoan ngoãn mặc Thẩm Diệc Thanh hôn, khớp hàm cắn chặt của cậu chậm rãi buông ra, đầu lưỡi mềm mại cẩn thận vụng về ló ra một chút, vừa mới đụng chạm đến Thẩm Diệc Thanh liền kinh hoàng rụt về. Trái lại, Thẩm Diệc Thanh mơ ước Thẩm Diệu đã lâu, mặc dù kỹ thuật hôn không tốt, nhưng trong lòng đã sắp bùng nổ, phen này cuối cùng cũng nếm được một chút ngon ngọt, tự nhiên là không thừa một chút rụt rè, đầu lưỡi cạy mở phòng tuyến của Thẩm Diệu, mưa rền gió dữ đoạt lấy lãnh địa bên trong, mà trong mắt gà tơ không có kinh nghiệm, ngây ngô e lệ như Thẩm Diệu, thế công chủ động lại hung mãnh của Thẩm Diệc Thanh chính là dấu hiệu “rất biết hôn”, dù sao thì bản thân cậu chỉ biết ngây ngốc vận dụng đầu lưỡi đụng đụng Thẩm Diệc Thanh thôi.

Cả người Thẩm Diệu nhẹ nhàng như lướt trên mây, trong lòng ngoại trừ ngọt ngào che trời lấp đất thì còn có một chút chua chua: tên trăng hoa này, kỹ thuật hôn quả nhiên rất tốt mà…

Một nụ hôn kết thúc, ngực Thẩm Diệu hơi phập phồng, khẽ thở gấp rũ mi xuống, đang muốn nói chút gì đó, Thẩm Diệc Thanh lại xoạt cái đứng dậy, bước đi như bay vọt vào trong rừng cây tối đen cách đó vài bước.

“… Từ từ!” Thẩm Diệu trợn mắt há mồm, vội chạy đuổi theo.

Hôn xong bỏ chạy là có ý gì hả!?

Hết chương 30

Xúc ca: kích động đến biến hình rồi chạy mau!!! QAQ