Tác giả: Lữ Thiên Dật

Chương 31: Anh đừng đột nhiên giả vờ ngây thơ

TrướcTiếp
Thẩm Diệc Thanh bởi vì quá mức hưng phấn mà không khống chế được ngoại hình, chui vào trong rừng cây nhỏ, bóng dáng phút chốc biến mất trong đêm, Thẩm Diệu bật đèn pin đuổi theo, cao giọng hô: “Thẩm Diệc Thanh, anh chạy cái gì!”

Thẩm Diệc Thanh kích động đến mất hết hình người, để không căng rách quần áo đành phải vừa chạy vừa cởi quần áo, thoạt nhìn hệt như một tên biến thái! Thẩm Diệu thì cầm đèn pin liều mạng chiếu về phía trước, nhưng Thẩm Diệc Thanh chạy trốn quá nhanh vả lại cây cối quá dày, cho nên Thẩm Diệu cũng nhìn không rõ, chỉ mơ hồ cảm thấy động tác của bóng người phía trước thực quỷ dị.

Động tác của Thẩm Diệc Thanh hơi khựng lại, lấy tốc độ tay vô cùng sét đánh cởi quần, xong liền như tia chớp tiếp tục chạy trốn, tua giao phối rốt cuộc được giải phóng khỏi hết thảy trói buộc vô cùng nghênh ngang đón gió tung bay!

Ánh mắt Thẩm Diệu sắc bén bắt giữ được động tác khựng lại cộng khom người của Thẩm Diệc Thanh, miệng lập tức há to như có thể nhét vào cả một tua giao phối!

Thẩm Diệu: “…”

Mình điên rồi sao? Sao mình cảm thấy nam thần của mình mới nãy dường như vừa chạy vừa cởi quần!?

Thẩm Diệu dùng sức xoa xoa mắt đồng thời giơ cao đèn pin muốn nhìn rõ ràng, nhưng tốc độ chạy của Thẩm Diệc Thanh quả thực nhanh như lừa hoang thoát cương, tích tắc đã chạy ra khỏi phạm vi tầm mắt Thẩm Diệu và bỏ đi món quần áo cuối cùng trên người! Kraken bảo bảo tức khắc hóa ra nguyên hình giơ cao quần áo giày vớ của mình, quơ xúc tu chạy như điên trong rừng rậm tối đen! Xúc tu dưới thân gần như hóa thành tàn ảnh!

Bởi vì quá kích động, cả người kraken bảo bảo hóa thành nguyên hình đều biến thành màu hồng, thoạt nhìn giống như là bị chưng chín, Thẩm Diệc Thanh chạy một chốc, đầu óc dần dần tỉnh táo, ý thức được chạy quá nhanh quá kéo dài sẽ có vẻ rất phi nhân loại, vì thế hắn mãnh liệt phanh xúc tu lại đứng yên trong bóng đêm.

Lúc này thế mà hắn còn không quên nỗ lực duy trì giọng nói gợi cảm từ tính, nâng giọng hô: “Diệu Diệu, em đứng ở đó đừng cử động.”

Thẩm Diệu sắp sốt ruột điên lên, nghe vậy cũng đành phải đứng lại, nhìn nơi mà đèn pin không chiếu đến được ở phía trước, lớn tiếng hỏi: “Thẩm Diệc Thanh anh xảy ra chuyện gì đó?”

Thẩm Diệc Thanh ở trong bóng đêm điên cuồng vứt xúc tu, dịu dàng nói: “Diệu Diệu.”

Mặt Thẩm Diệu đỏ lên: “Tôi đang nghe… vì sao anh lại chạy?”

Thẩm Diệc Thanh đâm tua giao phối xuyên qua thân cây, đồng thời điều chỉnh dây thanh quản làm cho giọng mình có vẻ khàn khàn: “Em thật sự quá đáng yêu, vừa nãy tôi khó kiềm lòng nổi, sợ mình sẽ nhịn không được làm ra một vài chuyện quá đáng với em…”

“Anh đừng đánh vào cây, coi chừng tay.” Thẩm Diệu vội chặn lại, lại nhỏ giọng biết rõ còn hỏi: “Chuyện gì quá đáng…”

Thẩm Diệc Thanh thẹn thùng dùng xúc tu bao quanh đầu, trong bóng đêm hệt như con lật đật màu hồng hưng phấn lắc tới lắc lui, giọng điệu vừa trầm thấp vừa từ tính: “A, em nói xem?”

Thẩm Diệu mềm mại đáp: “Ồ, tôi biết rồi.”

Dừng một chút, Thẩm Diệu hỏi: “Lại nói… mới nãy hình như tôi thấy anh vừa chạy vừa cởi quần.”

Thẩm Diệc Thanh sợ tới mức giật nảy mình, cả viên bạch tuộc chiên tức khắc từ màu hồng biến thành màu trắng.

Màu trắng có nghĩa là kraken bảo bảo sợ hãi, ở dưới đáy biển mỗi lần bị ba ba đánh ót bởi vì làm sai chuyện, kraken bảo bảo đều biến thành màu trắng như vậy.

Đúng vậy, kraken bảo bảo không có cái bộ phận như mông, nên khi phụ huynh trừng phạt con trẻ thì tự nhiên cũng không có mông gì để đánh, đành phải đánh ót.

Thẩm Diệc Thanh trắng bệch: “Em nhìn lầm rồi.”

Thẩm Diệu dây dưa không bỏ: “Nhưng mà tôi thấy anh khom lưng, còn ngừng một chút…”

Thẩm Diệc Thanh xấu hổ đến phát xanh: “Tôi bị vấp rễ cây, thiếu chút nữa ngã, liền khom lưng đỡ chân.”

Cái thứ như ký ức thật sự không dựa dẫm được, Thẩm Diệu nghe hắn nói như vậy, cảnh tượng vốn dĩ đã mơ hồ trong trí nhớ lập tức thay đổi bộ dáng, cậu càng hồi tưởng càng cảm thấy Thẩm Diệc Thanh giải thích có lý.

Huống hồ Thẩm Diệc Thanh căn bản không có lý do vừa chạy vừa cởi quần, Thẩm Diệu nghĩ.

Trong rừng cây yên tĩnh một chốc, Thẩm Diệu nhẹ giọng hỏi: “Chuyện đó, anh từng có bao nhiêu bạn trai, có thể nói thật cho tôi biết không?”

Thẩm Diệc Thanh tẩy sạch hiềm nghi một cách kỳ tích, màu sắc hết trắng bệch, cảm giác hưng phấn mãnh liệt mà nụ hôn đầu tiên mang đến cũng dần dần biến mất, Thẩm Diệc Thanh biến trở về hình người, vừa mặc quần áo trong bóng đêm, vừa trả lời vấn đề của Thẩm Diệu: “Em là người đầu tiên.”

“Tôi còn chưa đáp ứng anh đâu.” Thẩm Diệu bĩu môi, đá bay hòn đá nhỏ bên chân, “Anh không thành thật như vậy, một câu nói thật cũng không có.”

Thẩm Diệc Thanh bất đắc dĩ: “Tôi thật sự chưa từng yêu đương, cũng chưa từng thích ai ngoài em.”

Lúc trước Giang Mộc Khê nhìn hắn cô độc, giới thiệu với hắn một ít ma vật thủy tộc, nhưng đều bị Thẩm Diệc Thanh cự tuyệt.

Giang Mộc Khê tận tình khuyên bảo: “Ông cũng trưởng thành rồi, tìm một chỗ trước đi.”

Thẩm Diệc Thanh ôm một cục vải bông rách rách nát nát, vẻ mặt bướng bỉnh: “Tui vẫn còn là kraken bảo bảo, không muốn yêu đương.”

Giang Mộc Khê: “Ông là bảo bảo cái rắm!”

Thẩm Diệc Thanh nhíu mày: “…”

Bảo bảo cái rắm nghe thôi cũng thấy rất thối rồi.

Giang Mộc Khê: “Mấy người tui giới thiệu cho ông điều kiện đều rất tốt, ông có gì không hài lòng hả?”

Thẩm Diệc Thanh đến từ biển rộng: “Trên người họ có mùi hải sản, tanh.”

Giang Mộc Khê: “…”

Giang Mộc Khê lấy xúc tu chọt chọt con thú bông rách trong ngực Thẩm Diệc Thanh, nói: “Ông còn ôm cái thứ rách nát này, còn chưa từ bỏ ý định à?”

Vẻ mặt Thẩm Diệc Thanh lãnh khốc: “Đây là thỏ bông Diệu Diệu tặng tui, tín vật đính ước của tụi tui.”

Tuy rằng thỏ tiên sinh ngâm dưới biển rất nhiều năm, đã sớm chẳng ra hình dạng.

Giang Mộc Khê thở dài: “Ông lại tìm không thấy người.”

Thẩm Diệc Thanh tức giận xoay người dùng phần lưng đối diện Giang Mộc Khê.

Hắn đích thật là tìm không thấy người, sau khi hắn lên bờ thậm chí còn lợi dụng năng lực biến hình của mình ngụy trang thành cảnh sát, lợi dụng mạng công an tìm kiếm người tên là Thẩm Diệu, trùng tên thì cũng có, nhưng mà sau khi lần lượt kiểm tra thì Thẩm Diệc Thanh phát hiện tất cả họ đều không phải là Thẩm Diệu năm đó sống nương tựa lẫn nhau với mình trong phòng thí nghiệm.

Mà càng tìm không thấy, Thẩm Diệc Thanh lại càng không bỏ xuống được.

Thẩm Diệu cực kỳ không vui: “Dù anh thừa nhận anh từng quen rất nhiều bạn trai, tôi cũng sẽ không ghen đâu, tôi chỉ muốn có chút hiểu biết trong lòng thôi, anh đừng gạt tôi.”

Thẩm Diệc Thanh một mực chắc chắn: “Thật sự không có.”

Thẩm Diệu: “Không có bạn trai chính thức, nhưng mà mờ ám chung quy vẫn có chứ?”

“Cũng không có.” Thẩm Diệc Thanh oan đến độ tháng sáu tuyết bay, “Vừa rồi là nụ hôn đầu tiên của tôi.”

Thẩm Diệu như đinh đóng cột: “Không có khả năng.”

Thẩm Diệc Thanh dở khóc dở cười: “…”

Thẩm Diệu phồng má: “Anh ưu tú như thế, làm sao có thể, người thích anh khẳng định rất nhiều rất nhiều, hơn nữa anh biết thả thính như vậy, không giống như một chút kinh nghiệm cũng không có.”

Thẩm Diệc Thanh thành khẩn nói: “Mấy biện pháp thả thính em đều là tôi học được từ trên mạng, để theo đuổi em.”

Thẩm Diệu cười lạnh: “À, à.”

Kraken bảo bảo tủi thân đến mí mắt cụp cả xuống: “Em không đáp ứng tôi à?”

Thẩm Diệu do dự một chút, vẫn không dám ở bên Thẩm Diệc Thanh qua loa như vậy, vì thế nói: “Anh để tôi suy xét một đoạn thời gian nhé.”

Thẩm Diệc Thanh thật cẩn thận xác nhận: “Trong khoảng thời gian em suy xét, tôi có thể hôn em không?”

Thẩm Diệu: “… Anh đừng có đột nhiên giả vờ ngây thơ, tôi lại không ngốc.”

Thẩm Diệc Thanh: “…”

Thôi, dù sao thì hôn xong liền không khống chế được, không bằng trước hết đừng hôn, đợi hỏi Giang Mộc Khê xem có biện pháp giải quyết hay không đã.

Thẩm Diệc Thanh mặc đồ cho nửa người trên đàng hoàng, lại tìm khắp không thấy quần lót.

Chắc là vừa nãy giơ quần áo chạy như điên không cẩn thận bị móc trên cành cây nào rồi.

Thẩm Diệc Thanh bất đắc dĩ, đành phải mặc quần vào, sau khi ăn mặc chỉnh tề liền vòng ra từ sau thân cây.

Hết chương 31

Xúc ca: quần lót tui đâu rồi… QAQ

Đáp: vướng trên cây, lần sau Diệu Diệu đến tuần núi sẽ nhìn thấy, còn hoài nghi nói: “Tên biến thái nào vắt quần lót ở đây, ọe…”