Tác giả: Lữ Thiên Dật

Chương 43: Sống ở trong mộng!

TrướcTiếp
Sau khi Thẩm Du Minh chết, Thẩm Diệu được một người cô bà con xa của Thẩm Du Minh nhận nuôi. Người cô này mặc dù kết hôn nhiều năm nhưng không sinh được, dưới gối vẫn luôn không con, vợ chồng hai người vốn cũng không có kế hoạch nhận con nuôi, nhưng dáng vẻ Thẩm Diệu thật sự khiến người ta yêu thương, tính cách lại yên tĩnh, hai người vừa thấy cậu liền thích. Người cô này của Thẩm Du Minh không giống thằng cháu biến thái của bà ấy, là một người tốt chân chân thật thật, sau khi Thẩm Diệu được đưa qua, ba người ở chung vô cùng hòa thuận.

Bên kia, sứa bất tử được xưng là quan hệ rất rộng tìm hiểu được tung tích của Thẩm Diệu, lập tức dẫn cha con kraken đi tìm người.

Đó là một buổi hoàng hôn đầu hạ.

Cô và chú Thẩm lúc ấy đều đã về hưu, hai người già ở trong một căn nhà lớn vùng ngoại thành, cha con kraken đứng ở ngoài tường nhìn vào trong, hoa tường vi sum xuê từ đầu tường nặng trĩu xuống, gió mùa hạ ấm áp lay động rèm hoa tử đằng, bé Thẩm Diệu mặc một bộ quần áo mới, chân mang đôi giày trẻ con sáng bóng, ở dưới giàn trồng hoa trong sân chơi trò nắn bùn bẩn bẩn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo có hai vệt bùn dính phải khi lau mồ hôi, buồn cười lại đáng yêu, bên chân cậu còn có một chú cún con, hệt như phát điên lăn qua lăn lại trong bùn.

Xung quanh trừ họ ra thì không có ai khác, kraken bảo bảo biến trở về nguyên hình, cả người kraken đều là màu hồng nhạt.

Sứa bất tử liếc mắt nhìn nhóc, chọt chọt kraken ba ba, nhắc nhở: “Hou hóu hòu hou nhà mấy người yêu rồi.”

Màu sắc thân thể thay đổi theo tâm trạng thật sự là khiến người ta không có một chút riêng tư nào!

Kraken ba ba nhìn con trai, vui mừng cười lộ ra một hàng răng nanh, nói: “Hou.”

Thật sự là con trai lớn rồi.

Kraken bảo bảo ngại ngùng nghe ba với chú nói chuyện, mặt bự càng ngày càng hồng, hồng đến đỏ lên.

Kraken ba ba biến ra hai cái xúc tu, cẩn thận giơ bé kraken nhà mình lên lướt qua bức tường, vững vàng đặt nhóc ở dưới đất.

“Diệu Diệu!” Kraken bảo bảo gấp gáp quơ xúc tu nhỏ chạy về phía Thẩm Diệu bên dưới giàn hoa tử đằng.

Thẩm Diệu vừa ngẩng đầu, bị quái vật xúc tu biết nói tiếng người bất ngờ không kịp đề phòng xuất hiện trước mắt dọa tới mức nhảy dựng, sải chân nhỏ quay đầu chạy vào trong nhà.

“Cậu không nhớ mình hả!?” Kraken bảo bảo trợn tròn cặp mắt xanh bự như cái tô, thoạt nhìn càng đáng sợ.

Thẩm Diệu vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn, ánh mắt đối điện với cặp mắt xanh ảo lòi như đèn pha của kraken bảo bảo, sợ tới mức vấp cánh cửa một phát, bịch một tiếng ngã xuống đất, ngã trầy đầu gối.

“…” Kraken bảo bảo khổ sở đến độ khóe miệng trề đến tận cằm, nhưng trong ánh mắt Thẩm Diệu nhìn nhóc ngoại trừ sợ hãi thì cái gì cũng không có, giống như những ngày tháng nương tựa lẫn nhau của họ đều là giả.

Kraken bảo bảo ảm đạm đau lòng đến độ cả người vô lực, xụi lơ ở trong sân thành một đống đất sét lam sẫm bự bự, trong đời yêu quái của nhóc lần đầu tiên cảm nhận được mùi vị tan nát cõi lòng.

Lúc này Thẩm Diệu đã chạy vào trong nhà, sứa bất tử ngoài tường dùng xúc tu điên cuồng quất kraken ba ba, lo lắng nói: “Mau đưa hou hóu hòu hou nhà mấy người ra ngoài đi, đứa bé kia đi vào tìm người nhà đó!”

Kraken ba ba vội biến ra hai cái xúc tu vói vào sân, bụp một tiếng vững vàng nhổ con trai nằm mẹp trên mặt đất không muốn rời đi, đưa ra ngoài tường ôm lấy, lại nghiêng người trốn ra sau bức tường có dây thường xuân thấp thoáng. Lúc này, một ông lão tướng mạo hiền lành đi ra từ trong nhà, ông ôm Thẩm Diệu đi ra sân, tính tình tốt an ủi: “Trên thế giới không có quái vật, đều là tự mình dọa mình thôi.”

Đôi mắt Thẩm Diệu hồng hồng, lo lắng nhìn bên này, nhìn bên kia, nhưng yêu quái xúc tu vừa rồi quả thật đã biến mất.

“Ưm.” Thẩm Diệu cũng không ngoan cố, mang vẻ mặt còn sợ hãi gật gật đầu.

Thẩm Diệu bị ông lão ôm vào nhà, chẳng được bao lâu, trong phòng liền bay ra hương đồ ăn mê người cùng với tiếng cười vui mờ mịt, còn có nhạc mở đầu chương trình phim hoạt hình.

Người trong nhà rất hạnh phúc.

Kraken bảo bảo đứng ở bên ngoài, mí mắt sụp xuống, che cặp mắt xanh tròn trìa trịa thành nửa vòng tròn u buồn: “Hou hou…”

Cậu ấy không nhớ mình…

Hơn nữa lần này ngay cả “mặt mũi cậu thật xấu” cũng chưa nói, trực tiếp bị dọa chạy.

Mấy ngày nay kraken bảo bảo đã thăm dò ra quy luật —— mỗi lần Thẩm Diệu bị mang ra khỏi phòng thí nghiệm đều sẽ bị xóa đi ký ức, cho nên tình huống hiện tại đúng là bình thường.

Thấy con trai khổ sở, kraken ba ba vội vàng vuốt ve đầu tròn bự của con trai, trấn an nói: “Hou hou.”

Về ba bắt cá voi cho con ăn.

Nhưng kraken bảo bảo hoàn toàn không cảm thấy an ủi, từng viên từng viên nước mắt to theo xúc tu lăn xuống, dính ướt quần áo kraken ba ba một khoảng lớn.

Kraken ba ba không nỡ nhìn bảo bảo khóc, đầu óc nóng lên nhân tiện nói: “Hou? Hou!”

Con muốn thằng nhóc kia hả? Ba bắt nó xuống biển!

Kraken bảo bảo điên cuồng lắc đầu: “Hou, hou, hou…”

Diệu Diệu không có mang, ở dưới biển sẽ ngộp chết, hơn nữa dưới biển không có phim hoạt hình cậu ấy thích…

Kraken bảo bảo hai mắt đẫm lệ rưng rưng nhìn căn nhà kia, trong lòng muốn đem hồi ức của bọn họ nói hết cho Thẩm Diệu, nhưng nhìn Thẩm Diệu hiện giờ sống vui vẻ như vậy, có người yêu thương, có người quan tâm, không còn nhớ những đau khổ tuyệt vọng trong phòng thí nghiệm nữa, khói mù dưới đáy mắt trở thành hư không, nhóc không nỡ nhét những hồi ức đen tối đó vào trong đầu Thẩm Diệu.

Mặc dù lòng có không cam, nhưng kraken bảo bảo hiểu rõ, đối với cậu bạn nhỏ của nhóc thì quên đi có lẽ không phải là chuyện xấu.

Sứa bất tử vươn tay xoa xoa đầu tròn của kraken bảo bảo, an ủi: “Chờ con lớn lên rồi, có thể độc lập sinh tồn ở xã hội nhân loại, con lại trở về tìm cậu ấy.”

Tình cảnh thoạt nhìn hệt như hai học sinh tiểu học sắp bị chuyển trường chia rẽ.

Kraken bảo bảo gật đầu một cái thật mạnh.

Nhóc dùng xúc tu chặt chẽ quấn lấy con thỏ bông Thẩm Diệu tặng cho mình, khóc thúc thít theo ba với chú sứa về lại biển rộng.



Nói tới đây, Thẩm Diệc Thanh tạm dừng câu chuyện.

Thẩm Diệu nghe rất nghiêm túc, không hề chen vào, cho nên tiếng nói chuyện của Thẩm Diệc Thanh dừng lại, trong phòng bệnh lập tức yên tĩnh.

Sau vài giây đồng hồ im lặng, mí mắt Thẩm Diệu hơi nâng lên, hỏi: “Nói xong chưa?”

Thẩm Diệc Thanh giật mình, chỉ cảm thấy ánh mắt Thẩm Diệu dừng ở trên người mình như là có nhiệt độ, âm ấm, nong nóng, cặp mắt đen nhìn mình dường như chảy qua ánh sáng nhu hòa, vì thế Thẩm Diệc Thanh rút não, nói: “Chưa nói xong.”

“Vậy tiếp tục đi.” Thẩm Diệu đang ngồi ôm đầu gối, nghe vậy liền gác cằm về lại đầu gối, vẻ mặt vừa nhu thuận vừa nghiêm túc.

Thẩm Diệc Thanh nổi lửa trong lòng, cậy sủng quên mình: “Có chuyện anh quên nói, lúc em ở phòng thí nghiệm, có một lần hứa hẹn với anh, nói lớn lên gặp lại liền gả cho anh.”

Thẩm Diệu: “…”

Thẩm Diệc Thanh tự high đến tung bay, cặp mắt xanh lè lướt sang Thẩm Diệu, biểu tình dối trá đến cực điểm, gần như chỉ thiếu nước viết ra hai chữ “diễn sâu” ngay trên trán: “Diệu Diệu, bây giờ chính là lúc thực hiện hứa hẹn.”

Thẩm Diệu lành lạnh ném qua một câu: “Anh đừng thêm diễn lung tung cho em.”

Biểu cảm lúc nói dối quả thực đều viết hết ở trên mặt.

Thêm diễn bị lật tẩy tại trận, Thẩm Diệc Thanh xấu hổ đến xám ngắt, ngập ngừng dùng xúc tu lau lau đầu.

Thẩm Diệu cũng lười nói hắn thêm, chỉ yên lặng căn cứ vào lời Thẩm Diệc Thanh kể, sửa sang lại ký ức của mình mấy năm nay, cơ thể mình từng bị cải tạo, điểm này ăn khớp với một ít hiện tượng khó có thể giải thích trên người cậu, chẳng hạn như cậu bẩm sinh miễn dịch với độc tố hạt sư thú, chẳng hạn như năng lực chịu được lửa rồng của cậu, chẳng hạn như sức lực của cậu không hề kém hơn những đồng đội có hình thể cường tráng nhiều hơn cậu ở trong đội, chẳng hạn như bản năng chiến đấu và trực giác chiến đấu giống như khắc vào trong gien của cậu … Kỳ thật mấy thứ này không hề hợp với nhân cách bản thân cậu, Thẩm Diệu vẫn luôn cảm thấy mình không phải là tính cách hung tàn hiếu chiến như vậy, nhưng mỗi lần chiến đấu cậu đều giống như biến thành người khác, nếu như nói phần tính cách đặc biệt này không phải bẩm sinh của cậu, vậy mọi việc liền hợp lý.

Không chỉ vậy, còn có một việc mà Thẩm Diệu vẫn luôn rất hoang mang—— tại sao mình lại được ma vật ăn thịt người yêu thích đặc biệt như thế, có lẽ cũng có thể giải thích thông qua chuyện này, hẳn là thân thể từng bị cải tạo của cậu quá hoàn mỹ, chọc cho ma vật thèm nhỏ dãi, cũng có lẽ là cậu bị dung hợp đoạn gien nào đó mà thực nhân ma thường ăn … cơ mà nguyên nhân xác thực chỉ sợ Thẩm Diệu có đoán cũng không ra.

Nhớ tới khi còn bé mình thường xuyên gặp phải ma vật, biểu tình Thẩm Diệu phức tạp nhìn chăm chú vào Thẩm Diệc Thanh nói: “Hóa ra yêu quái xúc tu trong sân ngày đó chính là anh, dọa em tới mức …”

Đó là lần đầu tiên Thẩm Diệu nhìn thấy ma vật, mà sau đó cậu lại bị ma vật tập kích nhiều lần, cuối cùng Tưởng Trạch không có biện pháp, mới dắt cậu theo để bảo vệ cậu.

“Đừng kêu anh là yêu quái xúc tu, ” Thẩm Diệc Thanh không vui xoa nắn xúc tu, “Anh là kraken.”

Bá chủ đại dương tôn quý!

Thẩm Diệu nhếch khóe môi lên một độ cong vi diệu, giống như đang nghẹn cười.

“Con thỏ nhồi bông em cho anh anh vẫn luôn giữ, tuy rằng đã bị nước biển ngâm nát, nhưng mỗi ngày anh đều ôm nó ngủ… với lại, em đã nói nếu tương lai anh lên làm họa sĩ lớn thì vẽ lại chuyện của chúng ta, anh đã vẽ, em cũng xem rồi.” Thẩm Diệc Thanh rất có tâm cơ nhắc lại những điểm cảm động trong ký ức để tăng mạnh hiệu quả, “Hơn nữa, trí nhớ của em bị xóa bỏ quá nhiều lần như vậy, nhưng mỗi lần gặp lại anh em đều lựa chọn anh…”

Thật là một xúc tâm cơ.

Thẩm Diệu ừ một tiếng, giọng mũi rất nhẹ rất mềm.

Thấy Thẩm Diệu rõ ràng đã nguôi giận, hơn nữa dường như còn bị đả động, Thẩm Diệc Thanh liền được đằng chân lân đằng đầu, xáp đến bên cạnh Thẩm Diệu, lén lút vòng một cái xúc tu nhỏ lên trên người Thẩm Diệu thân thiết với cậu, chẳng được bao lâu, toàn thân Thẩm Diệu đều bị xúc tu um tùm quấn lấy, nhìn rất giống một cái xác ướp.

“Bọn anh đều bày tỏ tình yêu như vậy.” Thẩm Diệc Thanh giải thích, “Ba anh với chú thường xuyên quấn lấy nhau thế này.”

Ba với chú, hình như lượng tin tức thực lớn… Thẩm Diệu chỉ hơi hơi trốn tránh, liền ngầm đồng ý hành động của Thẩm Diệc Thanh, nghe Thẩm Diệc Thanh kể xong những hồi ức đó, Thẩm Diệu cảm thấy như khoảng cách với hắn ngắn đi rất nhiều, tuy bởi mình nhớ không ra cho nên không có cảm giác chân thật, nhưng mấy chi tiết nương tựa lẫn nhau ấy, dù chỉ nghe người ta nói thôi cũng đã đủ rung động rồi.

“Diệu Diệu, ” xúc tu Thẩm Diệc Thanh hoạt động trên người Thẩm Diệu, phát ra tiếng òm ọp òm ọp, “em còn giận anh không?”

“Không giận, ” Thẩm Diệu vả bay một cái xúc tu không thành thật trên ngực, đỏ mặt nói, “Không cho chạm vào đó!”

Thẩm Diệc Thanh thu hồi một cái xúc tu, lại chớp đôi mắt xanh đầy lòng mong mỏi hỏi: “Vậy em có yêu đương với anh không?”

“Anh…” Thẩm Diệu lại rút ra một cái xúc tu trơn lùi từ trong đũng quần hung hăng xoắn nhéo, “Còn sờ loạn nữa em trở mặt! Em còn chưa đáp ứng anh đâu!”

Còn tưởng rằng có thể thuận thế đến một phát xúc tu play, Thẩm Diệc Thanh sống ở trong mộng phẫn nộ thu hồi xúc tu.

Hết chương 43