Tác giả: Lữ Thiên Dật

Chương 81: Trời lạnh rồi, để tảo đỏ tuyệt chủng đi

Trước
Lần đầu tiên được mực nhỏ chủ động hôn môi, kraken ba ba mừng rỡ nhất thời không khống chế được ngụy trang, đầy đầu như đột nhiên bị không khí tràn ngập oành một phát nổ tung, lại bị kraken ba ba vội vàng biến về, có thể thấy được vấn đề vừa kích động liền biến hình của kraken bảo bảo hoàn toàn di truyền từ ba ba.

Mực nhỏ dùng đôi mắt đen ẩn tình chăm chú nhìn tên to xác vụng về lấy lòng mình, giọng mềm nhẹ như bọt nước ngày hè: “Piu.”

Anh mừng rỡ đến biến hình kìa.

Kraken ba ba phát ra một tiếng hou cười nhẹ, giọng điệu mang theo trào phúng, căng đầu mạnh miệng nói: “Hou, hou?”

Chỉ là một cái hôn nho nhỏ mà thôi, có gì đáng giá để bá chủ đại dương như tôi mừng rỡ?

Kraken bảo bảo rất thiếu đòn chen miệng nói: “Hou, hou, hou?”

Ba ba, biển động ở phía trên, là ba làm ra hả?

Mực nhỏ nghe vậy nỗ lực nín cười, nhưng ý cười trong cặp mắt đen láy kia thì lại giấu không được, kraken ba ba bởi vì quá mừng rỡ mà không cẩn thận làm ra biển động lúng túng đến đầu đỏ rực, quay đầu trừng con trai nhiều chuyện, nói: “Hou.”

Con ra ngoài chơi một phút đi.

Kraken bảo bảo cuốn thỏ bông lên chậm rãi phun nước bơi ra khỏi địa huyệt, phun một cái quay đầu lại ba lần, có một loại hiếu kỳ nhè nhẹ với chuyện kế tiếp sắp xảy ra trong nhà, nhưng hai con đại hải quái ăn ý không hề làm gì, hai cặp mắt bốn con mắt nhìn chăm chú kraken bảo bảo, dường như muốn nhìn theo bảo bảo bơi ra khỏi địa huyệt.

Kraken bảo bảo thất vọng không thể làm gì khác hơn là từ bỏ ý nghĩ dò xét, ngoan ngoãn đến địa huyệt sát vách tìm sứa bảo bảo chơi.

Kraken bảo bảo mới vừa ra khỏi nhà không tới mười giây đồng hồ, trong địa huyệt liền truyền ra tiếng òm ọp òm ọp!

Đến đây, mực nhỏ bị kraken ba ba ngàn dặm xa xôi cướp về nhà cuối cùng cũng đồng ý tiếp nhận kraken ba ba.

Kraken ba ba chưa bao giờ biết hóa ra tính cách bé mực nhỏ này lại biết điều và dính người như vậy, lúc hai người đều ở nhà, mặc kệ làm gì mực nhỏ cũng phải dùng một đến hai cái xúc tu quấn lấy xúc tu của kraken ba ba, hơn nữa cách mấy phút liền muốn dán mặt với kraken ba ba làm nóng người một chút, lúc kraken ba ba ra ngoài đi săn mực nhỏ cũng sẽ cuốn lấy kraken bảo bảo cùng đi, quả thực chính là một miếng kẹo cao su cá mực.

“Piu, ” mực nhỏ kéo xúc tu kraken ba ba vung vẩy gọi món ăn, “Piu.”

Hôm nay bảo bảo muốn ăn sao biển, em muốn ăn cá đuối.

Kraken ba ba dùng xúc tu vuốt nhẹ khuôn mặt cá mực, dịu dàng nói: “Hou, hou.”

Được được được, để anh bắt.

Thật vô cùng có phong độ chủ gia đình!

Kỳ thực ở môi trường tự nhiên, đa số ma vật và động vật đều tóm được cái gì ăn cái đó, muốn ăn cái gì bắt cái đó thường thường không thể thực hiện được, dù sao thì rất nhiều lúc con mồi muốn bắt chưa chắc sẽ trùng hợp xuất hiện.

Nhưng đối với bá chủ đại dương mà nói, đó cũng không phải vấn đề.

Bơi tới vùng biển thường đi săn, kraken ba ba vận dụng ma lực, phóng ra một làn sóng uy thế kraken nặng nề, đặc sệt. Gợn sóng ma lực vương bá khí tức khắc thừa dịp sóng biển dâng trào mà lan ra bốn phương tám hướng. Sinh vật biển bốn phía dồn dập thần phục, cũng tìm kiếm sao biển và cá đuối dưới sự ra lệnh của kraken ba ba, một nhà ba người kraken nhàn nhã lướt ở trong biển, thỉnh thoảng có một ít hải sản chó săn ngậm sao biển tươi mới bơi tới, kraken bảo bảo nhìn thấy thức ăn ngoài ship đến liền mở to cái miệng nhỏ dài một mét ra cho mấy anh shipper đút, thoạt nhìn rất giống một tiểu thiếu gia áo đến đưa tay cơm đến há mồm. Một lát sau, một con cá chình điện trơn tuồn tuột bơi tới mật báo, nói cho kraken ba ba biết thấy được cá đuối qua lại ở nơi nào, kraken ba ba thân sĩ ngỏ ý cảm ơn cá chình điện và cũng cuốn cá chình điện lên nhét vào trong miệng.

Cá chình điện chết đột ngột không kịp chuẩn bị: “…”

Kraken ba ba bị cá chình điện trong bụng giật điện đến toàn bộ thân thể đều khẽ run lên, vui sướng nói: “Hou!”

Thật mạnh!

Đổi thành nhân loại không khác lắm chính là uống một chung rượu mạnh nóng bỏng…

Đi tìm men theo phương hướng mà cá chình điện cung cấp, kraken ba ba thành công tìm được một con cá đuối to màu mỡ, hắn tóm lấy món cá đuối mà mực nhỏ điểm danh muốn ăn, lại tiện tay bắt được vài con hải sản linh ta linh tinh khác làm bữa sáng, lập tức một nhà ba người liền ở tại chỗ bày con mồi ra chia ăn, cảnh tượng tràn ngập tiếng cười cười nói nói thoạt nhìn như là một nhà ba người ăn cơm dã ngoại ở vùng ngoại ô.

Bữa cơm dã ngoại đang vui vẻ tiến hành, kraken bảo bảo bỗng nhiên nhìn thấy một cặp thỏ biển mập mạp trắng trẻo chậm rãi bơi qua trên khăn ăn —— cũng chính là thân thể dẹp lép bự chảng của cá đuối, kraken bảo bảo ngồi thẳng lên, dùng xúc tu nhỏ hút hút ba ba, nói: “Hou.”

Ba ba mau nhìn.

Kraken ba ba uy nghiêm quay đầu nhìn một chút, nói: “Hou?”

Muốn ăn thỏ biển à?

Kraken bảo bảo dùng xúc tu cuốn hai con thỏ biển lên, kề sát hai bên mặt trái phải vui vẻ cọ, nói: “Hou, hou?”

Không muốn ăn, con có thể đem chúng nó về nhà nuôi không?

Kraken ba ba nhíu nhíu cặp lông mày không tồn tại, khinh thường nói: “Hou? Hou?”

Cái này cũng có thể xem như là thú cưng à? Ba ba bắt hai con cá heo sát thủ cho con không tốt sao?

Kraken bảo bảo lắc đầu to mềm mại ra một trận gợn sóng —— động tác này trong loài kraken chẳng khác nào lắc đầu, nói: “Hou.”

Con không thích cá heo sát thủ.

Kraken ba ba có chút chần chờ, bởi vì cảnh tượng này đổi thành nhân loại thì chẳng khác gì một đứa con trai cự tuyệt hai con chó lớn uy phong lẫm lẫm mà càng muốn nuôi một cặp thỏ trắng nhỏ bỏ túi, tựa như có chỗ nào đó quái quái, có điều lúc này mực nhỏ tỉ mỉ lại săn sóc tiến đến bên cạnh kraken ba ba nhỏ giọng nói: “Piu, piu.”

Bảo bảo mỗi ngày đều ôm con thỏ bông trên đất bằng, e rằng loại động vật này có ý nghĩa với nó.

Kraken ba ba nghe thế, uy nghiêm nói với con trai: “Hou, hou.”

Có thể nuôi, thế nhưng tự con chăm sóc.

“Hou hou!” Kraken bảo bảo vui vẻ đến hou hou cười to, ôm thỏ biển xoay vòng.

Kraken ba ba dùng giác hút từ ái hút hút đầu bảo bảo, nói: “Hou.”

Đặt tên cho chúng nó đi.

“Hou, hou.” Kraken bảo bảo đắc ý nói.

Diệu Diệu 2, Diệu Diệu 3.

Kraken ba ba đau lòng nhìn con trai ngốc nhà mình: “Hou?”

Vậy số 1 đâu?

Kraken bảo bảo giơ con thỏ bông một tấc cũng không rời khỏi mình lên: “Hou, hou.”

Đây là số 1, thế thân của Diệu Diệu.

Trong thế giới nhỏ của kraken bảo bảo, cậu bạn nhỏ của nhóc chưa từng rời khỏi nhóc một giây nào.

Một nhà ba người và hai con thú cưng bắt đầu cuộc sống gia đình hạnh phúc, là một tiểu chủ nhân có trách nhiệm, mỗi ngày kraken bảo bảo đều bơi lên tầng biển phía trên sưu tầm tảo biển mới mẻ nhất làm lương thực cho thỏ, hơn nữa mỗi ngày đều rút ra gần mười phút dắt đám thỏ biển ra ngoài dạo. Mặc dù không có lồng cũng không có cột dây thừng, nhưng bởi vì có uy thế của kraken, cho nên kraken bảo bảo không lo lắng thỏ biển chạy mất —— nhóc chỉ cần uy nghiêm nói cho bọn nó biết không được chạy loạn là tốt rồi.

Phương thức thuần dưỡng như vậy vô cùng bớt lo, quả thực có thể nói là giấc mộng của mỗi một chủ nhân Huskies trên đất bằng!

Mùa hạ qua đi, khí trời dần dần chuyển lạnh. Hôm nay kraken bảo bảo bơi lên mặt biển tìm tảo, kinh ngạc phát hiện vùng biển quanh đảo Banicks giăng đầy tảo đỏ, chúng nó như một cái chăn bông dày nặng đè ở trên biển, dưới ánh mặt trời hiện ra màu đỏ mơ hồ.

Kraken bảo bảo biết loại tảo biển này, chúng nó là kết quả của đại dương ô nhiễm, sau khi bạo phát trên diện tích rộng, chúng sẽ điên cuồng cướp đoạt dưỡng khí trong nước biển, dẫn đến các sinh vật dưới mặt biển gặp xui xẻo, lâu dần môi trường sinh thái vùng biển này sẽ rơi vào vòng tuần hoàn ác tính. Kraken bảo bảo vội vã cuốn hai bụi tảo biển, vội vàng đung đưa xúc tu bơi về địa huyệt, đem chuyện tảo đỏ tràn lan nói với ba ba.

Làm thần bảo vệ đảo Banicks, sau nhiều lần suy nghĩ, kraken ba ba quyết định bất kể hiềm khích lúc trước mà giúp dân đảo giải quyết chuyện này —— lần trước lúc lên bờ tìm con trai, những cư dân đó tương đối không thân thiện với kraken ba ba, cho nên trong một quãng thời gian rất dài kraken ba ba đều không có lòng tin gì với nhân loại, thậm chí có ý nghĩ rời khỏi đảo không bao giờ bảo vệ đám dân đảo đó nữa. Có điều sau khi tìm lại được con trai như kỳ tích và cũng nghe con trai kể về việc một bé con loài người vô tư trợ giúp nó, kraken ba ba biến thành một hải quái đạo phật trong lòng tràn ngập biết ơn, lười so đo với nhân loại gầy yếu lại nhát gan, huống hồ tháng trước được mùa, nhóm dân đảo vẫn y theo truyền thống cũ trăm ngàn năm trước hiến tế cho kraken ba ba lượng lớn mỹ vị thu hoạch trên đất bằng và súc vật đã được xử lý.

Kraken ba ba bỏ vài con heo sữa quay ngoài giòn trong mềm vào miệng nhai, khoan dung nói: “Hou.”

Ba quyết định tha thứ cho đám người đó.

Vì vậy kraken ba ba làm lại nghề cũ, mỗi khi trên biển nổi mưa bão, kraken ba ba đều sẽ tuần tra trong vùng biển quanh đảo, nếu như gặp thuyền xóc nảy nghiêm trọng, kraken ba ba sẽ bơi ở phía dưới, lén lút dùng một cái xúc tu hút lại chiếc thuyền kia giúp nó ổn định, mãi đến tận khi nó bình yên vô sự trở lại bến tàu. Mà làm người nối nghiệp của thần bảo vệ, mỗi lần sau cơn mưa bão kraken bảo bảo đều sẽ đến mấy hòn đảo biệt lập không người xung quanh kiểm tra, bảo đảm không có nhân loại bị mắc kẹt vì tai nạn trên biển.

Nếu như có, kraken bảo bảo sẽ thừa dịp người gặp nạn hôn mê hoặc ngủ mà lén lút chở bọn họ về nơi có người đảo Banicks cư trú.

Cho nên nói hàng năm dân đảo hiến tế phí bảo kê quả thật không uổng!

Hôm nay sau nửa đêm, kraken ba ba đến gần hòn đảo, nhìn biển cả dưới ánh trăng bị tảo đỏ xâm chiếm, cong cong khóe miệng dài hơn mười mét, trầm giọng nói: “Hou, hou.”

Trời lạnh rồi, để tảo đỏ tuyệt chủng đi.

Dứt lời, kraken ba ba há mồm ra, một phát, tảo đỏ lan tràn trên mặt biển lập tức bớt đi một mảng lớn.

Lại một hớp, thêm một hớp… Kraken ba ba ăn sạch sành sanh tảo đỏ tràn lan, nước biển quay về dáng vẻ trong vắt.

Kraken ba ba đánh một cái ợ khí thế ngất trời, đánh thức vài dân đảo giấc ngủ không sâu, lập tức, kraken ba ba hài lòng mang theo một bụng tảo đỏ âm thầm quay về đáy đại dương, cảm thấy bữa đồ chay này mình ăn vô cùng dưỡng sinh.

Mấy tháng sau, kraken ba ba và mực nhỏ lại có một kết tinh tình yêu.

Hai con hải quái chủng loại khác nhau, cho nên không có cách nào sáng tạo ra đứa nhỏ có gien chung của họ, cơ mà mực nhỏ cũng không để ý việc này, dưới cái nhìn của y thì tình cảm bồi dưỡng được lúc ở chung với hai kraken bảo bảo quan trọng hơn gien rất nhiều, hơn nữa sau khi nhìn quen thì thẩm mỹ của y cũng chậm rãi xảy ra thay đổi, cảm thấy bé kraken mới ra đời còn chưa biết sử dụng ngụy trang này cũng rất đáng yêu. Thế nên, y cũng dần dần biết thưởng thức chỗ suất khí của nguyên hình kraken ba ba, kraken ba ba rốt cuộc không cần 24 tiếng đồng hồ giữ ngoại hình cá mực nữa.

Em gái kraken sinh ra vào những ngày lạnh nhất trong năm, nước biển lạnh lẽo thấu xương, tuy nói kraken không sợ lạnh, nhưng chú mực rất hay lo lắng vẫn sợ sinh mệnh bé bỏng mới chào đời này không chịu được nước biển lạnh như vậy, cho nên từ lúc em gái kraken bị lột ra khỏi túi phân tách, chú cá mực đã lập tức bọc con bé vào trong xúc tu, mà ở chỗ cách y không xa chính là một núi lửa dưới đáy biển, nước biển xung quanh đây đều bị đun nóng, bơi cách núi lửa càng gần nước càng nóng.

Mấy ngày lạnh nhất một nhà bốn miệng ăn kraken trôi qua quanh núi lửa dưới đáy biển, chú cá mực ôm em gái kraken thư giãn tắm nước nóng ở khu nóng lạnh vừa phải, kraken ba ba và kraken bảo bảo thì lại thỉnh thoảng bơi tới chỗ cách miệng núi lửa rất gần xông hơi một lần.

“Hou…” Em ấy thật là nhỏ… kraken bảo bảo làm anh trai vẻ mặt dịu dàng chăm chú nhìn em gái.

Em gái là một cục nho nhỏ, bởi vì quá non nớt nên ngay cả màu sắc ngoài thân cũng rất nhạt nhẽo, thoạt nhìn quả thực có hơi nửa trong suốt, trên đôi mắt xanh ngọc bích phủ một lớp màng bảo vệ mỏng manh, con bé duỗi ra một cái xúc tu vô cùng mềm mại nhẹ nhàng hút hút mặt anh trai, mở cái miệng nhỏ thậm chí còn chưa lớn bằng chậu rửa mặt bi bô tập nói: “Hòu.”

Ang ang.

Kraken bảo bảo sửa phát âm cho em gái: “Hou.”

Là anh.

Em gái kraken: “Họu.”

Oa oa.

Kraken bảo bảo thở dài như ông cụ non: “Hou.”

Con nít thật khó nuôi.

Em gái kraken đột nhiên cảm thấy đói bụng a một phát cắn xúc tu anh trai, còn dùng răng sữa nhai hai lần.

Kraken bảo bảo rít gào: “Hou hou hou hou hou!”

Kraken ba ba ở một bên mài dây thừng tảo biển nghe tiếng vội vàng bơi tới, tách hai đứa nhỏ ra hai bên trái phải, chú cá mực thì lại luống cuống tay chân đem thịt đã nghiền vụn trên đá ngầm nhét vào trong miệng em gái kraken, em gái ăn thịt vừa vào miệng liền tan ra, ánh mắt lại sáng lấp lánh nhìn chằm chằm xúc tu của anh con bé, nhớ nhung hương vị của cái chỗ dai dai đàn hồi vừa nãy.

Kraken bảo bảo kinh sợ bơi hơn hai trăm mét ra phía sau cha nhóc, cùng mài dây thừng với ba ba.

Loại dây thừng tảo biển này tính chất dẻo dai, dễ bện, có thể dùng để làm rất nhiều chuyện.

Kraken ba ba nhặt lên một cuộn dây thừng mới vừa quấn xong đưa đến chỗ chú cá mực, chú cá mực liền thả em gái kraken đã ăn no trong lòng xuống, dùng xúc tu ngắn nhỏ linh hoạt tiếp tục bện mũ quả dưa đáng yêu cho mấy bé con.

Mũ quả dưa bện bằng dây thừng tảo biển, xanh mơn mởn, rất đẹp mắt.

Kraken bảo bảo biểu tình hơi phức tạp nhìn cái mũ kia, nghĩ thầm mình tuyệt đối không đội.

—— Đây chính là cuộc sống gia đình ấm áp của một nhà bốn miệng hải sản

TOÀN VĂN HOÀN