Tác giả: Nhan Tân

Chương 31: Vương gia than nghèo

TrướcTiếp
Vân Thù nghe người trước mặt dùng giọng điệu như vậy nói như kiểu hoành hành ngang ngược như thế, nàng cười nhẹ một tiếng.

Tạ Hoài Ẩn thấy Vân Thù lộ ra ý cười, người bình thường khi nghe được những lời như thế đã sớm lộ ra vẻ kinh hoàng luống cuống, nào trấn tĩnh giống như tiểu cô nương trước mắt.

“Ngươi cười cái gì?” Tạ Hoài Ẩn cảm thấy hết sức tò mò.

“Quý nhân nói đùa. Cũng chỉ là một chút lợi nhỏ cực nhỏ như vậy, quý nhân sao có thể sẽ để trong mắt, quý nhân cũng không cần mang những chuyện này ra trêu ghẹo Vân Thù.” Vân Thù trấn định nói, nàng lại lộ ra một nụ cười vô cùng dịu dàng với Tạ Hoài Ẩn, trong vẻ mặt kia giống như xác định Tạ Hoài Ẩn sẽ thật sự không làm như vậy.

“Ta nghiêm túc!” Tạ Hoài Ẩn tỏ vẻ nghiêm túc nói, “Ta chính là một chút cũng không đùa giỡn ngươi tiểu nha đầu, hiện giờ theo lời này đều hoàn toàn nghiêm túc.”

Quản sự đứng ở bên cạnh gật đầu một cái, giống như ứng với lời Tạ Hoài Ẩn đang nói, không nhịn được trong lòng oán thầm một câu, bây giờ Vương gia thật sự bị bạc bức cho điên rồi, hơn bốn vạn lượng bạc này đặt ở trước mặt ngài ấy muốn ngài ấy không động lòng thật sự đã quá đề cao Vương gia rồi, chỉ sợ hiện giờ trong lòng Vương gia đang suy nghĩ cầm bạc này tính toán làm chút chuyện gì.

“Ngươi là nữ nhi Vân gia, đánh cuộc này lại do ngươi bày, đánh cuộc này ngay từ ban đầu đã không công bằng. Ngày đó ngươi đánh cuộc chính là Vân Hầu gia không thể thú nhị tiểu thư Chu gia làm thê, nhưng ngày đó lại tới phủ nha kiện cáo, nhưng mà nếu ngày đó ngươi đánh cuộc chính là Vân Hầu gia có thể thú nhị tiểu thư Chu gia làm thê, chỉ cần ngươi không đi kiện cáo, chuyện này tự nhiên sẽ thành, ngươi đây chính là vì lợi ích của bản thân mà sử dụng phương pháp lừa gạt người khác rối loạn kỷ cương, cho dù như thế nào thắng bại đều ở trên tay ngươi, đánh cuộc này đương nhiên trở thành phế thải, về phần tiền đánh cuộc này đương nhiên sẽ do sòng bạc tiếp nhận.” Tạ Hoài Ẩn tỏ vẻ nghiêm túc nhìn về phía Vân Thù nói, trong lời nói này cũng có vài phần vang vang.

Vân Thù nhếch môi nở nụ cười, vẫn dịu dàng y hệt lúc ban đầu.

“Lời nói này của quý nhân không được đúng.” Vân Thù chậm rãi nói, “Đây sao có thể được cho là ăn gian chứ? Trong quy củ của sòng bạc cũng không nói không cho phép người có liên quan thiết lập đánh cuộc, ngày đó khi Vân Thù mở đánh cuộc này, quản sự trong sòng bạc cũng không bao cho Vân Thù biết còn có quy củ như vậy, như vậy đây là do sòng bạc phạm sai lầm trước, không hề có chút liên quan nào tới Vân Thù. Lại nói đánh cuộc này, có người đánh có người đặt cược, là đánh cuộc thì có thắng có thua, bây giờ quý nhân thấy Vân Thù thắng tiền đặt cược, như vậy ngày khác có lẽ cũng có thể nhìn thấy Vân Thù thất bại táng gia bại sản. Thắng hay thua chi do bản lĩnh của mình mà thôi, sao có thể không đúng chỗ nào?” 

Tạ Hoài Ẩn nghe Vân Thù nói như vậy, không thể không thừa nhận nha đầu này nhìn tuổi thật sự không lớn, nhưng đầu óc này ngược lại rất rõ ràng, nói tới nói lui chính là nghe mà không tìm ra lỗi gì, ở trong thời gian ngắn như vậy tìm ra biện pháp ứng đối, quả thật không đơn giản.

Vân Thù thấy Tạ Hoài Ẩn không nói lời nào, nhưng trong vẻ mặt không có thần sắc tức giận, không phản bác lại lời của nàng đương nhiên cũng coi như đồng ý.

Vân Thù hành một lễ cho Tạ Hoài Ẩn, động tác kia hết sức cung kính, tuy rằng mặc toàn thân trang phục nam làm phúc lễ của nữ nhi gia, nhưng ở trên người nàng hoàn toàn không buồn cười.

Tạ Hoài Ẩn thấy cô đột nhiên hành lễ với mình, hơi hoang mang: “Ngươi đây là vì sao?”

“Quý nhân thân phận tôn quý, đây là lễ cần phải có.” Vân Thù nhìn Tạ Hoài Ẩn chậm rãi nói, “Tấn Vương Điện hạ vạn phúc.”

Khi nghe được từ trong miệng Vân Thù nói ra danh hiệu “Tấn Vương” này, Tạ Hoài Ẩn rốt cuộc không nhịn được hơi kinh ngạc, “Làm sao ngươi biết được thân phận của bổn Vương?”

“Tuy là lần đầu tiên Vân Thù nhìn thấy Vương gia, lúc trước cũng từ trong miệng Vân Hầu gia nghe được ít nhiều về phong thái tướng mạo của Vương gia, vừa nhìn thấy Vương gia chính là tùy tiện đoán một chút, nếu đã đoán sai cũng không quan trọng, nhưng thế nào cũng không nghĩ đến thật sự có thể nhìn thấy Vương gia đích thân tới.” Vân Thù cười híp mắt nói, “Hôm nay nhìn thấy Vương gia, quả thật trăm nghe không bằng một thấy.”

Vân Thù vốn không nghĩ tới người trước mặt này chính là Tấn Vương, vốn nàng còn suy đoán là công tử quý tộc hậu duệ Vương hầu nhà ai, nhưng nhìn thái độ của hắn một lòng một dạ tính toán tiền này của nàng chỉ hận không thể chiếm dụng tiền bạc này khiến Vân Thù không nhịn được nghĩ tới một người để ý tiền bạc hạng nhất trong Ung đô ở Đại Khánh – Tấn Vương Tạ Hoài Ẩn than nghèo.

Tuy rằng nhìn Ung đô phồn hoa, nhưng quốc khố lại trống không, mùa hè năm ngoái ba tỉnh Hà Nam, Hà Bắc, Sơn Đông đại hạn hán, vào mùa thu ngoại tộc xâm chiếm, quân lương chưa đủ, Tấn Vương dám cắt tiền lương tháng của mỗi đại thần, lúc này mới quyển góp đủ quân lương và lương thảo. Năm trước khi đến lúc phát tiền lương ra, mặt của Tấn Vương chính là còn đen hơn đít nồi, giống như đây không phải phát lương tháng ra mà chính là máu của hắn, không ba thì năm nghe được chính là Tấn Vương than nghèo một phen, danh tiếng Vương gia than nghèo chính là như vậy mà có được.

Bây giờ gặp mặt, Vân Thù không thể không thừa nhận quả thật rừng lớn vốn loại chim nào cũng có, một Vương gia coi trọng tiền đánh cuộc của nàng, chuyện như vậy cũng có thể xảy ra.

Tạ Hoài Ẩn tất nhiên biết được danh tiếng của mình đích xác hơi làm cho người ta xấu hổ, nhưng cứ cảm thấy lời “Trăm nghe không bằng một thấy” phát ra từ trong miệng tiểu nha đầu này tuy rằng nghe vô cùng bình thường, nhưng trong đó cũng có ý tứ giễu cợt.

“Nếu dân nữ đoán trúng thân phận của Vương gia, theo như lời Vương gia vừa nói, dân nữ có thể cầm tiền đánh cuộc của mình rồi không?” Vân Thù từ từ nói, người trong Vương hầu này trở mặt vô tình nhất, cho nên trong khi nói chuyện dù ít dù nhiều nàng cũng mang theo vài phần cẩn thận, tránh cho vô tâm đắc tội người đến lúc đó thua thiệt cũng chỉ có mình mà thôi.

Tạ Hoài Ẩn nhìn Vân thù, chiếc quạt trên tay xoẹt một tiếng mở ra, hắn nói: “Bổn Vương muốn biết nếu như bổn Vương nhất định không chịu, ngươi sẽ như thế nào?”

“Nếu Vương gia không chịu, dân nữ đương nhiên cũng không có cách gì, chỉ có điều Vương triều Đại Khánh có luật lệ, hễ là quan viên từ tam phẩm trở lên đều không thể chen chân vào sòng bạc thanh lâu, Vương gia thân là Hoàng tử không làm gương tốt, điều này thật sự khiến cho người ta đau lòng.”

Vân Thù không kiêu ngạo không nịnh nọt nói.

Chân mày Tạ Hoài Ẩn nhíu lại, sòng bạc này mặc dù không phải treo dưới tên của hắn, nhưng không thoát được bất kỳ liên quan nào với hắn, nếu thật sự muốn điều tra cũng không thoát khỏi người hắn được, tiểu nha đầu này đây là đang uy hiếp hắn?!

Tạ Hoài Ẩn còn chưa mở lời nói chuyện, ngược lại nghe được lời Vân Thù chuyển đổi, “Mặc dù hành động lần này của Vương gia không hợp thể chế, nhưng năm ngoái ba tỉnh đại hạn hán, vào mùa thu lại có ngoại tộc xâm phạm, lương thảo giúp nạn dân và quân lương đều do quốc khố cấp phát, Vương gia chưởng quản Hộ bộ giám quản quốc khố, hành động lần này cũng là hành động bất đắc dĩ. Cho nên Vân Thù cảm thấy Vương gia cũng không làm sai gì, tuy rằng Hào Khách lai là sòng bạc, cũng là chỗ kinh doanh người tình ta nguyện, nộp tiền thuế lên, hơn phân nửa tiền lời cũng thuộc về quốc khố tất, hành động lần này của Vương gia cũng có thể gánh được hai chữ nhân nghĩa. Nhưng đây dù sao cũng không phải là kế hoạch lâu dài, sòng bạc kiếm tiền thế nào đi nữa, rốt cuộc chẳng qua chỉ có một hai mà thôi, dân nữ có một suy tính, nguyện hiến tặng cho Vương gia, nhất định có thể giúp Vương gia thu lợi vì quốc khố, chỉ có điều dân nữ cũng muốn Vương gia giúp cho một việc, không biết Vương gia có bằng lòng không.”

Tạ Hoài Ẩn cười một tiếng, “Ngươi đây là đang nói điều kiện với bổn Vương?”

Đúng thật là buồn cười, chưa từng có một ai thậm chí là một nữ tử nói điều kiện với hắn, đây đúng là một chuyện mới mẻ.

Tạ Hoài Ẩn thu lại nụ cười nói: “Ngươi đã nói như vậy, bổn Vương chính là nghe thử xem, nếu mưu kế này của ngươi không được, như vậy bổn Vương liền tịch thu tiền đánh cuộc này của ngươi sung công, cũng xem như một lựa chọn tốt.”

Khóe miệng Vân Thù co quắp một cái, thầm nghĩ, ngài đường đường là một Vương gia, rốt cuộc quốc khố nghèo đến dạng gì rồi mới khiến cho ngài cứ một mực nhớ mãi không quên được bạc ta không dễ dàng gì kiếm được như vậy, ngài dứt khoát đừng gọi là Vương gia than nghèo nữa, cứ gọi Vương gia vô sỉ là được.