Tác giả: Nhan Tân

Chương 32: Bày mưu tính kế

TrướcTiếp
Trong lòng Vân Thù đã sớm khinh bỉ vị Vương gia than nghèo không biết liêm sỉ này tới cực điểm, nhưng trên mặt vẫn cung kính một chút đầu mối đều không lộ ra.

Tạ Hoài Ẩn đã bị nàng đoán ra được thân phận, cũng sẽ không che che giấu giấu, nhưng vẫn để cho quản sự đóng cửa phòng lại, tránh cho có người không thức thời tiến vào.

Tạ Hoài Ẩn thản nhiên ngồi bên cạnh, dáng vẻ kia rất lười biếng, nhưng cũng có một phen tư vị khác.

“Bây giờ ngươi có thể nói.” Tạ Hoài Ẩn nhìn Vân Thù nói, hắn ngược lại muốn xem một chút xem nha đầu này có thể nói ra chút hữu dụng gì.

“Vương gia vẫn lo lắng vì chuyện quốc khố không dứt, dân nữ cũng từng nghe nói, chỉ có điều tài học của dân nữ thô thiển, nếu nói sai điều gì, mong rằng Vương gia sẽ không trách cứ mới tốt.” Vân Thù chậm rãi nói, trong lời nói này hết sức kính cẩn nghe theo.

Tạ Hoài Ẩn khẽ vuốt cằm ý bảo Vân Thù có thể nói, tuy rằng hắn không có lòng tin gì với tiểu nha đầu này, nhưng chính là tạm thời nghe một chút xem nàng có thể nói ra chủ ý tốt gì, gần đây hắn đúng là cực kỳ buồn bực vì chuyện quốc khố, nằm mộng cũng muốn trên trời rơi tiền xuống.

“Hàng năm phủ Nội vụ thu mua không ít đồ chỉ dành cho trong cung, ví dụ như vải vóc, dụng cụ, đồ trang sức, v.v…, nhưng trong hậu cung chưa chắc có thể dùng hết toàn bộ, thứ đồ không dùng hết sẽ chất đống trong khố phòng, qua lâu dài khố phòng trong cung chất đống đồ chưa xài đó chỉ sợ không ngừng tăng lên. Thay vì để đống đồ nát trong khố phòng còn không bằng bán ra ngoài thì tốt hơn. Vương gia ngài nói có đúng không?” Vân Thù nói, đồ tốt trong phủ Nội vụ Hoàng cung này không biết có bao nhiêu, mặc dù quốc khố Vương triều Đại Khánh thiếu thốn ra sao, tiến cống hàng năm gì đó nhiều không kể xiết, thay vì đưa cho Muội Hỉ * thích xé vải vóc kia còn không bằng bán ra kiếm tiền cho sòng phẳng.

(*) Muội Hỉ: cũng gọi là Mạt Hỉ, Mạt Hi, là một Vương phi của Hạ Kiệt, vị quân chủ cuối cùng của nhà Hạ trong lịch sử Trung Quốc. Với sắc đẹp yêu mị, nàng được sử sách xưng là thiên cổ đệ nhất hồ ly tinh. Nàng cùng với Đát Kỷ và Bao Tự thường được xem là những đại yêu cơ, hồng nhan họa thủy điển hình thời tiên Tần. Ở đây ý chỉ các phi tần trong cung.

Tạ Hoài Ẩn như thế nào cũng không nghĩ tới Vân Thù thế mà lại đưa ra một chủ ý như vậy, hắn ngẫm lại nghĩ rồi nói, “Đồ cống phẩm hậu cung sao có thể đưa ra bán?” 

“Vương gia, mới vừa rồi dân nữ đã nói, thay vì để nát trong khố phòng chẳng bằng bán ra tương đối thực tế, dù sao các bách tính gặp tai họa cũng chính là dùng ngân lượng trong quốc khố, quân lương cũng từ trong quốc khố lấy ra, điều này cũng xem như lấy của dân cho dân.” Vân Thù lại nói, “Vương gia có thể đại khái chọn lựa những thứ đã không hợp thời, phi tần trong hậu cung sẽ không dùng đến cũng sẽ không dùng để khen thưởng cho người mang ra ngoài mua bán. Nếu là đồ tiến cống thì đương nhiên cao hơn đồ trên thị trường một chút, giá tiền cũng có thể cao hơn hai, ba phần so với hàng hóa tương tự, cứ như vậy không phải là hàng giả, cũng không thể xem như vật giá lên vùn vụt, tiền bạc thu được tự nhiên cũng có thể thuộc về quốc khố để Vương gia có thể cứu khẩn cấp, chỉ cần nói rõ là đồ chỉ dành cho phủ Nội vụ, không biết ý của Vương gia như thế nào.”

Tốt!

Đương nhiên là quá tốt!

Tạ Hoài Ẩn gần như đã muốn vỗ tay bảo hay, chủ ý này thật sự tốt, thậm chí ngay cả giải thích cũng đã giúp hắn nghĩ xong, dù thật sự bị mấy đại thần kia lải nhải, hắn cũng có thể dùng lời này đi giải thích chặn miệng bọn họ lại.

Trong khố phòng ở hậu cung đúng là chất đống không ít đồ. Chỉ có điều tiểu nha đầu này có thể nghĩ tới chủ ý này, tuổi nho nhỏ như vậy lại thông tuệ như thế, bày mưu tính kế cân nhắc rất chính xác, chỉ sợ lớn lên một chút, sẽ không biết có tình cảnh như thế nào.

Tạ Hoài Ẩn nghĩ tới Vân Hoằng vì một nữ nhân mà buông tha một nữ nhi như vậy, lui về sau chỉ sợ sẽ hối hận xanh ruột rồi.

Vân Thù nhìn trong chân mày của Tạ Hoài Ẩn mang theo vài phần sắc vui mừng, cũng hiểu Tạ Hoài Ẩn hài lòng với đề nghị vừa rồi của mình.

Sở dĩ nàng cho Tạ Hoài Ẩn một đề nghị như vậy cũng không phải không có đạo lý, ở trong Ung đô, cho dù có quyền có thế rốt cuộc vẫn không thể lớn hơn Hoàng thất được, để cho người nhớ tới không phải là cái gì thêm gấm thêm hoa mà là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tạ Hoài Ẩn vẫn khổ sở vì quốc khố như vậy, hiện giờ nàng giúp hắn nghĩ ra một chủ ý như vậy, rốt cuộc cũng có thể coi như bán cho Tấn Vương một nhân tình.

Tạ Hoài Ẩn thấy chủ ý này thật sự không tệ, nhưng Vân Thù cho hắn một chủ ý như thế, dĩ nhiên cũng cần hắn hồi báo lại, ngước mắt lên nhìn Vân Thù: “Ngươi muốn cái gì?” 

“Dân nữ bất tài, trong vụ đánh cuộc này cũng có thể coi như thắng được một chút tiền nhỏ, chỉ có điều dân nữ và mẫu thân không có chỗ ở cố định, không có mái ngói trên đầu, tiền tài này lưu lại bên người chỉ sợ sẽ trêu chọc một chút phiền phức, cho nên dân nữ muốn gửi tiền bạc ở trong Hào Khách lai, muốn dùng thì tới lấy. Dân nữ muốn cầu một ân điển chính là phiền người bên cạnh Vương gia giúp một tay đi thăm dò xem có chỗ nào bán phòng ốc ruộng tốt cửa hàng gì đó. Dân nữ nhát gan, sợ lái buôn bên ngoài bắt nạt dân nữ còn nhỏ tuổi mà lừa gạt, cho nên muốn dựa vào Vương gia một phen.” Vân Thù nói, “Nếu có thể ép giá giúp dân nữ, đó chính là cực tốt, dù sao sinh kế của dân nữ và mẫu thân đều ở trong đây, không biết Vương gia có thể giúp được không?”

Tạ Hoài Ẩn vốn còn tưởng rằng Vân Thù sẽ nói ra yêu cầu như thế nào, còn định nghe xong yêu cầu của nàng sau đó mới đắn đo cân nhắc, nhưng bây giờ nghe được Vân Thù muốn chỉ là chuyện nhỏ chính là nhờ thủ hạ của hắn thay thế đặt mua sản nghiệp, hắn cũng không nhịn được lộ ra ý cười, những chuyện này ở trong mắt hắn chỉ đúng là một chút xíu chuyện nhỏ mà thôi, chỉ có điều cũng hợp với tình huống của Vân thù, bây giờ rời khỏi Vân gia, nghĩ đến đúng là bước tiếp bước tiếp nối gian nan.

Hắn gật đầu một cái, nhìn về phía quản sự bên cạnh nói: “Chuyện như thế liền giao cho ngươi, và lại cần khiến cho tiểu thư Vân gia hài lòng. Bổn Vương còn có việc, liền đi trước một bước.”

Bây giờ Tạ Hoài Ẩn muốn chính là thương lượng với thất Hoàng tỷ của hắn hiện giờ đang giữ chức giám quốc về đề nghị Vân Thù vừa mới nói, dù sao hắn muốn động đến khố phòng của phủ Nội Vụ cần phải nói một tiếng với phụ hoàng và Hoàng tỷ mới tính là thỏa đáng.

Quản sự dạ một tiếng, khẽ khom người cung tiễn Tạ Hoài Ẩn rời đi, Vân Thù cũng phúc thân tiễn Tạ Hoài Ẩn rời đi.

Đợi đến khi Tạ Hoài Ẩn đi rồi, lúc này Vân Thù mới coi như thở phào nhẹ nhõm, đừng nhìn mới vừa rồi nàng ứng đối tự nhiên như vậy, nhưng đối mặt rốt cuộc vẫn đường đường là một Vương gia, nếu nói nàng thật sự không hề có chút cảm giác nào đó là không thể nào, tuy tư thái của Tạ Hoài Ẩn tùy ý, nhưng rốt cuộc vẫn có chỗ uy nghi của Hoàng gia.

Quản sự liếc nhìn Vân Thù, ông đưa sổ sách trên tay tới trước mặt Vân Thù nói: “Đây là chi tiết rõ ràng tiền đặt cược, khấu trừ lợi tức phải đưa cho sòng bạc, tiểu thư chính là thắng bốn vạn hai ngàn ba trăm mười tám lượng sáu tiền. Tiểu thư có cần thẩm tra từng thứ một phen không?”

Vân Thù khoát tay áo, cười đến tùy ý, “Nếu đã lựa chọn sòng bạc, dĩ nhiên là tin được, cho dù không tin được sòng bạc suy cho cùng cũng nên tin tưởng Tấn Vương Điện hạ mới đúng.”

Quản sự gật đầu liên tục, lại nói: “Không biết tiểu thư đặt mua thứ gì? Kính xin tiểu thư báo cho, tạ hạ cũng tiện xem xét kiểm tra giúp tiểu thư.”

“Ta đây thân không vật lâu dài, đặt mua không ngoài tòa nhà đất đai cửa hàng, ta đặt tiền bạc ở đây, do Vương gia trông coi, cho nên một lát nữa làm phiền quản sự viết một chứng từ cho ta, điều này cũng xem như có căn cứ. Khi nào ta muốn tiêu tiền chính là tới đây lấy, lấy bao nhiêu liền trừ ở phía trên. Một lát nữa ta muốn lấy hai trăm lượng để chi tiêu, quản sự viết trên chứng từ bốn vạn một ngàn tám trăm lượng là được. Quản sự xử lý những chuyện kia phiền phí thêm sức, Vân Thù cũng không có thứ gì có thể đưa cho quản sự, hơn ba trăm lượng tiền này để cho quản sự làm chi phí tiêu hao làm việc đi.” Vân Thù nói với quản sự, “Thỉnh cầu quản sự quan tâm nhiều, cố gắng ép giá giúp Vân Thù, Vân Thù vô cùng cảm kích.”

Quản sự vừa nghe vô duyên cớ được hơn ba trăm lượng tiền tạ lễ dĩ nhiên vui mừng, tuy nói lái buôn bên ngoài làm việc cần phải thu tiền bạc, nhưng ông chính là làm theo lệnh Tấn Vương, nào dám đòi tiền Vân Thù, trước mắt nghe được Vân Thù chủ động cho bạc, dĩ nhiên thỏa mãn.

Ông lập tức cười như hoa nở nói: “Đa tạ tiểu thư, tại hạ nhất định cố hết sức giúp tiểu thư làm xong những chuyện này.”