Tác giả: Nhan Tân

Chương 35: Phá hủy tiền đồ

TrướcTiếp
Vạn Thủ Nghĩa vừa nói lời kia, Vân Thù thầm xì mũi coi thường trong lòng, chính ông ta một người cậu là một nam nhân hèn nhạt lại còn sợ lão bà, nhưng trên thực tế Vân Thù cảm thấy người cậu này của mình chính là một người thật thông minh, ông núp sau lưng Hồ thị, tất cả chuyện mất mặt này đều gán cho Hồ thị làm, ông không hề dính vào một chút nào. Lui về sau có thể giữ được danh tiếng của mình đẩy chuyện lên người Hồ thị, tiến lên trước cũng có thể có được chỗ tốt, đây là nam nhân điểm pháo nữ nhân đốt pháo điển hình.

(*) Nam nhân điểm pháo nữ nhân đốt pháo: Tương tự gắp lửa bỏ tay người.

Vân Thù hết sức khinh thường điểm này của cậu mình, hơn nữa Hồ thị vừa há mồm nói những lời hồ đồ kia khiến cho trong lòng nàng cũng hết sức mất hứng, nàng uất ức nói: “Cậu cũng hiểu được mỗi lần mợ xuất hiện đều sẽ quấy rầy thanh tịnh của cháu và nương cháu, ban đầu khi ở Vạn gia mợ chính là không chấp nhận được chúng cháu như vậy, bây giờ cháu và nương đã chuyển ra ngoài, cậu và mợ vẫn không chịu buông tha cho nương con cháu, còn phải tới đây ồn ào không nghỉ sao? Cậu mợ đây là định bức tử hai nương con cháu sao?”

Nói xong Vân Thù còn dùng ống tay áo che mắt, dáng vẻ kia khiến cho người vừa nhìn thấy đã biết rằng uất ức giống như đang khóc.

Vạn Thủ Nghĩa nghe lời này của Vân Thù, ông nhìn sắc mặt Liễu Bác Ích trở nên càng thêm khó coi hơn, ông nuốt nước miếng một cái, trong lòng cực kỳ buồn bực, kể tử sau khi phụ thân ra đi quan hệ giữa Vạn gia và Liễu gia cũng dần dần phai nhạt, mà Vạn Thủ Nghĩa tự giác cung thấy hơi mất thể diện, nhớ Liễu Bác Ích ông ta và mình có số tuổi không sai biệt lắm, chức quan của người này càng ngày càng bò lên cao, bây giờ đã thành Ngự sử đại phu, mà mình vẫn là một quan nhỏ hạt mè hạt đậu, mà khi đó Vạn Thủ Nghĩa từng động lòng nghĩ tới để người bằng hữu từ thuở còn niên thiếu này giúp mình một tay, nhưng sau khi nghe nói Liễu Bác Ích là một người làm người quá mức ngay thẳng, ngay cả thân tộc cũng không giúp gì nên sau đó lại thôi.

Năm trước Liễu Bác Ích đi Tây Bắc giúp cứu trợ thiên tai nơi bị tuyết lở, nghĩ đến sau khi làm xong chuyện này chức quan sẽ tăng lên rồi, trong lòng Vạn Thủ Nghĩa càng thêm không có tư vị gì, tâm tư cầu xin Liễu Bác Ích một phen dĩ nhiên không cần phải suy nghĩ, nhưng Liễu Bác Ích quyền cao chức trọng, nếu chọc khiến cho ông ta không thích, đúng là chỉ cần một câu nói, chức quan này của ông không cần phải nghĩ tới được tăng lên. Bây giờ Vân Thù nói ra như vậy, mở ra hết vài lời ra ngoài, đây không phải xác nhận ông khắt khe với muội tử, có vẻ ông không hề có nhân tính sao! 

Những lời này của Vân Thù chính là nói cho Liễu Bác Ích nghe, tính tình mẫu thân mình mềm yếu, sẽ không nói ra những lời này trước mặt người khác, cho nên mới khiến cho có bị bắt nạt cũng chỉ có thể yên lặng nuốt vào trong bụng mình, nhưng Vân Thù lại không phải kiểu người chịu đựng mình bị uất ức như vậy.

Cõi đời này chính là như thế, ngươi không chịu mở miệng, có vài người lại càng được một tấc lại muốn tiến một thước, người kêu được càng vang dội ngược lại không bị chịu uất ức gì.

Liễu Bác Ích vốn cảm thấ khó chịu với Hồ thị người quấy nhiễu này, bây giờ nghe được Vân Thù khóc lóc kể lể như vậy mới hiểu được mẫu nữ hai người này bị người ở trong nhà bức ra, hơn nữa cách làm mới vừa rồi của Hồ thị, Lưu Bác Ích phỏng đoán hai mẫu nữ Vạn Thục Tuệ nhất định bị uất ức ở Vạn gia, lúc này mới không thể không chuyển ra ngoài.

Sắc mặt ông trầm xuống, trào phúng nói: “Vạn đại nhân ngài làm ca ca làm cậu nhưng làm một chuyện tốt rồi!”

Khi Vạn Thủ Nghĩa nghe thấy Liễu Bác Ích gọi mình là Vạn đại nhân thì trong lòng chính là cảm thấy trái tim băng giá, hơn nữa những lời ấy của Liễu Bác Ích, rõ ràng chính là cực kỳ bất mãn với ông.

Vạn Thủ Nghĩa gần như cả người đổ mồ hôi lạnh, ông nói: “Cậu thật sự không phải có ý này, chỉ có điều trong ngày thường cậu quá bận rộn, mợ cháu -”

“Đến thời điểm cuối cùng rồi mà cậu còn phải nói vài lời lừa gạt người sao?!” Vân Thù dời ống tay áo, đôi mắt kia hơi ửng đỏ, nhìn giống như vừa mới khóc, giọng cũng có vài phần mất tiếng, uất uất ức ức mà nói, “Phu là trời, nếu như không có cậu ngầm cho phép, sao mợ lại tới đây náo loạn? Cậu đây là định bắt nạt Thù nhi một nữ nhi, không có ai là chỗ dựa cho mẫu thân sao? Cũng được, vốn cậu đều có thể làm như không thấy khi mẫu thân bị uất ức như vậy, sao có thể yêu cầu cậu lúc này tiếc thương hai mẫu nữ chúng cháu bao nhiêu. Chỉ có điều mợ tiếp tục như vậy, cháu và mẫu thân cũng không thể ở lại Ung đô nữa, vẫn thu dọn đồ đạc rời đi thôi.”

Vạn Thục Tuệ nghe lời này của Vân Thù, bà cũng gật đầu một cái, nếu tẩu tử của mình cứ ba ngày hai bữa tới đây náo loạn thì đúng là trong Ung đô thật sự không ở lại nổi, như vậy sớm muộn gì vẫn nên dời khỏi cho thanh tịnh, bà mở miệng nói: “Ca ca tẩu tử, hai người thật sự muốn bức bách đến mức độ này sao?!” 

Khuôn mặt của Vạn Thù Nghĩa càng trở nên khó coi thêm, trong khoảng thời gian ngắn này ông cũng không biết phải nói gì, ông vốn trông cậy vào mình có thể tăng thêm một phẩm cấp, nhưng bây giờ biết Vân Hoằng tuyệt đối không thể nào giúp đỡ ông, cho nên ông biết rõ Hồ thị định tìm Vạn Thục Tuệ gây phiền toái cũng không ngăn cản gì. Ông cũng có vài phần oán hận từ trong lòng với muội tử này, hưu thì bị hưu đi, lại còn vẫn phải đi nha môn tố cáo Vân Hoằng, chuyện này không đơn thuần chỉ khiến cho Vân Hoằng mất mặt, như vậy cũng khiến cho ông mất mặt mũi. Cho nên Vạn Thủ Nghĩa biết rõ tính tình của thê tử mình như thế nào cung không gò bó, cũng tùy cho Hồ thị tới náo loạn, nếu không phải nhìn thấy xe ngựa của Liễu gia ở ngoài cửa ra vào, hơn phân nửa Vạn Thủ Nghĩa cũng sẽ không tiến vào.

“Thục Tuệ muội đây đang nói gì vậy, lui về sau sẽ không như vậy, muội cứ yên tâm, thật.” Vạn Thủ Nghĩa vội vội vàng vàng nói.

“Thật sao?” Liễu Bác Ích lăn lộn trong quan trường nhiều năm như vạy, quan trường này là nơi trắng đi vào hơn phân nửa cũng phải đen tối ra ngoài, ông sao không nhìn ra được trong lòng trong vẻ mặt Vạn Thủ Nghĩa có vài phần không cam lòng, “Mới vừa rồi nghe tôn phu nhân nói, Vạn đại nhân định cầm hưu thư đổi lấy một chức quan cao một chút, sao ta không biết Đại Khánh vẫn có luật lệ như vậy, xem ra một ngày nào đó phải bàn luận trao đổi lại với bệ hạ và thất Công chúa mới được.”

Hồ thị vốn không coi Liễu Bác Ích là chuyện to lớn gì, nhưng bây giờ vừa nghe thấy Liễu Bác Ích nói tới danh hiệu của bệ hạ và thất Công chúa giám quốc, lúc này mới cảm thấy hơi sợ, chỉ cảm thấy người trước mắt chắc không phải tầm thường, mà bà nhìn sắc mặt tướng công mình gần như có lẽ đã tái nhợt, trên trán cũng có không ít mồ hôi lạnh đồ ra.

“Liễu huynh đừng nói lời như thế, ta nào dám làm ra chuyện như vậy. Chuyện bán quan bán tước này, ngay cả nghĩ ta cũng không nghĩ tới, thì càng sẽ không dám làm.” Vạn Thủ Nghĩa lau mồ hôi lạnh trên trán mình nói.

“Hy vọng như thế mới đúng!” Liễu Bác Ích hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, ông khinh thường nhất chính là hạng người này, nếu Vạn Thủ Nghĩa giữ đúng khuôn phép làm tốt chuyện của mình lo gì không thăng quan chức, nếu làm ra chuyện như vậy ông tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ.

Vạn Thủ Nghĩa lau mồ hôi liên tục nói đúng, cũng không dám tiếp tục ở lại đây kéo Hồ thị ra ngoài.

Lúc này mới vừa ra khỏi cửa, Hồ thị chính là không cam lòng nói: “Tướng công, người kia là ai, quan uy thật lớn! Ông cần gì phải…”

“Bốp” Vạn Thủ Nghĩa hung hăng tát Hồ thị cắt đứt lời bà định nói, gương mặt rất âm u, một cái tát này đánh đến Hồ thị cũng mơ hồ, cho tới bây giờ bà chưa bao giờ bị Vạn Thủ Nghĩa đánh.

“Bà cứ ở đây náo loạn cái gì! Như vậy hay rồi, bị Ngự sử biết chuyện này, bà nói ta vẫn còn vô cùng có thể diện!” Vạn Thủ Nghĩa giận không kiềm chế được, nghĩ đến bắt đầu từ hôm nay chuyện thăng quan của ông không cần suy nghĩ đến nữa, chỉ cần ông bỗng nhiên thăng quan, hơn phân nửa sẽ bị ghi nhớ một khoản.

“Hư việc thì nhiều hơn thành công!” Vạn Thủ Nghĩa mắng, “Coi như tiền đồ của ta đây bi bà hủy sạch sẽ!”

Hồ thị bị mắng không hiểu, sau khi bị đánh trong lòng cũng có vài phần không cam lòng, tính tình bà cay cú trước sau như một, lúc này bụm mặt nói lại: “Tiền đồ! Với chức quan lục phẩm nhỏ như hạt vừng của ông có tiền đồ cái rắm!”