Tác giả: Nhan Tân

Chương 40: Kẻ xấu lòng xấu xa

TrướcTiếp
Minh ca nhi Dương gia này tên đầy đủ là Dương Kiệt Minh, năm nay mười bảy tuổi, mẫu thân Cao thị, Dương gia vốn cũng có thể coi như đại gia nhất hộ, nếu không cũng sẽ không thể định ra hôn ước với Vân Thù, chỉ tiếc vào tám năm trước, điều tra ra Dương gia có quan hệ mật thiết với phiên Vương làm loạn, cho nên gia chủ Dương gia là Dương Đức bị miễn quan tịch thu gia sản thành dân thường.

Vốn theo ý Vân Hoằng nhất định phải đoạn tuyệt quan hệ với Dương gia, mà trên thực tế ông đúng là có tính toán như vậy, nhưng Vân lão Hầu gia bệnh nặng, giữ một khẩu khí không bởi vì lý do người ta xuống dốc mà hủy đi hôn ước, buộc Vân Hoằng thề ở trước giường bệnh sẽ không bởi vì ngại nghèo yêu giàu mà hủy đi hôn ước.

Nhưng Vân Hoằng cũng không phải kẻ tốt lành gì, ngoài mặt vốn không tỏ vẻ gì với Dương gia đã nghèo tới tìm nơi nương tựa, nhưng trên thực tế vẫn hết sức không thích, cho nên cầm một cái nhà nhỏ trong số của hồi môn của Vạn Thục Tuệ đi bố trí cho một nhà ba miệng ăn này. Trong tám năm này, Vạn Thục Tuệ cũng chính là dùng đồ cưới của mình đi trợ cấp cho ba miệng ăn Dương gia, lại còn mua một nha đầu hầu hạ, ngày lễ ngày tết còn có thể đưa một chút đồ gì đó qua, cũng coi như làm hết sức thể diện.

Chỉ có điều Vạn Thục Tuệ không hề nghĩ đến mình làm đến mức độ như vậy, cuối cùng đổi lấy Dương gia thừa dịp lúc này muốn tới từ hôn, chuyện bỏ đá xuống giếng như vậy cũng thật chỉ có bọn họ có thể làm ra được.

Vạn Thục Tuệ vốn sợ Vân Thù làm hơi quá còn định khuyên một chút, nhưng sau khi nghĩ tới những chuyện này, bà cũng không khuyên giải nữa. Có lẽ ở trong mắt người khác Thù nhi của bà kinh hãi thế tục, nhưng ở trong mắt của bà, Thù nhi của bà là nữ nhi tốt nhất trên đời này.

Vân Thù cũng không định lập tức đi tìm người Dương gia gây phiền toái, nàng cũng không thích làm chút chuyện vô dụng, một khi ra tay chính là một kích phải trúng bằng không cũng không ra tay. Còn nữa, từ giọng điệu nói chuyện vừa rồi của Cao thị, nữ nhân này cũng không phải người dễ chọc.

Vân Thù gọi Chương ma ma hầu hạ bên cạnh Vạn Thục Tuệ tới, Chương ma ma đi theo Vạn Thục Tuệ thời gian lâu nhất, biết được sự tình cũng nhiều hơn, sau khi biết Cao thị tới là vì chuyện từ hôn, Chương ma ma đều sẽ tức giận hơn bất kỳ ai khác, còn nói rành mạch tất cả chuyện Vạn Thục Tuệ làm cho cả nhà Dương gia cho Vân Thù, nghe được mà Cẩm Sắt và Lưu Châu ở bên cạnh Vân Thù cũng tức giận theo không thôi, nhất định muốn đòi một công đạo vì Vân Thù.

Vân Thù đè ba người lại, trong lòng cũng đã có một chủ ý, đối với ác nhân như vậy, thủ đoạn duy nhất chính là phải ác hơn bà ta mới được.

Lại nói sau khi Cao thị này trở về, trong lòng bà cũng có vài phần thấp thỏm, chỉ sợ Vạn Thục Tuệ tới dây dưa không rõ, lại sợ Vạn Thục Tuệ lập tức thu tòa nhà đi làm hại ba miệng người cả nhà bọn họ không nhà để về, dáng vẻ lo sợ bất an này khiến Dương Kiệt Minh sau khi nhìn thấy cũng không nhịn được mà giễu cợt.

“Mẫu thân suy nghĩ nhiều làm gì, Vạn thị này và nữ nhi ác nữ của bà ta bây giờ chính là ở trên đầu sóng ngọn gió, cho dù chúng ta ở tòa nhà của bà ta thì có thể như thế nào chứ? Bây giờ bà ta còn định chạy đến ầm ĩ một phen sao? Nếu chỉ có như vậy trong lòng bà ta thật sự không biết xấu hổ đến cực điểm. Cho dù bà ta không để ý đến mặt mũi của mình dù sao cũng phải để ý tới thể diện của nữ nhi mình, chuyện từ hôn này một khi truyền đi, nha đầu này còn có thể tìm nhà chồng sao? Chỉ sợ đến khi đó tới nhà người khác làm thiếp cũng sẽ bị ghét bỏ thanh danh không tốt.” Dương Kiệt Minh tỏ vẻ chắc chắn nói, “Nếu bà ta đau lòng nữ nhi của mình, cho dù đánh gãy răng cũng phải nuốt xuống với máu, nhất định sẽ không ồn ào vào lúc này.” 

Cao thị nghe nhi tử của mình nói như vậy, cũng cảm thấy có đạo lý, gật đầu liên tục nói, “Vạn Thục Tuệ này coi như để tâm với nữ nhi của mình.” Hôm nay sau khi bà cầm thư từ hôn qua, Vạn Thục Tuệ lại khóc trước mặt bà.

“Vậy thì tốt!” Dương Kiệt Minh vỗ tay quyết định, “Như vậy Vạn Thục Tuệ kia tuyệt đối sẽ không thu tòa nhà này về.”

Dương Kiệt Minh nói như vậy, vừa liếc nhìn tòa nhà nho nhỏ này, đây chẳng qua là tòa nhà phổ thông lại cực kỳ không phổ thông đối với dân chúng bình thường mà thôi, cũng chỉ có hai gian phòng nhỏ, nha hoàn phục vụ chỉ có một mình Bình nhi lại chỉ ở trong phòng củi, Dương Kiệt Minh nhìn tất cả, không dám tưởng tượng hắn lại ở chỗ này suốt tám năm!

“Một cái nhà rách nát nhỏ như vậy, cho ta, ta cũng không hiếm lạ gì!” Dương Kiệt Minh khinh bỉ nói, Vân gia nói thế nào cũng là phủ Hầu môn, biệt viện tương tự tòa nhà này tự nhiên có, lại đuổi bọn họ tới đây ở, mỗi tháng chẳng qua keo kiệt đưa cho bọn họ một lượng bạc sống qua ngày.

Dương Kiệt Minh đều ghi tạc những chuyện này ở trong lòng mình, chỉ cảm thấy người Vân gia vốn không coi một nhà ba người bọn họ là chuyện to tát gì, trong ngày thường bọn họ ăn ngon uống tốt, mà hắn muốn xé tấm vải dệt làm bộ đồ mới còn phải tính toán đâu ra đấy, thậm chí chờ mong ngày lễ ngày tết ở Hầu phủ đưa tới một chút đồ tốt trợ cấp, quanh năm suốt tháng chẳng qua chính là vài bộ đồ, hôn sự này vốn vẫn nắm trong tay bởi vì Vân Thù này dù sao cũng là dòng chính nữ Hầu môn, theo đó bản thân thành con rể của Vân Hoằng, ông ta dù thế nào cũng sẽ giúp bản thân một phen, nhưng không nghĩ đến Vân Thù này lại là thứ không có thành tựu, đang êm đẹp bày đặt không làm thiên kim Hầu môn còn đoạn tuyệt quan hệ. 

Dương Kiệt Minh cũng không muốn vì chuyện Vân Thù mà làm cắt đứt tiền trình của mình, hắn đang bái một lão sư có thể coi như là nho sĩ rất có học thức ở Ung đô, hơn nữa lão sư cũng rất nhìn trúng hắn, theo ý kia hình như có hướng tiến cử cho triều đình, hắn cũng không muốn bởi vì bản thân có một vị hôn thê bị người chỉ chỉ chỏ chỏ mà mất tiền đồ, còn nữa, chỉ cần hắn được đưa lên cử nhân làm quan, còn có không biết bao nhiêu nữ tử nhà quan chờ hắn lấy lòng, nào cần phải chịu thiệt trên một nữ tử lúc này cái gì cũng đều không phải.

“Bây giờ, một nhà ba người chúng ta còn phải ở lại đây.” Cao thị cũng hơi bất mãn nói, “Nghĩ tới Vân gia cũng thật đúng là không phải thứ gì, cho chúng ta một chỗ đứng như heo chó, dù sao bây giờ tiểu nha đầu kia đã không phải là thiên kim tiểu thư gì rồi, hôn sự này chấm dứt cũng tốt. Chờ sau khi nhi tử con làm quan, không biết sẽ có bao nhiêu quan lại quyền quý nhìn trúng con, nương chờ hưởng phúc đó!”

Khi Dương Kiệt Minh nghe Cao thị nói như vậy, khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười hả hê, “Nương, ngài cứ thoải mái đi, chỉ bằng thủ đoạn của nhi tử ngài, đây nếu đã làm quan, vậy làm quan nhất định là quan to, đến lúc đó người cao lớn, hào môn đại trạch sắp xếp cho nương! Nghe giọng điệu của lão sư, mấy ngày nay sẽ tiến cử nhi tử lên triều đình, chờ nhi tử có quan chức, chúng ta sẽ dọn đi ra, tránh khỏi bị những cơn giận không đâu này!”

Cao thị nghe lời nói hoàn toàn có hoài bão của nhi tử mình, bà hả hê nở nụ cười, lòng kiềm chế cũng lập tức rơi xuống.

Lại qua hai ngày, Cao thị vẫn không thấy Vạn Thục Tuệ đến đòi nhà, trong lòng càng thêm khẳng định một chút suy đoán của nhi tử mình biết Vạn Thục Tuệ dù sao cũng không dám tới tìm bọn họ đòi nhà, bà chính là càng thêm yên tâm thoải mái ở, tràn đầy mong mỏi nhi tử của mình có thể mau sớm được đưa lên cử nhân làm quan cầm tiền sau đó tìm một tòa nhà dọn đi ra.

Khi Cao thị đang yên tâm thoải mái tới cực điểm, sáng sớm ngày thứ ba, bên ngoài truyền đến một trận tiếng gõ cồng bằng đồng, tiếng gõ này càng ngày càng vang vả lại càng ngày càng đến gần, bà cũng chính là không nhịn được đi ra khỏi cửa.

Vừa mới đi ra khỏi cổng tre nhỏ, chỉ thấy bên ngoài đứng một đống người, người cầm cồng bằng đồng đứng đầu tiên lại là Chương ma ma hầu hạ bên cạnh Vạn Thục Tuệ.