Tác giả: Nhan Tân

Chương 48: Khinh người quá đáng

TrướcTiếp
Dương Kiệt Minh thật sự không nghĩ tới đến thời điểm này Vân Thù còn nghĩ đến chuyện bạc, hắn ngẩng đầu lên mặt không dám tin nhìn Vân Thù, chỉ cảm thấy nữ tử này quả thật vô cùng tuyệt tình tuyệt nghĩa.

Vân Thù thấy Dương Kiệt Minh nhìn mình, trong ánh mắt kia vẫn là kinh ngạc vô cùng, giống như đang oán trách lúc này nàng còn nghĩ tới chuyện bạc, nàng càng không vừa mắt Dương Kiệt Minh này, chẳng lẽ hắn cho rằng hắn đủ đáng thương đến cái gì cũng không so đo như vậy?! Tâm tư này của hắn đánh thật sự quá tốt một chút, chỉ tiếc cho tới bây giờ Vân Thù đều không phải là người có tâm địa Bồ Tát.

“Thế nào, Dương công tử cảm thấy chỉ cần vừa là người như vậy, ta chính là không thu bạc rồi hả? Tính toán này của ngươi đánh cũng thật sự quá tốt một chút đi, hay là ngươi cảm thấy ta quá dễ bắt nạt đè ép?” Vân Thù hừ lạnh một tiếng, nàng nói, “Nếu không có tiền, vậy ký chứng từ cho ta, trong vòng ba ngày trả bạc ra cho ta, nếu như ngươi còn không ra bạc, như vậy…”

Dương Kiệt Minh bị Vân Thù dùng ánh mắt nghiêm nghị quá đáng đảo qua, hắn rụt cổ một cái, chỉ cảm giác gáy mình đau dữ dội, có một cảm giác bị gọt đi một miếng thịt, lời Vân Thù còn chưa nói xong, Dương Kiệt Minh cũng có thể biết được đây là ý gì, ý của nàng chính là nếu hắn còn không ra bạc, đến lúc đó nàng thật sự chuyện gì cũng có thể làm ra, vậy đã không phải chỉ là như mới vừa rồi đạp hắn một cước cùng với mắng hắn mấy câu mà thôi. Hơn nữa ánh mắt của nàng rõ ràng nói cho hắn đừng mong chạy trốn, nếu hắn chạy, nàng cũng có thể bắt hắn tới.

Vân Thù lấy một tờ giấy gấp gọn và một hộp dấu ở trong ống tay áo ra, nàng giao đồ cho Cẩm Sắt, Cẩm Sắt tiến lên mở giấy ra đặt trên đất, còn Lưu Châu cầm bút và nghiên mực đi qua, Cẩm Sắt mở hộp dấu ra nói với Dương Kiệt Minh: “Dương công tử, ngươi hãy nhìn xem rõ ràng nội dung viết trên này, nếu không có vấn đề gì thì ký tên đồng ý lên giấy vay nợ này đi.” 

Dương Kiệt Minh nhìn tờ giấy trắng trước mặt, phía trên này viết là giấy nợ, số lượng phía trên một chút không hề khác số theo lời Vân Thù vừa nói, Dương Kiệt Minh liếc nhìn giấy nợ, trong lòng chính là có vài phần hận, nữ tử này quả thật không thể không giết chết toàn gia hắn. Hắn lập tức cầm lấy giấy nợ này lên xé sạch sẽ.

Vân Thù nhìn hành động của Dương Kiệt Minh như vậy, nàng cũng không nóng nảy không phẫn nộ, chỉ thong thả ung dung lại móc ra một tờ giấy từ trong ống tay áo mình, Cẩm Sắt bày tờ giấy ra ở trước mặt Dương Kiệt Minh, đó là giấy nợ giống nhau như đúc, một chữ cũng không hề thay đổi.

“Dương công tử, tuy rằng ta dự sẵn không ít giấy nợ, ngươi muốn xé bao nhiêu cũng được, nhưng tính nhẫn nại của ta không được tốt, nếu như ngươi ngoan ngoãn ký xuống thì ta không nói gì, nếu ngươi nhất định không chịu, vậy nếu không chúng ta đi lên công đường một lần?”

Vân Thù thong thả ung dung nói, “Chỉ có điều theo ý này của ta, lên công đường cũng thật sự phiền toái, nếu như ngươi thật tâm không muốn trả lại, cũng không phải không thành. Láng giếng đều ở đây, nhà ngươi thiếu mẫu thân ta tổng cộng bốn trăm lượng bạc, một tiền đổi một quyền, ngươi xem coi như thế nào?”

Một lượng bạc bằng mười tiền, bốn trăm lượng cũng chính là bốn ngàn tiền, nhưng chịu bốn ngàn quả đấm này, vẫn còn có mệnh sao!

“Ngươi… Ngươi khinh người quá đáng!” Dương Kiệt Minh đỏ mặt lên nói.

“Ta khinh người quá đáng?! Ngươi để cho mọi người phân xử, ta sao lại khinh người quá đáng rồi hả? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy bạc này không kêu ngươi trả lại còn cho nhà ngươi chút phí an gia, nhân tiện sắp xếp tòa nhà này cho ngươi mới không gọi là khinh người quá đáng? Dương Kiệt Minh, dù bây giờ ta khinh người quá đáng thì như thế nào, thiếu nợ thì trả tiền rất công bằng! Ngươi có bản lĩnh tiêu tiền sao ngươi không có bản lĩnh kiếm bạc?! Bây giờ ta không làm gì ngươi cả, chỉ kêu ngươi ký giấy mượn tiền cũng cho ngươi thời gian ba ngày trả lại, ngươi còn muốn như thế nào? Bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn này, hoặc ký giấy chứng từ cho ta, ba ngày sau đưa bạc tới cho ta, hoặc một tiền đổi một quyền, sống chết do số mạng!” Vân Thù lạnh lùng nói, dáng vẻ kia hoàn toàn không hề có chút dịu dàng, ngược lại có vài phần thái độ ác bá, “Ta còn chưa nói nói với ngươi về chuyện của Bình nhi dâu, mặc dù ta không thích nha đầu này nhưng dù sao cũng do mẫu thân ta mua, tội ngươi tự mình gian dâm với tỳ nữ của người khác cũng đủ để ngươi bị kiện cáo rồi.”

Dương Kiệt Minh thấy Vân Thù nói như vậy, hắn cũng hiểu được chuyện ngày hôm nay trái phải cũng tránh không thoát, hắn nghĩ trong thái học ngày trước cũng có không ít đệ tử quan lại có quan hệ tốt với hắn, bốn trăm lượng này đối với dân chúng nghèo khổ mà nói có thể là hơn phân nửa đời người rồi, nhưng đối với con em quan lại có tiền mà nói, bốn trăm lượng bạc cũng chỉ đủ để cho bọn họ đi Di Hồng viện hoa lầu lớn nhất trong Ung đô uống một bữa rượu mà thôi. 

Hắn lấy bút chấm mực nước, run run rẩy rẩy viết tên mình lên giấy, sau đó lại dùng ngón tay cái ấn mực dấu nhấn dấu tay, hắn hơi tức giận nhìn về phía Vân Thù nói: “Lần này thì được rồi, ngươi hài lòng chưa!”

Cẩm Sắt cẩn thận nhận lấy tờ giấy, đưa cho Vân Thù.

Vân Thù liếc mắt nhìn xác nhận không có sai lầm rồi mới thu vào trong tay áo.

“Được rồi, vậy thì chờ Dương công tử ba ngày sau đến trả bạc.” Vân Thù xoay người định đi, nhưng lại đột nhiên giống như nghĩ ra điều gì, xoay người sang nói, “Nếu Bình nhi bằng lòng đi theo Dương công tử, vậy liền đi theo đi, ta cũng không muốn quản chuyện bẩn này. Chỉ có điều phải nhắc nhở Dương công tử một tiếng, ta đã đánh tiếng với các hộ vệ canh cửa ngoài cửa thành, bởi vì Dương công tử thiếu ngân lượng quá lớn, ta sợ người còn chưa ra đã chạy, cho nên đã sớm làm phiền các hộ vệ canh cửa thành rồi. Nhưng mà theo phẩm hạnh của Dương công tử, chắc sẽ không làm chuyện vay nợ mà chạy trốn, nếu không thật sự làm nhục nhã nhặn khinh người quá đáng rồi.”

Vân Thù khẽ mỉm cười xoay người, đầu cũng không ngoảnh lại mà thẳng bước đi, lưu lại Dương Kiệt Minh với vẻ mặt yếu ớt gần như nói không ra lời, hắn thật ra đã từng nghĩ tới nếu thật sự không mượn được bạc, như vậy mang theo phụ mẫu trực tiếp rời khỏi Ung đô là được, vậy cũng là một chủ ý, nhưng mà hắn chỉ mới nghĩ đến ý niệm này thôi, không nghĩ tới Vân Thù đã bẻ gẫy toàn bộ đường lui của hắn, khi hắn nhìn vào bóng lưng Vân Thù chỉ cảm thấy trên người rét run, tâm tư của người này thật sự đủ thâm trầm.

Trong phòng chỉ nghe được vài tiếng ném đồ vật, Cao thị cũng không đoái hoài đến việc đánh chửi Bình nhi nữa, bà khóc vang trời đất chạy vào trong nhà, những bàn gỗ ghế mây kia đã bị chém nát ném ở bên góc, những hán tử này đã phá ngói không sai biệt lắm, đang bắt đầu bắt tay dỡ xà ngang.

Cao thị vỗ ngực liên tục, nghĩ tới Vân Thù kia nói hủy thật sự hủy đi, bây giờ không có tòa nhà này, đây bảo toàn gia nhà bà chạy đi đâu qua ngày đây!

Vừa nghĩ như vậy, trong lòng Cao thị bắt đầu tuyệt vọng, hai mắt trợn ngược, ngất đi.