Tác giả: Tử Đồng

Chương 28: Phụ tử Chiến thần.

TrướcTiếp
“Lão phu nhân thứ tội.” Hứa ma ma ở khá gần trượng quỳ xuống nói: “Cái đó thật ra là, tiểu tiện nhận kia bỏ hết xiêm y của Đại tiểu thư, đồ trang sức thì phân chia ra cho hai tiểu tiện tì bên cạnh nàng ta, lão nô tài, mới không đúng mực.”

“Hả. Giá y và trang sức của ta!” Lúc này Thẩm Uyển Tâm uất ức khóc thút thít, nói: “Phụ vương, viện đã giao cho nàng ta, dựa vào cái gì mà nàng ta lại vứt hết đồ của con?”

“Vương gia, Tâm Nhi nói cái gì, cái gì mà viện đã giao cho nàng ta?” Chu thị chỉ nghe Thẩm Phúc nói việc Quân Khởi La trở về, vẫn chưa biết chuyện trong đại sảnh vừa rồi.

“Mẫu phi, Quân Khởi La muốn trở về Bích Khê Uyển trước kia, hoàng thượng cho phép rồi.” Thẩm Uyển Tâm nghĩ tới trang sức quý báu và xiêm y xinh đẹp của mình, lòng đau như cắt: “Nhưng mà con còn chưa kịp chuyển đồ đạc ra, sao nàng ta lại tự mình xử trí ngay chứ!”

Chu thị nghe nói chuyện này là Long Triệt cho phép, đành phải có gắng đè nén tâm tình xuống, an ủi Thẩm Uyển Tâm: “Không có việc gì đâu Tâm Nhi, mẫu phi lại mua cho con cái khác.”

“Dạ.”

“Hôn sự của nàng ta và An vương điện hạ giải quyết thế nào rồi?” Chu thị hỏi Thẩm Cẩm Thành. Quân Khởi La và Long Túc Vân vốn đã sớm đính ước hôn nhân rồi, nàng ta đã trở lại, vậy Tâm Nhi phải làm sao bây giờ?

“Ai.” Thẩm Cẩm Thành thở dài, kể lại sơ lược chuyện vừa mới xảy ra ở đại sảnh, cuối cùng căn dặn: “Trong khoảng thời gian này mọi người ngàn vạn lần đừng đến đụng đến nàng ta.”

“Biết rồi.” Ngoài miệng Chu thị trả lời, trong lòng lại không nghĩ như vậy

Tiểu tiện nhân, thật đúng là mạng lớn! Nhưng mà bản vương phi có thể khiến ngươi chết một lần, thì có thể khiến ngươi chết một lần nữa!

……[email protected]

Tấn Vương phủ, Mặc Liên Hiên.

Cho dù đèn đuốc chiếu sáng như ban ngày, trong viện vẫn giữ nguyên vẻ im ắng vắng lặng, thi thoảng có một hai tiểu nha đầu ra vào, cũng không mảy may phát ra tiếng động nào. Có lẽ bởi vì có người thường xuyên uống thuốc, mùi hương thảo dược tỏa ra nhàn nhạt, hòa lẫn với mùi hương sen xanh bay vào từ ngoài viện, chẳng những không cảm thấy khó chịu, trái lại thơm vô cùng.

“Phương tiểu thư, xin dừng bước!”

Một vị nữ tử lam y xinh đẹp tay xách cặp lồng đựng thức ăn, vừa bước đến cửa viện Mặc Liên Hiên, lập tức bị một bóng đen vọt ra từ góc tối ngăn cản bước chân.

“Vô Ngân.” Nữ tử mỉm cười mở miệng, giọng nói êm dịu vô cùng dễ nghe: “Ta nghe nói buổi tối thế tử không ăn cơm, cố ý đến chỗ Hoàn Túc công tử mua một ít thảo dược, hầm bát dược thiện rồi mang đến cho chàng, chẳng lẽ ngươi muốn ngăn cản?”

“Cái này…...”

Không đợi Vô Ngân nói tiếp, nử tử nói tiếp: “Yên tâm, ta đợi thế tử dùng xong dược thiện sẽ đi ngay.”

Vô Ngân nhớ thế tử nhà mình sau chạng vạng mới về, chỉ uống một bát thuốc do Hoàn Túc công tử kê ra rồi nằm xuống ngủ, đúng là chưa dùng bữa.

“Ngươi vào đi.” Vô Ngân nghiêng mình cho lam y nữ tử đi vào.

Ngủ trên tháp bên trong phòng, một nam tử có sắc mặt tái nhợt, trên người đắp một tấm chăn mỏng, gối đầu lên một cái gối đầu, hai mắt nhắm lại, giống như thật sự đang ngủ. Dung nhan của y tuấn mĩ không ai sánh bằng, tóc đen rơi lên trên gối, tất cả như một dải lụa thượng hạng.

Đây không phải bạch y nam tử ở trên cây của Phàn Dương Vương phủ thì là ai?!

Lam y nữ tử đứng trước tháp, si mê nhìn nam tử, nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền.

Nàng còn nhớ rất rõ, bảy năm trước, trong đêm đầy sao kia, hơn mười vạn quân Bắc Nhung đánh úp vào cửa Dụ Đức - biên thành giữa Đông Lăng và Bắc Nhung. Bởi vì chiến sự xảy ra quá bất ngờ, qua một ngày một đêm, cửa Dụ Đức thất thủ.

Dưới móng sắt, quân Đông Lăng liên tiếp tháo chạy, mất cả ba tòa thành trì, dân chúng nơi biên thành khổ cực khôn xiết.

Lúc đó, Tấn Vương Long Dực Thiên và đích tử Long Dận rèn luyện bên ngoài. Được tin, tập hợp hơn ngàn người thủ hạ Phi Ưng Kỵ, vội vàng tụ họp với bại quân, thu xếp quân đội mười mấy vạn quân nghênh giặc Bắc.

Tấn Vương gặp nguy không loạn, bày binh bố trận, chỉ điểm giang sơn, binh lực ít hơn Bắc Nhung một nửa, giết hơn mười vạn quân địch. Không những lấy lại cửa Dụ Đức, mà còn đánh đuổi tàn quân Bắc Nhung ra khỏi biên giới hơn trăm dặm, cứu lấy dân chúng trong tình thế nước sôi lửa bỏng, từ đó về sau ngoài văn thao võ lược, dũng mãnh thiện chiến vang danh tứ quốc, lại giành được mỹ danh Chiến thần!

Trận chiến vang danh ấy còn là một phần trong truyền thuyết của Tấn vương phủ lấy một địch mười của Phi Ưng Kỵ, cùng với thế tử của Tấn vương – Long Dận được mười ba tuổi, chém địch hơn ba trăm tên, bắt sống tướng địch lão luyện - Tam Viên, được dân chúng Đông Lăng tôn vinh Tiểu Chiến Thần.

Bấy giờ phụ tử chiến thần, vang danh thiên hạ.