Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 14: Cầm nghệ

TrướcTiếp
Mặc dù ngoài miệng trách móc nhưng Trắc Linh lại cười. Hoàng cung rộng lớn nhưng nàng ta lại chỉ tin tưởng mình mà nhờ vả, lòng tin này lớn biết bao.

-Đi thôi.

-Linh Nhi tỷ, tỷ muốn đi đâu?

-Hoa viên.

Nói rồi Trắc Linh đi thẳng. Thành thật mà nói, nàng không phải muốn cái gì ngắm hoa, chẳng qua hoa viên là chỗ đám nữ nhân hậu cung hay tụ họp. Nàng muốn nhìn xem, rốt cuộc đám nữ nhân này đến đâu xinh đẹp còn dám lên mặt với nàng.

Bởi vì đám cung nữ đi cùng Chung Nghê Thường đứng xa phía sau nên không nghe thấy nàng cùng Trắc Linh nói chuyện nên nàng cũng rất thoải mái không kiêng kỵ. Nhưng Trắc Linh không tự nhiên để người khác nghĩ mình câm, thực rất ít mở miệng.

Tại hoa viên quả nhiên có một đám nữ nhân. Bọn họ tụ tập trong một cái nhỏ nhà thủy tạ. Ngoài trừ các phi tần vấn tóc còn có các công chúa váy áo thướt tha. Trắc Linh ngầm cảm thán. Quả nhiên là hậu cung ba vạn giai lệ mà.

-Ai nha, đây không phải Linh phi sao? Thập bát công chúa cũng tới, quả thật vinh hạnh được diện kiến.

Sắc mặt Chung Nghê Thường trầm xuống. Hôm nay nàng cùng hoàng huynh cá cược chuyện đã lan ra khắp hoàng cung rồi. Nếu như nàng có thể giữ cốt cách công chúa một ngày, vậy hắn không quản nàng nữa, ngược lại nàng chính là lập tức bị nhốt lại tại điện Vân Anh. Chuyện tới nước này, đám nữ nhân kia biết được liền không chừa cho nàng mặt mũi.

Hồng Hoa liếc qua nữ nhân kia, liền tiến lại gần Trắc Linh.

-Nương nương, nàng ta là ngũ phẩm nữ quan bên cạnh hoàng hậu.

Ánh mắt Trắc Linh lóe lên. Nữ quan? Ngũ phẩm? Trắc Linh nàng hình như là thất phẩm đi...

Trắc Linh một bước tiến lên, vung tay tát nha đầu kia một cái thật mạnh làm nàng ta ngã xuống đất, khóe môi bật máu. Tát xong nàng ngang nhiên đi qua.

-Linh phi thật oai phong, còn dám đánh người của bổn cung?

Trắc Linh nhìn tới. Tại giữa chính là hoàng hậu nương nương mà nàng tại dạ tiệc hôm nọ đã nhìn thấy. Nàng ta vừa lên tiếng.

-Hoàng hậu...

Hồng Hoa vừa mở miệng thì Trắc Linh đã giơ tay cản lại. Với đám nữ nhân này thì không nên nói lý.

-Phải, ta đánh nàng ta. Vậy thì sao?

Hoàng hậu tỏ vẻ ngạc nhiên. Hồng Hoa thì hoảng hốt, nhưng Trắc Linh bình thản nàng liền không vọng động.

-Ta tưởng rằng Linh phi bị câm đi.

-Bởi vì ta câm nên một ngũ phẩm nữ quan cũng có thể nói chuyện?

Hoàng hậu sắc mặt trầm xuống.

-Nàng ta là người của ta.

-Ta không quan tâm nàng ta là người của ai, chính là vô lễ, ta đánh!

Hoàng hậu một mắt nheo lại.

-Linh phi hình như cũng chưa cùng bổn cung hành lễ?

Trắc Linh cười trào phúng.

-Hoàng hậu tha tội, ta nghe nói hoàng hậu là khuynh sắc mỹ nhân, gặp mặt nhất thời ngẩn ngơ mà quên mất.

Đám nữ nhân nhất thời bị chọc cười. Nàng ta lúc nào ngẩn ngơ? Hơn nữa với nhan sắc của nàng ta, vậy hoàng hậu tính là gì?

Trắc Linh nghe qua về hoàng hậu từ miệng Chung Nghê Thường rồi. Nàng ta tên gọi Thẩm Ngạn Phong, đích nữ của tả thừa tướng. Năm đó Chung Hạo lập hậu, chính là trong một đám quan lại chi nữ mà chọn ra một, chính là nàng ta.

Hoàng hậu nhìn trên dưới Trắc Linh một vòng, cười thân thiện. Có điều trong lòng nàng đã muôn vạn lần mắng chửi. Hay cho ngươi miệng lưỡi nhanh nhẹn. Nếu không phải tiếp tục truy cứu thành ra nhận mình không đẹp bằng ngươi, vậy ngươi đừng hòng chuyện này êm xuôi.

-Nếu Linh phi đã tới, không bằng cùng ngồi xuống?

Trắc Linh cũng không khách khí, liền ngồi xuống. Nghê Thường tại cạnh nàng, cũng ngồi xuống.

Kia nữ quan cũng đã đứng dậy, u uất đứng sau Thẩm Ngạn Phong.

-Nghe nói hôm qua hoàng thượng qua đêm ở U Linh cung?

Trắc Linh cười nhạt một tiếng.

-Không sai.

-Muội muội quả nhiên là câu dẫn rất giỏi, có thể thu hút ánh mắt hoàng thượng.

Vừa nói là một cái nữ nhân khác, tựa hồ khá thân thiết với hoàng hậu. Trắc Linh nhìn qua nàng ta.

-Nữ nhân thì nên xinh đẹp, nếu đã xinh đẹp thì không làm gì tất cũng sẽ có thể quyến rũ nam nhân. Nữ nhân không thể, vậy tức thiếu xinh đẹp.

Nữ nhân kia bị lời của Trắc Linh chặn miệng, liền đen mặt không nói nữa. Một lời liền chê nàng xấu?

Không khí lại vô cùng gượng gạo. Một công chúa mới cười lên tiếng:

-Hôm nay thập bát muội thật yên lặng. Từng nghe qua hôm qua muội uống say đi? Trong cung nữ nhân, nên có dáng vẻ nữ nhân.

Nghê Thường một lời không thuận, liền trở mặt.

-Ngươi lời...

Trắc Linh một mắt liếc qua, giọng đanh lại nhắc nhở:

-Nghê Thường!

Chung Nghê Thường nhớ ra, một mặt dịu xuống.

-Là Nghê Thường lỗ mãng.

Thẩm Ngạn Phong ngạc nhiên quay qua xem xét Trắc Linh. Vậy mà có thể đem tiểu sát tinh này thành ngoan ngoãn như vậy? Nữ nhân này thực không tầm thường.

-Chuyện đã qua không nên nhắc lại.

Trắc Linh cười cho qua mà nói, phong thái ưu nhã nhìn lướt qua một lượt. Xem ra cũng không mấy nổi trội, so với nàng mà nói đều không đẹp bằng. Quả nhiên vẫn là dựa vào gia thế làm càn, vì Chung Hạo căn bản không gần nữ sắc, huống hồ gì đám nữ nhân này cũng không tới nỗi khuynh quốc khuynh thành.

Nam nhân kia thu nhập đám nữ nhân này, thật không biết nghĩ gì...

Đám nữ nhân mỗi người một lời, cùng nhau trò chuyện. Chẳng qua chưa được bao lâu liền im lặng. Trắc Linh hồ nghi nhìn ra sau, phát hiện Chung Hạo ở phía xa đang đi tới. Nàng cũng không nóng vội, đám nữ nhân cúi đầu hành lễ, nàng đành làm theo.

-Than kiến bệ hạ, cửu vương gia.

Chung Hạo tỏ vẻ ngoài ý muốn. Hắn cũng không muốn ghé qua, nhưng đám nữ nhân này đã hành lễ, hắn cũng không tiện bỏ đi. Bây giờ đi cạnh hắn còn có cửu vương gia, hắn cũng không muốn mất mặt.

-Bình thân.

Mặc dù đám công chúa cùng phi tần sống trong hoàng cung hàng ngày, nhưng thời gian chân chính chung đụng được với Chung Hạo thì rất ít. Vì thế thành ra nhìn thấy hắn đám người có chút kích động.

Thẩm Ngạn Phong cười một tiếng, nâng bình trà lên, rót cho Chung Hạo một ly trà. Sau đó nàng ta cũng rót cho Trắc Sinh một ly.

-Hoàng thượng đã đến đây, không bằng ngồi nghe thần thiếp gảy một khúc cho người?

Chung Hạo sắc mặt không đổi, cầm lấy ly trà nhấp một ngụm. Trắc Sinh tỏ vẻ hứng thú.

-Cầm nghệ của hoàng hậu, bổn vương thật muốn nhìn xem ra sao. Hoàng hậu ắt hẳn có điểm hơn người.

Đám người còn lại nhìn nhau, mới cười rồi ríu rít còn lại cũng phụ họa theo nói:

-Tài đánh đàn của hoàng hậu nương nương rất cao, ngay cả nhạc công cũng kém.

-Hoàng hậu không chỉ có vóc dáng xinh đẹp, hơn nữa cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, mỗi một thứ đều giỏi hơn đám người thần thiếp.

-...

Trăm nghìn lời khen ngời liên miên không dứt, toàn bộ đều vây quanh Thẩm Ngạn Phong. Toàn bộ đều là muốn lấy lòng nàng ta.

Có điều mặc kệ Thẩm Ngạn Phong nàng ta xuất sắc đến đâu, Trắc Linh trong mắt đều có một khoảng khinh thường. Nàng ngồi yên lặng nhìn khuôn mặt giả dối của nàng ta.

Trắc Sinh hứng thú lắng nghe đám nữ nhân người tung kẻ hứng. Chung Hạo đang im lặng đột nhiên hỏi:

-Các ngươi từng tỷ thí qua?