Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 15: Cầm nghệ (trung)

Trước
Trong nhà thủy tạ mới vừa rồi còn tiếng huyên náo, nhất thời lâm vào yên tĩnh toàn bộ. Rất nhiều các phi tần công chúa đều lắc đầu.

-Nếu chưa có tỷ thí qua thì sao các ngươi biết tài đánh đàn của nàng ấy giỏi nhất?

Từ trước đến giờ, lời nói của Chung Hạo muốn thì đều nói trúng tim đen. Các vị công chúa phi tần đều á khẩu không trả lời được, hay chính là không biết nên trả lời như thế nào.

Trắc Linh rất đồng ý những lời này, đầu hơi gật. Bất cứ việc gì nhất định phải làm hết sức mới biết mình được hay không được. Chuyện kiêng kỵ nhất là tự coi nhẹ bản thân, cho rằng mình kém người khác ở mọi khía cạnh. Nàng từng sống qua thời kỳ huấn luyện gian khổ, tự biết lúc nào cũng phải tin tưởng bản thân.

Cảm giác hoàng thượng cố ý nhằm vào nàng, sắc mặt Thẩm Ngạn Phong có chút tối đi. Nhưng chỉ trong nháy mắt, nàng lập tức đổi lại vẻ mặt kiều diễm động lòng người.

-Hoàng thượng nói rất đúng. Đây là sợ các vị tỷ muội nhường lại cho thần thiếp mới nói vậy. Các nàng ấy rất ít khi biểu diễn tài đánh đàn, có lẽ lợi hại hơn rất nhiều so với thần thiếp.

Chung Hạo nhàn nhạt nhấc mắt.

-Chọn ngày không bằng gặp ngày, không bằng hôm nay các ngươi tỉ thí một trận?

Trắc Linh một mặt có chút ngạc nhiên. Theo nàng biết, Chung Hạo hắn dường như không thích cầm nghệ lắm. Tại sao hắn tự nhiên lại lôi ra một cái tỷ thí cầm nghệ?

Thẩm Ngạn Phong cực kỳ tự tin. Từ nhỏ nàng đã được mẫu thân dậy đàn, căn bản không sợ thua kém ai. Nàng hoàn toàn đồng ý cuộc tỷ thí này.

-Các vị tỷ muội cảm thấy thế nào?

Đây chính là một cơ hội tạo danh tiếng, ai không muốn thử một chút? Huống chi, nếu tài đánh đàn của các nàng thật sự vượt qua hoàng hậu thì nhất định có thể dẫn tới sự chú ý của hoàng thượng. Khi đó, còn phải lo không được quan tâm sao?

Các phi tần nhao nhao nói đồng ý, chỉ có các công chúa là im lặng không nói rút ra khỏi vòng chiến. Các nàng đều được cung cấp như nhau, duy có thập bát công chúa là rất được sủng ái. Bọn họ lại không có tự tin đi cùng nàng ta tranh đoạt. Huống hồ, công chúa thì nên an phận, tranh sủng với các phi tần sau này sẽ không có ngày tốt.

Chung Hạo mắt lướt qua, sau đó không biết vô tình hay cố ý mà dừng lại tại chỗ Trắc Linh nhiều hơn một chút.

-Các nàng, ai đàn trước?

Rất nhiều phi tần nóng lòng muốn thử, hưng phấn chen tới trước. Để biểu hiện mình biết rõ đạo nghĩa hiểu lễ nghi, Thẩm Ngạn Phong dĩ nhiên sẽ không cùng các nàng ta chen lấn. Trong lòng lại cười nhạo đám người này thấp kém. Bọn họ bình thường nịnh bợ nàng khắp nơi, vậy mà vừa đụng chạm đến lợi ích, khuôn mặt xấu xí của bọn họ đều hiện ra.

Vài vị hoàng phi xảy ra tranh chấp.

Trắc Sinh nhăn mặt, tỏ vẻ thật không dễ nhìn. Chung Hạo không thích ồn ào, không đợi tranh chấp ra kết quả, liền lạnh giọng quát mắng nói:

-Tất cả đều cút sang một bên cho trẫm, lễ nghi các ngươi học đều vứt đi chỗ nào? Không có một chút quy củ!

Đám nữ nhân im lặng không dám nói. Chung Hạo sắc mặt rõ ràng đã phật ý. Trắc Sinh lúc này mới cười một tiếng.

-Hoàng thượng hà tất vì vậy mà phiền lòng? Ta thấy, sau đó liền để hoàng hậu nương nương thử xem. Dù sao cầm nghệ của bậc mẫu nghi thiên hạ, ai dễ nghe thấy?

Thẩm Ngạn Phong tựa hồ với lời này có chút phật ý. Nếu như chỉ có hoàng thượng ở đây, nàng có thể đàn một khúc, nhưng ở đây còn có cửu vương gia, nàng ta làm sao có thể hạ thấp danh phận như vậy? Lúc đầu còn không để ý tới, bây giờ nàng ta thực có chút không muốn.

Chung Hạo nhìn Thẩm Ngạn Phong, sau đó ngón tay nóng nảy gõ lên bàn.

-Mấy người các ngươi, một người liền tiến lên.

Trắc Sinh lại cười, mắt mười phần trông đợi. Liền phía xa có một tên cận vệ của Trắc Sinh đi tới. Hành lễ xong, hắn liền thì thầm gì đó với Trắc Sinh. Trắc Sinh một mặt đổi sắc, đứng dậy.

-Hoàng thượng, chỗ này ta không tiện ở lại, còn có việc phải đi trước. Cáo từ.

Chung Hạo có chút hồ nghi nhìn tên cận vệ, song hắn cũng không làm khó.

-Vậy cửu vương gia đi thong thả.

Trắc Sinh cáo từ, nhanh chóng bước đi.

Trắc Sinh đã đi, Thẩm Ngạn Phong coi như không còn cố kỵ gì. Nàng ta cười một tiếng, đợi lời của Chung Hạo. Hắn nhàm chán chống tay.

-Nếu đã vậy, không bằng hoàng hậu đàn một khúc.

Tuy nói vậy, nhưng vẻ mặt Chung Hạo lại không có chút hứng thú nào.

Tỳ nữ mang đàn tới, Thẩm Ngạn Phong nhận đàn, mới bắt đầu đàn. Tiếng đàn véo von vang vọng ra ngoài. Nghe trình độ lưu loát của tiếng đàn là có thể đoán được người đánh đàn đối với tài đánh đàn nắm giữ cao bao nhiêu.

Khúc nhạc mà Thẩm Ngạn Phong đánh có yêu cầu rất cao với kĩ thuật đánh đàn. Nếu không phải thuộc cấp bậc người đánh là nhạc công thì căn bản không thể đánh ra tiếng đàn như vậy.

Tiếng đàn của nàng ta rất êm tai, khúc nhạc nghe vô cùng êm dịu, vừa trầm lắng, nhưng cũng có gợn sóng âm thanh lăn tăn vui tai.

Khúc nhạc vừa mới hoàn thành đã có tiếng vỗ tay hờ hững. Nhìn xem Chung Hạo có lẽ chỉ vì nể mặt Thẩm Ngạn Phong nên mới vỗ tay, không hề có ý ưa thích.

-Người nào trong các ngươi tiếp tục đàn?

Chung Hạo liếc mắt nhìn qua.

Đám người còn lại ít nhiều có chút tự hiểu lấy. Nghe xong khúc nhạc Thẩm Ngạn Phong đàn, họ sao dám đi lên tự rước lấy nhục?

Ánh mắt Chung Hạo dừng lại ở phía Trắc Linh đang uống trà. Nàng nhấc mắt liền chạm tới của hắn ánh mắt, khuôn mặt nhất thời trở nên lãnh đạm hơn nhiều. Chung Nghê Thường nhìn qua, trong lòng thầm than một tiếng.

-Hoàng huynh, tỷ tỷ dùng đàn Bạch Ngọc đã quen, dùng đàn khác đánh liền không nghe êm tai. Coi như đánh đàn cũng không bằng hoàng hậu, chuyện này như vậy bỏ qua?

Tỷ tỷ trong lời Nghê Thường tất nhiên là Trắc Linh. Tuy nàng đã tìm cách rời đi sự chú ý, song Chung Hạo lại tỏ vẻ lời nói vốn không lọt vào tai hắn.

Trắc Linh vẫy vẫy tay, sau đó đứng dậy. Nàng tiến tới phía trước. Thẩm Ngạn Phong nhìn thấy, tỏ vẻ không tranh giành, trong lòng cười lạnh một tiếng mà tránh ra nhường chỗ cho Trắc Linh.