Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 1: Mở đầu

Tiếp
Chuyện họa yêu trọng sinh kể lại, khi xưa có một chàng họa sĩ rất yêu vẽ tranh về những bông hoa, yêu đến mức si mê cảnh giới. Vì muốn vẽ ra một bức họa hoa tuyệt đẹp nên chàng đã dâng hiến một nửa linh hồn mình. Chàng đã vẽ ra một bức hoa hải đường tuyệt đẹp. Bên trong bức họa hoa hải đường ẩn chứa một sinh mệnh đẹp đẽ. Đó là họa yêu Hải Đường.

Hàng đêm họa yêu đều hiện thân là một thiếu nữ xinh đẹp để bầu bạn với chàng họa sĩ. Chàng họa sĩ vô cùng yêu đóa hải đường họa yêu này, như yêu nửa linh hồn kia của mình. Hải Đường họa yêu cũng vô cùng ngưỡng mộ chàng họa sĩ. Hai người ở bên nhau ngày đêm đều vui vẻ.

Cho đến một ngày, bọn sơn tặc xông vào sơn cốc. Chúng muốn tìm những bức tranh có giá trị của chàng họa sĩ rồi giết người diệt khẩu. Hải Đường muốn cứu chàng họa sĩ, song lại không thể phát âm, cũng không có cách nào thoát khỏi bức họa hoa hải đường. Cuối cùng nàng đành dùng khí lực đốt bức họa, muốn ánh sáng đánh thức chàng họa sĩ.

Chàng họa sĩ tỉnh lại đã thoát được kiếp nạn, song bức họa hoa hải đường đã không còn nữa. Mất đi bức họa, chàng họa sĩ như một kẻ cô độc trong sơn cốc, từ đó về sau không còn nở nụ cười nữa. Họa yêu Hải Đường bị hủy dung mạo, luôn chấp nhất đi theo sau chàng họa sĩ dù chàng không còn thấy được nàng nữa. Sơn thần vì thương cảm nên đã giúp Hải Đường. Song thế gian không có gì là không có cái giá của nó.

Hải Đường trở về bên cạnh chàng họa sĩ, vẫn xinh đẹp như xưa. Nhưng nàng không còn là họa yêu Hải Đường khi trước nữa. Hải Đường vì là họa yêu, không có tranh làm chỗ ký thân nên ngày càng tiều tụy. Chàng họa sĩ vì vậy dốc sức vẽ lại bức tranh để nàng có thể ký thân. Thế nhưng vì thiếu linh hồn, chàng họa sĩ không thể vẽ lại bức hải đường nào đẹp như thế nữa. Vì vậy, chàng một lần nữa dâng hương tế bút.

Hải Đường họa yêu sợ chàng dâng một nửa linh hồn còn lại, nên cản chàng. Chàng họa sĩ yêu bức họa, nhất quyết không buông tay. Hải Đường chịu cái giá trọng sinh, chạm vào chàng họa sĩ sẽ mất đi dung mạo. Chàng họa sĩ không chấp nhận bức họa của mình có tì vết, không chấp nhận Hải Đường.

Hải Đường nhận ra chàng họa sĩ yêu bức họa, không phải yêu nàng. Nàng đem một nửa linh hồn trả lại cho chàng họa sĩ, chọn phương thức này để vĩnh viễn ở cạnh chàng. Đến tận lúc đó, chàng họa sĩ vẫn không rõ mình rốt cuộc là yêu bức họa hải đường hay họa yêu Hải Đường. Từ đó về sau, chàng họa sĩ chỉ vẽ duy nhất một loài hoa...

Hải đường...!

* * *

Trắc Linh Nhi nhìn ra ngoài trời. Cô vừa thực hiện xong một nhiệm vụ cấp S của tổ chức, quay trở về nghỉ ngơi đợi nhiệm vụ tiếp theo. Hiện tại cô đang đợi người mình yêu nhất.

-Duệ, anh tới rồi. -Trắc Linh Nhi vui vẻ

Bạch Duệ nhìn Trắc Linh Nhi, vẻ mặt lạnh lùng. Cô không biết tại sao, vẫn vui vẻ lại gần.

-Linh Nhi, cấp trên đã ra lệnh tử hình cô.

Trắc Linh Nhi sững người.

-Cái gì gọi là tử hình? Em đã làm gì sai? Em...

-Trắc Linh Nhi, cô là người của tổ chức đó, cấp trên của tôi đã ra lệnh bắt cô tử hình.

Trắc Linh Nhi ngẩn ra. Một giọt nước mắt rơi xuống.

-Bạch Duệ, không lẽ anh tiếp cận em là vì nhiệm vụ thâm nhập tổ chức?

Bạch Duệ im lặng không đáp. Thế như cái im lặng đó đã cho Trắc Linh Nhi một câu trả lời chính xác. Cô sững người rồi lại cười lớn, như một kẻ điên.

-Hahaha! Boss nói đúng, thế gian này không có cái gì là yêu. Đời Trắc Linh Nhi tôi, sai nhất chính là tin anh. Uổng cho tôi còn định phản bội boss, định rời bỏ tổ chức để có một cuộc sống bình thường. Tôi sai rồi!

Đôi mắt Trắc Linh Nhi đỏ ngầu đến đáng sợ. Cô cắn môi.

-Bạch Duệ, anh đừng tưởng muốn giết tôi là có thể giết. Tôi với anh hôm nay, lưỡng bại câu thương, cùng nhau vạn kiếp bất phục.

Bạch Duệ không nói gì, rút súng hướng về Trắc Linh Nhi. Cô nhìn chằm chằm vào nòng súng, nhếch môi cười lạnh. Muốn dùng súng giết cô? Buồn cười! Cô đã từng thoát khỏi mười cây súng chĩa vào người trong phạm vi 10 mét đấy.

Thân thể Trắc Linh Nhi biến mất, liền đó xuất hiện ngay bên cạnh Bạch Duệ. Cô vung tay, hắn ta né tránh. Liền đó, cô đổi hướng, tay còn lại nắm tay hắn bẻ ngược, cướp lấy súng.

Trắc Linh Nhi nhanh chóng tránh khỏi tầm tay Bạch Duệ, hướng súng về phía hắn. Cô lên đạn, tay đặt lên cò súng.

Bạch Duệ cười nhạt một tiếng, giơ hai tay lên trời đầu hàng. Trắc Linh Nhi nhíu mày. Có thể nào lại dễ dàng như thế? Không lẽ đây chỉ là trò đùa?

Trắc Linh Nhi thả lỏng, nhưng trực giác nhạy bén của một sát thủ hàng đầu không cho phép cô buông tha cảnh giác.

Hai bên cứ như vậy đứng. Đột nhiên có tiếng xé gió lọt vào tai Trắc Linh Nhi. Cô thầm nói không ổn, liền đó cảm thấy đau. Cô bị trúng đạn!

Trắc Linh Nhi ngã xuống đất. Cô thầm mắng. Có một tên bắn tỉa ở gần đây, bảo sao Bạch Duệ lại dễ dàng buông tha như thế.

Bạch Duệ đưa mắt nhìn xuống Trắc Linh Nhi, không nói gì. Cô nghiến răng, dùng toàn bộ sức lực cuối cùng hướng súng về phía Bạch Duệ. Hắn không tránh ra khỏi hướng đạn. Cô cắn môi bóp cò súng...

Một viên đạn nữa bay tới, trúng người Trắc Linh Nhi. Máu chảy thành một vũng lớn, làm cho Trắc Linh Nhi đệ nhất sát thủ trông đến thảm hại. Cô thả rơi súng, trên môi là nụ cười chua chát. Cô nhìn gương mặt Bạch Duệ, hắn vẫn không có bất kì biểu cảm nào.

Trắc Linh Nhi khép mắt cảm nhận cái chết. Không ngờ sát thủ số một như cô lại có một cái chết thế này.

Bạch Duệ nhìn Trắc Linh Nhi. Không biết nghĩ gì, hắn cởi áo khoác, khoác lên người cô. Cô nhìn hắn, bất lực thở ra rồi cười yếu ớt. Hắn sững người.

-Cuối cùng... cũng không thể giết được anh...

Bạch Duệ nhìn Trắc Linh Nhi. Cô vừa hận, vừa đau, vừa buồn, và cô cũng thấy vui. Hắn thở dài, thì thào:

-Chỉ có thể cầu cho cô kiếp sau có cuộc sống hạnh phúc, không vướng bận điều gì. Đừng hận tôi, hãy trách thế gian này tình cảm quá lu mờ.

Tư niệm tình thù, sống chết chẳng cách là bao...

Trắc Linh Nhi cười trước khi đôi mắt khép lại vĩnh viễn.

Một mạng này, là vì đoạn tình cảm ngắn ngủi này. Nếu có kiếp sau, Trắc Linh Nhi cô chắc chắn sẽ là kẻ thù của Bạch Duệ. Cô thề, kiếp sau cùng hắn không đội trời chung.

"Tình một kiếp, hận vạn kiếp. Một đoạn tình duyên kiếp này, kiếp sau đem trả lại cho ngươi."