Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 2: Xuyên không họa yêu Mẫu Đơn

TrướcTiếp
Từ chương này ta sẽ dùng "nàng" để hợp với hoàn cảnh.

***

Trắc Linh Nhi khẽ kêu một tiếng khi cảm nhận cơ thể nhẹ nhàng nhưng lại đầy đau nhức. Nàng cố mở đôi mắt nặng trĩu nhưng không được. Bống bên tai nàng nghe thấy tiếng nói:

-Thay ta sống kiếp này, trả lại đoạn tình duyên của ngươi. Hoạ yêu Mẫu Đơn...

Trắc Linh Nhi không hiểu, nhíu mày. Nàng mở mắt.

Xung quanh vang lên những tiếng kêu khóc bi thiết. Trắc Linh Nhi lấy làm lạ, liền muốn ngồi dậy. Nàng chưa kịp dậy đã nghe thấy tiếng quát từ một giọng nói trong còn chút non nớt.

-Các ngươi khóc cái gì? Nương nương còn chưa chết, nhất định sẽ không chết. Mấy người các ngươi không được tin lời thái y nói, nương nương cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ tỉnh lại. Nương nương đối tốt với các ngươi tốt như vậy, các ngươi phải tin tưởng, thành tâm cầu nguyện cho người!

Người kia tuy nói như vậy, nhưng trong giọng nói đã có chút âm hưởng trầm xuống. Trắc Linh Nhi lắc đầu, khó khăn gượng dậy. Nàng nhìn quanh, không khỏi nhíu mày.

Chỗ này trang hoàng lộng lẫy, rộng lớn như hoàng cung cổ đại. Tuy vậy, nó không rực rỡ đến chói mắt mà còn không kém phần dịu nhẹ. Cách xây dựng cùng trang hoàng này, có gì đó không đúng...

Trắc Linh Nhi bước xuống giường, tiến tới gần chiếc gương gần giường. Một tấm gương có vẻ cũ kĩ.

Trên gương là một nữ nhân tuyệt mỹ, nhan sắc khuynh quốc khuynh thành. Nàng ta nhìn sao cũng có một vẻ yêu mị cuốn hút nhưng lại không hề thô tục mà vô cùng tinh khiết tự nhiên. Trắc Linh Nhi thầm khen đúng là một nữ nhân xinh đẹp.

Nàng chợt ngẩn ra. Không phải nàng đang soi gương sao? Đột nhiên lại biến thành một nữ nhân khác rồi?

Trắc Linh Nhi đưa tay sờ mặt. Đây không phải khuôn mặt của nàng...

-Vậy mà chính là xuyên không. Đây là may mắn hay xui rủi đây!?

Trắc Linh Nhi cười khổ lắc đầu. Nàng không muốn sống kiếp người khác chút nào. Nhưng số kiếp vốn không phải là thứ nàng có thể tự định đoạt a.

Cánh cửa mở ra, phát lên tiếng động. Trắc Linh Nhi vội quay lại. Đó là một tiểu nha đầu khoảng mười lăm tuổi, ăn mặc trang phục tỳ nữ. Đôi mắt nàng ta hơi đỏ, hình như là vừa khóc.

-Ngươi...

Trắc Linh Nhi vừa mở miệng, thế mà nha đầu kia đã chặn họng. Nàng ta vội chạy về phía nàng quỳ xuống rồi nhìn nàng từ trên xuống dưới.

-Nương nương, ngươi đã tỉnh rồi!? Hồng Hoa biết mà, nương nương nhất định không có việc gì. Nương nương, sau này ngươi đừng dọa Hồng Hoa thế này nữa.

Trắc Linh Nhi lắc đầu mấy cái. Nàng đưa tay xoa đầu nha đầu kia trấn tĩnh rồi hỏi:

-Ngươi nói cho ta biết một số chuyện. Ta là ai? Ngươi là ai? Chỗ này là đâu? Chuyện gì đang xảy ra?

Nha đầu kia sững sờ nhìn Trắc Linh Nhi, nhất thời im lặng.

-Nương nương, ngươi chẳng lẽ không nhớ gì sao?

Trắc Linh Nhi thở dài.

-Đại khái là ta sau khi thoát chết bị chút vấn đề nhớ không được.

Nha đầu nhìn Trắc Linh Nhi, chớp mắt mấy cái rồi kể:

-Ngươi là Trắc Linh, công chúa của Hoang Thiên quốc. Vì nền giao hảo của Hoang Thiên quốc và Đại Chung quốc nên ngươi được gả qua đây làm phi tần của Chung Hạo hoàng đế. Ta là Hồng Hoa, tỳ nữ thiếp thân của ngươi. Mấy hôm trước Lăng phi vì chút thù hận cũ với ngươi, lại thêm được hoàng thượng sủng ái nên to gan hạ độc vào thức ăn...

-Ta hiểu rồi.

Trắc Linh Nhi trầm ngâm. Nàng vậy là chính xuyên vào Trắc Linh công chúa của Hoang Thiên quốc ở một cái xứ sở xa xôi nào đó. Trắc Linh công chúa này hình như không được sủng ái, nên mới bị hạ độc chết.

Lúc này Hồng Hoa lén lút nhìn Trắc Linh Nhi, muốn mở miệng lại thôi. Trắc Linh Nhi nhìn thấy, mới lên tiếng hỏi:

-Còn có việc gì muốn nói sao?

Hồng Hoa rụt rè gật đầu. Nàng ta cố nhỏ giọng.

-Nương nương, ngươi không lẽ quên luôn ngươi là yêu tinh sao?

Trắc Linh Nhi ngẩn ra.

-Yêu tinh?

Hồng Hoa thở dài.

-Nương nương ngươi đúng là đã quên sạch rồi. Nếu Hồng Hoa không nhắc, nói không chừng sau này thấy yêu tinh ngươi lại hoảng sợ. Ngươi là họa yêu Mẫu Đơn, còn ta là tiểu yêu hoa yêu Hồng Hoa. Năm xưa ngươi cứu ta một mạng, ta mới đi theo ngươi.

Trắc Linh Nhi trước tiên là tiêu hóa hết những lời nói của Hồng Hoa. Nàng cố ghép các từ lại và hiểu nó, theo một cách ngờ nghệch.

Họa yêu...

Trắc Linh Nhi đã từng nghe đến câu chuyện về họa yêu, tên là Họa yêu trọng sinh. Đó là câu chuyện kể về họa yêu Hải Đường vì yêu chàng họa sĩ mà không tiếc trả giá. Mà cái kết của câu chuyện, chính là người kia ngay cả mình yêu Hải Đường hay bức họa cũng không biết. Một chuyện tình buồn...

Trắc Linh Nhi quay về thực tại. Cái gọi là yêu tinh nàng vốn không hề tin, không ngờ lại có một ngày trở thành yêu, mà còn là họa yêu nàng thương cảm nhất. Nhưng hình như nàng không giống nàng ta, nàng là Mẫu Đơn họa yêu...

-Nhưng tại sao ta lại thành Trắc Linh công chúa?

-Nương nương, ngươi để Hồng Hoa nói hết đã. Chuyện năm đó của ngươi, ta cũng không rõ lắm. Ta chỉ biết bức họa mẫu đơn ngươi kí thân đã bị hủy, người vẽ ra ngươi cũng bị hại chết. Sau đó ngươi tạm ẩn thân dưới danh phận Trắc Linh công chúa bắt đầu tu luyện yêu thuật. Ít lâu sau ngươi cứu được ta, rồi được gả sang Đại Chung quốc, phong là Linh phi.

Trắc Linh Nhi trầm ngâm. Cuộc đời của họa yêu Mẫu Đơn này cũng thật đủ thăng trầm. Từ một tiểu họa yêu đơn giản kí thân trong bức họa, bầu bạn với người họa sĩ, rồi phải lưu lạc. Nàng tở thành công chúa, tại trong cung mưu mô mà sinh sống, sau cùng trở thành phi tần của vua vẫn bị hại.

Trong cung vẫn là không hợp với một đóa mẫu đơn như nàng ta...!

Bên ngoài vang lên tiếng ồn ào cắt ngang dòng suy nghĩ của Trắc Linh Nhi. Có tiếng hô to:

-Hoàng thượng giá lâm!!!

Bên ngoài vang vào tiếng động. Trắc Linh Nhi nghe thấy nhiều tiếng nghị luận lẫn theo tiếng bước chân, nổi bật trong số những giọng nói là một giọng trầm đầy uy quyền.

-Lăng phi lần này đúng là không biết phải trái. Được sủng ái một chút thì dám hạ độc Linh phi.

-Truyền lệnh của trẫm, đem Lăng phi nhốt vào lãnh cung đợi lệnh.

-Tuân mệnh.

-Hoàng thượng thánh minh.

Nghe được một đoạn nói chuyện này, Trắc Linh Nhi nhíu mày. Hồng Hoa vội quay về phía nàng trưng cầu ý kiến. Nàng thở ra một hơi.

-Là phúc thì không phải họa, là họa không thể tránh. Ngươi đưa ta ra đón tiếp hoàng đế. Để tránh cho hắn nghi ngờ lung tung, lát nữa ta giả câm, ngươi thay ta nói chuyện.

-Nô tỳ tuân mệnh.