Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 3: Giáp mặt hoàng đế Chung Hạo

TrướcTiếp
Trắc Linh tùy tiện khoác một chiếc áo lên người, để Hồng Hoa đỡ ra ngoài. Thấy Chung Hạo, nàng liền nhận ra ngay. Nam nhân này vận hoàng bào, tướng mạo anh tuấn xuất chúng, khí chất phi phàm, quả nhiên là bậc đế vương.

Trắc Linh không hiểu lắm lễ nghi ở đây, nên chỉ đơn giản là hơi cúi đầu một chút. Hồng Hoa thì sau khi đỡ nàng tới liền vội cúi người hành lễ.

-Bệ hạ vạn tuế.

-Miễn lễ.

-Tạ bệ hạ.

Hồng Hoa liền lui ra phía sau Trắc Linh. Trắc Linh đang đánh giá Chung Hạo nên cũng không chú ý lắm đến hành động của nàng ta.

Chung Hạo thấy Linh phi ra đón tiếp, vô cùng ngạc nhiên. Hắn nghe qua thái y bẩm báo, Linh phi bị hạ độc lành ít dữ nhiều nên mới liền đi qua đây xem qua. Linh phi nàng ta là Trắc Linh thập thất công chúa của Hoang Thiên quốc được đế vương vô cùng được sủng ái. Nếu thực nàng ta có việc gì, Đại Chung quốc chống cự không nổi cơn thịnh nộ của Hoang Thiên quốc a.

Chung Hạo là lần đầu tiên thấy được nhan sắc của Linh phi, quả nhiên nghiên nước nghiên thành. Tuy hắn nạp nàng làm phi, song đêm động phòng cũng không có tới, không hề biết mặt nàng. Hắn vốn trước giờ không gần nữ sắc, trong hậu cung của hắn ngàn vạn giai nhân, nhưng hắn cũng chưa từng để ý một người. Những phi tần được sủng ái cũng chỉ là ban cho nhiều đồ vật trân quý, ngay cả hoàng hậu cũng ít khi được gặp hắn.

Trắc Linh nhìn Chung Hạo, lại liếc qua mấy vị đại thần theo phía sau hắn mà cảm thán. Nàng theo lời nói với Hồng Hoa không hề mở miệng.

-Linh phi thấy trẫm, tại sao lại không hành lễ?

Trắc Linh nhìn qua Hồng Hoa. Nàng ta cũng là người nhanh trí, liền lên tiếng:

-Khởi bẩm hoàng thượng, nương nương vừa tỉnh lại, đầu óc không tỉnh táo lắm, mong hoàng thượng xá tội.

Chung Hạo nhìn qua Trắc Linh. Vẻ mặt nàng thờ ơ như cũ, nhưng nét mặt tinh tế cùng khí chất của nàng làm hắn không cách nào liên tưởng được tới cái kia đầu óc không tỉnh táo.

-Tiện tì! -Vị công công đi cạnh Chung Hạo lên tiếng mắng Hồng Hoa -Nương nương còn chưa nói gì, ở đây còn chưa tới lượt ngươi lên tiếng!

Hồng Hoa vội quỳ xuống. Vị công công kia còn muốn mắng thêm vài câu, liền bị Chung Hạo giơ tay cản lại. Hắn liếc đôi mắt sắc lạnh nhìn Hồng Hoa, nàng ta liền giải thích:

-Mong hoàng thượng xá tội. Vì nương nương không nói chuyện được, nên nô tỳ mới nói thay nương nương.

Chung Hạo nhíu mày. Thế nào là không nói được? Không lẽ là do loại thuốc của Lăng phi? Nữ nhân này cũng đủ độc ác!

-Từ thái y, qua xem một chút cho Linh phi.

Phía sau Chung Hạo có một lão nhân già nua. Tuy lão nhân này đã rất già, nếp nhăn chất đống trên mặt, nhưng vẻ mặt vẫn còn hồng hào khỏe mạnh. Lão nhân liền lên phía trước, muốn khám qua cho Trắc Linh. Nàng lại không hiểu lão nhân muốn làm gì, nhíu mày một cái.

Hồng Hoa thầm than không ổn, liền giúp Trắc Linh một chút để cho Từ thái y bắt mạch cho nàng. Bắt mạch xong lão nhân cũng là lui lại bẩm báo.

-Khởi bẩm hoàng thượng, Linh phi nương nương bị trúng thất độc tán, một loại độc tụ hợp thất loại độc. Tạm thời nương nương đã không sao, nhưng do độc tính vẫn còn nên có lẽ tạm thời không nói được. Thần sẽ chuẩn bị thuốc cho nương nương.

Chung Hạo nghe nói, liền đó sắc mặt trầm xuống. Thất độc tán, một loại độc cực kì nguy hiểm. Trúng loại độc này, sau khi không nói được chính là từ từ đau khổ chết đi. Giỏi cho một Lăng phi, cư nhiên lại dùng loại độc này. Nếu Linh phi thực xảy ra chuyện, tru di cửu tộc ả cũng không đủ đền tội.

Chung Hạo thở ra một hơi. Không sao thì tốt, hắn không muốn phải đối đầu với Hoang Thiên quốc trên chiến trường. Khi đó bách tính vô tội sẽ phải chịu khổ.

-Nếu đã vậy trẫm cũng không nán lại, Linh phi tĩnh dưỡng đi.

Nói rồi Chung Hạo quay lưng, Trắc Linh coi như lấy lễ tiễn khách liền đứng dậy. Chung Hạo vừa đi vài bước lại thấy thiếu gì đó nên để lại một câu:

-Sau này không có lệnh của trẫm, không cho phép bất cứ ai ra vào U Linh cung.

-Cung tiễn hoàng thượng.

Trắc Linh cũng không nói gì. Nàng đợi Chung Hạo đi khỏi, ngồi xuống nhìn Hồng Hoa đứng mà hỏi:

-U Linh cung là chỗ nào?

Hồng Hoa nhất thời không biết nói gì. Nàng ta tự đem mình ra đánh mấy cái.

-Nương nương, U Linh cung là tẩm cung của ngươi, chính là chỗ này.

Trắc Linh gật đầu. Nàng cũng không biết đi đâu, chi bằng an toàn ở lại tẩm cung đi.

-Nương nương, cũng đã muộn rồi, nô tỳ đi lấy thuốc, cũng cho người mang thức ăn lên cho ngươi.

Trắc Linh gật đầu. Nàng ngồi ngẩn ra một lát.

Đúng là khó tin. Nàng vậy mà xuyên không, không chỉ trở thành yêu mà còn là xuyên thành phi tần của hoàng đế. Nếu không phải nàng sớm đã quen ứng biến, tình huống vừa rồi nhất định sẽ gặp nhiều rắc rối.

Trắc Linh thở ra một hơi, khuôn mặt xinh đẹp đầy phiền muộn.

-Hắc hắc, tiểu Mẫu Đơn của ta, ngươi vì cái gì mà thở dài a.

Trắc Linh nhíu mày một cái, quay ra phía tiếng nói vang lên. Ở đó có hai người, một nam một nữ. Nam nhân anh tuấn kiều mị, nữ nhân xinh đẹp rực rỡ. Hai người này ở cạnh nhau, có cảm giác rất hợp, rất vui mắt.

-Mộ Thanh, huynh đừng ồn ào nữa. Dẹp cái giọng điệu đó đi!

Nam nhân nghe nữ nhân kia nói, liền tỏ ra rất nghe lời:

-Được được, Nguyệt nhi nói cái gì cũng đều đúng.

Trắc Linh nhìn hai người kia, không phản ứng. Nữ nhân thân mật đi tới nắm tay Trắc Linh.

-Mẫu Đơn, mấy ngày qua thực làm ta lo lắng. Sớm nghĩ đến thất độc tán không hại chết được yêu tinh chúng ta, nhưng vẫn không khỏi khiến ta thấp thỏm nga.

Trắc Linh không nói gì, nhíu mày một cái. Nữ nhân như không nhận ra, vẫn vui vẻ hàn huyên. Vừa lúc, Hồng Hoa cùng một vài tỳ nữ mang thức ăn và thuốc vào. Tuy thấy hai người đột nhiên xuất hiện tại trong phòng của nương nương, song lại không ai tỏ vẻ ngạc nhiên, như sớm đã quen.

-Nương nương, ngươi dùng bữa đi.

Trắc Linh nhìn Hồng Hoa, lại chuyển mắt qua nữ nhân vẫn còn nắm tay mình. Hồng Hoa vỗ trán một cái.

-Hồng Hoa suýt quên mất. Nương nương, nam nhân này là thụ yêu Mộ Thanh, còn nàng ta là điệp nữ Mị Nguyệt, yêu tinh bướm.

Mị Nguyệt nhíu mày một cái, với Hồng Hoa hỏi:

-Mẫu Đơn sao lại cần ngươi giới thiệu bọn ta?

Hồng Hoa lắc đầu cười khổ một tiếng.

-Mị Nguyệt, tỷ không biết nương nương sau tỉnh dậy cái gì cũng không nhớ.

Mộ Thanh nghe nói, lại tỏ ra tức giận với Trắc Linh.

-Cái gì gọi là không nhớ? Mẫu Đơn, ngươi...!

Mị Nguyệt nhíu mày một cái, liếc qua Mộ Thanh. Hắn im bặt, lườm nguýt Trắc Linh. Mị Nguyệt lườm hắn một cái, quay qua soi mói Trắc Linh. Nàng ta kinh ngạc:

-Mẫu Đơn, nội đan của ngươi đâu rồi?

***

*tg: ta cực kì hi vọng sẽ đặt 150 lượt đọc trước khi up chương mới. Mà xem ra, còn lâu mới đạt được. Sau thi tâm tình ta rất tốt, nhân lúc chưa có điểm nên ta tranh thủ nga. Sao? Các nàng có góp ý gì không? Đừng để ta tự kỉ một mình a~~~. T.T