Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 4: Hồng Hoa

TrướcTiếp
-Nội đan?

Hồng Hoa kinh hoảng, vội tới gần Trắc Linh xem xét.

-Nương nương, nội đan của ngươi tại sao lại không cảm nhận được?

Mộ Thanh đứng một bên, nhíu mày một cái.

-Có lẽ đã bị phế mất rồi.

Không khí nhất thời trầm xuống sau câu nói này của Mộ Thanh. Trắc Linh vẫn không có biểu cảm gì, nhưng trong mắt những người ở đây chính là không tiếp nhận nổi. Mị Nguyệt vỗ vai nàng.

-Không sao. Còn sống là tốt, nội đan có thể tu luyện lại.

Trắc Linh vỗ nhẹ mu bàn tay Mị Nguyệt, kéo nàng ta ngồi bên cạnh.

-Ta không sao. Ta cũng không phải loại nữ nhân một khóc hai nháo ba thắt cổ.

Nói rồi nàng cầm đũa bạc, gắp thức ăn. Hai người kia một là thụ yêu, một là điệp nữ, thức ăn chắc là không ăn được đi.

Sau khi Trắc Linh ăn cơm rồi uống thuốc xong thì các cung nữ đem đồ dọn xuống. Nàng nhìn theo, nhíu mày một cái. Nàng còn chưa hiểu, bọn chúng tại sao chứng kiến tất cả đều không ngạc nhiên.

Hồng Hoa nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Trắc Linh, cũng đoán ra phần nào.

-Nương nương, ngươi không phải đến việc cung nữ ở U Linh cung đều là yêu cũng không nhớ đấy chứ?

Trắc Linh nhìn Hồng Hoa, xem vẻ mặt thì có vẻ thực là đã nói trúng rồi. Nàng thầm than thở một câu. Nàng cũng không phải Trắc Linh hay Mẫu Đơn gì gì đó mà biết được những thứ này. Nhưng trong cung lại để cho cung nữ đều là yêu tinh như thế, thực an toàn sao?

Như hiểu suy nghĩ của Trắc Linh, Hồng Hoa cười một tiếng giải thích:

-Nương nương, trong U Linh cung có rất ít cung nữ, đều là tiểu yêu tinh. Bọn họ an phận thủ thường ở đây, chưa từng ra ngoài, tu luyện cũng không hề chạm tới tà thuật. Ở đây cũng ít có ai chú ý đến, nên cũng coi như an toàn. Lúc trước bọn họ đều là tiểu yêu gặp khó khăn, do ngươi mang về. Nương nương, ngươi là cứu bọn họ từ trong tà đạo ra, nên bọn họ mới vô cùng kính ngưỡng nương nương.

Trắc Linh gật đầu. Không ngờ nữ nhân này lại lợi hại như vậy, thu được một vài tiểu yêu tinh về hầu hạ mình. Lại nói nàng kiếp trước, cũng thu được một vài thủ hạ dưới trướng. Bọn chúng vô cùng được việc, lại rất trung thành. Nàng sẵn đã mang trong mình cái gì gọi là khả năng của một người đứng phía trên rồi. Dù sao nàng cũng là đệ nhất sát thủ của tổ chức, cũng là người phụ nữ duy nhất ở cạnh boss, chỉ đứng sau boss là người cao nhất.

Trắc Linh ngồi nghĩ về sự nghiệp huy hoàng của kiếp trước, không khỏi một trận buồn phiền. Nàng chết như vậy, boss có phải hay không vô cùng thất vọng? Còn đám người dưới trướng của nàng bây giờ thế nào rồi? Không có nàng dẫn dắt bọn họ có còn hay không ở lại tổ chức?

Nghĩ miên man một hồi, Trắc Linh thở dài một tiếng. Nàng hỏi Hồng Hoa:

-Hồng Hoa, bây giờ đã là giờ nào rồi?

Hồng Hoa đang cãi cọ gì đó với Mộ Thanh, nghe Trắc Linh hỏi liền đáp:

-Nương nương, đã đi qua giờ thân rồi.

Trắc Linh gật đầu một cái, rồi nhìn nàng ta. Nàng ta thân thiết với Mộ Thanh và Mị Nguyệt như vậy, nhưng nói chuyện với nàng đóng miệng mở miệng đều gọi xa cách một tiếng nương nương, lại còn có thái độ vô cùng cung kính. Lúc trước bọn thủ hạ cũng gọi nàng là lão đại, nhưng cũng không xa đến như này hai từ nương nương.

-Hồng Hoa, sau này đừng gọi ta là nương nương nữa.

Hồng Hoa nghe nói giật mình nhìn lại.

-Nương nương nói lời này là ý gì? Hồng Hoa không hiểu được.

Trắc Linh lúc này mới nhìn kỹ Hồng Hoa. Nàng ta chẳng qua có dáng vẻ chừng mười bốn tuổi, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú có chút non nớt, nhưng dung nhan cũng đã có thể được gọi một tiếng mỹ nhân. Trắc Linh cười một tiếng.

-Ý trên mặt chữ. Sau này đừng gọi ta là nương nương nữa.

Sắc mặt Hồng Hoa nháy mắt sa sầm, cũng không biết là đang nghĩ gì. Mộ Thanh nhướn mày nhìn qua Trắc Linh, còn Mị Nguyệt thì nhíu mày một cái.

-Sau này cứ gọi tên ta là được. Dù sao ngươi cũng không giống những cung nữ kia.

Đúng là không giống. Rõ ràng nhìn bối phận của các cung nữ trong U Linh cung, đều nhỏ hơn Hồng Hoa một bậc. Nhìn qua thì các cung nữ kia cũng rất chấp nhận nàng ta cao hơn một bậc. Nếu luận tu vi, có thể nhìn ra nội đan của một yêu tinh khác đã mất, có lẽ tu vi không kém. Nói ra, thì cũng ngang tầm Mộ Thanh và Mị Nguyệt. Vậy tức là so với Trắc Linh kí chủ trước đây có lẽ cũng không kém hơn bao nhiêu, có khi lại còn hơn.

-Ngươi xem chừng cũng không kém ta bao nhiêu, với Mộ Thanh cùng Mị Nguyệt cũng là ta với huynh, rồi muội với tỷ. Ta không hiểu ngươi vì cái gì đều gọi ta là nương nương.

Hồng Hoa sắc mặt tốt hơn một chút, nhưng nàng ta vẫn nhăn nhó. Trước giờ không phải nương nương nhà nàng chưa từng nói qua chuyện này nga...

-Nương nương, năm xưa ngươi cứu ta, ta đã thề ngươi là chủ tử của ta, nào có việc ta gọi ngươi bằng tên.

Trắc Linh khẽ cười. Muốn thuyết phục người, nàng có rất nhiều cách.

-Yêu tinh chúng ta câu nệ nhiều như vậy tiểu tiết sao?

Trắc Linh rất nhanh hòa hợp với thân phận họa yêu của mình, lôi ra nói. Nghe được lời này, Mộ Thanh hào sảng cười.

-Tiểu Mẫu Đơn, ngươi nói rất đúng. Yêu tinh chúng ta tự do tự tại, làm sao có nhiều như thế loại lễ tiết! Bao nhiêu lần ngươi nói với Hồng Hoa, đây là lần ta thấy có hi vọng nhất.

-Không phải là có hi vọng, mà ta nói là làm.

Trắc Linh nhấc mắt nhìn qua Hồng Hoa. Nàng ta xem chừng đã sớm bị rất nhiều ảnh hưởng lễ nghi của con người, nên mấy cái này không bỏ được.

-Nương nương, ta...

-Hồng Hoa, ngươi nói ta là chủ tử của ngươi phải không?

Hồng Hoa cảm thấy có gì đó không đúng, mơ hồ gật đầu một cái.

-Vậy lời ta nói ngươi nhất định phải nghe theo rồi.

Hồng Hoa ngẩn ra một hồi mới biết mình bị Trắc Linh gài bẫy. Khuôn mặt nàng đã nhăn nhó càng thêm khó coi.

-Nhưng ta là trên thân phận cung nữ thiếp thân của nương nương, gọi như vậy sợ là người khác nghe được thì không hay.

-Như vậy cùng lắm là trước mặt bọn họ ngươi cứ như cũ gọi ta là nương nương. Dù sao ta cũng không phải phi tần được sủng ái, có mấy ai ghé qua chỗ này!?

-Vậy... sau này Hồng Hoa gọi ngươi...

-Cứ gọi là Linh Nhi đi, tránh để ai nghe được tên Mẫu Đơn lại nghi ngờ.

Hồng Hoa gật đầu, chăm chú nhìn Trắc Linh. Nàng thực không biết từ khi nào nương nương nhà nàng lại có thể đem cái bối phận ra đè nàng. Sau khi tỉnh lại nàng ta đã không như trước. Không lẽ đã nhìn thấu sự xấu xa trong hoàng cung? Sớm đã nói với nàng là tại trong hoàng cung không nên quá nhún nhường rồi.