Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 5: Cuộc sống ở U Linh cung

TrướcTiếp
Trắc Linh ngồi trên ghế đá ngắm nhìn mấy bông hoa trong hoa viên, rồi cảm khái nhìn quanh. U Linh cung không lớn như trong tưởng tượng ban đầu của nàng, tính ra còn phải nói là nhỏ. So với căn nhà của nàng kiếp trước còn nhỏ hơn nữa.

Ở đây có nhiều cây cỏ, thích hợp tụ tập nhiều linh khí thiên địa. Cây cỏ ở đây đều rất đẹp, màu sắc đa dạng, lại được phối hợp xuất sắc cộng thêm chăm sóc tỉ mỉ nên càng nhìn càng thích mắt. Dù sao thì cũng có thụ yêu cùng hoa yêu ở đây, làm sao mấy thứ này có thể không đẹp đây?

Đặc biệt ở U Linh cung có rất nhiều bươm bướm. Chúng có vẻ rất thân thuộc với Trắc Linh, thỉnh thoảng lại bay đến cạnh nàng.

Trắc Linh đầu tiên là sáng dậy sớm thử qua một chút tìm cách hấp thu linh khí thiên địa để tu luyện. Hóa ra cũng không quá khó như nàng tưởng. Có lẽ là do trước đây thể xác này có tu vi cao đột nhiên biến mất nên muốn hấp thu nhiều linh khí để đột phá. Mà sẵn cái cơ thể này cũng rất mẫn cảm với linh khí rồi, nên không khó để tìm ra chỗ nồng nặc linh khí.

Qua mấy ngày tu luyện, Trắc Linh coi như là đã ổn định được cuộc sống. Ngoại trừ sáng sớm chăm chỉ tu luyện ra, nàng cùng Mộ Thanh và Mị Nguyệt đàm đạo. Nếu còn không có gì làm, lại lấy giấy bút vẽ tranh. Không ngờ nàng tức cảnh sinh tình, lần đầu tiên cầm bút lại vẽ ra một bức họa sơn thủy rất đẹp. Hồng Hoa thích thú, liền đem tất cả những bức họa nàng vẽ treo lên thưởng lãm.

Ngoại trừ vẽ tranh, Trắc Linh còn biết chơi đàn. Nàng tuy nói không phải loại gì tài giỏi các loại cầm đều thành thạo, nhưng nói tới chơi đàn tranh thì nàng vô cùng giỏi. Với tài nghệ của nàng, nói lô hỏa thuần thanh, xuất quỷ nhập thần cũng không quá chút nào.

Với thú vui hậu trạch tao nhã như vậy, Trắc Linh tại U Linh cung cũng không đến nhàm chán. Nhưng kiếp trước ở tổ chức, cứ hai hay ba ngày sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được cử đi làm nhiệm vụ khác. Vì vậy, bị nhốt trong U Linh cung nhàn hạ sống qua ngày lại làm Trắc Linh thấy khó chịu. Nàng trước giờ không có kiên nhẫn, nên nếu bị giam thì nhất định phá ngục đi ra. Nàng cũng có vài lần cố ý bị địch bắt để đổi hoàn cảnh hành động. Mỗi lần như vậy đều không quá một ngày là mất kiên nhẫn. Việc làm này của nàng luôn bị boss quở trách.

Vốn Trắc Linh cũng muốn trốn khỏi U Linh cung dạo chơi bên ngoài cho biết đây đó. Nhưng bằng vào năng lực hiện tại của nàng, dù có may mắn cách mấy đi nữa cũng không thể thoát khỏi ngàn vạn binh mã trong cung. Nếu là như cũ kiếp trước mà nói, tả xung hữu đột cũng có thể thoát khỏi trăm cây súng chĩa vào người mà trốn thoát. Nàng vì sự khác biệt này mà trở nên âu sầu.

Nghĩ tới đây Trắc Linh bất giác nhớ tới boss nhà nàng. Người này tuy lạnh lùng, tàn nhẫn, nhiều lúc làm việc thì tùy ý, nhưng lại rất quan tâm tới nàng. Lúc đầu nếu không có hắn, nàng sớm đã chết nơi đầu đường xó chợ. Với nàng, hắn là ân nhân, cũng là chủ nhân. Nàng xuyên qua đây, áy náy và lo lắng nhất là dành cho hắn.

Trắc Linh đùa giỡn với mấy con bướm bay dập dờn quanh người. Hiện tại trên đầu nàng cũng chỉ đơn giản tao kiểu thoải mái kèm thêm vài cây trâm vàng hoa lệ rồi cài một đóa mẫu đơn lớn. Nàng vận y phục bằng lụa quý giá màu sáng, nhưng cách may lại rất đơn giản không cầu kì. Cùng một đàn bướm bay thoạt nhìn nàng thoát tục, phủ lên một dáng vẻ thần tiên.

-Nương nương... À không, Linh Nhi, hôm nay tỷ vẽ tranh hay chơi đàn? Hay cả hai? Hồng Hoa chuẩn bị cho tỷ nhé?

Trắc Linh nhấc mắt nhìn qua Hồng Hoa, cười một tiếng.

-Hãy còn sớm. Muội muốn thì chuẩn bị đi. Hôm nay ta muốn đàn một khúc rồi hãy vẽ.

Hồng Hoa vâng dạ mấy tiếng, vui vẻ chạy đi. So với trước đây thì cuộc sống giam lỏng này tốt hơn nhiều. Ít nhất cũng không có các phi tần của Chung Hạo tới làm phiền. Nếu cứ tiếp tục thế này, an toàn tới khi nương nương nhà nàng tu luyện tới mức độ không cần ký thân dưới dáng bộ Trắc Linh nữa, có thể chu du thiên hạ thì thật là tốt. Đến lúc đó có thể thăm thú mọi cái đẹp thế gian, rồi độ kiếp thành tiên, sống cuộc sống viên mãn.

Trắc Linh nhìn theo Hồng Hoa rời đi, lại chơi đùa với mấy con bướm, khẽ cười. Không ngờ đệ nhất sát thủ máu lạnh như nàng cũng có ngày làm một nữ nhân tầm thường vẽ tranh chơi đàn rồi lại ngắm hoa trong hậu cung.

-Hoàng thượng giá lâm!

Nghe được tiếng hô, Trắc Linh nhíu mày không vui nhưng rồi nhanh chóng về lại dáng bộ bình thản như trước. Hoàng đế tới thì nàng phải tiếp sao? Hắn chẳng qua cũng chỉ là phàm nhân!

Chung Hạo bước vào U Linh cung, đi tới hoa viên liền thấy Linh phi ngồi chơi đùa cùng đàn bướm. Dung mạo tuyệt sắc cùng dáng vẻ thoát tục của nàng làm hắn nhất thời sững sờ. Trên đời lại tồn tại một nữ nhân như vậy. Quả nhiên rất xinh đẹp.

-Linh Nhi, đàn của tỷ đây. Hồng Hoa tìm mãi mới thấy cây đàn bạch ngọc này. Mộ Thanh cũng thật đáng ghét, dám đem nó giấu đi.

Trắc Linh khẽ cười, tiếp nhận đàn. Nàng nhìn qua sắc trời, những cánh bướm bay dập dờn quanh nàng, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu vào cây đàn bạch ngọc lại phản chiếu ra nơi khác. Nàng đưa ngón tay thon dài lướt qua những sợi dây đàn, tiếng đàn động lòng người vang lên khắp đình viện.

Chung Hạo dừng lại lắng nghe tiếng đàn. Hai tiểu thái giám đi theo sau hắn thấy hắn đang rất thường thức thì không dám lên tiếng, yên lặng đứng phía sau.

Tiếng đàn vang lên mang theo âm thanh tự nhiên liền trở thành tuyệt phẩm. Thứ âm thanh này có thể mê hoặc bất kì ai, khiến người ta lưu luyến mãi không thôi. Tiếng đàn cho thấy, người đàn hiểu rất rõ âm luật, kỹ thuật đàn tuy không khó như những bài đàn trong cung, nhưng lại tạo một cảm giác thoải mái.

Trắc Linh dừng tay, tiếng đàn cũng dứt. Liền đó, Chung Hạo rời khỏi dư âm trong não, vỗ tay tiến vào. Hai tiểu thái giám thấy thế cũng liền luống cuống bước theo.

-Tiếng đàn của Linh phi rất hay. Quả nhiên là không hổ danh.