Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 6: Giao dịch?

TrướcTiếp
Trắc Linh đứng dậy, cúi người xem như nghi lễ chào. Hồng Hoa cùng các cung nữ thì liền quỳ xuống.

-Bái kiến hoàng thượng.

-Miễn lễ.

-Tạ hoàng thượng.

Trắc Linh ngồi xuống ghế đá, ngón tay luyến tiếc lướt qua dây đàn. Nàng còn muốn đàn một khúc nữa. Cảnh hôm nay rất đẹp, thời tiết cũng rất tốt, rất có cảm hứng.

Chung Hạo ngồi xuống đối diện Trắc Linh, âm thầm quan sát. Trước đây hắn từng nghe thấy trong miệng hoàng hậu, Linh phi là nữ nhân ôn nhu hiền lành, dù có tài sắc nhưng lại rất nhu nhược. Hắn từng nghe qua nàng được đế vương Hoang Thiên quốc sủng ái cũng là vì quá sức ngây ngô. Nhưng bây giờ so với những lời nói đó, đều thấy không đúng. Nàng ta rõ ràng vô cùng sắc sảo, khuôn mặt tuy không lạnh lùng nhưng không hề có chút ôn nhu hiền lành ngây ngô nhu nhược nào. Nếu thật sự như người khác nói nàng là loại tầm thường nữ nhân, vậy nàng thực quá nguy hiểm rồi. Vậy cũng có thể bóp méo đi suy nghĩ và ấn tượng của người khác. Đúng là một nữ nhân lợi hại.

Trắc Linh và Chung Hạo hai người ngồi hai bên ghế đá, không nói một lời. Đàn bướm vì sự có mặt của người lạ là Chung Hạo nên đã sớm bay sạch. Trắc Linh thầm mắng trong đầu. Đem nàng giam lỏng, còn phá chuyện tốt của nàng, tên này đến cuối cùng là muốn làm gì đây? Đợi đến khi nàng hoàn toàn đạt đến trình độ của kiếp trước, nhất định sẽ đánh chết hắn đầu tiên!

Hồng Hoa đứng sau Trắc Linh bị hai tên thái giám đi theo sau Chung Hạo nhìn chằm chằm liền thấy chột dạ. Không phải là đều nghe nàng gọi nương nương bằng tên rồi đấy chứ? Nếu để người ngoài biết được, như vậy liền không phải chuyện tốt, nhất định khiến người khác có suy nghĩ lệch lạc về Trắc Linh.

Hồng Hoa muốn tránh né ánh mắt của hai tên thái giám, liền nhìn qua Trắc Linh. Thấy nương nương nhà mình có vẻ phật ý, sợ làm mất đi nhã hứng của nàng liền đánh liều phá tan im lặng.

-Hoàng thượng, không biết hôm nay người tới U Linh cung là có việc gì?

Chung Hạo nghe Hồng Hoa nói, nhíu mày không hài lòng. Nếu không phải Linh phi không nói chuyện được cần cung nữ này phát ngôn thì đầu của nàng ta sớm đã dọn nhà đi rồi. Từ khi nào hắn nói chuyện cần có hạ nhân xen vào?

Trắc Linh nhìn qua Chung Hạo. Hắn cầm lấy tách trà được cung nữ dâng lên, uống một ngụm.

-Hôm nay trẫm đến tìm Linh phi thực có việc.

Trắc Linh gật đầu một cái, cũng tự rót cho mình một tách trà. Rồi nàng cầm lấy một cái bánh ngọt, tự nhiên ăn mà không hề tỏ vẻ tò mò việc Chung Hạo nhắc tới. Hắn nhíu mày một cái.

-Hôm nay có sứ giả của Hoang Thiên quốc tới, còn có cửu vương gia là hoàng huynh của nàng. Bọn họ sớm sẽ tìm tới đây gặp nàng, trẫm hi vọng nàng có thể vì con dân Đại Chung, thứ gì không nên nói thì đừng nói.

Sắc mặt Trắc Linh trầm xuống, những cảm hứng đều mất sạch. Hay cho cái gì mà những thứ không nên nói. Đây rốt cuộc là nhờ vả hay uy hiếp? Đừng tưởng nàng ngây ngốc trong U Linh cung là có thể bắt nạt được nàng!

Nhốt nàng trong U Linh cung, còn dám nói những lời đó. Vừa hay, cửu vương gia có theo sứ thần tới. Nghe Hồng Hoa nói, trong số các hoàng huynh của nàng, ngoại trừ cửu hoàng huynh cùng bát hoàng huynh thì đều bị đế vương giết cả. Nghe nói năm đó tranh giành ngai vàng vô cùng khốc liệt, các hoàng tử cản đường thái tử đều bị thái tử thần không biết quỷ không hay trừ khử. Nếu như còn sống sau đó, tức với đế vương hiện tại, quan hệ rất tốt. Như vậy tương đương cũng rất được sủng đi. Nàng đem chuyện ra nói, không lo cửu vương gia sợ hoàng đế không dám bẩm lại.

Nàng không tin nếu nàng cứ nói ra hắn có thể làm gì nàng! Dù sao cùng lắm là nàng gây ra chiến tranh mà thôi. Sớm biết nàng quan trọng thì hắn nên đối tốt một chút, bây giờ đem lời nói này nói ra dọa nàng thì có tác dụng gì!?

Hồng Hoa nhìn sắc mặt nương nương nhà mình xuống sắc, thầm than một tiếng. Sau khi tỉnh lại từ lần đó, nàng ta cũng không còn như trước nữa. Mặc dù thoạt nhìn không có bao nhiêu khác biệt, song Hồng Hoa vẫn nhìn ra rõ ràng sự thay đổi. Sợ là lần này nàng ta sẽ kháng lệnh.

Chung Hạo nhìn vẻ mặt Trắc Linh, trong lòng chùn xuống. Quả nhiên nữ nhân này nhẫn nhục là muốn nhân dịp này đem tất cả tố cáo với vương gia. Hắn quá xem thường nữ nhân hậu cung, cũng cho rằng Linh phi cũng chỉ là thường tình nữ nhân. Hắn làm sao lại quên mất trong cung không thể tồn tại cái gì tầm thường loại người. Sợ là qua một lần bị đầu độc nàng ta đã sớm phật ý rồi.

Trắc Linh cùng Chung Hạo liếc qua Hồng Hoa, nhắc nhở nàng lên tiếng. Đột nhiên bị hai đôi mắt sắc bén nhìn tới, Hồng Hoa rùng mình.

-Bẩm hoàng thượng, Hồng Hoa sẽ chú ý nhắc nhở nương nương.

Chung Hạo nhíu mày. Nhắc nhở? Nàng ta nói được sao? Không phải đều là cung nữ này lên tiếng à? Lời nói thực không có cơ sở đi!

Trắc Linh gật đầu một cái, rồi nhìn Chung Hạo. Nếu không có việc gì, không bằng đừng làm phiền nàng nữa.

Hồng Hoa thấy ánh mắt Trắc Linh, trái tim sợ hãi đập mạnh. Nương nương nhà nàng vậy mà lại dùng ánh mắt đuổi khách nhìn hoàng thượng a.

Chung Hạo thấy ánh mắt Linh phi, trong lòng tức giận. Vậy mà lại dám quang minh chính đại dùng loại ánh mắt đó nhìn hắn. Hắn đên hậu cung, phi tần nào không tận tình đón tiếp?

-Nếu Linh phi đã đồng ý, trẫm còn công vụ, phải đi trước.

Nói rồi tức giận phất tay áo đứng dậy rời đi. Hai tên thái giám cũng liền đó đi theo sau hắn.

-Cung tiễn bệ hạ.

Trắc Linh đứng nhìn theo Chung Hạo khuất bóng mới ngồi xuống.

-Cẩu hoàng đế!

Hồng Hoa dở khóc dở cười. Nhìn bộ dạng này, nếu như hoàng thượng rời đi muộn một chút thì nương nương nhà nàng nhất định sẽ trước mặt hắn mắng chửi.

-Linh Nhi, tỷ còn muốn chơi đàn không?

-Ta không có hứng, muộn đem đàn bạch ngọc cất đi, cẩn thận Mộ Thanh lại đem giấu. Hôm nay ta thưởng lãm cây cỏ, đợi hoàng huynh tới lại đem tên hoàng đế kia bôi nhọ một lần.

Hồng Hoa bất đắc dĩ gật đầu, đem cây đàn bạch ngọc cất đi. Trắc Linh nhìn sắc trời, trở vào trong.