Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 7: Bôi đen hoàng đế

TrướcTiếp
Tẩm cung của Chung Hạo gọi là điện Bàn Long. Cái tên thể hiện rõ khí phách, đủ khí thế.

Phàm là cung nữ thái giám có thể được phục vụ ở điện Bàn Long, dáng dấp mỗi người đều rất xuất sắc. Hai bên đường, các đóa hoa đang nở rất đẹp trong hoa viên. Các chủng loại đa dạng, tất cả đều là những loài hoa cực kỳ trân quý. Đủ mọi màu sắc tề tụ rực rỡ, lộ ra phong thái riêng biệt.

Điện Bàn Long cực kỳ rộng rãi, xung quanh treo màn vải màu vàng kim, trên cột trụ được điêu khắc Kim Long, càng thêm hấp dẫn sự chú ý của người khác. Hơn mười mấy người cung nữ phục vụ đứng ở trong điện. Từng đợt đàn hương phiêu tán trong không khí, vừa mới bước vào cửa điện là có thể ngửi thấy được mùi trầm hương.

Thời này, trầm hương chính là hương liệu nổi tiếng và quý giá, mùi thơm kéo dài, lại cực kỳ dễ ngửi. Rất nhiều quan lại quyền quý đều thích, chỉ tiếc loại hương liệu này cực kỳ khó có được, bình thường chỉ ở hoàng cung mới được thường xuyên ngửi thấy.

Chung Hạo mang theo hai tên thái giám quay về điện Bàn Long. Hắn ngồi xuống ghế, nhìn qua giờ giấc thì chắc cũng tới giờ ngọ.

-Bệ hạ, đã trưa rồi, có truyền lệnh hay không?

Chung Hạo nhấc mắt nhìn qua bên cạnh. Đứng cạnh hắn bây giờ là đại tổng quản trong cung, gọi Chu An.

-Truyền lệnh đi...

Sau khi tuân lệnh, Chu An bước mấy bước xuống, đi ra bên ngoài nói vài câu với cung nữ.

Không bao lâu, một đoàn cung nữ mặc váy màu xanh nhạt nối đuôi vào, trên tay mỗi người đều bưng một mâm đầy món ngon. Các nàng có chiều cao bằng nhau, khi bước đến gần bàn tạo cho người nhìn cảm giác giống như nhau.

Các cung nữ bày biện thức ăn ra bàn chiếm đầy cả một cái bàn lớn. Chỉ mới ngửi mùi thôi đã khiến người ta động lòng.

Chung Hạo cầm đũa bạc, gắp thức ăn. Hắn vừa ăn vừa ngẫm nghĩ. Thường hắn nghĩ chuyện quốc gia đại sự, hôm nay lại nghĩ chuyện nữ nhân hậu cung.

Linh phi không ngờ là một nữ nhân thú vị như vậy, rất hợp khẩu vị của hắn. Nếu là nàng ta làm hoàng hậu, nhất định có thể bình định được hậu cung. Đáng tiếc, do không muốn nghe nhiều việc hậu cung, hắn đã sớm lập hậu.

Hắn còn chưa có hỏi Linh phi, người gọi Mộ Thanh kia là ai...

Chung Hạo gác đũa, quay qua Chu An.

-Chu An.

-Có hạ thần.

-Ngươi đi cho người chuẩn bị yến tiệc tại điện Vân Y tiếp đón cửu vương gia. Nhớ mời Linh phi tới.

-Thần tuân chỉ.

Chu An liền lui xuống thực thi lệnh của Chung Hạo. Hắn lại cầm đũa bạc gắp thức ăn, thầm nghĩ không biết nữ nhân kia có hay không cẩn thận lời nói. Hắn đối xử với nàng như thế, sợ rằng nàng đã không còn sợ chết nữa, muốn ép hắn. E là nàng cũng đã chuẩn bị tâm trạng cá chết lưới rách với hắn rồi đi.

Dùng bữa xong, Chung Hạo theo thói quen đi ngủ trưa. Cùng lúc này, tại U Linh cung Trắc Linh cũng vừa ăn xong bữa trưa. Nàng đang ngồi trên ghế đá dưới tán cây đề bút.

Vừa lúc Trắc Linh chấm mực, liền nghe có động. Bên cạnh nàng Hồng Hoa hình như nhìn thấy người vừa tới, liền cúi người.

-Hồng Hoa bái kiến cửu vương gia.

Trắc Linh ngẩng đầu. Phía trước đang đi tới là một nam nhân tướng mạo phi phàm, khí chất xuất chúng. Xem ra chính là cửu vương gia, hoàng huynh Trắc Sinh của nàng. Nàng liền gác bút.

-Cửu hoàng huynh!

Thấy thái độ chào đón của Trắc Linh, tâm tình Trắc Sinh liền rất tốt. Không hổ là tiểu muội ngoan của hắn, luôn rất chào đón hắn.

-Linh Nhi.

-Cửu hoàng huynh, mau ngồi xuống.

Đừng hỏi tại sao Trắc Linh lại nhiệt tình như vậy. Tất nhiên là để bôi nhọ vị đế vương nào đó rồi nga.

Trắc Sinh ngồi xuống ghế đá, nhìn qua những bức tranh Trắc Linh vẽ nằm vương vãi trên bàn.

-Không ngờ Linh Nhi lại vẽ đẹp như vậy.

-Cửu hoàng huynh, nếu huynh muốn Linh Nhi vẽ cho huynh một bức thật đẹp.

Trắc Sinh ha ha cười.

-Không cần. Ta lấy những bức này là được. Linh Nhi, cuộc sống của ngươi ở đây thế nào? Có tốt như khi còn ở hoàng cung Hoang Thiên không?

Sắc mặt Trắc Linh trầm xuống. Hôm nay nàng nhất định đem tên cẩu hoàng đế kia triệt để bôi đen.

-Hoàng huynh, không nói chuyện này. Linh Nhi đưa huynh thăm thú U Linh cung.

Trắc Sinh nhìn quanh U Linh cung một lượt rồi nhíu mày một cái. Cái bộ dạng ủy khuất vụng về giấu giếm đổi chủ đề này của Trắc Linh thành công khiến hắn chú ý hơn cả.

-Tiểu cung này có gì mà xem? Ngươi nhìn qua xem có khác gì khinh thường Hoang Thiên quốc chúng ta. Linh Nhi, ngươi là nữ nhân tài sắc vẹn toàn, lại là công chúa Hoang Thiên, gả qua đây làm phi đã quá ủy khuất cho ngươi. Vậy mà lại để ngươi ở một chỗ thế này, thật không ra làm sao!

Trắc Linh làm ra bộ mặt hiền lành, lắc lắc đầu.

-Chỗ này là do hoàng hậu nương nương sắp xếp, muội nào dám phật ý. Còn có, chỗ này rất yên tĩnh, sống ở đây cũng rất tốt.

Trắc Sinh nghe Trắc Linh nói, càng thấy máu nóng xông lên não. Ở Hoang Thiên hắn cùng bát vương gia và hoàng thượng cưng chiều nàng hết mực, ở trong đại cung, được yêu chiều hết mực. Thế nhưng gả qua đây làm phi lại bị ép đến mức này.

Hồng Hoa nhìn bộ dáng nương nương nhà mình, rùng mình một cái. Quả thực rất giỏi lừa người a. Nếu như nàng ta đã muốn bôi đen hoàng đế, nàng cũng không ngại giúp một tay. Nàng thật không vừa ý tên kia chút nào. Còn dám bắt nạt nương nương nhà nàng!

-Cửu vương gia, ngươi không biết nương... À không, công chúa ở chỗ này chịu bao nhiêu ủy khuất. Mới vừa đây bị một phi tần của hoàng thượng đầu độc suýt chết...

-Hồng Hoa, không được nhiều chuyện!

Hồng Hoa liền im lặng, nhìn qua Trắc Linh. Thấy được nụ cười nhạt ẩn hiện khó thây bên khóe môi Trắc Linh nàng ta liền hiểu được là nàng cố ý diễn trò chứ không phải mắng mình, liền lén cười thầm. Nương nương thực lợi hại!

Sắc mặt Trắc Sinh đen thui, cực kì giận.

-Hồng Hoa, ngươi tiếp tục nói cho ta. Nếu tên hoàng đế này không xử lí được hậu cung, ta liền giúp hắn xử lí.

Hồng Hoa vội lắc đầu.

-Vương gia, đây dù sao cũng là đất Đại Chung, chúng ta không nên gây chuyện. Huống hồ bây giờ công chúa cũng không sao. Chuyện cũng không lớn, chỉ có sau khi công chúa được giải độc liền bị nhốt trong U Linh cung mà thôi.

Cách nói của Hồng Hoa không khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Trắc Linh ngầm tán thưởng, gật đầu với nàng ta.

Mà lúc này, sắc mặt Trắc Sinh đã đen đến cực điểm. Dám động đến hoàng muội bảo bối của hắn, để xem hắn làm sao hảo hảo xử lí. Tin chắc hoàng huynh của hắn ở đây nhất định cũng sẽ đồng ý với của hắn quyết định.