Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 8: Yến tiệc

TrướcTiếp
Trắc Linh đưa tay sờ qua mái tóc được vấn cầu kì, lại nhìn y phục xa hoa lộng lẫy, cảm thán một tiếng.

-Hồng Hoa, có cần thiết phải thế này không? Như bình thường không phải cũng rất đẹp rồi sao?

Đúng thế, nàng rất đẹp nga. Nhưng mà dự yến tiệc trong cung thì không thể ăn mặc bình thường được. Huống hồ lần này nàng cũng tính là nhân vật chính.

-Mẫu Đơn nga, ngươi đâu cần thiết phải để ý. Cứ tới đó cho có mặt rồi sớm về U Linh cung cùng ta ca múa đánh đàn.

Nghe lời nói của Mị Nguyệt, Trắc Linh cười bất đắc dĩ. Đi dự yến tiệc trong cung, có thể nói về là về sao?

-Không nói nhiều với ngươi nữa. Bây giờ còn không đi, đến muộn thật không hay.

Mộ Thanh nhướn mày nhìn qua.

-Đi đi đi! Hôm nay bọn ta tới đó nhìn xem có gì vui.

Trắc Linh không biết nói gì nữa, cất bước đi. Theo sau nàng là Hồng Hoa cùng một cung nữ.

Điện Vân Y cách U Linh cung khá xa, nên Trắc Linh định đi sớm hơn thường. Đi một lúc, xuyên qua một dãy hành lang cuối cùng, nàng dừng trước một tòa cung điện hùng vĩ tráng lệ. Trên tấm biển, ba chữ "Điện Vân Y" mạ vàng được viết rồng bay phượng múa vô cùng hoa lệ.

Trước cửa cung điện, hai hàng thị Vệ đeo kiếm đứng thẳng. Mỗi người đều mạnh mẽ uy vũ, oai phong lẫm liệt. Chỉ đứng như vậy, cũng làm cả tòa cung điện càng tôn thêm đầy trang nghiêm.

Trắc Linh lại tiếp bước, bước qua hai hàng thị vệ. Thị vệ thấy nàng xinh đẹp, lại mặc y phục quý giá, phía sau còn có 2 cung nữ, liền đoán ra nàng là phi tần trong hậu cung nên cũng không có cản đường nàng. Vì thế nàng thuận lợi tiến vào trong.

Trên sàn nhà, trải lên một tấm thảm màu đỏ, bắt đầu từ cửa điện trải dài đến chín đài cao. Thời cổ đại, chỗ ngồi của thiên tử có chín bậc thang, cho nên ghế bọn họ ghế bình thường cũng xây dựng ở trên chín bậc thang, tượng trưng cho địa vị cao nhất so với người khác.

Trắc Linh nhìn lên, cảm thán. Bảo sao thiên hạ lại có nhiều người muốn làm vua như vậy a.

Trắc Linh đi theo hướng Hồng Hoa chỉ, tới chỗ của mình trong số chỗ dành cho các phi tần. Vừa ngồi xuống được một lát, liền có tiếng hô lớn:

-Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương giá đáo!

Long bào Chung Hạo được thêu tơ vàng, dưới ánh đèn chiếu rọi bốn phía sáng chói lập lòe. Bề ngoài tinh xảo của long bào giống như được bao trùm một tầng ánh sáng mỏng màu vàng óng ánh chói lọi, khiến cả người hắn nhìn qua hình thành khí phách đế vương.

Mà đi cạnh hắn có một nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Nữ nhân vận y phục bằng lụa quý giá, hoa văn vàng vô cùng hòa hợp với long bào của Chung Hạo. Nàng ta vấn tóc cầu kì, cài trâm vàng, cả người mang một loại khí thế của mẫu nghi thiên hạ.

Theo bước chân hoàng thượng cùng hoàng hậu bước vào điện Vân Y, đại điện ồn ào ngay tức khắc lặng ngắt như tờ. Cả điện to như vậy chỉ có tiếng bước chân hai người kia là vang dội nhất.

-Cung nghênh hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.

Các đại thần lập tức quỳ hai đầu gối xuống đất, âm thanh giống như chuông lớn, vang dội cả tòa cung điện. Tiếng vang lượn lờ, không ngừng trầm bổng, vô cùng khí thế.

Chung Hạo cùng hoàng hậu đi lên bậc thứ chín trên cao đài, phất phất tay áo rộng thùng thình, ngồi vào Long Ỷ.

-Chúng khanh bình thân. Ban thưởng ghế ngồi.

Đại thần cả triều ngồi vào vị trí đã an bài tốt, sống lưng dựng lên thẳng tắp. Cung nữ mặc váy màu xanh nhạt bên canh linh hoạt bưng chai rượu bạch ngọc trong tay, rót rượu cho các vị đại thần. Thái giám nghe lệnh hoàng thượng, hô lớn:

-Yến tiệc bắt đầu.

Liền đó có tiếng nhạc phát lên. Các vũ cơ lần lượt tiến vào, ca múa góp vui. Trong nháy mắt cả tòa đại điện lại náo nhiệt.

Trắc Linh đưa mắt nhìn qua phía đối diện, liền thấy Trắc Sinh. Sắc mặt hắn rất không tốt, nhưng trước mặt đông đảo quần thần cũng không tiện làm lớn chuyện. Hắn cầm tên tay ly rượu, đứng dậy.

-Bệ hạ, ta đại biểu Hoang Thiên quốc kinh ngươi một ly. Tạ ngươi mở yến tiệc chào đón.

-Cửu vương gia quá lời.

Khách sáo một câu, Chung Hạo liền nâng ly phụng bồi. Hắn nhìn qua sắc mặt Trắc Sinh từ đầu đến cuối, liền biết Linh phi không nể mặt mũi hắn đều đem mọi chuyện ra tố giác. Nữ nhân này, thực bất trị a.

Thực mà nói, tài lực của Đại Chung quốc cũng không thua kém Hoang Thiên quốc bao nhiêu. Nếu thực sự ra chiến trường, hươu chết về tay ai cũng chưa thể nói chắc. Chẳng qua, không ai lại muốn gây chiến tranh với một kẻ địch mà mình chưa nắm chắc phần thắng. Thế nên hai nước vẫn giữ mối quan hệ giao hảo.

Trắc Linh vừa vào cung cũng chưa bao lâu, ít ai biết được dung mạo của nàng. Hôm nay được nhìn thấy tất thảy đều vô cùng ngạc nhiên. So với hoàng hậu, chỉ có hơn chứ không kém. Quả thực thập thất công chúa của Hoang Thiên quốc vô cùng xinh đẹp.

Các phi tần nhìn qua Trắc Linh khí chất ngời ngời không khỏi kinh nghi. Trong số bọn họ, cũng từng có người đã thấy qua nàng. Lúc trước nàng vô cùng hiền lành nhu nhược, một chút uy nghiêm của phi tử hoàng đế cũng không có.

Trắc Linh ngồi giữa mấy trăm ánh mắt, không hề tỏ vẻ gì mà ngồi ăn. Hồng Hoa cười khúc khích nói nhỏ:

-Nương nương, ngươi xem bọn họ đều đã thần hồn điên đảo trước ngươi rồi. Nêu như thấy được chân thân họa yêu của ngươi, nhất định đều không chịu được mà ngất xỉu.

Trắc Linh nhíu mày. Hóa ra nàng còn một bộ dáng khác? Vốn nghĩ thế này đã đến cực hạn xinh đẹp, không ngờ vẫn còn có thể xinh đẹp hơn nữa.

-Linh phi quả nhiên xinh đẹp hơn người. Hôm nay thực thưỡng lãm.

Trắc Linh ngẩng đầu, thấy trước mặt là một tiểu cô nương mười hai tuổi liền nhíu mày. Rõ ràng là nữ nhân, nhưng nói chuyện thực giống nam nhân.

Hồng Hoa cúi đầu, thì thầm bên tai Trắc Linh:

-Nương nương, đây là thập bát công chúa. Lúc trước từng vô tình giúp qua ngươi 1 lần. Hồng Hoa cũng có biết chút ít về nàng ta. Là người có thể giao hảo.

Trắc Linh gật đầu một cái, không nói gì. Hồng Hoa tươi cười nhìn tiểu cô nương trước mặt.

-Thập bát công chúa, nếu như có ý muốn đàm đạo cùng nương nương, không bằng cùng ngồi xuống. Nương nương cũng muốn cảm tạ lần trước công chúa giúp đỡ.

-Chẳng qua là tình cờ mà thôi. Bổn công chúa cũng không phải đánh chủ ý đến nương nương nhà ngươi.

Tuy nói vậy, nhưng thập bát công chúa cũng ngồi xuống. Trắc Linh nhấc mắt nhìn qua nàng ta đánh giá.