Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 9: Thập bát công chúa Chung Nghê Thường

TrướcTiếp
Thập bát công chúa tên là Chung Nghê Thường, là con gái út của tiên đế. Nghe nói thập bát công chúa rất được sủng ái, nên trong cung rất quậy phá thành ra còn có biệt hiệu tiểu sát tinh.

-Linh phi, ngươi vì sao lại không nói gì? Không phải là nói ta ngồi đây cùng ngươi đàm đạo sao?

Hồng Hoa nhìn bộ mặt không muốn nói chuyện của Trắc Linh, thở dài một tiếng. Nàng phát hiện, nương nương nhà nàng rất kiệm lời. Nếu không phải là nàng hay Mộ Thanh hoặc Mị Nguyệt lên tiếng thì nếu không phải chuyện quan trọng nàng ta sẽ không bao giờ mở miệng.

-Thập bát công chúa thông cảm. Nương nương do chưa trục hết độc ra khỏi cơ thể nên tạm không nói chuyện được.

Chung Nghê Thường gật đầu ra vẻ hiểu, cảm thông vỗ vai Trắc Linh.

-Nếu đã vậy ta sẽ lại ghé U Linh cung tìm Linh phi sau.

Nói rồi đứng dậy rời đi. Trắc Linh cũng không phản ứng gì, lạnh nhạt liếc nhìn vị đế vương nào đó luôn phải tiếp rượu. Trong đại điện cứ vậy vang vọng tiếng nhạc...

Đến tận khi không còn ai mời rượu, Chung Hạo mới cầm đũa gắp thức ăn. Hắn nhìn qua Linh phi, thấy nàng đang nhìn hắn. Đôi mắt của nàng quả rất đẹp, trong nhưng lại đầy sâu sắc. Chỉ tiếc, đôi mắt đó là đang nhìn hắn đầy ghét bỏ.

Trắc Linh chuyển đi tầm mắt, Chung Hạo cũng gác đũa. Hắn nhìn qua phía dưới mấy vòng, cuối cùng dừng tại bộ dạng nhàm chán của Trắc Sinh.

-Hôm nay sắc trời không còn sớm, các vị khanh gia cũng sớm đi trở về đi thôi. Trẫm cũng mệt mỏi rồi, đi trước trở về tẩm cung.

Chung Hạo khỏe mạnh cường tráng, nói mệt mỏi các kiểu, tất cả đều là lấy cớ thôi. Trong lòng các đại thần đều hiểu, có thể bệ hạ thấy dạ yến quá nhàm chán, cho nên mới tìm một lý do, lấy cớ rời đi.

Không người nào dám vạch trần lời nói dối của hắn, kể cả hoàng hậu. Như thế cũng chính là không người nào dám khiêu khích quyền uy của hắn.

-Cung tiễn bệ hạ.

Đại thần đều rất hiểu lễ tiết, toàn bộ đi ra khỏi chỗ, vỗ vỗ hai đầu gối quỳ xuống, đưa mắt nhìn Chung Hạo và hoàng hậu rời đi.

Trắc Sinh cũng liền rời đi ngay sau đó. Trắc Linh thì lại không vội. Nàng chậm rãi đứng dậy, chỉnh chu y phục rồi mới mang theo Hồng Hoa cùng cung nữ đi cùng bước ra khỏi điện Vân Y.

Trắc Linh cùng hai cung nữ một đường quay trở về U Linh cung, không gặp phải trở ngại gì. Về tới nơi liền có cung nữ hầu hạ nàng thay đồ.

-Làm ta thực thất vọng. Ta cứ tưởng tiểu Mẫu Đơn đổi mới sẽ có kịch vui để xem.

Trắc Linh khẽ cười một tiếng mị hoặc.

-Bây giờ chưa phải lúc.

Mị Nguyệt lắc đầu, thở dài một tiếng.

-Mị Nguyệt, Hồng Hoa, có muốn đi tắm với ta không?

Mị Nguyệt hào sảng đồng ý, còn Hồng Hoa thì lại phân vân. Cuối cùng, dưới sức ép của Trắc Linh thì liền đá Mộ Thanh qua một bên lôi nhau đi đến ao trì tắm rửa.

Qua một đêm sau, vừa mới sáng sớm Trắc Linh đã theo thói quen ra ngoài hoa viên tu luyện. Thời gian tu luyện của nàng chỉ có sáng sớm, thế nên nàng luôn tranh thủ từ rất sớm. Sau tu luyện nàng còn rèn thể chất một chút rồi mới lại đề họa đánh đàn.

Chung Nghê Thường tới ngay vào lúc Trắc Linh đã thay y phục, đang ngồi ở hoa viên ngắm hoa và chơi cùng đàn bướm. Nàng ta chỉ đi một mình, không mang theo cung nữ.

-Linh phi quả nhiên nhàn rỗi.

Trắc Linh cười một tiếng, hướng Chung Nghê Thường làm ra một động tác mời. Chung Nghê Thường vừa ngồi xuống, Hồng Hoa liền đi ra.

-Linh Nhi, đàn bạch ngọc của tỷ lại bị Mộ Thanh giấu đi rồi. Hay là để muội cùng Mị Nguyệt hảo hảo giáo huấn hắn một lần?

Vừa nói xong Hồng Hoa nhìn thấy Chung Nghê Thường, liền kêu khổ trong lòng. Vì cái gì mỗi lần nàng mở miệng gọi "Linh Nhi" cũng đều bị bắt gặp?

Chung Nghê Thường kinh ngạc nhìn Hồng Hoa, không nói nên lời. Nàng ta nhìn qua Trắc Linh, thấy nàng vẫn bình thản thì lấy làm lạ.

-Nghê Thường công chúa cát tường.

Chung Nghê Thường tỉnh lại từ dòng suy nghĩ, chưa kịp nói gì đã bị Trắc Linh chen vào:

-Không biết Nghê Thường công chúa ghé qua tiểu cung là có việc gì?

Chung Nghê Thường ngạc nhiên, liền quay qua Trắc Linh.

-Ngươi... Ngươi không câm...

Trắc Linh bình thản, cầm lấy một cái bánh ngọt trên bàn đá.

-Ta cũng chưa từng nói mình bị câm.

Chung Nghê Thường hung hăng nhìn qua Hồng Hoa. Hồng Hoa cúi đầu.

-Là do nương nương nói chuyện tùy hứng, Hồng Hoa lo sợ thất lễ nên mới...

Chung Nghê Thường tức đến đỏ mặt. Tinh quái như nàng mà cũng có lúc như này bị lừa. Vốn tưởng nữ nhân này nhu nhược hiền lành, không như những phi tần khác nên định kết thân, ai ngờ nàng so với họ đều nguy hiểm hơn nhiều.

Chung Nghê Thường bực bội cầm lấy bánh ngọt, hung hăng cắn mấy miếng cho hạ hoả. Nàng nhìn qua dáng bộ nhàn hạ của Trắc Linh.

-Linh phi, ngươi thấy hoàng huynh là người thế nào?

Trắc Linh sững lại, chìm trong ký ức. Chung Nghê Thường nhíu mày một cái. Sao trông nàng ta lại suy tư như vậy? Không phải cũng như thường tình nữ nhân yêu thích hoàng huynh của nàng đấy chứ?

-Cẩu hoàng đế.

Vừa nghe ba từ này phun ra từ miệng Trắc Linh, Chung Nghê Thường liền cao hứng. Cuối cùng trong hậu cung cũng có người cùng nàng ghét hoàng huynh a. Nhất định phải kết giao.

-Mắng rất hay! Huynh ấy chính xác là cẩu hoàng đế!

Hồng Hoa liền bị lời này dọa sợ. Khi quân là tội rơi đầu a.

Trắc Linh nhìn Chung Nghê Thường, tâm tình vui vẻ. Hài tử này tâm rất sáng, tại trong cung chừng đó tranh đấu vẫn không bị vấy bẩn. Nàng ta cũng giống nàng, từ cái này mà được sủng ái. Nếu đã vậy, có thể kết giao. Dù sao ít đi một kẻ thù cũng rất tốt.

-Chúng ta hữu duyên.

Chung Nghê Thường vô cùng vui vẻ, gật gật đầu đồng ý.

-Ngươi là phi tử của hoàng huynh, xem như là chị dâu của ta. Vậy sau này có thể gọi ngươi là tỷ tỷ không? Ngươi cũng có thể gọi ta là Nghê Thường.

Trắc Linh hiếm khi lại dễ dàng gật đầu đồng ý.

-Gọi Linh Nhi là được.

Chung Nghê Thường gật đầu, thân thiết lại gần Trắc Linh.

-Hồng Hoa, đi lấy giấy đi. Đàn bạch ngọc tìm sau cũng được.

-Vâng, nương nương.

Nói rồi Hồng Hoa lui xuống. Trắc Linh cùng Chung Nghê Thường nói chuyện với nhau. Tuy là người cổ đại nhưng tư tưởng của nàng ta rất cởi mở, rất hợp với nàng. Chẳng mấy chốc mà cả hai trở nên thân thiết.