Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 10: Âm mưu sống tốt tại hậu cung

TrướcTiếp
Trắc Linh mời Chung Nghê Thường ở lại U Linh cung cùng nàng dùng bữa. Đến chiều nàng lại cùng nàng ta nói xấu Chung Hạo, rồi giữ nàng ta ở lại đến tối.

Trong U Linh cung vang ra tiếng đàn cùng tiếng cười nói vui vẻ. Vốn tiểu cung có nhiều cung nữ, nhưng giờ chỉ còn có Hồng Hoa cùng thập bát công chúa và Trắc Linh. Chung Nghê Thường cùng Hồng Hoa ngồi ca hát, còn Trắc Linh thì ngồi đánh đàn. Nhìn qua rất hòa hợp.

Trắc Linh dừng đàn, nhìn qua sắc trời. Tuy chưa tính là muộn, nhưng thập bát công chúa cũng không nên ở lại U Linh cung quá lâu.

-Nghê Thường, đã muộn rồi, muội nên về thôi a. Nếu để các cung nữ chạy loạn đi tìm muội thì không hay. Hôm sau ta lại bồi muội ca múa.

-Không thể ở lại thêm một chút sao? Về điện Như Anh ta thực buồn chán.

Trắc Linh lắc lắc đầu.

-Thực rất buồn chán? Muội ở lại U Linh cung cũng vậy thôi, chẳng qua là muội hiện tại có chút hứng thú. Như vậy đi, ta tặng muội cây tiêu (sáo) Ngọc Bích. Muội về điện Như Anh thử tập thổi giết thời gian.

Nói rồi Trắc Linh nhìn qua Hồng Hoa. Hồng Hoa liền đó hiểu, nhanh chóng quay đi. Trong U Linh cung, nhiều nhất chính là nhạc cụ. Bởi Trắc Linh rất giỏi chơi nhạc cụ, lại có sở thích sưu tầm nhạc cụ, nên trong cung không lo thiếu. Cây tiêu Ngọc Bích là món đồ trước đây Trắc Linh ở Hoang Thiên ra ngoài mua được. Tuy không quá sức quý giá, nhưng cũng tính là bảo vật.

Chung Nghê Thường nghe lời nói cũng lọt tai, cũng rất thích thử chơi tiêu. Nàng ta cầm lấy tiêu Ngọc Bích, tuy không muốn nhưng một hồi quấn quýt cũng cất bước về.

-Vậy Nghê Thường cáo từ. Mai lại qua cùng tỷ. Đa tạ tỷ tặng bảo vật.

Trắc Linh gật đầu, bảo Hồng Hoa đưa Chung Nghê Thường về tẩm cung của nàng ta. Hồng Hoa nghe lệnh, mau lẹ bước theo Chung Nghê Thường.

Trắc Linh nhìn theo, lại nhìn quanh tiểu điện, nhất thời tâm tình trầm xuống. Nàng đến nơi này, tính ra đã tới hai tuần. Tin chắc mình không cách nào quay về hiện đại nữa, cũng càng tin từ nay đã trở thành một với thân thể cùng thân phận này.

Cuộc sống ở đây tuy rất tốt, song Trắc Linh lại không hài lòng. Hiện tại nàng cấp tốc tu luyện, cũng phải còn tới mấy tháng nữa mới có thể quay về như kiếp trước cấp bậc. Từng đó thời gian, đủ để nàng trở nên mục nát tinh thần. Sát khí của nàng được tôi luyện qua những lần tiêu diệt mục tiêu, thực lâu quá không thấy máu, sợ rằng sau này sát khí giảm đi, sẽ không còn đủ máu lạnh như trước. Mà nàng càng lo sự nhạy bén của mình sẽ dần bị mài mòn.

-Hoàng thượng giá lâm!

Trắc Linh mãi suy nghĩ, nghe nói liền ngẩng đầu, nhìn ra phía cửa. Chung Hạo tiến vào, dáng bộ phiền não. Hắn ngồi xuống.

-Linh phi, ngươi cũng thực là thâm độc. Đến trẫm cũng dám đánh lén phía sau.

Trắc Linh hành lễ, chẳng qua không mở miệng, cũng không ngẩng đầu nhìn Chung Hạo.

-Bình thân đi.

Trắc Linh đứng thẳng dậy, rót trà vào tách cho Chung Hạo rồi một mực nhìn hắn không nói gì. Chung Hạo cầm lấy tách trà, phất phất tay.

-Các ngươi đều cút ra ngoài cho trẫm.

Trong điện vốn không có cung nữ, chỉ có mấy tên thái giám đi theo Chung Hạo. Nghe hắn nói liền rút cả ra ngoài, Chu An đi ra sau cùng, Trắc Linh cũng dáng bộ muốn ra.

-Trẫm không nói ngươi.

Trắc Linh dừng bước, bất đắc dĩ bước về đứng cạnh hắn. Chu An nhẹ nhàng đóng cửa lại.

-Mau ngồi xuống cùng trẫm nói lý. Ngươi cuối cùng là đã đem bao nhiêu chuyện nói với cửu vương gia?

Trắc Linh ngồi xuống, liền nhìn thẳng Chung Hạo. Không nói một lời. Hắn nhìn nàng, lại nghĩ tới cái gì.

-Quên đi, ngươi vốn không nói được. Cung nữ thường đi cùng ngươi đâu rồi?

Trắc Linh chung quy cũng vẫn giữ im lặng. Chung Hạo tự thấy hắn sắp điên đến nơi rồi.

-Không thể nói chuyện được với ngươi mà.

Chung Hạo vốn rất giỏi giữ bình tĩnh. Là quân vương một nước, hắn định lực sớm đã vượt qua thường nhân. Nếu không trước đây cũng sẽ không làm ra chuyện hại chết phụ hoàng đoạt vị.

Tuy là nói như vậy, hắn đứng trước Trắc Linh luôn mất kiên nhẫn. Thứ nhất, chính là nàng ta làm ra bộ dáng không quan tâm, càng không sợ sệt cứ như vậy nhìn thẳng vào mắt hắn. Thứ hai, nàng ta mưu mô xảo quyệt, gây cho hắn rất nhiều rắc rối. Mỗi lần hắn đến tìm nàng, đều mang theo một bụng tức giận. Như vậy hắn thế nào có thể không mất bình tĩnh khi gặp nàng? Đúng là càng nghĩ càng thấy đau đầu a!

Hai người ngồi đối diện, cứ thế im lặng. Trắc Linh vô cùng kiên nhẫn, ngồi cùng Chung Hạo. Cũng không rõ hai người họ ngồi bao lâu, bên ngoài có tiếng ồn ào.

Trắc Linh nhíu mày một cái, đứng dậy tiến ra. Vừa ra liền thấy Hồng Hoa đi đi lại lại trước cửa.

-Nương nương!

Trắc Linh không nói gì. Hồng Hoa cố nhìn vào trong, thấy long bào thấp thoáng thầm than trong lòng.

Chung Hạo đột ngột đứng dậy.

-Hôm nay cũng đã muộn, Linh phi nên sớm nghỉ ngơi. Không có việc gì trẫm nên về điện Bàn Long, mai lại đến tìm ngươi.

Nói rồi đi thẳng. Chu An cùng mấy tên thái giám luống cuống chạy theo hắn, không hiểu hắn tới đây làm cái gì.

-Cung tiễn bệ hạ.

Chung Hạo vừa khuất bóng, Hồng Hoa liền như trút được gánh nặng. Bên cạnh Trắc Linh, Mộ Thanh cùng Mị Nguyệt xuất hiện. Mị Nguyệt khẽ cười, cất giọng nói mị hoặc lên nói:

-Hoàng thượng sắp bị ngươi làm đến tức chết rồi a.

Trắc Linh lắc đầu.

-Sao có thể đơn giản như vậy? Hắn dù sao cũng là vua một nước, ta chẳng qua đem cho hắn chút ưu phiền mà thôi.

Hồng Hoa nhất thời không biết nói gì. Nếu Chung Hạo nghe những lời này, khẳng định sắc mặt sẽ rất đặc sắc. Hắn thân là quân vương, lại cứ như vậy bị xỏ mũi dắt đi.

Trắc Linh nhìn lên trời, nhất thời trầm ngâm. Không nên dây dưa với hoàng đế nhiều, nếu không ngày tháng sau này của nàng sẽ không được tốt. Nàng dù sao cũng không được sủng, nếu cứ liên tục gặp mặt hoàng đế, sẽ bị đám nữ nhân hậu cung coi là câu dẫn thì thực sau này rất phiền phức rồi. Nhất định phải có cách làm thế nào sống thật tốt ở đây, nếu không nàng thực phải có một ngày đại khai sát giới.

-Hồng Hoa, ngày mai muội ra ngoài một chuyến, đi sớm về sớm. Muội tìm cửu hoàng huynh, nói với hắn hoàng đế đêm hôm tới tìm ta hỏi tội. Còn việc làm thế nào, muội hẳn tự biết rồi đi!?

-Hồng Hoa hiểu rõ.

Trắc Linh gật đầu, đoán chừng ngày mai còn có việc, cũng không cùng Mị Nguyệt và Mộ Thanh dây dưa, liền là đi nghỉ.