Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 11: Nữ nhân hậu cung

TrướcTiếp
Trắc Linh dậy từ sớm, tu luyện xong thì rèn luyện thể chất. Nàng vừa phát hiện ra mình có một kỹ năng gọi là mê thuật, vận dụng nó thì những kẻ có định lực kém chỉ cần nhìn thoáng qua nàng sẽ mê muội. Còn những kẻ định lực cao... Vẫn là cần tiêu tốn chút tâm tư đi.

Trắc Linh cực kì hưng phấn. Cái này chính là chứng minh, nàng thực tu luyện tăng cao được năng lực. Như vậy sau này, sức mạnh nhất định sẽ tăng thêm một tầng.

Đám cung nữ hầu hạ Trắc Linh thay y phục đã ướt đẫm mồ hôi, sau đó nàng lại vui đùa cùng đàn bướm. Vừa lúc đàn bướm lượn qua thành một hình tròn thì bên ngoài có tiếng động, hù doạ bọn chúng đều bay sạch. Trắc Linh nhíu mày, cực kì không hài lòng nhìn về phía đám người tới.

-Quả nhiên không sai lệch là một đám nữ nhân.

Bên cạnh Trắc Linh tiểu cung nữ, vì không có Hồng Hoa nên đành lên tiếng:

-Nương nương, bọn họ là phi tử trong cung, trước đây đều cùng ngươi gây ra phiền phức. Do bọn họ quá sức làm lớn chuyện, hoàng hậu nương nương mới đem ngươi an bài qua U Linh cung hẻo lánh này.

Trắc Linh gật đầu. Đại khái là do lúc đó nàng làm phi, lại không có khí chất, cộng thêm nhu nhược nhút nhát, nên mới bị đám nữ nhân này buồn chán đem đi bắt nạt.

Vừa lúc Trắc Linh định tiếp tục làm ngơ, bên ngoài có tiếng nói:

-Nương... Nương nương cát tường.

-Tiện tỳ, ngươi đây là muốn chết?!

-Xin nương nương tha tội. Nô tỳ do quá vội vàng, không cẩn thận đụng trúng nương nương.

-Ngươi...!

Nữ nhân vừa định nói tiếp, lại bị Trắc Linh hành động kéo dậy Hồng Hoa chặn giữa. Trắc Linh giương mắt nhìn nàng ta, cũng không nói gì trực tiếp mang Hồng Hoa liền quay ngược trở vào trong.

Đám phi tần vừa thấy Trắc Linh, liền xì xầm to nhỏ. Nữ nhân vừa mắng Hồng Hoa nhìn thấy nàng, thì là dáng bộ hung dữ liền đổi. Mới vừa rồi đụng tới nàng Lăng phi, đã bị nhốt tại lãnh cung sống chết không rõ, nàng ta cũng chưa ngu xuẩn như thế.

Trắc Linh xem như đám nữ nhân kia không có, lại tiếp tục ngồi trên ghế thưởng lãm hoa cỏ. Bọn họ đám nữ nhân là ngồi đối diện với nàng, một cái giọng điệu ủy mị lên tiếng:

-Muội muội, không biết hôm qua hoàng thượng tới chỗ muội là có việc gì a?

Cũng không ngoài Trắc Linh dự định, đám nữ nhân này là vì Chung Hạo mới tới. Khẳng định là bọn họ sợ nàng được sủng đi.

Trắc Linh khinh thường việc lên tiếng, Hồng Hoa không nhận lệnh liền không mở miệng. Đám nữ nhân đợi nửa ngày, không thấy nàng nói gì, đều là máu nóng bốc lên não.

-Linh phi có phải hay không thật khinh người!

Trắc Linh liếc mắt nhìn qua, tuyệt không nói một lời. Lấy nàng phong cách, cảm thấy cùng bọn chúng nói chuyện quá hạ thấp đi bản thân loại giá trị. Nàng như vậy loại suy nghĩ, trực tiếp hóa đám người kia thành không khí.

Đám phi tần, vì thờ ơ bộ dáng của Trắc Linh, thực hận không thể đánh chết nàng. Bất quá, vì nàng phía sau Hoang Thiên quốc, cố gắng hảo hảo nhịn xuống. Trắc Linh ngồi đối diện phía, đem hết thảy bọn họ hành động thu vào mắt, đáy mắt hiện lên nhàn nhạt sự khinh thường hung ác.

Một cái phi tử nhìn Trắc Linh, cười một tiếng mở miệng trêu chọc:

-Ai nha, tỷ tỷ bọn ta thực vô ý, quên đi mất muội muội không nói được nữa.

Đám nữ nhân lấy đó làm trò cười, đều nhìn Trắc Linh. Mà vừa thấy nàng bình thản bộ mặt, liền có chút bực bội. Hồng Hoa vì lời này, thực nóng giận. Song ánh mắt Trắc Linh đè tới nàng liền không dám lên tiếng.

-Muội muội cũng thật lợi hại, giọng không còn, cũng có thể câu dẫn hoàng thượng.

-Còn không phải lợi dụng một chút nhan sắc giá trị, tự lấy mình quá cao sao?

-Muội muội, ngươi không phải là đều nghĩ đây là nhà ngươi Hoang Thiên quốc đi? Đi đâu cũng câu dẫn nam nhân.

Danh tiếng của Trắc Linh trước giờ đều rất tốt, một mặt nhu mì thiện lương, lại giỏi cầm kì thi họa, cộng thêm nhan sắc kinh diễm. Cũng không hiểu sao, như vậy lọt vào tai đám nữ nhân này thì nàng lại thành ra yêu tinh câu dẫn nam nhân, hại nước hại dân.

Trắc Linh đáy mắt hiện ý cười, động đậy một chút đưa ánh mắt nhìn ra hướng đi vào trong hoa viên. Bằng nàng năng lực thính giác cảm giác đặc biệt nhạy bén mức độ, nàng phát hiện người tới cũng không khó. Tuy không biết là ai tới, song chắc cũng không phải là thêm một đám nữa nữ nhân. Nghĩ vậy, Trắc Linh ném ánh mắt tới Hồng Hoa.

Hồng Hoa biết mình đã được phép lên tiếng, liền nói:

-Nếu các vị nương nương không có việc gì, U Linh cung thực không đủ lớn chứa. Nương nương nhà ta cần nghỉ ngơi, không tiện tiếp khách.

Trắc Linh gật đầu. Dựa vào thân phận phát ngôn, lấy nàng tư cách để nói lời này, Hồng Hoa thực rất thông minh. Như vậy, nàng ta không chỉ không sao, còn có thể chọc tức đám nữ nhân này.

-Tiện tỳ, ngươi...! Muội muội, đây là ngươi cung nữ dạy dỗ? Thực không có học thức!

Trắc Linh ánh mắt lạnh lẽo lập tức trở nên nhu hòa, cực kỳ ủy khuất cúi đầu. Đám nữ nhân bên kia, còn chưa kịp hiểu liền nghe tiếng quát:

-Ai dám nói người của bản quốc không có học thức?

Đám cung nữ U Linh cung nhìn qua, liền cúi đầu.

-Cửu vương gia, thập bát công chúa cát tường!

Chung Nghê Thường đi phía sau Trắc Sinh, vừa thấy Trắc Linh liền thân mật chạy tới.

-Tỷ tỷ, ta lại tới cùng ngươi chơi đùa.

Trắc Linh dịu dàng cười một tiếng, rồi ánh mắt nhìn qua Trắc Sinh, cúi người xem như chào.

Trắc Sinh lửa giận đầy người, liền tiến lại gần phía nàng. Đám nữ nhân phía kia, luống cuống. Đem tiểu ma đầu thập bát công chúa Chung Nghê Thường kia trở nên ngoan ngoãn gọi tỷ tỷ, lại có cửu vương gia chống lưng. Nàng ta vận số, không phải là quá tốt sao?

-Cửu vương gia...

Trắc Sinh đi đến cạnh Trắc Linh, hung hăng trừng nàng một cái. Nhưng trong hắn đáy mắt, đều là ôn nhu.

-Nếu không phải hôm nay Hồng Hoa lén ngươi tới chỗ ta đem ra mọi cái sự tình nói rõ, ngươi còn muốn giấu đến bao giờ?

Trắc Linh cúi đầu, giả vờ nhìn qua Hồng Hoa không vui. Mà Hồng Hoa, nhận được ánh mắt liền cho rằng mình làm rất tốt.

Trắc Sinh bực bội ngồi xuống, nhìn qua đám nữ nhân.

-Các ngươi vừa rồi là ai nói Hồng Hoa không có học thức? Cung nữ trong cung Hoang Thiên quốc, đều được dạy dỗ rất tốt, lễ nghi đều rất thông thạo. Các ngươi vì cái gì dám nói nàng không có học thức?

Nữ nhân vừa mắng Hồng Hoa, sắc mặt sa sút, nghiến chặt răng. Nàng ta vậy là lại vì một cung nữ mà bị mắng?!

-Cửu vương gia, tiện tỳ... cung nữ này hướng phía ta đuổi người...

Trắc Sinh khinh thường cười một tiếng.

-Nếu không đuổi ngươi, không lẽ để ngươi ở đây bát nháo? Mà nàng ta nói, là lấy hoàng muội ta thân phận để nói, các ngươi không lẽ ngu xuẩn đến độ nhìn không ra?

Đám nữ nhân một chữ cũng không dám nói, đều nhìn nhau. Trắc Sinh cực kỳ không vui, phất tay áo đứng dậy.

-Ta đi tìm tên kia.

Nói xong liền bước đi. Chuyện hậu cung của Chung Hạo, hắn thực không tiện nhúng tay.

Trắc Sinh vừa đi, Chung Nghê Thường tại bên cạnh Trắc Linh lên mặt.

-Các ngươi còn không mau đi? Cửu vương gia đi tìm hoàng huynh của ta, các ngươi còn muốn ở lại chờ chịu tội?

Đám nữ nhân kia, một mặt cho Chung Nghê Thường mặt mũi, một mặt thực sợ bị quở trách, liền rối rít cáo lui. Nhìn theo bọn họ, Chung Nghê Thường khinh bỉ nói:

-Một đám chết nhát nữ nhân, chỉ có thể núp sau quyền lực.

Trắc Linh dở khóc dở cười. Ngươi chẳng lẽ lại không thế?