Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 12: Mỹ nhân phong tình

TrướcTiếp
-Ngươi đó, còn nói! Không phải là cũng dựa vào quyền lực sao?

-Nha, Linh Nhi tỷ, ta khác bọn họ mà. Ngươi nhìn xem, ta chỗ nào giống bọn họ? Ta vừa đáng yêu, lại hoạt bát dễ thương thế này.

-Có mà giảo hoạt. Nghê Thường, ta nói muội là công chúa trong cung, để ý lễ tiết một chút. Ít đi một việc, càng là tốt hơn chứ.

Chung Nghê Thường ghét nhất chính là nghe những lời nói này, thế nên căn bản không để nó lọt vào tai. Nàng lắc đầu.

-Ta không để tâm được nhiều đến thế. Đúng rồi, hôm nay ta mang theo rượu, ta với tỷ làm một chén.

Hồng Hoa nghe nói choáng váng. Bây giờ còn có việc nữ nhân với nhau lại uống rượu?

-Được, ta bồi muội một chén.

Hồng Hoa trong đầu liền thêm một trận ong ong.

-Nương nương...

-Hồng Hoa, bảo cung nữ mang chén rượu lên.

Hồng Hoa im luôn rồi.

Trắc Linh kiếp trước tửu lượng rất tốt, nàng cũng thích uống rượu. Thế nên, nghe nói tới càng không cần phải nói liền đồng ý.

Chung Nghê Thường phấn khích, cho người mang rượu vào. Nói rượu, trước đây nàng có uống qua. Thế nhưng các ma ma trong cung không dễ gì để nàng uống. Mà uống rượu, cũng cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Nàng uống một mình, cảnh đẹp không có, mà hoàn cảnh cũng không cho phép, chi bằng không uống. Bây giờ có Trắc Linh cùng bồi nàng, cảnh U Linh cung lại đẹp, cộng thêm tại đây không ai quản giáo, quả thực thưởng rượu rất tốt.

-Linh Nhi tỷ, ta đúng là không nhìn lầm tỷ. Đời người có mấy lần gặp được tri kỷ, thưởng rượu rồi ta với tỷ lại hảo hảo bồi đắp tình cảm.

Trắc Linh cười một tiếng, bồi theo nàng ta. Sau bữa trưa, liền không nghỉ ngơi lại buôn chuyện mà uống rượu cười nói.

Nhưng Trắc Linh lần này là quá sai lầm rồi. Của nàng tửu lượng đều là vì đã đổi thể xác đều mất sạch, uống chưa tới mười chén đã thấy mình say rồi.

Chung Nghê Thường tửu lượng cũng không cao bao nhiêu, uống một chút liền cùng Trắc Linh đã đứng không vững. Trắc Linh còn tính là tỉnh táo, sai vài cung nữ đưa nàng ta về tẩm cung.

Cung nữ tuân lệnh đưa Chung Nghê Thường về tẩm cung, một mình Trắc Linh lại tiếp tục uống rượu. Hồng Hoa liền cũng không khuyên được nàng, ngay cả Mị Nguyệt cũng hết cách. Mộ Thanh lại hứng chí muốn cùng Trắc Linh uống, liền bị Hồng Hoa và Mị Nguyệt đánh cho một trận.

Trời mau tối, phía trên đỉnh trời còn sớm lại đã treo trăng. Gió đêm lạnh lẽo thổi bay những cánh hoa. Hẳn vì nóng, Trắc Linh liền cởi một lớp y phục trong đống y phục dày của mình. Coi như không có lớp kia y phục, liền cũng không tính là hở hang. Trắc Linh lại tiếp tục rót một chén rượu như có như không ngồi đó. Không hiểu nàng nghĩ gì, ưu phiền trong mắt chậm chạp không tan cứ một chốc lại uống rượu.

Lúc đó, bên ngoài có tiếng hô:

-Hoàng thượng giá lâm!

Sắc mặt Hồng Hoa biến đổi. Mị Nguyệt là càng không kiêng kỵ.

-Sớm không đến, muộn không đến, đợi khi Mẫu Đơn nhà ta say lại đến!

Hồng Hoa xoa trán.

-Mị Nguyệt tỷ tỷ, tỷ cùng Mộ Thanh tạm lánh đi, để ta ở đây đều giải quyết.

-Ngươi thực cho không vấn đề?

-Không vấn đề. Dù sao hắn còn muốn giao tiếp với Linh Nhi tỷ thì còn cần ta. Hơn nữa cửu vương gia vẫn còn ở đây, hắn còn phải cố kỵ.

Mị Nguyệt gật đầu, liền mang theo Mộ Thanh nhanh chóng lánh đi. Liền đó, Chung Hạo đã vào tới. Hắn chưa kịp vào tới, liền đã nghe tiếng nói ưu phiền:

-Linh phi, ngươi cũng thật quá không nể mặt trẫm rồi.

Chung Hạo đi vào, liền nhìn thấy thế này một cảnh phong tình. Trắc Linh mắt mơ màng đầy chiều sâu dựa vào ghế đá, gió thổi bay bay cánh hoa liền dưới ánh trăng sáng dịu tạo ra một loại thần tiên cảm giác. Nàng cầm trong tay chén rượu, mắt mang theo u buồn nhìn trời. Phục y không hoa lệ của nàng, giữa cảnh sắc càng tôn lên vẻ thoát tục, cùng trên tóc nổi bật một đóa mẫu đơn liền khiến nàng đầy mị hoặc. Nàng thoạt nhìn phóng túng, không khỏi cùng nam nhân một dạng, phong lưu vạn trượng.

Mỹ nhân u sầu ngà ngà say, kiểu phong tình này, mới xứng được gọi là phong tình vô biên.

Đại khái bởi vì quen hơi rượu, cộng thêm thân yêu tinh có yêu lực, Trắc Linh cũng coi như còn tỉnh táo. Có điều nàng lại mượn rượu làm ngơ, vờ như không biết Chung Hạo đã đến.

-Bệ hạ vạn tuế.

Chung Hạo là được lời này gọi tỉnh, không nói lời nào phất tay. Đám cung nữ nhìn nhau, ngay cả thái giám đi theo sau hắn cũng nhất thời không hiểu. Chu An ho một tiếng, liền đem theo đám thái giám đi mất. Đám cung nữ cũng hiểu ra, cười với nhau một tiếng liền tránh đi. Duy chỉ có Hồng Hoa, một bước liền không chuyển động đứng dậy tới sau lưng Trắc Linh nhìn theo Chung Hạo.

-Linh phi lại đi uống rượu?

Lời hỏi Trắc Linh, nhưng ánh mắt Chung Hạo lại rơi vào Hồng Hoa. Hồng Hoa cung kính đáp lời:

-Khởi bẩm hoàng thượng, nương nương là được thập bát công chúa mời rượu, có hứng thú liền thử một chén.

-Một chén?

Mắt Chung Hạo chuyển tới mấy vò rượu đã cạn nằm một bên. Hồng Hoa liền một lời cũng không đáp. Chung Hạo lắc đầu, tay cầm lấy vò rượu, cũng tự rót cho mình một chén.

-Trẫm lâu rồi cũng không có thoải mái uống rượu, đều là tại nhạt nhẽo yến tiệc mà uống.

Trắc Linh lúc này mới khẽ cười một tiếng, chén rượu trong tay một hơi uống cạn, gõ nhẹ xuống bàn đá mấy cái.

Chung Hạo nhìn qua nàng, nàng một lời cũng không nói sắc bén nhìn hắn. Ánh mắt nàng từ trên xuống dưới soi mói một hồi, lại cười một tiếng rót thêm chén rượu. Có điều chắc do men rượu bốc lên, tay nàng không còn vững nữa. Hồng Hoa giật mình, vội giúp nàng đỡ lấy vò rượu rót ra chén. Nàng nhíu mày, rất không vui.

-Ngươi lui xuống đi.

Nghe Chung Hạo ra lệnh, Hồng Hoa lưỡng lự một hồi, cuối cùng không cách nào đành lui xuống. Tại trong tiểu viên, chỉ còn lại Trắc Linh và Chung Hạo.

Chung Hạo chung quy cũng không uống nhiều. Hắn ánh mắt một mực dán trên người Trắc Linh. Quả thực nữ nhân này rất cuốn hút, hắn trước giờ lại đều không có nhìn ra.

Trắc Linh càng không nói một tiếng. Một thời khắc đẹp như thế, vậy mà hai người lại cứ uống rượu như uống nước, cứ vậy uống đến tận khuya. Ngay cả Hồng Hoa đề phòng hoàng thượng làm gì nương nương nhà nàng cũng ngủ mất.

***

*tg: ta đây này các nàng. Thật ra thì chỉ là ngứa tay đăng lên thôi. Ta cũng không có nói là trở lại nha, ta lặn rồi á. Nói chung là coi như ta chưa từng có mặt đi ha. Ta bận truyện bên kia rồi, các nàng thấy được thì qua đó giết thời gian đi nha.