Tác giả: A Đậu

Chương 12

TrướcTiếp
Edit: Huyền Vũ

Sở Liêm và Tử Lăng hoàn toàn chìm vào vào thế giới hai người mà quên đi mọi người xung quanh. Vì thế mà Sở Liêm còn ảnh hưởng tới cả công việc, đi làm thì một nửa thời gian gọi điện về cho cô vợ bé bỏng ở nhà. Dù là ở công ty nàh mình nhưng cũng sẽ khiến cho đồng nghiệp khó chịu.

Cha Sở bảo anh ta vài câu, nói đàn ông phải lấy sự nghiệp làm trọng. Cha bảo ban con là chuyện kinh thiên địa nghĩa, mặc kệ Sở Liêm có nghe hay không thì ít nhất cũng phải ra vẻ nghe lời, thế nhưng Tử Lăng lại tự nhiên xen ngang, “Chẳng nhẽ gia đình lại không quan trọng hay sao? Cha con cũng vì Lục Bình mà bỏ bê chuyện công ty mà, hơn nữa còn đi luôn một năm rưỡi v.v….”

Mẹ Sở thấy vậy cũng khó chịu, “Cái con bé này sao có thể cãi cha như thế…”

Cha Sở cũng ngăn không để mẹ Sở nói, quay sang bảo Tử Lăng, “Đây là hai chuyện khác nhau. Một lần là Lục Bình vừa phẫu thuật xong, lần này là con bé ly hôn. Cha con mỗi lần đều kiên trì ở bên chị con, chúng ta thấy cũng cảm động. Hơn nữa có mẹ con ở nhà, dù cha con đi vắng thì công ty vẫn hoạt động bình thường, không trễ nải công việc. Bây giờ con ở nhà, cũng không có chuyện gì lớn xảy ra mà Sở Liêm ở công ty lại suốt ngày gọi điện nói chuyện với con. Không nói tới việc trễ nải công việc cũng đã gây ảnh hưởng xấu trong công ty rồi.”

Cha Sở vốn muốn dĩ hòa vi quý, vốn chỉ định nói đến đây rồi thôi nhưng Tử Lăng lại cãi, “Chúng con là vợ chồng hợp pháp, gọi điện cho nhau thì gây ảnh hưởng xấu gì chứ?”

Mẹ Sở lần này cáu cực kỳ, nói con bé ảnh hưởng tới công việc rồi còn nói Lục Bình lúc trước thế này, thế kia v.v…

Tên tôi chính là quả pháo trong lòng Tử Lăng, động vào là nổ, “Mọi người đều thiên vị Lục Bình v.v…”

Vì thế nhà họ Sở cãi nhau to, sau đó cả Sở Phái và Vũ San vừa tan làm về cũng bị quấn vào.

Tử Lăng gả vào nhà họ Sở vốn không phải là cô con dâu được cha mẹ chồng yêu quý nhưng cha mẹ Sở vẫn để ý con trai mình, cũng nể mặt cha mẹ Uông, hơn nữa tính họ cũng hiền lành phúc hậu, vẫn luôn giữ mặt mũi cho Tử Lăng, chỉ cần Tử Lăng ngoan ngoãn.

[Câu cuối là chém ra.]

Cuối c