Tác giả: Vanilla Jeje

Chương 4: Đại bạch thỏ uy vũ cứu vớt chúng sinh (3)

TrướcTiếp
Lục vĩ hồ kiều mị bước từng bước một tao nhã đến gần Lâm Mặc và Khâm Thanh, khắp người tỏa ra khí chất dụ hoặc cường đại. Sáu cái đuôi to của nó vung vẩy theo từng bước chân, uốn lượn tạo nên cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Giọng nói của Mị Hồ không phân biệt rõ nam nữ, nhưng lại có sức quyến rũ lớn vô cùng, vừa du dương như tiếng đàn bên tai, lại ma mị như dụ người.

“Một tên nhân loại cùng một con Bạch Thố?”

Ngoại trừ im lặng cùng quan sát thì Lâm Mặc cũng không biết làm gì hơn. Trong tiểu thuyết không có nhắc tới đoạn này, cậu cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi Khâm Thanh gặp Mị Hồ. Huống hồ nhân vật chính vẫn còn đang nằm ngất ngay đơ tại đây, chưa tới phiên cậu lên diễn thay.

Mị Hồ bước nhanh vài vòng quan sát cả hai, sau khi thấy rõ hiện trạng hiện tại nó lại tao nhã bước về phía tảng đá lớn một lần nữa, nằm dài ra, duỗi người một cách lười biếng. Đôi mắt nửa khép nửa mở, nó liếc nhìn về phía Lâm Mặc, giọng nói như có như không, “Xem như các ngươi không có ý xấu, ta sẽ rộng lượng tha mạng cho lần này. Giờ thì mang tên nhân loại này rời khỏi địa bàn ta ngay lập tức.”

Di?! Diễn biến không phải thế này!!! (゚д゚) Lẽ ra Mị Hồ phải bị tư thái phong tao trác tuyệt thiên phú nghịch thiên của nhân vật chính hấp dẫn rồi sống chết đòi ký khế ước chứ!! Mặc dù Khâm Thanh hiện tại có hơi máu me chút, cả người trông cũng hơi tàn tạ, nhưng aura nhân vật chính vẫn đang tỏa ra cuồn cuộn mà, chỉ cần sống dậy nhất định nghịch tập một bước lên trời!!

“Chít chít!!” Nếu bây giờ đuổi chúng ta đi ngươi sẽ hối hận đó!!

“Ồ? Khẩu khí cũng lớn lắm.” Mị Hồ lại gác cái đầu sang một bên tỏ vẻ không quan tâm.

“Chít chít chít!!” Thiệt mà tin ta đi! Đây là không phải là người bình thường đâu, hắn là thuần thú sư, lại còn có thiên phú rất tốt!!

“Nhân loại kẻ nào chẳng khoác lác bảo mình là giỏi nhất, ta gặp nhiều rồi.”

“Chít!!” Lần này là hàng thật giá thật 100%! Thiên phú nghịch thiên, năng lực thông linh hàng đầu, tặng kèm theo khí thế đế vương! Ký khế ước đảm bảo tốc độ tu luyện nhanh vô cùng!

“Ừm ngươi nói cũng có lý.” Mị Hồ tỏ vẻ suy ngẫm. Nhưng rồi nó lại lắc đầu nói: “Haiz... Nhưng mà phiền phức lắm. Ký khế ước xong lúc nào cũng phải kè kè đi theo thuần thú sư, làm gì cũng bị giám sát theo dõi. Vẫn là thôi đi.”

Lâm Mặc khóc không ra nước mắt. Cậu chỉ là một con Bạch Thố thôi mà, giờ phải kiêm luôn chức người đại diện của nhân vật chính. Cảm giác cứ như đang rao bán đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm mang tên Khâm Thanh ( ̄”Д” ̄)9

Mị Hồ nhìn con Bạch Thố ngốc hề hề mặt mũi đáng thương như thể bị khi dễ, tâm tình không hiểu sao tốt hơn rất nhiều. Quanh địa bàn của nó toàn là đám Hỏa Tinh Tinh lông lá da nhăn nheo, dù nó khi dễ được vẫn không có hứng thú gì nhìn cái đám xấu như ma ấy khóc lóc. Nhưng khiến một con đại bạch thỏ mắt rưng rưng, tự dưng cảm giác có thành tựu hơn nhiều, lòng cũng dễ chịu hơn.

“Tên thuần thú sư này đồng ý ký khế ước với một kẻ vừa yếu vừa ngốc như ngươi, thoạt nhìn đã biết không có tiền đồ. Ta đây là một yêu thú cấp sáu, chẳng lẽ phải cam tâm chịu đựng làm “phòng hai”?”

Thực ra lý do của Mị Hồ một chút cũng không đáng tin. Ở thế giới này yêu thú đầu tiên các thuần thú sư ký khế ước hầu hết đều là cấp một, cho dù trường hợp đặc biệt cũng chỉ có thể là yêu thú cấp thấp, không ai ngay lần đầu đã ký với yêu thú cấp sáu. Cho dù thiên phú có nghịch thiên đến cỡ nào thì đều phải đi từng bước một cả. Hơn nữa yêu thú trước nay không quan tâm khái niệm trước sau, dù sao cũng không có giới hạn số lượng yêu thú khế ước với mỗi thuần thú sư, quan trọng là năng lực của chính kẻ đó thôi. Nhưng Lâm Mặc không phải cư dân nơi đây, càng không phải một con yêu thú chính hiệu, cho nên không biết những điều đó, cứ ngỡ Mị Hồ nói thật. Giờ cậu lại xoắn xuýt cho rằng vì chính mình ký khế ước với Khâm Thanh mới nảy sinh chuyện ngoài ý muốn như vậy.

“Chít... Chít....” Nhưng mà hiện tại ta cũng không thể hủy khế ước với hắn được... Ngươi cứ xem như ta không tồn tại đi...

Mị Hồ híp đôi mắt lại, ánh mắt lộ rõ vẻ ranh mãnh. Cái con thỏ ngốc này còn sống được đến bây giờ quả là không dễ dàng, cư nhiên ai nói gì cũng tin. Nếu nó không biết chiếm tiện nghi thì quá uổng cho dòng máu hồ tộc chảy trong người rồi.

“Ngươi vừa to vừa béo thế này, bảo không thấy là không thấy được sao?” Nó hếch mũi lên kiêu ngạo nói, cái đuôi phe phẩy phía sau. Sau đó lại vờ như suy nghĩ thiệt hơn, giả bộ nhăn nhó một hồi, cuối cùng đại nhân đại lượng nói: “Thôi được rồi, nể tình ngươi van xin, ta cho phép ngươi làm người hầu của ta.”

“Chít?! Chít!!” Ơ?! Người hầu là thế quái nào!! (∀)

“Hừ, không làm thì thôi, ta hiếm lạ gì một con Bạch Thố cấp ba như ngươi chứ. Ngươi với tên thuần thú sư kia lăn ra khỏi đây đi, không có khế ước gì nữa.” Nói rồi đứng dậy một bộ tư thế rất giống như định rời đi. Lâm Mặc thấy thế hoảng hồn còn lòng dạ nào so đo gì nữa, chỉ đành chít chít năn nỉ cầu xin.

“Chít! Chít!” Làm! Làm! Ngươi bảo ta làm gì ta cũng làm!

“Coi như ngươi thức thời.” Mị Hồ đứng dậy, cái đuôi vung một cái đã cuốn lấy Khâm Thanh, một cái đuôi khác thì túm hai cái tai của Lâm Mặc, sau đó ném cả hai lên lưng. Lâm Mặc hốt hoảng không biết chuyện gì xảy ra, tâm trạng rối bời chạy vòng vòng. Mị Hồ thấy phiền liền dùng đuôi đánh mông đại bạch thỏ một cái, ép nó ngoan ngoãn ngồi yên, “Thành thật một chút! Hiện tại ta mang hắn về hang động chữa thương, ngươi còn ồn ào ta liền ném cả hai ra khỏi đây.”

Lâm Mặc nghe thế nào còn dám ho he gì, suốt cả đường đi im thin thít. Mị Hồ vô cùng hài lòng với thái độ thức thời của đại bạch thỏ, cho nên cũng không gây áp lực với nó nữa. Còn hệ thống suốt một đường nhìn ký chủ tự bán mình sạch sẽ không còn chừa chút nào, trong lòng cảm khái không biết nói gì. Để ý kỹ một chút, ai cũng thấy Mị Hồ hiển nhiên không hề thực sự có ý định đuổi hai người họ đi ngay từ lúc bắt đầu. Nếu nó thật sự tức giận đã xé xác cả hai ra rồi, làm gì còn rộng lượng tha thứ cho rời đi. Nó cũng thừa biết với tình trạng hiện tại của Khâm Thanh cùng cơ thể Bạch Thố của Lâm Mặc thì không có cách nào rời khỏi địa bàn của nó hết. Như vậy ngay từ lúc phát hiện Khâm Thanh Mị Hồ đã có ý định ký khế ước với hắn, không thì đã chẳng dây dưa nói chuyện với Lâm Mặc làm gì. Nhưng thuần thú sư là Khâm Thanh, không phải Lâm Mặc, cho nên dù cậu có kêu gọi mời chào cỡ nào mà Khâm Thanh vẫn chưa tỉnh thì khế ước vẫn chưa thể thực hiện. Mị Hồ nó chỉ là hùa theo đùa giỡn con thỏ ngốc kia thôi, nếu Khâm Thanh không ngất xỉu nó cũng không dám ở trước mặt làm trò như vậy. Nhưng Khâm Thanh bất tỉnh, khế ước tạm thời chưa thành lập được, cố tình con thỏ ngốc đó cứ vội vàng như vậy, nó không chiếm tiện nghi thì quá uổng. Cho nên nói cách khác, dù Lâm Mặc có làm gì hay không, Mị Hồ vẫn sẽ ký khế ước với Khâm Thanh. Chỉ là cậu chưa chi đã tự đóng gói bán cho người ta, đã vậy còn mừng thầm trong lòng tưởng chiếm lợi.

Nhiều lần 419 muốn lên tiếng nhắc nhở Lâm Mặc, nhưng theo quy định của hệ thống thì trừ phi ký chủ lên tiếng hỏi trước, hệ thống không được phép tự ý xen vào nhắc nhở. Vì vậy nó chỉ có thể im lặng đứng một bên nhìn Lâm Mặc bị Mị Hồ xoay vòng vòng trong lòng bàn tay, lừa gạt đủ điều. Đã bảo là thế giới đầu tiên dành cho người mới nên nhiệm vụ sẽ rất dễ, ký chủ nhà nó cư nhiên lại quá não bổ lo xa. Nhưng nó lại tự an ủi bản thân, thôi kệ, thà lo xa vẫn hơn không quan tâm đến việc gì, những kẻ như thế thành sự thì ít bại sự có thừa. Ký chủ tuy hơi ngu ngơ một chút, nhưng có tinh thần làm nhiệm vụ là tốt rồi.

Khi Khâm Thanh tỉnh lại đã là chiều tối. Hang động Mị Hồ tối om om nhưng sạch sẽ vô cùng, lại có một mùi hương kỳ lạ khiến người ta thoải mái dễ chịu. Dù là yêu thú nhưng linh trí của Mị Hồ đã ngang với một người trưởng thành, huống hồ bản chất mị hoặc của chủng tộc nó không cho phép bản thân chịu ủy khuất được, nên hang động của nó vừa rộng rãi lại sạch cực kỳ, bên trong còn lót một số tấm thảm làm từ lông các loài yêu thú cấp thấp khác.

Khâm Thanh phải mất một lúc lâu mới quen được bóng tối nơi đây. Mị Hồ đã là yêu thú cấp sáu, không có ánh sáng nó vẫn hoạt động được bình thường, đương nhiên không có khái niệm đốt đèn về đêm. Nhưng Khâm Thanh là người, không có siêu năng lực nhìn xuyên đêm được. Bất quá hắn cũng không hoảng hốt gì, hết sức bình tĩnh mà chấp nhận tình trạng của mình. Vừa định động đậy, hắn đã cảm nhận được bên người một cục lông tròn vo ấm áp. Tâm Khâm Thanh có hơi động một chút, đưa tay vuốt ve cái cục bông đó. Hắn không thích mấy con vật vừa yếu đuối lại nhỏ bé, những thứ như thế luôn là kẻ chịu chết đầu tiên. Nhưng hiện tại sờ sờ đám lông này, bỗng dưng hắn nảy sinh một loại cảm giác quỷ dị, thật ra nuôi một con Bạch Thố cũng không tồi.

“Tỉnh dậy rồi?”

Giọng nói mị hoặc của Mị Hồ vang lên. Khâm Thanh nheo mắt lại, nhận ra ngay cửa hang là một con hồ ly sáu đuôi khổng lồ đang nhìn chằm chằm hắn, cặp mắt màu hổ phách như phát sáng trong đêm. Hắn không rõ chuyện gì đã xảy ra trong lúc mình ngất đi, nhưng con yêu thú trước mắt không hề có sát khí, cộng thêm vết thương đã được xử lý tốt, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết nó không định làm hại hắn. Mà đã như vậy hắn cũng không cần sợ hãi lo lắng.

“Nếu đã khỏe thì mau thực hiện nghi thức ký khế ước đi.”

Mị Hồ ung dung bước tới gần hắn, khi cách khoảng vài centimet thì dừng lại ngồi xuống. Ở khoảng cách này, chỉ cần Khâm Thanh đưa tay ra là có thể lập tức thực hiện khế ước. Nhưng hắn không tin trên đời khi không lại rơi miếng bánh ngon, mày không tự chủ được mà chau lại, “Nguyên nhân?”

Cho dù biết bản thân có tiềm lực vô cùng lớn, Khâm Thanh cũng chưa bao giờ nghĩ mình là một thiên tài nghịch thiên có một không hai. Trong suy nghĩ của hắn, tuy năng lực thông linh hắn mạnh nhưng cũng chưa đến mức khiến yêu thú tự động chạy tới xin ký khế ước. Huống hồ nhìn trạng thái hiện tại của Mị Hồ cũng đã ẩn ẩn sắp đánh vỡ bình cảnh giữa cấp sáu và cấp bảy, chuẩn bị trở thành yêu thú cao cấp. Ngay cả những thuần thú sư mạnh nhất ở độ tuổi hắn cũng chưa có đãi ngộ này.

Hiển nhiên là Khâm Thanh đã đánh giá bản thân mình thấp hơn thực lực thực sự, mà Mị Hồ thì không như thế, nó thừa sức nhìn ra thiên phú của Khâm Thanh mạnh mẽ đến cỡ nào. Cái bình cảnh này nó đã dừng lại cả chục năm, nếu không ký khế ước với thuần thú sư e rằng không thể đánh vỡ nổi. Vô tình lại xuất hiện một thuần thú sư có thiên phú cao, hơn nữa lại còn tặng kèm một con thỏ ngốc làm người hầu, quả thật đối với nó chính là vừa giải quyết được phiền muộn của bản thân vừa chiếm lời.

“Ta đã dừng lại ở bình cảnh này ở một thời gian dài rồi, nếu không ký khế ước với thuần thú sư thì có lẽ cả đời này cũng không thể trở thành yêu thú cao cấp.” Mị Hồ nửa thật nửa giả mà nói. Nó cũng chưa ngốc đến độ khai hết cho Khâm Thanh nghe rằng nó là nhìn trúng năng lực thông linh nghịch thiên cùng với khí thế đế vương của hắn. Suy cho cùng nói ra hại nhiều hơn lợi, bản chất của Mị Hồ ngoại trừ mê hoặc nhân tâm còn là một gian thương bẩm sinh, “Ngươi là kẻ có thiên phú tốt nhất ta từng gặp, nên ta muốn ngươi ký khế ước với ta, chỉ vậy thôi.”

Lý do của Mị Hồ không hẳn hoàn mỹ, nhưng cũng thừa sức lấp liếm cho qua chuyện. Khâm Thanh lại đang muốn trở nên mạnh mẽ để trả thù, vì thế đối diện với cơ hội không dại gì mà không nắm lấy. Cho nên hắn không định đào sâu thêm, giống hệt như lúc ký khế ước với Bạch Thố. Thế nhưng so với Bạch Thố, lòng nghi ngờ của hắn đối với Mị Hồ lại cao hơn hẳn một bậc. Rốt cuộc là yêu thú cấp sáu, lại vô duyên vô cớ chạy đến bảo ký khế ước, so với một con Bạch Thố cấp một hồi đó thì kỳ lạ hơn nhiều. Có điều giờ đây hắn có thể khẳng định bản thân mình có thể ký khế ước với yêu thú bình thường, nhưng vì cái gì trước đây không thể thì vẫn chưa lời giải đáp.

Quá trình ký khế ước giữa Khâm Thanh và Mị Hồ phải nói là nhanh gọn cực kỳ. Không có đàm phán lâu dài, cũng không có dùng năng lực thông linh để dụ dỗ yêu thú. Có thể nói kẻ như Khâm Thanh có năng lực thông linh cực mạnh nhưng chẳng dùng để làm gì, vì chỉ riêng thiên phú của hắn thôi cũng đủ khiến yêu thú xếp hàng chờ ký khế ước cả một vòng khu rừng này rồi. Tác dụng duy nhất hẳn là tăng mức độ hòa hợp khi chiến đấu mà thôi.

Thời điểm nghi thức ký khế ước kết thúc, Lâm Mặc nghe tiếng hệ thống vang bên tai.

[Đinh! Hoàn thành nhiệm vụ chính 1 | Phần thưởng: 500 điểm năng lượng | Tổng điểm năng lượng hiện tại: 500]

“Điểm năng lượng ngoại trừ dùng để đổi cơ hội rời khỏi hệ thống thì còn làm gì được nữa không?”

[Nhiều lắm chứ! Có thể nói điểm năng lượng cũng như tiền tệ lưu thông của hệ thống. Ký chủ có thể dùng điểm năng lượng để mua đạo cụ trong thương thành, hoặc nâng cấp công cụ tìm kiếm]

“Chừng nào mới mở thương thành?” Quả thật kể từ khi nghe hệ thống đề cập đến thương thành từ lần trước, Lâm Mặc đã rất nóng lòng muốn ngó qua thử xem có giống như tiểu thuyết không.

[Ký chủ tối thiểu đạt cấp 3 mới có thể mở]

“Cấp? Cái này đâu có đề cập đến trong điều khoản hợp đồng?”

[Xin ký chủ yên tâm, dù cậu không hỏi thì khi kết thúc mỗi thế giới hệ thống vẫn sẽ cho cậu biết đánh giá. Không đề cập đến vì chế độ cấp bậc này không thuộc quyền lợi cũng không thuộc trách nhiệm của ký chủ, tóm lại ký chủ biết thì biết chứ cũng không thay đổi được gì]

“Hệ thống cấp bậc tính như thế nào?”

[Sau mỗi thế giới chủ hệ thống sẽ đánh giá biểu hiện của ký chủ là S, A, B, C, D hoặc F. S là mức cao nhất, hoàn thành 100% nhiệm vụ chính lẫn phụ, cốt truyện bị ảnh hưởng dưới 20%. F là tệ nhất, không hoàn thành được bất kỳ nhiệm vụ nào hoặc cốt truyện bị ảnh hưởng trên 70%, xem như không đạt tiêu chuẩn và không được phép chọn lựa thế giới tiếp theo. Đạt được S sẽ được tăng 5 cấp, A tăng 4 cấp,... cứ như vậy F thấp nhất không được tăng cấp nào]

Lâm Mặc phiền muộn gãi gãi tai. Ở thế giới này cậu đã hoàn thành được một nhiệm vụ chính rồi nên về sau có thế nào thì cũng không lo bị F. Nhưng nếu muốn mở chế độ thương thành ở thế giới sau thì cậu tối thiểu phải đạt cấp B, tức là hoàn thành 60% nhiệm vụ và cốt truyện bị ảnh hưởng dưới 40%. Cái hoàn thành nhiệm vụ còn có thể cố gắng nhưng cốt truyện thì biết làm sao đây? Cậu không phải một nhà khoa học vĩ đại gì nhưng biết đến cái gọi là hiệu ứng cánh bướm, chắc chắn sự xuất hiện của một nhân tố ngoại lai sẽ ảnh hưởng đến cốt truyện. Mà cho dù lúc cậu còn ở đây cố gắng khống chế cốt truyện nhưng nếu rời đi cốt truyện lại thoát cương chạy điên cuồng thì biết làm sao giờ? Giả sử như cậu thu được đánh giá S nhưng sau khi rời đi cốt truyện bị lệch trên 70% thì bị đổi lại thành F sao?

“Lỡ như sau khi tôi rời đi cốt truyện lại thay đổi quá nhiều thì sao? Chẳng lẽ lại đánh giá lại một lần nữa mỗi lần thay đổi?”

[Ảnh hưởng của cốt truyện chỉ được đánh giá duy nhất một lần thời điểm ký chủ rời đi, việc về sau như thế nào ký chủ sẽ hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm nữa]

Thật ra theo kinh nghiệm của 419 thì hầu hết các ký chủ sau khi rời đi cốt truyện đều bị lệch từ 30% đến 50% cả, nhưng chỉ cần nhân vật chính hay toàn bộ dàn nhân vật phụ cuối truyện không chết bất đắc kỳ tử thì khó mà lệch trên 70%. Toàn bộ hệ thống lấy năng lượng từ lõi thế giới, hay còn gọi là lõi cốt truyện Cái nó cần là BUG được sửa, để phần lõi đó không bị sụp đổ. Mà phần lõi đó chỉ chiếm khoảng 10% cốt truyện thôi. Còn những thứ râu ria bên lề thì có lệch cũng không gây ảnh hưởng mấy. Cách đánh giá đó được đưa ra chỉ để các ký chủ biết điều không gây chuyện quá lớn, vì tiền lệ trước đây có khá nhiều tên lợi dụng biết trước cốt truyện gây khủng hoảng ở các thế giới khiến chủ thần đau đầu không ngớt, liền cho chủ hệ thống làm lại đánh giá để kiểm soát chặt chẽ hơn.

Lâm Mặc còn đang trầm tư suy nghĩ cách đánh giá của hệ thống, bên kia Mị Hồ ký khế ước xong cũng không vội vã tu luyện, ngược lại nghĩ cách hảo hảo “sử dụng” người hầu mới của mình thật tốt. Vì thế nó lấy cái đuôi to dài cuốn lấy Lâm Mặc hất lên trên lưng mình. Lâm Mặc lộn mấy vòng trên đống lông, lòng ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, đôi mắt to tròn nhìn về phía Mị Hồ.

“Chít?” Chuyện gì vậy?

“Xoa bóp lưng và vai cho ta.”

“Chít... chít...” Nhưng... nhưng mà...

“Không có nhưng nhị gì hết, làm nhanh lên!”

“Chít...” Ta không có tay, làm sao mà xoa bóp...

Mị Hồ đảo mắt nhìn bốn cái chân cụt ngủn đặc trưng của Bạch Thố, “Dùng chân cũng được, bước mạnh vào.”

Lâm Mặc trong lòng phẫn nộ vì bị “ngược đãi động vật”, nhưng cũng không dám ho he cãi lời chỉ đành giẫm qua giẫm lại cố tưởng tượng dưới chân mình không phải một con hồ ly khổng lồ to hơn mình cả chục lần mà là đống bánh bị đè bẹp cho hả tức. Nhưng hiển nhiên khí lực một con Bạch Thố cấp ba thì làm gì khiến Mị Hồ đau được, chỉ thấy nó híp mắt lại vẻ mặt thỏa mãn.

“Đúng rồi, chỗ ấy đấy.”

“Giẫm mạnh thêm chút nữa, ngươi là yêu thú cấp ba chứ có phải thỏ rừng đâu.”

“Ta bảo là lưng chứ không phải đuôi, không biết phân biệt sao.”

Bị kêu qua gọi lại sai tới sai lui, Lâm Mặc cảm thấy tâm thật mệt. Vì hoàn thành nhiệm vụ mà bán thân làm nô lệ, cậu xứng đáng được nhận S!

Khụ, ký chủ à, đó là do cậu ngốc bị người lừa. Hệ thống thầm nghĩ trong lòng.

Khâm Thanh tuy ngồi đó đả tọa như mọi khi, nhưng hắn cũng không phải không nghe nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Cố tình lúc này Mị Hồ lại dùng ngôn ngữ của yêu thú để nói chuyện với Lâm Mặc, hắn hoàn toàn không nghe hiểu được nội dung. Năng lực thông linh của thuần thú sư ở thế giới này cũng như công tắc, khi nào sử dụng mới có chứ bình thường thì không khác gì người thường. Dùng nhiều sẽ gây mệt mỏi, giảm năng lực cần hồi phục nên các thuần thú sư lúc không chiến đấu hay ký khế ước thì không dùng làm gì để tiết kiệm.

Cảm nhận được ánh mắt Khâm Thanh, Mị Hồ mỉm cười tà mị tỏ vẻ tử tế giải thích, “Con Bạch Thố này thấy ta khi nãy cõng ngươi và nó về đây, sợ ta vất vả đau lưng nên muốn xoa bóp giúp.”

“Chít!!!” Đổi trắng thay đen! Ai muốn giúp tên gian xảo như ngươi!

“Nó bảo là ngươi không cần lo lắng, việc này nhẹ nhàng lắm, không tốn sức gì đâu.” Nói xong ánh mắt khẽ liếc về phía Lâm Mặc mang ý tứ cảnh cáo, cậu run sợ suýt dựng đứng hết cả lông. Sao cậu có thể quên mất tên gian xảo này không chỉ lớn mà còn mạnh hơn cậu rất nhiều!

Khâm Thanh có chút nghi ngờ, hắn liền sử dụng năng lực thông linh để câu thông với Bạch Thố, “Có thật là vậy không?”

“Chít...” Đúng vậy a...

Mặc dù không hiểu sao Bạch Thố có chút ủ rũ khi trả lời nhưng đã nhận được câu trả lời xác nhận rồi Khâm Thanh cũng không quan tâm nữa. Hắn từ nhỏ đã ở trong Khâm gia, chịu ảnh hưởng rất lớn từ suy nghĩ của người trong gia tộc, rằng giữa yêu thú và thuần thú sư chỉ nên mang quan hệ đôi bên cùng có lợi mà thôi, còn việc riêng thì thân ai người nấy lo. Không nên đặt quá nhiều tình cảm hay chú ý vào yêu thú, chúng cũng không phải sủng vật. Nếu một thuần thú sư yêu yêu thú như con mình thì dù có mạnh đến đâu cũng không nỡ để yêu thú xuất chiến chịu thương tích còn làm được gì. Có thể cung phụng như tổ tông nhưng nhất định không được quá yêu mến chúng. Nguyên tắc này cũng là một trong những nguyên nhân khiến Khâm gia lớn mạnh như bây giờ. Khâm Thanh dẫu ghét Khâm gia, nhưng những thứ này đã ăn sâu vào óc rồi, muốn thay đổi cũng không thể ngày một ngày hai.

Vì vậy hắn dù có thể nhưng lại không dự định dò xét thêm, “Ừ, vậy ngươi cứ tiếp tục đi.”

Nhân vật chính à, tui thật sự quá thất vọng về anh!!!!! (T▽T) “Tiểu nô lệ” lại tiếp tục công cuộc xoa bóp đấm lưng của mình, trong lòng tràn ngập đau khổ.