Tác giả: Vanilla Jeje

Chương 6: Đại bạch thỏ uy vũ cứu vớt chúng sinh (5)

TrướcTiếp
Tây thành là một trong bốn thành trì lớn nhất ở đại lục này, diện tích rộng lớn vô cùng. Còn về phần vì sao một thành trì lớn như thế lại chỉ được đặt cái tên đơn giản là Tây thành thì mọi người bảo đó là để dễ nhớ, riêng Lâm Mặc lại khẳng định đó là do kẻ viết cuốn tiểu thuyết này quá lười nghĩ tên ╮(╯∀╰)╭

Đây cũng là nơi xảy ra một trong những sự kiện quan trọng đầu tiên giúp cho nhân vật chính trên con đường nghịch tập vả mặt của mình, đồng thời cũng là nơi nữ nhân đầu tiên trong hậu cung nhân vật chính xuất hiện.

Cần phải nói, tuy trong cuốn tiểu thuyết này có rất nhiều nữ nhân ái mộ nhân vật chính, theo đuổi không ngừng nhưng đến tận kết thúc vẫn không rõ cuối cùng nhân vật chính sẽ chọn ai hay lập cả hậu cung. Mà càng ác ở chỗ nếu nhân vật chính dứt khoát không chọn thì thôi, đằng này với ai cũng ỡm ờ không rõ mối quan hệ, mà hình như cũng chưa từng làm ấy ấy tới cùng với bất kỳ nữ nhân nào, thành thử cậu muốn đoán cũng không được. Cái thể loại nửa ngựa đực nửa thanh cao thế này thật sự rất dễ làm người thổ huyết.

Nhưng dù sao đó cũng là chuyện của Khâm Thanh chứ không phải cậu. Sau một thời gian dài sống trong rừng rú, Lâm Mặc rơi lệ trong lòng khi cuối cùng cũng được quay về với xã hội loài người. Cậu đã ngán ăn cỏ với cà rốt lắm rồi, hiện tại cũng đã là yêu thú trung cấp, đã có thể tiêu hóa thịt. Lúc ở trong rừng tuy có thể bắt những con thú rừng bình thường để ăn thử nhưng thói quen nhân loại khiến cậu không tưởng tượng nổi hình ảnh cắn xé máu thịt còn tươi mà nhai nuốt, mà nướng lên thì... ha hả. Bản thân cậu tự làm không được, cũng không thể nhờ ai vì sợ họ nhận ra mình khác biệt, dù sao chẳng có con yêu thú nào yêu cầu ăn chín uống sôi cả.

Tòa thành rộng lớn tấp nập mua bán, người người đi đường qua lại như con thoi. Tiếng nói cười chào mới ầm ĩ khiến bầu không khí nhất thời có sức sống vô cùng. Để tránh bị chú ý, Khâm Thanh để cho Mị Hồ đeo đấu lạp che mặt lại, còn Lâm Mặc thì trực tiếp để trên vai. Hắn định tìm túi yêu thú để cho hai con yêu thú này vào, nhưng Mị Hồ tỏ vẻ nó tu luyện vất vả thành người không để ngủ trong một cái túi, cho nên thành thử việc mua túi tạm thời dẹp qua một bên. Vì thế cũng chỉ có thể ngụy trang như vậy. Nhưng cho dù thế, dáng người câu nhân cùng sức mị hoặc tự nhiên của hồ ly cũng đã dẫn đến không biết bao nhiêu ánh mắt rồi.

Lâm Mặc không thèm để ý tới con cáo đi đâu cũng phả hormone ra đấy nữa, đầu xoay khắp nơi hít hít như đang tìm thứ gì. Đôi mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy những xâu kẹo hồ lô ở quầy hàng đối diện. Nên biết kiếp trước tới lúc chết cậu cũng không biết kẹo hồ lô có vị gì đâu. Lâm Mặc hào hứng dùng chân ngắn của mình vỗ vỗ vai Khâm Thanh liên tục, “Mua cho ta kẹo hồ lô đi!”

Khâm Thanh nhíu mày nhìn từng xâu kẹo hồ lô đối diện đường, quả thật chúng trông rất hấp dẫn. Nhưng cũng chưa từng nghe Bạch Thố biết ăn kẹo hồ lô a? Hay yêu thú trung cấp có thể ăn được? Dù sao hầu hết yêu thú lên trung cấp rồi đều chọn cách ích cốc để tiết kiệm thời gian đồng thời giảm lượng tạp chất trong cơ thể, lúc hắn ở Khâm gia cũng chỉ thấy người ta cho yêu thú cấp thấp ăn chứ chẳng ai cho yêu thú cấp trung hay cao cấp ăn bao giờ.

Lâm Mặc cho rằng Khâm Thanh không đồng ý, làm mặt tội nghiệp, cái mũi hồng hít hà, mắt to tròn long lanh như muốn ngấn nước nhìn hắn, thỉnh thoảng còn chớp mấy cái tỏ vẻ vô tội.

Ok, mặc dù lúc trước cậu rất xem thường kỹ năng bán manh này nhưng ai bảo nó là thứ duy nhất cậu có thể dùng bây giờ đây. Đứng trước đồ ăn, tiết tháo gì đó vẫn chỉ là phù du ╮(╯∀╰)╭

Khâm Thanh lạnh lùng nói: “Không có tiền.”

Lâm Mặc: _(:3」∠)_

#Bàn về việc tối nay có khả năng ngủ ngoài trời#

#Chủ nhân của ta thật nghèo phải làm sao đây, onl chờ gấp!#

Hai cái lỗ tai thỏ rũ xuống, cả khuôn mặt cũng xụ xuống theo. Tâm tình tốt đẹp của đại bạch thỏ trong nháy mắt giảm thành số âm. Cứ ngỡ ra khỏi rừng rồi sẽ được ăn sung mặc sướng, nào ngờ lại quên mất bản thân Khâm Thanh cũng chẳng phải kẻ có tiền. Khâm Thanh nhìn thấy thỏ nhà mình ủ rũ như vậy, tay ngứa ngáy chịu không được chọc vài cái. Lâm Mặc không có tâm trạng đùa giỡn, miệng bẹp bẹp vài cái tỏ vẻ bất mãn, nhưng cũng không thèm động đậy.

Khâm Thanh nhìn đại bạch thỏ như vậy, nhất thời mạc danh cảm thấy bản thân như một tên chủ nhân tồi tệ ngược đãi yêu thú của mình. Hình như từ lúc ký khế ước tới giờ đồ ăn của Bạch Thố đều là nó tự kiếm? Tắm rửa, chải chuốt, chăm sóc,... gì đó cũng tự làm? Thậm chí hắn còn không buồn nói chuyện an ủi tâm tình của nó như những thuần thú sư khác hay làm với yêu thú của mình? Bỗng dưng nhìn lại hắn nhận ra đám người Khâm gia dù lãnh đạm đến yêu thú nhưng vẫn lo cho chúng có điều kiện vật chất đầy đủ, mà còn hắn thì đến chức trách cơ bản nhất của thuần thú sư cũng không làm được.

Hắn không thể không thừa nhận thời điểm ban đầu ký khế ước với Bạch Thố là vì gặp được một yêu thú đầu tiên có thể ký với mình nên không thể không ký. Có thể nói tâm trạng lúc đó của hắn đã quá tuyệt vọng nên dù là bất kỳ chủng loài nào, miễn có thể ký khế ước với hắn là được. Nhưng sau khi ký khế ước với Mị Hồ, nhận ra bản thân cũng không phải không ký khế ước được, Bạch Thố trong nháy mắt giảm bớt độ quan trọng. Tuy vậy nó vẫn là yêu thú đầu tiên ký với hắn, nhìn trên mặt tình nghĩa hắn cũng không làm được chuyện qua cầu rút ván. Nhưng nó vừa mập mạp lại chỉ biết ăn rồi đi chơi, làm độ tin cậy của Khâm Thanh với nó giảm nhiều lắm. Có điều bây giờ tự kiểm điểm bản thân, hắn cũng có hoàn thành trách nhiệm của một thuần thú sư đâu mà có quyền trách ngược lại nó.

Như thể ông trời cũng muốn kiến nghị, ngay lúc đó một tên mặc quần áo lôi thôi, mặt mũi trông kỳ quặc vô cùng tới mời chào Khâm Thanh mua sách, “Công tử à, ta trông thấy ngài tướng mạo bất phàm, ắt hẳn là làm nên việc lớn. Ở đây ta có mấy cuốn sách phù hợp với ngài, vì có duyên ta chỉ lấy rẻ năm đồng một quyển thôi.”

Khâm Thanh thẳng thừng nói, “Không mua.”

“Ấy ấy, công tử ngài suy nghĩ lại đi. Ở chỗ ta có Một trăm cách khiến yêu thú vui vẻ, Làm thế nào để câu thông với yêu thú, Phương pháp dỗ yêu thú đứng đắn, Thuần thú sư bút ký: Ta đã sủng yêu thú nhà mình thế nào,... Bảo đảm chỉ cần ngài đọc xong lập tức có thể khiến yêu thú vui vẻ ký khế ước với mình.”

Khâm Thanh, người mang năng lực thông linh cực cao, hiển nhiên chưa bao giờ phiền não về vấn đề câu thông với yêu thú. Cho nên đối với hắn mấy cuốn sách kia không có giá trị gì cả. Suy cho cùng chỉ cần ngươi là cường giả, sẽ không thiếu kẻ chạy theo. Nhưng tên bán sách thấy hắn im lặng, còn tưởng là đang cân nhắc, liền nhiệt liệt mời chào thêm, “Công tử ta không gạt ngài đâu, có mấy vị thuần thú sư cũng từng mua sách của ta rồi đấy. Ta còn nhớ có một tên yêu thú nhà hắn chán ăn, hắn cho mời đại phu các kiểu cũng không chẩn ra bệnh, mua Phương pháp dỗ yêu thú đứng đắn về đọc xong ra dỗ yêu thú vài ngày sau nó lại vui vẻ. Ây, còn có một tên mãi mà không ký khế ước được với thú, ta đưa hắn cuốn Làm thế nào để câu thông với yêu thú, mấy năm sau gặp lại đã là thuần thú sư trung cấp rồi. Lại còn có...”

“Đủ rồi.” Khâm Thanh chịu không nổi liền cắt ngang, “Ta không cần.”

“Ngài suy nghĩ kỹ đi! Nếu không biết cách câu thông với yêu thú, làm sao thành thuần thú sư? Mà làm thuần thú sư rồi lại không biết cách chăm sóc yêu thú để chúng đòi giải trừ khế ước, chẳng phải là mất mặt lắm sao? Ta từng gặp mấy tên thuần thú sư ngu ngốc vô trách nhiệm, cứ tưởng ký khế ước với yêu thú rồi thì không cần phải làm gì nữa. Thế là đám yêu thú ầm ĩ cả lên, giận dỗi đòi bỏ khế ước, lúc đó mấy tên ngốc ấy mới cuống cuồng nghĩ cách dỗ chúng. Khoan đã công tử, ngài đừng đi vội...!”

Không đợi tên lắm miệng kia nói tiếp, Khâm Thanh đã mất kiên nhẫn rời đi. Nhưng trong đầu hắn vẫn còn ong ong những từ như “ngu ngốc vô trách nhiệm”, “giận dỗi bỏ khế ước“. Dù Khâm Thanh tự tin mình đủ năng lực duy trì bất kỳ khế ước nào, nhưng một yêu thú đòi hủy khế ước với một thuần thú sư là chuyện mất mặt đến cỡ nào! Điều đó chứng tỏ thuần thú sư đó không đủ khả năng, không đáng giá để nó hợp tác! Lần đầu tiên trong đời hắn hoài nghi tư cách thuần thú sư của mình, bắt đầu nghĩ lại xem nên làm gì để thực hiện đủ trách nhiệm của một thuần thú sư.

Lâm Mặc không hề biết nhân vật chính đang não bổ ra đủ chuyện, cậu tuy buồn phiền vì không được ăn kẹo hồ lô, nhưng dù sao cũng không phải con nít ba tuổi, cho nên chỉ chốc lát đã bỏ qua việc này. Ngược lại Khâm Thanh cứ đắm chìm trong suy nghĩ của mình đi lòng vòng, cậu chờ đến phát chán. Mị Hồ ngay từ khi vào thành đã biến đi đâu, mà Khâm Thanh cũng không thắc mắc hay đi tìm, hẳn là có công việc riêng. Nhưng cậu thì không được tự do tự tại như thế, cứ phải treo trên vai hắn, muốn nói chuyện cũng phải nói khẽ, bằng không sẽ bị chú ý. Thuần thú sư ở thế giới này chỉ chiếm khoảng 10% dân số thôi, cho nên rất dễ gây chú ý nếu bị phát hiện.

“Chủ nhân à, chúng ta sẽ không phải ra đường ngủ chứ?” Lâm Mặc buồn rầu tự lấy chân chọt chọt vai Khâm Thanh giải sầu. Hiện tại so với kẹo hồ lô cậu càng lo lắng đêm nay sẽ ngủ ở đâu hơn với cái túi tiền rỗng của Khâm Thanh.

“Đừng có nghĩ lung tung.” Khâm Thanh giật giật mắt quay trở lại với hiện thực. Hắn không có tiền không có nghĩa là không thể kiếm ra tiền. Mà dẫu hôm nay thật sự rỗng túi đi nữa thì vẫn có nhiều cách để kiếm chỗ ngủ, không nhất thiết phải ngủ ngoài trời.

Hiển nhiên hắn cũng không phải người giỏi nói chuyện, vì thế cuộc đối thoại chấm dứt tại đây. Lâm Mặc thở dài trong lòng khóc hu hu chạy đi tìm hệ thống kể khổ, “Hắn không cho tôi ăn, cũng không cho tôi đi chơi, tôi muốn kháng nghị!”

[Ký chủ, nếu cậu thật sự chán ghét Khâm Thanh đến vậy thì có thể yêu cầu cởi bỏ khế ước với hắn mà?]

“Ể? Nhưng còn nhiệm vụ...”

[Cậu chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được, có đi theo nhân vật chính hay không cũng không sao]

“Thật sự có thể như thế sao?” Lâm Mặc gãi gãi đầu, “Nhưng tôi cũng chưa biết nhiệm vụ tiếp theo là gì, có liên quan đến Khâm Thanh nữa không. Nếu giờ cởi bỏ khế ước sẽ không thể ký lại, đến lúc đó lại phiền toái.”

[Vậy thì tùy cậu quyết định]

“À đúng rồi, chừng nào mới có nhiệm vụ tiếp theo?”

[Dựa trên diễn biến câu chuyện thì hẳn là tối nay sẽ có]

“Còn bao nhiêu cái nữa mới xong? Mà sau khi xong tôi phải rời thế giới ngay à?”

[Thường thì sẽ tặng cho mỗi ký chủ một tới hai năm để hưởng thụ nhân sinh ở thế giới đó, nhưng nếu ký chủ muốn rời đi ngay thì có thể đổi thời gian đó thành điểm năng lượng. Đây là thế giới đầu cho nên sẽ không có nhiệm vụ phụ, chỉ có ba nhiệm vụ chính thôi]

Ba cái, tính ra cũng không quá nhiều. Lâm Mặc gật gù tỏ vẻ sắp được giải thoát rồi. Nhưng rồi cậu chợt nhớ tới những điều khoản, đột nhiên nhảy dựng lên, “A đúng rồi, cái nhiệm vụ đầu tiên tôi hoàn thành sớm hai ngày, phần thưởng đâu?”

[Phần thưởng cho việc hoàn thành sớm chỉ được lấy sau khi rời khỏi thế giới, đây là quy tắc chung, mau ký chủ thông cảm] 419 trả lời. Sau đó dường như nó cảm thấy vẫn không yên tâm, bèn nhắc nhở Lâm Mặc: [Có điều cậu nên quan tâm tới việc hoàn thành nhiệm vụ thì hơn. Nếu thất bại một cái thôi là bị trục xuất ngay khỏi thế giới đấy. Tuy cậu đã hoàn thành được một nhiệm vụ, hẳn là không bị F nhưng vẫn nên lên cấp càng nhanh càng tốt]

“Được rồi, được rồi.” Dù sao cậu vẫn muốn biết chức năng thương thành của hệ thống nó trông như thế nào mà ( ̄∇ ̄)

Lâm Mặc ngừng trao đổi với hệ thống, trong lúc cậu trò chuyện với nó thì Khâm Thanh đã đi vào một quán trọ lớn rồi. Tiểu nhị thấy có khách, vội vã chạy ra cười xởi lởi, “Khách quan mời vào. Ngài muốn ăn hay ở lại?”

“Một phòng chữ Thiên, đem đồ ăn tối lên phòng. Mang cả nước ấm nữa.”

“Vâng, mời khách quan đi lối này. Ta sẽ đem lên ngay.”

Ở quán trọ, phòng chữ Thiên là cao cấp nhất, kế tiếp là Địa, cuối cùng là Nhân. Lâm Mặc trợn tròn mắt không biết chủ nhân nhà mình túi không có xu nào mà sao dám can đảm mướn cả một phòng chữ Thiên. Đây không phải là tiết tấu ăn xong rồi quỵt đấy chứ?!!

Tiểu nhị dẫn khách lên phòng rồi vội vã xuống bếp bảo đại trù chuẩn bị đồ ăn. Cánh cửa phòng đã đóng lại, nhưng hồn Lâm Mặc thì vẫn cứ bay bay tận đâu. Khâm Thanh thấy cậu ngơ ngác bám lấy trên vai mình, thầm nghĩ con thỏ yêu này lại bắt đầu nghĩ lung tung gì nữa rồi, toan lấy tay túm hai cái tai thỏ ném xuống giường. Nhưng nhớ tới những lời tên bán sách nói sáng nay, hắn thầm nghĩ hẳn vẫn là nên ôn nhu một chút, mặc kệ nó muốn làm gì thì làm.

Lâm Mặc cứ ngơ ngác như thế cho đến khi Mị Hồ bước vào phòng. Con hồ ly kia theo yêu cầu của Khâm Thanh lúc trước đã hóa trang lại cho bản thân bớt lẳng lơ hơn nhưng nhan sắc vẫn vô cùng mê người. Da trắng nõn lại mềm mại, tóc đen trượt dài xuống hai vai như tơ lụa, môi đỏ lại nhỏ nhắn, khiến người ta trông thấy chỉ muốn nhào lên cắn mút. Bộ dáng bất nam bất nữ này, khiến cho bất kỳ giới tính nào cũng có thể điên đảo lên được.

“Tại sao chỉ một phòng? Ta muốn có phòng riêng.” Mị Hồ bất mãn nhìn quanh.

“Lãng phí tiền bạc.”

Khâm Thanh vừa dứt lời, Mị Hồ liền ném cho hắn một cái túi lụa. Hắn nhìn vào, bên trong những mấy lượng vàng, đủ sống sung túc cả tháng. Đột nhiên lại có cảm giác quỷ dị không phải mình đang nuôi yêu thú mà là yêu thú bao nuôi mình.

“Nhiêu đây đủ rồi chứ?” Mị Hồ ngáp ngắn ngáp dài ngồi lên ghế. Nó không muốn chung phòng với tên thuần thú sư này chút nào. Một kẻ chẳng hiểu gì về thẩm mỹ, còn dám bảo nó trông như nam sủng.

Lâm Mặc vừa mới hoàn hồn, thấy túi tiền Mị Hồ ném cho Khâm Thanh, trong chốc lát ngẩn ngơ hỏi: “Ngươi kiếm đâu ra nhiều vậy?”

“Yên tâm, tuy thủ đoạn thì phi pháp nhưng cũng không có đánh giết làm ai bị thương cả.”

Cái câu “thủ đoạn thì phi pháp” này của Mị Hồ làm Lâm Mặc chẳng thể an tâm chút nào. Cậu quay sang Khâm Thanh dò hỏi: “Ngươi bảo hắn ra ngoài kiếm tiền?”

Không lẽ, chính Khâm Thanh chỉ đạo cho Mị Hồ làm chuyện phi pháp (゜Д゜;)?!!!

“Không có.” Khâm Thanh ước chừng số vàng trong túi, lòng thầm nghĩ thật không hổ danh hồ tộc, mới một buổi sáng đã lừa gạt được biết bao nhiêu người.

Lâm Mặc: “Vậy sao ngươi còn dám đặt phòng?!”

Khâm Thanh: “Vì ta biết hắn không đời nào chấp nhận ngủ ngoài đường.”

Lâm Mặc: “...”

Mị Hồ: “...”

419: “...”

Quả nhiên để làm được nhân vật chính đầu óc phải hơn người a!

Mị Hồ bực bội đứng lên đi qua đi lại, chủ nhân của mình vừa nghèo lại keo là chuyện bi thương đến cỡ nào. Nó không nên bị thiên phú của tên kia làm mờ mắt mà xin ký khế ước mới đúng, “Thế bây giờ ngươi có để ta thuê phòng riêng hay không?!”

“Ngươi muốn phòng riêng làm gì?” Khâm Thanh xoa xoa huyệt thái dương. Yêu thú chẳng phải nên ở gần thuần thú sư để bảo vệ sao, cho dù là yêu thú cao cấp cũng đâu nhất thiết phải ở phòng riêng.

“Ai nha, đương nhiên là kiếm chút tiền rồi.” Mị Hồ lại giở bản tính cũ, vứt mị nhãn cho Khâm Thanh, lại còn giả bộ thẹn thùng đỏ mặt, “Người ta vất vả như thế vì chủ nhân, ngươi lại không thông cảm ô ô ô...”

“Ngừng! Muốn thì tự đi mà thuê đi!” Khâm Thanh đen mặt, trong một khoảng khắc hắn thật muốn đè con cáo này xuống đánh cho một trận. Cái gì mà “thuê phòng để kiếm tiền”, hắn không muốn nghe báo cáo chi tiết doanh thu của Mị Hồ đâu.

Lâm Mặc thì sững sờ cả người rồi. Số vàng này sẽ không phải là kiếm ra bằng cách đó như hắn nghĩ đi!!! Như thế cũng quá mất tiết tháo rồi!!

“419, con hồ ly đó nói thật à?!” Cho dù là kiếm được bằng cách đó thì cũng không thể nhanh vậy được, trừ phi cả đám khách đều bị bắn sớm!

[Hắn chỉ là dùng mị thuật để câu dẫn kẻ khác, sau đó thôi miên để lừa lấy hết tiền. Chủng tộc hồ ly chỉ lên giường khi cần lợi dụng cơ thể đối phương để song tu thôi] 419 yên lặng tự bổ sung trong lòng “dĩ nhiên khi đến kỳ phát tình thì tìm đối tượng làm một pháo cũng không ít“. Ký chủ nhà nó trước khi ký khế ước với nó vẫn là xử nam, không cần tìm hiểu kỹ mấy chuyện này làm gì.

Mị Hồ thỏa mãn đi thuê một phòng riêng cho mình, để mặc Khâm Thanh và Lâm Mặc ở lại. Cậu buồn rầu nhìn về phía cửa. Con hồ ly đó vậy mà còn được phòng riêng. Còn cậu thì đến bây giờ vẫn phải lau người bằng cách liếm lông đây.

“Lại suy nghĩ lung tung gì đấy?” Khâm Thanh vô tình trông thấy cậu cứ mải nhìn về phía cửa, chợt buột miệng hỏi.

“Ta cũng muốn phòng riêng.” Lâm Mặc định bắt đầu giở trò lăn lộn bán manh như cũ.

“Không có chuyện đó đâu.” Nói xong hắn leo lên ghế ngồi đả tọa tỏ vẻ “miễn bàn tiếp“.

(ノ`□”)ノ⌒┻━┻ Đồ thuần thú sư keo kiệt!!!

Tiểu nhị rất nhanh liền mang đồ ăn và nước ấm lên. Khâm Thanh muốn tắm trước rồi mới ăn, cho nên hắn ra hiệu cho Lâm Mặc tùy tiện ăn trước không cần chờ. Dù sao lúc trước ở trong rừng cậu cũng chỉ ăn toàn thực vật, Khâm Thanh nghĩ hẳn cũng không tốn bao nhiêu. Nhưng khi hắn thay đồ xong bước ra, cả bàn ăn gần như bị quét sạch, mà nằm ngay chính giữa ngửa cái bụng lên trời là con Bạch Thố nhà hắn.

“Hình như tôi ăn hơi nhiều.” Lâm Mặc nói với hệ thống.

[Là quá nhiều ấy chứ] Cứ với đà ăn này thì đại bạch thỏ vốn đã mập sẽ trực tiếp biến thành heo mất.

Lâm Mặc được nếm lại thức ăn dành cho người sau hơn một năm, trong phút chốc lệ nóng doanh tròng không kiềm chế nổi mà càn quét bàn ăn. Đến lúc phát hiện thì đồ ăn đã gần hết, mà Khâm Thanh thì vẫn chưa kịp ăn tí nào. Nhìn cái mặt càng lúc càng đen của hắn, Lâm Mặc chỉ có thể ủ rũ cúi đầu nhận lỗi.

Khâm Thanh thật rất muốn trừng phạt con đại bạch thỏ này. Đám yêu thú của hắn chỉ có hai con, mà con nào cũng làm hắn đau đầu theo một kiểu riêng. Nhưng nhất thời thấy đôi mắt to lồ lộ lại ươn ướt đó, cơn giận giảm hơn phân nửa. Ngẫm cũng kỳ lạ, mị thuật của Mị Hồ không có tác dụng với hắn, nhưng chỉ cần con thỏ này bán manh một chút là khiến hắn có cảm giác như mình mới là người làm sai. Hắn chỉ có thể kêu tiểu nhị chuẩn bị một phần khác.

Lâm Mặc thấy Khâm Thanh không có ý định phạt mình liền thả lỏng, nhanh chóng chui vào đống chăn mền ngủ một giấc, lấy mỹ danh là “tu luyện“. Giường ấm nệm êm quả nhiên khác hẳn mặt đất cứng rắn, mới vừa đặt người xuống cậu đã nhắm mắt lại thiếp đi ngay, trong lòng còn thầm nghĩ xem nhiệm vụ tối nay sẽ là gì.

Trong tiểu thuyết, ngày Khâm Thanh mang theo Mị Hồ đến Tây thành thì nơi đây đang diễn ra hội hoa đăng. Tối hôm đó Khâm Thanh ra ngoài du ngoạn bất ngờ nhìn thấy ba tên bất lương đang phi lễ một cô nương, liền ra tay cứu giúp. Thiếu nữ xinh đẹp đó chính là Lưu Tố Tố, con gái của Lưu Thẩm Phong, một thương nhân giàu có tại Tây thành này. Lưu Tố Tố lén người nhà chạy ra ngoài đi chơi lại không mang theo người hầu hay người bảo vệ, thành thử lúc bị ba tên này túm lấy thì không có cách nào phản kháng. Lưu Tố Tố trước nay chỉ ở trong nhà, ra ngoài cũng đều là xe ngựa kiệu hoa đưa rước, thành thử tên tuổi nàng tuy nổi tiếng ở Tây thành nhưng mặt mũi lại ít người biết, vì thế dù nàng có bảo phụ thân mình là Lưu Thẩm Phong thì ba tên kia cũng chỉ cho là hù dọa, tiếp tục hành vi xấu xa của mình. Khâm Thanh trẻ tuổi lại có dung mạo chính trực anh tuấn, còn có ơn cứu mạng Lưu Tố Tố, thành thử nàng nhất kiến chung tình, mời Khâm Thanh về nhà mình để cảm tạ.

Lưu Thẩm Phong vô cùng sủng ái đứa con gái này, lại nghe nói Khâm Thanh giúp đỡ nàng lúc hoạn nạn liền vô cùng cảm kích mời hắn lại dùng cơm ở lại Lưu gia vài ngày. Những ngày kế tiếp đương nhiên là thời gian cho Khâm Thanh và Lưu Tố Tố liếc mắt đưa tình nhau. Nào ngờ đâu mấy đêm sau xuất hiện những tên cướp muốn hành sát Lưu gia cướp tiền, Khâm Thanh liền ra tay giúp đỡ ngăn chặn đánh đuổi bọn cướp. Hành động đó khiến toàn thể già trẻ lớn bé Lưu gia biết ơn vô cùng, xem Khâm Thanh thành thượng khách, còn có ý muốn gả Lưu Tố Tố cho. Tuy Khâm Thanh không cưới Lưu Tố Tố, cũng không biết giữa hai người cuối cùng có quan hệ thể xác gì không, nhưng trong suốt về sau của tiểu thuyết, Lưu gia làm hậu thuẫn về mặt tài chính cho Khâm Thanh, khiến cho con đường hắn đi nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Lâm Mặc chậc chậc trong lòng, hậu cung của nam chính thoạt nhìn trông chỉ để cho đẹp nhưng thật ra đều có tác dụng ngầm đằng sau hết. Khâm Thanh cũng quá tốt số đi, mà không biết nhiệm vụ kỳ này của cậu là gì, đọc đi đọc lại cũng không thấy có BUG nào cả.

Cho đến tận tối Lâm Mặc mới ngáp ngắn ngáp dài mở mắt ra mà ngay lúc này đây hệ thống cũng thông báo nhiệm vụ.

[Đinh! Nhiệm vụ chính 2: Giúp đám cướp thành công vào được nhà chính Lưu gia | Thời hạn: 3 ngày | Phần thưởng: 500 điểm năng lượng]