Tác giả: Vanilla Jeje

Chương 8: Đại bạch thỏ uy vũ cứu vớt chúng sinh (7)

TrướcTiếp
Sau một ngày đi dạo khắp Lưu gia, Lưu Tố Tố lưu luyến đem Lâm Mặc trả về cho chủ cũ là Khâm Thanh. Trước khi rời đi nàng còn nài nỉ ngày mai lại tới, khiến bản thân cậu lẫn Khâm Thanh đều đau đầu không thôi. Người bình thường hẳn đã nhận ra bộ mặt đen sì của Khâm Thanh khi nghe nàng nói vậy, nhưng Lưu Tố Tố là ai chứ. Từ trước đến nay trên dưới Lưu gia đều sủng ái nàng, chỉ có người khác nhìn sắc mặt nàng chứ nàng chưa bao giờ phải nhìn sắc mặt ai để sống. Cuộc trò chuyện kết thúc bằng việc Khâm Thanh lễ độ từ chối, lấy lý do là “bận rộn tu luyện“.

Cửa phòng vừa đóng lại, Khâm Thanh quay người sang nhìn Bạch Thố, hai tay khoanh trước ngực bộ dáng hết sức nghiêm túc, “Bắt đầu từ mai ngươi ở trong phòng hảo hảo tu luyện cho ta.”

(⊙_) Nam chính à hậu cung của anh theo tui đâu phải lỗi của tui?!!

Lâm Mặc vẫn rất ư đinh ninh rằng Khâm Thanh tâm tính bất thường khó chịu như đến kỳ mỗi tháng là do bị một con đại bạch thỏ đoạt mất em gái. Nhưng Khâm Thanh thật ra không như Lâm Mặc nghĩ. Hắn chỉ cảm thấy bực bội khi yêu thú nhà mình suốt ngày chỉ ra ngoài chơi. Vì không giải thích được nguyên do nên hắn chỉ có thể quy rằng làm yêu thú của hắn mà suốt ngày giả ngu để được nữ nhân ôm ấp quá mất mặt nên mới vậy.

Dường như ánh mắt của Lâm Mặc quá ai oán, đến nỗi Khâm Thanh cũng cảm nhận được. Hắn nhíu mày nhìn cậu hỏi: “Sao, có ý kiến gì?”

Nếu cậu ở trong phòng tu luyện ai sẽ giúp cho đám cướp đột nhập vào Lưu gia?! Thời hạn chỉ còn có hai ngày, mà cậu ngoại trừ việc mới có chút ý tưởng ra thì chưa làm được gì hết. Đại bạch thỏ chép chép miệng, mũi hít hít vẻ mặt tội nghiệp, “Nhưng mà...”

“Không có nhưng nhị gì hết.” Hai đầu chân mày của Khâm Thanh lại chau vào sát hơn. Quả nhiên sủng ái cung phụng gì đó chỉ toàn lừa người, đối với yêu thú vẫn nên nghiêm khắc thì hơn.

Lâm Mặc chỉ có thể đành phụng phịu nằm co lại thành một đoàn trên giường, nhắm mắt như ngủ. Dựa theo kế hoạch ban đầu của cậu, ngày mai sẽ đi xem xét mật đạo mà Lưu Tố Tố đã kể, sau đó tìm cách truyền tin tức này cho đám cướp biết. Còn về phần những cơ quan ngầm, cậu sẽ dựa vào bản đồ của hệ thống để đi tìm cách tắt chúng tạm thời. Rắc rối nhất là làm sao để vị thuần thú sư trấn thủ Lưu gia và lính canh không hay biết gì hết. Cậu từng nghĩ đến chuyện bỏ thuốc mê, nhưng ngẫm lại vẫn không khả thi, thứ nhất là dễ bị phát hiện, thứ hai là nếu cho quá ít thì mục đích không đạt thành mà cho nhiều quá thì lỡ như đám cướp lợi dụng xông vào bắt con tin đến lúc ấy còn thảm hơn.

“Hệ thống, có cách nào để tôi có thể trở thành người trong vòng một ngày không?” Chưa bao giờ Lâm Mặc thấm thía tầm quan trọng của việc làm người như bây giờ, chẳng trách vì sao yêu thú ở hình thể gốc mạnh hơn nhưng cứ thích hóa thành người. Làm một con thỏ, cậu muốn dùng bút viết vài chữ cũng đã là cực hình.

[Cái này...]

“Nếu không thể trở thành người kế hoạch này không có cách nào thực hiện cả.” Lâm Mặc ủ rũ nói: “Coi như quà tặng tân thủ đi.”

[Vốn dĩ bản đồ của tôi là quà tặng tân thủ rồi. Nhưng nếu ký chủ đã nói thế thì để tôi hỏi ý kiến chủ hệ thống xem]

[Đinh! Theo phân tích của chủ hệ thống, độ khó ở thế giới này cao hơn 20% so với các nhiệm vụ tân thủ khác, ngoài ra biểu hiện của ký chủ không tồi cho nên có thể du di cho cậu thêm một Buff]

Nhưng Lâm Mặc chưa kịp vui sướng lâu đã nghe hệ thống nói tiếp: [Tuy nhiên, để trao đổi thì thay vì cấp ba đã có thể mở hệ thống thương thành, ký chủ cần phải đạt tối thiểu cấp bốn mới có thể. Cậu đồng ý không?]

Tức là phải đạt đánh giá A... Lâm Mặc trong lòng oán hận phun tào đồ tư bản, nhưng việc trở thành người vẫn quá hấp dẫn, cho nên không kháng cự được, vẫn là cắn răng đồng ý gật đầu.

[Đinh! Ký chủ nhận được một viên Phá Cấp đan, có thể nâng tu vi lên cấp bảy trong vòng hai canh giờ]

Phá Cấp... Này vẫn là quá kinh hỉ! Lâm Mặc cứ ngỡ đâu chỉ có thể trở thành người thôi, nào ngờ tặng kèm thêm cấp bảy... Tuy chỉ hai canh giờ nhưng cũng đã rất tuyệt vời rồi! Hệ thống cũng quá rộng rãi đi!

[Cũng không hẳn vậy đâu ký chủ. Chẳng qua thiết lập ở thế giới này chỉ yêu thú đạt cấp bảy mới có thể hóa thành hình người, cho nên chủ hệ thống không còn cách nào khác. Nếu cưỡng ép giúp cậu hóa thành người khi mới cấp bốn sẽ khiến ý chí thế giới bài xích, thậm chí có nguy cơ bị đẩy khỏi vị diện này.]

“Nếu vậy chỉ cần thêm một bước nữa thôi là có thể bắt đầu kế hoạch rồi.” Lâm Mặc khẽ chà chà tay trong lòng, thầm suy tính. Chỉ cần thành công lừa gạt Khâm Thanh rời khỏi không bị phát hiện là được. Tuy Lâm Mặc không nghĩ Khâm Thanh sẽ rảnh rỗi đến mức ngồi trông chừng cậu tu luyện, nhưng nếu đột ngột kiểm tra vị trí của cậu thì... Đến lúc đó nếu bại lộ thì phỏng chừng đừng nói nhiệm vụ có hoàn thành hay không, cốt truyện có khi chạy lệch luôn cả tám vạn dặm.

Mà để hoàn thành trò lừa gạt này, Lâm Mặc không khỏi nghĩ đến... Mị Hồ. Dù sao một con hồ ly ranh mãnh như nó, lại hay chạy nhảy bên ngoài, hẳn là có cách để giúp cậu. Nhưng con cáo này không đời nào chịu thiệt cả, nếu muốn nhờ vả cũng phải vất vả một phen.

Khuya hôm ấy, sau khi chắc chắn Khâm Thanh đã ngủ, Lâm Mặc len lén bỏ trốn khỏi phòng đi tìm Mị Hồ. Trường hợp tệ nhất bị hắn phát hiện cũng có thể bao biện là buồn chán nên lén ra ngoài chơi, tổng thể vẫn tốt hơn so với bị phát hiện giao dịch cùng cướp. May mắn là Khâm Thanh không tỉnh lại, cậu bình an vô sự chạy ra ngoài.

Mặc dù Mị Hồ là một con yêu thú ham chơi phóng đãng, nhưng nó vẫn ý thức được khế ước giữa yêu thú và thuần thú sư, cho nên không dám rời quá xa khỏi Khâm Thanh. Nhờ đó Lâm Mặc nhanh chóng tìm thấy Mị Hồ đang ngồi trong một nhã gian tửu lâu, xung quanh còn có mấy thiếu nữ xinh đẹp mặt đầy son phấn vây quanh, cười đùa hi hi ha ha các kiểu. Mị Hồ đã phát hiện ra Lâm Mặc khi cậu còn cách đó một khoảng, cho nên lúc Lâm Mặc trèo từ cửa sổ vào, nó phất tay ra hiệu cho các cô nương đó rời đi. Trong chốc lát cả nhã gian yên tĩnh chỉ còn mỗi hai người.

Lâm Mặc:...Tên này nam nữ đều ăn được, quá đáng sợ.

So với vẻ đê tiện yêu diễm mấy ngày trước, hiện tại dáng vẻ của Mị Hồ càng thêm giống một công tử quyền quý ít khi ra khỏi nhà. Tuy vẫn còn trông yếu đuối, làn da vẫn trắng như cũ, con mắt vẫn cứ đào hoa như thế nhưng tổng thể khí chất bớt nương pháo hơn so với tạo hình ban đầu. Dù sao hình dạng sau khi hóa hình là cố định, nếu muốn thay đổi cũng chỉ chỉnh sửa vài nét nhỏ chứ không thể hoàn toàn thành một người khác được.

“Ây nha, ngươi tới tìm ta làm gì?” Mị Hồ cười tủm tỉm ưu nhã cầm bình rượu rót vào chén, ánh mắt không ngừng tới lui quan sát Lâm Mặc.

Lâm Mặc rợn hết cả tóc gáy, nhưng nghĩ tới mình còn có việc phải cầu người, đành miễn cưỡng không để ý tới ánh mắt trắng trợn đó. Cậu nhảy lên bàn, nhìn xung quanh khẽ nói: “Nơi này không có ai chứ? Nếu bị phát hiện ra ta là yêu thú...”

“Không cần lo lắng, ta đã hạ huyễn thuật quanh nơi đây rồi. Người bên ngoài không có cách nào nghe ngóng được bên trong.” Nói rồi nó rũ hàng mi xuống, nhẹ nhàng gợi lên khóe môi, nhấp một ngụm rượu. Ân, không tồi. “Có việc gì thì nói đi.”

“Ta muốn nhờ ngươi một việc...”

“Nga?” Giọng nói của Mị Hồ hơi lên cao một chút, ý tứ khá rõ ràng: thù lao.

“Đương nhiên! Sẽ không bảo ngươi làm không công!”

“Vậy thì nói đi.”

Lúc trước Lâm Mặc đáp ứng làm người hầu cho Mị Hồ, bị nó hành hạ lên xuống một thời gian dài, đến sau này Khâm Thanh phát hiện nó đơn thuần muốn kiếm chuyện bày trò trêu chọc Bạch Thố mà thôi, tuy không nói gì nhưng thái độ lẫn hành vi đều ngầm bảo không hài lòng. Mị Hồ liền đổi cách khác, mỗi khi Lâm Mặc có chuyện gì cần nó hỗ trợ sẽ yêu cầu “lấy thân báo đáp”, tóm lại cách thức bắt nạt thay đổi nhưng kết quả vẫn là Lâm Mặc bị đùa giỡn xoay vòng vòng không biết trời đất gì nữa.

“Ngươi có cách nào khiến Khâm Thanh tạm thời không phát hiện ra vị trí của ta không?”

“Ân? Ngươi giấu hắn làm gì?” Con mắt Mị Hồ hơi nheo lại chăm chú nhìn Lâm Mặc.

“Hắn... Hắn cấm ta ngày mai không được ra khỏi phòng, phải ở trong phòng tu luyện!” Lâm Mặc cố gắng né tránh cái nhìn của Mị Hồ đi, vờ ra vẻ đáng thương. Cậu không dám nhìn trực tiếp vào mắt nó, sợ bị phát hiện điều gì, “Nhưng ta thật sự rất muốn ra ngoài dạo chơi a...”

Mị Hồ vuốt cằm, “Chỉ thế thôi?”

Lâm Mặc tự nhủ lại trong lòng cảm thấy lý do này không có gì sơ hở hết, mạnh mẽ gật đầu, “Ân! Ở trong rừng không đi đâu được thì thôi, đến thành thị rồi vẫn cứ phải bám theo hắn! Tại sao ngươi được tự do dạo chơi, còn ta lại phải ở nhà tu luyện chứ?!”

“Đó là đương nhiên. Ta là yêu thú cao cấp, còn ngươi... Vẫn là cấp bốn đi?”

Thật đúng là đồ thiếu đánh! Yêu thú cấp bảy thì giỏi lắm sao! Lâm Mặc nhớ tới Phá Cấp đan, tưởng tượng khi mình đã thành yêu thú cấp bảy... Hình như ngang cấp, vẫn không đánh lại con hồ ly này đi? (つ﹏⊂)

“Thế ngươi có cách nào hay không?”

“Cách thì đương nhiên có, nhưng...” Mị Hồ đặt ly rượu xuống, cười nham hiểm, “Bàn thù lao trước đã.”

Quả nhiên! Lâm Mặc rầu rĩ thương lượng: “Ba tiếng xoa bóp toàn thân?”

Mị Hồ lắc đầu, “Quá ít. Tối thiểu cũng phải năm tiếng.”

“Thành giao!”

“Ngươi đưa ta một giọt máu đầu tim, ta có thể dùng huyễn thuật thay đổi khí tức khiến cho Khâm Thanh nghĩ ngươi vẫn ở trong phòng. Cho dù hắn dùng khế ước để tra cũng không phát hiện.” Dừng một chút, Mị Hồ nói tiếp: “Nhưng phương pháp này chỉ có thể duy trì tối đa nửa ngày, hơn nữa nếu hắn vào phòng phát hiện ngươi không có ở đó...”

“Không sao, nửa ngày là đủ rồi!” Dù sao Khâm Thanh cũng không tìm được cậu, đợi đến khi qua về tùy tiện bịa chuyện một chút là xong. Mục đích đã hoàn thành, cậu cũng không có lý do gì dây dưa với Mị Hồ nữa.

“Ngươi lại gần đây. Quá trình lấy máu sẽ hơi đau chút.” Mị Hồ gõ gõ ngón tay lên bàn, Lâm Mặc ngoan ngoãn lại gần. Nào ngờ còn chưa kịp để cậu chuẩn bị tinh thần xong, ngón tay thon dài của Mị Hồ đã điểm lên trên vị trí trái tim của cậu.

Nỗi đau như xé nát cơ thể khiến Lâm Mặc chịu không nổi run rẩy, mồ hôi túa ra toàn thân, đến khi cơn đau dịu lại cả người đều bủn rủn, chỉ có thể nằm bệt trên mặt bàn. Thậm chí đến sức để rên cũng không còn. Cái này mà là “hơi đau chút” sao?! Đau đến chết người đi!! Trước đây cậu đọc tiểu thuyết thấy các nhân vật lấy máu mà mặt không chút đổi sắc, tới lượt bản thân thì lại đau vật vã như thế này, quả thật không biết nên phun tào như thế nào!

Mị Hồ đưa giọt máu vào một chiếc bình thủy tinh nhỏ, rồi đậy nắp lại. Lấy máu đầu tim đau như thế nào nó đương nhiên biết, cho nên nhìn Lâm Mặc tàn tạ như vậy cũng không có gì ngoài ý muốn. Nhưng trên đời cái gì cũng phải trả giá cả, muốn lừa gạt loại khế ước dạng linh hồn này, chỉ dùng máu thường tuyệt đối không có khả năng thành công. Chỉ có máu đầu tim trân quý mới đủ khả năng.

Sau khi quay về phòng Khâm Thanh ở Lưu gia, Lâm Mặc mệt đến chết đi sống lại, dứt khoát nhắm mắt ngủ một giấc bỏ mọi chuyện ra sau đầu. Trong phòng tối đen như mực một mảnh yên tĩnh.

Sáng hôm sau vừa mở mắt tỉnh dậy đã thấy bộ mặt thiếu đòn của Mị Hồ ngay đối diện. Nó cười cười nhìn cậu, trên tay cầm bình thủy tinh ngày hôm qua. Lâm Mặc ngáp dài một cái, hỏi: “Khâm Thanh đâu?”

“Đi rồi. Sáng nay Lưu Thẩm Phong cho người mời hắn đi gặp Cao Mạnh.”

Lâm Mặc cố gắng nhớ loáng thoáng lại, hình như Cao Mạnh là tên của vị thuần thú sư trung cấp trấn thủ Lưu gia. Nhưng con hồ ly này làm cách nào biết nhiều thế nhỉ? Rõ ràng mấy ngày nay Mị Hồ chỉ đi chơi đùa khắp nơi.

Như thể biết được cậu đang nghĩ cái gì, Mị Hồ dí ngón tay lên trán Bạch Thố, “Đừng nghĩ ai cũng ngu ngốc như ngươi. Ta cũng không phải chỉ ăn không rồi ngồi.”

“Được rồi, được rồi. Ta đi đây, chuyện còn lại giao cho ngươi.” Dứt lời, Lâm Mặc phóng nhanh như bay rời khỏi phòng. Tốc độ của Bạch Thố không thể khinh thường, chỉ một cái chớp mắt đã không thấy đâu.

Lâm Mặc không quá lo lắng về phần Mị Hồ. Tuy có chút không đáng tin cậy, nhưng trước nay nó luôn biết giữ chữ tín, chuyện đã hứa thì nhất định sẽ làm được. Hiện tại cậu cần tập trung vào nhiệm vụ hơn.

Nhờ có bản đồ định vị của hệ thống, Lâm Mặc sớm nhận ra mấy ngày nay bọn cướp đều lòng vòng quanh Lưu gia. Mục đích của chúng nếu không phải thăm dò địa hình thì cũng là mua chuộc người hầu. Bất quá Lưu gia rộng lớn nhiều lính canh như vậy, dù có mua chuộc được một người thì vẫn sẽ nhanh chóng bị phát hiện bắt lại thôi. Với lại đãi ngộ trong Lưu gia vô cùng tốt đối với hạ nhân, chỉ cần có đầu óc chẳng ai lại hợp tác với một đám cướp vô danh đến tên cũng không có.

Nhưng nếu bị đe dọa nên quá hoảng sợ để lộ ra một ít tin tức hữu dụng... Lâm Mặc gảy gảy bàn tính nhỏ trong lòng, xoa tay tính toán.

Sau khi trộm lấy một bộ quần áo của hạ nhân trong Lưu gia, Lâm Mặc nhanh chóng chạy đến chỗ mật đạo Lưu Tố Tố kể hôm qua. Nuốt vào viên Phá Cấp đan, cơ thể trở nên nóng bừng, nóng đến khó thở. Khi Lâm Mặc tưởng đâu sắp ngất vì thiếu dưỡng khí thì quá trình đột ngột kết thúc. Nơi vốn dĩ là một con Bạch Thố giờ đây là một thiếu niên xích lõa tóc trắng dài rũ xuống tới tận đầu gối.

Thiếu niên kinh ngạc nhìn xuống mặt hồ, chỉ thấy một gương mặt vừa trắng lại trẻ con, đôi mắt đen to tròn chớp chớp vài cái. Sau khi cử động tay chân vài cái, xác định không có việc gì, thiếu niên nhanh chóng mặc bộ quần áo của hạ nhân vào, túm gọn tóc lại rồi chui xuống mật đạo. Thoắt cái, không còn người nào ở đó nữa.

Mật đạo không quá rộng, chỉ đủ cho một người lớn đi qua mỗi lần. Nhưng cơ thể hiện tại của Lâm Mặc vừa gầy yếu lại thấp bé, đi qua không chút khó khăn nào. Chỉ là, tuy cơ thể trông yếu ớt bất kham, nhưng sức mạnh ẩn ẩn trong cơ thể lại không thể khinh thường. Lâm Mặc có cảm tưởng, chỉ cần cậu đấm mạnh lên vách tường một cái thì cái mật đạo sẽ sụp xuống ngay lập tức. Tuy làm một con Bạch Thố cấp bốn cậu đã mạnh hơn người thường rồi nhưng trải nghiệm mới mẻ này vẫn vô cùng hấp dẫn. Quả nhiên cảm giác làm cường giả thật tuyệt vời, khó trách vì sao nhiều kẻ theo đuổi sức mạnh đến như vậy.

Lâm Mặc cảm nghĩ tuy rằng bộ mặt này không đến nỗi yêu diễm như Mị Hồ, nhưng cũng tuyệt đối gây chú ý, nhất là màu tóc trắng bạch kim này. Vì thế trước khi rời khỏi mật đạo cậu dùng đất cát bôi bẩn trên mặt một phen, đến khi cả mặt nhọ nhem nhìn không rõ nữa mới dừng tay. Cậu còn cố tính làm cho tóc tai rối bù lên, rồi nhét vào bên trong che khuất phần lớn tóc. Sau khi rời khỏi mật đạo, cảm thấy vẫn còn quá chói mắt, Lâm Mặc nhặt một chiếc nón rơm ven đường đội lên đầu, cố gắng che đi mái tóc trắng. Hài lòng với thành quả của bản thân, Lâm Mặc bắt đầu lượn lờ ở những khu vực xuất hiện người của đám cướp.

Đại Hổ mấy ngày nay phiền muộn không thôi, chẳng hiểu thủ lĩnh nhà hắn ăn trúng thứ gì mà chọn đâu không chọn, lại đòi đi cướp tiền của Lưu gia. Băng cướp của bọn họ tuy lớn, nhưng chỉ toàn một đám đại hán đầu trâu mặt ngựa, trong khi Lưu gia có vô số lính canh, lại mời được cả thuần thú sư đến trấn thủ. Cả tháng nay rồi bọn họ đều phải chạy đi thu thập tin tức, lại chẳng có thông tin nào dùng được. Thủ lĩnh dự định sẽ đột nhập vào tối mùng năm, cũng chính là tối mai, vì nghe nói sáng mai Lưu Thẩm Phong sẽ rời khỏi Tây thành.

Tin tức này vốn dĩ không sai, nhưng ai ngờ xuất hiện một Khâm Thanh, khiến cho Lưu Thẩm Phong tạm hoãn lại chuyến đi của mình. Đám cường đạo không biết tin này, chỉ cho rằng Khâm Thanh là khách của Lưu Thẩm Phong, nay mai sẽ rời đi không ảnh hưởng gì.

Chỉ là... cho dù Lưu Thẩm Phong rời đi, bọn hắn có cơ hội sao? An ninh của Lưu gia gắt vô cùng, mặc dù mấy tên lính lác cam đoan tìm được chỗ ít thủ vệ canh gác nhất, Đại Hổ cũng không yên lòng.

“Đại Hổ, ta vừa mới trông thấy một tên hạ nhân của Lưu gia.” Một tên gầy gò, mặt nhọn trông như chuột chạy lại thông báo.

“Kỳ quái, chẳng phải ba hôm trước bọn họ mới đi mua đồ sao?” Đại Hổ vuốt cằm, xoay sang nhìn thanh niên đối diện, “Lục Bình ngươi không nhìn lầm đi?”

“Chắc chắn là vậy! Quần áo tuy hơi cũ, nhưng vẫn có thể thấy được ký hiệu của Lưu gia.” Thanh niên tên Lục Bình vội đáp lời.

Theo như bọn họ quan sát, do Lưu Thẩm Phong là thương gia, cho nên đồ ăn trong nhà không cần phải mỗi ngày ra chợ vẫn có người đánh xe chở hàng đến tận nhà. Vì vậy hạ nhân Lưu gia cũng chỉ cần một tuần ra ngoài một lần để mua nhu yếu phẩm mà thôi. Lưu Thẩm Phong già đời ranh ma, để tránh bị người khác lợi dụng hạ nhân để nhân cơ hội làm việc xấu gì nên toàn bộ người hầu đều phải ở trong trang viên Lưu gia, nếu có gia đình thì cũng phải mang gia đình theo, nhưng tiền cơm nước cho người thân phải dùng sức lao động đổi lấy. Hành động này nhìn tới nhìn lui đều là có lợi cho hắn, vừa đảm bảo an toàn lại tăng sức lao động, nhưng trong mắt hạ nhân lại thành ra Lưu lão gia quan tâm đến người hầu kẻ hạ, bọn họ vừa được làm công trả lương lại còn có thể mang cả gia đình trụ lại, quả thật đãi ngộ không thể tốt hơn.

Nếu ba hôm trước Lưu gia đã cho người ra ngoài mua nhu yếu phẩm, hiện tại sao lai xuất hiện ở đây? Hơn nữa hạ nhân Lưu gia đều đi thành tốp, không ai lại đi một mình bao giờ. Đại Hổ ẩn ẩn đoán kẻ này hẳn là được giao cho việc riêng gì đó phải ra ngoài một mình. Nhưng nhìn lại bóng dáng gầy yếu của đối phương, hắn lại bác bỏ suy nghĩ này. Tên này phỏng chừng giết gà còn không xong đi. Có điều hắn cũng không buồn nghĩ ngợi lý do nữa, trước cứ tóm lấy kẻ kia đã. Có cơ hội mà không nắm bắt là đồ ngu, Đại Hổ trước nay vẫn tự nhận thông minh hơn các anh em trong băng, dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội.

Lâm Mặc đã sớm nhận ra có người đi theo mình, khổ nỗi động tác của chúng quá chậm chạp, mãi mà vẫn chưa chịu hành động khiến cậu có phần sốt ruột. Mỡ đã dâng tận miệng còn không xong, thói đời bây giờ đến ăn cướp cũng không biết phấn đấu gì cả. Bất lực với trình độ của chúng, Lâm Mặc chỉ có thể vờ như rẽ vào một ngõ hẻm nhỏ. Đã tạo điều kiện đến như vậy rồi mà còn không xong nữa thì thôi.

Hai tên bám đuôi thấy thế mừng rỡ, vội vàng chạy vào theo. Bọn chúng ban đầu không dám ra tay ngay chỗ đông người, sợ có người thấy nói không chừng sẽ đánh rắn động cỏ. Hiện tại cơ hội đã đến, chúng cũng không kiêng dè gì nữa, nhanh chóng nhảy ra từ phía sau lưng Lâm Mặc. Một tên chế trụ hai tay của cậu, tên còn lại đạp mạnh vào bụng cậu một cái.

Để phối hợp diễn cho giống chút, Lâm Mặc trợn to mắt kinh ngạc, đầu gối khuỵu xuống suýt té ngã xuống đất, nhưng do hai tay bị túm ngược lấy từ phía sau nên bị kéo lên. Gương mặt cậu nhăn lại như đau đớn lắm, lộ rõ vẻ kinh hách lẫn sợ hãi, “Các ngươi... các ngươi là ai?!”

419: [...] Không ngờ kỹ thuật diễn của ký chủ nhà nó cũng không tệ, kiếp trước nếu không phải bị bệnh tim hẳn có thể làm minh tinh.

Đại Hổ dùng chân đạp cậu thêm một cái để ra oai, hai tay khoanh trước ngực cao ngạo nói: “Nghe đây tiểu tử kia, nếu ngoan ngoãn trả lời chúng ta còn có thể xem xét tha cho ngươi một cái mạng.”

“Ta không quen biết các ngươi! Mau bỏ ra... Aaaa!!” Ở phía sau Lục Bình cố tình đè mạnh lên cánh tay của Lâm Mặc, khiến cậu đau đớn kêu lên.

“Ngươi là hạ nhân Lưu gia?”

“Không... không phải!”

Đại Hổ cho rằng tên nhóc trước mặt muốn nói dối, liền ra hiệu với Lục Bình tăng thêm sức lực. Lâm Mặc thấy thế hoảng sợ nói: “Ta... ta là nói thật! Thúc thúc của ta mới là hạ nhân Lưu gia, hắn cho ta tạm thời ở Lưu gia để giúp đỡ một thời gian!”

“Ngươi ra ngoài này làm gì?”

“Ta chỉ là buồn chán quá nên lén đi một chút mà thôi...” Nói đến đây để tăng tính chân thật Lâm Mặc còn cố gắng nhỏ ra thêm hai giọt nước mắt.

“Đừng có nói láo! Lưu gia khắp nơi đều là thủ vệ, một tên hạ nhân như ngươi làm sao mà qua mắt được!”

“Hức hức! Ta... ta không có nói láo! Ta... ta...”

Thấy Lâm Mặc cứ lắp ba lắp bắp, Đại Hổ kiên nhẫn không hỏi, ngay cả việc giả vờ lúc trước cũng ném qua một bên, trực tiếp bóp cằm cậu nâng lên quát: “Mau nói! Ngươi là trốn bằng đường nào?!”

Nếu một tên hạ nhân như thằng nhóc này có thể lẻn ra được, Đại Hổ không tin đám anh em của hắn lại không thể chui vào Lưu gia. Chỉ cần biết được cách...

“Nói... nói! Ta nói! Ta đi theo mật đạo ở sau viện... Lối đi thẳng ra bên ngoài, nên không bị thủ vệ trông thấy...”

“Mật đạo đó dẫn ra đâu?”

“Ở... ở ngay kế bên gốc cổ thụ phía Nam cách đây năm trăm mét...”

Đột nhiên nhân bánh từ trên trời rớt xuống, Đại Hổ vừa kinh ngạc lại vui mừng. Kế hoạch ban đầu tưởng chừng như vô vọng nay lại thuận lợi đến bất ngờ! Giống như ngay cả ông trời cũng muốn bọn hắn đột nhập vào Lưu gia! Chỉ cần phi vụ này thành công, hắn có thể bỏ cái nghề nguy hiểm này, tìm một nơi hẻo lánh sinh sống, hảo hảo hưởng thụ phần đời còn lại.

“Ta đã nói hết rồi! Ngươi mau buông ta ra!”

Tiếng kêu của Lâm Mặc đánh thức Đại Hổ khỏi suy nghĩ. Lục Bình đứng phía sau dùng ánh mắt ý hỏi nên xử lý tên tiểu tử này như thế nào. Hiển nhiên không thể thả người chạy về, bằng không kế hoạch sẽ bại lộ. Thủ tiêu tận gốc mới là giải quyết gọn gàng sạch sẽ nhất. Đôi mắt Đại Hổ lóe lên sát ý, nhưng sau khi ngắm nghía kỹ tên này, hắn có chút bất ngờ. Nhìn gần gương mặt hắn tuy lấm lem bụi đất, nhưng vẫn thấy rõ là một nam hài xinh đẹp, còn có cả giọng nói ấy nữa, so với nữ nhân còn dễ nghe hơn. Hắn chú ý tới những sợi tóc màu bạch kim xõa trên vai tên tiểu tử, tấm tắc một phen. Màu tóc này tuy không phải quá hiếm, nhưng chỉ có trên người quý tộc, hơn nữa ánh lên màu bạch kim này lại càng ít. Dung mạo tên nhóc không tồi, thay vì giết, không bằng bán cho một quán nam phong nào đó, vừa không sợ bị lộ ra điều gì lại kiếm được kha khá tiền.

“Đem hắn đến Túy Hương Lâu đi.” Hắn xoay mặt Lâm Mặc qua lại xem xét, cười khả ố nói: “Bề ngoài không tồi, hẳn là bán được giá.”

Lâm Mặc trong lòng ghê tởm muốn chết, chỉ muốn chặt đứt cái móng heo của hắn. Nhưng ngẫm lại so với bị đem đi giết thì bán vào lâu xong vẫn dễ trốn đi hơn. Nếu hai tên này ra tay hạ sát, cậu ngược lại còn phải giả vờ chết, quả thật phiền toái vô cùng. Cho nên Lâm Mặc bề ngoài khóc lóc van xin, nhưng lại giả vờ vô tình lau chùi mặt để lộ ra làn da trắng nõn. Đại Hổ lẫn Lục Bình chưa từng thấy làn da nào vừa mềm mịn lại trắng như thế, so với da nữ nhân còn đẹp hơn, nhất thời liên tưởng đến một đống kim tệ.

Suốt cả quãng đường cậu bị trói lại còn bị bịt miệng che mắt, chỉ biết bản thân bị ném lên một chiếc xe ngựa chạy đi khoảng vài chục phút. Sau đó một bàn tay thô lớn túm lấy Lâm Mặc từ trên xe kéo đi xềnh xệch ném vào phòng. Cảm nhận được xung quanh không có ai, cậu mới dám len lén tháo đồ che mắt xuống nhìn xung quanh. Đây là một gian phòng tối om chật hẹp, ước chừng là nơi giam giữ tạm thời các món hàng mới trong lâu. Năng lực hiện tại đang là cấp bảy, Lâm Mặc dễ dàng nghe thấy cuộc đối thoại ngoài kia của bọn chúng, nhưng cậu không muốn biết về việc mình bán được bao nhiêu tiền, nên chỉ chú ý một chút rồi dời đi. Công dụng của dược hiệu chỉ còn một canh giờ, cậu phải mau tìm cách quay trở về.

Trước cửa phòng có tiếng bước chân, rồi giọng the thé không phân biệt nam nữ vang lên bên ngoài, ngay cả khi không dùng năng lực Lâm Mặc vẫn nghe được nhất thanh nhị sở, “Bỏ đói nó một ngày, hôm sau dạy dỗ thêm vài lần là được. Loại này phải ăn khổ mới điều giáo được.”

Cậu đợi một hồi khi tiếng bước chân đã đi xa, cẩn thận không còn ai mới dám dùng lực phá vỡ khóa cửa phòng. Gọi hệ thống trong đầu lên, Lâm Mặc nhanh chóng nhìn bản đồ tìm đường ra khỏi lâu. Mặc dù với sức cậu hiện tại thì người phàm không có cách nào đấu lại, nhưng quá gây chú ý cũng không phải việc tốt. Lâm Mặc cứ thể lẳng lặng đi theo bản đồ trèo qua cửa sổ nhảy xuống một bụi cây um tùm rồi trốn đi mất.