Tác giả: Vanilla Jeje

Chương 9: Đại bạch thỏ uy vũ cứu vớt chúng sinh (8)

TrướcTiếp
Lâm Mặc một đường chạy về Lưu gia, lòng thầm nghĩ đám cướp cũng thật khờ dại. Lời của cậu ngoại trừ phần mật đạo ra còn lại đều là nói dối, nếu không phải cậu phải làm nhiệm vụ mà là một người rắp tâm hãm hại thì cam đoan mấy tên này bị bắt gọn trong ba giây. Chuyện cậu bịa sơ hở đủ chỗ, ban đầu còn tưởng phải mất kha khá thời gian mới khiến chúng tin, nào ngờ chỉ nghe dăm ba câu đã tin sái cổ. Chỉ số IQ này thật là không làm người bớt lo...

“Với trí tuệ cỡ này, bảo chúng đột nhập thành công vào Lưu gia còn khó hơn lên trời.” Lâm Mặc ca thán với hệ thống.

[Đương nhiên, cho nên mới bị phán định là BUG]

Hệ thống cũng thầm nghĩ, đây mới là mấy BUG nhỏ thôi, còn logic chán. Đợi đến những thế giới sau nữa, BUG ngày càng to, đến lúc đó ký chủ hồi tưởng lại nói không chừng còn cho rằng đám cướp này thật ra cũng chưa hết thuốc chữa.

[Ký chủ đã nghĩ ra biện pháp để người bên trong Lưu gia không hay biết chưa?]

“Kế hoạch thì có, chỉ là không nắm chắc.” Nói đến đây Lâm Mặc lại thở dài. Hai canh giờ, quả nhiên vẫn quá ít, “Cao Mạnh tuy là thuần thú sư trấn thủ Lưu gia, nhưng cũng không có nghĩa yêu thú của ông suốt ngày đi lòng vòng gác cổng. Hơn nữa nếu không phải trường hợp đặc thù thì hẳn ông cũng không ra tay. Lưu Tố Tố đi lạc, Lưu Thẩm Phong lo sốt vó lên thế nhưng vẫn không nhờ Cao Mạnh tìm giúp, chứng tỏ việc này vẫn chưa đủ lớn để nhờ.”

Đó là kết luận cậu rút ra sau khi đọc nội dung trong sách và từ tình hình thực tế quan sát được. Nếu không có gia chủ đến nhờ vả, Cao Mạnh nhất định sẽ không ra tay, trừ phi là trường hợp khẩn cấp. Như vậy ông ta không phải vấn đề lớn nữa, ngược lại chỉ còn bọn lính gác. Về phần này thì tuy cũng khó giải quyết, nhưng chí ít vẫn dễ hơn là đấu với một thuần thú sư trung cấp. Chỉ cần tìm cách giảm bớt số binh lính trên quãng đường từ mật đạo đến nhà chính, tin rằng đám cướp đó dù ngu ngốc đến đâu cũng vẫn có chút bản lĩnh nhất định.

[Vậy phần chưa nắm chắc là...?]

“Khâm Thanh.” Lâm Mặc xoa xoa mi tâm, khẽ chau mày lại. Khác với Cao Mạnh, Khâm Thanh tuy là thuần thú sư nhưng không phải người Lưu gia, muốn can dự hay không là quyền của hắn. Nếu phát hiện có động tĩnh lạ, với tính cách của hắn nhất định là tham dự vào. Trong cốt truyện ban đầu cũng vốn là vậy, không có gì kỳ lạ. Nhưng cậu cần phải bảo đảm đám cướp vào tận nhà chính rồi Khâm Thanh mới xuất hiện, đây mới là cái đau đầu.

Hệ thống an ủi ký chủ: [Thật ra cũng không cần quá lo lắng, ý chí thế giới đứng về phía chúng ta, chỉ cần có thể sửa BUG nó sẽ hỗ trợ bằng mọi cách. Muốn giữ chân Khâm Thanh trong một khoảng thời gian ngắn cũng không tính là quá khó]

Lâm Mặc trợn mắt trong lòng, nếu chỉ là vấn đề đó thì cậu cũng không đến mức u sầu. Nhưng cậu cần phải đạt thành tích cao, tốt nhất là từ A trở lên để thế giới tiếp theo mở chức năng thương thành, vì vậy không thể để cốt truyện quá lệch được. Chứ nếu muốn Khâm Thanh không dây vào, cậu có thể kiếm cớ để bọn họ rời đi vào sáng mai. Nhiệm vụ vẫn sẽ hoàn thành, nhưng vì thay đổi nội dung cốt truyện, Khâm Thanh sẽ không đạt được tín nhiệm lớn lao của Lưu gia, như vậy trong tương lai cũng thay đổi nhiều thứ khác.

Khi Lâm Mặc về tới phòng, Khâm Thanh vẫn chưa trở về. Thở phào nhẹ nhõm, cậu vội vã trở về nguyên hình, bắt đầu tiếp tục hành trình dò xét các cơ quan trong Lưu gia. Không thể tắt toàn bộ cơ quan được, vì như thế quá lộ liễu, sẽ khiến cáo già Lưu Thẩm Phong nghi ngờ phía sau vụ cướp này còn có ẩn tình khác. Như vậy chỉ có thể tắt một số cơ quan trên đường tới nhà chính, cho dù có thắc mắc cũng sẽ cho rằng đã quá lâu nên vài ba cái không khởi động được là chuyện thường. Cậu cũng chỉ cần để đám cướp vào tới nhà chính, còn trên đường tới có bị thương tật gì không cũng không do cậu phụ trách, cho dù vướng phải một hai cái bẫy miễn không chết toàn bộ là được. Để an toàn, Lâm Mặc quyết định sẽ đợi đến tối mai mới lén đi tắt cơ quan, ai biết được Lưu Thẩm Phong có hứng lên muốn kiểm tra một lượt vào hôm nay không chứ.

Cả một ngày tới tới lui lui khiến cả người cậu mệt mỏi rã rời, sau khi xong xuôi chỉ muốn nằm dài trên giường ngủ một giấc lấy lại tinh thần. Ai ngờ vừa mở cửa bước vào thì đối diện ngay bản mặt băng sơn ngàn năm không đổi của Khâm Thanh.

Lâm Mặc: Hình như tác dụng của huyễn thuật hết rồi thì phải...

“Ngươi đi đâu? Ta bảo ngươi ở trong phòng tu luyện mà.” Giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng Lâm Mặc có thể cảm nhận được tâm tình Khâm Thanh không tốt chút nào.

Nói càng nhiều chết càng nhanh, Lâm Mặc quyết định dùng chiến thuật giả ngu, “Ta... ta...”

“Có phải ta quá dễ dãi với ngươi rồi không?” Âm thanh càng lúc càng nặng nề làm Lâm Mặc khẽ run run.

“Ta chỉ mới ra ngoài có một chốc thôi!”

Khâm Thanh dùng ánh mắt nửa tin nửa ngờ nhìn cậu. Lâm Mặc không biết hắn quay về phòng từ lúc nào, nhưng chắc chắn sau khi cậu đã về Lưu gia rồi. Như vậy dù có bị phát hiện vẫn có thể bao biện bản thân ham chơi muốn đi lòng vòng một lát.

“Ngươi đã không tu luyện, lại còn ở sau lưng lừa ta chạy đi chơi. Khế ước vẫn còn đây, ngươi không phải đã quên rồi đấy chứ?” Càng nói ánh mắt hắn càng sầm xuống. Trước giờ hắn vẫn chưa từng nghĩ mình sẽ có phản ứng lớn đến vậy. Nhưng chiều hôm nay khi bước vào phòng, phát hiện Bạch Thố biến mất, trong nháy mắt tâm tình tụt dốc không phanh. Bạch Thố tuy lười biếng ham chơi, nhưng trước giờ vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời. Nay nó bỏ đi không thèm nói một tiếng, dẫu hắn đoán rằng nó chỉ là buồn chán mới lén đi chơi, nhưng vẫn không thể khiến cơn tức giận giảm xuống.

Hiển nhiên không có thuần thú sư nào vui vẻ nổi nếu phát hiện yêu thú của mình lại gạt mình, nhưng nếu chỉ là việc nhỏ như lén đi chơi này thật ra hoàn toàn cũng không cần quá nặng nề như Khâm Thanh hiện tại. Nhưng hắn chỉ cảm thấy khó chịu trong lòng, lửa giận bốc lên, cứ như là... cứ như là... Bạch Thố của hắn bỏ hắn đi vậy!

Ngay từ khi đến Tây thành Khâm Thanh đã nhận ra tâm trạng của mình dành cho đại bạch thỏ này thay đổi lên xuống thất thường vô cùng. Hắn khó chịu khi đại bạch thỏ để ý người khác, khó chịu khi đại bạch thỏ nằm trong lòng người khác, khó chịu khi đại bạch thỏ không còn suốt ngày vây quanh hắn nữa. Đối với Mị Hồ, Khâm Thanh gần như không quan tâm đến đời tư của nó. Nhưng với Bạch Thố, chỉ cần nó rời khỏi hắn một chút thôi, hắn đã thấy trong lòng có gì đó bực bội rồi. Đầu óc của hắn cũng không ngốc, nếu ban đầu không nhận ra thì thôi, còn đã nhận rồi thì nhanh chóng suy nghĩ ra. Một hai lần hắn còn tự lừa mình dối người là do cảm xúc của một thuần thú sư đối với yêu thú, nhưng hôm nay không thấy Bạch Thố đâu, tâm tình nháy mắt bạo phát, hắn biết việc này không thể chỉ dùng quan hệ thuần thú sư với yêu thú để giải thích được nữa.

Có thể do Bạch Thố là yêu thú đầu tiên ký khế ước với hắn, cho nên cảm xúc hắn dành cho nó cũng khác lạ. Cũng có thể do lý thuyết “mất rồi mới thấy tiếc” nên hắn mới cảm thấy như vậy. Nói chung có rất nhiều lý do để hắn nảy sinh những cảm xúc trên, quan trọng chính là, hắn sinh ra độc chiếm dục với một con Bạch Thố, mà chỉ có xu hướng ngày càng tăng.

“Quả nhiên vẫn phải mua túi yêu thú.” Vừa đỡ bị người khác dòm ngó, lại có thể mang theo bên người suốt ngày.

Lâm Mặc ban đầu còn có thể giả bộ “không nghe không biết”, có điều khi Khâm Thanh nói đến đây, cậu không thể không hoảng hốt một chút. Túi yêu thú như tên gọi, giống như túi càn khôn chứa pháp bảo nhưng dùng để chứa yêu thú. Bên trong túi rất rộng, tùy theo phẩm chất mà có thể còn có cả sân vườn, vườn tược,... hệt như thế giới bên ngoài. Thứ duy nhất bất tiện chính là yêu thú không thể tùy tiện ra ngoài nếu không được thuần thú sư triệu hồi. Cũng vì thế mà những yêu thú cấp cao không thích ở trong túi yêu thú mà thích duy trì hình người hơn. Nếu là bình thường Lâm Mặc cũng không ngại gì, có thể ăn ngon ngủ yên còn cầu gì hơn, mấy cái tôn nghiêm gì đó với cậu cũng không quan trọng. Nhưng cậu đang làm nhiệm vụ a! Lỡ như sáng mai Khâm Thanh thật sự mua một cái túi yêu thú nhét cậu vào thì còn làm nhiệm vụ kiểu gì!

“Không... không muốn!” Lâm Mặc run rẩy nhưng vẫn cố gắng hiên ngang chống lại giai cấp địa chủ tàn bạo! Không thể để kế hoạch đã xong hơn nữa đi đời nhà ma chỉ vì Khâm Thanh lên cơn được.

Đúng, trong mắt Lâm Mặc thì Khâm Thanh hẳn là gặp bất mãn gì đó không có chỗ phát tiết, cậu chỉ xui xẻo bị đem ra làm vật trút giận thôi.

Áp suất trong phòng giảm mạnh xuống. Ánh mắt Khâm Thanh lạnh lẽo quét qua người Bạch Thố, bình tĩnh lặp lại từng chữ, “Không muốn?”

Nha nha nha! Sao cậu trước đây không phát hiện ra nhân vật chính thay đổi thất thường như vậy chứ! Quả nhiên sau lưng mỗi thiên tài đều là cái bóng của một tên thần kinh mà!

Cảm thấy lời kháng nghị của mình không có tác dụng, Lâm Mặc gấp đến độ xoay vòng vòng trong lòng. Bây giờ mà nói lý lẽ thuyết phục gì đó đoán chừng không có tác dụng, cậu đành xuất ra một chiêu cuối cùng: ăn vạ.

“Ô ô ô!!! Đã bảo không muốn mà!!”

Không khí trong phòng có chút ngừng trệ. Một nam nhân trưởng thành khoanh tay nhìn đại bạch thỏ đang khóc lóc nằm giữa nhà, cảnh này nhìn từ góc độ nào cũng cảm thấy quỷ dị.

“Khóc cái gì mà khóc!” Cuối cùng Khâm Thanh vẫn không chịu được âm thanh nha nha của Bạch Thố, đen mặt lên tiếng. Mới nói vài câu đã khóc, mặt mũi yêu thú vứt ở đâu chứ!

Thầm nghĩ trong lòng, không diễn thì thôi, đã diễn thì làm cho tới cùng. Vì thế Lâm Mặc dứt khoát khóc càng thêm lớn.

“Ô ô ô!!! Chủ nhân đáng ghét...! Ở trong rừng ta không đi đâu được, giờ đến thành rồi chỉ tò mò một chút đã bị ngươi cấm đoán!! Mị Hồ lang thang cả ngày thì được, ngươi cũng có thể tự do đi đâu tùy ý, còn ta chỉ mới đi dạo lòng vòng với Lưu Tố Tố đã bị ngươi mắng, còn cấm túc ta ô ô!! Hôm nay ở trong phòng chán quá ta mới lẻn ra ngoài một chút! Ta đi theo chủ nhân đến cơm cũng phải tự kiếm, bây giờ đến đi lòng vòng cũng không cho phép! Ngươi cư nhiên ghét bỏ ta, muốn nhét ta vào túi yêu thú ô ô ô!”

Lâm Mặc khóc như mưa, bộ dáng thiếu sức sống nằm bẹp trên mặt đất trông thảm thương không thể tả. Nói ra những lời này, bảy phần là diễn, ba phần là thật. Dù sao cậu cũng (từng) là người, cũng có lúc cảm thấy mệt mỏi. Áp lực của việc hoàn thành nhiệm vụ cộng với giữ vững cốt truyện khiến cho một người mới như cậu có chút stress. Không thể làm những thứ muốn làm thì thôi, lại còn phải lo cho cả người khác, sao không bảo cậu cứu thế giới luôn đi! Dẫu trước khi bắt đầu cậu đã lường trước việc này sẽ không nhẹ nhàng như hệ thống nói, đến lúc đối diện vẫn có chút choáng váng mệt mỏi.

Khâm Thanh nghe những lời buộc tội của Bạch Thố, lửa trong lòng bỗng dưng giảm xuống. Hắn vừa khó chịu vừa cảm thấy bối rối. Đại bạch thỏ luôn tươi cười nói chuyện ríu rít nay khóc lóc đầy thương cảm, mà kẻ gây ra lại là hắn. Những tiếng hức hức nha nha đó vừa khiến tai hắn như bị dày vò, lại khiến nội tâm mềm đi một chút. Vì thế trong vô thức, hắn đã cúi xuống đại bạch thỏ lên giường từ lúc nào.

“Đừng khóc nữa.” Hắn thở dài, bàn tay khẽ vuốt ve đám lông trắng mịn trên lưng Bạch Thố. Xúc cảm thật tốt. Hắn chỉ là nhất thời bốc đồng nên nổi lửa chứ cũng không phải giận dỗi gì, nghe đại bạch thỏ khóc lóc kể lể như vậy, một chút cũng không giận nổi, “Không mua thì không mua.”

“Nha.” Lâm Mặc hút mũi, đôi mắt chớp chớp vài cái cố gắng cho nước mắt không tuôn ra nữa. Hai cái tai rũ xuống như muốn che toàn bộ gương mặt lại. Bên trong nội tâm lại điên cuồng gào thét: thế mà cậu thật sự khóc ăn vạ! Tiết tháo đâu! Tôn nghiêm đàn ông đâu!

Nhưng khóc xong cũng cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn, những gánh nặng trước đó cũng nhẹ đi không ít. Vì thế Lâm Mặc quyết định không suy nghĩ thêm về chuyện này nữa, chui vào góc giường co người lại nằm ngủ. Hôm nay cũng quá mệt mỏi rồi, ngủ lấy sức thì hơn. Khâm Thanh dường như cũng không muốn nhắc lại chuyện hồi nãy nữa, hai người cứ thế im lặng mà nằm xuống, như thể khi nãy không có chuyện gì xảy ra.

Bên ngoài, bóng dáng một nam tử ngồi trên mái nhà. Mị Hồ một tay cầm bình rượu, một tay chống phía sau nghiêng người ngắm trăng, khẽ cười: “Một đám ngốc.”

Con thỏ ngốc lừa người, chủ nhân ngốc tin theo. Không, nói đúng ra là dù biết nhưng vẫn làm như tin. Nhưng mà tựa hồ cũng vô cùng thú vị, so với những tháng ngày nhàm chán tu luyện trong rừng thì thú vị hơn nhiều.

Duỗi thắt lưng một cái, bóng dáng Mị Hồ biến mất như chưa từng tồn tại.

--------------------------------------

Lâm Mặc tưởng mình sẽ nhanh chóng rơi vào giấc ngủ, nào ngờ trằn trọc qua lại vẫn không xong. Cố tình Khâm Thanh lại nằm ngay bên cạnh, cậu không muốn hắn nghĩ rằng bản thân chỉ giả vờ ngủ để trốn, cho nên đành nhắm mắt nằm yên cố tự ru bản thân. Chỉ là mãi vẫn chưa ngủ, cậu đành gọi hệ thống để nói chuyện phiếm.

“419, cậu có ở đó không?”

[Có chuyện gì sao ký chủ?]

“Tôi không ngủ được.” Lâm Mặc rầu rĩ nói, “Chúng ta nói chuyện đi.”

[... Được rồi.]

“Hồi nãy tôi không làm gì quá hạn chứ? Chẳng hạn như OOC? Thay đổi cốt truyện?”

[Ký chủ an tâm, cốt truyện vẫn còn ổn, nếu có vấn đề gì tôi sẽ báo ngay lúc đó. Còn về phần OOC...] 419 hơi dừng một chút, rồi nói tiếp: [Thật ra làm một con thỏ, lại là một con thỏ qua đường, căn bản cậu không cần sợ sẽ OOC]

Lâm Mặc: “...” Không hiểu sao cứ thấy nhói nhói ấy nhỉ.

[Để đảm bảo các ký chủ quen với nhiệm vụ, những thế giới đầu tiên chủ hệ thống thường sắp xếp ký chủ các nguyên thân không đóng vai trò quan trọng gì, như vậy họ cũng không cần lo OOC]

“Cho nên ban đầu tôi mới bị biến thành con thỏ?”

419 định nói thật là trường hợp này cũng rất ít khi xảy ra, nhưng nghĩ lại thấy như vậy phải lằng nhằng giải thích có khi gây hiểu lầm nên trầm mặc nói một câu nửa nạc nửa mỡ: [... Đúng vậy. Cũng không phải trường hợp đầu tiên]

“Kỳ thật Khâm Thanh cũng không quá tệ.” Cậu chẹp chẹp miệng, “Ít ra trước đây hắn cũng chưa bao giờ bắt tôi phải tu luyện chăm chỉ gì đó. Tự dưng mắng hắn xong cảm thấy tội lỗi ghê.”

419:... Không máy đo lường cảm xúc của tôi chả thấy cậu đang “cảm thấy tội lỗi” gì cả!

Lâm Mặc: “Tội lỗi về mặt lý trí, không phải tâm lý. Nếu xét khía cạnh tình cảm tôi vẫn còn ấm ức vì thái độ của hắn khi nãy lắm.”

Nhìn chung cậu làm tất cả cũng vì tốt cho hắn, giữ vững cốt truyện chứ có tư lợi gì cho bản thân đâu, vậy mà bị mắng phạt như vậy nói lòng không bực mới là chuyện lạ. Nhưng nếu dùng đầu óc mà nghĩ, thì Khâm Thanh làm quái nào biết được cậu làm mấy việc này là vì cái gì. Mà người ta không biết, cậu cũng không nói, làm sao có quyền trách móc?

[Khóc lóc một chút giải tỏa stress cũng không có gì xấu hổ cả. Có rất nhiều ký chủ khác cũng bị stress ở giai đoạn đầu như cậu.]

“Ô, vậy sao?”

[Ừ, tôi còn từng thấy vài trường hợp không phân biệt được thực ảo, cứ khăng khăng ảo tưởng rằng đây là thế giới thực của họ, còn nhiệm vụ, xuyên nhanh gì đó tất cả chỉ là mơ. Còn có người không chịu nổi áp lực nên tự sát nữa]

“Chuyện gì xảy ra sau đó?”

[Không có gì cả. Tự sát khi chưa hoàn thành nhiệm vụ cũng được tính là thất bại. Nhưng vấn đề nằm ở tinh thần của họ. Họ quá suy sụp và không thể tiếp tục được nữa. Khi đó...]

“Bị khai trừ? Xóa sổ?”

Lần này hệ thống im lặng không đáp. Lâm Mặc tự cười cho rằng đấy là đáp án. Quả nhiên không khác cậu dự đoán là mấy. Mà không, thật ra cũng dễ đoán thôi.

“An tâm đi, tôi không yếu ớt đến vậy đâu.” Lâm Mặc lầm bầm, mí mắt đã bắt đầu chùng xuống, “Cảm ơn vì đã an ủi.”

[Hừ, tôi chỉ đang nhắc nhở thôi. Dù sao thất bại ngay thế giới đầu tiên cũng quá thảm hại đi]

Lâm Mặc vẫn cười cười không nói gì. Hệ thống của cậu bình thường hay thích chọc ngoáy cậu một tí, nhưng cũng nhiều lần hỗ trợ. Chỉ là không hiểu sao lại biệt nữu như vậy, rõ ràng giúp người khác nhưng nhất định phải làm như vô tình.

Cùng lúc đó, ở tại gốc cây nào đó lúi húi bóng dáng ba người. Thoạt nhìn loắt choắt gầy gò nhất là Lục Bình, kế bên hắn là Đại Hổ đang vác theo một bao đồ lớn, cuối cùng là một nam nhân khác cao lớn không kém đứng kế bên. Dưới ánh trăng, gương mặt hắn hiện rõ một đạo vết sẹo dài từ trán tới má phải, nom hết sức dữ tợn. Để tránh bị chú ý, chúng đều mặc y phục dạ hành màu đen, tuy chưa che kín mặt như thích khách, nhưng từ xa nhìn lại cũng khó mà nhận ra ai với ai.

“Lão đại, quả thật ở đây có mật đạo.” Đại Hổ sau khi lấy dụng cụ trong bao ra hì hụi kiểm tra mặt đất xung quanh cây, phát hiện lối ra vào đường hầm, “Tuy hơi chật chội nhưng mỗi lần một người ra vào khẳng định không vấn đề.”

Gã đàn ông được gọi là lão đại chỉ gật đầu một cái như ra hiệu đã nghe thấy, hắn nhíu mày chăm chú nhìn về phía mật đạo. Thuận lợi như thế này hắn không phiền, nhưng quá dễ dàng cũng sẽ khiến lòng người sinh nghi, “Lục Bình, mày đi thăm dò trước xem có bẫy rập gì không.”

Lục Bình không quá cam nguyện làm người đi đầu, nhưng trong ba người ở đây, hắn nhỏ con nhất, cũng không có cớ để từ chối, đành phải chui vào. Bên trong tối om, hắn cầm theo đèn cầy xuống để chiếu sáng. Ánh đèn mờ mờ hắt lên vách đá trông có vẻ ma mị đáng sợ. Lục Bình nuốt nước bọt một cái, cố lê hai cái chân đã run run của mình tiến về phía trước.

Hai kẻ còn lại ngồi chờ tầm một chén trà thì Lục Bình quay trở lại. Khắp người hắn lấm lem bụi đất, thê thảm vô cùng, nhưng lại không có thương tích gì. Sau khi nghe Đại Hổ báo cáo mọi chuyện, cộng thêm Lục Bình đã thăm dò xong cam đoan không có bẫy rập trong mật đạo, gã tự xưng là lão đại hài lòng ra hiệu quay về địa bàn.

--------------------------------------

Lúc Lâm Mặc mơ mơ màng màng tỉnh dậy đã qua giờ ăn sáng, bất đắc dĩ bụng kêu ọt ọt chỉ có thể tự mò xuống bếp kiếm đồ ăn. Người trong nhà bếp nghĩ cậu là thú cưng của khách quý, hơn nữa tiểu thư cũng rất thích chơi đùa với đại bạch thỏ này nên mỗi khi nhìn thấy cậu đều vui vẻ đưa đồ ăn. Khổ nỗi họ chỉ cho những rau với cỏ, mà Lâm Mặc hiện tại chỉ yêu say đắm món thịt. Mở miệng nói ra thì dọa người, cậu quyết định im lặng mà cuỗm một phần đồ ăn cho bớt chuyện. Vừa nhấm nháp, cậu tự nhận xét đầu bếp Lưu gia nấu ăn cũng không tệ.

Ăn uống no say rồi, đại bạch thỏ lại tiếp tục hành trình hoàn thành nhiệm vụ của mình, cụ thể là tắt cơ quan một số bẫy. Cậu chú ý chọn những cái nào mà cho rằng với chỉ số thông minh của đám cướp sẽ không vượt qua được, đặc biệt là mấy cái trông có vẻ cổ cổ. Đến khi xong xuôi hết cũng đã là trưa, cậu không định hành hạ bản thân thêm nữa, lủi trực tiếp vào nơi có bóng mát mà nghỉ ngơi.

Trái ngược với Lâm Mặc, Khâm Thanh lúc này đây đang ngồi trên một chiếc ghế đá, đối diện là bàn cờ cùng những quân cờ cũng được khắc bằng đá nốt, mà đối thủ không ai khác chính là Cao Mạnh. Hắn nhíu mày cầm quân cờ trong tay, cuối cùng chỉ có thể thở dài: “Vãn bối thua tâm phục khẩu phục.”

“Ha ha, người trẻ tuổi, chính là quá nóng vội.” Cao Mạnh ung dung cầm chén trà trong tay đưa lên môi nhấp một ngụm. Mấy ngày nay ông tiếp xúc vài lần với Khâm Thanh, nhận ra hắn quả thật một kỳ tài hiếm thấy, thiên phú nghịch thiên, hành xử lại vô cùng lễ phép có quy tắc. Thái độ biết trên biết dưới như vậy khiến ông vô cùng hài lòng, bất giác đối xử có chút ôn hòa. Hơn nữa hai người cùng là thuần thú sư, đề tài nói chuyện không thiếu, Khâm Thanh nghiễm nhiên trở thành người bồi ông chơi cờ, uống trà.

Trong lúc Khâm Thanh thu dọn bàn cờ, một con mèo nhỏ nhảy lên đùi Cao Mạnh. Nó kêu meo meo hai tiếng, xong cuộn tròn người lại tìm một tư thế thoải mái mà ngủ. Cao Mạnh cũng không đuổi nó đi, ánh mắt tràn ngập dịu dàng cùng ôn hòa nhìn sinh vật nhỏ bé kia. Khâm Thanh vừa nhìn sang, gương mặt thoáng chút biến sắc, nhưng ngay sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại. Dẫu vậy chút thất thố ấy vẫn lọt vào mắt Cao Mạnh. Ông buông chén trà trên tay, cười nói: “Muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi.”

“Vãn bối muốn mạo muội hỏi, đây là... Bách Nhãn Kim Miêu?”

Cao Mạnh không ừ hử, nhưng cũng không phủ định. Thái độ đó trong mắt Khâm Thanh chính là thừa nhận trắng trợn. Hắn hơi có chút ngạc nhiên, nhanh chóng nhớ lại. Bách Nhãn Kim Miêu, lông màu bạch kim, toàn thân có trăm con mắt, khi mở ra toàn bộ thì nhìn thấu thiên cơ, là yêu thú cấp tám hiếm thấy. Nhưng yêu thú trước mắt đây lại chỉ mới cấp ba, bộ dáng chẳng khác gì một con mèo bình thường. Nếu không phải vì năng lực thông linh mạnh, phỏng chừng Khâm Thanh cũng không đoán ra. Cần biết mỗi loài yêu thú khi sinh ra đã có cấp bậc nhất định, cấp càng cao thì tiềm năng đạt cấp thánh sau này càng lớn. Giống như yêu thú cấp một, muốn đạt đến cấp thánh phải trải qua chín lần thăng cấp. Trong khi yêu thú cấp tám lại chỉ cần hai lần thôi là thành công. Tuy việc thăng lên yêu thú cấp thánh đến giờ vẫn là truyền thuyết, nhưng cũng không vì thế mà yêu thú cấp cao bị mất giá.

Bách Nhãn Kim Miêu vốn dĩ cấp ban đầu là tám, nay chỉ còn có ba, để giải thích e rằng chỉ có thể do bản thân đã trải qua tai nạn vô cùng nghiêm trọng khiến tu vi thụt lùi. Nhưng nếu đúng là như vậy, xem ra Cao Mạnh cũng không phải thuần thú sư trung cấp bình thường. Dù vậy hắn vẫn không lên tiếng dò hỏi thêm, giữa hai người họ vẫn chỉ là quan hệ mới quen, bây giờ tò mò e là không tốt lắm. Cao Mạnh thấy hắn thức thời, nội tâm càng thêm hài lòng. Ông đặt chén trà xuống, thong thả hỏi: “Khâm Thanh, ngươi đã bao giờ nghe đến Học viện Thanh Long chưa?”

“Vãn bối ngu dốt, chỉ biết chút ít da lông, không đáng nói tới.” Khâm Thanh điềm đạm trả lời. Hiển nhiên hắn nhận ra Cao Mạnh cũng không thật sự muốn hỏi, mà chỉ là đang tìm cách vào đề. Có lẽ đây cũng là mục đích ông gọi hắn ra hôm nay.

Đã là thuần thú sư thì không thể không biết đến Học viện Thanh Long. Ngay từ khi còn ở Khâm gia, dù không được tiếp xúc nhiều với các thuần thú sư, Khâm Thanh cũng đã nhiều lần nghe đám người hầu bàn tán về nó. Người ta đồn rằng người sáng lập học viện là thuần thú sư duy nhất đạt được tới cấp thánh, và tên học viện được đặt theo tên yêu thú cấp thánh của ông. Nhưng dẫu sao đó cũng là chuyện của ngàn năm trước, không ai biết thực hư thế nào, chỉ có danh tiếng của học viện là mãi mãi không thay đổi. Phàm là người được nhận vào thiên phú nhất định phải cực kỳ tốt, bằng không dù có dâng lên cả gia sản học viện nhất định cũng không nhận. Chưa kể cho dù vào học được nhưng nếu không đủ khả năng sẽ không thể tốt nghiệp. Hàng năm Học viện Thanh Long nhận học sinh hết sức ít ỏi, số lượng đầu ra lại càng ít ỏi hơn. Nhưng những người đã tốt nghiệp không ai không phải nhân vật hô phong hoán vũ một phương.

“Sở hữu thiên phú như thế này, nếu bỏ đi thì quá đáng tiếc.” Cao Mạnh khẽ lắc đầu, một tay vuốt ve con mèo trên đùi. Mèo nhỏ lười biếng lại càng cuộn mình tròn hơn. Ông tiếp tục câu chuyện, “Huống hồ, lấy năng lực của ngươi hiện tại, gia nhập học viện cũng không phải không có khả năng.”

“Tiền bối quá khen, ta cũng chỉ là có chút tài mọn.” Khâm Thanh vẫn duy trì thái độ khiêm nhường. Ngoài việc này ra thì hắn cũng không biết nói gì hơn. Hơn nữa hắn cũng không hiểu rõ Cao Mạnh này đang bán gì trong hồ lô, cư nhiên vòng vo như vậy.

Cao Mạnh toan nói gì đó nữa, nhưng cuối cùng im bặt, lại thở dài. Ông nhẹ nhàng bế mèo con lên rồi đứng dậy. Lúc xoay người sang, ánh mắt Khâm Thanh đối diện Cao Mạnh. Hắn nhìn thấy trong đó có sự tiếc nuối, kèm theo một chút hoài cảm. Chuyện này quá mức kỳ lạ, họ chỉ mới gặp vài lần, không có lý nào Cao Mạnh lại dùng ánh mắt như thế nhìn hắn. Ông chỉ nhẹ nhàng gật đầu với hắn một cái, rồi lui về phòng của mình.

Khâm Thanh rảnh rỗi không còn gì làm, nấn ná lại không phải ý hay, đành quay về phòng mình. Tính ra chuyện hắn nhờ Mị Hồ làm cũng đã hoàn thành, không cần tiếp tục nấn ná thêm ở Tây thành. Còn về phần Học viện Thanh Long... Ánh mắt hắn có chút trầm xuống. Hiện tại hắn đang tìm chỗ vừa có thể an tâm tu luyện, lại không lo sợ bị Khâm gia dòm ngó đến, học viện này quả là một lựa chọn không tồi. Qua vài ba ngày nữa tìm cớ cáo biệt, thuận lý thành chương dọn đồ rời khỏi Lưu gia đến ghi danh là vừa đủ thời gian.

Vừa đặt chân đến cửa viện, hắn đã nhìn thấy bóng ai quen thuộc. Nheo mắt lại quan sát, còn chưa kịp tiến lên nhìn, ngay sau đó giọng Lưu Tố Tố đã vang lên: “Ai nha, đại bạch thỏ, cả ngày hôm qua ngươi biến đi đâu vậy? Hôm nay nhất định phải bồi ta đi chơi!”

Cục lông tròn tròn to bự là Lâm Mặc cảm thấy phiền phức vô cùng, nhưng không thể phản kháng, càng không thể đánh người ta, quyết định giả chết nằm yên mặc Lưu Tố Tố muốn làm gì thì làm. Vào trong mắt Khâm Thanh lại thành ra Bạch Thố nhà mình nhu thuận ngoan hiền nằm yên trong lòng người khác.

Khâm Thanh: “...”

Vẫn nên dọn đồ ngay hôm nay đi.