Tác giả: Vanilla Jeje

Chương 11: Đại bạch thỏ uy vũ cứu vớt chúng sinh (10)

TrướcTiếp
Suốt cả quãng đường đi sau đó phải nói là thập phần thuận lợi.

Không có nhiệm vụ làm phiền lòng, cũng không có tình tiết gì đáng nói, Lâm Mặc cơ bản chỉ ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn, quay trở về những ngày tháng lười biếng trước đó như ở trong rừng. Túi yêu thú Lưu Thẩm Phong tặng tuy không phải thượng phẩm, nhưng bên trong đích xác không tồi, diện tích rộng rãi, đồ dùng đầy đủ, với hai con yêu thú mà nói thì quá dư sử dụng. Chỉ tiếc Khâm Thanh là người, không thể vào túi yêu thú được. Lâm Mặc cảm thấy hàng ngày mình vui vẻ lăn lộn thế này trong khi hắn phải ngồi trong buồng xe chịu xóc nảy, quả là thảm vô cùng.

Vì yêu thú trung cấp trở lên cũng không cần ăn mỗi ngày, hơn nữa Khâm Thanh cũng muốn tránh tai mắt người khác, cho nên không triệu hồi cậu lẫn Mị Hồ ra ngoài. Ngay cả bản thân hắn cũng ít khi ra khỏi xe, cần gì cũng chỉ phân phó cho lái xe đi mua. Mãi cho đến khi tới Học viện Thanh Long, hắn mới trả cho người nọ chút tiền, thậm chí dứt khoát bán lại chiếc xe đó với giá rẻ, sau đó thuê một phòng trọ gần đó ở lại.

Học viện Thanh Long tuyển sinh tổng cộng có hai vòng, vòng đầu trắc nghiệm thiên phú năng lực của thí sinh, có thể xem như yêu cầu tối thiểu để được xét tuyển. Vòng hai là đánh giá khả năng thuần thú, kết hợp chiến đấu với yêu thú của mình. Khâm Thanh có thư giới thiệu, được miễn vòng đầu, thành công vào thẳng vòng sau. Đối với chuyện này, Lâm Mặc cũng không để bụng lắm.

Trong tiểu thuyết, vốn dĩ Cao Mạnh không hề đưa cho nhân vật chính thư từ gì hết, cho nên Khâm Thanh phải tham gia cả hai vòng. Thế giới này kiểm tra năng lực thông linh của thuần thú sư bằng một loại đá đặc biệt gọi là Hắc Thạch. Bình thường tảng đá này có màu đen như than, sau khi tiếp xúc với tinh thần lực của thuần thú sư sẽ chuyển màu. Đỏ cam vàng lục lam chàm tím, cứ theo thứ tự như vậy từ thấp đến cao. Để đủ tiêu chuẩn vào vòng hai cần tối thiểu là từ vàng trở lên. Khâm Thanh bước lên làm thí nghiệm sáng lên màu tím, hấp dẫn toàn trường thi, trở thành thí sinh nổi bật nhất.

Bỏ qua một vòng này, kỳ thực cũng chỉ bỏ bớt một phân đoạn show bàn tay vàng vả mặt ba ba các tên pháo hôi khác thôi. Lâm Mặc không có cách nào khiến Khâm Thanh không nhận thư đề cử từ Cao Mạnh cả, hơn nữa nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng chẳng ảnh hưởng mấy. Bởi vì kịch tình thật sự vẫn nằm ở vòng thi thứ hai.

Vòng thứ hai dùng hình thức đấu võ đài, cứ quần ẩu với nhau cho đến khi trên võ đài chỉ còn hai mươi người thì kết thúc. Ban đầu Khâm Thanh muốn che giấu không khiến bản thân quá nổi bật nên cố ý để Mị Hồ ngụy trang thành Bạch Hồ cấp năm. Bất quá cho dù vậy, cũng đã khiến nhiều người đánh ý đồ lên hắn. Bị rơi vào thế bị động, Khâm Thanh buộc phải cho Mị Hồ toàn lực xuất kích, do đó cũng bại lộ thực lực yêu thú cấp cao, một lần nữa gây chấn động. Sau trận chiến hôm đó hắn giành được sự chú ý của các lão sư trong viện, được xem như trọng điểm để bồi dưỡng, những ngày tháng trong học viện Thanh Long sau đó chỉ có thể nói là không thể khoái hoạt hơn. Nào là thu phục tiểu đệ, chiếm được sự ái mộ của các mỹ nhân, đánh trả pháo hôi,... Nói chung tầm ba mươi chương sau đó của tiểu thuyết chỉ để miêu tả cuộc sống khoái hoạt của Khâm Thanh trong học viện, quả thực không thể thuận buồm xuôi gió hơn được nữa.

Vòng thi đầu tiên diễn ra liên tục trong mười ngày, sau đó một tuần sẽ đến vòng thứ hai. Nhờ có thư đề cử, Khâm Thanh còn dư dả nửa tháng. Mị Hồ vừa tới nhà trọ là đã biến đi đâu mất, cuối cùng chỉ còn có Lâm Mặc và Khâm Thanh. Cảm giác này thật giống lúc mới đến Tây thành, cho nên cậu tỏ vẻ muốn đi ra ngoài chơi. Khâm Thanh đồng ý với điều kiện hắn phải đi theo, tuy một con Bạch Thố cấp bốn không tính là quý giá, song cũng khá hiếm. Suy cho cùng chẳng bao nhiêu người thực sự muốn chọn Bạch Thố làm yêu thú cho bản thân mình cả, cho dù là những thuần thú sư lần đầu ký khế ước.

Bởi vì trước đó bị bệnh tim, Lâm Mặc nghe lời bác sĩ kiêng khem đủ loại, cho nên ăn uống vẫn luôn đạm bạc. Nếu trước đó biết bản thân cuối cùng chết vì xe tông, cậu đã không thèm kiêng nể mà thưởng thức hết các loại món ăn rồi. Giờ đây có cơ hội sống lại, dĩ nhiên phải ăn bù, cái lý lẽ “yêu thú có thể ích cốc nên không cần ăn” gì đó vẫn là ném đi.

Khâm Thanh nhìn một bàn đồ ăn trước mặt, lại nhìn đại bạch thỏ ăn không ngừng, trong lòng hết sức bất đắc dĩ. Nếu không phải biết con thỏ này là yêu thú, người ngoài nhìn vào phỏng chừng nghĩ hắn bỏ đói nó mấy ngày liền rồi. Nhưng mỗi lần định can ngăn nó lại dùng đôi mắt sũng nước nhìn hắn, hai bên má còn hơi phồng phồng do chưa nhai hết đồ ăn, tự dưng lời muốn nói ra đều nghẹn hết cả.

Ai nói cho hắn biết, từ bao giờ thuật mị hoặc của Bạch Thố lại còn cao siêu hơn cả Mị Hồ thế này?! Nếu Mị Hồ dùng ánh mắt đó nhìn hắn, phỏng chừng hai giây sau sẽ bị ném ra ngoài cửa sổ ngay lập tức!

Kết quả không ngoài dự đoán, mỗi hùng hài tử sinh ra đều do có một gia trưởng dễ dãi. Bạch Thố ăn quá no, thành ra tức bụng, cả trưa hôm đó chỉ có thể nằm trong phòng rên hừ hừ.

“Do ngươi ăn quá nhiều.” Khâm Thanh không đành lòng, lấy tay nhu nhu bụng của nó. Tuy to con hơn con thỏ bình thường nhưng thể tích của Bạch Thố so với người vẫn nhỏ hơn, chẳng biết nó nhét đồ ăn vào đâu mà còn ăn nhiều hơn cả hắn.

“Chủ nhân, sao ngươi không cản ta lại.” Lâm Mặc rấm rứt khóc không thành tiếng, cậu dù gì cơ thể hiện tại cũng là yêu thú, lại vì ăn quá no mà tức bụng không động đậy được, chuyện này truyền ra ngoài thì còn gì là thanh danh nữa!

Ta vốn dĩ đã muốn ngăn lại rồi, là ngươi làm nũng... Bất quá những lời này không thể nói ra khỏi miệng, Khâm Thanh chỉ có thể thở dài, “Được, lần sau nhất định ta sẽ cản.”

Một chủ một yêu hài hòa như vậy, thật không còn gì để chê.

Đến chiều, Lâm Mặc hồi full máu lại bừng bừng sức sống, nhất quyết phải ra ngoài dạo chơi, Khâm Thanh làm một thuần thú sư đủ tư cách chỉ có thể đi theo bồi. Tuy rằng hắn chẳng thấy phố phường có gì đẹp, cũng như mấy cây kẹo hồ lô đó ngon lành gì. Càng không thể hiểu tại sao Bạch Thố nhà mình cứ chảy nước miếng nhìn các quán ăn như thế. Nhưng cho dù vậy, ít nhất hắn vẫn có thể kiểm soát gắt gao nó, không lo nó lại chạy lung tung nữa. Cho nên dù không quan tâm, hắn vẫn cứ mang Bạch Thố đi dạo một vòng đầy đủ. Huống hồ, nhìn Bạch Thố ngốc hề hề năn nỉ mình mua cái này cái kia như vậy, tựa như... cũng không quá tệ.

Khâm Thanh thầm nghĩ trong lòng, cho dù không thể dùng để làm gì, coi như dưỡng sủng vật cũng tốt.

Mấy ngày nay hắn cũng có cơ hội tiếp xúc với thuần thú sư nhiều hơn, tự nhiên cũng càng có cái nhìn thêm tổng quan. Học viện Thanh Long đang tuyển sinh, tự nhiên số lượng thuần thú sư quanh đây tăng vọt. Trong các quán trà, tửu điếm hay thậm chí trong các nhã gian cao cấp, không hiếm thấy các cuộc đối thoại giữa thuần thú sư với nhau. Mà nội dung chủ yếu cũng chỉ có về yêu thú, yêu thú và yêu thú.

Ngươi nói xem, cho dù năng lực thông linh của ngươi mạnh cỡ nào nhưng ngươi không có yêu thú, vậy thì còn có giá trị gì? Bản thân Khâm Thanh cũng là một ví dụ điển hình đấy thôi. Dù sao ở thế giới này, giá trị của một thuần thú sư được đánh giá qua yêu thú của họ. Cho dù ngươi có năng lực thuần thú sư cao cấp, nhưng lại chỉ ký khế ước với yêu thú cấp thấp, như vậy còn không bằng một tên thuần thú sư trung cấp. Ngược lại cho dù ngươi là một tên phế vật, nhưng nếu như may mắn vớ được một con yêu thú cấp cao, cũng đủ khiến người ta tôn sùng tấm tắc không thôi.

Cho nên ở đây, yêu thú là tổ tông, mà nếu người dân có cơ hội đến thời hiện đại của Lâm Mặc, thì hẳn sẽ biết chức vụ của họ chả khác gì sạn phân quan.

Nếu bước vào bất kỳ nơi nào có thuần thú sư, rất dễ dàng để nghe được những cuộc đối thoại liên quan đến yêu thú. Bọn họ phàn nàn than thở khi yêu thú ăn ít, hoặc tỏ vẻ tự hào khi chúng lên cấp, hay khoe khoang ra ngoài hôm qua mới thành công dụ dỗ một con yêu thú nào đó ký khế ước,... Tóm lại cần đảm bảo danh tiếng yêu thú nhà mình!

Đối với những cuộc trò chuyện nghe như fan não tàn thế này, Khâm Thanh ít khi tham dự vào. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa hắn không ngầm so sánh trong lòng yêu thú người ta với yêu thú nhà mình, ngoài mặt lạnh lùng không đổi, bên trong lại vô cùng thỏa mãn.

“Huyết Tri Chu của ta thật kén ăn, chỉ ăn được yêu thú côn trùng cấp một, hôm nào không hợp khẩu vị lại bỏ ăn,...”

Hừ, Bạch Thố nhà ta cái gì cũng ăn được cả, lại còn ăn đặc biệt nhiều. ( ̄^ ̄)

“Phụ thân tặng ta một con Phì Trư, cả năm qua ta cố gắng câu thông, vậy mà đến chạm vào nó cũng không cho ta chạm,...”

Lông Bạch Thố cực kỳ mềm, hơn nữa khi sờ hết sức êm tay. ╮(╯∀╰)╭

“Hắc hắc, Bạch Hầu nhà ta trông chậm chạp, lúc đánh nhau lại cực kỳ dũng mãnh,...”

Bạch Thố của ta còn biết diễn kịch đánh cướp, của nhà ngươi làm được không? ( ̄ー ̄)

“Hôm nay Thiên Cẩu của ta hết sức ngoan hiền, nhào vào lòng ta, còn hôn ta một cái,...”

Bạch Thố rất thích ngồi trên vai ta, còn để ta nhu nhu bụng, còn...

Nghĩ tới điều gì, Khâm Thanh chợt quay sang Bạch Thố đang ngồi gặm dĩa đậu phộng. Hắn ho nhẹ một cái, chỉ vào má trái của mình, “Mau hôn ta ba cái.”

Lâm Mặc tuy chẳng hiểu mô tê gì nhưng vẫn làm theo. Không đùa được đâu, người ta là cơm áo gạo tiền của mình, chuyện có thể làm được vẫn là nên làm đi.

Khâm Thanh hết sức hài lòng lại để nó tiếp tục cắn đậu phộng.

Ân, yêu thú của ngươi chỉ hôn ngươi có một cái, Bạch Thố hôn ta tới ba cái. ╮(╯∀╰)╭

Cho nên, môi trường sống lại vô cùng quan trọng. Chưa đến một tuần, Khâm Thanh đã bị đám thuần thú sư xung quanh vô tình tẩy não thành công, trực tiếp trở thành một chủ nhân đủ tư cách. Hình tượng đại bạch thỏ của Bạch Thố trong phút chốc liền được đánh bóng sáng lòa, trở thành một yêu thú hoàn hảo ra ngoài biết đánh nhau, về nhà biết xoa bóp, lại còn có thể bán manh. Bất quá yêu thú của hắn tốt như vậy, hắn tự biết là được, không cần như đám ngu xuẩn đó kể ra ngoài.

Lâm Mặc: Chủ nhân nhà ta dạo này có chút kỳ quái...

Mị Hồ bị quên lãng:...Ta chỉ là hàng tặng kèm thôi đúng không?!

Cuộc đời thường ít khi xảy ra chuyện gì đặc biệt. Hầu hết mọi người sống đến cuối đời cũng chả có phát hiện ra mình là siêu anh hùng đến từ hành tinh khác, hay cha mẹ của mình kỳ thật là tỉ phủ, hay có con cú nào đến gửi thư nhập học,... Nhưng nếu cuộc đời của bạn là một cuốn tiểu thuyết mà bạn là nhân vật chính thì cho dù bước ra đường mua chai nước mắm cũng có thể tìm được nước mắm tiên phẩm thượng hạng do một Trù Thần nào đó để lại trước khi thành thần chẳng hạn.

Khâm Thanh chỉ yên ổn dạo phố phường được cỡ một tuần, sau đó pháo hôi lẫn kịch tình đều tìm đến hắn không để yên. Mà pháo hôi này lại còn là một con gián đánh mãi không chết trong nguyên tác.

Ngày hôm ấy Khâm Thanh lẫn Lâm Mặc lại đi chơi lòng vòng. Lâm Mặc có hứng thú với một quán đồ ngọt, Khâm Thanh bèn cùng hắn đi vào. Cửa hàng này vô cùng nổi tiếng với các món điểm tâm ngọt, cho nên lượng khách cũng nhiều, bất quá chủ yếu là nữ hoặc các cặp đôi. Nam nhân đi một mình xách theo một con thỏ như Khâm Thanh nhưng thật ra lại hiếm thấy, do đó cũng thu hút một ít ánh nhìn. Chỉ là Lâm Mặc không ngại bị nhìn, Khâm Thanh lại càng không, cho nên họ đâm chán cũng đành quay lại tiếp tục tán gẫu với nhau.

Nhưng yên bình chưa được bao lâu, bên ngoài lại tiến vào một cặp đôi khác. Nữ nhân mình hạc xương mai, da dẻ trắng nõn má hồng hào, khi cười lên còn có lúm đồng tiên cực kỳ đáng yêu. Nàng mặc một bộ hồng y hết sức thướt tha, vòng eo mảnh khảnh đến độ một vòng tay cũng dư sức ôm hết, bộ dạng lại vô cùng mềm mại, chọc tâm người ngứa ngáy. Nam nhân cũng anh tuấn cao lớn, tuy rằng mặt mũi có chút tiểu nhân, nhưng nhìn tổng thể vẫn có thể khen một tiếng soái. Nhưng nổi bật khiến người chú ý nhất là một đầu tóc đỏ rực của hắn. Chỉ tiếc hắn ăn mặc phô trương, lại không phù hợp với dáng người, cho nên thành ra nhìn kệch cỡm hết sức. Nữ nhân nhu thuận mà rúc vào trong lòng nam nhân, giọng nói êm ái như gió xuân: “Tần ca, hôm nay huynh đã hứa bồi muội, nhất định không được nuốt lời.”

“Đương nhiên rồi! Chỉ cần tiểu Ly muội muốn cái gì, hôm nay ta đều sẽ mua hết!”

Thái độ ngông nghênh đó, cũng không ai dám lên tiếng hay cười nhạo. Vừa nhìn thấy hai người, các khách nhân toàn bộ đều quay đi mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim vờ như không thấy gì. Mà Lâm Mặc, vừa thoáng nhìn một cái đã nhận ra ngay đó là Tần Húc Sinh, một trong những pháo hôi của cuốn tiểu thuyết này. Thứ nhất là vì nhan giá trị của hắn cũng khá cao, cho nên chắc chắn không phải người qua đường. Thứ hai là nhờ quả đầu đỏ rực đó của hắn.

Trong tiểu thuyết, Tần Húc Sinh là con trai duy nhất của Tần Giang Hoài, cũng là người thừa kế của toàn bộ Tần gia. Tần gia trước nay hết sức hiếm con trai, cho nên toàn bộ người cùng thời với Tần Húc Sinh chỉ có mình hắn là nam. Có điều, tuy hiếm muộn nam, nhưng ngược lại những nam nhân của Tần gia đều có thiên phú cực kỳ tốt. Như Tần Húc Sinh đây thiên phú đạt tới màu lam, chưa tới ba mươi đã ký khế ước với yêu thú cấp bốn, cũng xem như thiên kiêu chi tử. Cả Tần gia đều sủng hắn đến tận trời, cũng vì vậy mà dưỡng thành thói quen kiêu ngạo, không coi ai ra gì của hắn. Ai dám đắc tội với hắn tức là đắc tội toàn Tần gia, thành thử không một ai dám gây sự. Cho dù có thật sự chướng mắt, cũng chỉ dám chửi bới sau lưng.

Tần Húc Sinh cực kỳ tự hào về thiên phú của bản thân, cho nên lần tuyển sinh này hắn cho rằng mình đã nắm chắc vị trí đứng đầu. Nhưng từ đâu xuất hiện một Khâm Thanh đoạt hết mọi hào quang, hắn liền sinh lòng ghen ghét. Cho nên khi vào vòng hai, hắn cố tình liên kết với những người khác chèn ép Khâm Thanh, hòng đẩy hắn vào thế chết. Nào ngờ Khâm Thanh không những lúng túng mà còn nhân đó bộc lộ tài năng thực sự. Tần Húc Sinh trông thấy thế càng thêm ganh ghét, quãng thời gian sau đó trong học viện luôn tìm cách ngáng đường. Đỉnh điểm là trong lần thú triều, Tần Húc Sinh vì lòng đố kỵ mà không màng sinh tử những người khác, dùng thuốc kích thích để khiến một yêu thú cấp chín cuồng hóa tấn công Khâm Thanh. Hiển nhiên Khâm Thanh lại một lần nữa hóa nguy thành an, thu phục được yêu thú cấp chín, mà Tần Húc Sinh lại chết trong đợt thú triều đó.

Chỉ là nay Khâm Thanh không tham dự vòng một, Tần Húc Sinh cũng không còn lý do gì để cố ý hãm hại hắn nữa. Nhưng hệ thống cũng đã nói với cậu, chỉ cần không bị phán định là BUG, ý chí thế giới đều sẽ có cách để bổ sung lại tình tiết. Vì vậy hôm nay gặp phải Tần Húc Sinh ở đây, Lâm Mặc tuy có hơi bất ngờ, nhưng lại không lo lắng.

Thiếu nữ hồng y yêu cầu một gian phòng riêng, trùng hợp thay lại ngay kế bên gian của bọn họ. Gọi là gian phòng nhưng thực tế chỉ cách nhau bằng tấm bình phong. Vì thế lúc đi ngang qua, nàng thoáng trông thấy Khâm Thanh cùng Bạch Thố, bước chân không khỏi dừng lại.

“Di? Con thỏ này...”

“Tiểu Ly, có chuyện gì sao?”

“Tần ca ca, huynh nhìn xem, lần đầu tiên ta mới thấy một con thỏ to đến vậy.”

Lâm Mặc: “...”

Thỉnh ngươi không cần phải đâm chọc ta như vậy, ý chí thế giới.

Khâm Thanh vẫn không để ý đến họ, nhưng hai đầu chân mày nhíu lại cũng đủ thấy tâm trạng hắn tồi tệ đến cỡ nào. Chỉ là cả hai kẻ kia vẫn luôn miệng liếng thoắng xem hắn như không khí.

“Có gì đặc biệt, chẳng qua là một con yêu thú bình thường.” Trong giọng nói của Tần Húc Sinh mang theo vài phần khinh thường. Tuy rằng là cấp bốn, nhưng một con Bạch Thố cấp bốn, phỏng chừng đánh không lại cả yêu thú cấp ba đi! Loại yêu thú này vừa nhát gan lại yếu ớt, sức chiến đấu chẳng ra gì, như vậy cũng đủ thấy thuần thú sư của nó là loại người như thế nào.

“Bất quá làm một sủng vật không tồi. Tần ca ca, huynh mau mua nó cho muội đi.”

“Tiểu Ly, chỉ là một con Bạch Thố, muội ra ngoài chợ nơi đâu mà không có bán. Con này vừa mập vừa xấu, có gì tốt đâu chứ.”

“Hừ, con này lông đẹp hơn mấy con muội từng thấy nhiều!”

Giọng của Tần Húc Sinh đã có chút bất đắc dĩ, “Tiểu Ly à, không phải huynh keo kiệt, nhưng muội không phải thuần thú sư, cho dù có mua yêu thú về cũng không ký khế ước được, lại còn phải tốn công sức dưỡng nó, chi bằng để ta mua cho muội mấy con sủng vật khác.”

“Thôi đi! Ban nãy chính huynh nói cái gì cũng nghe muội mà! Hôm nay huynh không mua con thỏ này cho muội, sau này đừng có gặp lại muội.

Lâm Mặc ngốc cả người rồi. Ngọa tào! Ý chí thế giới cũng quá dũng mãnh, khiến thiếu nữ nói được mấy câu não tàn như thế này mà không bị phán là BUG, đây quả thực là cả một kỳ công! Nếu không phải biết trước thế giới này chỉ là số liệu, cậu còn tưởng đâu trên đời thực sự có người ngu ngốc đến thế!

419: [Ký chủ có vẻ rất bình tĩnh]

Lâm Mặc: “Dù sao Khâm Thanh cũng sẽ không ném ta cho hai tên điên đó, lo cái gì.”

419: [Cậu ngược lại rất có lòng tin]

Lâm Mặc: “Vớ vẩn! Nếu hắn thực sự ném ta đi, tình tiết ganh ghét chèn ép ở vòng hai còn diễn thế nào? Khâm Thanh có thể không tin, nhưng ý chí thế giới thì không có gì nghi ngờ.”

419:... Thỉnh thoảng ký chủ đột nhiên thông minh lên thế này, thật không có cách nào đùa giỡn được.

Trên thực tế dù không có ý chí thế giới can thiệp, Lâm Mặc cũng không tin rằng Khâm Thanh sẽ đưa mình cho người ta. Đưa yêu thú của mình cho thuần thú sư khác, hành động này coi như mất hết danh dự của một thuần thú sư, nhiều người thà chết chứ không chịu giải trừ khế ước. Người như Khâm Thanh càng không có khả năng làm vậy.

Tần Húc Sinh tiến lại gần Khâm Thanh bất chấp hắn có đồng ý hay không. Trên mặt hắn mang ý cười, nhưng nét trào phúng khinh bỉ đã hiện rõ nơi đáy mắt. Chỉ là một tên thuần thú sư cấp thấp, có năng lực gì đáng để tôn trọng chứ.

“Con Bạch Thố này ngươi muốn bán bao nhiêu, ta cho phép ra giá.”

Thái độ hất hàm sai khiến như người bề trên cực kỳ khiến người khác khó chịu. Mặt Khâm Thanh lại càng đen hơn, nhưng hắn vẫn duy trì biểu tình lạnh nhạt quay sang, mở miệng hỏi: “Ra giá?”

“Đúng vậy! Bổn công tử hào phóng, đương nhiên không để ngươi chịu thiệt. Nếu không mau nắm lấy cơ hội này, e rằng sẽ không có lần sau đâu.”

“Nga, nhưng ta không có hứng thú.” Nói rồi Khâm Thanh tiếp tục cắt bánh thành những khối nhỏ cho Bạch Thố dễ ăn. Mà bản thân Lâm Mặc thì một bên xem trò vui, trong lòng cười ha hả không ngớt.

“Ngươi! Ngươi có biết ta là ai không?! Ta chính là...”

“Ngươi là ai ta không quan tâm, bây giờ mời công tử đi cho, đừng đứng đây làm trò nữa.”

Khâm Thanh lạnh lùng cắt ngang, tay ra hiệu mời đi. Tần Húc Sinh giận lên rồi. Tên thuần thú sư này cũng quá ngạo mạn! Nếu ban đầu hắn chỉ đơn thuần là muốn lấy lòng người đẹp thì giờ đây hắn lại muốn dạy dỗ kẻ trước mặt một trận, để tên kia hiểu được thân phận của mình!

Bản thân Khâm Thanh cũng khí điên rồi. Đi dạo ngoài phố ăn chút điểm tâm cũng có thể gặp được cực phẩm như vậy, hắn không biết nên khen bản thân vận khí cứt chó hay là hảo nữa. Ngang nhiên công khai đùa giỡn trước mặt hắn không coi hắn ra gì, lại còn muốn đoạt yêu thú của hắn, nếu mà nhịn được hắn không còn là thuần thú sư. Bất quá hắn cũng chưa ngu xuẩn đến mức gây sự ngay tại đây.

“Học viện Thanh Long quy định, những ai tranh chấp phát sinh ẩu đả trong thời gian tuyển sinh sẽ bị loại.” Khâm Thanh hết sức từ tốn trả lời lại.

“Ngươi!”

“Nếu Tần công tử đây không muốn thi vào học viện Thanh Long nữa...”

“Câm miệng cho ta! Được lắm, ngươi cứ chờ đó!” Tần Húc Sinh bị chọc giận đến cười, nét mặt nhăn nhúm khó coi hết sức. Nghĩ rằng chỉ như thế là trốn thoát sao, đợi đến khi thời gian tuyển sinh kết thúc, xem ta thu thập ngươi thế nào!

“Tiểu Ly, chúng ta đi thôi. Huynh sẽ mua tặng muội thứ khác, không cần ở đây cãi cọ với đám rác rưởi này.”

Thiếu nữ tên tiểu Ly tuy đầu óc ngu ngốc do bị chiều hư, nhưng vẫn chưa đến mức hỏng. Thấy cả hai bên đều căng thẳng như vậy, kỳ thật nàng cũng hơi hối hận vì sao phải một hai chọn con thỏ này. Ma xui quỷ khiến trong lòng thế nào lại làm thế, may mà không thật sự đánh nhau, bằng không nếu vì chuyện này mà Tần Húc Sinh bị cấm thi, Tần gia chủ còn không lột da nàng sao!

“Ân, muội không cần nó nữa, chúng ta đi đi. Ở phố kế bên mới mở một cửa tiệm trang sức mới...”

Cả hai người đều đi xa rồi, những người xung quanh mới thầm thở phào một hơi. Đồng thời trong lòng cũng khen ngợi thanh niên dũng cảm đối đầu với Tần Húc Sinh. Những người ở xa còn đỡ, chứ những người sống trong khu vực này biết rõ chuyện Tần gia, ít nhiều đều bị Tần Húc Sinh chèn ép mấy lần, không ai là không oán hận. Kẻ nhát gan thì thì thầm lo ngại chuyện mà xé lớn, Tần lão gia chủ ra mặt, coi như không còn cách nào tiếp tục làm thuần thú sư. Kẻ lớn mật hơn chút thì cắn hạt dưa rung đùi xem kịch, có đi tìm chết cũng là người khác, liên quan gì đến họ.

Khâm Thanh không thèm để ý tới những ánh mắt đó. Hắn lẳng lặng chờ đại bạch thỏ ăn xong những mẩu cuối cùng, nhẹ giọng hỏi: “Xong rồi?”

“Ân.” Lâm Mặc thỏa mãn kêu một tiếng. Vừa được ăn bánh uống trà lại có kịch hay để xem, hôm nay quả nhiên bội thu.

Ăn uống cũng no say, cả hai lại quay về quán trọ. Lâm Mặc hết sức hài lòng rên hừ hừ nằm trên giường lăn qua lăn lại. Khâm Thanh ngâm mình trong bồn tắm, chau mày ghét bỏ. Hắn không bị bệnh sạch sẽ, nhưng Bạch Thố đây cũng phải mấy ngày chưa tắm gội rồi đi?! Ánh mắt hắn âm trầm nhìn đại bạch thỏ nằm dài trên giường, tay khẽ ngoắc, “Lại đây.”

“Nga?” Lâm Mặc đã mơ mơ màng màng chuẩn bị ngủ, bị gọi tới có chút mờ mịt.

“Bẩn chết đi được. Ít nhất cũng tắm rửa sơ qua đi.”

“Không... Ta buồn ngủ lắm rồi...”

Khâm Thanh lại thở dài, hắn đứng dậy từ trong bể nước bước ra, lấy khăn lau khô nước trên người rồi tùy ý khoác một chiếc trường bào vào. Nước theo cơ trên người hắn chảy xuống, Lâm Mặc nhìn thoáng qua đã ngây ngốc ra. Cơ bụng sáu múi, bắp tay bắp chân rắn chắc, da màu đồng khỏe mạnh, còn có thứ ở bên dưới đó... Lại nhớ tới cơ thể của cậu lúc hóa thành người, trong lòng phiền muộn không ít. So sánh với Khâm Thanh, trông cậu chẳng khác nào tiểu bạch kiểm!

Cậu cứ thế ngây ra mà nhìn, Khâm Thanh cũng đã quá quen với việc cậu thỉnh thoảng ngơ ngẩn như thế. Hắn bước lại gần xốc cậu lên đem đến bồn tắm, “Nhìn gì mà ngẩn cả người thế?”

Cả cơ thể chìm trong nước ấm khiến Lâm Mặc không khắc chế được muốn lim dim đôi mắt, cậu ngáp dài một cái, xoay người tìm vị trí thuận lợi hơn để tiện cho việc tắm rửa. Giọng nói cậu mềm mại như nhũn ra: “Cơ bụng thật là đẹp...” Kèm theo đó là biểu tình muốn chảy nước miếng.

Khâm Thanh hoàn toàn không hiểu cấu tạo não yêu thú nhà mình như thế nào, sao lại có thể nghĩ tới những thứ này. Nhưng hắn vẫn luôn xem Bạch Thố như trẻ con, cho nên chỉ an ủi, “Sau này ngươi cố gắng hóa thành người rồi cũng sẽ có.”

Sẽ không đâu! Thế giới này chỉ tốt với ngươi thôi nhân vật chính! Cơ bụng da đồng là đãi ngộ của các nhân vật quan trọng, nó chỉ cho ta một cái thân thể tiểu bạch kiểm! Trong lòng cậu điên cuồng nghĩ vậy, nhưng chẳng thể nói ra, đành phải gật gật đầu như đồng ý. Mọi nam nhân đều có ước mơ đối với cơ bụng. Kiếp trước cậu vì bệnh tim không thể hoạt động mạnh, cho nên đành vô duyên với thứ này. Nào ngờ kiếp này đổi thân xác trở thành một con yêu thú, vẫn không thoát khỏi cái dáng người bạch nhược kê.

Cảm giác được hô hấp của đại bạch thỏ đều đều dần, động tay lau khô lông của Khâm Thanh bất giác cũng nhẹ nhàng đi không ít. Xúc cảm lông Bạch Thố quả thực quá tốt, mềm mại vô cùng. So với mọi thứ vải vóc trên đời đều dễ chịu hơn. Ánh mắt hắn cũng nhu hòa dần, đặt nó lên giường. Bạch Thố ngọ nguậy một chút rồi lại ngoan ngoãn nằm ngủ, co tròn thành một cục bông hết sức đáng yêu.

Nhưng ngay sau khi mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài, ánh mắt hắn lạnh xuống, thay đổi hoàn toàn, dường như trở thành một con người khác. Khí lạnh áp suất thấp từ khí thế đế vương tỏa ra gây áp lực khôn cùng. Mị Hồ nhìn thấy, nội tâm có chút rùng mình, bề ngoài vẫn một dửng dưng như cũ. Xem ra chủ nhân của nó hôm nay giận không ít, cũng không biết tên ngu ngốc nào lại đi chọc vào cái tổ ong vò vẽ này.

“Điều tra Tần Húc Sinh cùng Tần gia.”

Ngày thường có lẽ nó còn dừng lại phàn nàn đôi ba câu, nhưng hôm nay cảm nhận áp bách từ Khâm Thanh, Mị Hồ chẳng còn lòng dạ nào mà đùa giỡn. Nó chỉ biết ân cười khổ một tiếng, thoắt cái lại biến mất trong màn đêm.

Tác giả muốn nói: Mỗi thế giới tối đa hai mươi chương, tuyệt đối sẽ không nhiều hơn! Thế giới này tầm vài ba chương nữa sẽ kết thúc, hiện tại tình cảm hường phấn ngọt ngào gì đó vẫn chưa có, độc giả hãy bình tĩnh! Xuẩn tác giả không giỏi viết tình cảm, cho nên nếu thấy nhanh hoặc chậm quá xin thông cảm ỌwỌ