Tác giả: Vanilla Jeje

Chương 14: Đại bạch thỏ uy vũ cứu vớt chúng sinh (13)

TrướcTiếp
Trong căn phòng thuộc một quán trọ nhỏ, nữ nhân ngồi trước gương đồng, sau lưng là nha hoàn đang giúp ả chải tóc. Trước mặt ả là vô số các trâm cài tóc khác nhau, cái nào cũng tinh xảo đáng giá vô cùng. Dường như nữ nhân đang suy nghĩ tới việc gì vui vẻ, khóe môi hơi cong lên.

Nếu Khâm Thanh có mặt tại đây, sẽ ngay lập tức nhận ra rằng, nữ nhân không phải ai xa lạ mà chính là Khâm Ngọc, em gái cùng cha khác mẹ với hắn.

“Tiểu thư, đã sắp đến giờ hẹn với Tần công tử.” Nha hoàn A Bích đứng phía sau thấp thỏm bẩm báo. Tính tình tiểu thư nhà nàng rất tệ, chỉ cần không vui sẽ mắng chửi thậm chí đánh đập người hầu. Lần trước tiểu thư vì mải lo mua sắm, nàng lại không dám lên tiếng quấy rầy, vì vậy suýt trễ giờ hẹn với Tần công tử, tối đó tiểu thư tát nàng một bạt tai, còn cho yêu thú cắn nàng, đến bây giờ vẫn còn lưu lại một vết sẹo trên cổ. Trước nàng đã có vài nha hoàn khác phục vụ cho tiểu thư đều bị người đánh chết, đến lượt nàng đã là người thứ tư được điều đến.

Khâm Ngọc chọn một chiếc trâm cài tương đối hoa mỹ, phía trên nạm rất nhiều châu báu đưa cho A Bích, nàng cũng ngay lập tức hiểu vội nhận lấy cài lên đầu cho tiểu thư. Khâm Ngọc chỉ là dòng phụ Khâm gia, cho nên không được nhiều đãi ngộ như dòng chính. Cũng vì vậy ngay từ nhỏ ả đã vô cùng ưa thích những thứ đắt tiền xinh đẹp, lại nảy sinh lòng ghen tị ganh ghét đối với những ai giàu có đẹp đẽ hơn mình.

Mối quan hệ của ả cùng Tần Húc Sinh kỳ thật cũng là do vô tình gặp gỡ mà quen biết. Cách đây khoảng một năm trước, Khâm Ngọc cũng nài nỉ xin đi thi vào học viện Thanh Long. Khâm Ngọc coi như bị nuôi phế, tầm nhìn thiển cận, lại không hiểu biết nhiều, nói khó nghe thì chẳng khác nào kẻ quê mùa học đòi làm sang. Khi tin đồn về Khâm Thanh truyền về Khâm gia, nhận thấy sự thay đổi của Khâm lão gia tử cùng phụ thân ả, ả cũng bắt đầu nổi lên vài phần tâm tư. Ả vẫn luôn nghĩ rằng tên phế vật Khâm Thanh đó còn vào được, lẽ nào mình không thể. Chỉ cần vào được học viện, địa vị của ả sẽ lên như diều gặp gió, lúc đó cũng không cần nhìn sắc mặt người khác mà sống nữa!

Bạch Tố Như có đầu óc hơn Khâm Ngọc, tự nhiên hiểu rõ nữ nhi của mình như thế nào. Đừng nói là Khâm Ngọc, ngay cả Khâm Vân cũng không thể vào được a! Nhưng ả cứ nài nỉ, Bạch Tố Như nhận thấy đây cũng có thể là một cơ hội tốt để thăm dò thông tin về Khâm Thanh, cho nên xin phép Khâm Quốc Thương cho ả đi. Khâm Quốc Thương là một kẻ ngu ngốc chỉ biết đi gieo giống, cho nên cuối cùng vẫn đồng ý cho Khâm Ngọc đi. Chỉ là với tài năng của nàng, vòng đầu tiên cũng không vượt qua được, lại không có thư giới thiệu, thành thử thất bại. Trong lòng ả lại càng căm ghét Khâm Thanh hơn. Dựa vào cái gì hắn lại có tài năng kinh diễm, còn kiếm được yêu thú tốt như vậy, mà ả thì cái gì cũng không có?!

Dựa theo cốt truyện nguyên bản, vì Tần Húc Sinh đậu vào học viện Thanh Long, cho nên Khâm Ngọc cơ bản không có khả năng gặp hắn, vì vậy đành phải trở về. Nhưng hiện tại Tần Húc Sinh bị thương còn phải điều trị, cốt truyện chệch hướng cũng khiến cho quỹ đạo chệch theo.

Một lần tình cờ, Khâm Ngọc nghe nói tới Tần Húc Sinh, cũng như mối ân oán của hắn với Khâm Thanh. Chuyện trong trường thi đương nhiên không được tiết lộ ra ngoài, Tần Húc Sinh cũng không muốn mất mặt kể ra, nhưng Tần gia đã tỏ rõ thái độ thù địch với Khâm Thanh, hơn nữa suốt mấy năm qua đại phu ra vào Tần gia lũ lượt, cộng thêm việc Tần Húc Sinh không xuất hiện bên ngoài, người thông minh chút đều đoán được đại khái. Thành thử người dân nơi đây đều biết việc này, mà ân oán giữa hai người họ cũng được làm đề tài những lúc trà dư tửu hậu của các thuần thú sư. Dù gì một người là người thừa kế tương lai của Tần gia, người còn lại là một thuần thú sư trẻ tuổi lại sở hữu yêu thú cao cấp, nếu không bát quái cũng quá đáng tiếc!

Lúc nghe xong tin này, Khâm Ngọc muốn tìm thêm nhược điểm của Khâm Thanh, vì vậy ả nhiều lần tìm cách tiếp cận Tần gia. May mắn cho ả, Tần Húc Sinh phải nằm trong nhà thời gian dài thực sự quá nghẹn, cho nên thấy ả nhiều lần đến xin bái phỏng, dung mạo cũng coi như tuyệt sắc, thành thử nhịn không được cho mời vào. Sau khi biết mối quan hệ giữa ả và Khâm Thanh xong càng thêm hài lòng, cũng có thể coi như người cùng chí hướng.

Đối với Khâm Ngọc, giây phút lần đầu tiên gặp Tần Húc Sinh ả đã bị mê mẩn tâm hồn, thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ muốn trở thành nữ chủ nhân Tần gia. Tần gia hiếm muộn đời này chỉ có một mình Tần Húc Sinh là con trai, cũng là người thừa kế duy nhất. Chỉ cần câu được tâm Tần Húc Sinh, trở thành thê tử hắn rồi, chẳng phải lúc ấy nàng muốn hô mưa gọi gió gì mà chẳng được? Tần gia tính ra không lớn bằng Khâm gia, nhưng đấy là do số lượng người trong gia tộc ít, hơn nữa làm Tần phu nhân nghe như thế nào vẫn cao quý hơn một nữ nhi dòng phụ của Khâm gia nhiều. Cho nên ả dùng mọi cách quấn lấy Tần Húc Sinh, nhất định không buông.

Còn về phần Tần Húc Sinh, thời điểm ban đầu hắn còn có chút thưởng thức nữ nhân này, dẫu sao ai chẳng thích cái đẹp. Nhưng về lâu dài, hắn nhận ra đây chỉ là một nữ nhân ngu ngốc, đã không có thực lực lại còn vọng tưởng. Tần Húc Sinh hắn đã đi qua bao nhiêu bụi hồng, làm sao không biết được tính toán của Khâm Ngọc. Chỉ là hắn muốn trả thù Khâm Thanh vẫn cần một kẻ nhận tội thay, thành ra vẫn lưu ả lại. Khâm Thanh là một thuần thú sư hết sức triển vọng, được nhiều gia tộc dòm ngó, hơn nữa Tần gia đã thành cái đích ngắm cho nhiều kẻ tham lam, nếu hắn trực tiếp sát hại, chắc chắn các gia tộc hoặc thế lực lớn sẽ tìm cách gây khó dễ, mượn cớ để ảnh hưởng đến Tần gia. Nhưng nếu đẩy được cái nồi này sang cho Khâm Ngọc, kia Khâm gia mới phải là kẻ đứng mũi chịu sào...

Thành thử hai người ai cũng có tính toán riêng, nhưng nhìn chung vẫn đạt thành một hiệp nghị vô hình hỗ trợ lẫn nhau.

Chỉ là Tần Húc Sinh không thay đổi được bản tính phong lưu, lại chán ngán Khâm Ngọc cho nên chẳng bao lâu sau lại tìm mỹ nhân khác làm bạn. Khâm Ngọc ngu ngốc lại cứ tưởng rằng hắn cho ả lưu lại Tần gia là đã nhận định mình, cho nên cứ cách vài ba ngày lại đi tìm tình nhân của hắn làm ầm ĩ lên. Tần Húc Sinh đen mặt không muốn bị gán cho cái tin “Khâm Ngọc là hôn thê tương lai của Tần thiếu chủ”, cho nên tìm cớ đuổi ả ra ngoài ở, chỉ khi có việc liên quan đến Khâm Thanh mới đến thảo luận bàn kế sách.

Thái độ của Tần Húc Sinh rõ ràng như thế, A Bích dù chỉ là nha hoàn nho nhỏ bên người tiểu thư cũng dễ dàng nhận ra. Hắn dùng những lời mật ngọt để dỗ dành Khâm Ngọc, hứa hẹn vô số điều, nhưng ánh mắt hắn nhìn ả luôn lạnh như băng, thậm chí khóe miệng không bao giờ nhếch lên khi gặp ả. Chỉ có Khâm Ngọc tham lam lại ngu ngốc tin rằng hắn thật sự yêu thích mình, cho dù bị đuổi ra phải trụ ở quán trọ cũng hết sức vui vẻ, lại còn bảo nàng đi điều tra hành tung của Tần Húc Sinh xem hắn có qua lại với tình nhân nào không. A Bích không dám nói thẳng ra, với lại nàng có nói thật tiểu thư cũng không nghe, đành phải im lặng vờ như tiểu thư nói gì cũng đúng.

Ngày hôm qua Tần Húc Sinh đã gửi thư đến báo rằng Khâm Thanh có hành tung mới, phỏng chừng là cơ hội tuyệt hảo để xuống tay, hẹn Khâm Ngọc hôm nay gặp mặt nói chuyện. Chỉ thế thôi mà Khâm Ngọc vui vẻ cả ngày, cứ tự hỏi xem nên ăn mặc thế nào cho thực lộng lẫy để gặp Tần Húc Sinh, đến nỗi đã sắp trễ giờ hẹn luôn rồi.

“Mau lấy bộ y phục màu trắng! Nhanh!” Khâm Ngọc đanh đá ra lệnh cho A Bích. Những tiểu thư dòng chính của Khâm gia đi đâu cũng có ít nhất hai người theo hầu, ả lại chỉ có một con nha hoàn vừa ngu lại vụng về. Khâm Ngọc luôn cảm thấy A Bích không xứng đáng đi theo bên mình, nếu không phải vì hiện tại không có người hầu nào khác, ả đã sớm vứt bỏ rồi.

Lúc Khâm Ngọc bước vào gian phòng riêng được Tần Húc Sinh bao trước, đã thấy hắn ngồi ở đó. Ả biết Tần Húc Sinh thích nhất là kiểu người ngây thơ trong sáng, cho nên cố tình chọn bạch y. Có điều nụ cười trên gương mặt ả quá giả tạo, hoàn toàn không có chút nào thể hiện được những nét trên, Tần Húc Sinh lại sớm nhìn thấu ả, thấy cảnh tượng này chỉ chán ngán trong lòng chứ không dậy nổi một chút hảo cảm nào.

“Tần ca~” Khâm Ngọc nũng nịu kêu, sà vào lòng hắn. Tần Húc Sinh cố ý né sang một bên, ả thoáng đỏ mặt, sau lại cảm thấy có lẽ hơi quá mức, cho nên chỉ đành ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đối diện.

“Khâm muội muội, hôm nay ta đến đây là có việc muốn báo cho muội.” Tần Húc Sinh đến đóng kịch cũng không đóng nổi, thẳng thắn đi vào vấn đề.

Hắn đã từng thấy nhiều kẻ hai mặt, nhưng loại không biết lượng sức mình lại mơ hão như Khâm Ngọc thì đúng là cực phẩm. Với loại nữ nhân như thế này, ngay cả hứng thú chạm vào hắn cũng không có, lời ngon tiếng ngọt cũng chỉ được thời gian đầu, về sau thì đến gặp cũng không muốn gặp.

“Theo tin tình báo ta nhận được, vài ngày nữa Khâm Thanh sẽ khởi hành đến thành Ngọc Vinh tham dự thú triều. Ta cảm thấy đây là một cơ hội tốt để ra tay nên cố ý đến đây nhắc cho muội.”

Nhắc đến Khâm Thanh, gương mặt Khâm Ngọc thoáng vặn vẹo, cảm xúc chán ghét không kiềm lại được. Ả vốn dĩ đã không ưa Khâm Thanh, thời gian qua dưới sự dẫn dắt đổ dầu thêm lửa của Tần Húc Sinh đã khiến trong đầu nảy sinh loại ý nghĩ “chỉ cần Khâm Thanh chết, tất cả sẽ thuộc về mình“. Hiện tại chỉ cần nghe chút xíu tin tức liên quan đến Khâm Thanh, ả sẽ không nhịn được muốn lao tới giết chết đối phương.

“Loại chuyện này rất nguy hiểm, nữ nhi như muội vẫn nên là...” Tần Húc Sinh vờ ngập ngừng, tỏ vẻ không muốn để Khâm Ngọc dính vào.

Quả nhiên vừa nghe đến đó, Khâm Ngọc đã vội vàng cắt ngang, “Sao có thể chứ! Ta với Khâm Thanh có thù oán riêng, sao có thể để huynh ra tay thay!”

“Ta vốn dĩ không đội trời chung với hắn, có tự mình giết hắn đi nữa cũng là chuyện bình thường.” Tần Húc Sinh hừ lạnh một tiếng. Sau đó, hắn lại dịu giọng, “Muội cho dù không ưa hắn, hai người vẫn mang chung dòng máu, nếu để người ngoài đàm tiếu e rằng sẽ không hay cho thanh danh...”

“Tần ca...” Khâm Ngọc cảm động nhìn Tần Húc Sinh. Nhất định hắn có ý với mình, cho nên mới lo lắng cho mình như vậy! Nhất thời ả ngượng nghịu, đỏ bừng mặt nói: “Chỉ cần... chỉ cần huynh không chê muội là được rồi...”

Loại mập mờ ái muội này Tần Húc Sinh sao có thể không nhận ra, nhưng hắn cũng không vạch trần. Cứ ngỡ đâu còn phải mất một lúc lâu mới thuyết phục xong, nào ngờ chỉ dăm ba câu đã lừa được. Hắn vẫn luôn biết Khâm Ngọc là một kẻ không có đầu óc, nhưng người ngu ngốc đến như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy.

Tần Húc Sinh có tra xét, biết được trong khoảng thời gian này Khâm Ngọc vẫn luôn trao đổi thư từ với Bạch Tố Như. Nếu hắn bảo ả đi cùng mình, hẳn ả ít nhiều gì cũng có chút do dự. Khâm Ngọc tuy ngu nhưng vẫn biết sợ, nhất định sẽ gửi thư hỏi ý kiến mẫu thân mình. Mà mẫu thân ả cũng không phải dễ lừa gạt như vậy. Bất quá con người ai cũng có lòng tham, chỉ cần Tần Húc Sinh khiến Khâm Ngọc tin tưởng hắn thật lòng yêu và suy nghĩ cho ả, như vậy Bạch Tố Như cũng sẽ do dự. Dẫu sao nếu nhân cơ hội này đi theo hắn, nếu thành công sẽ chiếm được lợi, mà dù thất bại cũng có thể lấy đó làm nhược điểm đe dọa. Mà nếu bỏ qua lần này, Khâm Ngọc muốn tiếp cận vị trí “vị hôn thê” cũng không dễ dàng nữa. Cho nên mới có một màn kịch ướt át này.

“Hai ngày nữa ta sẽ cho người đánh xe tới chờ dưới quán trọ, nếu muội muốn đi cùng thì hãy xuống, còn không thì thôi, ta cũng không trách muội.”

Tần Húc Sinh ngoài miệng ôn nhu, ánh mắt lại lạnh lẽo như băng. Khâm Ngọc chìm đắm trong tình ái, chẳng còn phân biệt được trời trăng mây đất gì. Chỉ có A Bích đứng cạnh bên trông thấy, cảm giác cả người ớn lạnh, mồ hôi sau lưng bất giác tuôn ra. Nàng không dám nhìn nữa, đành cúi đầu xuống.

Bởi vì ánh mắt ấy của Tần Húc Sinh... Giống như đang nhìn một vật chết, một đồ vật hết giá trị cần vứt bỏ đi...

----------------------------------------------------------

Trên chiếc xe, Khâm Thanh nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Mặc thì tò mò nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Còn Mị Hồ tuy không thích túi yêu thú, nhưng so với thời tiết nóng bức bên ngoài, nó ngẫm lại vẫn quyết định vào bên trong nghỉ ngơi thì hơn.

Thành Ngọc Vinh nằm ở vị trí hẻo lánh, giao thông cũng không tiện lợi, thành thử cuộc sống người dân ở đây cũng không được tốt lắm. Lâm Mặc đã từng nhìn thấy cảnh phồn hoa náo nhiệt ở Tây thành, nay lại trông thấy người người mặt mũi vàng như nghệ hoặc trắng bệch như sáp, thân mình gầy gò đi tới đi lui trên đường, nhất thời có chút khó chịu trong lòng. Họ không cười đùa, không nói chuyện với nhau, ai cũng chỉ lầm lũi làm việc của mình. Càng kỳ lạ hơn là không có bóng dáng trẻ con nào, trên đường chỉ có người lớn.

Phu xe như cảm nhận được thắc mắc của họ, liền giải thích, “Khí hậu ở đây không tốt, ôn dịch thường xuyên nên người dân mới trông như thế. Khu vực này lại không phù hợp trồng trọt hay buôn bán, cho nên cuộc sống lại càng thêm khắc khổ. Hiện tại sắp đến thú triều, họ sợ có nguy hiểm, cho nên không dám cho con cái ra ngoài.”

“Quanh đây không phải còn có rừng sao? Tại sao điều kiện sống lại tệ đến vậy?” Lâm Mặc vô cùng thắc mắc. Kiếp trước tuy cậu chưa kịp tốt nghiệp đại học đã chết, nhưng kiến thức thường thức về kinh tế vẫn có. Nếu có rừng hoàn toàn vẫn có thể phát triển lâm nghiệp cơ mà, “Hơn nữa ở đây không có trị an sao?”

“Nhóc con, quanh đây tuy có rừng, nhưng cũng đầy rẫy yêu thú. Người dân thành Ngọc Vinh chỉ là người bình thường, sao có thể dám vào rừng được. Huống hồ Hắc Sâm nổi tiếng là có yêu thú hung mãnh. Còn về phần trị an, người dân ăn còn không đủ, tiền đâu đóng thuế. Mà thuế không đóng được thì làm sao có tiền thuê trị an? Chẳng có thuần thú sư nào muốn đến sống ở cái nơi khỉ ho cò gáy này cả. Mà cũng không thể trách họ, nếu đổi lại là ta thì ta cũng không muốn...”

Nhận thấy người đánh xe bắt đầu có xu hướng lải nhải không ngừng, Lâm Mặc vội cắt ngang, “Thế tại sao họ không chuyển đi?”

Người đánh xe thở dài: “Đâu có dễ dàng như vậy. Các vị là thuần thú sư, đều đã quen đi đây đi đó. Nhưng những người dân này, họ từ lúc sinh ra đến khi chết đi cũng chỉ quanh quẩn trong thành, nào biết thế giới bên ngoài ra sao. Phần mộ tổ tiên còn ở đây, đi rồi thì lấy ai hương khói. Mà cho dù không vướng bận gì, thì có thể đi đâu? Đa phần người dân đều không biết chữ, sức khỏe do khí hậu ảnh hưởng nên yếu hơn người những nơi khác nhiều, có rời nơi này đi thành khác kiếm ăn, phỏng chừng cũng bị người chèn ép đến chết.”

Lâm Mặc lại im lặng nhìn ra cửa sổ. Trong tiểu thuyết có nhắc đến thành Ngọc Vinh là một thành nhỏ nghèo nàn lạc hậu, nhưng chỉ đến khi tự thân trải nghiệm cậu mới hiểu được cuộc sống người dân ở nơi này gian khổ như thế nào. Một đợt thú triều đối với nhân vật chính mà nói cũng chỉ là một phó bản đánh quái nhặt phần thưởng, dễ dàng bị chìm nghỉm trong hàng ngàn tình tiết khác. Nhưng đối với người dân nơi đây, đó là một cuộc chiến giành lấy sự sống, như thanh đao lơ lửng trên đầu họ không biết rơi xuống lúc nào.

Khâm Thanh thấy cảm xúc của Lâm Mặc hạ xuống, trong lòng thở dài ôm lấy cậu xoa xoa đầu. Bạch Thố của hắn vẫn luôn thiện lương, ánh mắt không chút vẩn đục chỉ có sự hồn nhiên ngây ngô. Còn hắn... Thú thật lúc nãy khi nghe xong, trong đầu hắn chỉ nghĩ tới bốn chữ “mạnh được yếu thua“. Hắn không chút nào cảm thông hay thương xót cho những người này. Kẻ đáng thương trên thế giới rất nhiều, nhưng không có nghĩa vì họ đáng thương mà hắn phải tội nghiệp thay. Trong tiềm thức của hắn, thứ mình muốn có phải tự đoạt lấy, chứ không phải trông chờ vào sự bố thí của kẻ khác. Nếu không có gan để dám thử dám làm, vậy họ có chết cũng đáng. Những người dân thành Ngọc Vinh đã sống trong kham khổ quá lâu. Họ quen với việc chịu đựng hoàn cảnh, chứ chưa bao giờ nghĩ tới việc thay đổi nó. Những người như thế, Khâm Thanh không ghét bỏ, cũng không thương tiếc.

Hắn biết suy nghĩ của hắn quá âm u, nếu Bạch Thố biết được nói không chừng sẽ hoảng sợ. Nhưng cho dù bên ngoài hắn có thể giả vờ là một người tốt, nội tâm của hắn vẫn không thể thay đổi được. Hắn là một con người nhỏ nhen lại tham lam. Trong lòng hắn vừa muốn báo thù Khâm gia, lại càng muốn biến cường, trở thành kẻ đứng đầu, khống chế tất cả. Nếu Bạch Thố là những điều tốt đẹp nhất, thì hắn chính là sự tối tăm, dơ bẩn. Hắn vừa khát cầu một mặt tốt đẹp tươi sáng ấy, rồi lại sợ chính mình phá hỏng cậu bởi sự u ám của bản thân. Vì thế hắn giấu đi những cảm xúc tiêu cực, những điều dơ dáy đó khỏi tầm mắt của cậu, chỉ để cậu thấy những mặt tích cực giả dối.

Nếu có một ngày cậu phát hiện bộ mặt thật của mình... Tâm trạng Khâm Thanh hơi chùng xuống. Như vậy thì đã sao, chỉ cần hắn vẫn luôn mạnh hơn cậu, thì Bạch Thố không có cách nào phá vỡ khế ước linh hồn. Chỉ cần có sức mạnh, hắn vẫn sẽ luôn khống chế được cậu trong tầm tay.

Xe ngựa chỉ đưa đến cửa thành, vì hiện tại sắp đến thời điểm thú triều, các phu xe cũng ngại qua đêm tại thành, chỉ mong tranh thủ quay về càng sớm càng tốt. Thời điểm Lâm Mặc và Khâm Thanh cùng vào thành, đón tiếp hai người cư nhiên là một người quen - Cao Mạnh.

Trong tiểu thuyết cũng có nhắc đến việc Cao Mạnh xuất hiện, nhưng đất diễn rất ít, thành thử Lâm Mặc cũng không chú ý. Bây giờ gặp nhau, cậu mới sực nhớ ra hình như có tình tiết này.

Vị thuần thú sư này vẫn trông hệt như bộ dạng lần đầu Khâm Thanh gặp, bất quá có chút gầy hơn, khí sắc cũng hơi kém, phỏng chừng do ảnh hưởng bởi nơi đây. Hiện tại, Khâm Thanh đã có thể xem như ngang hàng với Cao Mạnh, bất quá hắn vẫn lễ phép chào một tiếng “Cao tiền bối“. Về mặt tuổi tác vị này lớn hơn hắn nhiều. Mà về tài năng... Nhớ đến sự tích thú vị của vị thuần thú sư này do Mị Hồ tìm hiểu được, Khâm Thanh cảm thấy một tiếng tiền bối này xứng đáng.

Cao Mạnh gật đầu, ra hiệu cho bọn họ đi theo. Một lát sau họ đến một biệt viện cũ kỹ, bên trong chỉ dăm ba người. Ông sắp xếp cho bọn họ một căn phòng nhỏ đơn sơ, phòng này thuộc khu vực ở tạm thời dành cho các thuần thú sư tham gia đợt thú triều lần này.

“Mạn phép hỏi Cao tiền bối xuất hiện ở đây là vì điều gì?”

Theo như hắn biết, Cao Mạnh là thuần thú sư trấn giữ Lưu gia. Cho nên việc ông xuất hiện ở đây đồng nghĩa với việc Lưu Thẩm Phong cũng biết. Nhưng vì cái gì Lưu Thẩm Phong lại chấp nhận để cho thuần thú sư trấn trạch rời đi tham dự thú triều, lại còn là một nơi khỉ ho cò gáy như thế này? Lưu gia không có chi nhánh ở thành Ngọc Vinh, người trong nhà cũng không có ai là thuần thú sư, danh tiếng gì đó đương nhiên không cần.

Như đọc hiểu được suy nghĩ của Khâm Thanh, Cao Mạnh chỉ cười nói: “Là có chút chuyện riêng. Ngược lại ngươi sao lại đến đây?”

Khâm Thanh tự hiểu ông không muốn đề cập đến việc này, tự nhiên cũng không hỏi tới nữa, bình tĩnh trình bày mọi chuyện. Sau khi nghe xong, Cao Mạnh gật gù đầu, tỏ vẻ hài lòng với thành tựu của hắn. Ông liếc mắt nhìn về phía Lâm Mặc vẫn luôn bị lơ là nãy giờ, nhẹ giọng nói: “Không ngờ chỉ mấy năm...”

“Cũng nhờ có sự giúp đỡ của tiền bối.” Tuy Khâm Thanh vẫn luôn cảm thấy cái thư giới thiệu đó quả thực vô dụng vô cùng, lại còn vô duyên vô cớ thiếu mối ân tình Lưu gia, nhưng không thể phủ nhận Cao Mạnh thật sự có tâm giúp đỡ hắn. Hắn trước nay làm người hiểu lễ nghĩa, người đối tốt với mình đương nhiên không ngại cảm tạ.

Cao Mạnh như vô tình nhìn bàn tay Khâm Thanh nắm lấy tay Lâm Mặc, rồi nhìn bộ dáng ngơ ngác chẳng hiểu sự đời kia của cậu, như thể nhớ tới điều gì, trong lòng thở dài một hơi. Cho dù không có năng lực của Bách Nhãn Linh Miêu, ông cũng ẩn ẩn đoán được tâm tư Khâm Thanh. Huống chi hắn còn không thèm giấu. Đối với chuyện này, giới thuần thú sư không phải không có, nhưng chỉ là số ít thuộc về các thuần thú sư cao cấp, do vậy ngoại giới cũng khó nghe biết đến.

Giống như trong nhà nuôi một con chó hết sức trung thành lại ngoan ngoãn, ngươi cùng lắm chỉ yêu thương nó như con của mình. Nhưng nếu một ngày con chó ấy biến thành người, lại vẫn một lòng trung thành với ngươi, ngươi có dám chắc mình không động tâm? Huống chi các thuần thú sư đều là fan não tàn đối với yêu thú nhà mình, nước chảy thành sông cũng không có gì ngạc nhiên. Chỉ là... có mấy ai thật sự được hạnh phúc?

Thời điểm ông ký khế ước Bách Nhãn Linh Miêu còn chưa bị giảm cấp, vẫn là cấp tám, lại còn trong thời kỳ phong độ. Sau khi ký xong, thông qua năng lực thông linh, ông có thể vận dụng được năng lực nhìn thấu tất cả của Bách Nhãn Linh Miêu. Càng thấy nhiều, ông càng ngộ ra nhiều hơn, cũng càng đau xót bất lực. Hiện tại tuy con mèo ấy chỉ còn cấp ba, nhưng ông vẫn có thể nhìn một ít tương lai gần.

Ông không hiểu tại sao, chỉ là muốn thử xem tương lai của hai người này sẽ ra sao...

Nhưng không thấy gì cả. Theo kinh nghiệm trước nay, nếu không thấy được chứng tỏ có liên hệ lớn đến vận mệnh số kiếp một người, mà thông thường chỉ toàn chuyện xấu. Giống như ông hồi đó...

“Cẩn trọng một chút thì hơn. Người trẻ tuổi tương lai còn dài, không cần quá cố chấp.” Cuối cùng ông chỉ có thể để lại một lời khuyên, cũng chẳng biết có tác dụng hay không. Nếu là ông lúc bằng tuổi Khâm Thanh, phỏng chừng có ai nói vậy với mình cũng không thật sự nghe vào tai.

Khâm Thanh vẫn mỉm cười ôn hòa tỏ vẻ ngài nói phải. Cao Mạnh cảm thấy tiếp tục ở lại cũng dư thừa, thông báo sơ lược về lịch trình mấy ngày tới cho hắn, sau đó phất tay đi mất.

Đợi đến khi ông đã khuất bóng, Lâm Mặc mới thở phào nhẹ nhõm, nằm dài lên giường. Lúc trước còn là con thỏ cậu vẫn luôn làm một cách tự nhiên, cho dù có mặt người lạ cũng không ngại. Nhưng phỏng chừng thành người rồi, da mặt cũng mỏng đi, thành thử lúc Cao Mạnh nói chuyện với Khâm Thanh cậu cứ lúng túng đứng đó hệt như khúc gỗ, không dám nói gì cũng không dám động đậy.

Khâm Thanh xoa xoa đầu cậu, Lâm Mặc ghét bỏ phủi tay hắn sang một bên. Hừ hừ, đầu không phải muốn sờ là sờ được đâu, biết chưa! Trước kia Khâm Thanh sờ đầu cậu nhiều như vậy, cậu còn chưa tính sổ với hắn đâu! ( ̄^ ̄)

“Ta đi ra ngoài xem xét tình hình xung quanh tường thành một lát, ngươi có muốn đi theo không?”

Thật ra Khâm Thanh muốn mang cậu theo 24/7, nhưng hắn cảm thấy nếu muốn phát triển mối quan hệ bền vững với cậu trong tương lai, tốt nhất vẫn nên có sự tôn trọng và tin tưởng nhau.

“Ừm... Ta đi dạo trong thành có được không?” Lâm Mặc sờ sờ cằm. Tuy thành Ngọc Vinh trông thật chán, nhưng cậu cũng rất muốn đi xem thử.

“Không được.” Khâm Thanh không chút do dự phủ quyết. “Hoặc là ngươi theo ta, hoặc là ở trong phòng.”

Khâm Thanh không an tâm khi để Bạch Thố tự mình ra ngoài, không bắt cậu đi theo đã là cố gắng lắm rồi. Đấy là sự tự do tối đa mà hắn có thể dành cho cậu. Hắn không thích cảm giác không nắm bắt được trong tay, dù giữa cả hai có ký khế ước linh hồn đi nữa, cũng không hoàn toàn nắm chắc 100%. Trước kia Bạch Thố cũng từng lừa gạt hắn ra ngoài đấy thôi.

Hơn nữa Khâm Thanh không muốn thừa nhận, bộ dạng hiện tại của đại bạch thỏ quá mức xinh đẹp, nếu bị người khác dòm ngó mơ ước, hắn sẽ không chịu nổi mà muốn nhốt cậu lại, để người khác vĩnh viễn không biết đến sự tồn tại của cậu. Ngay cả Mị Hồ, hắn cũng dần hạn chế cơ hội để hai người gặp nhau.

“Thôi được rồi, ta ở trong phòng vậy.” Không thuyết phục được Khâm Thanh, Lâm Mặc chỉ có thể nhận mệnh. Dù sao ở trong phòng vẫn an toàn hơn, lỡ như ra ngoài cậu vô tình abc với xyz nào đó thay đổi cốt truyện thì sao? Một lần đập của cánh bướm cũng đủ gây ra bão táp, cậu không dám liều. Với lại nhiệm vụ vẫn còn đang chờ cậu giải quyết đây...

Khâm Thanh tuy có chút không hài lòng, nhưng cuối cùng vẫn rời đi. Hắn hy vọng cậu sẽ nói theo mình. Bạch Thố rất ham vui, trừ khi có việc cậu sẽ không ở yên một chỗ. Rốt cuộc thì căn phòng đó có gì đáng hấp dẫn để cậu lưu luyến không rời chứ?! Đột nhiên hắn nhớ tới những ngày tháng cậu còn là một đại bạch thỏ, luôn nằm vắt vẻo trên vai mình. Ừm, như thế vẫn là tốt nhất, lần sau hắn sẽ bảo cậu hóa về nguyên hình trước khi đi ra ngoài vậy.

Khâm Thanh đi rồi, Lâm Mặc nhàn rỗi ở trong phòng lăn tròn. Là một người hiện đại, cậu thật sự không quen nổi cuộc sống không đồ điện tử ở đây. Dẫu đã sống vài ba năm rồi, vẫn không tài nào chịu được.

419: [... Không phải cậu bảo sẽ suy nghĩ về nhiệm vụ sao?]

Lâm Mặc: “Hây... Cái loại nhiệm vụ thế này, chẳng khác nào bảo tôi đi chết.”

419: [Không cần bi quan đến như vậy. Mà cho dù cậu chết thật, chủ hệ thống sẽ cung cấp một khóa điều trị tâm lý cho cậu]

Lâm Mặc: “Tôi đang nói nghiêm túc đó! Lúc trước chỉ dẫn Khâm Thanh đi gặp Mị Hồ thôi đã mất gần nửa cái mạng rồi! Hắc Báo lại là yêu thú cấp chín! Cấp chín đó có hiểu không! Gần như là chạm tới cấp thánh luôn rồi!”

Khâm Thanh có hormone nhân vật chính, chỉ cần tỏa ra thì sợ gì yêu thú không quỳ rạp xuống kêu ba ba. Nhưng cái cơ thể mỏng manh yếu đuối của cậu đây chỉ cần lại gần trong phạm vi năm mét không chừng sẽ bị tát bay về lại level 1. Mà đã vậy còn phải khiến Hắc Báo rơi vào trạng thái cuồng hóa, tương đương với việc buff nó mạnh lên hai lần xong dũng cảm cởi hết đồ xông vào đánh boss! Lâm Mặc dám cam đoan sau nhiệm vụ này, cậu không chết cũng mất nửa cái mạng.

419: [Nhiệm vụ cuối cùng rồi, cố gắng lên]

Lâm Mặc: “Sau khi xong nhiệm vụ, tôi có thể ở lại thế giới này bao lâu?”

419: [Không biết, cái này còn phụ thuộc vào việc chủ hệ thống đánh giá xem để cậu ở lại bao lâu mà vẫn không gây ảnh hưởng quá nhiều đến kịch bản. Nhưng thường chỉ được một hai năm là tối đa]

Lâm Mặc: “Ha hả, tôi cực khổ làm nhiệm vụ suốt năm năm liền, cư nhiên thời gian nghỉ chỉ có một hai năm?”

419: [Khoảng cách nghỉ ngơi giữa các lần nhiệm vụ của cậu nhiều gấp mấy lần cái này, còn so đo gì nữa]

Lâm Mặc nghe thấy cũng có lý, nhưng cũng thử cố kỳ kèo xem có thể kéo dài thời gian không. GIữa lúc đang nói chuyện với hệ thống, bên ngoài có tiếng gõ cửa, kế tiếp là một giọng nói hơi khàn: “Khâm đại sư, ngài có ở trong đấy không?”

Lâm Mặc mở cửa, chỉ thấy bên ngoài một tên người hầu, trong tay còn ôm một hũ lớn. Nhìn thấy gương mặt cậu, tên người hầu hơi kinh ngạc, xong hạ giọng hỏi: “Ngài là Khâm đại sư?”

“Không phải.” Còn về thân phận mình là gì, Lâm Mặc cảm thấy vẫn không nên giải thích thì hơn. “Khâm đại sư hiện tại đã ra ngoài, ngươi có việc gì không?”

Tên người hầu thở hắt ra. Cũng đúng, Khâm đại sư sao có thể vừa trẻ lại non nớt đến như vậy. Kẻ trước mắt chắc chỉ là thư đồng hay người hầu như hắn mà thôi. Bất quá, ánh mắt hắn lúc nhìn về phía gương mặt Lâm Mặc, hai gò má không tự chủ được hơi hồng lên một chút. Lớn lên xinh đẹp như vậy, nhìn vào cứ như một vị công tử nhà giàu, hoàn toàn không giống nô tì.

“Đây là rượu bên trên phát xuống, mỗi vị đại sư đều có một phần.” Tên người hầu giải thích.

“Rượu? Sao lại là rượu?” Lâm Mặc thắc mắc. Thú triều sắp đến, chẳng lẽ bọn họ còn tâm trạng uống rượu ngắm trăng sao.

“Đây không phải rượu thường đâu, mà là rượu được ủ từ linh quả hiếm có, có thể giúp bồi bổ sức lực. Giữa lúc đang chiến đấu mà kiệt sức, chỉ cần một ngụm thôi cũng có thể hồi phục rất nhanh.” Hiếm khi có cơ hội lên mặt, tên người hầu hết sức cao hứng thao thao bất tuyệt giải thích cho Lâm Mặc, “Rượu này chuyên môn dành cho các thuần thú sư khi ra trận, dù có tiền cũng chưa chắc mua được. Hơn nữa vị lại cực kỳ tốt, lần trước chủ nhân uống còn dư lại một chút trong chén, ta từng uống qua, vô cùng mỹ vị!”

“Nga, ra là vậy.” Lâm Mặc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cậu đưa tay đỡ lấy hũ rượu một cách nhẹ nhàng, khiến cho tên người hầu sửng sốt không thôi. Không ngờ một thiếu niên thoạt nhìn mảnh mai mà lại có sức lực đến như vậy.

Hắn vỗ lên vai cậu, hào hứng nói: “Không ngờ trông ngươi ẻo lả mà lại khỏe đến vậy, ban đầu ta còn không hiểu sao chủ nhân của ngươi lại thuê ngươi nữa, giờ thì rõ rồi.”

Lâm Mặc dở khóc dở cười, không ngờ cậu lại bị xem như người hầu của Khâm Thanh. Nhưng tên đó não bổ như vậy, đỡ cho cậu phải nghĩ cách giải thích. Sau khi tạm biệt hắn, Lâm Mặc đóng cửa phòng đem hũ rượu vào, sau đó ngồi chồm hỗm mà nhìn chằm chằm.

419: [... Cậu lại muốn gì?]

Lâm Mặc: “Tựa hồ rất ngon, tôi cũng muốn nếm thử”

419: [Đây là phần của Khâm Thanh]

Lâm Mặc: “Chỉ một chút chỉ một chút thôi~ Hệ thống à trước giờ tôi chưa từng được nếm qua ngụm rượu nào đâu”

Kiếp trước cậu bệnh tim nên không dám uống đồ có cồn, mà kể từ lúc bước chân vào thế giới này vẫn chưa có cơ hội nhấm nháp chút rượu nào. Thành thử Lâm Mặc vô cùng có hứng thú muốn nếm thử xem. Có điều Khâm Thanh vẫn luôn keo kiệt, không bao giờ mua rượu cho cậu uống, còn viện cớ cái gì mà cơ thể thỏ không phù hợp để uống rượu. Điều này làm Lâm Mặc vẫn luôn cảm thấy ủy khuất, cậu là yêu thú chứ không phải sủng vật được chứ (ノ`□”)ノ⌒┻━┻

Lâm Mặc: “Tôi cam đoan chỉ nếm thử thôi~”

419: [... Tùy cậu]

Nhận được sự đồng ý, Lâm Mặc hớn hở dùng ly uống trà múc thử một ngụm rượu. Vừa nếm thử, cảm giác cay cay ngọt ngọt khiến cậu có chút không quen, suýt chút nữa phun ra. Lâm Mặc thấy như thế thì quả uổng phí, cắn răng nuốt hết số rượu xuống cổ họng, rượu như thiêu cháy cay xè, khiến cậu khụ khụ ho không ngừng.

Bất quá dường như thật sự rất tuyệt. Lâm Mặc mơ hồ cảm thấy cơ thể mình như lâng lâng, chỉ cần thêm hai đôi cánh phía sau cùng vòng sáng trên đầu là có thể bay về với Chúa ngay. Tầm nhìn của cậu cũng bắt đầu mờ mịt, thậm chí tiếng hệ thống kêu gào bên tai cũng không nghe rõ nữa.

Thành thử cảnh tượng khi Khâm Thanh quay về nhìn thấy, chính là Bạch Thố của hắn đang ôm hũ rượu cười hềnh hệch như bị ngớ ngẩn, mà rượu trong hũ đã vơi đi một phần ba. Hệ thống bất lực vô cùng, tỏ vẻ hối hận vì đã đồng ý cho cậu uống rượu. Nó đâu ngờ thể chất cơ thể này của Lâm Mặc một chén cũng say đâu cơ chứ! Lần sau nó sẽ kiến nghị với bộ phận xây dựng thế giới, bỏ bớt đi mấy cái hiệu ứng cơ thể linh tinh này.

Da Lâm Mặc vốn trắng, nay uống rượu nên ửng hồng, thoạt nhìn dụ hoặc vô cùng. Ánh mắt cậu ươn ướt, mờ mịt mà nhìn về phía Khâm Thanh, rồi chẳng hiểu sao lại cười khúc khích. Khâm Thanh trông thấy một màn như vậy, dưới bụng như nổi lên một cỗ tà hỏa, nhìn không được bế cậu về phía giường. Lâm Mặc cứ để mặc cho hắn bế, lại còn hết sức thuận theo ôm lấy cổ cọ cọ. Khâm Thanh phải hết sức khắc chế mới không đè cậu xuống làm ngay tức khắc. Mặc dù hắn không chịu nổi khi nhìn thấy một Lâm Mặc câu người như thế này, nhưng hắn vẫn hy vọng lần đầu tiên giữa hai người diễn ra trong trạng thái tỉnh táo, chứ không phải nửa tỉnh nửa mê như bây giờ.

Lâm Mặc vừa được đặt xuống giường liền theo thói quen như hồi trước, co lại thành một đoàn nằm ngủ. Bờ môi của cậu hơi hé mở, để lộ đầu lười hồng hồng bên trong. Khâm Thanh chợt thấy khát nước, hắn nhịn không được cúi xuống chạm nhẹ lên bờ môi cậu. Xúc cảm mềm mại cùng hương vị ngọt ngào của rượu khiến cơ thể hắn ngày càng nóng, vì thế một nụ hôn nhẹ liền biến thành hôn lưỡi. Đầu lưỡi của Khâm Thanh xâm nhập khoang miệng Lâm Mặc, như muốn đánh dấu từng vị trí một. Cậu ngơ ngác nhìn hắn, cuối cùng khi cả hai rời ra gương mặt càng thêm đỏ bừng vì khó thở, ánh mắt cũng mang theo chút ủy khuất. Khâm Thanh cảm thấy vẫn chưa đủ, nhưng nếu cứ tiếp tục không chừng hắn sẽ không nhịn được mất.

Hắn ôm lấy cậu, cố gắng bình tâm lại ngọn lửa trong nội tâm mình. Lâm Mặc thoạt đầu còn vùng vẫy tỏ vẻ khó chịu, sau kiếm được tư thế thoải mái liền liền chẹp chẹp miệng ngủ mất. Thấy cậu như thế, Khâm Thanh càng khó khống chế được dục vọng bản thân. Hắn cười khổ, cuối cùng sau hơn một canh giờ mới tạm áp chế được, nhắm mắt lại mệt mỏi nằm ngủ kế bên cậu.

419 nhìn thấy tất cả: [...]

#Lại thêm một cây cải trắng có nguy cơ bị heo ăn mất, phải làm sao đây, online chờ gấp!#