Tác giả: Vanilla Jeje

Chương 16: Đại bạch thỏ uy vũ cứu vớt chúng sinh (15)

TrướcTiếp
Từng đám yêu thú ánh mắt hung tợn gần tiếp sát bọn họ, bao vây thành một vòng tròn. Nếu như là một người bình thường nào khác, ắt phải chết không nghi ngờ.

Nhưng Khâm Thanh là một người bình thường sao?

Không nói đến hắn là vai chính, ý chí thế giới là mẹ của hắn, hiện tại bên cạnh có yêu thú cấp cao là Bạch Thố... Được rồi, tuy có hơi yếu chút nhưng đánh bay đám yêu thú cấp thấp này không thành vấn đề! Thậm chí là yêu thú trung cấp cũng không hề gì!

Nhưng đó không phải cái chính. Lâm Mặc từ trước đã có dự cảm Khâm Thanh sẽ không chơi trò mở đường máu thoát thân bao giờ. Hắn luôn chọn con đường an toàn tiện lợi nhất, cho nên nhất định vẫn còn chiêu gì đó chưa tung ra.

Khâm Thanh hơi giơ tay lên, ánh mắt đầy khinh miệt nhìn về phía Tần Húc Sinh: “Khí tức nếu đã có thể che giấu, chẳng lẽ lại không có cách phát ra lại sao?”

Vừa dứt lời, Tần Húc Sinh tái mặt, nhận thấy khí tức bản thân vốn đã thu liễm nay đột nhiên bùng phát ra ngoài, lại còn mang bùng nổ, dễ dàng hấp dẫn sự chú ý của yêu thú hơn. Không thể nào! Rõ ràng hắn đã ăn ẩn khí đan! Thử điều động khí tức của bản thân, Tần Húc Sinh nhận ra chúng vẫn đang được ẩn giấu trong cơ thể. Vậy chỗ khí tức này...

“Ngươi! Ngươi ngụy tạo khí tức!”

Mà lúc này đây, khu vực quanh Khâm Thanh lẫn Lâm Mặc triệt để im lặng, khí tức thu hồi vào không còn chút gợn sóng. Khâm Thanh nhếch mép cười lạnh, chỉ cần là yêu thú dưới cấp Mị Hồ, tuyệt đối sẽ không có cách nào nhận ra khí tức của bọn họ. Ngược lại, yêu thú đang trong trạng thái cuồng hóa sẽ chỉ biết tấn công vào nguồn khí tức gần nhất, Tần Húc Sinh có uống trăm viên Ẩn Khí đan cũng không có cách nào né tránh được khí tức giả do Khâm Thanh ngụy tạo xung quanh hắn.

Một chiêu đâm sau lưng này, Tần Húc Sinh chơi cũng đủ lần khảo thí năm đó, chẳng lẽ nghĩ rằng Khâm Thanh hắn sẽ ngu ngốc mắc bẫy lần hai?

Ngay cả trong những giây phút cuối cùng, Tần Húc Sinh hai mắt đỏ ngầu chỉ có thể căm hận nhìn về phía Khâm Thanh. Hơi thở hắn ngày càng yếu ớt dần theo số vết thương càng nhiều. Rốt cuộc hắn lại thất bại, mà nguyên nhân thất bại, là do đánh giá sai thực lực đối thủ. Nếu như... Hắn chợt nhận ra vốn dĩ ban đầu cả hai chẳng hề có thâm thù đại hận gì, chính mình lại mắt mù đi lôi kéo cừu hận. Chỉ tiếc rằng với tính cách có thù tất báo của Khâm Thanh, e rằng tương lai mai sau của Tần gia cũng không quá tươi sáng.

Nhưng trên đời không có thuốc hối hận. Người tổng phải trả giá vì việc mình đã làm.

Lâm Mặc tự cảm thấy tam quan bản thân ngày càng vỡ vụn, nhìn cảnh Tần Húc Sinh dần dần bị đám yêu thú xông vào cắn đến chết thế kia cậu lại không chút sợ hãi, trái lại còn có chút vui mừng giải quyết xong một tên phiền toái, cứu vớt được kịch bản. Này cũng quá đáng sợ ai, nhớ hồi đó cậu chỉ đem một ấu tể Hỏa Tinh Tinh ném sang địa bàn của Tam Nhãn Kim Miêu thôi lòng đã thổn thức rồi.

419: [Nếu cậu không thay đổi, tôi mới nghi ngờ liệu ký chủ của mình có bị trúng BUG bạch liên hoa hay không]

Lâm Mặc: “...” Có cả loại BUG đó sao...

Giải quyết xong Tần Húc Sinh, Khâm Thanh không còn lý do gì để ở lại nữa, liền đem cậu trở về. Lúc này Lâm Mặc mới nhận ra một vấn đề vô cùng quan trọng...

Từ từ đã!! Còn nhiệm vụ của tui?!!

Sau lần này Khâm Thanh nhất định không còn lý do gì để vào rừng, mà cậu cũng không thể lén hắn đi vào được a! Nếu không hoàn thành nhiệm vụ trong hôm nay thì cả đời này cậu cũng đừng hòng mơ làm được, nói chi thời hạn chỉ cho có một tháng!

Rất may mắn, ý chí thế giới như hiểu được lòng cậu, vừa bước được ba bước đã nghe thấy tiếng gầm cực lớn, âm thanh vang vọng khắp khu rừng. Dựa vào tần số âm thanh này, đây nhất định là yêu thú cấp cao. Ánh mắt Khâm Thanh có hơi chút trầm xuống, nếu là yêu thú cao cấp, lại trong trạng thái cuồng hóa, chỉ sợ không thể dùng huyễn thuật của Mị Hồ lừa gạt cho qua được. Tuy hắn khá hiếu kỳ với con yêu thú này, nhưng mạng càng quan trọng hơn, trước hết chạy thoát khỏi khu rừng đã.

[Đinh! Tiến độ nhiệm vụ chính 3 đã đạt 50%, thỉnh ký chủ cố gắng]

[Ký chủ! Đó là Hắc Báo! Vừa rồi ý chí thế giới đã dẫn dắt nó đi vào phạm vi thuốc kích thích phát tán nên hiện tại mới rơi vào trạng thái cuồng hóa! Hiện tại chỉ cần cậu dẫn dắt nó về thành Ngọc Vinh xong sau đó để Khâm Thanh ra tay thu phục là được!]

Lâm Mặc trong lòng vỗ tay, ý chí thế giới yêu dấu tui với cậu đúng là sinh ra để đến với nhau. Tâm ý tương thông như thế, không phải ai cũng có thể đâu nga!

Bạch Thố là yêu thú chuyên về tốc độ, mà Hắc Báo vô tình cũng có điểm mạnh là tốc độ. Nó lại cao hơn cậu một cấp, cho nên cũng nhanh hơn nhiều. Huống hồ tính cấu tạo cơ thể trong tự nhiên, con thỏ với con báo con nào nhanh hơn ai mà chẳng biết?

Bóng dáng Hắc Báo đã có thể thấy thấp thoáng xa xa, mà thành Ngọc Vinh cũng chỉ còn cách khoảng một dặm. Nếu giữ vững tiến độ này nói không chừng Khâm Thanh có thể bá khí trắc lậu biểu diễn một màn làm thế nào thuần phục yêu thú cao cấp ngay trước mặt mọi người ấy chứ! Càng nghĩ càng thấy sướng, tâm hồn trạch nam của Lâm Mặc bay bay không biết bao nhiêu tim hồng.

Lâm Mặc: “Con báo kia trông hào hứng chưa kìa! Hai mắt đỏ ngầu phóng theo cứ như muốn ăn tươi nuốt sống Khâm Thanh với tôi vậy, ha hả.”

419: [Ban đầu Mị Hồ đòi ném cả hai ra khỏi lãnh địa, câu cũng tin là thật đấy thôi]

Lâm Mặc: “Đúng đúng, nói không chừng hào hứng như thế là vì sắp được quỳ xuống kêu nhân vật chính ba ba rồi không chừng!”

Đột nhiên, Khâm Thanh lại chuyển hướng chạy. Lâm Mặc bất thình lình có chút hốt hoảng, nhưng cũng nhanh chóng chạy theo. Này là sao? Chỉ cần đi theo một đường thẳng sẽ về được thành Ngọc Vinh, tự dưng chạy đường vòng làm gì? Nhận thấy sự thắc mắc của cậu, Khâm Thanh thấp giọng giải thích: “Hiện tại không có cách nào cắt đuôi được, chúng ta dẫn nó sang địa phương không người, như vậy mới không gây ảnh hưởng đến người dân trong thành.”

Tất nhiên người dân chỉ là một lý do nhỏ. Khâm Thanh không thể không thừa nhận trong lòng mình có dã tâm muốn thu phục yêu thú này. Tuy yêu thú trạng thái cuồng hóa không còn khả năng tư duy, nhưng chỉ cần đánh đến khi nó tỉnh lại là được. Lúc đó, hắn tin rằng bản thân sẽ có đủ khả năng thu phục nó. Thiên phú của hắn là cao nhất, lại có khí thế đế vương phù trợ, tương lai ắt làm nên việc lớn. Hơn nữa hắn đã thông tri Mị Hồ đến đây, cho dù không thể thuần phục nó, vẫn có thể chạy trốn sau.

Chạy đường vòng thế này sẽ khiến Mị Hồ mất nhiều thời gian tìm hắn hơn, nhưng ngược lại việc hắn thuần phục yêu thú cao cấp sẽ không bị chú ý đến. Nhưng hắn tin rằng bản thân có thể cầm cự đến lúc đó.

Lâm Mặc khóc không ra nước mắt, nhân vật chính, sao anh những lúc này lại nổi lòng từ bi, còn nhiệm vụ của tui thì sao??? Cũng có thể để nó chạy về thành một cái cho cậu hoàn thành nhiệm vụ rồi lại dẫn dắt đi cũng được mà Q ^ Q

Nhưng ngay lúc cậu còn đang chìm đắm trong suy nghĩ bản thân, Hắc Báo đột nhiên triển khai thế công. Nó nhún người nhảy sang, chỉ thấy một đạo tàn ảnh màu đen, ngay sau đó cậu chỉ kịp hô cẩn thận rồi kéo Khâm Thanh sang một bên. Móng vuốt của Hắc Báo kém ngay vai hắn chỉ vài ly, nếu không phải Lâm Mặc có hệ thống nhắc nhở, e rằng cũng không biết được.

Hắc Báo hiển nhiên không hề có ý định bị dẫn dắt đi theo một nhân loại. Cho dù trong trạng thái cuồng hóa mất đi linh trí, bản năng chiến đấu của nó vẫn còn đó. Chiếc đuôi màu đen ve vẩy lên xuống theo từng nhịp bước chân. Nó bắt đầu đi theo vòng tròn, đôi mắt đỏ rực nhìn về phía cả hai như đang nhìn con mồi. Rồi bất ngờ không hề báo trước, nó lại nhảy vào tấn công. Cứ như thế qua lại mấy lần, Khâm Thanh lẫn Lâm Mặc đều suýt bị thương, may mắn tránh khỏi móng vuốt của nó. Nhưng tránh khỏi móng vuốt, lại bị từng lưỡi đao gió tạo ra bởi năng lực Hắc Báo chém đến. Chỉ mấy phút đồng hồ, cả hai một người một yêu đều chật vật không thôi.

Từ phút bắt đầu Khâm Thanh đã triển khai năng lực thông linh, nhưng dường như có một tấm màn chắn sự giao tiếp giữa hắn và Hắc Báo. Chân mày hắn nhíu lại càng sâu, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải trường hợp này. Trước đây chỉ nghe nói câu thông thành công hay thất bại, chứ yêu thú không ngăn chặn sự xâm nhập vào tinh thần của thuần thú sư bao giờ. Hay đây là sự khác biệt của yêu thú cấp cao? Bản thân hắn không rõ, nhưng nếu không thể dùng năng lực thông linh để xoa dịu yêu thú, trận chiến này hắn không có phần thắng.

Một phút bất cẩn, lưỡi đao gió chém thẳng ngay một bên chân Khâm Thanh, khiến hắn té ngã xuống. Lâm Mặc nhận thấy một lưỡi đao gió khác nhắm về phía cổ hắn, lập tức kéo hắn sang một bên, nhất thời cứu được một mạng nhân vật chính. Nhưng cái giá phải trả là vai cậu ngược lại bị trúng một đạo vết thương sâu đến tận xương, cơ hồ có thể nhìn thấy xương trắng.

Một bên đã bị thương, cán cân cuộc chiến liền ngay lập tức nghiêng về một phía. Cả cậu lẫn Khâm Thanh đều lần lượt chi chít những vết thương lớn nhỏ, mà Mị Hồ thì vẫn chưa thấy đâu. Bây giờ có muốn trốn cũng không kịp nữa, cậu trong lòng rít gào ngoài mặt vẫn anh dũng chiến đấu, thoạt nhìn là một yêu thú trách nhiệm mười phần.

Tình trạng Khâm Thanh còn tệ hơn Lâm Mặc. Hắn vừa phải dùng năng lực thông linh để câu thông với Hắc Báo, vừa phải tập trung chiến đấu, thành thử tiêu hao về cả thể lực lẫn tinh thần rất nhiều. Trước giờ mọi chuyện liên quan đến câu thông yêu thú vẫn luôn thuận lợi khiến Khâm Thanh có chút chật vật hiện tại. Hiện tại hắn có chút kiệt quệ, chỉ sợ rằng cho dù Mị Hồ có xuất hiện cũng chưa chắc đánh thắng được.

Lâm Mặc hiển nhiên cũng nhận ra tình trạng tồi tệ của Khâm Thanh, cậu vội vàng liên hệ với hệ thống, “Hệ thống! Khâm Thanh vẫn chưa thu phục xong Hắc Báo sao?! Chẳng phải bảo là hào quang nam chính uy vũ khiến mọi yêu thú quỳ rạp dưới chân cơ mà?!”

419: [... Đã bảo không có cái hào quang ấy đầu mà. Để tôi kiểm tra. Di?! Sao lại thế này?]

Lâm Mặc: “Có chuyện gì?”

419: [Ý chí thế giới nhận định Khâm Thanh thành virus, vì thế ngăn chặn năng lực hắn câu thông với Hắc Báo]

Lâm Mặc: “Thế này là thế quái nào? Sao tự dưng lại thành virus?!”

419: [Để tôi thử liên hệ với nó... Không được rồi, ý chí thế giới đã cài đặt trình tự diệt virus vào Hắc Báo, chừng nào Khâm Thanh hoặc Hắc Báo chưa chết thì không thể dừng được]

Lâm Mặc: “Khâm Thanh mà chết thì sao?”

419: [Nhân vật chính chết, cậu nghĩ đánh giá độ lệch cốt truyện bao nhiêu?]

Chắc chắn là F... Trong lòng Lâm Mặc oán hận phun tào...

Lâm Mặc: “Đây là lỗi của ý chí thế giới, tôi không cần chịu trách nhiệm được không?”

Cực cực khổ khổ mới lết được tới bây giờ, nếu bị điểm F cậu phỏng chừng khóc không ra nước mắt. Mà quan trọng hơn hết là lỗi còn không phải do cậu mà do cái ý chí thế giới chết tiệt nào đó gây ra!! Cậu rút hết những lời khen tặng dành cho nó!! Cái gì mà tâm giao tri kỷ tâm ý tương thông... Đồng đội heo thì có!!!

419: [Theo luật lệ thì nhất định cậu sẽ phải nhận một phần tội, tuy không biết thật sự có virus hay không hay do ý chí thế giới có BUG, nhưng nếu cậu đã góp mặt vào thì không phải thủ phạm cũng là đồng phạm]

Lâm Mặc: “Thế tôi phải làm sao?!!!”

419: [Cách duy nhất hiện tại là giết chết Hắc Báo để ngăn chặn trình tự diệt virus]

Lâm Mặc: “Đùa nhau à? Cậu không thấy nó đánh tôi te tua như cái giẻ rách sao?! Giết nó bằng niềm tin sao?! Phỏng chừng có mà nó giết tôi trước thì có!”

419: [Quả thực theo tính toán, tính khả thi không cao. Nhưng vẫn còn một cách]

Trong lòng Lâm Mặc có chút nghi ngờ, nhưng vẫn hỏi: “Cách gì?”

419: [Tự bạo]

Ha hả cái chiêu đồng quy vu tận với địch kinh điển trong phim ảnh đây mà. Nhưng mà nếu làm vậy cậu nhất định sẽ chết. Là chết một trăm phần trăm không có cơ hội cứu sống!

419: [Dù Mị Hồ có tới cứu được hai người, nhưng chỉ cần trình tự còn đó, Hắc Báo vẫn sẽ luôn tìm cách diệt virus - tức là Khâm Thanh. Để càng lâu cốt truyện càng lệch, chi bằng hiện tại tự bạo, tuy nhiệm vụ chính 3 chưa hoàn thành nhưng ít ra không bị đánh giá F]

Lâm Mặc: “Còn kỳ nghỉ của tôi...”

419: [Đành chịu vậy. Tôi sẽ đề cập chuyện này với chủ hệ thống sau, nhất định thế giới sau sẽ hoàn lại không thiệt thòi cho cậu]

Đã nói đến như thế, Lâm Mặc đành phải gạt nước mắt mà nhìn thẳng vào sự thật. Có gì đớn đau hơn khi bạn quần quật làm việc tăng ca chỉ để có cơ hội nghỉ phép, nhưng vừa sắp xách vali lên đường thì sếp bạn lại bảo xin lỗi hủy nghỉ phép, về làm việc tiếp nhé. Xong thế giới này, cậu là phải cặm cụi làm xong 3 nhiệm vụ chính ở thế giới sau mới được nghỉ phép tiếp. Chỉ cần nghĩ tới cũng thấy đó là một tương lai bi thảm cỡ nào.

Nếu đã muốn tự bạo, không thể nào thực hiện ở đây. Uy lực tự bạo của yêu thú cao cấp rất mạnh, cậu mà tự bạo ngay tại chỗ thì phỏng chừng Khâm Thanh không chết do Hắc Báo cũng chết do cậu. Lúc đó từ đồng phạm nhảy lên ghế thủ phạm, cậu không dám tưởng tượng thêm.

“Chủ nhân, hiện tại ngươi trốn sang một bên, ta sẽ dẫn dụ nó đi.” Lâm Mặc một bên né đòn một bên nói với Khâm Thanh.

“Không được.” Khâm Thanh từ chối ngay lập tức. “Quá nguy hiểm, ngươi cố gắng cầm cự đợi Mị Hồ đến.”

Lâm Mặc không nói gì. Dù sao cậu cũng chỉ thông báo chứ không phải hỏi xin ý kiến nhân vật chính. Với tình trạng thảm hại hiện tại của Khâm Thanh, nếu cậu thật sự rời đi hắn cũng chẳng cản được.

Lúc tiến vào thế giới này, để không bị ý chí thế giới bài xích cho là ngoại vật như virus linh tinh, hệ thống đã cung cấp cho cậu một phần trình tự che mắt. Hiện nay tháo bỏ trình tự xuống, Lâm Mặc ngay lập tức sẽ bị phán định là ngoại vật. Cách này nguy hiểm vô cùng, vì bị cho là ngoại vật sẽ chịu sự truy sát của ý chí thế giới. Nhưng xét thấy cậu sắp chết đến nơi, hơn nữa cũng chỉ có vậy mới hấp dẫn Hắc Báo khỏi Khâm-virus-Thanh kia, Lâm Mặc tỏ vẻ tui éo care.

Trình tự vừa được cởi bỏ, Hắc Báo liền ngay lập tức chuyển hướng tấn công sang cậu. Lâm Mặc liền chọn phương hướng ngược lại thành Ngọc Vinh mà chạy. Mục tiêu của Hắc Báo là Khâm Thanh nên cậu cũng ít thương tích hơn. Hơn nữa thể chất yêu thú so với người thì mạnh hơn nhiều, chạy thêm một đoạn cũng không sao.

Khâm Thanh chật vật đứng dậy, hắn hét lớn: “Bạch Thố! Ngay lập tức quay trở lại!”

Nhưng Bạch Thố của hắn vẫn tiếp tục chạy đi, mang theo Hắc Báo, để mặc hắn đứng đó.

Tâm Khâm Thanh chợt lạnh xuống. Yêu thú sau khi ký khế ước tuyệt đối không thể cãi lệnh chủ nhân. Nhưng nhìn vào bộ dáng của Bạch Thố, trông cậu vẫn an ổn, vẫn chẳng chịu chút xíu ảnh hưởng nào. Hai tay Khâm Thanh nắm chặt lại, rốt cuộc là chuyện gì. Ngay từ giây phút đầu tiên gặp mặt, hắn đã biết cậu không phải một con Bạch Thố bình thường. Nhưng ngoài chuyện đó ra, hắn chẳng biết gì nữa cả.

Khâm Thanh có một cảm giác, nếu như để cậu rời khỏi nơi này, hắn sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa. Nhưng thân thể lại không nghe theo sự điều khiển của ý chí. Cho dù hắn gắng gượng muốn tiến lên đều sẽ té ngã. Hai mắt Khâm Thanh cơ hồ đỏ ngầu. Hắn chưa bao giờ khát cầu sức mạnh như thế, cũng như thất vọng với sự bất lực của bản thân.

Khi Mị Hồ tiến đến, tình trạng của Khâm Thanh đã vô cùng tồi tệ. Nhưng ngay cả vậy, câu đầu tiên hắn nói với Mị Hồ vẫn là về Bạch Thố: “Nhanh! Đem ta qua đó! Bạch Thố dẫn dụ Hắc Báo chạy đi rồi!”

Mị Hồ đã cảm thấy chuyện lớn xảy ra, nó không dám phí một phút một giây nào vội đỡ hắn đứng lên. Nhưng cả hai chưa kịp đi, một tiếng ầm lớn phát ra từ trung tâm khu rừng. Vụ nổ hủy hoại tất cả mọi sinh vật trong bán kính năm dặm. Ngay cả Khâm Thanh lẫn Mị Hồ đứng ngoài phạm vi đó, vẫn chịu ảnh hưởng bởi từng đợt sóng nhiệt ồ ạt đập lên người.

“Đây là...” Đáy lòng Khâm Thanh đã có một dự cảm, nhưng hắn không muốn tin vào đó.

“Tự bạo.” Chỉ có nội đan yêu thú cao cấp tự bạo, mới có thể gây ra uy lực kinh khủng đến như thế.

Hai mắt Khâm Thanh tối sầm lại, hắn hộc ra một búng máu, sau đó hôn mê bất tỉnh.

----------------------------------------------------------------

Vụ nổ đã san bằng hầu hết các yêu thú, thú triều cũng theo đó mà chấm dứt. Khâm Thanh vẫn còn mê man nằm trên giường, trong khi đó Mị Hồ chịu trách nhiệm ứng phó với câu hỏi của đám thuần thú sư kia. Qua những lời kể của nó, Khâm Thanh trở thành một thuần thú sư vĩ đại sẵn sàng cho yêu thú cao cấp của mình tự bạo để ngăn chặn yêu thú cấp tám cuồng hóa tấn công thành, bảo vệ an nguy mọi người. Người dân nghe đến thổn thức không thôi, mà các thuần thú sư thì càng thêm bái phục hắn. Dẫu sao cũng là yêu thú cao cấp, lại còn mang hình dạng một thiếu niên đáng yêu đến vậy, cư nhiên nói bạo là bạo, không chút luyến tiếc. Chỉ có Cao Mạnh ánh mắt có chút nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi thêm.

Ban đầu chính Mị Hồ cũng cho rằng Bạch Thố tự bạo là do yêu cầu của Khâm Thanh, dù sao yêu thú rất ích kỷ, nếu không phải vì bị khế ước ép buộc, chẳng có yêu thú nào muốn đánh đổi mạng sống của mình vì thuần thú sư cả. Nhưng khi cơn tức giận qua rồi, suy xét lại mọi chuyện, Mị Hồ nhận thấy không có khả năng này. Nhất định là Bạch Thố tự chủ trương làm vậy. Nếu không Khâm Thanh cũng sẽ không vội vàng kêu nó mang theo hắn đi tìm Bạch Thố lúc đó.

Nhưng thế thì sao? Mị Hồ cười khổ. Bạch Thố vẫn chết, mà nguyên nhân cái chết của nó là kẻ đang nằm trên giường kia. Dẫu biết đấy là sự lựa chọn của con thỏ ngốc kia, nó vẫn không nén được căm hận đối với chủ nhân của mình. Trước đó nó đã báo có yêu thú cao cấp trong Hắc Sâm, cũng đã dặn họ cẩn thận. Nếu không phải Khâm Thanh cố chấp vừa muốn giết Tần Húc Sinh vừa muốn tránh thù oán của Tần gia, việc gì phải mạo hiểm vào rừng, cũng sẽ không xảy ra những chuyện này. Nó là yêu thú, nó vẫn luôn cảm thấy cường giả vi tôn. Nếu đã giết sao không có can đảm nhận. Cho dù Khâm Thanh bị toàn bộ các đại gia tộc truy đuổi, nó lẫn Bạch Thố vẫn sẽ luôn là cánh tay hỗ trợ.

Nhưng Khâm Thanh muốn con đường an toàn dùng mưu trí, hắn muốn một hình tượng trong sạch để thuận tiện cho những âm mưu của mình. Kỳ thực Mị Hồ cũng không có tư cách gì để chỉ trích hắn cả, mỗi người đều có quyền lựa chọn con đường mình muốn. Bản thân nó cũng biết oán trách như vậy là sai, nhưng cái chết của Bạch Thố vẫn khiến tâm nó lạnh dần.

Cho dù vậy, Mị Hồ vẫn dựng nên một câu chuyện về một vị anh hùng. Chuyện đã xảy ra, nó không thể thay đổi quá khứ. Vậy thì cứ để Khâm Thanh tiếp tục trên con đường hắn chọn. Sau sự kiện này, nhất định danh tiếng của hắn sẽ lan xa, mà những kẻ có âm mưu với hắn cũng nhiều hơn. Dù sao kể ra sự thật cũng không ích lợi gì, chi bằng lợi dụng việc này đánh bóng cho bản thân hắn.

Huống hồ nó không thể không thừa nhận, đích xác cũng do một phần tâm tư muốn trả thù nên mới làm vậy...

Khi Khâm Thanh tỉnh lại, đã là chuyện của ba ngày sau. Hắn nghe Mị Hồ thuật lại mọi chuyện trong thời gian hôn mê, đôi mắt im lặng không chút gợn sóng. Mị Hồ không nhìn ra được tâm trạng của Khâm Thanh, nó hoàn toàn không cảm nhận được cảm xúc của hắn. Như một xác chết hờ hững với tất cả mọi việc, cứ như thể người trong toàn bộ câu chuyện không phải là hắn mà là một ai khác.

Mị Hồ rời đi rồi, Khâm Thanh vẫn giữ nguyên trạng thái như vậy. Sao hắn không nhận ra tâm tư muốn trả đũa của Mị Hồ khi kể với mọi người sự tích của hắn. Nhưng đấy thì sao, sự thật vẫn là Bạch Thố dùng cái chết để cứu hắn. Nếu hắn không quá tự tin vào năng lực bản thân, nếu hắn kiên nhẫn vạch ra một kế hoạch tỉ mỉ hơn, thậm chí nếu hắn chịu buông tha cho Tần Húc Sinh... Nhưng đó chỉ là nếu. Tần Húc Sinh cũng đã giả sử như vậy, nhưng hắn vẫn chết. Khâm Thanh giả sử, cũng không thay đổi được sự thật.

Hắn thật sự sai rồi sao?

Khâm Thanh bỗng dưng thấy mờ mịt. Từ lúc bắt đầu hắn vẫn luôn cho rằng có thù tất báo, những nhục nhã đã chịu nhất định phải trả lại. Nhưng khi Bạch Thố đã chết rồi, hắn lại cảm thấy dường như so với chịu đựng những oán hận đó, nỗi đau mất đi này xót xa hơn.

Chỉ mới cách đây mấy ngày, hắn vẫn không tin rằng Bạch Thố sẽ rời hắn mà đi. Hắn đã tưởng tượng đến tương lai đứng trên đỉnh thiên hạ, khi không còn bất kỳ chướng ngại nào nữa. Tất cả mọi kẻ thù đều đã được xử lý, danh vọng lẫn tiền tài đều sở hữu. Lúc ấy hắn và cậu sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.

Nhưng bây giờ hắn nhận ra cái tương lai ấy xa xôi và mịt mờ vô cùng. Mọi thứ hắn làm là vì tương lai, bản thân hắn lại quên đi thực tại. Giống như một người phấn đấu để leo lên đỉnh núi ngắm cảnh, nhưng khi lên đến đỉnh rồi mới chợt nhận ra bản thân đã bỏ lỡ bao nhiêu cảnh sắc dọc đường.

Con đường của hắn còn dài, mà giờ đây trên con đường đó, sẽ không còn một con thỏ luôn miệng gọi hắn là chủ nhân nữa rồi.

-------------------------------------------------------

Tần Húc Sinh chết, toàn bộ Tần gia náo động. Tội lỗi bị đẩy lên đầu Khâm Ngọc, ả bị gắn mác là “yêu nữ dụ dỗ Tần Húc Sinh”, khiến hắn mới bị hại chết trong thú triều. Người thừa kế duy nhất không còn, Tần gia cơ hồ không có chút kiêng kỵ, trực tiếp công khai hỏi tội Khâm gia. Khâm gia tuy lớn mạnh, nhưng cũng không muốn đối đầu với đám điên Tần gia này, hơn nữa Khâm Ngọc cũng chỉ là nữ nhi một kẻ bên dòng thứ, có cũng được mà không có cũng không sao, vì vậy đối với bên ngoài tuyên bố sẽ không can thiệp đến. Khâm Ngọc cứ thể bị trả thù, bị bán vào kỹ viện tuy vẫn sống nhưng có thể nói ả thà chết còn hơn. Ngày ngày bị người làm nhục, gương mặt bị hủy dung, cơm ăn không đủ no, lại bị đánh đập mỗi tối, chưa tới nửa năm, ả đã gần như mất mạng, chỉ còn là cái xác không hồn.

Bạch Tố Như lo sợ chuyện này ảnh hưởng đến bản thân, vì thế kiên quyết không nhúng tay vào, tỏ vẻ từ bỏ Khâm Ngọc. Dù sao Khâm Ngọc cũng không cứu được, bà chỉ có thể hy vọng sẽ không liên lụy đến Khâm Vân. Nhưng chỉ một Khâm Ngọc sao đủ cho Tần gia hả giận, sau khi hành hạ ả xong, gia chủ Tần gia lại tiếp tục truy ra chứng cớ Bạch Tố Như có nhúng tay vào thông qua những bức thư hai mẹ con ả trao đổi, từ đó lại tiếp tục trả thù. Khâm Quốc Thương nhát gan hoảng sợ, viết hưu thư hưu Bạch Tố Như, trực tiếp xóa tên Khâm Vân khỏi gia phả. Không còn sự bảo hộ của Khâm gia, cả hai đều nhanh chóng bị Tần gia hành hạ chết lên chết xuống, tuy không rõ kết cục, nhưng chắc chắn cũng không tốt hơn phần nào.

Gia chủ Tần gia tỏ vẻ, đằng nào người thừa kế cũng đã mất, còn sợ diệt gia cái rắm, Tần gia cho dù có bị diệt thì cũng phải trả hết món nợ máu này. Cho nên sau đó đến Khâm Quốc Thương cũng bị tiêu diệt nốt. Sự tình đã đến mức này, Khâm lão gia tử cảm thấy còn không lên tiếng sẽ bị xem là nhu nhược, vì thế có ý bảo Tần gia vô cớ lạm sạt người Khâm gia. Nghe thế, Tần lão gia chủ càng nóng máu, đã thế không kiêng dè nữa, trực tiếp khai chiến với Khâm gia, thề rằng không chết không thôi.

Khâm Thanh trông thấy toàn bộ một màn chó cắn chó này, đáy lòng lại hờ hững không thôi. Hiện tại Bạch Thố đã chết, mục tiêu duy nhất còn giữ hắn tiếp tục tiến lên là báo thù. Chỉ có tự khiến bản thân chìm đắm trong kế hoạch báo thù, đầu óc của hắn mới không hiện lên hình ảnh Bạch Thố nữa. Hắn dằn vặt bản thân theo một phương thức khác để trốn tránh sự mất mát.

Ngay cả Mị Hồ, dường như khoảng cách của cả hai càng ngày càng xa kể từ ngày hôm ấy. Nó vẫn tuân lệnh Khâm Thanh, vẫn làm đúng những gì được yêu cầu. Nhưng thời gian cả hai gặp mặt ngày càng ít dần, trừ phi có mệnh lệnh đưa ra hầu như đều là tránh mặt nhau. Bề ngoài nó vẫn trong như một công tử mang dung nhan yêu mị, nhưng trên khóe mắt đào hoa ấy ngay cả lúc cười cũng không còn chút ý cười nào, chỉ có sự lạnh lẽo vô tình.

Ba năm sau khi Bạch Thố chết, tên tuổi Khâm Thanh đã lan truyền khắp đại lục. Hắn thành lập một thế lực thuần thú sư riêng của bản thân, không phụ thuộc bất kỳ gia tộc nào. Trình gia một trong các đại gia tộc tỏ vẻ muốn gả trưởng nữ của mình cho hắn, lại bị hắn từ chối không thương tiếc.

Năm năm sau khi Bạch Thố chết, hai nhà Khâm - Tần đấu đá qua lại, tài nguyên suy kiệt, Khâm Thanh nhân cơ hội tiêu diệt cả hai nhà. Hắn xuống tay tàn nhẫn, ngay cả dòng thứ cũng không tha. Từ đó trong lịch sử không còn sự tồn tại của hai gia tộc này nữa. Tiếng ác của hắn từ đó cũng đồn xa, mọi người đều xem hắn như hiện thân của ác quỷ.

Mười năm sau khi Bạch Thố chết, thế lực Khâm Thanh thành lập đã trở thành tồn tại số một số hai tại đại lục. Cả hắn lẫn Mị Hồ đều trở thành thuần thú sư cùng yêu thú đạt đến cấp thành đầu tiên kể từ ngàn năm đổ về đây. Sau khi bàn giao lại mọi việc cho một thân tín, hắn từ bỏ tất cả quyết định ẩn cư. Mị Hồ cùng hắn đạt thành nhận thức chung, quyết định giải trừ khế ước.

Hai mươi năm sau khi Bạch Thố chết, tất cả mọi người đều nói rằng Khâm Thanh trở thành một kẻ lãng du. Hắn hôm nay ở đây, mai ở kia, hành tung bất định. Điều kỳ lạ là ngay cả khi không còn yêu thú, sức mạnh của hắn vẫn còn, không hề suy yếu chút nào so với trước kia cả.

Năm mươi năm sau khi Bạch Thố chết, không ai còn biết được Khâm Thanh ở đâu. Có người nói rằng hắn đã chết, có người bảo hắn tẩu hỏa nhập ma.

Mà tung tích của Mị Hồ cũng biến mất, cứ như thế sự tồn tại của cả hai lại bị lịch sử vùi dập, trở thành truyền thuyết trong mắt người đời.

Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai sẽ đăng phiên ngoại thế giới này! Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người (≧▽≦)