Tác giả: Vanilla Jeje

Chương 19: Mỹ nam có trái tim yếu đuối (1)

TrướcTiếp
Lâm Mặc quay trở về không gian hệ thống, mặt có thể nói là đen sì sì. 419 cũng đo lường được tâm tình ký chủ, trong lòng chột dạ. Khụ, tuy nói xuất hiện virus hoặc ngoại vật xâm nhập không phải lỗi của ký chủ, nhưng nếu nhân vật chính mà chết thì chắc chắn thế giới sụp, mà thế giới sụp đương nhiên ký chủ nhà nó cũng không thoát được tội. Giữa hai biện pháp, nó chỉ có thể chọn cái giảm tối thiểu thiệt hại cho ký chủ mà thôi.

[Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 80% - Đánh giá: A| Mức độ lệch của cốt truyện: 35% - Đánh giá: B+| Đánh giá tổng kết: A]

[Hoàn thành một nhiệm vụ sớm trước thời hạn, phần thưởng 200 điểm năng lượng]

[Cấp bậc ký chủ hiện tại là cấp 4, tổng điểm năng lượng là 1200. Mở khóa hệ thống thương thành. Ký chủ có muốn xem hay không?]

“Xem.” Lâm Mặc dứt khoát không chút suy nghĩ.

Trước mắt Lâm Mặc xuất hiện một cái bảng lớn chia thành vô số ô vuông, trong mỗi ô vuông có hình ảnh món đồ, bên dưới là tên cùng giá tiền của món đồ, phía trên là một chuỗi chữ số kỳ quái mà cậu không biết để làm gì. Ngoài ra phía trên tấm bảng còn có thanh tìm kiếm riêng. Nhận được thắc mắc của cậu, 419 liền giải thích: [Những con số đó là số hiệu người bán]

“Người bán? Có cả người bán sao?” Lâm Mặc sửng sốt hỏi lại.

[Đương nhiên, phải có người bán thì mới có đồ chứ]

Lâm Mặc gãi gãi đầu: “Trước giờ tôi cứ nghĩ đồ vật trong thương thành là của chủ hệ thống.”

[Cậu biết định luật bảo toàn không? Trên đời này không có thứ gì tự dưng sinh ra hay mất đi cả. Cho dù chủ hệ thống thần thông đến đâu vẫn phải tuân theo các quy luật này. Đồ vật này là do các ký chủ khác bán]

Nhất thời Lâm Mặc cảm giác như mình vừa nhận được một lượng tin tức lớn, cậu vội vàng hỏi lại: “Từ từ, còn có những ký chủ khác sao? Tại sao tôi chưa từng thấy họ? Hơn nữa nếu là do ký chủ bán, vậy những món đồ này từ đâu mà có?”

Hệ thống kiên nhẫn trả lời: [Các ký chủ khi đến các thế giới có thể thu thập vật phẩm ở đó rao bán, ngược lại cũng có thể mua vật phẩm trên thương thành. Số hiệu ở trên là số hiệu hệ thống của họ, cậu có thể thông qua đó biết mình đang giao dịch với ai]

[Còn nếu muốn gặp mặt trực tiếp, cậu phải đợi đến lúc về đến tổng bộ]

“A? Tổng bộ mấy người nằm ở đâu vậy?”

[Quyền hạn ký chủ chưa đủ để biết thông tin này. Hiện tại ký chủ vẫn chưa phải nhân viên chính thức của tổng bộ, vẫn trong thời gian thử việc]

Lâm Mặc như nghe thấy sét đánh bên tai. Hóa ra cậu ký kết cả đống hiệp ước, cày như trâu như bò nhưng lại vẫn chỉ mới là thằng lính thực tập quèn thôi sao?!

Nhớ ngày đó hệ thống quảng cáo với cậu nào là làm lại cuộc đời, trở thành thần các kiểu. Bây giờ thì hay rồi, đến vào biên chế cũng chưa xong, thần thánh gì đó càng xa vời! Quả nhiên quảng cáo và sự thật là hai trường phái hoàn toàn khác biệt!

“Thế... thế khi nào tôi mới trở thành nhân viên chính thức?”

[Cần phải đạt tối thiểu năm thế giới đánh giá cấp S để được chủ hệ thống cân nhắc trở thành nhân viên chính thức. Nhưng thường thì những người đạt được yêu cầu trên đều được thông qua cả]

Năm đánh giá cấp S... Lâm Mặc cảm thấy tương lai sao mà mờ mịt âm u... Thế giới vừa rồi cậu cực khổ như vậy cũng chỉ mới được đánh giá A, mùi vị cấp S như thế nào còn chưa biết đâu.

Bất quá, cũng chỉ là không có quyền ra vào tổng bộ thôi, cũng không có gì quá phiền muộn. Cậu tự an ủi bản thân mình.

[Ký chủ, tôi cần phải nhắc nhở cậu một vài điều về hệ thống thương thành. Một, ký chủ có quyền mua bao nhiêu vật phẩm tùy ý, nhưng chỉ được cung cấp ba khung duy nhất để bán vật phẩm. Vật phẩm một khi đặt lên kệ rồi sẽ không thể lấy xuống trừ phi có người mua, vì vậy xin suy nghĩ kỹ trước khi chọn vật phẩm đem bán và định giá tiền. Hai, nhằm tránh sự mất cân đối gây ra BUG, một số vật phẩm không phù hợp với thế giới ký chủ đang tồn tại sẽ bị tô xám, tạm thời không thể mua]

Nói đến đây, 419 dừng một chút để giải thích rõ hơn.

[Ví dụ như khung này, đây là công pháp tu tiên ở một thế giới tu chân. Nhưng nếu như thế giới mà ký chủ đi vào không tồn tại linh khí, cũng không tồn tại người tu chân thì không thể mua về học được. Ngược lại khẩu súng này có thể dùng ở thế giới hiện đại hoặc tinh tế, nhưng không thể mua đem đến cổ đại hoặc huyền huyễn được]

[Vật phẩm sẽ biến mất sau khi ký chủ rời khỏi thế giới, kể cả những công pháp hoặc võ công ký chủ học được trong thế giới đó cũng sẽ bị xóa sạch sau khi rời đi. Thật ra toàn bộ ký ức ở thế giới trước đó của ký chủ cũng sẽ được nén lại đến nhỏ nhất. Đây là nhằm để giảm thiểu dung lượng của các ký chủ, mong ký chủ hiểu và thông cảm]

Chẳng trách tại sao cậu mới vừa rời đi mà ký ức lại nhạt nhòa như thế. Cảm giác này thật ra vô cùng kỳ diệu, cậu nhớ hết mọi thứ, nhưng giống như hồi tưởng lại một cuốn sách mình vừa đọc chứ không phải bản thân vừa mới tham gia vào. Về việc này cậu cũng không có ý kiến gì, dù sao nếu thật sự phải đem theo ký ức và tình cảm ở các thế giới trước tới thế giới sau, nói không chừng chưa thành nhân viên chính thức cậu đã bị điên rồi.

[Nếu ký chủ không còn gì thắc mắc, xin hãy chọn yêu cầu cho thế giới sau]

Lâm Mặc vẫn chưa quên hệ thống phục vụ “theo yêu cầu” đã biến cậu thành một con thỏ như thế nào, trong nháy mắt có chút cứng đờ không biết chọn ra sao. Ngẫm đi ngẫm lại, cậu bắt đầu tự đánh giá bản thân. Ừm, tuy rằng thế giới vừa rồi cậu không ngại giết người, nhưng mà thật ra cậu cũng không phải kẻ cuồng sát, hơn nữa mấy thế giới lấy cường giả vi tôn thế này cũng hơi nguy hiểm. Như vậy phải chọn một thế giới bình yên có pháp luật bảo hộ người dân. Tất nhiên là phải làm người, cậu đã chịu đủ cảnh đi bốn chân rồi. Hơn nữa thân phận của cậu nhất định không được quá mức phế vật, bằng không thì thực hiện nhiệm vụ thế nào...

Yêu cầu thì nhiều, nhưng hệ thống chỉ cho phép nhập bốn chữ, Lâm Mặc bất giác cảm thấy vừa đau đầu lại bất lực không thôi. Cuối cùng cậu cũng nghĩ ra từ khóa thích hợp, quay đầu nói với hệ thống: “Ân, chọn thế giới nào giống với thế giới cũ của tôi, cái thế giới xã hội pháp trị ấy.”

Tuy rằng thế giới của cậu cũng không hoàn toàn hoàn hảo, nhưng dù sao cậu đã sống ở đó hai mươi năm, quen thuộc thế giới đó nhất. Hơn nữa thời điểm cậu chết thế giới vẫn thực bình yên, thành thử không lo sẽ xuất hiện chiến tranh hay thiên tai gì.

[Xác nhận yêu cầu “giống thế giới cũ” của ký chủ. Đang tìm kiếm thế giới phù hợp... Đinh! Đã tìm được thế giới phù hợp với yêu cầu của ký chủ, bắt đầu truyền tống trong 3,2,1...]

------------------------------------------------------------------------------

Khi Lâm Mặc tỉnh lại, chỉ thấy một cơn đau nhói quen thuộc ngay tim. Cậu còn chưa kịp hoàn hồn thì cơn đau đó đã khiến thân thể xụi lơ té ngã ra đất. Một y tá đi ngang qua phòng bệnh trong thấy Lâm Mặc té ngã từ trên giường xuống thì vội vàng chạy vào la to, còn bấm chuông inh ỏi. Tức khắc hàng loạt bóng người khác ào vào phòng cậu. Nhưng Lâm Mặc chìm trong cơn đau đớn, chẳng còn đủ tỉnh táo để xem ai là ai, hai mắt nhắm lại hoàn toàn ngất đi.

Khi cậu tỉnh lại lần hai, trước mặt cậu là một vị bác sĩ tầm ba mươi trông vô cùng đạo mạo đeo kính mặc áo blouse trắng đang hí hoáy ghi chép. Nhất thời Lâm Mặc cảm giác gương mặt này vô cùng quen thuộc, nhưng lại không nhớ rõ là ai. Vị bác sĩ kia thấy cậu đã tỉnh thì liền ngưng lại, quay sang tằng hắng nói: “Thiếu niên, tôi có chuyện vô cùng quan trọng cần nói với cậu, xin cậu hãy chuẩn bị tinh thần.”

Những lời này nghe cũng quen quen a...

“Bệnh tim của cậu vô cùng nghiêm trọng, khó mà sống qua ba mươi. Tuy nhiên, cậu cũng không cần tuyệt vọng, có lẽ đến lúc đó y học sẽ phát triển đủ để cứu cậu, hoặc là tìm người ghép tim...”

Bác sĩ nói những gì sau đó, cậu hoàn toàn không nghe thấy được nữa. Hai bên tai Lâm Mặc kêu ong ong. Trong phút chốc, cậu chợt nhớ ra.

Đây chẳng phải là tên bác sĩ tuyên bố cậu không sống quá ba mươi tuổi hai tháng trước khi cậu bị xe tông đây sao?!

Ngay cả cái lời thoại cũng y chang không đổi một chữ, này nếu nói không phải cố tình, thì cũng quá đáng nghi đi!

Lâm Mặc trong lòng điên cuồng kêu gọi hệ thống, vị bác sĩ kia lại vẫn thao thao bất tuyệt. Cuối cùng anh ta dừng lại, chốt một câu: “... Nói chung, hiện tại cậu cần phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng hợp lý, tuyệt đối đừng cậy mạnh.”

Lâm Mặc gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, bác sĩ hài lòng rời đi. Mà hệ thống lúc này đây cũng mới trả lời lại cậu.

“Thế này là thế nào?”

[Thì cậu đòi giống thế giới cũ của mình đấy thôi]

“Nhưng tôi cũng không muốn tiếp tục bị bệnh tim a!” (╯‵□′)╯︵┴─┴

[Vì để bồi thường cho cậu ở thế giới trước, tôi còn đặt biệt yêu cầu chủ hệ thống sửa gương mặt bác sĩ và cả lời thoại cho giống. Này cũng quá ưu đãi rồi]

Ưu đãi cái rắm!

Cảm xúc kịch liệt lại khiến trái tim của Lâm Mặc quặn thắt lại, cậu vội vàng hổn hển thở đều để bình tĩnh. Kể từ lúc chết, cậu vẫn chưa từng trải nghiệm lại cơn đau này, trong lúc nhất thời có hơi xa lạ. Nhưng nhanh chóng sau đó cậu liền bình ổn được trạng thái bản thân.

Bây giờ có gào thét với hệ thống cũng không đổi một cơ thể khác được, chi bằng giữ mình cho khỏi chịu tội. Đau đến đâu thì người chịu đựng cũng là cậu thôi.

“Truyền dữ liệu thế giới này đi.” Thanh âm của Lâm Mặc trầm ổn trở lại như thể chưa từng có gì phát sinh. Cần phải biết trước kia để bảo vệ cho trái tim yếu đuối của mình, cậu giỏi nhất là kiềm chế bản thân vào trạng thái lãnh đạm. Cho dù đang nóng giận đến đâu chỉ cần nhớ tới bệnh tim thì hai giây sau cậu liền nguội xuống ngay lập tức.

Hệ thống cũng khá kinh ngạc trước sự chuyển biến nhanh như chớp này. Xem ra tài năng diễn kịch của Lâm Mặc trước đó cũng không phải tự nhiên mà có, hiển nhiên là nhờ một thời gian dài tập cho bản thân thay đổi cảm xúc theo ý muốn mà ra được. Bất quá này cũng không liên quan đến nó, nó tuy kinh ngạc nhưng cũng không hỏi han thêm, chỉ im lặng truyền dữ liệu.

Đây là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình minh tinh văn. Nữ chính Chu Uyển Khanh là một nữ minh tinh mới vào nghề, giai đoạn đầu thuộc về công ty giải trí Hải Vân. Theo như cốt truyện, nàng là một thiếu nữ xinh đẹp xuất thân từ một gia đình bình dân, đi theo nghiệp diễn cũng vì muốn thực hiện nguyện vọng bản thân. Sau khi tốt nghiệp học viện nghệ thuật, nàng đầu quân cho công ty giải trí Hải Vân. Một lần người đại diện của nàng mang nàng đi tiếp khách, nàng vì từ chối mà bỏ chạy khỏi phòng, nhờ đó gặp được nam chính là ảnh đế Tạ Minh Lâm. Dưới sự ôn nhu giúp đỡ của nam chính, Chu Uyển Khanh liền bị sét đánh nhất kiến chung tình, càng thêm quyết tâm phấn đấu để có thể ngang hàng với người mình thích.

Phần tình tiết sau đó thì không có gì quá khó đoán, đại khái Chu Uyển Khanh dùng kỹ năng diễn xuất của mình đánh bật các bình hoa, giữ mình tự trọng trong sạch quyết không chấp nhận quy tắc ngầm,... Nàng gặt hái ngày càng nhiều thành tựu, mà ảnh đế Tạ Minh Lâm cũng dần chú ý đến nữ diễn viên xinh đẹp có trái tim thuần khiết và quyết tâm mạnh mẽ này. Đỉnh điểm là khi hai người cùng nhau đóng chung bộ phim <Nếu như không có kiếp sau>, tình giả thành thật. Bộ phim đạt được vô số giải thưởng, đưa Chu Uyển Khanh lên vị trí ảnh hậu, mà không lâu sau đó cả hai người cùng công bố tin kết hôn. Lập tức đám cưới của cặp đôi ảnh đế ảnh hậu trở thành tâm điểm của mọi người, tình yêu giữa họ được truyền đi như một giai thoại đẹp.

Mà nguyên chủ lần này của Lâm Mặc, quả thật khiến cậu trầm ngâm. Khác với cơ thể Bạch Thố trước kia vốn dĩ không hề xuất hiện trong cốt truyện, cơ thể hiện tại của cậu có mặt trong truyện hẳn hoi, còn có cả tên. Nhưng nếu xuất hiện thế này, cậu cảm thấy thà rằng tiếp tục đóng vai nhân vật qua đường còn hơn.

[Chu Uyển Khanh bị đưa vào một gian phòng tối đen, chỉ lập lòe mấy tia sáng từ quả cầu disco bên trên. Trong phòng có vài người đang ngồi trên ghế sofa, dáng vẻ nhàn nhã như chờ đợi điều gì. Mà người quản lý của nàng lúc này đây dẫn nàng tới trước mặt họ.

“Đây là Chu Uyển Khanh, minh tinh mới của công ty.” Nói rồi gã quay sang nàng, “Kia là Phó tổng, Lục tổng cùng Hoắc tổng, còn không mau qua rót rượu.”

Chu Uyển Khanh như đoán được phần nào mục đích hôm nay, nàng mím môi cố gắng không lộ vẻ tức giận, nhưng hai bờ vai đã hơi run run. Gã Lục tổng nhìn nàng bằng ánh mắt lõa lồ như đánh giá một món hàng, liếm liếm môi như vừa lòng. Lúc nàng đặt ly rượu xuống, gã đưa tay qua tính chộp lấy eo nàng. Nàng tránh qua một bên, khiến tay gã chụp hụt, ngược lại đánh rơi ly rượu.

Người quản lý thấy mặt Lục tổng đã bắt đầu đen sì, vội vàng quay sang mắng Chu Uyển Khanh, “Cô làm sao vậy?! Rót mỗi ly rượu cũng không xong!”

Gã hướng về phía Lục tổng cười nịnh nọt, sau quay vào góc phòng gọi một thiếu niên đang ngồi trong đó, “Mạnh Kỳ! Mau ra đây hầu rượu Lục tổng!”]

Vâng, cậu chính là thiếu niên tên Mạnh Kỳ ấy ( ̄Д ̄

Tên chỉ xuất hiện duy nhất một lần trong đúng một phân đoạn đó, thậm chí rốt cuộc sau đó chuyện gì xảy ra, Mạnh Kỳ có qua rót rượu hay không, có xảy ra chuyện gì không cũng đều không được nhắc đến. Dù sao câu chuyện lấy góc nhìn của nữ chính, mà Mạnh Kỳ trong này chỉ là một người qua đường, thành thử Lâm Mặc hoàn toàn không biết rốt cuộc Mạnh Kỳ sẽ như thế nào.

Thật không hiểu một kẻ bị bệnh tim sắp chết đến nơi còn bon chen đi vào giới giải trí làm gì, này là sợ mệnh quá dài sao?

Hơn nữa cậu cũng không rõ ràng tính cách nhân vật này như thế nào để mà diễn. Dù sao chỉ có một dòng như vậy, nhìn ra được cái gì mới là lạ a! Bất quá dựa theo tiến triển sau đó thì thiếu niên này có vẻ cũng không cự tuyệt lại, chắc là dạng nhát gan yếu đuối. Bằng không ban đầu cũng sẽ không trốn ở góc tường như vậy. Nếu thật sự ham tài, đã ôm đùi mấy kẻ đó trước khi Chu Uyển Khanh vào rồi.

[Những nhân vật ít đất diễn như thế này cũng không phải không có chỗ tốt] Hệ thống đột ngột chen ngang. [Nhân thiết của họ rất mơ hồ, do đó nếu cậu hơi OOC chút cũng không bị nhắc nhở]

“Hiện tại đã có nhiệm vụ chưa?”

[Tối nay sẽ có, hiện tại cậu lo cho bản thân trước đi]

Lâm Mặc nghe thấy thế, liền không chút chần chờ làm thủ tục xuất viện, mặc cho sự phản đối của vị bác sĩ kia. Dù sao đã định trước là cậu sớm muộn cũng phải rời khỏi thế giới này, ở lại đây chữa bệnh có ích gì.

Đổi ba bốn lượt xe buýt, Lâm Mặc mới về đến căn hộ của nguyên chủ. Bên trong tuy nhỏ lại đơn sơ, nhưng ít ra vẫn còn gọn gàng. Căn hộ này là tài sản duy nhất cha mẹ nguyên chủ để lại sau khi mất. Nếu không phải vậy, Mạnh Kỳ hẳn đã sớm cạp đất mà ăn rồi.

Nguyên chủ chỉ mới mười chín tuổi, theo lý thuyết thì nên đi học đại học hoặc một cao đẳng nghề nào đó. Chỉ tiếc cách đây hai năm trước, cả cha lẫn mẹ nguyên chủ đều qua đời vì tai nạn xe cộ, để lại một đứa con còn chưa thành niên cùng một căn hộ nhỏ ở ven rìa thành phố. Tiền cha mẹ cậu để lại chỉ đủ chi trả tiền tang lễ, rồi tiền học, ăn uống thuốc thang được một năm thì cạn. Nguyên chủ muốn học lên đại học, nhưng lại không có tiền, nên đành phải đi kiếm công việc. Nhưng công việc văn phòng thì phải có bằng cấp, việc tay chân lại quá nặng nhọc không phù hợp cho người bệnh tim, thành thử cậu mãi mà không tìm được việc.

Mạnh Kỳ lớn lên bộ dáng không tồi, gương mặt xinh đẹp má có lúm đồng tiền, khi cười chọc người phá lệ yêu thương. Mấy tháng trước vô tình người đại diện hiện tại của cậu nhận ra sắc đẹp của cậu, liền dụ dỗ Mạnh Kỳ tham gia giới giải trí. Lúc ấy Mạnh Kỳ cần tiền để tiếp tục mua thuốc men, lại đang quẫn bách không kiếm được việc nên chấp nhận ký hợp đồng năm năm.

Lâm Mặc chỉ xem tư liệu tới đây thôi thì ngưng. Cậu không có hứng thú với đời tư người khác, càng không có suy nghĩ nghịch tập gì đó. Giấc mơ duy nhất của đời cậu từ trước đến nay là có thể ăn no sống thọ chết tại nhà, nhưng mà vĩnh viễn cũng không thực hiện được.

Chuông điện thoại vang lên, là loại chuông cài mặc định. Lâm Mặc nhấn nhận cuộc gọi, bên đầu dây kia đã oang oang: “Tiểu Kỳ! Tối nay có việc, cậu đi theo tôi!”

“Là có việc gì vậy Từ ca?”

“Đương nhiên là liên quan đến sự nghiệp của cậu rồi! Không nói không nói nữa! Tối nay sáu giờ có mặt tại quán bar J&D, nhớ ăn mặc cho đàng hoàng!”

Đầu bên kia vang lên tiếng tút tút, chứng tỏ đã cúp máy. Lâm Mặc đặt điện thoại lên bàn trà, thả phịch người xuống ghế sofa thở dài. Nếu cậu đoán không làm thì tối nay hẳn là thời điểm lần đầu tiên nam nữ chính gặp nhau. Hệ thống lại bảo tối nay có nhiệm vụ, xem chừng hai việc này có liên quan đến nhau.

Là một kẻ đang mắc bệnh tim, Lâm Mặc thật chỉ muốn làm một mỹ thiếu niên an tĩnh trạch ở trong nhà thôi. Nhưng cố tình cốt truyện đã như thế, cậu muốn né cũng không được. Ít ra sau hôm nay trong truyện cũng không đề cập đến nhân vật Mạnh Kỳ nữa. Rút kinh nghiệm từ thế giới trước, về sau cậu đứng giúp đỡ trong bóng tối là được rồi.

Tối hôm ấy, Lâm Mặc mặc một bộ sơ mi trắng cùng quần jean xanh đi đến điểm hẹn. Người đại diện hơi cau mày, hiển nhiên có chút ý trách cứ cậu tại sao lại ăn mặc giản dị như thế. Cậu cũng không thể nói rằng đây là bộ duy nhất trong tủ trông còn có vẻ mới, chỉ đành cười gãi đầu bảo rằng do thói quen. Bất quá cậu không phải nhân vật chính, thành thử người đại diện cũng không nói thêm gì nữa, đã đến giờ hẹn, gã đem cậu cùng vài ba thiếu niên thiếu nữ khác vào thang máy, đi lên tầng 15. Cửa thang máy vừa mở, gã lại tiếp tục dẫn họ dọc theo hành lang, cho đến khi đến trước một căn phòng mang số 1502 mới dừng lại.

Bên ngoài phòng có hai bảo vệ đứng canh. Người đại diện thì thầm nói gì đó, một trong hai bước vào phòng. Lát sau hắn quay ra, ra hiệu gã có thể dẫn vào. Gã cười đầy nịnh nọt, vội vàng dẫn cả đám vào bên trong.

Trong phòng tối đen, đầy mùi rượu. Lâm Mặc thoáng lờ mờ thấy bóng mấy gã đàn ông bụng phệ đang ngồi đầy chễm chệ trên ghế, bên cạnh là vài cô nàng ăn mặc khiêu gợi đang nũng nịu dựa vào. Thấy người đại diện, một trong những kẻ đó gác chân lên cười hềnh hệch, “Từ Văn, hôm nay có hàng mới đi?”

“Dạ Hoắc tổng, bọn này là gà mới công ty định lăng xê, ngài xem...” Nói đến đây gã bỏ lửng đầy thâm ý, mà gã đàn ông được gọi là Hoắc tổng cũng ngầm hiểu.

Các thiếu niên thiếu nữ cũng không quá ngu ngốc, tự dưng biết mình đến đây là để làm gì. Bọn họ không có gia thế, cũng không có người chống lưng, tài năng cũng chỉ bình thường, trừ phi may mắn kiếm được một vị kim chủ bằng không còn lâu mới có cơ hội sống nổi trong cái giới này. Tức thì họ tiến đến, cười tươi như hoa vẻ mặt lấy lòng. Chỉ có mỗi Lâm Mặc là yên lặng tránh ở một góc ngồi chờ nữ chính tới.

Sự tình sau đó thì cũng giống như trong tiểu thuyết miêu tả, Chu Uyển Khanh cự tuyệt Lục tổng, người đại diện liền gọi Mạnh Kỳ lên rót rượu thay. Có lẽ Lục tổng không có hứng thú với nam, cho nên cậu rót xong ly rượu cũng không ừ hử tiếng nào chứ đừng bảo là đụng vào. Đối với việc này, Lâm Mặc mừng còn chưa hết, làm gì có ý kiến nào nữa.

Có điều cậu tránh được một kiếp, Chu Uyển Khanh lại không nhẹ nhàng như vậy. Nàng cùng Lục tổng bắt đầu giằng co qua lại. Khi Lâm Mặc đang im lặng xem kịch đoán xem nhiệm vụ là gì, thì tiếng hệ thống vang lên bên tai.

[Đinh! Nhiệm vụ chính 1: Giúp Chu Uyển Khanh chạy thoát khỏi bảo vệ | Thời hạn: 15 phút | Phần thưởng: 500 điểm năng lượng]

“15 phút? Này cũng gấp quá đi?” Cậu có thể hiểu việc Chu Uyển Khanh trốn thoát khỏi hai người vệ sĩ là BUG, dù sao đến cậu đọc còn cảm thấy quá không có khả năng. Nhưng này không có nghĩa là thời gian phải gấp gáp như vậy đi!

[Hiện tại Tạ Minh Lâm đang đi lên, theo tính toán của hệ thống nếu trong mười lăm phút Chu Uyển Khanh không rời được khỏi phòng cả hai người không thể gặp nhau]

Lúc này Lục tổng đã gọi bảo vệ vào giữ nữ chính lại, Lâm Mặc cũng nhanh nghĩ cách. Đánh tay đôi với vệ sĩ thì chắc chắn không được rồi, cái thân thể tàn tạ này của cậu nói không chừng sẽ tạch trước khi hết thời hạn nhiệm vụ mất. Ở đây cũng không ai có thể nhờ vả được. Cậu đành lặng lẽ cầm lấy bình rượu gần đó, tuy không rõ là loại rượu gì nhưng nồng độ 65 độ thì dùng được rồi. Rót một ly đầy, cậu vờ như say xỉn lắc lư đi đến trước người Lục tổng.

“Lục tổng, tôi kính ngài một ly...”

Còn chưa dứt lời, thiếu niên bổ nhào xuống đất, toàn bộ ly rượu vô cùng chuẩn xác hắt lên mặt một tên vệ sĩ. Hắn gào lên một tiếng chửi văng tục, nhảy loi choi ra phía sau. Cậu liền vội vàng bò lổm cổm dậy chụp lấy điểm tựa gần nhất, luôn miệng nói xin lỗi. Tên còn lại thấy cậu túm lấy ống quần mình liền định đá ra, nào ngờ cậu ngược lại còn dám nhảy lên ôm cổ mình lôi xuống. Hắn bất ngờ quay sang đối phó với cậu, vô tình buông lỏng tay đang giữ Chu Uyển Khanh. Nữ chính nhận ra cơ hội, liền nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài cửa.

Lâm Mặc bị ném xuống đất, đau ê ẩm cả người, trái tim có chút quặn thắt. Nhưng nghe đến âm thanh thông báo hoàn thành nhiệm vụ, tâm hồn cậu như được an ủi phần nào. Bất quá đã diễn phải diễn cho trót, bằng không sẽ phiền toái. Vì thế trước mắt mọi người, thiếu niên bị ném sang một bên vẫn cười hì hì ôm chai rượu gần đó, xong còn lảo đảo đứng dậy tiến đến gần bàn.

“Các ngài để tôi rót rượu cho...”

Nói rồi cậu dứt khoát đổ thẳng chai rượu lên Lục tổng, gã cũng bắt đầu kêu gào nhảy loi choi. Nhận thấy những kẻ còn lại đang nhìn sang, gã cảm thấy mất mặt quá, liền đỏ mặt tía tai hét to: “Mày...! Mày dám...! Đem nó ra ngoài xử lý cho tao!”

Người đại diện thấy lớn chuyện, liền vội vã đến khuyên ngăn: “Lục tổng a Lục tổng, cho một trận nhớ đời là được rồi, lỡ nháo ra mạng người công ty tôi cũng không giải quyết nổi đâu a!”

Lục tổng tuy có tiền, nhưng chưa tới mức một tay che trời. Ngẫm lại thấy lời của người đại diện tuy đúng, có điều cơn tức trong lòng gã vẫn chưa trôi, quát to hai gã vệ sĩ: “Đánh một trận rồi quăng ra ngoài!”

Hai tên lập tức tuân mệnh xách Lâm Mặc đang say rũ rượi kéo ra ngoài. Chúng cũng không dám làm quá lớn, sợ gây động tĩnh, thành thử đánh đấm vài ba cái xong vứt cậu ngoài đường. Nếu ban nãy là Lâm Mặc giả thảm thì giờ đây cậu thực sự thê thảm rồi.

“Nếu cậu nói nhiệm vụ sớm hơn để tôi nghĩ cách thì có phải đỡ thảm không!” Lâm Mặc nghiến răng nghiến lợi nằm vật ra trên đường. Tuy nói chỉ đánh đấm vài ba cái nhưng sức lực hai tên đó không yếu, cơ thể cậu lại không mấy khỏe mạnh, thành thử một số chỗ đã bầm tím. Hiện tại cậu hoàn toàn không có một chút sức lực cử động, chỉ có thể nằm im hít thở.

[Là do chủ hệ thống, tôi cũng đâu muốn] 419 tỏ vẻ nó thật oan ức a. Nhiệm vụ là do chủ hệ thống quyết định khi nào phát cơ mà. [Chủ hệ thống sẽ tính toán ra thời điểm phù hợp nhất để giao nhiệm vụ cho các ký chủ, cái này tôi cũng không can thiệp được]

Tưởng tượng đến gương mặt bầm tím sưng lên mấy chỗ của mình, Lâm Mặc hoàn toàn không hề cảm thấy cái gọi là “thời điểm phù hợp nhất” như lời 419 nói. Nếu cậu có thêm thời gian nghĩ cách, nhất định sẽ không lựa chọn cái biện pháp ngu si dễ ăn đòn nhất này.

Trái tim của cậu chợt co thắt lại, trong lòng Lâm Mặc lộp bộp một tiếng không ổn. Cậu liền cố gắng lục lọi túi quần lấy ra hộp thuốc. Mang theo thuốc đã thành thói quen của cậu để phòng ngừa mỗi lần lên cơn đau tim. Nhưng vừa mới mở được nắp, một chiếc xe chạy ngang qua bất thình lình khiến cậu giật mình, hũ thuốc trong tay rơi xuống đất, từng viên thuốc lăn ra xa. Cậu trợn mắt nhìn, tự hỏi kiếp trước rốt cuộc mình làm cái nghiệt gì mà bây giờ phải chịu tội thế này. Bàn tay cậu cố gắng vươn tới nhặt viên thuốc gần nhất, khi sắp đụng vào rồi chỉ thấy một đôi giày đen dẫm ngay lên viên thuốc của cậu.

Lâm Mặc phun máu trong lòng, chửi ầm lên. Mụ nội nó! Ông đây không chơi nữa! Sau đó mắt tối sầm đi ngất xỉu.

Người đàn ông mang giày đen nhíu mày nhìn thiếu niên đang mê man trước mắt. Vị thư ký bên cạnh vội vã chạy đến xem, thấy tình cảnh như vậy có chút lúng túng, “Tạ tổng, ngài muốn tôi gọi xe cấp cứu hay là... cứ mặc kệ?”

Vị Tạ tổng này vẻ mặt vẫn lạnh lẽo như cũ, ánh mắt ngược lại có chút thầm trầm nhìn về phía bóng dáng thiếu niên, cuối cùng mới phun ra được một câu: “Mang về nhà.”

Thư ký: Hả? Σ(“・ω・Ⅲ)