Tác giả: Vanilla Jeje

Chương 23: Mỹ nam có trái tim yếu đuối (5)

TrướcTiếp
419: [Nhiệm vụ, nhiệm vụ là quan trọng nhất]

Lâm Mặc: “Cậu cảm giác bây giờ tôi yêu cầu đưa Tạ Minh Lâm đi theo tỉ lệ thành công là bao nhiêu?”

419: [Dưới 10%. Nhưng nếu cậu nói chuyện này lúc ở trên giường, tỉ lệ thành công sẽ cao hơn 50%]

Lâm Mặc: “...”

Được rồi, đàn ông quả thật là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới.

Lâm Mặc suy nghĩ tới tính khả thi của việc lại làm một pháo, nhưng không có nhiệm vụ phụ, cậu cũng không hào hứng lắm. Lần trước tuy không phải cậu không cảm giác được chút khoái cảm nào, nhưng do là lần đầu tiên nên đau vẫn nhiều hơn sướng. Thứ hai, cậu không phải thuần gay, chỉ là có tư tưởng cởi mở thích nghi cao mà thôi, nói là không có chướng ngại nào là giả. Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, cậu đối với Tạ Hoài An chỉ có lợi dụng làm nhiệm vụ, không có tình cảm gì đặc biệt, trong lòng cũng có chút áy náy và chướng ngại.

Rốt cuộc cậu mới là người bị chơi cơ mà?! Sao càng nói càng giống như một tên cặn bã dùng xong là vứt chứ?!

419: [Thôi, khỏi cần nghĩ nữa. Nhân vật chính tới rồi kìa]

Hệ thống vừa dứt lời, bên ngoài đã có tiếng bước chân, một giọng nam trầm ấm vang lên: “Ca, nhà đang có khách à?”

Ngay sau đó, gương mặt anh tuấn dương quang của Tạ Minh Lâm xuất hiện ngay trước cửa phòng khách, nở nụ cười hoàn hảo không chỗ nào chê nhìn về phía Tạ Hoài An. Không hổ là ảnh đế, dù phát hiện ra sự có mặt của cậu, nét mặt vẫn trấn định bình thường như cũ, không kiếm ra được thứ gì để bắt lỗi.

Tạ Hoài An trầm thấp ừ một tiếng, Tạ Minh Lâm đã quá quen với cái tính cách này của anh hắn, mặt không đổi sắc tiến tới ngồi trên ghế sô pha đối diện. Ngũ quan của hắn giống Tạ tổng năm sáu phần, nhưng càng có thiên hướng mềm mại ấm áp, giống mẹ của cả hai hơn. Tạ Hoài An thì hoàn toàn là một khuôn đúc ra từ cha, từ trên xuống dưới khí phái đàn ông mười phần, mặt lạnh áp suất thấp, thoạt nhìn khó gần hơn Tạ Minh Lâm nhiều.

“Hôm nay rảnh rỗi, lâu rồi cũng không qua thăm ca, tiện đường ghé ngang cọ cơm vậy.” Hắn cười hì hì nói. Kỳ thật bản thân hắn cũng chẳng hiểu sao đột nhiên muốn đến nơi này, chỉ là trong lòng cảm thấy vậy, ngược lại cũng không bận rộn gì, cho nên đến luôn. Tuy hai anh em sống ở hai nơi khác nhau, nhưng quan hệ vẫn luôn rất tốt, cho nên thỉnh thoảng đến chơi không báo trước cũng không sao.

Bất quá... Ánh mắt hắn thoáng liếc về phía Mạnh Kỳ, xem ra sau này vẫn là nên gọi điện trước.

Lâm Mặc nhìn thấy bánh nhân đậu rơi từ trên trời xuống, lòng ngũ vị tạp trần, hỏi lại hệ thống để xác nhận, “Này cũng là do ý chí thế giới đi?”

[Hẳn là vậy. Chứ làm gì trùng hợp được như thế]

“Bảo nó làm cho Tạ Minh Lâm đột nhiên muốn đi ngang trường quay không được sao?”

[Đây là hai chuyện khác nhau. Tạ Minh Lâm có hảo cảm với nữ chính, cũng biết cô đóng một bộ phim tên <Nhất sinh nhất thế>, nhưng nữ chính lại chưa bao giờ đề cập đến địa điểm trường quay. Cho dù ý chí thế giới muốn thúc đẩy, cũng không thể khiến người ta đi đến một chỗ mà ngay bản thân cũng không biết đi? Như vậy khả năng đi ngang qua là 0]

Kỳ thực nếu có khả năng, cũng đã chẳng phát nhiệm vụ cho cậu làm. Lâm Mặc tuy biết thế, nhưng trong lòng ôm tâm lý may mắn nên mới hỏi. Giờ đã xác định, sau này có nhiệm vụ cậu cứ nên ngoan ngoãn mà làm, đừng hy vọng sẽ có người làm thay.

Bất quá ý chí thế giới đóng gói Tạ Minh Lâm đem đến cho cậu, cũng xem như hỗ trợ rất lớn rồi. Quả thật là thần trợ công trong truyền thuyết.

Lâm Mặc cảm thấy hai anh em gặp mặt mà mình người ngoài lại ngồi đây có hơi không phù hợp lắm, vì thế lấy cớ đi vệ sinh trốn một lát. Tạ Minh Lâm có chút hài lòng tiểu tình nhân này xem như cũng còn có mắt, lúc này mới nói chuyện thẳng thắn với anh mình, “Ca, anh cũng quá xấu đi. Nuôi tiểu tình nhân trong nhà lại không nói với em một tiếng.”

Tạ Hoài An dựa người vào lưng ghế, mặt mũi tuy lạnh băng nhưng cơ thể lại thả lỏng, lạnh lùng đáp, “Chuyện này thì có gì mà nói.”

“Ây, vậy mà anh lại không cho em quen ai... Đúng là bất công.”

“Gặp được người phù hợp thì cứ việc dắt về, nhưng nếu chỉ là vui đùa bên ngoài thì không được.” Tạ tổng tuy yêu thương em trai nhưng rất có nguyên tắc, “Tạ gia chúng ta trước nay đều không sinh hoạt bừa bãi, cho em vào giới giải trí đã là nhượng bộ cao nhất rồi.”

“Anh quản chặt như thế, làm gì có thời gian quen ai chứ.” Tạ Minh Lâm u oán nói. Nhưng nói thì nói thế, chứ hắn biết anh hắn là muốn tốt cho hắn. Lúc hắn một hai đòi vào giới giải trí, cũng chính anh hắn thuyết phục cha mẹ thay. Nếu bây giờ truyền ra scandal của hắn với ai, cha mẹ còn không bay thẳng về nước cạo đầu hắn thả lồng trôi sông sao.

“Thôi không nói chuyện của em nữa, rõ ràng là em đang hỏi anh cơ mà.” Tạ Minh Lâm bắt đầu nghiêm túc, “Thiếu niên kia rốt cuộc là thế nào?”

Anh hắn so với hắn thì còn nghiêm khắc với bản thân hơn gấp trăm ngàn lần, nếu không cũng sẽ không đến bây giờ mà vẫn chưa từng có mối tình nào. Cho nên Tạ Minh Lâm cũng không cho rằng anh hắn là loại người đi bao dưỡng tình nhân bên ngoài. Nhưng hắn theo hắn thấy thì rõ ràng là một thiếu niên còn trẻ hơn cả hắn, hai người cách nhau cũng khoảng mười tuổi đi? Lại cộng thêm mấy thứ linh tinh về kim chủ bao dưỡng trước đó anh hắn hỏi qua điện thoại, hắn thật lòng rất khó giải thích mối quan hệ của hai người...

“Hiện tại anh đang là kim chủ của cậu ấy.”

Chân mày Tạ Minh Lâm nhíu lại sắp dính vào nhau. Chẳng lẽ anh hắn thay đổi? Nghẹn lâu quá rốt cuộc nhịn không được? Nhưng không phải anh hắn bị bất lực sao?

Khụ, kỳ thực do Tạ tổng cô đơn bóng chiếc quá lâu, cho nên cha mẹ cũng ngờ rằng hắn có vấn đề ở phương diện ấy. Cha mẹ hắn lại nói cho Tạ Minh Lâm, bảo rằng sau này đừng nhắc tới ba chuyện tình cảm giường chiếu trước mặt anh trai, để hắn khỏi bị tổn thương. Tạ Minh Lâm trong một lần say lại lỡ miệng nói ra ngoài, thành ra người trong giới ở thành phố này ai cũng cho rằng Tạ tổng thật sự không “được“.

Cũng vì vậy mà những lần mời Tạ tổng đi dự tiệc bàn chuyện làm ăn, các đối tác đều hữu ý mà không gọi các tiểu minh tinh đến hầu rượu như bình thường. Tạ Hoài An có lờ mờ nghe đến, nhưng tính tình hắn vốn lãnh đạm, hơn nữa nhờ tin đồn mà hắn đỡ bị gửi tình nhân lên giường làm quà tặng, thành ra mặc kệ không thèm cải chính.

“Anh đang... theo đuổi.” Tạ Hoài An hơi ngừng một chút, tìm kiếm từ thích hợp nói ra.

Tạ Minh Lâm sững sờ hai giây, sau đó ôm bụng cười như điên lăn lộn trên ghế sô pha. Tạ tổng thấy thế càng đen mặt. Sở dĩ hắn không muốn nói cho bất kỳ ai biết về Mạnh Kỳ, một phần cũng vì nếu người trong nhà mà biết, họ nhất định sẽ dành thời gian chạy đến đây cười nhạo hắn một trận. Trước khi thành công bắt được trái tim tiểu Kỳ, hắn không muốn bị làm cho mất mặt!!

“Trời ạ, anh theo đuổi kiểu quái gì thế? Cứ như phim truyền hình cẩu huyết giờ vàng vậy...” Tạ Minh Lâm cười xong, đưa tay chùi nước mắt trên khóe mắt, lúc này cũng ngồi thẳng người lại. Hắn biết ông anh mình không có kinh nghiệm trong tình yêu, nhưng dùng tới biện pháp như vậy, quả thật là có một không hai!

“Ban đầu là do hiểu lầm, cậu ấy cho rằng anh muốn bao dưỡng mình.” Tạ tổng bất đắc dĩ đành kể tóm tắt lại sự việc, “Anh cũng không muốn dùng cách này, nhưng giữa anh và Mạnh Kỳ hoàn toàn không hề có điểm chung nào, nếu không trở thành kim chủ của cậu ấy, cả hai không có cơ hội gặp nhau.”

Huống hồ nếu hắn không sớm bao dưỡng cậu, ai biết được Mạnh Kỳ có tìm người khác làm kim chủ hay không... Nghĩ tới đây ánh mắt hắn lại dần u ám.

Mạnh Kỳ trẻ hơn hắn, cậu lại làm việc trong một môi trường toàn người đẹp. Sau khi tổng kết, ngoại trừ tiền ra thì hắn không có thứ gì hấp dẫn cậu cả. Nếu không dùng biện pháp này, hắn còn có cách nào khác để thân cận cậu sao?

Tuy nói tình yêu quan trọng là tâm hồn chứ không phải bên ngoài, nhưng nếu ngay cả cơ hội gặp nhau cũng không có, ai mà biết được tâm hồn bên trong của nhau như thế nào chứ. Một thiếu nữ xấu chưa chắc là người không có nội tâm xinh đẹp, nhưng việc nàng xấu khiến người khác ngần ngại không muốn đi tìm kiếm nội tâm ấy.

Tạ Minh Lâm hết nói nổi anh của hắn. Được rồi, kỳ thật suy nghĩ như vậy cũng không có sai, quả thật dùng thân phận kim chủ - tình nhân thì có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau hơn. Nhưng về lâu dài thì thế nào đây, đến lúc nào đó có chuyện chia tay, thì e là còn khó gặp mặt hơn trước kia nữa.

Huống hồ thân phận này có quá nhiều thứ ảnh hưởng đến tình cảm. Tạ Minh Lâm tin anh hắn là một người nghiêm túc trong vấn đề này, nhưng không có nghĩa người anh hắn thích cũng sẽ như vậy. Hắn không phải không tin tưởng ánh mắt chọn người của anh hắn, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, lỡ như cậu ta chỉ yêu thích tiền tài danh vọng thì sao? Thậm chí nếu gặp phải kẻ lừa đảo tiếp cận có mưu đồ xấu thì sao?

“Cậu ta tên gì? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề nghiệp gì? Lý lịch có trong sạch không?”

“Cậu ấy là Mạnh Kỳ, mười chín tuổi, hiện tại đang làm diễn viên. Cha mẹ đều mất, trong quá khứ cũng chưa từng có tiền án tiền sự gì.” Tạ Hoài An bất đắc dĩ nói, “Những thứ cơ bản này anh đương nhiên phải điều tra rồi, em không cần lo lắng.”

Tạ Minh Lâm toan nói thêm thì nhìn thấy Mạnh Kỳ đi ra từ trong nhà bếp, vội vàng ngậm miệng lại. Nếu chỉ là một tiểu tình nhân chơi cho vui, hắn đương nhiên không cần cố kỵ. Nhưng dù sao đây cũng là người mà anh của hắn muốn theo đuổi, dù chưa biết có thích hợp hay không cũng nên giữ lễ phép tối thiểu.

Lâm Mặc chờ trong nhà vệ sinh một khoảng thời gian dài, đến khi cảm thấy hẳn là hai anh em nói chuyện đủ rồi mới đi ra. Thân phận hiện tại của cậu chỉ là người làm ấm giường cho Tạ tổng, nếu mới gặp mặt đã vội vàng mời em trai người ta đi tham ban chung, xem chừng không tốt cho lắm. Có lẽ nên làm quen trước, rồi giả bộ lơ đễnh như nhắc đến Chu Uyển Khanh cũng có trong đoàn phim, khơi gợi hứng thú của Tạ Minh Lâm vậy.

Nam chính không quen cậu nhưng có quen nữ chính, nếu biết có nữ chính trong đoàn phim, lại thêm ý chí thế giới thúc đẩy, lòng nảy sinh tò mò muốn đi xem thử cũng không phải không có khả năng.

Tạ Minh Lâm nở một nụ cười sáng lạn ôn nhu, hướng về phía cậu hỏi thăm, “Mạnh Kỳ, tôi nghe anh tôi bảo cậu hiện tại đang làm diễn viên?”

Lâm Mặc gật đầu, “Đúng vậy, bất quá tôi vẫn chưa debut, hiện tại đang quay bộ phim đầu tiên.”

Theo lý thường, cho dù chưa quay xong, bên công ty cũng đã nên bắt đầu pr, lập tài khoản tạo fan cho cậu. Nhưng người đại diện vốn cũng không xem trọng thực lực cậu, ban đầu ký hợp đồng là vì nhìn trúng cái mặt cậu thôi. Công ty Vân Hải cũng không tốt lành gì, bề ngoài là công ty giải trí, bên trong thực tế là nơi cung cấp các tiểu minh tinh cho những vị cấp cao có nhu cầu.

“Vậy sao, có thể cho tôi biết đó là phim gì không?”

Đến đến! Lâm Mặc vờ như lơ đãng không chú tâm trả lời, “Chỉ là một bộ phim nhỏ mà thôi, tên là <Nhất sinh nhất thế>”

Quả nhiên đồng tử Tạ Minh Lâm khẽ động. <Nhất sinh nhất thế> sao, nếu hắn nhớ không lầm thì Chu Uyển Khanh dường như cũng đang quay một bộ phim có tên như vậy. Này đúng là duyên phận đi.

Chuyện cần làm đã xong, Lâm Mặc cảm thấy ngồi đây cũng không tiện, quyết định đánh cú chót rồi ra về, “Tạ tiên sinh, ngày mai ngài nhớ... Hiện tại không phù hợp, em về trước.”

Nói rồi không đợi cho Tạ Hoài An có cơ hội cản lại, cậu lủi nhanh như trốn. Chỉ cần để cho Tạ Minh Lâm biết ngày mai anh hắn đi tham ban cho cậu, lại có nữ chính ở đó, nói không chừng sẽ có hứng thú chạy theo. Cậu tin là ý chí thế giới sẽ không làm mình thất vọng.

Còn nếu cả như vậy cũng không được... Cùng lắm trói đem tới trường quay, nhận điểm thưởng xong thoát khỏi thế giới này, xem như cũng không lỗ.

Đợi Lâm Mặc đi rồi, Tạ Minh Lâm mới bỏ lớp mặt nạ ngụy trang ôn hòa ấm áp đi, hai mắt sáng lên như bát quái nhìn về phía anh hắn, “Ngày mai hai người có chuyện gì sao?”

“Cậu ấy nhờ anh đi tham ban.” Tạ tổng trả lời, trong lòng không hiểu sao có chút thỏa mãn. Hai người quen nhau cả tháng, đây vẫn là lần đầu tiên hẹn bên ngoài!

“Anh có biết tham ban là gì không thế?” Tạ Minh Lâm hoài nghi nhìn Tạ tổng. Trên thương trường thì Tạ Hoài An là con cáo già, nhưng đối với giới giải trí thì mù tịt chả biết gì.

“Chẳng phải là đến xem cậu ta ở phim trường sao?” Rồi sau đó hẹn nhau ra ngoài ăn tối, nếu được có thể làm chút hoạt động khỏe mạnh nào đó... Tạ Hoài An yên lặng tự bổ sung trong lòng.

“Anh đúng là ngây thơ mà!” Tạ Minh Lâm sốt ruột đến độ đứng phắt dậy. “Đúng là đến xem, nhưng hiện tại anh với cậu ấy đang là quan hệ bao dưỡng, có ai khi không lại gọi kim chủ đến xem mình làm việc ra sao ư? Nói là tham ban, ngụ ý chính là anh đến cho cậu ta mặt mũi, khiến người trong đoàn phim xem trọng cậu ta hơn.”

“Rốt cuộc anh làm kim chủ kiểu gì vậy? Đừng nói với em từ trước đến giờ anh vẫn chưa đưa tiền hay mua thứ gì cho cậu ấy lần nào đấy.”

Tạ Hoài An có chút xấu hổ trong lòng, ánh mắt hơi tránh né đáp, “Anh có bảo trợ lý chuyển tiền hàng tháng...”

“Cậu ta là tình nhân chứ không phải nhân viên!” Tạ Minh Lâm vô lực ngồi phịch lại xuống ghế. “Mỗi lần ngủ xong chuyển một khoản tiền là được, không cần phải trả cố định hàng tháng. Có thể tặng xe tặng nhà gì đó vân vân. Nếu cần thì bỏ tiền giúp cậu ấy nổi tiếng. Đó mới là việc kim chủ làm với tình nhân, mới có thể khiến người ta cảm kích được.”

“Anh đang theo đuổi người ta, lại càng cần phải tích cực hơn! Chứ với thái độ này, suốt ngày cứ trưng ra một bản mặt lạnh, cậu ta lại cho rằng anh không cần mình nữa, bỏ chạy theo người khác thì sao!”

Hai nắm tay Tạ Hoài An hơi xiết lại, điều Tạ Minh Lâm đang nói cũng là điều hắn lo sợ nhất. Khi ở bên cạnh nhau, Mạnh Kỳ luôn giữ khoảng cách nhất định với hắn, thậm chí sau lần làm tình đó có phần tránh né.

“Ngày mai em đi với anh vậy.” Tạ Minh Lâm hết nói nổi đưa ra quyết định.

“Không phải em còn đang chuẩn bị tham gia một show truyền hình sao?”

“Không sao, ngày mai không trùng với lịch quay. Hơn nữa em cũng có người quen ở đó, xem như tiện thể đi thăm vậy.” Tạ Minh Lâm bất giác nhớ tới thiếu nữ xinh đẹp quật cường gặp phải mấy lần trước đó, ánh mắt có chút nhu hòa.

Tiểu xử nam và lão xử nam đạt thành thống nhất, cả hai đều vui vẻ ra về.

Lâm Mặc không hề hay biết chuyện gì xảy ra sau khi mình rời khỏi, lúc cậu đang ở nhà nấu ăn thì nghe hệ thống thông báo: [Tạ Minh Lâm đồng ý đi cùng rồi, nếu không có chuyện gì khác ảnh hưởng, nhiệm vụ này của cậu xem như hoàn thành]

“Không nói trước được.” Lâm Mặc dùng đũa đảo nồi thịt kho trước mặt. “Tôi sợ cái gọi là virus của các người lắm rồi.”

[Khụ, tường lửa của chủ hệ thống rất an toàn, không dễ dàng bị virus xâm nhập vậy đâu. Thế giới trước cũng là do...]

Nói đến đây, hệ thống dường như nhớ ra điều gì, vội vàng im bặt. May mà Lâm Mặc đang chú tâm nấu ăn, không để ý đến thái độ của hệ thống.

“Hình như nấu hơi nhiều.” Lâm Mặc tắt bếp, đem nồi thịt xuống để lên bàn. Một mình cậu ăn thì không hết, để sang ngày mai thì lại mất mùi vị, ăn không còn ngon.

[Cậu có thể chia ra một phần đem lên bán ở trên thương thành]

“A? Vậy cũng được sao?” Lâm Mặc xoắn xuýt. “Sẽ có người mua thứ này à?”

[Có một số vị diện không có đồ ăn ngon như mạt thế hay hồng hoang, các ký chủ cũng thường mua thức ăn trên thương thành để đỡ thèm]

Lâm Mặc quyết định tin tưởng hệ thống, cho một nửa số thịt kho vào dĩa đem lên bán trên thương thành. Lúc để giá, cậu hơi ngần ngừ, quyết định chỉ bán 2 điểm năng lượng.

[Này có hơi ít không?]

“Lọ thuốc tim hiệu quả đến thế cũng chỉ có 5 điểm năng lượng, nếu tôi bán cao hơn e là không ai mua mất.” Lâm Mặc cười khổ. Hơn nữa phần thịt kho này cậu làm không tốn bao nhiêu công sức, coi như bán cho vui vậy.

Tuy là vậy nhưng nhu cầu mua thuốc tim ít hơn so với đồ ăn nhiều. Hơn nữa nếu là Lâm Mặc bán thì đừng nói là 2 điểm, 200 hay 2000 điểm năng lượng cũng sẽ có tên ngu ngốc nào đó mua. Hệ thống thầm nghĩ, tự động chuyển tin nhắn cho một người khác. Lát sau, trong ô bán hàng của cậu dĩa thịt đã biến mất.

[Đinh! Giao dịch số 1347 thành công, nhận được 2 điểm năng lượng]

“Nhanh như vậy sao?” Lâm Mặc hơi sửng sốt.

[Tôi đã bảo rồi mà, có điều số lần cậu bán không thể quá chênh lệch số lần cậu mua hàng, vì vậy đừng có mang ý định bán đồ kiếm tiền] 419 nhận ra tâm tư đang rục rịch của cậu, vội vàng cảnh cáo. Hệ thống thương thành này ban đầu được lập ra là để hỗ trợ các ký chủ, chứ không phải để làm giàu, cho nên chủ hệ thống mà phát hiện có sự chênh lệch giữa mua và bán quá nhiều sẽ bắt nộp thuế, tạm ngưng thương thành trong một thời gian nhất định.

“Được rồi được rồi.” Lâm Mặc hơi tiếc nuối nhưng cũng không quá để trong lòng. Hiện tại điểm năng lượng cũng chưa quá cần thiết với cậu, kiếm được nhiều thì tốt, mà không nhiều thì cũng không sao.

------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau khi cậu thức dậy định bắt xe đến trường quay thì nhận được một cuộc gọi của Tạ Hoài An. Trong lòng cậu lộp bộp một tiếng, sẽ không phát sinh chuyện gì đi. Nhiệm vụ sắp hoàn thành đến nơi rồi mà còn thất bại, cậu thật sự rất không cam lòng.

“Tạ tiên sinh? Có việc gì không vậy?”

“Ăn sáng chưa?” Tạ Hoài An hỏi, giọng nói đầy lạnh lùng. Tạ Minh Lâm ngồi kế bên quăng ánh mắt ra hiệu, hắn bất đắc dĩ nói một cách dịu dàng hơn, “Tôi đang chờ em bên dưới. Chúng ta cùng ăn sáng rồi đến trường quay.”

“Việc này... có làm phiền ngài quá không?”

“Không sao, dù sao cũng đã đến rồi.”

“Vậy ngài chờ một lát, em xuống ngay.” Có xe đưa đi miễn phí, lại bao cả ăn sáng, Lâm Mặc chả việc gì từ chối.

Tạ Hoài An cúp điện thoại, lẳng lặng ngồi chờ. Tạ Minh Lâm ngồi kế bên kéo ống tay áo của hắn, giọng hận rèn sắt không thành thép nói: “Sau này nhất định phải nói chuyện đàng hoàng, không được “ừ”, “biết rồi”, “xong chưa” cụt lủn nữa! Cần phải nhớ, anh đang theo đuổi cậu ta, chứ không phải ra mệnh lệnh cho nhân viên.”

“Lát nữa cậu ta xuống, anh nhất định phải hỏi cậu ta muốn ăn ở đâu, rõ chưa?”

“Chẳng phải hôm qua em đã bảo anh đặt trước chỗ ở Lam Kỳ rồi sao?” Tạ tổng thắc mắc. Hủy bàn thì không sao, không phải chuyện lớn. Nhưng nếu đã đặt trước rồi, còn hỏi đi ăn ở đâu làm gì.

“Anh ngốc quá, hiện tại anh hỏi như vậy, nhất định cậu ta sẽ bảo ở đâu cũng được. Lúc ấy anh biết một chỗ ăn khá ngon rồi lái xe đến Lam Kỳ.” Tạ Minh Lâm ngồi ở ghế sau bất đắc dĩ nhìn hắn. “Nếu được hỏi, cậu ấy sẽ cảm thấy anh tôn trọng ý kiến của mình, kéo gần được khoảng cách giữa hai người hơn.”

“Thật sao?”

“Tin em đi, tuy em chưa từng hẹn hò, nhưng đã đóng không biết bao nhiêu phim tình cảm rồi.” Tạ Minh Lâm hết sức tự tin đáp. Có lẽ hắn không biết cách buôn bán, nhưng nhất định biết cách làm thế nào để người khác có hảo cảm với mình.

Lâm Mặc lúc xuống đã trông thấy một chiếc Bentley đen nằm cách đó một khoảng, đủ để cho người khác nhận ra, nhưng cũng không quá mức gây chú ý. Cậu đến gần, trông thấy Tạ Hoài An đang ngồi ở ghế lái, ban đầu định ra sau ngồi. Nhưng sau khi trông thấy có người ở sau, cậu liền thay đổi quyết định mở cửa xe ngồi ở ghế bên cạnh Tạ tổng. Vào xe rồi, cậu mới nhận ra ngoại trừ Tạ Hoài An còn có Tạ Minh Lâm ở ghế sau.

“Tạ... Tạ ca!” Tuy cậu có thể đoán trước, nhưng Mạnh Kỳ thì không. Vẫn là nên ra vẻ ngạc nhiên một chút vậy.

“Không cần khách khí, tôi chỉ đi nhờ xe một đoạn thôi.” Tạ Minh Lâm cười hòa nhã. “Cậu cứ xem tôi như người vô hình cũng được.”

“Sao có thể?! Anh dù gì cũng là tiền bối...”

“Tiểu Kỳ, em muốn ăn ở đâu?” Tạ Hoài An lạnh lùng cắt ngang. Bình thường cũng không thấy cậu vồn vập với hắn như vậy.

“A? Cái này... ngài tùy tiện chọn vậy, em sao cũng được.”

Tạ Hoài An nhìn thấy Tạ Minh Lâm nháy mắt với hắn qua gương chiếu hậu, vẻ mặt như kiểu “em đã bảo rồi”, trong lòng thầm khen ngợi. Bất quá nếu Mạnh Kỳ đừng gọi hắn là ngài nữa mà gọi là anh như Tạ Minh Lâm, hẳn là hắn sẽ càng hài lòng hơn.

“Tôi biết có một chỗ khá ngon gần đây, chúng ta đến đó vậy.” Tạ Hoài An mặt không đổi sắc, nói như đọc kịch bản. Xe từ từ di chuyển, chạy ra đường cái. Tạ Minh Lâm ngồi phía sau quả thật không còn lời nào với trình độ mặt liệt của anh trai hắn, may mà Mạnh Kỳ không quá chú ý, chứ hắn nghe anh hắn nói mà chẳng cảm giác chút xíu tình cảm nào, cứ như đang trả bài vậy!

Xe chạy tới Lam Kỳ, hai anh em Tạ gia cùng Lâm Mặc đi vào trong nhà hàng. Nơi này trang trí tinh tế tao nhã, có hơi hướng cổ đại, thoạt nhìn rất có không khí sang trọng. Người phục vụ thấy họ, liền dẫn lên trên lầu vào một phòng riêng. Hiện tại mới sáng sớm, khách khứa cũng chưa vào, cho nên Lâm Mặc cũng không gặp phải những ánh nhìn tò mò của người khác.

Ban đầu Tạ Minh Lâm dự định không đi theo, nhưng hôm qua sau khi diễn tập tình huống vài lần, hắn cảm thấy anh hắn đúng là hết thuốc chữa. Để hai người này ngồi riêng với nhau có khi cả buổi chỉ cắm đầu vào ăn chứ chả nói được câu nào. Cuối cùng hắn không chịu nổi, đành phải đi theo làm “cố vấn“.

Người phục vụ đưa menu ra, Tạ Hoài An tính tình không thích lằng nhằng mất thời giờ, định gọi món luôn cho nhanh. Dù sao hắn cũng đã tra tư liệu, biết cậu thích ăn cái gì. Chỉ là tay vừa định chạm vào cuốn menu, Tạ Minh Lâm bên kia khẽ ho, ánh mắt liếc về phía Mạnh Kỳ, hắn đành đẩy menu sang cho cậu.

“Em gọi trước đi.”

Lâm Mặc thụ sủng nhược kinh, Tạ mặt lạnh mà cũng có lúc biết hỏi ý kiến người khác sao. Trong lòng cậu vẫn luôn tự cho mình là tình nhân của hắn, cho nên không bao giờ nghĩ Tạ tổng lại có ngày quan tâm đến suy nghĩ của mình.

Chỉ là càng lật menu, Lâm Mặc càng đầu váng mắt hoa. Mấy con số 0 phía sau này là ghi nhầm đi? Một dĩa đồ ăn chút xíu như vậy mà có thể mắc đến thế sao?! Tùy tiện gọi một món cũng bằng tiền ăn cả tháng của cậu rồi... Lâm Mặc nuốt yết hầu, cuối cùng đưa lại menu cho Tạ Hoài An, “Ngài chọn đi vậy. Em sao cũng được.”

Tạ Hoài An nhanh chóng gọi vài món, đều là món ưa thích của Mạnh Kỳ. Nếu là Mạnh Kỳ nhất định sẽ ngạc nhiên. Nhưng hiện tại là Lâm Mặc thay thế, cho nên cậu hoàn toàn không biết điều này, còn cho rằng đó là món Tạ tổng thích, lặng lẽ ghi nhớ để sau này còn biết. Tạ Minh Lâm cũng tùy tiện điểm vài món, người phục vụ nhanh chóng ghi lại rồi rời khỏi phòng.

Thời gian ngồi chờ món vô cùng mất tự nhiên, một người là kim chủ của mình, một người là ảnh đế kiêm nam chính, Lâm Mặc không biết phải đối mặt thế nào. Tạ tổng mặt lạnh lùng, cậu không dám bắt chuyện, đành tán gẫu câu được câu không với Tạ ảnh đế. Nhưng cậu làm vậy, mặt Tạ tổng càng đen. Lâm Mặc cảm thấy ngồi dưới bầu không khí như vậy quá áp lực, đành nhỏ giọng xin đi vệ sinh bỏ trốn.

Cửa vừa đóng lại, Tạ Minh Lâm đã không nhịn được mà quay sang anh hắn, “Ca! Rốt cuộc là anh đang theo đuổi hay hành hạ người ta thế! Cứ trưng ra bản mặt như vậy, ai mà nói chuyện cho được!”

Đừng tưởng hắn không nhìn thấy anh hắn ăn giấm khi Mạnh Kỳ nói chuyện với hắn mà không nói chuyện với anh! Hừ, cả ngày một bộ mặt quan tài, làm tình nhân cũng không chịu nổi chứ đừng nói là làm người yêu!

Tạ Hoài An im lặng quyết định giả điếc, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn không biết nói gì với cậu, nhưng cũng không thích cậu chỉ nói chuyện với Tạ Minh Lâm. Mặc dù biết bản thân như vậy là càn quấy, nhưng mà hắn nhịn không được.

Hắn chỉ cần tiểu Kỳ có hảo cảm với mình, không cần có hảo cảm với em trai hắn!

Rất ít khi Tạ Hoài An lộ ra một mặt trẻ con như vậy, Tạ Minh Lâm cũng là ngữ khí bất đắc dĩ, “Em cũng đâu có ý gì với cậu ta, anh không cần lo lắng như vậy. Hiện tại quan trọng nhất là kéo gần khoảng cách giữa hai người, nếu anh cứ mặt lạnh không nói gì, sau này có hẹn cậu ta cũng không đi theo nữa đâu.”

Kỳ thực nếu Lâm Mặc nghe được câu này, cậu sẽ bảo rằng chỉ cần không cần phải trả tiền, Tạ tổng cứ việc dắt cậu đi bao nhiêu lần cũng được, cậu không ngại đâu ╮(╯∀╰)╭

Tạ Hoài An hiển nhiên bị câu nói này kích thích, môi hơi mím trong lòng như đưa ra một quyết định trọng đại. Lúc Lâm Mặc quay lại, đồ ăn vẫn chưa ra, nhưng khí lạnh đã giảm bớt. Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống, tự xem bản thân như một pho tượng.

Tạ Minh Lâm đưa ánh mắt ra hiệu, Tạ Hoài An liền nhớ tới diễn tập ngày hôm qua, quay sang Lâm Mặc, giọng trầm thấp hỏi: “Công việc ở trường quay như thế nào?”

Lâm Mặc có chút sửng sốt, hiển nhiên cũng không ngờ được Tạ tổng sẽ hỏi mình, có hơi lúng túng đáp lại, “Cũng được. Mọi người đối xử với em khá tốt. Vai diễn cũng không quá khó.”

“Em đóng vai gì trong đó?”

“Là trang chủ của một sơn trang, có thể coi như nam phụ đi.” Lâm Mặc cười cười. Trong tiểu thuyết hầu như không nhắc tới phần diễn của nhân vật này, cậu đoán rằng trong phim nhân vật Đường Vân Hiên cũng chẳng có mấy đất diễn.

May mà lúc này phục vụ bưng đồ ăn tới, bởi vì Tạ tổng lại hoàn toàn không biết nói gì tiếp. Tạ Minh Lâm quăng cho hắn ánh mắt khích lệ, ý bảo làm tốt lắm.

Vì là ăn sáng nên các món ăn cũng tương đối thanh đạm. Lâm Mặc sợ ăn no quá lát nữa không diễn được, chỉ dám ăn một chén cháo với mấy cái bánh màn thầu nhỏ. Phần lớn những thứ còn lại đều do hai anh em Tạ gia xử lý. Ăn uống xong xuôi, Tạ Hoài An lại tiếp tục thực hiện chức trách lái xe đưa bọn họ đến trường quay.

“Tạ tiên sinh...”

“Có việc gì?”

“Đây hình như không phải đường đến trường quay?”

“...”

Giờ hắn mới nhớ ra hôm qua cậu chưa kịp nói địa chỉ thì Tạ Minh Lâm đến, sau đó hắn cũng quên phắt luôn chuyện này. Hiện tại theo thói quen lái xe đến công ty...

Tạ Minh Lâm ngồi phía sau vô ngữ chỉ muốn che mặt mặc kệ ông anh của hắn.

Dù sao bọn họ đi cũng sớm, cho nên tuy rằng phải đi vòng về, vẫn không đến quá trễ. Hơn nữa Lâm Mặc hôm nay chỉ là diễn thử, cho dù là đến trễ đi chăng nữa cũng có thể sắp xếp lại lịch.

Thời điểm bọn họ bước vào, hệ thống thông báo nhiệm vụ hoàn thành. Lâm Mạc bất giác tâm trạng vui vẻ, khóe môi cũng hơi cong lên chút. Tạ Minh Lâm đi phía sau huých huých vai anh hắn, khẽ nói: “Thấy không, em bảo có sai đâu. Xem cậu ta vui chưa kìa.”

Tạ Hoài An thấy thiếu niên đi đằng trước dường như tâm trạng vui vẻ hơn hẳn, càng cảm thấy thất vọng về bản thân. Một tháng theo đuổi của hắn còn không bằng một buổi sáng được Tạ Minh Lâm hướng dẫn nữa!

Sự xuất hiện của hai anh em Tạ gia giống như quả bom đối với đoàn phim. Một người là ảnh đế cầm vô số giải thưởng, một người là kim cương vương ngũ lão, ai trong số hai người này tùy tiện bước chân ra đường cũng đủ lên trang nhất báo. Hiện nay cả hai đều cùng đến phim trường, mọi người không khỏi kích động.

Lâm Mặc nhìn thái độ của bọn họ, đành bất đắc dĩ giải thích với đạo diễn: “Đây là Tạ tổng, kia là em trai của hắn.”

Trình Gia không hổ trong tương lai là một đạo diễn nổi tiếng, định lực rất tốt, ngay cả khi gặp hai người này cũng không hề choáng váng đến ngu ngốc. Hắn ánh mắt ý vị thâm trường mà nhìn hai người, khẽ nói với cậu: “Ra đây là lý do cậu xin diễn tập hôm nay... Kỳ thực tôi hơi ngạc nhiên làm sao cậu mời được cả Tạ ảnh đế.”

“Này chỉ là tình cờ thôi.” Lâm Mặc cười giải thích qua loa. Trình Gia không đào bới thêm, chỉ gật đầu bảo cậu đi trang điểm.

Tạ Hoài An đứng từ xa nhìn thấy cậu nói chuyện thân mật với đạo diễn, trong lòng không khỏi nổi lên một cỗ âm u. Tạ Minh Lâm đứng kế bên chịu không nổi, trông thấy Chu Uyển Khanh đứng một góc, liền kiếm cớ chạy sang chào hỏi bỏ mặc khối băng di động này.

Suốt ngày cứ hở một chút là phóng khí lạnh! Xem anh chừng nào mới theo đuổi được người ta!

Chu Uyển Khanh trông thấy Tạ Minh Lâm chủ động đến bắt chuyện với mình, trong lòng vô cùng kích động. Nàng liền lập tức đáp lời, ánh mắt sáng lên vô cùng vui vẻ.

“Tạ... Tạ ảnh đế! Không ngờ hôm nay anh lại đến đây!”

“Đã bảo gọi anh là Tạ ca được rồi.” Tạ Minh Lâm cười hòa nhã. “Chẳng qua anh của anh đưa Mạnh Kỳ đến, anh tiện đường ghé qua xem.”

Chu Uyển Khanh biết được Tạ Minh Lâm cũng không phải cố ý đến vì mình, trong lòng không hiểu sao có hơi thất vọng. Nhưng nàng nhanh chóng vứt suy nghĩ đó ra sau. Có cơ hội gặp Tạ ảnh đế là may mắn lắm rồi, ai quản lý do là gì cơ chứ! Nàng cũng chỉ là vô tình quen biết được hắn, làm sao có chuyện hán cố tình đến vì nàng!

“Không ngờ em cũng tham gia bộ phim này, gặp nhau quả là duyên phận.”

“Ha ha, lát nữa xem em diễn xong anh đừng có rút lại lời nói đó.”

“Sao có thế? Uyển Khanh nhất định là một diễn viên giỏi.”

Tim Chu Uyển Khanh bất giác đập nhanh, gò má cũng có chút ửng hồng. Cô liền tránh sang đề tài khác, “Đúng rồi, làm sao anh quen biết với Mạnh Kỳ vậy?”

“Không phải anh quen biết, mà là anh của anh.” Tạ Minh Lâm giải thích, nhưng cũng không nói chi tiết hơn. “Anh anh đến xem cậu ta diễn, anh cũng là nhớ tới em hình như có tham gia trong bộ này, cho nên đến đây xem thử.”

Tuy Tạ Minh Lâm không nói rõ ra, Chu Uyển Khanh cũng hơi lờ mờ đoán được quan hệ của Tạ Hoài An và Mạnh Kỳ. Đến tham ban, còn có thể là gì khác nữa cơ chứ? Mạnh Kỳ là một đứa trẻ tốt, nàng cũng không ngờ cậu lại đi tìm một kim chủ bao nuôi mình. Chuyện này có thể xem như bình thường trong giới giải trí, nhưng nàng cũng không khỏi đau lòng cho cậu ta.

Tạ Minh Lâm không biết những suy nghĩ của Chu Uyển Khanh, mà cho dù có biết hắn cũng sẽ không giải thích. Trước khi anh trai hắn theo đuổi thành công người ta, cứ tạm thời để mọi người cho rằng quan hệ của họ là bao dưỡng đi. Lỡ như có thất bại, anh của hắn cũng không quá đến nỗi mất mặt...

Tác giả có lời muốn nói: Thân phận thật sự của công sẽ giải thích ở chương cuối, trước lúc đó mọi người có thể suy đoán nhưng tác giả sẽ không khẳng định hay phủ định =))