Tác giả: Vanilla Jeje

Chương 26: Mỹ nam có trái tim yếu đuối (8)

TrướcTiếp
Sau khi <Nhất sinh nhất thế> được phát sóng, hệt như trong tiểu thuyết tạo thành một cơn sốt. Thậm chí còn nổi hơn. Dù sao trong sách thì phim tuy hay nhưng không đủ vốn thiếu thốn đủ điều không khỏi bị những ý kiến ác ý phê bình. Hiện tại lại có nhà tài trợ siêu cấp là Tạ tổng, chất lượng phim tăng lên, khen ngợi cũng chỉ có ngày càng nhiều. Mà Lâm Mặc cũng nhờ vào đó mà nổi tiếng theo.

Người đại diện hiện tại của Lâm Mặc là Chương Vũ, một nam nhân ngoài ba mươi có vẻ ngoài nhã nhặn lịch sự. Trước kia anh ta từng làm đại diện cho ảnh đế Tạ Minh Lâm một thời gian, năng lực không thể phủ nhận. Đãi ngộ đến cỡ này, khiến Lâm Mặc dù ngu ngốc cũng cảm thấy vài phần không ổn. Chỉ là bao dưỡng tình nhân, cần thiết phải làm đến như vậy sao?

Nhưng dù là gì thì cậu cũng mặc kệ, dù sao cũng không phải cậu chịu thiệt. Để xem Tạ Hoài An này đang muốn chơi trò gì. Còn lỡ như thật sự muốn tính kế cậu, hừ, vài năm nữa cậu rời khỏi thế giới này, hắn ta có thể đuổi theo được sao? Ai lợi hơn ai còn chưa biết đâu.

Chương Vũ rất khổ sở, bởi vì anh bị kẹp giữa hai tên thần kinh. Lúc Tạ tổng chỉ định anh làm người đại diện cho Mạnh Kỳ, lại còn nói rằng toàn bộ đãi ngộ như Tạ Minh Lâm lúc trước, anh còn tưởng rằng hai người có quan hệ bà con gì nên mới nâng đỡ như vậy. Nhưng sau khi tiếp xúc, anh cam đoan hai người này chẳng hề có một xíu huyết thống nào, máu mủ ruột rà gì đó càng không. Hơn nữa thân phận của Mạnh Kỳ nói ra thì cũng hơi ngại...

Tạ tổng bảo anh phải giúp cậu nổi tiếng, nhưng không được quá chú ý. Công việc cũng không cần nhận nhiều, cũng không cần cố gắng chen chân vào mấy chương trình hàng đầu, nhưng tuyệt đối không thể tham gia các loại show truyền hình rẻ tiền. Phim thì mỗi năm nhận một hai bộ là đủ, không được nhận các vai có diễn cảnh đụng chạm cơ thể. Phải đảm bảo mọi người biết thân phận không được khinh thường cậu, xây dựng hình tượng đẹp cho Mạnh Kỳ, nhưng lại không thể để người khác tiếp cận cậu quá gần hoặc có cử chỉ đụng chạm thân thể. Chương Vũ ghi nhớ hết các yêu cầu sau chỉ muốn khóc không ra tiếng.

Boss, rốt cuộc là ngài muốn tôi nâng đỡ hay dìm cậu ta?!! Cái thời buổi phim ảnh dù thể loại gì cũng nhất định phải chạm vào nhau chứ!! Nếu ngài bảo không được diễn cảnh ôm hôn môi tôi còn có thể kiếm phim hài hay hành động cho cậu ta, nhưng đến cả chạm vào người khác cũng không cho thì diễn thế quái nào! Chả lẽ mỗi lần diễn tới cảnh đó phải để diễn viên đóng thế vào?! Thế thì cho diễn viên đóng thế lên làm đóng chính luôn đi!

Còn Mạnh Kỳ, đây đích thị là một tên không có chí khí mục tiêu! Người ta thì phấn đấu chỉ hận không có cơ hội xuất hiện trước màn ảnh, tên này thì chỉ cần từ chối được là từ chối ngay! <Nhất sinh nhất thế> vẫn còn đang nóng, phải biết nhân cơ hội để nhận vài bộ phim hay khác. Đợi qua một thời gian khi cơn sốt hạ nhiệt, lúc đó sẽ khó có cơ hội tốt như bây giờ. Nhưng mặc cho anh dùng đủ mọi loại lý do như thế nào, Mạnh Kỳ cũng chỉ tỏ vẻ “lười, không làm” rồi mặc kệ. Cố tình người ta có hậu đài vững chắc là Tạ tổng, anh có muốn nhéo lỗ tai mắng cho một trận cũng không làm được!

Lâm Mặc lần đầu tiên nổi tiếng có hơi lơ mơ, cũng có chút thích thích. Chương Vũ có tạo cho cậu một tài khoản Weibo và một tài khoản Twitter, mỗi cái hiện tại đều có khoảng vài ngàn lượt theo dõi. Con số này thoạt trông thì ít, nhưng cần phải biết cậu chỉ mới là một diễn viên nhỏ mới debut đã có cơ hội được biết đến tên là may lắm rồi. Vì không có kinh nghiệm trong mấy vụ này nên trước giờ cả hai tài khoản cậu đều để Chương Vũ quản lý. Nhưng bản thân cậu lại có một nick phụ nho nhỏ, mục đích là dùng để đi xoát bình luận. Mỗi khi nhìn thấy các thiếu nữ bắn tim gửi ngàn tình yêu dưới các bài post cậu cảm giác thỏa mãn vô cùng.

Chỉ là vui thì vui, nhưng Lâm Mặc cũng chưa đến nỗi quên nhiệm vụ. Còn bốn tháng nữa là đến lúc khởi quay <Nếu không có kiếp sau>, giờ cậu mà dại dột đi nhận bộ khác thì không có khả năng vào được đoàn phim. Hơn nữa cậu cũng không đam mê với nghề này, cho nên chỉ lấy thái độ vui là chính tham gia. Ngay cả cái quảng cáo duy nhất cậu nhận cũng là vì Lâm Mặc muốn trải nghiệm thử một lần chụp quảng cáo. Dĩ nhiên đó là cái đầu tiên cũng là cái cuối cùng, sau khi bị hành hạ mệt chết đi cậu tự nhủ sẽ không bao giờ dại dột nhận quảng cáo nữa.

So với thái độ nhàn nhã của Lâm Mặc, thì Chu Uyển Khanh bên kia lại sôi nổi hơn nhiều. Nàng là người thông minh, biết nắm bắt thời cơ, cho nên ngay sau khi nổi tiếng nhờ bộ phim <Nhất sinh nhất thế> liền tranh thủ cơ hội nhận các lời mời tham gia các chương trình truyền hình, quay quảng cáo. So với mấy ngàn fan của Lâm Mặc thì hiện tại Chu Uyển Khanh đã có hơn hai mươi ngàn lượt theo dõi rồi.

Mối quan hệ của nam chính và nữ chính cũng ngày càng tốt, đã đến bước bạn bè. May mà trong sách chỉ giản lược rằng hai người nhiều lần gặp nhau hòa thuận vui vẻ gì đó, chỉ kể một số trường hợp đặc biệt, chứ không thì Lâm Mặc sẽ phải đau khổ mà bám đuôi theo cả hai suốt ngày trời. Nam nữ chính gặp nhau ở khu vui chơi rồi tung tăng đi cùng nhau, cậu cũng phải lẳng lặng bám theo! Nam nữ chính chạy dưới mưa cười vui vẻ, cậu cũng phải đau khổ chạy theo! Nam nữ chính leo lên xe buýt đông người vô tình ôm nhau, cậu cũng phải chen lên bị đè dẹp theo!!

Cho nên khi sáng hôm nay đọc báo nhìn thấy mẩu tin “Ảnh hậu Cố Như Ý quay trở về sau một năm vắng bóng”, Lâm Mặc suýt khóc vì mừng rỡ. Cuối cùng thì cũng qua được đoạn hẹn hò mà đến đoạn đánh ghen rồi!

Đúng vậy, vị ảnh hậu này chính là nữ phụ ác độc trong tiểu thuyết, nhiệm vụ chỉ có một là chèn ép nữ chính rồi bị vả mặt ba ba ba. Khác với nữ chính xuất thân từ nhà bình dân, nữ phụ đương nhiên phải có một thân phận cao quý, vẻ đẹp kiều diễm, bằng không thì lấy cái gì để đấu với nữ chính. Cố Như Ý là con gái duy nhất của Cố Hạo Phong và Đào Châu. Cha cô Cố Hạo Phong là nhà soạn nhạc nổi tiếng rất có tiếng nói trong giới nghệ thuật, còn mẹ cô Đào Châu xuất thân từ một danh gia vọng tộc, cũng thuộc dạng một quý phu nhân hoàn hảo không có điểm gì đáng chê. Từ nhỏ Cố Như Ý đã có một gương mặt xinh đẹp cùng tài năng âm nhạc thiên phú, cố tình cô lại bỏ ngang việc học ở học viện Juliet mà quay về nước để phát triển sự nghiệp diễn viên. Người đẹp gia thế tốt lại có khả năng diễn xuất, chẳng bao lâu sau Cố Như ý trở thành ảnh hậu.

Trong nguyên tác, Cố Như Ý chọn trở thành diễn viên cũng là vì Tạ Minh Lâm. Cả hai người gặp nhau trong một bữa tiệc, cô liền nhất kiến chung tình với vị ảnh đế này. Song,,Cố gia tuy có tiếng trong giới nghệ thuật nhưng về tổng thể lại chẳng thể so với Tạ gia, vì vậy dù Cố Như Ý tìm mọi cách để tiếp cận Tạ Minh Lâm đều thất bại. Cuối cùng, cô liền quyết tâm bỏ dở việc học nhạc của mình tại học viện Juliet, kiên quyết trở thành diễn viên chỉ để có thể theo đuổi Tạ Minh Lâm.

Tuy hai người vẫn chưa trở thành người yêu, nhưng sau một thời gian phấn đấu Cố Như Ý cũng có thể trở thành bạn thân với Tạ Minh Lâm. Vì để nâng cao tầm ảnh hưởng của mình, khiến bản thân xứng với Tạ Minh Lâm, cô nhận lời tham gia một bộ phim Hollywood, cũng vì thế mới rời nước một năm. Hiện nay quay trở lại, khi thấy Tạ Minh Lâm thân thiết với một nữ diễn viên khác, bằng trực giác phụ nữ cô nhanh chóng cảm thấy có mối nguy hại.

Đến đây, Lâm Mặc cũng chỉ có thể thở dài. Cố Như Ý là một người phụ nữ ngoan độc, cô ác với người khác bao nhiêu thì càng ác với mình bấy nhiêu, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để đạt được mục đích. Nếu không vì thế trước kia cô cũng sẽ không vứt bỏ tiền đồ sáng lạn để chạy đi làm diễn viên. Phải biết, tuy âm nhạc gia chưa chắc kiếm nhiều tiền hơn diễn viên, nhưng thanh danh họ tốt hơn nhiều. Các fan hâm mộ mê muội xem thần tượng của họ như thần, nhưng người trong giới đều biết giới giải trí chẳng khác gì một vũng bùn lầy, là nơi cung cấp mỹ nhân mỹ nam cho các ông lớn có nhu cầu. Tạ Minh Lâm có Tạ Hoài An nên ai cũng cho rằng vị nhị thiếu gia này chỉ là vui đùa thôi. Nhưng Cố Như Ý là nữ, Cố gia không mạnh được như Tạ gia, tự nhiên sẽ có nhiều lời đồn đãi không hay về cô. Mà các danh gia vọng tộc khác có thể đồng ý cưới một người con dâu là âm nhạc gia, nhưng khó lòng chấp nhận con dâu là một diễn viên.

Cho nên hành vi của Cố Như Ý có thể xem như mạo hiểm, dù thắng hay thua cũng đều lỗ. Vì một tình yêu mờ mịt mà dám bỏ qua tương lai bản thân, cũng không biết nên xem là dũng cảm hay ngu ngốc. Cho nên, khi biết Tạ Minh Lâm và Chu Uyển Khanh có ý với nhau, cô đương nhiên không thể khoanh tay đứng chờ hay chúc phúc cho họ. Đáng tiếc thủ đoạn của cô quá độc ác, khiến Tạ Minh Lâm sau khi biết được triệt để mất niềm tin vào cô, cắt đứt quan hệ hai người. Mà kết cục của Cố Như Ý sau khi thất bại triệt để, chính là vì quá chấp nhất nên bị gia đình đưa ra hải ngoại lấy danh nghĩa điều trị tĩnh dưỡng.

Một tuần nữa sẽ là tiệc sinh nhật của Tạ Minh Lâm, cũng là lúc Chu Uyển Khanh và Cố Như Ý lần đầu tiên gặp nhau. Lâm Mặc xoa xoa tay đặt tờ báo xuống bàn rồi mang dép lê lệch xệch đi lên lầu. Xem ra nếu muốn tham dự được vào buổi tiệc, lại chỉ có thể đi ké Tạ Hoài An. Nghĩ đến thế giới trước thì bán manh thế giới này bán sắc, Lâm Mặc có hơi thổn thức cho bản thân.

Lâm Mặc hiện tại sống chẳng khác gì heo, ăn rồi lại ngủ. Đồ ăn thì có người khác nấu, tới bữa có người lên phòng gọi. Tạ Hoài An lại hạn chế thời gian dùng máy tính và điện thoại của cậu, cho nên ngoại trừ ăn ngủ nghỉ thì cậu chỉ có thêm xem tivi hay đọc sách giải sầu. Thỉnh thoảng lại phải lén lút bám đuôi theo nam nữ chính. Đương nhiên cậu cũng không thể nói thật với Tạ Hoài An.

Nhưng Lâm Mặc không nói không có nghĩa là Tạ Hoài An không biết. Dựa theo tin tình báo của vệ sĩ, hắn vẫn luôn biết cậu thỉnh thoảng đi đến một số nơi thoạt trông rất bình thường như cầu đi bộ, khu vui chơi, vân vân... Chỉ là sau khi điều tra kỹ hắn đều nhận ra những lúc “vô tình” ấy của cậu đều trùng hợp xuất hiện hai người là Tạ Minh Lâm và Chu Uyển Khanh. Lúc nhận được kết quả, gương mặt hắn không thể nào đen hơn, sát khí như muốn bủa vây cả công ty.

Không phải hắn chưa từng nghi ngờ Mạnh Kỳ tiếp cận Tạ gia có mưu đồ khác, nhưng lý lịch cậu sạch sẽ, hơn nữa lại mang bệnh tật. Ngay cả việc vào giới giải trí hay gặp gỡ hắn cũng đều là trùng hợp cả. Chứ nếu cậu thật sự ôm âm mưu muốn tiếp cận hắn, thì hắn còn phải khổ sở sao?

Cho dù đối tượng của cậu là ai trong hai người này thì Tạ Hoài An cũng không thể chấp nhận. Trong hai người thì hắn càng nghiêng về phía Chu Uyển Khanh hơn, dù sao cả hai cũng từng chung người đại diện chung một đoàn phim. Hơn nữa hắn còn biết được trước đó Mạnh Kỳ từng cứu Chu Uyển Khanh một lần. Lần trước cái tên Khâm Thanh khốn khiếp nào đấy hắn vẫn chưa tra ra xong, trong lòng còn ôm hận, nay lại thêm chuyện này càng khiến hắn thêm tức tối. Chỉ là trước khi có được kết luận chính xác cuối cùng, hắn không thể lôi việc này ra chất vấn cậu.

Tạ tổng lại ôm cái mặt đen sì về, mà Lâm Mặc đã quá quen với việc này nên không hề thắc mắc. Hiện tại cậu đã hoàn toàn thích ứng với khí lạnh quanh thân của Tạ Hoài An, cho dù hắn có ôm bộ mặt liệt đó đi qua đi lại cũng không thể ảnh hưởng đến tâm tình của cậu.

Lúc ăn cơm, Lâm Mặc lén lút nhìn gương mặt anh tuấn của hắn, thầm tiếc nuối. Mặt đẹp như thế, body chuẩn như thế, lại không bao giờ cười. Nếu một ngày đẹp trời nào đó Tạ tổng mà cười, hẳn là phụ nữ toàn quốc sẽ lăn ra chết gào thét đòi gả cho hắn mất. À mà hiện tại không cười thì cũng đã như vậy rồi...

Ý thức được điều này, Lâm Mặc càng thêm buồn phiền. Thế giới sau có nên yêu cầu hệ thống cho mình trở thành tổng tài không nhỉ? Thôi, với trình độ hố cha của hệ thống thì dám sau khi xuyên xong cậu phát hiện ra công ty của mình sắp phá sản vì tội trốn thuế hay buôn lậu ấy chứ. ╮(╯∀╰)╭

[Đinh! Nhiệm vụ phụ: Dùng tư thế cưỡi ngựa làm với Tạ Hoài An | Phần thưởng: 1000 điểm năng lượng]

Lâm Mặc: “... Đây là cố tình đi?”

419: [Tôi là loại hệ thống vì nghe thấy ký chủ nói xấu mình mà đưa ra nhiệm vụ làm khó dễ sao?]

Lâm Mặc: “!!!” Rõ ràng là hệ thống của cậu nghe được những gì cậu nghĩ!! Có còn quyền riêng tư nữa không!!!

419 khinh bỉ nhìn gương mặt cừng đờ ra của Lâm Mặc, thầm phỉ nhổ. Bình thường cả hai nói chuyện đều là Lâm Mặc dùng ý thức nói trong đầu với nó, vậy thì khi cậu nghĩ nó đương nhiên biết được, chỉ là trước giờ có muốn nghe hay không mà thôi.

419: [Mặc dù tôi cũng rất muốn có quyền hạn chỉnh cậu, nhưng nhiệm vụ này hoàn toàn là tùy cơ]

Lâm Mặc: “... Kỳ thực cậu không phải hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầu mà là hệ thống tình một đêm đi? Mục tiêu của các người không phải thành thần mà là mở tập đoàn mại dâm đa thế giới?”

419: [Ha hả, nếu cậu không muốn thì thôi, dù sao cũng chỉ là 1000 điểm năng lượng thôi mà]

Chỉ 1000 điểm năng lượng đã đòi mua tiết tháo của cậu, cái giá này... Không phải nói thật sự rất hấp dẫn a... ( ̄¬ ̄)

Tạ tổng nhận thấy thần sắc thiếu niên đối diện có chút kỳ quặc, ánh mắt hơi sượng lại, sau đó hai má lại đỏ rực lên. Tuy không biết cậu đang nghĩ lung tung cái gì nhưng bộ dạng này của cậu thật sự quá mê người.

Tạ Hoài An tin rằng hắn đã trúng một loại độc tên là Mạnh Kỳ, mà cuộc đời này nhất định không có thuốc giải.

Bữa ăn kết thúc, sau khi cả hai đều tắm rửa xong leo lên giường nằm, Lâm Mặc cũng không ngủ ngay như mọi khi. Câu dẫn người ta gì đó, mới nghe đã thấy OOC rồi!! Đúng là cái đồ hệ thống mất nết!! Nhiệm vụ rèn luyện tinh thần gì mà chỉ toàn lăn giường, thà nói rằng rèn luyện cơ thể còn đáng tin hơn đi!!

Tạ Hoài An cũng nhận ra cậu chưa ngủ, nhưng hắn không biết phải nói gì, chỉ ôm lấy cậu như mọi khi, đặt cằm mình lên đỉnh đầu mềm mại của cậu. Tuy vậy, ánh mắt hắn vẫn mở, như thể chờ người nào đó lên tiếng trước.

“Tạ tiên sinh...” Tiếng lí nhí của thiếu niên vang lên. Hơi thở của cậu phả lên ngực hắn, khiến nhịp tim hắn bất giác nhanh hơn.

“Có chuyện gì?”

“Chúng ta... chúng ta làm đi...”

Đầu Tạ Hoài An nổ bùm một tiếng. Ngay cả hô hấp cũng phải khó khăn lắm mới giữ bình tĩnh không bị rối loạn.

Chúng ta làm đi...

Làm đi...

Đi...

Số lần bọn họ làm trước nay chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà toàn bộ đều là hắn chủ động trước. Tuy Mạnh Kỳ không phản đối nhưng điều này vẫn khiến hắn canh cánh trong lòng, vì hắn không biết cậu có thật sự đồng ý hay không. Nhưng lần này, Mạnh Kỳ lại chủ động câu dẫn hắn...

Trắng trợn mê hoặc thế kia, đúng là đồ tiểu yêu tinh!

Lâm Mặc không được đáp lại, tưởng rằng Tạ Hoài An không muốn, lòng bớt đi một phần dũng cảm nhẹ giọng nói: “Nếu ngài không đồng ý thì thôi...”

Sao có thể không đồng ý! Tạ Hoài An lưu loát xoay người đè Lâm Mặc xuống thân vào tư thế tiêu chuẩn chỉ trong tích tắc, khiến cậu suýt chút nữa trợn tròn mắt kinh ngạc. May mà trong phòng khá tối, cho nên Tạ tổng cũng không chú ý tới. Hắn nhanh nhẹn bắt đầu làm, cứ như thể sợ cậu đổi ý.

Tuy là người lên tiếng trước, nhưng Lâm Mặc dù sao cũng rất ngượng ngùng thiếu kinh nghiệm, cho nên cậu chỉ toàn nằm ra đó cho Tạ tổng “săn sóc” mà thôi. Dù sao người ta cũng dũng mãnh như thế, không cần cậu làm gì thì cũng đã mạnh mẽ lắm rồi. Chỉ là mỗi lần cự vật to lớn của Tạ tổng tiến vào, cậu đều không nhịn được có chút không quen. Cái cảm giác bị lấp đầy chìm vào trong dục vọng khiến cậu vừa đê mê lại vừa hoảng hốt, trong miệng phát ra những tiếng nức nở nhỏ vụn.

Tạ Hoài An bình thường động tác rất ôn nhu, nhưng hôm nay có lẽ bị cậu kích thích nên có vài phần tiến công thần tốc hơn mọi khi. Thân thể thiếu niên vừa trắng lại vừa mềm, ôm vào như một chiếc gối bông ấm áp dễ chịu. Mà bên trong cậu nóng như lò sưởi, khiến hắn chỉ muốn chôn thứ đó của mình vào trong mãi mãi. Tiếng “ba ba ba” ái muội cùng tiếng nước dâm mỹ kết hợp tiếng rên đầy dụ hoặc của ai đó tạo nên một khung cảnh xuân mỹ. Tạ tổng không thấy giảm bớt, ngược lại thứ chôn trong cơ thể cậu chỉ ngày càng to, có xu hướng không bảy lần một đêm thì không nhịn được.

Lâm Mặc chỉ cảm thấy bản thân chao đảo như chiếc thuyền trên biển. Toàn bộ cơ thể dường như không còn là của cậu, kẻ phát ra âm thanh mê muội kia khẳng định không phải cậu! Dù đã làm nhiều lần nhưng những cảm xúc cuồng nhiệt nhấn chìm kẻ khác trong quay cuồng này vẫn luôn khiến cậu ngơ ngác không nhận thức rõ bản thân. Hệ thống trông thấy cậu mơ mơ màng màng như thế đành phải lên giọng nhác nhở: [Nhiệm vụ, nhiệm vụ]

Thoạt đầu mắt cậu còn ngân ngấn nước, đầu óc cũng mơ hồ, nhưng sau đó tỉnh táo ra không ít. Đúng rồi, vẫn còn nhiệm vụ! Nghĩ vậy, cậu dùng hết sức lực xoay người đè Tạ tổng xuống, ngồi lên người hắn. Tư thế này khiến thứ đó càng đâm sâu, cả cậu lẫn Tạ tổng đều không nhịn được rên một tiếng.

Ngay từ lúc Lâm Mặc muốn xoay người, Tạ Hoài An đã nhận ra. Hắn có thể dễ dàng cản lại nhưng lại tùy ý cậu muốn làm gì thì làm. Nếu lúc này cậu có cầm dao đâm vào tim hắn e rằng hắn cũng sẽ vui vẻ chịu đựng. Dẫu sao, chết dưới đóa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu.

Lâm Mặc nhớ lại những bộ JAV đã coi bắt đầu nhúc nhích. Hô hấp Tạ Hoài An nặng dần, ánh mắt trầm xuống. Bàn tay hắn đặt bên hông cậu, mỗi một lần lên xuống đều cọ xát. Mà Lâm Mặc sau khi nhún nhún được khoảng hai chục lần thì đau khổ nhận ra động tác này thật sự mệt chết đi được! Chị gái JAV, xin nhận một lạy của tiểu sinh! Vừa nhún cả tiếng vừa rên, quả nhiên làm porn star không dễ dàng gì!

Nhún được khoảng ba mươi phút mà cây gậy sắt nỏng bỏng cắm phía sau của cậu vẫn y nguyên như lúc ban đầu, Lâm Mặc thực sự chịu không nổi nữa. Mà Tạ Hoài An nhận ra cậu cũng đã hết sức lực, liền đoạt lại thế chủ động, eo cũng thúc mạnh hơn khiến cậu khóc lóc không thôi. Cuối cùng sau khi phát tiết, hắn mới thỏa mãn ôm cậu đi tắm rửa.

Tạ Hoài An cảm thấy bản thân thật hạnh phúc. Nếu lúc nào cậu cũng ngoan ngoãn dễ thương dựa vào lòng hắn như bây giờ thì tốt biết mấy. Dù có là ảo tưởng, hắn cũng không thể không hy vọng cậu có tình ý gì với mình. Nhưng trước khi chắc chắn, hắn sẽ không từ bỏ thủ đoạn để giam cậu bên mình.

Hôm qua Tạ tổng bị Lâm Mặc dụ dỗ nên quên cả việc mang bao, mặc dù đã thanh lý sạch sẽ nhưng sáng hôm sau cậu vẫn bị sốt một trận. Chỉ là nhận được 1000 điểm năng lượng, Lâm Mặc cảm thấy sốt như thế này cũng đáng.

Có điều Tạ Hoài An không nghĩ như thế, thấy người yêu bé nhỏ của mình bị bệnh hắn hoảng hốt còn hơn cậu, bộ mặt liệt trước giờ không có cảm xúc lần này cũng lộ ra tia bất an. Lâm Mặc thấy hắn vội vàng gọi bác sĩ đến như thế, lòng có chút buồn cười, không hiểu sao bất giác đưa tay xoa xoa đầu hắn: “Chỉ là sốt nhẹ thôi, không cần lo lắng.”

Tạ tổng ôm cậu vào lòng, vùi đầu và cổ cậu, ừ một tiếng giọng điệu hết sức rầu rĩ. Là do hắn không tốt, khiến cho cậu phải chịu tội. Bất giác hắn nghĩ tới những kế hoạch đó. Ngay cả khiến cậu bị một chút bệnh tật nhỏ nhoi như thế này hắn cũng luyến tiếc, làm sao hắn đủ ngoan tâm làm những việc tàn độc hơn đây?

Đúng vậy, kế hoạch ban đầu của Tạ tổng chính là lạt mềm buột chặt, đối xử thật tốt với Mạnh Kỳ khiến cậu dần ỷ lại, rồi nếu cậu định bỏ đi, khiến cậu nhận ra khi không có hắn bản thân sẽ suy sụp cỡ nào. Sau đó chỉ cần nói khéo, Mạnh Kỳ nhất định sẽ ôm chặt hắn cả đời không buông.

Cách này hắn vẫn thường dùng trong kinh doanh. Mỗi khi có một công ty nào đó có tiềm năng cạnh tranh với Duy Thạch, hắn sẽ chủ động đưa ra quan hệ hợp tác với các mối lợi nhuận béo bở. Sau khi đạt thành hiệp nghị, công ty kia nhờ có sự hỗ trợ của tập đoàn Duy Thạch sẽ dễ dàng kiếm tiền hơn. Được ăn quả ngon, họ sẽ ôm cái đùi vàng này. Mà cho dù trong đầu có suy nghĩ phản loạn, hắn chỉ cần chặt đứt quan hệ. Không có Duy Thạch nâng đỡ, lại bị chèn ép, những kẻ đã quen nếm mùi ngon ngọt sẽ khó lòng chịu được sớm hay muộn cũng thất bại hoặc là chạy đến cầu xin hắn.

Thủ đoạn tuy bỉ ổi nhưng lại hữu hiệu. Chỉ là khi áp dụng lên cậu, Tạ tổng lại cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ. Nhất là khi thấy dáng vẻ cậu ốm má đỏ bừng cuộn tròn trong chăn thế này, tâm tư suy tính tự động sụp đổ hơn nửa.

Sau khi bác sĩ khám xong cam đoan rằng cậu chỉ sốt nhẹ, không cần uống thuốc, dặn dò một vài điều, Tạ tổng quyết định không đi làm hôm nay mà ở nhà săn sóc cậu. Dạo gần đây hắn vẫn luôn cảm thấy tội lỗi nên thường xuyên tránh mặt, cho dù đối mặt cũng treo lên tấm mặt nạ ôn hòa giả dối. Nhưng ít khi Mạnh Kỳ lộ ra dáng vẻ yếu đuối như thế này, hắn thật sự luyến tiếc.

Giờ phút này hắn thật sự hoài nghi, nếu Mạnh Kỳ rời đi hắn, như vậy người quỳ xuống cầu xin trở về trước sẽ là cậu hay hắn đây?

Lâm Mặc ngủ xong một giấc, cảm giác cơ thể cũng khỏe hơn vài phần, chỉ là đầu còn hơi mơ hồ. Có lẽ người lúc sinh bệnh thường mềm yếu, cho nên khi Tạ Hoài An đến gần cậu cũng không bài xích, thậm chí còn chủ động cọ cọ ôm hắn. Hình ảnh này thật sự giống chú mèo nhỏ tìm vòng tay ấm áp của chủ nhân để ghé vào ngủ. Tim Tạ tổng mềm nhũn, chỉ hận đem hết tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời dâng lên cho cậu.

“Nóng.” Hai mắt cậu khẽ híp, bộ dáng vô tội đáng thương nhìn hắn.

“Ngoan, phải đổ mồ hôi mới hết bệnh được.”

Nếu có nhân viên nào trong Duy Thạch trong thấy bộ dạng dịu dàng hiền thê này của Tạ tổng nhất định lau mắt cho rằng bản thân nhìn nhầm. Tuy vẫn một bộ mặt liệt, nhưng khí chất ôn hòa như gió xuân kia là thế quái nào?!

Bệnh của Lâm Mặc cũng không tính là nặng, chỉ là do bệnh tim nên không thể tùy tiện uống thuốc. Tạ Hoài An nhớ đến điều này ảo não không thôi, xem ra hắn cần cẩn thận hơn. Nhất định sau này mỗi lần làm đều phải đeo bao.

Lâm Mặc ốm vật vờ một ngày đến hôm sau lại khỏe như trâu. Nếu không phải sợ Tạ Hoài An nghi ngờ cậu đã mua hẳn thuốc từ cửa hàng hệ thống cho nhanh. May mà mau hết, chứ cảm giác bệnh tật thật sự rất khó chịu, đầu óc thì cứ mơ mơ hồ hồ.

Lần này Lâm Mặc không hề đả động gì tới việc sinh nhật của Tạ Minh Lâm, cũng không buồn chạy đi tìm hiểu vị ảnh hậu kia. Hệ thống thấy cậu nhàn nhã như vậy không hiểu sao cảm thấy sốt ruột liền nhắc nhở cậu mau hành động.

“Cứ bình tĩnh, còn chưa chắc có BUG ở bữa tiệc mà.”

[Cậu không thể nói vậy được, phải đề phòng mọi trường hợp. Hơn nữa linh cảm của tôi cho thấy nhất định sẽ có BUG ở đây]

Chẳng phải nó là hệ thống sao? Ở đâu ra linh cảm?

“Tôi cũng đâu có bảo là không đi.”

Lâm Mặc lười biếng nằm dài trên ghế sô pha. Không thể không nói kế hoạch của Tạ tổng vô cùng thành công, càng ngày cậu càng ỷ lại lười biếng. Nếu có thể ngồi nhất định không đứng, nếu có thể nằm nhất định không ngồi. Cơm bưng nước rót tận tay, ăn toàn đồ hảo hạng. Giả như người ngồi đây hiện tại là Mạnh Kỳ bản gốc, hẳn đã bị đả động. Nhưng Lâm Mặc là ai? Tới tự bạo nổ tan xác cậu cũng làm rồi, thế giới này còn cái quái gì đáng sợ với cậu nữa? Cho dù không còn được sống sung sướng như bây giờ thì cũng chỉ hơi hơi khổ cực chút thôi, chứ chả chết được ngay lập tức.

“Sinh nhật của Tạ Minh Lâm, hắn nhất định sẽ mời anh mình. Tới lúc đó tôi thuận thế đề nghị là được.” Dừng một chút, Lâm Mặc nói tiếp. “Biết được ngày sinh của Tạ ảnh đế cũng không có gì lạ, nhưng giờ tôi mà đề cập thì có khi Tạ Hoài An sẽ hoài nghi làm sao tôi biết em hắn tổ chức tiệc mừng.”

Cho dù là tiệc mừng sinh nhật thì khách mời của Tạ Minh Lâm cũng toàn tầng lớp thượng lưu và các nhân vật có tiếng trong giới giải trí. Chu Uyển Khanh là vì được hắn mời nên mới có thể đến dự tiệc, chứ nếu hắn không nói thì nàng cũng không biết. Mà một nhân vật nhỏ nhoi như Mạnh Kỳ, lại càng không có khả năng biết.

Cậu thoạt nhìn ra ngoài cửa, sau đó ưu tư hơi thở dài một chút, “Huống hồ nếu tôi thật sự đòi đi, Tạ Hoài An có lẽ cũng không ngăn cản. Nếu mọi chuyện đều thuận lợi, cũng không cần tự làm khó bản thân đi làm rối thêm.”

Qua một thời gian ở chung dài như vậy, tuy rằng thái độ Tạ tổng có chút kỳ quái, nhưng Lâm Mặc cảm thấy hắn cũng không phải hoàn toàn không thích cậu. Tất nhiên là thích như một người tình nhân hay người yêu gì đó thì không biết, tóm lại là có hảo cảm. Bản thân cậu cũng có vài phần động lòng. Dù sao một người đàn ông quan tâm mình nhiều đến vậy, tim người cũng đâu phải sắt đá. Một phần khác là vì cậu lợi dụng hắn làm nhiệm vụ quá nhiều, cho nên đáy lòng cũng có chút hổ thẹn muốn bù đắp. Nhưng lâm Mặc có thể chắc chắn cảm xúc này của mình hiện tại không phải là yêu, cao lắm chỉ là bạn bè thân thiết thôi.

Cũng vì thế khiến cậu sinh ra cảm giác bản thân mắc nợ hắn. Đến nỗi nếu làm xong nhiệm vụ rồi mà hắn vẫn chưa đá cậu, vậy thì cậu tiếp tục mặt dày bám theo hắn vậy. Lừa dối bình thường thì không sao, nhưng lợi dụng tình cảm người khác vì mục đích bản thân thì thật sự rất hèn hạ. Dùng xong rồi vứt gì đó, ngẫm lại cũng quá cặn bã.

[Kỳ thật cậu chỉ là không muốn mất phiếu cơm trường kỳ đi?]

Mày không cần phải phá không khí như vậy đâu, thật đó. Thuật đọc tâm của hệ thống thật sự rất đáng ghét... TT^TT

Những ngày tiếp theo Lâm Mặc cùng Tạ Hoài An trải qua bên nhau vô cùng thân thiết. Kỳ thực hoạt động cũng như mọi khi, nhưng từ khi cậu bệnh đến giờ bức tường ngăn cách hai người giảm đi vài phần. Lâm Mặc cũng không chủ động trốn tránh Tạ tổng nữa. Thậm chí có vài lần còn ghé lưng dựa vào ngồi đọc sách, hoặc là cùng ngồi xem tivi gì đó. Mọi thứ cũng không quá tệ như cậu vẫn luôn tưởng tượng. Hay thật sự như hệ thống nói, lăn giường nhiều nên tinh thần được rèn luyện?

Tạ Hoài An thì càng không cần phải nói, cả ngày như được bay bổng lên mây, khí chất gió xuân ôn hòa tản mát khắp nơi. Nhân viên công ty thỉnh thoảng nhìn thấy ông chủ vui vẻ như vậy, lòng thầm mắng, ngọa tào, chả lẽ cuối cùng gỗ mục cũng nở hoa? Rốt cuộc là thần thánh... í lộn, tiểu yêu tinh phương nào câu dẫn boss của họ?

Cho nên khi Tạ Minh Lâm tìm đến nhà anh hắn, chỉ thấy một bầu không khí hài hòa ấm áp. Mà ông anh trước giờ chỉ biết liệt mặt phóng khí lạnh giờ đây còn có thể chủ động chào hắn, “Minh Lâm, em đến rồi à.”

Tạ Minh Lâm thề sau khi nghe xong hắn rợn cả da gà, tuy rằng không hiểu vì sao, có lẽ do bình thường quen phong cách lạnh lùng boy đột nhiên chuyển sang nam thần ấm áp nên không kịp thích ứng đi. Cái biểu tình này... Nhất là khi trông thấy Mạnh Kỳ lười biếng dựa lên đùi anh hắn chơi ipad, mà Tạ tổng cũng hoàn toàn không ý kiến, ánh mắt tràn ngập sủng ái, Tạ Minh Lâm bỗng dưng có cảm giác bị đút cẩu lương.

Mợ nó mới cách đây chưa lâu còn đang theo phong cách tương ái tương sát ngược luyến tình thâm cơ mà? Sao bây giờ tú ân ái mù mắt chó hợp kim titan rồi?!!!

Đôi mắt lẫn tinh thần bị ngược đãi như vậy khiến Tạ Minh Lâm không chịu nổi, hắn liền vứt tấm thiệp lên bàn trà đi thẳng vào vấn đề, “Ca, tuần sau em tổ chức tiệc ở Dạ Minh, nếu anh rảnh rỗi thì ghé qua.”

Vừa dứt lời hắn chịu không nổi cảnh Tạ thê nô rót nước cho Mạnh Kỳ nữa mà quay mặt đi, coi cái bộ dạng không có tiền đồ chưa kìa!! Còn tưởng anh hắn quyết tâm ghê gớm lắm chứ, mới bị tiểu tình nhân dỗ ngọt mấy câu đã quên hết trời đất. Nhưng những lời này hắn chỉ có thể nghỉ chứ không dám nói ra, bằng không thì chuẩn bị đón bão cấp tám đi.

“Ừ, nếu rảnh anh sẽ ghé.” Tạ Hoài An đáp qua loa cho có lệ.

Kỳ thực đã nhiều năm rồi hắn không đi dự sinh nhật của em mình, cũng không tổ chức sinh nhật cho bản thân nữa. Có lẽ lớn tuổi lại thăng trầm quá nhiều, đến những bữa tiệc dành cho người trẻ tuổi hắn không thể thích nghi. Hơn nữa mỗi lần hắn đến đều bị Tạ Minh Lâm oán trách là giành hết sự chú ý, tuy em trai hắn không có ý đó nhưng hắn cũng không muốn khiến nhóc con kia khó xử. Cho nên mấy năm nay hắn chỉ gửi quà, hoặc hôm sau cùng ăn bữa cơm gia đình chứ không đi.

Sau khi Tạ Minh Lâm rời đi rồi, thiếu niên vốn đang chăm chú chơi game lại đột nhiên hiếu kỳ với tấm thiệp mời, vươn tay với lấy. Tạ Hoài An sợ cậu mất thăng bằng té khỏi ghế, liền nhanh chóng đưa đến tận tay, chỉ thiếu điều quỳ xuống dâng hai tay nữa thôi.

“Anh có định đi không?” Lâm Mặc thoạt nhìn hỏi bâng quơ, kỳ thật trong lòng đã bắt đầu gảy bàn tính.

Tạ Hoài An đã toan nói thật, nhưng trông thấy hứng thú trong mắt cậu đành nuốt lại lời muốn nói, “Sẽ. Em hứng thú sao?”

“Ừ. Nếu vậy chúng ta đi mua quà sinh nhật thôi.”

Tim Tạ tổng lại bắt đầu đập bình bịch. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hai người đi riêng với nhau ra ngoài, thoạt nhìn bình thường hắn đưa đón cậu thường xuyên nhưng thực tế cũng chỉ là lái xe cao cấp mà thôi, hoàn toàn không có cơ hội tán gẫu hay làm vài chuyện lãng mạn gì đó.

Đây có tính là hẹn hò không? Cả hai cùng dắt tay nhau đi khu mua sắm, sau đó lại ăn một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến lung linh và tiếng đàn violin. Nhất định là vậy! Hai vành tai của Tạ Hoài An vô cùng khả nghi nổi vệt đỏ, may mà hắn vốn mặt liệt nên Lâm Mặc không chú ý thấy.

Hiếm khi có cơ hội Mạnh Kỳ chủ động thế này, hơn nữa đây là lần đầu tiên của cả hai, hắn nhất định không được thất bại!

---------------------------------------------------------------------------------------

Tiểu kịch trường:

Tạ Minh Lâm: “Tác giả là đồ lừa đảo!! Rõ ràng chương trước bảo sẽ tạt vài xô máu chó mà!! Cẩu huyết đâu?! Ngược đâu?!!”

Tạ Hoài An: “.... Kỳ thật cứ như bây giờ cũng rất tốt. Tả cảnh chúng tôi hẹn hò chi tiết vào.”

Lâm Mặc: “Viết rằng mẹ Tạ Hoài An xuất hiện cho tôi chi phiếu một trăm triệu để rời đi con trai bà cũng được.”

Tác giả: *ôm đầu bỏ chạy* “Cứ bình tĩnh, trước cơn giông đều là bình yên cả, ha hả...”