Tác giả: Vanilla Jeje

Chương 28: Mỹ nam có trái tim yếu đuối (10)

TrướcTiếp
Tuy nói rằng BUG này là do cậu mới xuất hiện, nhưng cũng chỉ là nửa vế sau của nhiệm vụ. Nửa vế đầu yêu cầu cậu cần phải ngăn chặn Chu Uyển Khanh uống ly rượu có hạ xuân dược, điều này chứng tỏ đây là một BUG trong truyện. Hay nói cách khác, trong thực tế Chu Uyển Khanh sẽ không nhận ra mình bị hạ xuân dược, nói chi là còn tráo đổi ly rượu để kẻ hãm hại mình bị phản đòn.

Nhiệm vụ này nói khó không khó nói dễ không dễ. Muốn Chu Uyển Khanh không bị trúng dược, cậu chỉ cần lấy ly rượu đi trước khi nàng uống là được. Vấn đề chính là cần phải để Chu Uyển Khanh phát hiện ra Cố Như Ý có lòng hại mình, như vậy từ nay về sau mới có lòng phòng bị, kịch bản cũng chạy tiếp được.

Vốn dĩ Lâm Mặc cho rằng chuyện này sẽ không đến nỗi nào, dù sao nữ chính với nữ phụ ác độc luôn ở hai phía đối địch, chắc chỉ cần nói chút là Chu Uyển Khanh sẽ nhận ra. Nhưng sau đó, cậu nhận ra mình đã nghĩ quá đơn giản rồi.

“Chu tỷ, em cảm thấy ánh mắt Cố Như Ý lúc nhìn có vài phần không đúng, chị cẩn thận chút.”

“Tiểu Kỳ, cậu đây là trông gà hóa cuốc đi?” Chu Uyển Khanh cười cười đáp lại. Tuy cô cũng cảm thấy ánh mắt đó có hơi kỳ lạ, nhưng không thể chỉ vì vậy mà buộc tội người khác được. “Tôi với Cố ảnh hậu là lần đầu gặp nhau, làm sao có chuyện đó được?”

Đúng vậy, nguyên nhân quan trọng nhất mà Chu Uyển Khanh không tin lời cậu, là vì giữa nàng và Cố Như Ý không có lý do gì để thù ghét.

Không nói đến việc Chu Uyển Khanh hiện tại cũng xem như fan hâm mộ của Cố Như Ý, chỉ bằng việc cả hai lần đầu tiên gặp nhau, cũng đủ để nàng không tin rằng Cố Như Ý có lòng hại mình. Lâm Mặc lại không thể giải thích được, cho dù nói thật rằng cô ta là vì muốn ngăn trở tình cảm của Chu Uyển Khanh với Tạ Minh Lâm. Với tiến triển hiện tại, giữa nam chính và nữ chính vẫn còn trong giai đoạn bạn bè thân thiết, mà chẳng lẽ cậu lại bảo vì Cố Như Ý có trực giác của nữ phụ ác độc trong ngôn tình lờ mờ đoán được tình cảm hai người nên mới nảy sinh lòng hận thù?

Dù sao ai có thể ngờ được, chỉ vì một sự đố kỵ nghi ngờ vô căn cứ, đã có thể sử dụng thủ đoạn bẩn thỉu như thế đối phó với một nữ diễn viên nhỏ nhoi chứ?

Nhưng có lẽ, vì không ai có thể ngờ được, cho nên Cố Như Ý mới vẫn luôn đắc thủ đi.

Nếu đã vậy, Lâm Mặc thầm nghĩ, chỉ có thể để Chu Uyển Khanh tận mắt chứng kiến, mới khiến nàng tin tưởng được. Trước khi thấy người khác hạ thuốc vào ly rượu của mình, cho dù cậu nói khô cổ họng có lẽ nàng cũng chỉ xem như truyện cười.

Mà muốn làm vậy, cậu cần phải đuổi Tạ Hoài An về nhà trước mới được. Hắn còn bám theo cậu thì cậu không thể làm gì được hết. Chỉ là Tạ tổng bên này cũng không dễ đối phó hơn Chu Uyển Khanh bao nhiêu.

Quả nhiên, khi cậu uyển chuyển ngỏ ý muốn bảo Tạ tổng về nhà trước, mặt của hắn đã đen như cái đít nồi. Mặc dù cậu đã dùng cách nói hết sức văn nghệ là “ở lại giao lưu làm quen với người trong giới thuận tiện cho công việc sau này”, sắc mặt hắn cũng không khá hơn mấy. Không khí lành lạnh khiến cậu rợn hết cả sống lưng. Có để người ta sống nữa hay không! Một người hai người sao không ai chịu phối hợp hết vậy QAQ

Tạ Hoài An cực kỳ không vui! Tiểu tình nhân của hắn bảo hắn về nhà, ừ thì về cũng chẳng có gì đáng nói, loại tiệc tùng vô bổ này có ở lại lâu cũng chả làm gì, chi bằng về làm vài chuyện vận động có ích hơn... Nhưng! Cậu lại bảo hắn về mà bản thân thì ở lại! Đây không phải là dấu hiệu công khai xuất quỹ trước mặt hắn sao! Mà cho dù cậu không có tâm đó thì cũng có người khác có tâm đào góc tường của hắn! Nơi này nhiều kẻ thiếu đứng đắn như em hắn vậy, ai biết được Mạnh Kỳ có bị người khác sờ eo nhỏ tay nhỏ ăn đậu hũ hay không!

Kỳ thực Tạ tổng đã nghĩ quá nhiều. Tuy bữa tiệc sinh nhật này giống như một đám nhị thế tổ ăn chơi đàn đúm, nhưng những người được mời đến ít nhiều gì cũng có đầu óc. Loại chuyện cưỡng bức kẻ khác trong tiệc sinh nhật Tạ thiếu, khác gì ném mặt chủ nhân bữa tiệc. Chưa kể Mạnh Kỳ dù đẹp, cũng không đến mức nghiêng nước nghiêng thành khiến người khác phải say mê nhất định phải chiếm lấy.

Mà quan trọng nhất, chính là ai cũng thấy Mạnh Kỳ đi theo Tạ Hoài An đến! Chỉ có bị mù, mới dám động đến một cọng lông của cậu đi!

Nhưng người ta bảo tình yêu làm mù lý trí chớ có sai. Tạ Hoài An yêu thích Mạnh Kỳ, tự nhiên cảm thấy cậu là người tốt nhất, tuyệt vời nhất. Trong mắt hắn, thiếu niên là miếng đậu hũ non mềm trắng nõn mà bất cứ tên nào cũng muốn xông lên cắn một miếng. Lỡ như có kẻ nào bất chấp mà chiếm tiện nghi cậu thì sao! Lần đầu tiên gặp Mạnh Kỳ hắn chẳng phải cũng muốn vậy sao!

Cho nên, Tạ tổng đây là suy bụng ta ra bụng người...

Quần chúng khách tham gia dự tiệc: Tạ tổng, chúng ta hảo oan ức a QAQ Tuy chúng ta không giàu bằng ngài soái bằng ngài nhưng ít nhiều gì cũng là tinh anh, có cần phải miêu tả chúng ta như một đám cầm thú không biết tiết chế như vậy không!

Mặc dù Tạ Hoài An chưa đáp lại thỉnh cầu của cậu, nhưng chỉ cần nhìn cái ánh mắt u oán đó cũng dư sức biết câu trả lời. Lâm Mặc cũng tự thấy chột dạ. Cậu đi theo kim chủ đến đây, lại bảo người ta đi về, này khác nào vả mặt hắn.

“Em muốn tôi đi về? Một mình?” Khí lạnh tỏa ra bốn phía, Lâm Mặc không tự chủ được rùng mình.

“Em... em chỉ sợ làm phiền đến anh thôi... Dù sao anh cũng đâu thích mấy bữa tiệc thế này...” Lâm Mặc cố gắng vớt vát chút đỉnh, coi như cứu được phần nào thì cứu. “Nếu anh cảm thấy nhàm chán thì không cần miễn cưỡng ở lại với em đâu.”

Nghe cậu nói vậy, sắc mặt Tạ Hoài An mới hòa hoãn được đôi chút. Tuy rằng hắn rất muốn trừng phạt cậu vì dám công khai xuất quỹ, nhưng nể tình cậu biết điều ngoan ngoãn nhận tội như vậy, hắn tạm tha cho cậu lần này đi.

“Không sao. Tôi không thấy chán.” Sau đó yên lặng bổ sung trong lòng, ở bên cạnh em đương nhiên không chán.

Kế hoạch đổ vỡ lung tung, mà thời gian nhiệm vụ kết thúc lại ngày càng gần. Lâm Mặc thật sự khóc không ra nước mắt a! Ai đó nói xem cậu nên làm gì bây giờ ỌAỌ

Cậu không biết khi nào thì Cố Như Ý kêu người bỏ thuốc Chu Uyển Khanh, dù sao làm gì có cuốn tiểu thuyết nào viết tỉ mỉ làm gì lúc mấy giờ đâu, nhưng nhiệm vụ cho thời hạn là hai tiếng rưỡi thì chắc chắn chỉ trong khoảng thời gian này thôi.

Lâm Mặc: “Hệ thống, cậu có chủ kiến nào không?”

419: [Bán sắc]

Lâm Mặc: “...” Tại sao hệ thống của cậu càng ngày càng không đứng đắn.

“Nếu vậy em đi lòng vòng chào hỏi, anh đừng có đi theo, người ta nhìn thấy anh lập tức liền quên luôn em.” Lâm Mặc vờ như hờn dỗi, giọng nói mang ba phần trách móc ba phần nũng nịu. Ngay cả gương mặt cũng mang theo vẻ phong tình đầy quyến rũ. Tạ Hoài An nghe xong chỉ cảm thấy chìm trong ôn nhu, chưa kịp nghĩ ngợi gì đã gật đầu đồng ý.

Chèn đét ơi vậy mà thành công thật kìa! Lâm Mặc đương nhiên không đợi Tạ Hoài An đổi ý, liền co giò chạy thẳng.

Đến lúc Tạ tổng tỉnh lại từ trong cơn đê mê, tuy chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng Mạnh Kỳ của hắn đã bỏ chạy mất rồi! Không ngờ cậu lại học xấu, còn biết dùng mỹ nhân kế để lừa hắn! Hừ hừ, cứ đợi đấy, tối nay hắn nhất định sẽ tính sổ với cậu. Cho dù cậu có câu dẫn hắn đi nữa...

Ừm, nếu đêm nay Mạnh Kỳ câu dẫn hắn, hắn có thể châm chước bỏ qua lỗi lầm của cậu mà đón nhận vậy...

Lâm Mặc đi bộ từ tốn, bề ngoài trông giống như nhìn ngó lơ đãng, ánh mắt lại chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của Cố Như Ý. Khi thấy cô ta đi ra ngoài, cậu trong lòng có cảm giác nhất định là lúc này, liền vội vàng kéo tay Chu Uyển Khanh đi theo.

Chu Uyển Khanh bị cậu bất thình lình nắm lấy, sửng sốt mà hỏi: “Tiểu Kỳ, có chuyện gì vậy?”

“Suỵt, giữ im lặng, kẻo không sẽ bị phát hiện mất.” Lâm Mặc đưa một tay lên môi ra hiệu, Chu Uyển Khanh hiểu ý liền vội ngậm miệng lại.

Tuy nàng không rõ vì cái gì mà Mạnh Kỳ lại phải vội vã kéo mình ra đây như vậy, nhưng nhất định là chuyện rất quan trọng. Bình thường thiếu niên không phải loại người lỗ mãng như thế, luôn luôn đỏ mặt lễ phép dạ thưa, lần này cậu lại vội vã đến mức bỏ qua các thứ đó mà bảo nàng đi theo, không biết là việc gì lại nghiêm trọng đến như thế.

Cố Như Ý cùng một thanh niên mặt tròn đứng trong hành lang nói chuyện. Lâm Mặc sợ bị phát hiện, chỉ có thể đứng ở góc hành lang. May mà hành lang trống vắng không người, cho nên nếu cố gắng lắng nghe cũng có thể loáng thoáng nghe được.

“Nhớ kỹ... phải làm gọn gàng... xuân dược... mất hết mặt mũi...”

Chu Uyển Khanh tuy không nghe hết, nhưng chỉ bằng những từ đó nàng cũng đã lờ mờ đoán được nội dung câu nói. Sắc mặt nàng trắng bệch, dường như không thể tin được. Vị ảnh hậu mà nàng luôn ngưỡng mộ, lại đang dùng thủ đoạn bẩn thỉu để đối phó với ai đó. Xuân dược là thứ dễ dàng phá hủy thanh danh một nghệ sĩ nhất. Một khi uống phải, cho dù lên giường với ai, chỉ cần tin tức này lộ ra ngoài coi như không có cách nào hoạt động được nữa.

So với bên phương Tây, cách thức hâm mộ của fan châu Á còn cực đoan nhiều lắm. Người hâm mộ luôn xem thần tượng như một vị thần, đương nhiên không bao giờ cho phép hình tượng của người nọ bị vấy bẩn. Quen bạn trai bạn gái thôi cũng có thể khiến họ bị kích thích mà chửi rủa rồi, nói gì tới ngủ với người khác. Nếu báo chí lại ghi rằng quy tắc ngầm hay tấm màn đen của giới giải trí gì đó thì vị minh tinh bị chỉ trúng coi như có thể rời khỏi giới giải trí luôn được rồi.

Lâm Mặc cảm thấy như vậy đã đủ, liền kéo Chu Uyển Khanh về lại phòng tiệc. Cả dọc đường đi nàng vẫn còn ngơ ngẩn suy nghĩ, căn bản không chú ý đến mọi thứ xung quanh.

Lâm Mặc liền lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của nàng: “Không ngờ Cố Như Ý lại là người như vậy.”

Chu Uyển Khanh như bừng tỉnh, cũng ừ theo: “Tôi cũng không ngờ...”

Thấy nữ chính đại nhân lại im lặng, Lâm Mặc bắt đầu gào thét trong lòng. Người ta là một thiếu niên yếu đuối nhút nhát mà, có cần phải để cậu nói toạc ra hết thay cho nữ chính không?!

“Không biết dùng thủ đoạn bẩn thỉu như vậy, là để đối phó ai...” Lâm Mặc vờ như lơ đãng nói, cố ý dẫn dắt Chu Uyển Khanh đi theo đề tài này.

Chu Uyển Khanh cắn môi, mắt khẽ chớp: “Cố ảnh hậu bình thường hành xử hòa nhã, được mọi người yêu thích, cũng không nghe nói có kẻ thù gì.”

“Nếu vậy, chỉ có thể nhìn chằm chằm hai người họ, tránh để xảy ra sự cố gì tối nay.”

Lâm Mặc hùng hồn nói, Chu Uyển Khanh cũng cảm thấy có lý. Ngay sau khi cậu nói xong, tiếng thông báo của hệ thống vang lên.

[Đinh! Nhiệm vụ chính 3: Ngăn cản Chu Uyển Khanh uống ly rượu có chứa xuân dược, không để bất kỳ ai nhận ra Cố Như Ý sai người làm | Tiến độ hoàn thành: 50% | Xin ký chủ không ngừng cố gắng!]

Hệ thống thông báo, tức là BUG đã sửa thành công. Chu Uyển Khanh hiện tại đã mang lòng phòng bị, dẫu chưa biết Cố Như Ý nhằm vào mình nhưng vẫn là có sự đề phòng. Như vậy cho dù ly rượu của nàng bị đổi, nàng cũng sẽ nhanh chóng nhận ra.

Chậc chậc, tưởng tượng đến sắc mặt của Chu Uyển Khanh khi phát hiện bản thân chính là đối tượng bị Cố Như Ý hãm hại, không biết sẽ đặc sắc đến cỡ nào.

Ngay lúc cậu và Chu Uyển Khanh vừa bước vào phòng tiệc, Lâm Mặc đã trông thấy bóng dáng Tạ tổng từ xa đi tới, nhìn bộ dạng thì rất giống như muốn hưng sư vấn tội. Nhiệm vụ đã hoàn thành một nửa, nửa còn lại vẫn còn đang chờ cậu giải quyết đây.

Mắt thấy thời gian cho đến khi kết thúc chỉ còn vỏn vẹn mười phút hơn, Lâm Mặc tin tưởng rằng nếu dùng phương pháp nói chuyện thông thường thì không có cách nào giải quyết được kịp hết. May mà khi bị dồn vào đường cùng, con người ta thường bộc phá những tiềm năng ẩn trong cơ thể, ví dụ như trí thông minh.

Chiêu bán sắc đã dùng, giờ phải làm sao?

Đương nhiên là bán thảm!

Cho nên khi Tạ Hoài An vẻ mặt lạnh lùng bước tới, chưa kịp mở miệng hỏi vì sao cậu lại đi riêng với Chu Uyển Khanh, đã thấy thiếu niên sắc mặt tái nhợt lảo đảo suýt ngã xuống. Hắn kinh hoảng, đầu óc trống trơn không còn nghĩ được gì, cơ thể liền theo bản năng chạy đến đỡ cậu. Chu Uyển Khanh đứng kế bên không ngờ diễn biến lại thành ra thế này, chỉ có thể hốt hoảng kêu tên cậu: “Mạnh Kỳ, Mạnh Kỳ! Cậu làm sao vậy?”

Nào ngờ Tạ tổng căn bản không quan tâm đến nàng, trực tiếp bế thiếu niên chạy ào ra ngoài cửa, để lại vô số ánh mắt ngạc nhiên và phỏng đoán. Tạ Minh Lâm trông thấy cảnh này, cảm giác có chuyện không ổn, đành phải đứng lên nói vài câu dời sự chú ý của mọi người. Qua một lát, người trong yến tiệc lại rôm rả nói chuyện, vô tình hoặc hữu ý coi như chưa thấy chuyện gì xảy ra.

Tạ Hoài An lúc này còn quan tâm mặt mũi gì nữa. Một lần nhập viện trước đó của cậu đủ để lại bóng ma cả đời cho hắn rồi. Lâm Mặc nghe thấy tiếng hệ thống thông báo nhiệm vụ hoàn thành, hiểu rõ kế hoạch của mình đã thành công. Tạ tổng bây giờ chỉ lo lắng cho cậu, làm gì còn nhớ đến chuyện trước đó, càng đừng nói là chuyện xảy ra sau này.

Không hiểu sao trái tim Lâm Mặc có chút phiền muộn. Người này đối xử với cậu tốt như vậy, cậu lại lợi dụng hắn hết lần này đến lần khác. Nếu Tạ Hoài An chỉ muốn thân xác của cậu, Lâm Mặc đã không phải băn khoăn nhiều thế. Nhưng nếu thứ hắn muốn là chân tâm, làm sao cậu còn có thể trao đổi công bằng nữa đây?

“Không cần đi bệnh viện đâu, em cảm thấy đỡ hơn rồi.”

Tạ Hoài An quay sang nhìn, quả thực sắc mặt của cậu đỡ hơn hồi nãy một chút, tuy vẫn trắng bệch nhưng ít ra còn thấy được chút huyết sắc. Nhưng hắn vẫn lo lắng, cho nên không dám giảm tốc độ, vẫn một đường chạy thẳng đến bệnh viện.

Vị bác sĩ may mắn (hay xui xẻo?) lại lần thứ hai được tận mặt chứng kiến cảnh Tạ tổng đem theo thiếu niên vào, bộ dáng lo âu mặt mũi hoảng hốt ôm cậu vào như sắp đẻ rớt đến nơi. Ông một lần nữa kiểm tra toàn diện cho cậu, cam đoan với Tạ tổng rằng cậu không có vấn đề gì, hắn lúc này mới dám thả lỏng ra.

Bởi vì trạng thái của Lâm Mặc không tệ cho nên theo lời kiến nghị của bác sĩ, Tạ Hoài An lại mang Lâm Mặc trở về. Toàn bộ hành trình động tác của hắn vô cùng ôn nhu dịu dàng, ngay cả tốc độ xe cũng thả chậm lại. Lâm Mặc bất đắc dĩ nhìn hắn, không hiểu sao đột nhiên thốt ra: “Anh không sợ em chỉ đóng kịch lừa gạt sao?”

Vừa nói xong liền chỉ muốn tát bản thân hai cái. Cái đồ miệng tiện! Tự dưng đi nói chuyện này làm gì! Nói rồi nơm nớp quan sát sắc mặt Tạ tổng.

Bộ dáng Tạ Hoài An vẫn trấn định tự nhiên như cũ, cậu không hề nhìn ra chút biến sắc nào trên gương mặt ấy. Mãi đến khi xe về đến cổng nhà dừng lại, hắn mới chậm rãi mở miệng: “Tôi thà em đóng kịch lừa mình, còn hơn là em thật sự bị bệnh.”

Trong nháy mắt Lâm Mặc bị vạn tiễn xuyên tim! Mẹ nó, quá phạm quy rồi! Sao đột nhiên lại nói ra mấy lời như vậy, có biết làm lòng người rung rinh lắm không hu hu! Tự dưng càng lúc càng thấy bản thân khốn nạn là thế nào... Một lần nữa Lâm Mặc không thể không suy nghĩ lại về vấn đề này.

Chỉ là nghĩ đến theo cốt truyện thì chỉ còn khoảng một năm nữa là kết thúc tiểu thuyết, mà cho dù hoàn thành hết nhiệm vụ cậu cũng chỉ có thể ở lại thế giới này thêm một hai năm. Có nghĩa thời gian còn lại của cậu tối đa chỉ còn ba năm, mà đấy nếu là cậu không thất bại nhiệm vụ nào.

Ba năm ngắn ngủi, có nên dùng để ở lại bên cạnh một người?

Với bản tính đà điểu của mình, Lâm Mặc toan lại lẩn tránh. Thứ như tình yêu này rất mù mịt, sao cậu có thể dám lãng phí thời gian quý báu của mình cho một thứ như vậy.

Nhưng ngay sau đó, hình ảnh chiếc xe lao tới tông thẳng đến cậu khiến Lâm Mặc giật mình. Đúng vậy! Sao cậu lại có thể phạm vào một sai lầm đến hai lần! Kiếp trước cậu vì bệnh tật mà kiêng khem đủ thứ, cuối cùng chẳng phải chết vì một tai nạn xa cộ dở hơi chẳng liên quan đến bệnh tim đấy thôi!

Mà lần này cậu cũng vì lo được lo mất, muốn giữ cho bản thân an toàn, muốn co đầu rụt cổ không để lộ ra quá nhiều. Rốt cuộc, cậu liều mạng làm nhiệm vụ chẳng phải để có cơ hội tận hưởng nhân sinh sao, cớ sao lại phải vì nhiệm vụ mà tránh né cơ hội này? Nếu chỉ có ba năm, cậu thà rằng sống hết mình làm điều bản thân mong muốn, còn hơn là lo lắng vì những thứ xung quanh mà ảnh hưởng đến lựa chọn.

Tạ Hoài An thích cậu thật lòng hay chỉ là hứng thú nhất thời, Lâm Mặc không thể dự đoán trước được. Nhưng nếu hắn đã mở rộng lòng, cậu vì sao lại phải từ chối, vì sao phải do dự.

Nếu hắn yêu cậu, như vậy thời gian còn lại cậu coi như sống không lãng phí. Mà nếu hắn chỉ là vui đùa nhất thời, vậy thì lúc cậu rời đi thế giới này, coi như cũng không khiến hắn quá đau khổ.

Lâm Mặc là một người thích ứng nhanh. Nếu chưa làm ra quyết định thì thôi, một khi đã làm cậu liền sẽ bắt tay vào hành động ngay lập tức. Tự dưng cậu thấy mình trước đây ngu ghê gớm, lãng phí biết bao nhiêu thời gian quý giá.

Tạ Hoài An nhận ra sự nôn nóng của Lâm Mặc, ngay giây phút cậu bước chân vào nhà đã chạy ào lên lầu. Tim hắn giật thót một cái, lòng trào lên nỗi tức giận. Bệnh tình đã thế này lại còn dám chạy loạn, cậu đúng là chán sống mà! Nhưng hắn ngoài việc chạy theo cậu, còn có biện pháp nào khác sao. Cái gì mà la mắng trách móc, làm như hắn đủ cứng rắn để làm những chuyện đó vậy.

Thiếu niên đang hí hoáy kiếm thứ gì đó trong mớ đồ trong vali. Tạ tổng hiếm khi có cơ hội thể hiện một lần, liền tiến lại hỏi: “Tìm gì thế? Có cần tôi giúp không?”

Lâm Mặc không buồn quay đầu lại, tiếp tục hí hoáy lục lọi đáp: “Em đang tìm tờ hợp đồng của chúng ta.”

Những lời của cậu như sét đánh ngang tai với hắn. Hợp đồng?! Mạnh Kỳ tìm thứ này để làm gì? Chẳng lẽ... Ánh mắt hắn tối sầm xuống, nắm tay xiết chặt lại.

“Em tìm thứ đó làm gì?”

Giọng hắn hơi khàn khàn, có chút mùi vị đau khổ cùng điên cuồng trong đó. Nhưng Lâm Mặc mải mê tìm kiếm, không nhận ra điều đó, “Đương nhiên là để hủy hợp đồng rồi.”

Nếu đã quyết tâm thử đến với nhau, vậy cũng không cần giữ lại bản hợp đồng bao dưỡng đó làm gì!

Thế nhưng, qua tai của Tạ Hoài An lại trở thành một ý nghĩa hoàn toàn khác. Thiếu niên không muốn tiếp tục với hắn nữa, cho dù chỉ là kim chủ với tình nhân. Cậu muốn rời đi hắn, ra khỏi vòng tay của hắn. Vị trí của hắn trên giường với cậu sẽ đổi thành người khác, mà bàn tay nắm lấy tay cậu cũng sẽ trở thành của người khác. Nghĩ đến đây, Tạ Hoài An không thể nào tiếp tục được nữa. Hắn cảm thấy thống khổ vô cùng, lại mang theo hương vị tuyệt vọng chua chát.

“A! Đây rồi!”

Tờ hợp đồng vốn là mối liên kết giữa hắn và cậu nay trở thành bản án tử hình. Trí nhớ của Tạ Hoài An vẫn luôn rất tốt, nhưng hắn không còn nhớ rõ mình đã ghi những gì trên bản hợp đồng đó nữa. Từng con chữ như nhòe đi, đầu óc hắn đau đớn như nổ tung.

Bàn tay trắng nõn tinh tế của thiếu niên cầm lấy tờ hợp đồng, không chút lưu tình xé nát nó ra thành hai mảnh. Trái tim Tạ Hoài An như bị xé theo bản hợp đồng này. Thế là hết. Quả nhiên nếu đã là mộng, cũng phải đến lúc tỉnh dậy...

Ánh mắt hắn u ám tràn ngập điên cuồng, Mạnh Kỳ, nếu Mạnh Kỳ đã muốn rời đi, hắn sẽ không nhân nhượng nữa. Hắn có thể chấp nhận tất cả, nhưng không thể mất đi cậu. Bằng bất cứ giá nào hắn cũng không đồng ý cho cậu rời khỏi hắn. Tình cảm hắn dành cho cậu, giống như một mệnh lệnh, rằng thời khắc đầu tiên hắn nhìn thấy cậu đã yêu cậu rồi.

Lâm Mặc vui vẻ vứt bản hợp đồng rách nát đó đi. Vậy là từ nay không còn cái gì kim chủ với tình nhân nữa, không ngờ dứt khoát lại thoải mái đến thế. Quả nhiên phong cách bao dưỡng ngược luyến tàn thâm gì đó không phù hợp với cậu, vẫn là ấm áp sủng ngọt văn tốt hơn.

Tạ Hoài An chỉ cảm thấy Mạnh Kỳ thật tàn nhẫn. Tại sao cậu lại vui vẻ đến như thế? Vì có thể rời khỏi hắn ư? Chẳng lẽ tất cả mọi cố gắng của hắn suốt thời gian qua vẫn đều vô dụng?

“Rời đi tôi, em vui đến thế ư?”

Lâm Mặc còn đang hân hoan nghe thấy câu hỏi của Tạ tổng thì chẳng hiểu mô tê gì. Rời đi? Cậu nói rời đi hồi nào? Cậu gãi gãi đầu đáp: “Em đâu có bảo là sẽ rời đi anh.”

Ngược lại còn định dính vào như sam đây! Mà Tạ tổng hỏi vậy, chẳng lẽ định đá cậu? Ông trời ơi có cần vô lương tâm đến mức khi cậu vừa quyết định tiến tới thì đối phương lại muốn thụt lùi không?!

“Vậy tại sao em lại xé hợp đồng?” Xé đi thứ liên kết duy nhất giữa hai ta, còn bảo là không muốn rời đi sao.

Hai gò má Lâm Mặc nháy mắt đỏ bừng, cái này, ây da, thẹn thùng nha! Không lẽ bảo người ta phải nói thẳng ra. Tình huống này chẳng phải Tạ tổng nên tự suy đoán hiểu được lòng cậu sao. Giờ nếu cậu nói, khác gì đang tỏ tình đâu cơ chứ.

Nhưng Tạ Hoài An là người thế nào, Lâm Mặc sống chung một thời gian đã hiểu rõ. Nếu hắn đã không nói ra, tức là sẽ không bao giờ nói ra. Nếu cậu không chủ động, e rằng đợi đến Tết công-gô cũng chưa xong.

“Bởi vì... Bởi vì em vừa mới phát hiện em có thể trở thành nhân viên chính thức được rồi.” Nói như vậy, chắc là hiểu được đi.

Đáng tiếc, Tạ Hoài An hiện tại tràn ngập đầu óc đều là hình ảnh Mạnh Kỳ rời đi, nào hiểu được câu nói ẩn dụ xa xôi như vậy. Lâm Mặc hoàn toàn tuyệt vọng, đành phải thu hết can đảm nói lại lần nữa: “Em muốn trở thành người yêu chính thức của anh.”

Bùm! Bùm! Bùm! Pháo hoa bắn liên thanh trong đầu Tạ Hoài An khiến hắn ngơ ngẩn nhìn. Mạnh Kỳ vừa mới tỏ tình với hắn? Ha hả, xem ra đau khổ quá mức cũng có thể nảy sinh ảo giác, ít ra cũng là một ảo giác tốt đẹp. Nói không chừng đến lúc tỉnh dậy phát hiện ra cậu ta đã dọn sạch căn phòng rời đi rồi đấy chứ.

Thấy Tạ Hoài An cứ đứng ra như phỗng, Lâm Mặc bắt đầu thấp thỏm trong lòng. Cậu cho rằng Tạ Hoài An nhất định phải có một phần thích mình, nếu tỏ tình hẳn sẽ không bị từ chối đi? Nhưng thái độ này, hoàn toàn không giống kinh hỉ, ngược lại càng giống kinh hách hơn a...

Hai hốc mắt cậu bắt đầu đỏ đỏ, cái mũi cũng cay cay. Lẽ nào cậu đoán sai rồi? Cũng đúng, trước giờ đều là do ý kiến chủ quan của cậu mới cho rằng Tạ tổng thích mình, trên thực tế thì hắn chưa bao giờ nói với cậu điều đó cả. Có lẽ những sự ôn nhu săn sóc đó, chỉ đơn thuần là giữa kim chủ với tình nhân, giống như người chủ với sủng vật đi. Là tự cậu ảo tưởng...

Hệ thống cảm thấy bản thân phải nhìn cái cảnh tượng máu chó phim giờ vàng này quả là một sự thất bại trong cuộc đời của nó. Cải trắng ngu ngốc thì thôi, đến heo cũng ngu nốt thì phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn dắt nó vào vườn ăn cải? Nó không kêu chủ hệ thống đá con heo này ra mười vạn dặm là may lắm rồi.

Lâm Mặc cảm thấy không nhất định là thất bại hoàn toàn, dù sao Tạ Hoài An chỉ là ngây ra chứ chưa nói đồng ý hay từ chối gì cả. Cậu liền nhào đến ôm hắn, vùi đầu vào lòng ngực hắn, ngập ngừng nói: “Rõ ràng là anh câu dẫn em trước... Nếu anh không cần em... em sẽ...”

Sẽ gì thì cậu cũng không biết, hình như cậu chẳng có gì để uy hiếp hắn cả. Một lần nữa Lâm Mặc cảm thấy buồn rầu vì tình cảm của bản thân.

“Em... em cũng sẽ không cần anh nữa!”

Những lời này như bùa chú đánh thức Tạ Hoài An, cái gì mà không cần hắn, ai cho phép Mạnh Kỳ dám nói những lời như vậy! Hắn túm lấy hai bả vai cậu kéo ra, vừa định mở miệng quát mắng, chỉ thấy thiếu niên trước mặt nước mắt giàn giụa, cả mặt lẫn hốc mắt đều đỏ bừng đáng thương hết sức. Môi cậu mím lại như cố không bật ra tiếng nức nở, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống như những hạt trân châu trong suốt.

Tim Tạ Hoài An mềm nhũn xuống, hắn không chịu được vội vàng nói: “Ngoan, đừng khóc. Là tôi sai, không phải do em.”

Nói rồi hắn dùng bàn tay to lớn của mình gạt đi nước mắt của cậu. Cảm giác âm ấm khi nước mắt tiếp xúc lòng bàn tay càng khiến hắn đau lòng, nhẹ nhàng hôn lên mắt, lên mũi, lên môi rồi lên cằm cậu. Lâm Mặc bị bất ngờ hôn như vậy thì choáng váng một lúc, ngưng luôn cả khóc. Bộ dáng câu trừng mắt lên nhìn hắn, thật sự giống con thỏ nhỏ bị chủ nhân ủy khuất vậy.

“Tại anh hết.” Lâm Mặc rầu rĩ nói bằng giọng mũi, nếu Tạ Hoài An phản ứng nhanh hơn thì cậu đâu có đến mức tưởng rằng hắn không cần mình chứ.

“Đúng đúng, là do tôi khiến em không vui. Đừng khóc, ảnh hưởng đến sức khỏe.”

Lúc này Tạ Hoài An đã tỉnh táo lại, cũng dần hiểu ra mọi chuyện. Khó có thể nói cảm xúc trong lòng hắn bây giờ là gì. Mừng như điên, hay là xoắn xuýt quay cuồng, hoặc đau lòng cho thiếu niên này?

Trên đời này, có chuyện nào tốt hơn việc người mình thích cũng thích mình.

Tạ Hoài An chỉ muốn ngay lập tức lao ra cửa tuyên bố với thế giới rằng từ giờ trở đi hắn với Mạnh Kỳ đã trở thành phu phu hợp pháp (hình như có gì sai?), cả đời này cũng không có ai có thể chia lìa hai người nữa! Hắn thích Mạnh Kỳ, không đúng, phải nói là hắn yêu Mạnh Kỳ mới đúng!

Nhưng lý trí còn sót lại ngăn cản hắn làm hành động bốc đồng đó. Tạ Hoài An bỗng dưng chỉ muốn hôn người thiếu niên trước mắt này mãi mãi, khảm sâu cậu vào trong lòng mình. Hắn vừa định giơ tay ôm chầm lấy cậu, lại phát hiện ra chỗ bả vai bị mình nắm sưng tím lên một mảng. Khi nãy cảm xúc hắn không ổn định, không kiềm chế được lực đạo, giờ đây nhìn thấy dấu vết lưu lại chỉ còn cảm giác hối hận.

“Xin lỗi...” Tạ Hoài An chậm rãi nói, bàn tay lưu luyến vuốt ve những vết bầm tím đó. Đều do hắn không tốt, khiến Mạnh Kỳ chịu khổ đến như vậy.

“Không sao, cũng không đau lắm.” Vết bầm tím trông rõ như vậy là do da của Mạnh Kỳ vốn trắng nên nhìn nổi bật lên thôi, chứ thực tế cũng không nghiêm trọng đến như thế.

Mạnh Kỳ không đau nhưng Tạ Hoài An hắn đau a! Bây giờ cho dù cậu rụng một sợi tóc đi nữa hắn cũng cảm thấy đau khổ đến chết đi được!

Là người thuộc phái hành động, hắn liền nhanh chóng đi kiếm lọ thuốc mỡ tiêu sưng lại đây. Không biết là vô ý hay cố tình, hắn lại cầm về lọ thuốc tiêu sưng thường dùng để bôi cho hậu huyệt sau khi làm xong. Lâm Mặc cảm thấy bản thân thật không có tiền đồ mà đỏ mặt, nhưng vẫn không nói gì mà yên lặng cho hắn bôi thuốc. Xúc cảm lành lạnh theo đầu ngón tay di chuyển khiến cậu mấy lần nhịn không được rùng mình.

“Hiện tại trong nhà chỉ có mỗi loại này. Ngày mai tôi sẽ đi mua thuốc khác.” Tạ Hoài An trông thấy động tác của cậu liền thành khẩn nhận lỗi.

“Không cần đâu, thế này là đủ rồi.”

Bất quá bây giờ cậu có nói gì thì chẳng lọt nổi vào tai Tạ tổng, hiện tại hắn đang đắm chìm trong sự vui sướng “Mạnh Kỳ cũng thích mình thật tốt quá”, căn bản không đặt tâm tư lên bất kỳ việc gì khác.

Mặc dù hắn rất hạnh phúc, hạnh phúc đến độ có thể ôm thiếu niên hôn đến sáng nhưng nghĩ đến sức khỏe của cậu, hắn vẫn là nên kiềm chế lại.

Vì thế đêm đầu tiên sau khi tỏ tình thành công, cả hai chỉ đơn thuần ôm nhau mà ngủ, không hề làm thêm vận động hài hòa nào khác. Nhưng lần này, cả hai tâm hồn lại gắn kết vào nhau chặt chẽ hơn bất kỳ lần nào khác.

----------------------------------------------------------------------------

Tiểu kịch trường: Cuốn theo chiều gió (chương cuối)

Lâm Mặc: “Tạ Hoài An, giờ đây em mới thật sự nhận ra người mình yêu là ai. Chúng ta hãy bắt đầu lại lần nữa.”

Tạ Hoài An: “Được.”

Lâm Mặc: (∀) “Không đúng, khúc này là Rhett nói với Scarlett rằng mình đã quá già và quá mệt mỏi nên buông tay chứ?”

Tạ Hoài An: “Sao lại có thể như vậy?” *nhìn kịch bản*

Lâm Mặc: “Rhett đã chờ tình yêu của Scarlett hai mươi năm rồi, cho nên hắn mệt mỏi không muốn chờ nữa, cũng không muốn thử bắt đầu lại.”

Tạ Hoài An: *ôm Lâm Mặc* “Đừng nói là hai mươi năm, hai trăm năm anh cũng chờ được.”

Lâm Mặc: “Hừ, Rhett yêu Scarlett đến vậy mà đến phút cuối vẫn buông bỏ được thôi.”

Tạ Hoài An: “Có lẽ là vì... anh yêu em nhiều hơn Rhett yêu Scarlett đi?” *cười*

Lâm Mặc: “!!!!” Dùng gương mặt đẹp trai như vậy để dụ dỗ cậu, quá phạm quy!!!!

Tác giả có lời muốn nói: Cuốn theo chiều gió là một tác phẩm hay, nếu có dịp mọi người nên đọc thử. Theo cá nhân ta thì đây là cuốn tiểu thuyết tình cảm hay nhất mọi thời đại mà không một tác phẩm nào khác có thể đánh bại được. Kết thúc của Cuốn theo chiều gió là kết thúc mở *chỉ lên tiểu kịch trường*, tác giả cũng không viết tiếp. Sau khi tác giả qua đời thì một người khác đã viết tiếp phần hai có tên là Scarlett kể về những chuyện xảy ra sau đó, tuy theo ta thì không hay hấp dẫn bằng Cuốn theo chiều gió nhưng tác phẩm này đã đem lại cái kết hoàn mỹ cho cặp đôi nhân vật chính.

Nếu tóm tắt ngắn gọn nội dung truyện này thì, cái gì mà ngược luyến tình thâm, tương ái tương sát, báo thù, chiến tranh, thế thân gì cũng có hết =))) Mà độ drama của truyện này thì đến ngôn tình Trung Quốc cũng phải gọi một tiếng “cụ” nhé =)))