Tác giả: Vanilla Jeje

Chương 29: Mỹ nam có trái tim yếu đuối (11)

TrướcTiếp
Từ trên xuống dưới tổng công ty tập đoàn Duy Thạch dạo gần đây đều rủ tai nhau: Tạ tổng nhất định đang có chuyện vui!

Vẫn là khuôn mặt băng sơn ấy, ngàn năm không nở nụ cười, nhưng giờ đây khí chất quanh người ôn hòa như gió xuân. Những lần hội họp, nếu nhân viên có lỗi sai gì thì cũng không dùng ánh mắt nghiêm khắc như muốn giết người để mà nhìn nữa, giọng nói cũng nhẹ hơn hẳn, thậm chí nghe ra được thành phần dịu dàng trong đó. Thậm chí có một vài nhân viên từng thề thốt trong vài lần đưa hồ sơ còn thoáng nhìn thấy vẻ cười ngu trên mặt boss.

Đám đàn ông con trai đoán rằng Tạ tổng chữa hết bệnh liệt dương, đám chị em phụ nữ lại rủ rỉ bảo nhất định Tạ tổng có người yêu. Không thể không nói ánh mắt quần chúng sáng như sau, đoán gì trúng đấy. Chỉ là từ trên xuống dưới đều tò mò không biết, rốt cuộc là yêu ti... í lộn, cao tăng phương nào thu phục được trái tim của núi băng sơn này?

Thời gian đầu mọi người còn đoán tới đoán lui, về sau thì cũng không đoán nữa. Không phải vì chán hay không còn hứng thú. Chuyện của sếp, nhất là khi sếp của mình lại là một người đàn ông độc thân muốn nhà có nhà muốn xe có xe, xứng danh hiệu kim cương vương ngũ lão, thì có bao giờ chán bát quái được. Họ không đoán nữa, bởi vì chỉ một thời gian ngắn sau đó, cả công ty đều biết vị tình nhân bí mật của tổng tài là ai. Mà đúng hơn, không chỉ công ty, toàn bộ giới thượng lưu của thành phố này đều biết đến.

Tạ Hoài An chỉ hận không thể rêu rao khắp thế giới rằng Mạnh Kỳ là người của mình, mà Lâm Mặc sau khi tháo được gút mắc trong lòng để thử đón nhận tình yêu của hắn thì cũng không buồn che giấu nữa. Hai người cứ khanh khanh ta ta, tú ân ái bên nhau mỗi ngày. Không gọi điện thoại nói chuyện, cũng sẽ đến công ty gặp mặt, rồi những ngày rảnh rỗi lại dắt tay nhau đi hẹn hò.

Cái gì? Còn hỏi vì sao chuyện này chưa lên báo ư?

Đương nhiên là không có khả năng! Tạ Hoài An hắn muốn mọi người biết Mạnh Kỳ là của mình, chứ không muốn cứ mỗi lần bước chân ra cửa là đều bị người theo dõi chụp trộm, càng không muốn quá nhiều kẻ khác nhìn thấy chân dung của thiếu niên. Cho nên, tất cả tòa soạn dưới uy quyền của Tạ tổng chỉ có thể đấm ngực giậm chân than khóc tại sao một tin nóng như thế này lại không có cơ hội đăng lên!

Ban đầu thái độ của mọi người đều là tò mò muốn xem mặt mũi người câu được trái tim Tạ tổng như thế nào, sau khi biết được đối phương là nam nhan sắc có đẹp nhưng cũng không thuộc hàng thượng đẳng thì xôn xao một phen. Biết mặt mũi rồi, họ lại tiếp tục bát quái xem gia cảnh Mạnh Kỳ ra sao, nói không chừng là thanh mai trúc mã đi, ai ngờ cậu là một diễn viên mới debut không lâu! Quần chúng nhân dân nghiến răng nghiến lợi đập bàn, khẳng định không tiền không gia thế, nói không chừng là tính cách có gì đặc biệt. Nhưng những lần người ta vào công ty cũng chỉ thấy đối phương ngoan ngoãn lễ phép lại nhút nhát, hoàn toàn không có cá tính gì đặc sắc hết! Cho nên Tạ tổng, rốt cuộc ngài ưng cậu ta chỗ nào vậy?!

Ban đầu họ còn lén chỉ trích, bảo Mạnh Kỳ không xứng với Tạ Hoài An, nhưng càng về sau thái độ càng chết lặng. Rốt cuộc kẻ chân chó này là ai, mau trả lại Tạ tổng cho chúng ta!!! Suốt ngày đút cẩu lương cho toàn bộ mọi người ăn, quấn quýt bên người yêu không rời, lại còn vẻ mặt trung khuyển mười phần “em nói gì cũng đúng”!! Nhất định không phải là Tạ tổng mà bọn họ biết nữa rồi!!!

Cuối cùng, họ không chỉ trích Mạnh Kỳ nữa, mà bắt đầu cung cậu lên như tổ tông. Vì cái gì à? Chỉ cần có Mạnh Kỳ xuất hiện, dù đang giận dữ như thế nào Tạ tổng cũng nhất định quay ngoắt một trăm tám mươi độ ngay tức khắc. Thế là toàn bộ trên dưới công ty đều xem cậu như tấm bùa bảo mệnh. Dù sao yêu đương cũng là chuyện của Tạ tổng, xứng hay không xứng thì có liên quan gì đến người làm công ăn lương như họ đâu, quan trọng là cái gì có lợi cho họ thì họ theo thôi. Cho nên khi Lâm Mặc vào công ty một thời gian, nhận ra thái độ của mọi người đối với mình từ nghi ngờ, khinh bỉ hay xem thường giờ đây dần dần chuyển sang nịnh nọt cùng tôn kính.

Mà đối với những kẻ trong giới, tuy không thấy hai người yêu đương mỗi ngày, nhưng cũng biết Mạnh Kỳ hiện nay là bảo bối trong lòng Tạ tổng. Trong một lần tiệc tùng, một chủ công ty con không biết vô ý hay cố tình khen ngợi Mạnh Kỳ trước mặt Tạ tổng. Những kẻ còn lại đều ôm thái độ xem cuộc vui, vì ai cũng biết kim chủ thường chỉ xem tình nhân như công cụ phát tiết, cho dù có thích đến đâu cũng không ai muốn nghe người khác khen “sex toy” của mình. Ai ngờ Tạ tổng nghe xong còn không trách phạt, ngược lại hào phóng ký hợp đồng với công ty con đó, khiến người xung quanh há hốc mồm. Mà bản thân ông chủ công ty đó vốn không ôm quá nhiều hy vọng, nào ngờ chỉ một câu nói của mình mà lại may mắn đến thế.

Một lần khác, công ty bánh kẹo Bối Bối do vài lý do mà rơi vào tình trạng thiếu hụt vốn. Mọi người không ngờ chính là Tạ tổng đột nhiên lại vươn tay ra giúp công ty này, dù bánh kẹo không phải mảng chính của tập đoàn Duy Thạch. Tuy rằng về sau khi công ty này phất lên trở lại, mang về cho Tạ Hoài An nhiều lợi nhuận, cái mọi người càng bận tâm hơn chính là vì cái gì Tạ tổng lại muốn nhúng tay giúp đỡ một công ty bánh kẹo. Kết quả sau này mới biết, hóa ra chỉ vì tình nhân bé nhỏ của Tạ tổng thích ăn bánh của nhãn hiệu này!

Đối với mấy giai thoại này, Lâm Mặc hoàn toàn không biết. Kỳ thực cũng không thần kỳ đến như vậy, nếu công ty bánh kẹo đó không có tiềm năng, Tạ Hoài An nhất định sẽ không đầu tư. Chẳng qua nói không liên quan cũng lại không đúng, nếu không phải vì Mạnh Kỳ thích ăn bánh hãng này, hắn sẽ không để tâm đến tin tức liên quan hãng bánh đó, càng không biết việc công ty bánh kẹo gặp khó khăn về tài chính.

Từ đó, người trong giới đều biết, muốn lấy lòng Tạ tổng thì không bằng lấy lòng thiếu niên tên Mạnh Kỳ kia cho rồi.

Vấn đề là hầu như hoàn toàn không có tin tức về Mạnh Kỳ. Cậu hiện nay chỉ mới tham gia một tác phẩm phim duy nhất, quảng cáo cũng mới nhận có một, còn lại hoàn toàn không hoạt động gì. Dù muốn tìm cách tiếp cận cũng không thể chạy thẳng đến nhà Tạ tổng đi!

Lâm Mặc hiện tại rất hưởng thụ những ngày tháng này. Thú thực cũng không khác mấy trước kia, chỉ là giờ Tạ tổng hay cười ngu hơn mà thôi. Hắn thích nhất là được tiếp xúc tứ chi với cậu, chẳng khác gì bị thèm khát da thịt, chỉ hận không treo cậu lên túi quần mang theo thôi. Còn Lâm Mặc thích nhất là sờ sờ cơ bụng sáu múi của hắn mà thèm thuồng, mà kết quả sau đó thì ừm... Nhưng dù sao thì xúc cảm vẫn rất tốt a! Tại sao một tổng tài ngôi văn phòng suốt ngày mà vẫn có thể hình đẹp như vậy, mà cậu mấy kiếp rồi cũng chưa biết cơ bụng của mình trốn ở đâu! Đây nhất định là BUG!

419: [Cho dù có BUG thì cũng phải là lỗi lập trình, cậu khiếu nại BUG đồ họa tôi làm sao giải quyết?]

Nói rồi còn quăng cho một ánh mắt khinh bỉ. Ký chủ à, trước giờ người ta phàn nàn công ty lỗi phần mềm này nọ, chứ có ai vì đồ họa đẹp xấu mà đòi công ty sửa lại theo ý mình không?!

Lâm Mặc không có cơ bụng, vì nhân vật của cậu chỉ toàn là người qua đường, có ai rảnh rỗi đi đồ họa cơ bụng cho kẻ chỉ xuất hiện vài lần không. Còn Tạ Hoài An là ai? Hắn là nam phụ, có thể thua về mặt tình cảm với nam chính nhưng nhất định không thua về sắc đẹp!

Cho nên dù Lâm Mặc khóc hu hu đòi tố cáo phân biệt này nọ, hệ thống vẫn làm bộ giả điếc coi như không nghe thấy.

Cốt truyện chạy vẫn cứ chạy, chẳng mấy chốc đã đến buổi thử kính cho bộ phim <Nếu như không có kiếp sau>. Lâm Mặc quang minh chính đại yêu cầu Tạ Hoài An cho mình đi cửa sau, Tạ Hoài An vui vẻ sung sướng nhận lời. Tạ Minh Lâm hết nói nổi anh mình, chỉ có thể im lặng vờ làm người vô hình.

May mắn thay Lâm Mặc không có chí trở thành người nổi tiếng, cho nên cậu chỉ yêu cầu một nhân vật nho nhỏ đừng xuất hiện nhiều quá, nếu không có thoại thì càng tốt. Đối với yêu cầu của cậu Phùng đạo diễn chỉ biết câm nín. Ông ban đầu đối với kẻ đi cửa sau này không có thiện cảm, nhưng vì mặt mũi Tạ Minh Lâm và Tạ Hoài An cũng không thể từ chối. Nhưng nhất định cũng không thể giao vai quan trọng, dù sao ông vẫn là một đạo diễn chuyên nghiệp có đạo đức. Ai ngờ còn chưa uyển chuyển đề cập thì đối phương đã đưa ra đề nghị trước rồi. Với yêu cầu của cậu, Phùng đạo muốn nói kỳ thực cậu tốn công đi cửa sau làm gì vậy, nếu chỉ muốn đóng nhân vật làm nền chạy lon ton phía sau thì đâu cần phải tốn công nhờ Tạ tổng ra mặt?!

Chương Vũ cũng khóc không ra nước mắt. Anh rõ ràng là một người đại diện có năng lực, nghệ sĩ của anh cũng có khả năng, vì cái gì bọn họ lại cứ phải chạy đi đóng mấy cái vai nhỏ bé như thế?! Lên mặt đã ít lời thoại gần như không, thà rằng đừng đóng còn đỡ công chạy đi chạy về hơn!

Nhưng ai bảo Lâm Mặc thì lười mà Tạ tổng lại sủng người ta?! Thật ra đối với việc cậu làm diễn viên Tạ Hoài An cũng không thích lắm, hắn muốn mọi người biết hắn và Mạnh Kỳ là một đôi nhưng cũng không muốn quá nhiều người biết đến cậu. Ai biết được đã có một tên Khâm Thanh rồi liệu có nhảy ra tên Khâm Lục Khâm Lam nào nữa không! Cho nên cậu đòi vai diễn ít đất như vậy, hắn còn mừng không hết nữa là.

Tuy vai diễn đã định, nhưng vì trong kịch bản còn có cảnh Chu Uyển Khanh với ảnh hậu Cố Như Ý cùng nhau thử kính giành vai diễn nữ chính của phim, cho nên Lâm Mặc vẫn tìm cớ đến xem, bảo là muốn xem thử Tạ Minh Lâm diễn xuất thế nào. Tạ Hoài An bề ngoài gật đầu hào phóng, bên trong u oán tự nhủ thằng em của hắn thì có gì hay ho mà xem, khiến bọn họ mất một ngày hẹn hò.

Không giận người yêu bé bỏng được, cho nên suốt quãng đường sau đó Tạ Hoài An cứ liếc mắt phóng đao với thằng em không nên thân của mình. Tạ Mình Lâm ngồi trước lái xe cảm nhận được ánh mắt u oán sắp hóa thành thực chất của anh hắn mà không khóc nổi. Ban đầu hắn sợ paparazzi để ý nên đi nhờ xe anh hắn, nếu biết trước phải chịu đựng thế này thì hắn thà cho đám cẩu tử kia chụp hình còn hơn!

Vừa tới nơi, Tạ Minh Lâm chân như bôi dầu chạy trốn ngay tức khắc, để lại Tạ Hoài An cùng Lâm Mặc “không gian riêng tư“. Suốt quãng đường cậu cứ gật gà ngủ, Tạ tổng lặng lẽ sờ tay nhỏ sờ eo nhỏ ăn đậu hũ mỹ mãn rồi, định kêu cậu dậy cuối cùng lại nhịn không được hôn một ngụm. Thiếu niên mơ mơ màng màng mở mắt, bộ dáng quá dụ người phạm tội, khiến hắn cảm giác nếu còn nhìn nữa sẽ không nhịn được mất.

“Tới rồi?”

“Ừ. Nếu còn mệt thì em cứ ngủ thêm một lát. Nửa tiếng nữa mới bắt đầu thử kính.”

“Không sao.” Lâm Mặc vươn vai duỗi người vặn eo, một loạt động tác rơi vào mắt Tạ tổng đều biến thành “đến đây ăn em đi, ăn em đi“.

Hắn gian nan nuốt yết hầu lặng lẽ quay đầu đi. Không được rồi, lực tự chủ ngày càng kém là thế nào.

Hai người tay nắm tay ngồi trong phòng riêng theo dõi diễn biến thử kính bên ngoài. Vai nam chính đã định trước là Tạ Minh Lâm rồi, hôm nay cũng chỉ để tìm vai nữ chính mà thôi. Những người khác diễn, Lâm Mặc đương nhiên không hứng thú. Mà ngay cả khi nữ chính với nữ phụ lên sàn rồi, cậu cũng ngáp ngắn ngáp dài.

Chu Uyển Khanh trời sinh có thiên phú với diễn xuất, cho nên tài năng không thể nào phủ định. Mà Cố Như Ý dẫu giỏi diễn có kinh nghiệm, cầm giải ảnh hậu, nhưng kỳ thực thế mạnh vẫn là âm nhạc, nếu không ban đầu cũng không đến Juliet học. Thành ra nếu so về diễn xuất, Chu Uyển Khanh vẫn nhỉnh hơn một tí, mà so về kinh nghiệm thì Cố Như Ý lại hơn.

Nếu là đạo diễn bình thường hẳn sẽ chọn Cố Như Ý thay Chu Uyển Khanh. Nhưng nữ chính có hào quang của nhân vật chính, đương nhiên sẽ không xui xẻo vậy. Phùng đạo là một người đam mê nghệ thuật, không coi trọng tiền tài hay danh vọng, cho nên lối suy nghĩ bình thường không thể áp lên ông ta. Ông để cho cả hai cùng diễn thử với Tạ Minh Lâm để xem xem ai phù hợp hơn. Kết quả cuối cùng lại chọn Chu Uyển Khanh, vì khi cùng diễn thì bầu không khí giữa nàng với Tạ Minh Lâm càng giống người yêu hơn, trong khi Cố Như Ý với Tạ Minh Lâm lại có chút gượng gạo như bạn bè thân thiết mà thôi.

Nhận được kết quả này, Chu Uyển Khanh thì mừng rỡ, Cố Như Ý tức giận ra về, còn Lâm Mặc thì cảm thấy may mắn không có BUG gì cả. Kịch tình đã xong cậu không có hứng xem nữa, quyết định vung tay kéo Tạ Hoài An đi câu cá. Tạ Hoài An đương nhiên càng không quan tâm em hắn diễn thế nào, trong lòng mỹ mãn ôm người yêu đi hẹn hò.

Tạ Minh Lâm:... Chết tiệt?! Rốt cuộc ban đầu là ai bảo muốn đến xem người ta diễn hả?! QAQ

Cả hai cùng đến một hội sở gần ngoại ô, do một người bạn của Tạ Hoài An mở. Lâm Mặc lần đầu tiên chơi trò này, hứng thú bừng bừng xách cần câu chạy đi chạy lại. Tạ tổng chỉ biết dung túng cầm đồ đi theo cậu, ánh mắt tràn đầy sủng nịch. Đúng là càng nhìn càng thích, Mạnh Kỳ vẫn luôn tràn đầy sức sống thế này thì hay biết mấy. Nhưng nhớ tới những kết quả khám sức khỏe của cậu, tay hắn lại hơi xiết chặt, ánh mắt cũng trầm xuống.

“Anh còn đứng đó làm gì? Mau đến đây!”

Kể từ ngày xác định quan hệ, Lâm Mặc không còn kiêng nể gì nữa mà sai bảo Tạ Hoài An. Dù sao cậu nhận ra hắn thích được cậu gọi tới gọi lui như vậy. Hơn nữa nếu đã hẹn hò, vẫn nên thoải mái không cần lo tới lo lui sợ phạm sai lầm thì hơn.

Tạ tổng ngoan ngoãn xách số dụng cụ câu cá đi đến địa điểm Lâm Mặc chỉ, chuyên nghiệp bày biện ra. Lâm Mặc hưng phấn cài mồi vào móc câu, vui vẻ nói: “Chúng ta thi câu cá đi. Ai thắng phải làm theo một yêu cầu của người còn lại.”

“Được.” Ánh mắt Tạ Hoài An tràn đầy dung túng. Kỳ thực bình thường chỉ cần là cậu yêu cầu, hắn đều sẽ thực hiện. Cho nên đề mục cá cược này cũng chỉ để cho vui là chính.

Bất quá nhớ tới bộ đồ thỏ con mà hắn mới mua trên taobao, lỗ tai Tạ Hoài An dần dần đỏ...

Lúc nhìn thấy link em hắn gửi, hắn cũng chỉ cảm thấy là bộ đồ này Mạnh Kỳ mặc vào nhất định siêu cấp dễ thương, sau đó chẳng hiểu sao bấm mua. Cuối cùng lại không đủ can đảm bảo cậu mặc, chỉ có thể cất trong tủ tự YY bộ dáng cậu khi mặc nó.

Lâm Mặc lần đầu câu cá, không có kinh nghiệm lại cứ thoáng chốc kéo kéo cần câu xem có cá cắn câu chưa cho nên ngồi mãi cả buổi cũng không câu được con nào. Tạ Hoài An ngược lại im lặng như khúc gỗ, lại câu được hai con cá to béo. Hai con cá này cuối cùng được đem vào chế biến thành bữa trưa của bọn họ. Không thể không khen quả nhiên là hội sở giải trí cao cấp, đến tay nghề đầu bếp cũng rất tuyệt, bữa ăn này Lâm Mặc cảm thấy mỹ mãn không thôi.

Nếu có gì không hài lòng, đó chính là cậu ngồi lâu đến như vậy, lại không câu được một con cá nào! (ಥ﹏ಥ)

Tạ Hoài An đương nhiên cảm nhận được buồn bực trong lòng cậu, thê nô mười phần xoa xoa đầu cậu: “Nếu em không thích thì hủy bỏ cá cược cũng được.”

“Không phải chuyện đó.” Lâm Mặc rầu rĩ đáp. “Em buồn bực là vì không con cá nào cắn câu cả.”

“Đừng tức giận, có hại cho sức khỏe.” Tạ Hoài An ôm ôm cậu vào lòng. “Lần sau nếu em muốn thì tôi câu giúp em.”

“Để người khác câu đâu còn ý nghĩa nữa.”

“Vậy tôi sẽ hướng dẫn em, được chứ? Lần đầu ai mà chẳng vậy.”

Cả hai sau khi công khai tú ân ái mù mắt chó những vị khách còn lại trong phòng ăn liền tung tăng cầm tay nhau ra về.

Giám đốc hội sở:... Nhất định phải thu thêm phí ném cẩu lương bừa bãi!!!

Chuyện cá cược tạm thời bị ném ra sau đầu. Mãi đến giờ ăn tối, Lâm Mặc mới nhớ tới. Cậu dừng đũa ngước lên nhìn nhìn Tạ Hoài An: “À, còn việc cá cược, anh nghĩ ra muốn kêu em làm gì chưa?”

Tạ Hoài An có cả trăm điều muốn bảo cậu làm. Ví dụ như mặc đồ thỏ con, rồi chơi phòng tắm PLAY, ra mắt cha mẹ, đi đăng ký giấy kết hôn, tổ chức hôn lễ, cuối cùng là hưởng tuần trăng mật ở Hawaii,... (Từ từ, hình như tiến trình có hơi sai?)

Nhưng cuối cùng hắn tự lừa mình dối người mà đáp: “Không cần đâu, tôi không muốn miễn cưỡng em.”

Lâm Mặc nhăn nhó hơi bĩu môi, vô tình lại thành ra bộ dáng phồng má giận dỗi: “Em cũng có nói là không muốn làm đâu.”

Tạ tổng nhận ngay một hit cạn máu, chịu không nổi mà lầm rầm tự nhủ trong lòng bình tĩnh bình tĩnh. Cuối cùng dưới sự quấy rối của cậu, hắn chỉ có thể lấy bộ đồ thỏ con ra. Lâm Mặc nhìn thấy thoáng câm nín. Nói chung những thứ liên quan đến thỏ đều khiến cậu nhớ tới quá khứ bán manh đáng xấu hổ của mình, nhất là những ngày tháng bỏ trốn dưới sự truy đuổi của những thiếu nữ mao khống mang tình yêu cuồng nhiệt với Bạch Thố.

Tạ Hoài An mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực đã đỏ hai bên tai rồi, giọng hắn khàn khàn nói: “Nếu em không muốn cũng không sao.”

Lời này là hắn nói thật lòng. Tuy tưởng tượng bộ dáng cậu mặc đồ thỏ nhất định sẽ rất đáng yêu, nhưng cho dù Mạnh Kỳ không mặc gì hết đứng trước mặt hắn, hắn vẫn cảm thấy cậu đẹp nhất. Bình thường cũng rất dễ thương rồi!

“Em chỉ ngạc nhiên thôi, không ngờ anh có sở thích này.” Lâm Mặc sau khi lấy lại tinh thần liền cười gian liếc nhìn Tạ tổng. Người ta bảo bề ngoài càng cấm dục bên trong càng nhu cầu cao không sai mà.

Đối với câu nhận xét này, Tạ Hoài An chỉ có thể xấu hổ quay mặt đi.

Sau khi ôm đồ vào nhà tắm rồi, Lâm Mặc mới phát hiện đây không đơn thuần là một bộ đồ thỏ con, mà còn là một bộ thỏ con cosplay tình thú! Ngoại trừ quần lót có gắn cái đuôi bằng bông phía sau, trên người cậu chẳng có mảnh vải che thân nào hết! Lại còn lỗ tai mềm mềm với găng tay và vớ chân theo kiểu chân thỏ nữa, quả thật quá mất tiết tháo rồi!

Nội tâm Lâm Mặc điên cuồng kêu gào, sau đó lặng lẽ thắp nến vì tiết tháo đã ra đi của bản thân...

Tạ Hoài An ngồi trên ghế vờ như trấn định, nhưng bên trong của hắn chỉ muốn phá cửa xông vào nhà tắm thôi. Vừa nghe tiếng cửa mở, hắn nhanh chóng quay đầu lại chỉ trong nháy mắt, sau đó ngẩng ngơ như mất hồn.

Thiếu niên hai má đỏ bừng càng làm nổi bật màu da trắng, trên đầu là cặp tai thỏ hơi hơi rũ xuống. Trước cổ là một vòng đeo hình cà rốt bé bé xinh xinh, phía sau còn có móc như để khóa xích. Lướt xuống dưới là chiếc đuôi xù xù phía sau mông, theo tiết tấu cậu đi còn hơi rung rung. Cả hai tay và chân cậu đều mang găng thỏ, còn lại cả người đều lõa thể.

Trong tích tắc có gì đó ướt át lỏng lỏng chảy xuống từ mũi Tạ Hoài An...

“Anh làm sao vậy?!” Lâm Mặc còn đang ngượng ngùng trông thấy hắn như vậy thì hoảng sợ vội chạy đến.

“Không sao, chỉ là chảy máu cam thôi.” Tạ Hoài An cầm khăn giấy lau mũi, ánh mắt hơi liếc đi chỗ khác.

Sau khi xác nhận quả thật chỉ là chảy máu cam, Lâm Mặc mới buông xuống lo lắng. Đột ngột chảy nhiều máu như vậy, có biết dọa người lắm không hả?! Cậu còn tưởng đâu mình suýt unlock được cốt truyện ẩn, phát hiện nam phụ lốp xe dự phòng bị mắc bệnh nan y chứ?!

“Dọa em sợ rồi à?”

“Làm gì có, em đâu có mỏng manh như vậy.”

Vừa nói xong cậu nhào đến ôm Tạ Hoài An, hành vi bất ngờ này khiến cơ thể hắn thoáng cứng đờ, mặt đã đỏ nay càng đỏ thêm. Mạnh Kỳ ôm hắn... Mạnh Kỳ chủ động ôm hắn... Mạnh Kỳ chủ động mặc đồ thỏ con tình thú ôm hắn...

Máu vốn ngừng chảy lại bắt đầu ẩn ẩn có xu hướng muốn chảy tiếp...

Kết quả chính là cậu bị lôi lên giường làm kịch liệt hơn bao giờ hết, có lẽ vì mặc đồ tình thú nên dục vọng trong lòng cũng bị khơi gợi hơn mọi khi. Không chỉ riêng cậu, Tạ Hoài An cũng hứng thú hơn nhiều, tuy hắn không nói ra nhưng cậu có thể nhìn thấy điều đó trong đáy mắt hắn. Thế nhưng, hắn cũng chỉ làm một lần như mọi khi rồi ngưng.

Lâm Mặc thở hổn hển nằm trên giường nhìn người đàn ông đang ôm lấy mình, trong lòng có chút cảm xúc phức tạp không nói lên lời. Mỗi lần làm tình với Tạ Hoài An cậu đều được tận hứng, động tác của hắn vô cùng ôn nhu săn sóc, luôn biết cách khơi gợi khoái cảm của cậu đạt đến cao trào, khiến cậu hưởng thụ đầy đủ. Nhưng cậu biết bản thân hắn lại không thoải mái như thế. Thể lực của hắn so với cậu tốt hơn, tinh lực cũng nhiều hơn, chỉ đơn giản làm một lần một đêm, cách ít nhất ba ngày mới làm một lần quả thật không đủ thỏa mãn.

Trước kia cậu sẽ không quan tâm nhiều đến vậy, nhưng bây giờ đứng ở vị trí người yêu, cậu không muốn chỉ có một mình bản thân sung sướng, còn bên còn lại phải chịu khổ. Có thể cậu chưa thực sự yêu Tạ Hoài An, nhưng sự săn sóc của hắn không thể không khiến cậu động lòng.

“Nếu anh muốn thì làm thêm một lần cũng được.” Lâm Mặc rúc vào trong lòng hắn, hơi thở ấm áp phả lên ngực.

Tạ Hoài An cảm giác như có móng vuốt nhỏ khẽ cào ngứa ngáy trái tim hắn, nhưng vẫn nhịn, “Không cần, sức khỏe em quan trọng nhất.”

“Em đã uống thuốc rồi, sức khỏe cũng rất ổn định.”

Thiếu niên đáng thương hề hề mà nhìn hắn khiến Tạ Hoài An không có chút lực phòng ngự nào. Này rõ ràng là câu dẫn!

“Ngủ.” Nói rồi hắn xoa xoa đầu cậu ôm chặt vào trong ngực.

Đến cuối cùng vẫn không dụ dỗ thành công, Lâm Mặc buồn bực chẹp chẹp miệng đi ngủ. Tạ Hoài An lại không may mắn như thế. Thứ ấy của hắn vẫn còn đang hưng phấn bừng bừng. Kỳ thực với tần suất làm tình này căn bản không thỏa mãn nổi nhu cầu một người đàn ông đang tuổi đầy sức lực như hắn. Nhưng hắn là người có nguyên tắc, quan trọng hơn là hắn luyến tiếc cậu, không muốn cậu bị chút tổn thương nào. Nếu Mạnh Kỳ không bị bệnh, có lẽ hắn sẽ dám phóng túng một phen. Chỉ là với tình trạng hiện tại, hắn không dám liều, cũng không muốn liều.

Kết quả vẫn là nửa đêm có kẻ khổ bức nào đó chui vào phòng vệ sinh tắm nước lạnh...

Chuyện này như hòn đá ném xuống hồ, chẳng bao lâu sao cũng chìm mất. Nhưng Lâm Mặc cảm thấy cứ tiếp tục thế này thật không ổn. Bệnh tật của cơ thể này hạn chế cậu làm quá nhiều điều. Không nói đến đời sống tình dục của Tạ Hoài An, chỉ riêng việc ăn uống của cậu đã phải tuân theo một thực đơn khắt khe. Dẫu đầu bếp nấu có ngon đến cỡ nào, thì cậu ăn mãi cũng sắp ngán luôn rồi.

“Hệ thống, nếu bây giờ tôi đi phẫu thuật liệu có xảy ra rủi ro không?”

[Theo lý thuyết thì hiện tại cậu vẫn còn đang trong thời gian làm nhiệm vụ, cho nên dù ý chí thế giới có hỗ trợ thì khó mà chắc chắn tỉ lệ thành công là 100%. Nhưng nếu cậu hoàn thành hết nhiệm vụ đạt được thời gian ở lại thế giới này, chủ hệ thống sẽ hỗ trợ, lúc đó phẫu thuật nhất định thành công]

Kết quả như thế khiến Lâm Mặc tạm thời buông bỏ ý định đi phẫu thuật. Sau khi bộ phim <Nếu như không có kiếp sau> kết thúc là trao giải, sau đó nam chính nữ chính công khai ngay lúc nhận giải thưởng. Cả hai cùng đính hôn mấy tháng sau đó, cuối cùng là hết truyện. Tính tính thời gian cũng chỉ khoảng một năm nữa là xong, cậu cũng không gấp, đợi đến năm sau rồi phẫu thuật cũng được.

<Nếu như không có kiếp sau> chưa bấm máy, nên hiện tại Lâm Mặc rảnh rang vô cùng. Nhưng lòng cậu thì lại rối bời bời. Bởi vì trước khi phim bấm máy sẽ xảy ra một tình tiết cũng khá quan trọng: Tạ Minh Lâm mang Chu Uyển Khanh về giới thiệu với Tạ Hoài An.

Lúc này hai người vẫn chưa xác định quan hệ, chỉ xem nhau là bạn bè, cho nên Tạ Minh Lâm không cảm thấy có gì ngượng khi dẫn bạn về, mà Chu Uyển Khanh cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng người trong cuộc không rõ kẻ ngoài cuộc lại thông, Tạ Hoài An đã hiểu rõ tính cách Tạ Minh Lâm từ nhỏ, nếu không phải người quan trọng trong lòng nhất định sẽ không đem về giới thiệu cho hắn, vì thế mới cho người điều tra tin tức liên quan đến nữ chính, cuối cùng dần dần sa vào lưới tình vân vân.

Chỉ là càng quen biết lâu, Lâm Mặc càng băn khoăn tự hỏi người không hiểu phong tình như Tạ Hoài An thực sự có thể nhìn ra ám muội giữa em trai hắn với nữ chính sao? Mà không, đó cũng không quan trọng. Quan trọng là liệu Tạ Hoài An có giống như kịch bản dần trở nên yêu thích nữ chính không?!

Trong tiểu thuyết Tạ Hoài An lúc ấy vẫn còn độc thân, nhưng hiện tại cậu đang yêu đương với hắn, cho nên tình hình chưa chắc sẽ hoàn toàn đi theo quỹ đạo ban đầu. Chỉ là ai biết được cái gọi là nhất kiến chung tình, chẳng phải ban đầu Tạ tổng cũng đối với cậu nhất kiến chung tình đấy thôi? Có khi hào quang nữ chính lóe lên chíu chíu, người hôm qua còn là người đàn ông của cậu hôm sau đã thành lốp xe dự phòng cho người ta rồi.

Suy nghĩ theo vai trò một ký chủ, cậu cần phải đi sát kịch bản càng sát càng tốt. Nhưng với tư cách một con người bình thường biết buồn vui giận hờn, trong thân tâm cậu lại càng mong rằng Tạ Hoài An sẽ không thích nữ chính. Dẫu nếu chuyện đó xảy ra, cậu nghĩ rằng bản thân cũng không phải không chấp nhận được việc chia tay, nhưng mà cậu cũng sẽ rất buồn a!

Tạ Hoài An dù gì cũng là mối tình đầu của cậu, cứ như vậy kết thúc sẽ thực đáng tiếc...

Chỉ là Lâm Mặc dù lo lắng, cũng không ngăn nổi vòng lăn của bánh xe kịch bản. Việc gì tới rồi cũng phải tới. Ngày hôm ấy Tạ Hoài An ngồi trên sô pha đọc báo, còn Lâm Mặc gối đầu lên gối sô pha, chân gác lên đùi hắn mà nằm chơi game. Điện thoại kêu, cậu liền nhắc nhở đưa qua cho hắn, sau đó lại tiếp tục chơi.

Trước giờ Tạ Hoài An khi ở nhà đều mở chế độ handsfree cho điện thoại, mà hắn cũng không muốn giấu diếm cậu, vì thế Lâm Mặc nghe rõ mồn một đối thoại của cả hai.

“Alo, ca dạo này anh rảnh rỗi không?”

“Chiều thứ ba và thứ năm sau sáu giờ.” Tạ Hoài An liếc nhìn lịch làm việc của mình một lát rồi nói lại. Mỗi khi Tạ Minh Lâm hỏi như vậy đều sẽ qua thăm hắn, hắn không quen dông dài nên thường báo luôn thời gian.

“Sao bao nhiêu năm rồi anh vẫn chỉ biết nói như vậy thôi vậy? Thôi được rồi, có muốn em mang gì qua không?”

“Không cần, em tự lo thân mình cho tốt là được.”

“Hiểu rồi. À ca, chắc hôm ấy em sẽ dẫn theo một người bạn, không vấn đề gì chứ?”

“Ai thế?”

“Chu Uyển Khanh, xem như từng là đồng nghiệp cũ với Mạnh Kỳ. Lần trước em có mới em ấy đi dự tiệc anh cũng gặp rồi.”

Tim Lâm Mặc rung lên một cái. Đến rồi! Cuối cùng thì cũng đã đến lúc nữ chính gặp nam phụ. Rồi sau đó Tạ Hoài An sẽ rơi vào lưới tình với nữ chính, chán ghét cậu, hai người chia tay, hắn đứng từ xa chúc phúc cho nữ chính, cậu đứng từ xa chúc phúc cho hắn... Ừm không đúng, tới lúc đó có khi rời khỏi thế giới này rồi, có muốn chúc cũng không được...

“Không được, Mạnh Kỳ ngại người lạ lắm...” Giữa hai người từng có ám muội, cho dù mơ hồ không rõ ràng hắn cũng không đời nào để nó có cơ hội thành sự thật.

Nà ní?!!!! Σ(゜゜)

Cậu chợt nhận ra, so với nỗi đau Tạ tổng chán ghét rời đi cậu đến với nữ chính, cậu càng sợ kịch bản chạy thoát tuyến như con ngựa bị trĩ a... Dù sao gặp nhau chưa chắc Tạ Hoài An sẽ thích nữ chính như cũ, nhưng nếu không gặp thì tình tiết của cậu đi đời rồi!

Lâm Mặc vội vàng đá cho hắn một cái, ánh mắt ra hiệu như muốn nói “sao anh lại có thể nói vậy”, Tạ Hoài An bất đắc dĩ đáp: “Em cứ mang đến đi, Mạnh Kỳ bảo không sao cả.”

Sau khi cúp máy, hắn u oán quay lại nhìn cậu. Lâm Mặc không hiểu sao chột dạ nhìn sang chỗ khác.

Bảo người yêu mang tình địch (tương lai?) đến, cậu quả nhiên là một tình nhân tri kỷ bao dung nhất mà...

Tác giả có lời muốn nói: Dạo gần đây bận rộn việc trong nhà cho nên đăng không thường xuyên, thành thật xin lỗi mọi người.

Tác giả chỉ muốn thông báo là vì ưu tiên edit xong ba chương phiên ngoại bộ Hảo tưởng lộng tử nam chủ a cho nên đến hết tuần này sẽ không đăng chương mới của Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầu. Từ thứ hai tuần sau sẽ bắt đầu đăng lại theo lịch cũ, mong nhận được ủng hộ của mọi người ^^