Tác giả: Vanilla Jeje

Chương 32: Mỹ nam có trái tim yếu đuối (14)

TrướcTiếp
Trong phòng tối, tiếng rên rỉ hòa quyện với tiếng nước dâm mỹ khiến người không khỏi liên tưởng đến những cảnh tượng nóng bỏng.

Tạ Hoài An áp trên người Lâm Mặc, điên cuồng ra vào. Mà thiếu niên kêu ngày càng to, chân cũng bất giác kẹp chặt hơn, dùng hai tay ôm lấy phía sau lưng người đàn ông trước mặt. Tiếng va chạm hậu huyệt phía sau ba ba ba thật không khỏi đỏ mặt che tai.

Theo sau một tiếng gầm nhẹ, hắn phóng thích toàn bộ, cùng lúc đó thiếu niên cũng xụi lơ nằm thở hổn hển. Hắn hài lòng ôm lấy cậu một hồi lâu, sau đó mới từ từ rút phần thân mình ra khỏi nơi ấm nóng đó.

Kế tiếp hắn lại cúi xuống kiểm tra xem miệng huyệt có sưng đỏ chảy máu hay không. Hành động quen thuộc đã làm rất nhiều lần, vẫn khiến Lâm Mặc có chút thẹn thùng giấu mặt vào gối.

Thời gian đầu họ vẫn duy trì tần suất một tuần chỉ làm tình một lần, sau khoảng một năm khi tin tưởng rằng thiếu niên có thể chịu đựng được Tạ Hoài An mới dám tăng lên ba ngày một lần. Dẫu vậy đối với một người đàn ông đang tuổi tráng niên vẫn có phần nghẹn không giải phóng hết. Cho nên mỗi lần dây dưa trên giường, tuy hắn cố ẫn nhẩn, nhưng cậu luôn cảm nhận được sự điên cuồng mạnh mẽ sau mỗi cú va chạm.

Cơ thể Lâm Mặc đã hoàn toàn quen với việc nằm dưới, nếu nói thời gian đầu còn cảm nhận chút đau đớn thì bây giờ cậu chỉ toàn khoái cảm. Tạ Hoài An là một tên mặt lạnh, nhưng trên giường vô cùng ôn nhu. Hắn luôn biết trêu chọc những vị trí mẫn cảm của cậu, đâm thẳng vào điểm G khiến cậu sung sướng nhưng vẫn luôn duy trì cảm xúc ở một mức độ ổn định không quá khích phù hợp cho sức khỏe.

Nằm ở trên giường hưởng thụ xoa bóp eo, Lâm Mặc thoải mái rên rỉ, mặc kệ kẻ phía sau phải cố gắng nín nhịn dục vọng trong người. Cuối cùng khi cậu thoải mái đi ngủ thì lại có kẻ nào đó chạy vào nhà vệ sinh tắm nước lạnh.

Tạ tổng sau khi đã rời giường thì hoàn toàn là một tổng tài cấm dục, hoặc chí ít đó là trong mắt người khác. Cho dù Lâm Mặc có chào buổi sáng bằng một nụ hôn nhẹ, sau đó vuốt ve thắt cà vạt cho hắn, hắn vẫn có thể mặt lạnh rời nhà đi công tác. Nhưng trên thực tế không ai biết rằng mỗi sáng như vậy hắn phải niệm thầm kim cương kinh đến bao nhiêu lần, niệm nhiều đến độ thuộc lòng từng chữ từng dấu câu trong đó.

Hôm nay là Chủ Nhật, Tạ tổng sẽ không tự dưng bỏ phí một ngày bên người yêu để chạy đến công ty, cho nên cả hai ân ân ái ái ăn sáng, rồi lại nị oai kéo nhau ra phòng khách đọc báo xem ti vi. Nếu dùng thứ gì đó để miêu tả thì đại khái là “dính nhau như sam” đi. Nhưng Lâm Mặc không cảm thấy vấn đề gì, Tạ Hoài An đương nhiên càng không. Trên giường không đòi đủ thì chí ít những lúc này cũng có thể lén lút hoặc công khai ăn đậu hũ.

Chỉ là hôm nay tâm trạng Lâm Mặc không được tốt lắm. Bởi vì ngày mai cậu phải rời khỏi thế giới này.

Nếu hệ thống không thông báo, có lẽ cậu vẫn luôn đắm chìm trong cuộc sống này mà không hề hay biết. Đáng tiếc, giọng điện tử lạnh băng đó lại khiến cho cậu tỉnh giấc từ trong giấc mộng.

Lâm Mặc không sợ chết, vì cậu biết kỳ thực mình chỉ rời đi thế giới này đến một nơi khác làm nhiệm vụ mà thôi. Nhưng cậu lại cực kỳ lo lắng cho Tạ tổng. Sống chung với nhau hai năm, hắn yêu cậu nhiều thế nào, cậu cũng dần cảm nhận được. Không biết nếu phải đối diện với cái chết của cậu, Tạ Hoài An sẽ như thế nào.

Cho nên sáng nay Lâm Mặc đặc biệt dính người, cứ ôm Tạ Hoài An mãi không buông. Hắn rất thích thú hưởng thụ đãi ngộ này, tuy mặt không biểu hiện nhưng bàn tay tà ác đặt trên mông cậu cho thấy rõ điều đó.

Bình thường Lâm Mặc thường mắng hắn một tiếng sắc lang, rồi đẩy tay ra. Nhưng hôm nay cậu không làm vậy. Cậu chỉ đơn thuần rầu rĩ mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm mà thôi.

Dù sao mông chết cũng để lại, sờ nhiều thêm vài cái có gì đáng so đo!

Tạ Hoài An cũng dần cảm nhận được sự bất thường của cậu. Chân mày hắn khẽ nhíu, đặt tờ báo xuống bàn, “Em sao thế? Khó chịu ở đâu à?”

“Không có.” Lâm Mặc trả lời bằng thứ giọng mũi nghèn nghẹn.

“Nếu cảm thấy bất thường thì phải báo ngay. Mấy ngày nữa tới đợt khám bệnh định kỳ, tôi sẽ nhờ bác sĩ kiểm tra tình trạng toàn thân của em thêm một lượt.”

Hai năm qua, Lâm Mặc vẫn chưa phẫu thuật tim. Tỉ lệ thành công mà các bác sĩ đưa ra quá thấp khiến Tạ Hoài An không dám chấp nhận mạo hiểm. Dẫu biết căn bệnh này như quả bom có thể nổ tung bất cứ lúc nào, hắn vẫn hy vọng rằng có thể kéo dài được lâu hơn một chút. Bình thường Mạnh Kỳ vẫn rất tốt, chỉ là không được vận động mạnh. Nhưng một khi đã nằm lên bàn phẫu thuật thì chỉ có hai kết quả: sống hoặc chết.

Lâm Mặc không thể nói cho hắn biết kỳ thực cậu có buff của chủ hệ thống và ý chí thế giới, nếu phẫu thuật nhất định sẽ thành công. Cho nên cậu cũng không thể thuyết phục được hắn để đi phẫu thuật. Cuối cùng cậu mặc kệ. Coi như tốn thêm chút điểm năng lượng mua thuốc tim duy trì bệnh tình vậy, cũng không chết được. Cậu không muốn khiến Tạ Hoài An lo lắng khó chịu.

“Em thấy chán thì tôi mang em ra ngoài.”

“Không cần, hôm nay em chỉ muốn ở đây với anh thôi.”

Hây, chơi bời cái gì chứ, mai là ngủm luôn rồi. Hố cha hơn nữa mười hai giờ ngày mai chính là sinh nhật của Tạ Hoài An, phỏng chừng cậu sẽ cho hắn một sinh nhật “vĩnh viễn không quên” mất.

Cho dù Lâm Mặc kỳ kèo nằn nì khóc lóc giở đủ mọi trò, hệ thống cũng không vì thế mà động lòng. Kỳ thực nó cho dù có muốn cũng không thay đổi được. Tất cả mọi thứ đều do chủ hệ thống sắp xếp, những gì nó có thể làm là báo trước cho ký chủ biết mà thôi.

“Hay để tôi bảo Tạ Minh Lâm tới làm tiệc BBQ...”

“Không cần!” Nhận ra mình có chút lớn giọng, Lâm Mặc vội điều chỉnh lại. “Xin lỗi, tâm trạng em có chút không tốt.”

“Được rồi, nếu em không muốn thì thôi.” Tạ tổng xoa xoa quả đầu nhỏ của cậu, khiến mớ tóc gọn gàng trở thành một cái tổ chim bù xù.

Hắn có thể cảm nhận được tâm tình cậu không ổn, mà chính tâm trạng bản thân hắn cũng không ổn định. Chẳng hiểu sao mấy ngày nay hắn vẫn luôn nằm mơ một giấc mộng kỳ quái rất đáng sợ, giống như hắn mất đi một thứ gì vô cùng quan trọng. Đáng tiếc khi hắn tỉnh dậy thì lại hoàn toàn không nhớ được bất kỳ thứ gì nữa. Chỉ có cảm xúc còn đọng lại là vô cùng chân thật, khiến nhịp tim hắn đập thình thịch vang dội không ngừng được.

Hắn sợ Mạnh Kỳ lo lắng, nên không nói cho cậu biết. Mà ngay cả người thân trong gia đình hắn cũng không chia sẻ với ai. Dù sao ngay cả nội dung giấc mơ còn chẳng nhớ được thì kể cái gì? Cho dù hắn nói ra cũng không ai có thể giúp đỡ, cùng lắm là an ủi bảo hắn suy nghĩ quá nhiều thôi.

Tạ Hoài An cũng hy vọng chỉ là do dạo này mình quá mệt mỏi nên tạo thành áp lực, khiến bản thân bị “bóng đè” hay gì đó. Bản thân mỗi người đều có một phần tâm lý đà điểu, rõ ràng biết né tránh không giải quyết được, vẫn cố tin rằng chỉ không cần nhìn thấy nghĩ tới thì mọi chuyện sẽ ổn cả.

Cả ngày hôm đó Lâm Mặc dính chặt với Tạ Hoài An như cặp sinh đôi, ngay cả hắn đi nhà tắm cũng đi theo đòi tắm chung. Mặc dù bản thân từng tưởng tượng ra cảnh phòng tắm play hết sức nóng bỏng, hắn vẫn không dám thực hiện nó ngay hiện tại. Người mình yêu không một mảnh vải che thân nằm trong nước lim dim không chút phòng bị, mà bản thân chỉ có thể nghẹn khuất gội đầu tắm rửa cho cậu một cách thuần túy.

Thứ ấy của hắn vốn hưng phấn phừng phừng đã dựng thẳng từ lâu. Những lần trước hắn đều bảo Lâm Mặc mặc kệ nó, mà Lâm Mặc cũng kệ thật. Nhưng hôm nay phỏng chừng cảm xúc quyến luyến, cậu vô cùng hào phóng dùng tay giúp Tạ tổng bắn một lần.

Nhưng làm xong một lần thì da tay cậu cũng muốn sưng đỏ hết lên! Ngọa tào, có cần kéo dài lâu đến như vậy không! Rõ ràng bình thường làm gì cũng nhanh nhẹn chỉ có mỗi việc này là chậm rì rì là sao!

Chỉ là nghĩ đến có lẽ đây là lần cuối, chút oán giận nhỏ bé ghen tỵ trong lòng cậu cũng bay biến sạch.

“Chúng ta làm đi.” Lâm Mặc chủ động đưa ra lời mời.

Tạ tổng nuốt yết hầu, ánh mắt tối đen lại. Mạnh Kỳ của hắn rất ít khi chủ động, mà vốn dĩ hắn đã không có sức kháng cự với cậu rồi. Nhưng bọn họ mới làm tối qua, hiện tại cũng không thích hợp...

“Bảo bối, hôm qua chúng ta mới làm rồi. Nếu em muốn tôi có thể dùng tay giải quyết giúp em.”

Phấn khởi của Lâm Mặc xẹp xuống như quả bóng bay xì hơi. Hiếm khi cậu chủ động hiến thân thế này mà hắn còn dám từ chối! Hừ hừ, cho dù là vì sức khỏe của cậu nên mới nói thế nhưng lòng cậu vẫn rất bất mãn.

Vì vậy Lâm Mặc lần đầu tiên tỏ ra phản nghịch, “Không! Ngay bây giờ cơ!”

Nói rồi cậu còn lén lút dùng tay sờ sờ lên bộ ngực rộng lớn của hắn, tay còn lại kéo cánh tay hắn vòng qua eo mình.

Hô hấp của Tạ Hoài An đã trở nên nặng nề. Trước mặt hắn là một bữa tiệc mỹ vị đang mời gọi hắn đến xơi, mà cố tình hắn lại không thể động vào.

Cuối cùng Tạ tổng dùng tốc độ sấm sét ôm cậu khỏi nhà tắm, lau sạch sẽ khắp người, sấy khô tóc, mặc quần áo ngủ tắt đèn vào rồi... ngủ.

Lâm Mặc trợn trừng mắt nhìn đối phương. Đừng tưởng giả bộ nhắm mắt thì cậu không biết hắn vẫn còn thức! Cái thứ nóng bỏng đâm vào bụng cậu kia cũng không phải cậu tự tưởng tượng ra!

Nhưng khả năng kiềm chế của Tạ tổng rất tốt, cho nên Lâm Mặc làm ầm ĩ một hồi vẫn phải nhận mệnh đi ngủ mà không làm ăn được gì.

Đáng ghét, ngay cả làm một pháo chia tay cũng không đồng ý! Chờ đến lúc cậu đi rồi, cho hắn chơi với ngũ chỉ cô nương mỗi ngày!

Nghĩ đến việc ngày mai phải rời đi, Lâm Mặc lại buồn rầu. Cậu quyết định cùng hệ thống câu thông một chút, nói kỹ hơn về vấn đề này. Dù sao mạng cũng là của cậu, tuy là hàng recycle có thể chết nhiều lần nhưng không có nghĩa vì thế mà nó không đáng giá a!

“419, cậu có ở đó không?”

[Tôi đây.]

“Về việc ngày mai... Tôi có thể chọn cách chết không vậy?”

Hệ thống im lặng một lúc như đang tra xét dữ liệu gì đó rồi báo lại: [Không được.]

“Này! Tôi không muốn chết vì lên cơn đau tim đâu! Nghe bảo chết kiểu đó xấu xí lại đau đớn vô cùng, không đẹp như phim truyện gì hết!”

Kỳ thực người từng tự bạo nổ tung như Lâm Mặc sao có thể sợ cái chết vì đau tim được. Cậu chỉ là không muốn Tạ Hoài An sau khi cậu chết rồi tự trách bản thân mà thôi. Nếu cậu chết vì bệnh tim, hắn nhất định sẽ gom hết trách nhiệm cho rằng vì hắn ngăn cản cậu phẫu thuật mới nảy sinh việc này.

Dù sao cũng là chết, đã không thể tiếp tục bồi hắn, vậy thì cậu hy vọng không khiến hắn bận tâm lo lắng hay đổ lỗi cho bản thân.

[Ồ? Thế bị một tên biến thái giết biến thành tiêu bản nghệ thuật thì sao? Đảm bảo nhanh gọn lẹ lại vẫn tôn lên được vẻ đẹp hoàn mỹ của cậu.]

Lâm Mặc: “...”

Thôi được rồi, sao cậu lại trông đợi vào đám hệ thống đa cấp này chứ.

[Thôi được rồi, dù sao tôi cũng không muốn cậu vì việc này mà phải đi trị liệu tâm lý đâu. Tuy không thể đảm bảo giúp cậu chết như ý muốn nhưng có yêu cầu gì thì cứ đưa hết lên đây, tôi nhắn qua cho chủ hệ thống.]

“Thật sao!”

[Đương nhiên, người ta là hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầu mà!]

Lâm Mặc cảm thấy bầu không khí này có chút quen quen, nhưng cậu nhanh chóng vứt ra sau đầu, vội vàng liệt kê: “Đầu tiên, cái chết này nhất định phải hoàn toàn tự nhiên không phải do có ai cố tình gây ra, càng không dính líu gì đến Tạ tổng. Chết nhanh một chút, đừng hấp hối kéo dài quá, tôi sợ đau. Chết theo mấy kiểu thông thường là được, không cần sáng tạo mấy thứ như “biến thành tiêu bản” gì đó, tôi không có cái đam mê biến thái này. Tốt nhất đừng báo trước từng giây từng phút còn bao lâu nữa thì tôi chết, nhanh gọn lẹ làm cái một là được rồi. Sau đó...”

[Yêu cầu gì mà lắm thế. Cậu quên tôi chỉ nhận tìm kiếm có bốn chữ thôi sao.]

“Tệ hại hơn cả google.” Lâm Mặc khinh bỉ nhận xét.

[Cậu nói như vậy khiến tôi cảm thấy bị người mổ bụng cắt thành từng mảnh nhỏ ném xuống sông cho cá ăn cũng không tồi...]

“Tôi sai rồi. Cậu là hệ thống lợi hại nhất!” Lâm Mặc nhanh chóng lật mặt, thái độ hết sức nghiêm túc đứng đắn.

[Được rồi, tôi đã gửi toàn bộ ghi âm của cậu đến chủ hệ thống. Còn bên đó có thực hiện theo yêu cầu của cậu không thì còn phải xem đã.]

Lâm Mặc thở phào nhẹ nhõm. Hợp tác lâu năm, cậu đã đoán được phần nào cơ cấu tổ chức của cái hệ thống này. Cao nhất là chủ thần và chủ hệ thống, sau đó là hệ thống chịu trách nhiệm quản lý ký chủ, cuối cùng là ký chủ như cậu đây. Ngoài ra còn có một số chức vụ như dọn dẹp virus, lập trình viên,... nhưng tạm thời cậu vẫn chưa gặp ai nên không rõ lắm. Trung tâm đầu não của họ là một nơi được gọi là “tổng bộ”, mà chỉ có nhân viên chính thức mới có thể vào. Hệ thống thoạt nhìn rất đa năng nhưng trên thực tế người nắm quyền chi phối quyết định các loại lại là chủ hệ thống. Nhiệm vụ chính của hệ thống chỉ là cầu nối giữa ký chủ với chủ hệ thống, cùng với trợ giúp nhắc nhở linh tinh mà thôi.

Cho nên cho dù cậu có van xin khan cổ họng với 419, nó cũng sẽ không thể giúp cậu thay đổi bất kỳ điều gì. Nhưng một khi nó đã đồng ý chuyển yêu cầu của cậu lên cho chủ hệ thống, đồng nghĩa với việc yêu cầu của cậu sẽ được suy xét. Qua lời kể của 419 thì chủ hệ thống nghiêm túc cố định, nhưng lại không quá khắt khe đối với cấp dưới. Giống như ở thế giới thứ nhất sau khi điều tra phát hiện không phải do lỗi cậu thì cũng không trách phạt, trái lại còn bồi thường thêm 500 điểm năng lượng. Có lẽ nó sẽ thực sự đồng ý với những yêu cầu đó của cậu.

Sáng hôm sau là thứ hai, cho nên Tạ Hoài An rời nhà rất sớm. Trong lòng Lâm Mặc phức tạp vô cùng, cậu vừa muốn giữ hắn lại, lại không muốn để hắn trông thấy mình chết. Cuối cùng sự lo lắng của cậu vẫn chiến thắng dục vọng của bản thân, cho nên cậu vẫn làm bộ như thường ngày, còn vui vẻ tiễn hắn ra khỏi nhà.

Khoảng chừng nửa canh giờ sau đó, Lâm Mặc mặc vào quần áo ấm cùng với áo khoác ngoài, quấn thêm khăn len che kín nửa mặt rồi bước ra ngoài. Hiện tại đang là mùa đông, tuy tuyết đã ngừng rơi từ mấy ngày trước nhưng nhiệt độ vẫn rất thấp. Là một kẻ quen sống ở phương Nam ấm áp, cậu thà nằm trong phòng sưởi ấm cả ngày còn hơn đặt chân ra ngoài đường vào thời tiết này. Nhưng Lâm Mặc không muốn chết trong nhà Tạ Hoài An. Cậu không muốn khiến hắn ám ảnh mỗi khi bước về nhà.

Đôi ủng da che kín chân của cậu chậm rãi đạp trên nền tuyết trắng, để lại những dấu chân mờ nhạt phía sau. Lúc này cậu đi ngang qua một đám con nít. Tiểu khu nơi Tạ Hoài An ở đều là dân có tiền, cho nên trẻ con ở đây cũng ăn mặc ấm áp sạch sẽ vô cùng, ngay cả khi chúng chơi ném tuyết vào nhau thì cũng không giống lũ nhóc khu ổ chuột.

Một đứa nhóc chậm rì rì lăn quả cầu tuyết trắng lại, thở hồng hộc mặt đỏ bừng, nhưng ánh mắt lại sáng như sao. Bạn của nó liền hào hứng nhào lại đắp tuyết lên. Trong phút chốc một người tuyết đã hiện ra. Nom nó xấu xí vặn vẹo vô cùng, lại tỏa ra cảm giác gần gũi thân thiện.

“Lẽ ra mình nên đắp cho Tạ Hoài An một con người tuyết. Anh ấy nhất định sẽ rất thích.” Lâm Mặc thầm nghĩ.

Mùa đông hai năm trước Tạ Hoài An từng đề nghị mang cậu ra ngoài chơi tuyết, nhưng sau khi biết cậu sợ lạnh thì từ đó về sau cũng không cưỡng ép nữa. Bản thân Lâm Mặc cũng cảm thấy chơi tuyết gì đó là chuyện chỉ có lũ nhóc con mới làm. Nếu cậu ra ngoài với hắn nhiều hơn... Mà thôi, giờ nói gì cũng đã muộn rồi.

Cả hai có rất ít ảnh chụp chung. Lâm Mặc ngày nào cũng đối diện với Tạ Hoài An, cho rằng chụp ảnh gì đó là một chuyện hết sức lãng phí thời gian. Lúc rời đi cũng có mang theo ảnh được đâu. Tạ Hoài An là một tên muộn tao, hình chụp cậu thì nhiều nhưng đa phần là chụp lén. Những bức ảnh chung của họ chỉ có vài tấm khi về thăm gia đình hoặc đi chơi xa ngắm phong cảnh.

Nhưng như thế cũng tốt. Càng ít thông tin liên quan đến cậu tồn tại, vết thương của Tạ Hoài An sẽ càng bớt đau. Chưa bao giờ Lâm Mặc cảm thấy quyết định không trở thành minh tinh của mình đúng đắn đến như vậy. Nếu cậu nổi tiếng, nói không chừng lúc chết khắp nơi trên mạng sẽ cứ nhắc đến chuyện này mà thôi. Cậu có thể tin tưởng rằng nếu mỗi lần mở mạng lại thấy tin cậu chết ngay đầu đề, tâm tình của hắn sẽ suy sụp thế nào. Rồi lại còn tổ chức kỷ niệm mỗi năm gì đó. Kỳ thực tuy trong lòng Lâm Mặc có chút hy vọng Tạ Hoài An sẽ nhớ tới mình, nhưng phần lớn vẫn là mong hắn nhanh chóng quên đi cậu tìm kiếm một hạnh phúc mới. Thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương, nói không chừng một ngày nào đó hắn sẽ thực sự tìm được người ở bên mình cả đời.

Cậu không thể tham lam và ích kỷ được, vì điều đó sẽ khiến người cậu yêu đau khổ. Cho nên cậu chọn biện pháp cố gắng xóa sạch dấu vết của mình, càng mờ nhạt càng tốt. Điều đó thật đau đớn, nhưng nghĩ tới nỗi đau hắn phải chịu sau khi cậu chết, Lâm Mặc không còn đắn đo nữa.

Tay cậu mở điện thoại, soạn một tin nhắn gửi cho Tạ tổng đặt gửi đi lúc mười hai giờ. Lúc đó là thời khắc giao thoa sinh nhật của hắn. Chắc chắn là cậu không thể có mặt để trực tiếp chúc mừng được rồi, nhưng gửi một tin nhắn cũng không vấn đề gì đi.

Lâm Mặc đi lung tung không mục đích trên đường. Tạ Hoài An chưa bao giờ kiểm sót sự tự do của cậu, mà cậu trước khi đi đâu cũng báo cáo với hắn, cho nên hắn không cho vệ sĩ đi theo bao giờ. Cũng nhờ vậy mà hiện tại cậu mới có thể chuồn êm ra ngoài không bị phát hiện. Rốt cuộc vẫn là lợi dụng lòng tin của hắn để làm chuyện xấu, Lâm Mặc cười khổ.

Bởi vì đã yêu cầu hệ thống đừng báo trước lúc nào chết để bản thân không quá lo lắng, cho nên Lâm Mặc hoàn toàn không biết bao giờ chết, chết ở đâu, bằng phương thức nào. Nhưng khi sắp kề cận cái chết, giác quan thứ sáu của cậu càng thêm linh mẫn, nếu cậu có giác quan thứ sáu. Đó là loại không khí âm u nặng nề đè lên lục phủ ngũ tạng, khiến người ta có cảm giác hít thở không thông. Mỗi bước đi của cậu như kéo lê theo xiềng xích, bàn tay giấu trong túi áo cũng dần dần lạnh lẽo.

[Cậu sẽ chết, trước khi cậu chết.]

... Tại sao từng chữ thì cậu hiểu mà ghép lại nguyên câu thì chẳng hiểu gì?

Hơn nữa có cần phá hỏng không khí như vậy không! Hiện tại ngoại trừ đau thương ra cậu còn có loại cảm giác muốn đánh kẻ nào đó! (ノ`□”)ノ⌒┻━┻

[Ý tôi là, dữ liệu của cậu, hay như cậu thích gọi là linh hồn, sẽ rời khỏi thế giới này ngay trước khi cơ thể cậu dùng chết. Hai việc này chỉ xảy ra trong tích tắc thôi, cho nên thoạt nhìn giống như cùng lúc, nhưng kỳ thực cậu rời đi trước khi thật sự chết, cho nên sẽ không cảm thấy đau đớn.]

“... Sao không nói sớm hơn?”

[Thấy cậu căng thẳng lo âu như vậy, tôi muốn làm dịu bầu không khí lại chút cho cậu đỡ áp lực.]

Không... Hiện tại cậu càng cảm thấy bực bội hơn lúc trước nữa...

Thôi được rồi, so đo làm gì. 419 chỉ là dữ liệu hệ thống, có khi nó còn chẳng hiểu tại sao cậu bực bội đâu. Có lẽ nó thật sự chỉ muốn xoa dịu cậu. Mặc dù hiện tại cậu cũng chỉ là dữ liệu a...

Là một ký chủ ba tốt, Lâm Mặc cảm thấy mình không cần để bụng loại chuyện nhỏ nhoi này. Nhìn sang đối diện có cửa hàng trà sữa, cậu cảm thấy trước khi chết cũng nên ăn uống chút gì đó.

Cậu mới vừa bước ra nửa bước chân, bên tai vang lên tiếng coi xe inh ỏi. Lâm Mặc theo bản năng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một chiếc xe đang lao tới.

Cảnh tượng này thật quen a... Trong giây lát Lâm Mặc như bừng tỉnh nhớ ra điều gì, đỏ mặt toan gào lên một câu với hệ thống, đáng tiếc dữ liệu bị rút ra trước mắt tối sầm, còn thân thể nguyên chủ bị xe tông văng ra xa cách đó mấy mét.

Tách!

Tạ Hoài An đang ngồi trong phòng họp, bất ngờ phát hiện ra chính mình vừa rơi một giọt nước mắt xuống tờ giấy báo cáo doanh thu quý này.

Ban đầu hắn cho rằng mắt quá mệt mỏi, nhưng sau đó những giọt tiếp theo liên tục chảy xuống. Một cảm xúc kỳ lạ bóp chặt trái tim hắn, khiến hắn vô pháp hô hấp.

Trong phút chốc, hắn nghĩ tới rất nhiều thứ. Hắn nghĩ tới giấc mơ vẫn luôn hành hạ mình mấy ngày nay, nghĩ tới những cảm xúc quái dị bao vây lấy bản thân hiện tại, và nghĩ tới... Mạnh Kỳ.

“Tan họp.”

Vừa nói xong, bóng hình hắn thoắt cái biến mất khỏi phòng họp, để lại đám nhân viên nơm nớp lo sợ ngồi im thin thít.

Tạ tổng... là đang khóc đi? Bất quá đang êm đẹp, sao đột nhiên lại khóc?

Nhân viên thắc mác không có lời giải, mà Tạ Hoài An không muốn tin vào lời giải mình có được. Hắn điên cuồng nhấn gọi điện, đầu dây bên kia chỉ có giọng nói nữ lạnh lẽo vang lên “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...”

Bang! Chiếc điện thoại rơi xuống đất. Tay hắn run rẩy đến độ hắn phải tự trấn tĩnh mình bằng cách giữ chặt tay lại.

Mạnh Kỳ... Mạnh Kỳ nhất định đã xảy ra chuyện!

---------------------------------------------------------------------------

[Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 100% – Đánh giá: S| Mức độ lệch của cốt truyện: 25% – Đánh giá: A+| Đánh giá tổng kết: S]

[Cấp bậc ký chủ hiện tại là cấp 9, tổng điểm năng lượng là 5130.]

[Chúc mừng ký chủ đạt được đánh giá S đầu tiên! Chỉ cần thêm bốn đánh giá S nữa cậu sẽ trở thành nhân viên chính thức của tổng bộ!]

Lâm Mặc đen mặt quay sang nhìn quả cầu lơ lửng trước mặt. Nếu cậu có thực thể, phỏng chừng đã lao vào đồng quy vu tận với nó rồi.

[Chậc chậc, chủ hệ thống đánh giá cậu rất cao, còn đặc biệt thiết kế lại chiếc xe với hiện trường giống như lúc cậu lần đầu...]

“Thôi! Ngưng!” Lâm Mặc thề rằng nếu cậu còn nghe thêm bất kỳ thứ gì nữa nói không chừng sẽ nhịn không được mà bùng nổ mất!

[Thế giới tiếp theo như thế nào? Cậu đã nghĩ ra yêu cầu gì chưa?]

Lâm Mặc nghiến răng nghiến lợi nhìn quả cầu vô tâm vô tư trước mắt này, cuối cùng vẫn không chịu nổi quát to.

“Ông đây cần trị liệu tâm lý!!!”

Tác giả có lời muốn nói: Ta dở toán, cho nên tổng điểm năng lượng chỉ mang tính ước chừng tượng trưng thôi, thỉnh mọi người đừng đi tìm hiểu kỹ TT_TT Nếu có lệch gì thì cứ nghĩ rằng là do trong thời gian hai năm này Lâm Mặc đã mua và bán mấy món nên mới có sự chênh lệch đi.