Tác giả: Vanilla Jeje

Chương 33: Phiên ngoại: Tạ Hoài An

TrướcTiếp
Khi Tạ Minh Lâm nhận được tin chạy đến bệnh viện, hắn chỉ thấy anh hắn ngồi phờ phạc trên băng ghế. Trợ lý Giang Đồng đứng kế bên, khi thấy hắn thì khẽ gật đầu rồi bước sang một bên chừa lại không gian cho hai người.

Trong ký ức của hắn, anh hắn là một người lạnh lùng, ngoài thương trường hoàn toàn không đối thủ, là thần thánh là trời cao. Từ trước đến này không có việc gì mà anh hắn không thể làm, cũng không có gì mà anh hắn không dám làm.

Người đàn ông vững chãi như sắt thép ấy giờ đây lại ngồi ngẩn ra mất hồn, trong mắt đã hiện lên tơ máu, hốc mắt đỏ như vừa mới khóc. Khóc, đó là một hành động mà Tạ Minh Lâm không bao giờ nghĩ anh hắn sẽ làm ra, càng là tại nơi công cộng như thế này. Nhưng sự thật chứng minh, ngay cả trái tim rắn chắc nhất cũng có lúc tan vỡ.

“Ca...” Tạ Minh Lâm hơi bước chậm lại, ngập ngừng nhìn anh hắn.

Tạ Hoài An thậm chí không xoay đầu lại. Dường như hắn đã hoàn toàn rơi vào một thế giới riêng của mình.

Tạ Minh Lâm chua xót nhìn anh hắn, rồi lại nhìn cánh cửa phòng bệnh đối diện.

Bọn họ là những người thân thiết nhất với nhau, thậm chí còn hơn cả cha mẹ họ. Từ khi hắn còn nhỏ vẫn luôn là anh hắn cáng đáng tất cả mọi chuyện, chống đỡ Tạ gia. Bề ngoài anh hắn nghiêm khắc với hắn, kỳ thực sau lưng lại luôn âm thầm nâng đỡ. Hắn đối với kinh doanh hoàn toàn không hiểu biết bao nhiêu, chưa bao giờ có thể vì anh hắn làm ra điều gì có ích. Cho nên khi Mạnh Kỳ xuất hiện, khi anh hắn và Mạnh Kỳ đến với nhau, hắn thật lòng chúc phúc cho cả hai người họ, từ tận đáy lòng vui mừng rằng cuối cùng anh hắn cũng có thể hạnh phúc thuộc về riêng mình.

Cho đến khi Giang Đồng gọi điện thoại đến, hắn vẫn còn chưa tin vào những gì nghe thấy. Chu Uyển Khanh một mực đòi theo nhưng hắn ngăn cản, bảo nàng ở nhà chờ tin tức. Chính hắn nghe thấy tin này còn sốc đến cỡ nào, vậy thì anh hắn...

Hoàn toàn không có cách nào câu thông được với Tạ Hoài An, Tạ Minh Lâm buộc lòng đi ra ngoài hành lang gặp mặt Giang Đồng. Giang trợ lý tựa lưng vào tường, đẩy đẩy gọng kiếng, ánh mắt hơi rũ xuống không biết suy nghĩ điều gì.

“Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Tạ tổng sáng nay đang họp thì đột nhiên lao ra khỏi phòng họp. Khoảng nửa tiếng sau đó ngài ấy đột nhiên ra lệnh cho tôi lập tức tìm mọi cách tìm kiếm Mạnh Kỳ. Biểu tình của ngài ấy rất hoảng loạn, giống như có chuyện gì hết sức đáng sợ xảy ra.” Dừng một chút, vị trợ lý nói tiếp. “Lát sau bên bệnh viện liên lạc với Tạ tổng, nói rằng có một bệnh nhân gặp tai nạn xe cộ, không biết ngài ấy có phải người thân hay không...”

“Tại sao lại có thể liên lạc với anh tôi? Chẳng phải số điện thoại riêng của anh ấy chỉ có người thân mới biết sao?”

“Bên bệnh viện lúc đưa Mạnh Kỳ đi hoàn toàn không tìm được thông tin gì từ trên người cậu ta, dù là một tờ giấy chứng minh nhân dân. Cuối cùng họ nhặt được điện thoại bị vỡ nát cách đó không xa, may mà sim còn nguyên nên lắp vào tìm được số Tạ tổng.”

Cả hai thoáng im lặng. Dường như cảm thấy bầu không khí quá ngột ngạt, Giang Đồng nói thêm vài câu.

“Họ bảo... Mạnh Kỳ đã ngừng hô hấp trước khi xe cứu thương đến.”

“Chết tiệt!” Tạ Minh Lâm tức giận đấm tay lên tường. Ngay cả gặp mặt lần cuối cũng không thể, rốt cuộc ông trời muốn tàn nhẫn với anh hắn như thế nào mới chịu đây!

“Người lái xe cũng đã chết, gã say xỉn rồi vượt đèn đỏ nên mới đâm trúng Mạnh Kỳ. Cảnh sát sau khi điều tra cũng báo rằng Mạnh Kỳ tử vong do đầu chịu lực va đập mạnh dẫn đến xuất huyết.”

Kỳ thực tử vong là một điều gì đó vừa xa vời lại vừa gần gũi. Hàng ngày đều có hàng ngàn hàng vạn người chết đi, chỉ là bản thân mỗi người còn sống không nhìn thấy hết mà thôi. Chúng ta luôn cảm thấy chết là một cái gì đó còn cách rất xa, rằng nó sẽ không xuất hiện trên người mình vào hôm nay, vào lúc này. Chẳng có gì bảo đảm điều đó, nhưng ai cũng tin vậy.

Chết do tai nạn xe cộ, hoàn toàn không hề là một hồi âm mưu, cũng không phải báo thù hay tự tử. Một cái chết không được báo trước, cũng khiến người còn sống không thể làm gì để xoay chuyển kịp.

“Tạ tổng... ngài ấy dường như vẫn chưa chấp nhận sự thật rằng Mạnh Kỳ dã qua đời. Nhân viên y tế đã định để Tạ tổng vào gặp mặt lần cuối, nhưng ngài ấy lại cự tuyệt bước qua cánh cửa đó. Cũng không chịu rời đi.”

“Anh ấy không thể tiếp tục như vậy được.” Tạ Minh Lâm xoay người lại, gương mặt nghiêm nghị đột nhiên toát lên vài phần khí thế giống Tạ Hoài An. “Phải trấn tĩnh anh ấy trước đã. Nếu tận mắt nhìn thấy xác Mạnh Kỳ...”

Một lần nữa cả hai lại lâm vào im lặng. Nhưng giờ đây ai cũng hiểu ý đối phương muốn nói gì.

Nếu tận mắt nhìn thấy xác cậu, phỏng chừng Tạ Hoài An sẽ điên mất!

Tạ Hoài An yêu Mạnh Kỳ bao nhiêu, những người thân cận xung quanh hắn đều hiểu rõ. Hiện tại thoạt nhìn hắn chỉ im lặng ngồi đó không làm gì, nhưng cả Tạ Minh Lâm lẫn Giang Đồng đều có thể cảm nhận được cơn bão to lớn sắp kéo tới ẩn dưới bầu trời quang đãng đó.

Tạ Hoài An chỉ thẫn thờ nhìn chằm chằm cánh cửa. Hắn chỉ cách nó không quá ba bước chân, chỉ cần hắn muốn, có thể dễ dàng mở cửa bước qua. Nhưng giờ đây nó giống như lôi trì ngăn hắn lại, toàn bộ sức lực của hắn như bị vắt kiệt, không thể động đậy dù chỉ một ngón tay.

Mạnh Kỳ... Môi Tạ Hoài An tái nhợt, hơi run rẩy khi thì thầm hai từ này. Lúc hắn đột ngột nảy sinh cảm giác kỳ lạ đó, hắn không tin Mạnh Kỳ thật sự có chuyện gì. Khi bệnh viện gọi điện đến, hắn vẫn không tin. Mà ngay cả khi những kẻ đó thông báo với hắn bằng vẻ mặt chia buồn, hắn vẫn không thể tin.

Mạnh Kỳ của hắn sao có thể chết? Rõ ràng bọn họ đã vạch lên rất nhiều dự định trong tương lai. Hắn sẽ mang cậu đi tắm suối nước nóng vào cuối tuần này, chỉ hai người. Rồi họ có thể đi tới tỉnh G ở miền Nam ấm áp trải qua mùa đông. Vài năm nữa khi tình hình sức khỏe của cậu đã ổn định, cậu có thể phẫu thuật. Hắn sẽ nắm tay cậu, đứng bên ngoài phòng phẫu thuật chờ cậu được đưa ra, tận mắt chứng kiến Mạnh Kỳ của hắn khỏe mạnh và bình an tỉnh dậy. Rồi lúc ấy họ có thể sống bên nhau cả đời, không gì có thể chia lìa nữa.

Kế hoạch của hắn rất nhiều, thậm chí hắn đã nghĩ đến việc nếu Mạnh Kỳ phẫu thuật thất bại thì như thế nào, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới cậu sẽ dùng phương thức này rời đi mình.

Hắn không muốn mở cánh cửa kia ra, vì sâu trong tiềm thức hắn vẫn còn cố tin rằng kỳ thực Mạnh Kỳ vẫn còn sống. Bệnh viện nhất định đã gọi lầm người, hẳn vậy. Hoặc là cậu chỉ đang hôn mê mà thôi. Nhưng một khi hắn bước vào phòng, đồng nghĩa hắn phải đối diện với sự thật tàn khốc. Rốt cuộc thứ hắn tránh né là gì, hắn biết, tất cả mọi người đều biết, nhưng không ai muốn nói ra.

“Ca.” Một bàn tay chạm lên bả vai Tạ Hoài An. Hắn hơi hơi ngẩng đầu nhìn Tạ Minh Lâm đang đứng đối diện.

“Anh... về nhà trước được không? Mọi chuyện ở đây cứ để em lo.”

“Mạnh Kỳ... Còn Mạnh Kỳ...”

Thân thể Tạ Minh Lâm hơi cứng đờ, nhưng hắn nhanh chóng khôi phục lại như bình thường, “Cậu ấy sẽ không muốn nhìn thấy anh thế này đâu. Cho nên anh...”

“Cậu ấy chưa chết! Mạnh Kỳ nhất định chưa chết!”

Tạ Hoài An đột nhiên túm lấy cổ áo Tạ Minh Lâm ấn hắn vào bức tường đối diện. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, hoàn toàn mất đi lý trí. Tạ Minh Lâm cảm thấy sau lưng đau nhói, nhưng lòng hắn còn đau hơn.

Giang Đồng cảm thấy tình thế không ổn liền vội vàng tiến lên cản lại: “Tạ tổng! Ngài bình tĩnh lại đi! Đây là Tạ Minh Lâm em trai ngài!”

Tạ Hoài An nghe thế theo bản năng hơi buông lỏng tay, Tạ Minh Lâm liền nhân lúc đó thoát ra. Hắn quay sang nhìn Giang Đồng, giọng khàn đặc hỏi: “Mạnh Kỳ đâu?”

Vị trợ lý hoàn toàn ngẩn ngơ không biết trả lời sao trước tình huống này, Tạ tổng đã tiếp tục, “Em ấy vẫn ở nhà, đúng không? Mạnh Kỳ sẽ không đi ra ngoài mà không báo tôi. Em ấy nhất định đang ở nhà, đúng vậy.”

Càng về sau lời nói càng như đang tự lầm bầm cho bản thân nghe. Tạ Minh Lâm cùng Giang Đồng chỉ loáng thoáng nghe thấy “nhất định là lầm lẫn” hay “đây chỉ là ảo giác” vân vân. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng Tạ Minh Lâm vẫn làm ra quyết định: “Ca, anh về nhà đi.”

“Về nhà?” Tạ tổng ngơ ngác lặp lại. Về nhà? Đúng rồi, Mạnh Kỳ còn đang ở nhà chờ hắn...

“Đã trễ lắm rồi, anh không nên ở lại.” Giọng nói của Tạ Minh Lâm ấm áp như gió xuân. Ngay cả biểu tình gương mặt hắn cũng không chút nào giả tạo. Đây là kỹ thuật của một ảnh đế, ngay cả khi đối diện với tình huống như vậy hắn vẫn có thể bình tĩnh mà diễn.

Giang Đồng liền lập tức đỡ lấy Hoài An. Hắn cũng không phản ứng kịch liệt gì, chỉ quay đầu lại nhìn trợ lý mà hỏi: “Giang Đồng, Mạnh Kỳ vẫn ở nhà đúng không?”

Giọng nói bình tĩnh lạnh nhạt như mọi khi, nếu không nhìn thấy tình huống xảy ra trước đó, phỏng chừng trợ lý cũng tin rằng hắn hoàn toàn bình thường. Nhưng bây giờ... hỏi hắn vấn đề như vậy hắn biết trả lời thế nào a! Giang trợ lý nghẹn họng nhìn trân trối sang phía Tạ Minh Lâm, mà Tạ Hoài An lại một lần nữa lặp lại câu hỏi.

Giống như nếu không đưa ra kết quả hắn mong muốn, hắn sẽ không rời đi.

“Đúng vậy, đúng vậy. Cho nên anh mau về đi, đừng để cậu ấy chờ.” Tạ Minh Lâm liền tiến lên giải vây.

Giang Đồng trợn mắt ngạc nhiên không ngờ Tạ Minh Lâm dám nói dối trắng trợn như thế. Tuy rằng ban đầu bọn họ đã quyết định sẽ xoa dịu cảm xúc Tạ tổng trước rồi mới để ngài ấy chấp nhận sự thật, nhưng đây là đổi trắng thay đen! Là hoàn toàn ngược lại với sự thật! Một khi Tạ tổng tỉnh táo lại bọn họ phải làm sao!

Mà thậm chí không cần đợi tới lúc Tạ tổng tỉnh táo lại, chỉ cần khi hắn về nhà không trông thấy Mạnh Kỳ, hắn phải làm sao đây!

Tạ Minh Lâm vẫn bình tĩnh, phảng phất như thể hắn vừa nói ra một chuyện dĩ nhiên. Tạ Hoài An ngờ vực nhìn hắn, rồi lại nhìn cánh cửa phòng bệnh, cuối cùng vẫn rời đi. Giang Đồng cuống quýt chạy theo, trước đó còn hỏi hắn: “Đợi đến lúc ngài ấy phát hiện được thì sao?!”

“Trong vòng một tiếng tôi sẽ xử lý xong tất cả mọi chuyện.”

Giang trợ lý có cảm giác không ổn về “tất cả” này, nhưng Tạ tổng thần trí không rõ, hắn không dám để Tạ tổng tự bỏ đi, chỉ có thể vội vã đuổi theo.

Nhìn bóng dáng hai người đi xa, khóe miệng Tạ Minh Lâm hơi cong lên, nhưng biểu tình không giống hạnh phúc, ngược lại càng như ăn phải thuốc đắng. Hắn nhắm mắt lại, sau khi mở ra chỉ còn lại quyết tuyệt cùng kiên định.

Chỉ có thể như vậy!

Càng kéo dài hắn càng không thể biết được anh hắn làm gì. Một khi đã như vậy, biện pháp tốt nhất là tiền trảm hậu tấu! Hắn thật lòng thương tiếc cho Mạnh Kỳ, nhưng cậu đã chết mà anh hắn vẫn còn sống. Nếu phải chọn giữa một trong hai đương nhiên hắn sẽ chọn anh hắn.

Tạ Hoài An bước vào nhà, trợ lý ngập ngừng một hồi rồi đi theo. Đồ đạc trong nhà vẫn còn nguyên trạng như trước, khiến Tạ Hoài An càng thêm tin tưởng rằng Mạnh Kỳ vẫn còn sống. Chỉ là dù hắn lục tung tất cả phòng ốc lên, vẫn không thể tìm thấy cậu. Ánh mắt hắn ngày càng tối sầm, vị trợ lý tội nghiệp trong lúc nhất thời đã phóng lao phải theo lao, chỉ có thể dụ dỗ nói: “Ngày mai là sinh nhật ngài, phỏng chừng Mạnh Kỳ muốn làm ngài bất ngờ nên đã ra ngoài mua quà rồi đi?”

Nếu là lúc bình thường Tạ Hoài An dễ dàng nhìn ra hàng trăm lỗ hổng trong suy đoán đó. Nhưng hiện tại đây là điều tiềm thức hắn hy vọng, cho nên hắn nhanh chóng tin tưởng mà không suy nghĩ gì. Hắn ngồi trên ghế sô pha, bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa. Giang Đồng sợ toát mồ hôi chỉ có thể ngồi cách đó một khoảng xa, trong lòng thầm cầu nguyện Tạ Minh Lâm giải quyết nhanh nhanh một chút.

Mỗi một giờ trôi qua khí lạnh quanh thân Tạ tổng lại càng thêm nặng nề. Giang Đồng bên ngoài thì lạnh trong lòng thì nóng khổ bức vô cùng. Nói tốt chỉ một tiếng đâu! Đã gần tám giờ tối luôn rồi!

... Chẳng lẽ Tạ Minh Lâm tính đem hắn ra làm bia rồi bỏ trốn?!

Lắc lắc cái suy nghĩ không thực tế đó ra khỏi đầu, Giang Đồng lại tiếp tục cố gắng trấn định. Điện thoại hắn khẽ run. Một tin nhắn được gửi tới, chỉ vẻn vẹn vài từ “Đã giải quyết xong“.

Giang Đồng thở phào nhẹ nhõm. Hắn quay sang nhìn Tạ tổng vẫn giữ nguyên tư thế kể từ lúc ngồi xuống sô pha đến bây giờ, ngập ngừng nói: “Tạ tổng, trời đã tối, tôi ở lại cũng không tiện. Cho nên...”

“Ừ.” Tạ Hoài An vẫn nhìn ra phía cửa, lạnh nhạt buông một chữ. Hiện tại hắn chỉ chờ một người, còn những người xung quanh đều không để tâm.

Một chữ “ừ” như lệnh đặc xá. Giang trợ lý chạy như bay ra khỏi biệt thự của Tạ tổng, sau khi ra khỏi cổng còn gọi điện báo cáo lại với Tạ Minh Lâm. Hắn nhịn không được hỏi: “Cuối cùng cậu định làm thế nào?”

“Anh ấy chờ Mạnh Kỳ, tôi đem Mạnh Kỳ về thôi chứ còn làm thế nào.”

“Nhưng... nhưng Mạnh Kỳ đã qua đời!” Chẳng lẽ sau Tạ tổng thì Tạ nhị thiếu cũng điên theo luôn?!

“Vậy thì để anh ấy chấp nhận sự thật thôi.”

Tiếng tít tít thông báo cuộc gọi đã kết thúc. Trợ lý ngẩng đầu nhìn trời, cuối cùng vẫn là thở dài rời đi. Chuyện nhà người ta, mình quản nhiều làm gì.

Tạ Hoài An ngồi bất động, cho đến khi nghe thấy tiếng mở cửa, hô hấp của hắn hơi ngừng lại, ánh mắt cũng dần sáng lên. Tiếng bước chân tiến đến ngày càng gần. Nhưng khi cửa phòng khách mở ra, tia sáng trong mắt liền nhanh chóng tối sầm xuống.

Không phải cậu! Không phải Mạnh Kỳ!

“Em qua đây làm gì?” Tạ Hoài An lạnh lùng hỏi, ý tứ tiễn khách quá rõ ràng.

“Sao anh không bật đèn. Tối om như thế này.” Làm như không nghe thấy câu hỏi của hắn, Tạ Minh Lâm với tay tìm công tắc.

Ánh sáng bất ngờ xuất hiện khiến đôi mắt Tạ Hoài An có chút không thích ứng. Hắn hơi nhíu mắt lại, rồi sau đó lực chú ý nhanh chóng bị đồ vật trên tay Tạ Minh Lâm thu hút.

Đó là một chiếc bình gốm, bề ngoài mập mạp không cao, hoàn toàn có thể cầm trong một tay. Nhưng Tạ Minh Lâm lại đặc biệt dùng cả hai tay để cầm.

Đồng tử của hắn hơi co rút lại, còn chưa kịp mở miệng nói gì, Tạ Minh Lâm đã đi đến trước mặt hắn đặt chiếc bình xuống bàn trà, khẽ giọng nói: “Đây là... tro cốt của Mạnh Kỳ.”

Có thứ gì đó nổ tung trong đầu Tạ Hoài An. Hắn đỏ mắt nhìn chiếc bình gốm lạnh lẽo nằm trên bàn, rồi sau đó bất thình lình nện một quyền vào ngay mặt Tạ Minh Lâm. Tạ Minh Lâm ngược lại không tránh, ăn trọn một quyền đó, má bên trái sưng đỏ lên.

“Tại sao lại như vậy?! Tại sao?! Tạ Minh Lâm! Tại sao em có thể...!”

“Ca, nếu đánh em có thể làm anh nguôi giận thì anh cứ đánh đi.” Tạ Minh Lâm hoàn toàn không phản kháng, đứng yên đó chờ đợi cái đánh tiếp theo.

Lúc hắn ở bệnh viện, Chu Uyển Khanh đột nhiên xuất hiện, cũng vì thế mà mọi chuyện mới kéo dài đến như bây giờ. Chu Uyển Khanh khóc lóc hỏi hắn, vì cái gì phải làm chuyện tàn nhẫn như vậy. Tạ Hoài An đã không thể gặp mặt Mạnh Kỳ lần cuối lúc còn sống, sao không để anh ấy gặp mặt lần cuối lúc chết. Tạ Minh Lâm nhận hết oán trách, giọng khàn khàn nói: “Không thể để anh anh nhìn thấy được. Anh ấy sẽ điên mất.”

Khi hắn nhìn thấy thảm trạng của cậu, cũng phải cảm thấy khó chịu trong lòng. Thiếu niên an tĩnh nằm đó dưới lớp vải trắng, xương đều đã gãy nát, một số vệt máu còn chưa lau sạch vương lại trên quần áo. Thời gian quá ngắn lại không có người nhà đứng ra làm thủ tục, bên bệnh viện cũng chỉ có thể tạm thời làm sạch những vết thương bên ngoài trước. Mà đấy đã là vì nể mặt Tạ Hoài An nên cố gắng chỉnh chu rồi, chứ nếu là các trường hợp bình thường phỏng chừng sẽ còn kinh khủng hơn nhiều.

“Sao có thể... Anh làm như vậy...” Chu Uyển Khanh đỏ bừng hốc mắt, từng giọt nước mắt lăn dài xuống má.

“Anh hiểu anh của mình. Uyển Khanh, nếu người nằm trong kia là em, chính anh cũng sẽ phát điên. Anh sẽ không bao giờ chấp nhận sự thật này. Em cảm thấy anh của anh yêu Mạnh Kỳ ít hơn anh yêu em sao?” Hắn cười khổ.

Có lẽ đám nam nhân Tạ gia đều là những người điên si tình. Tạ Minh Lâm có thể bình tĩnh xử lý hậu sự cho cái chết của Mạnh Kỳ, dù cậu là người yêu của anh hắn. Nhưng nếu đó là Chu Uyển Khanh, thì vị trí hiện tại của hắn và anh hắn nhất định sẽ đổi lại cho nhau.

Chu Uyển Khanh khóc lớn. Nàng không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Mạnh Kỳ giống như đứa em trai nhỏ của nàng vậy, chỉ có thế thôi nàng đã vô cùng khó chịu trước cái chết của cậu rồi. Tạ tổng thì sao? Tạ tổng thì sao đây?!

Tạ Minh Lâm đứng chờ đó, nhưng Tạ Hoài An lại không tiếp tục đánh. Hắn ngồi phịch xuống sô pha, dùng hai tay ôm đầu rên rỉ như dã thú bị thương. Cuối cùng, hắn dùng hết sức lực để nói: “Đi đi. Anh muốn ở một mình.”

Tạ Minh Lâm nhận ra anh hắn tuy vẫn còn chìm trong nỗi đau nhưng không đến nỗi hồ đồ không phân biệt được nữa như lúc ở bệnh viện, lúc này mới dám rời đi. Một cú đánh này, anh hắn là dùng toàn lực. Nhưng bị đánh cũng đáng, chính hắn còn cảm thấy hành vi của mình thật quá thấp kém. Cư nhiên dùng biện pháp tàn nhẫn như vậy... Thở dài, hắn gọi điện thoại cho cha mẹ, báo cho bọn họ biết sự tình.

Tạ Hoài An cầm chiếc bình gốm trên tay, ngón tay run rẩy chạm vào thành bình. Gốm đất lạnh lẽo hoàn toàn không có chút độ ấm. Hắn không cần mở nắp ra cũng biết bên trong chứa cái gì. Bàn tay cầm bình càng thêm xiết chặt. Vậy ra, đây là sự thật sao... Không thể né tránh, không thể tìm bất kỳ một lý do gì... Một nắm tro tàn, Tạ Hoài An hắn còn có thể ảo tưởng điều gì? Rằng hắn có thể hồi sinh cậu từ đám tro cốt này sao?

Cảm giác bừng tỉnh khỏi giấc mộng và chấp nhận sự thật không dễ chịu chút nào. Trong một khắc hắn muốn bóp nát chiếc bình này, xóa sạch mọi chứng cứ rằng cậu đã chết. Nhưng ngay sau đó hắn tự mình ngăn bản thân. Đây là tất cả những gì còn lại của Mạnh Kỳ. Nếu đánh mất chúng, hắn sẽ thực sự không còn gì nữa.

Thời gian vô tâm lạnh lùng trôi, đồng hồ trên tường kêu tích tắc. Tạ Hoài An dường như đã đánh mất cảm giác. Hắn không thấy mỏi khi giữ nguyên một tư thế, cũng không cảm nhận được chút độ ấm nào trong căn phòng nữa.

Âm thanh điểm mười hai giờ sang ngày mới. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Đó là nhạc chuông riêng hắn cài dành cho số của Mạnh Kỳ. Tay hắn sững sờ rồi run rẩy cầm lấy điện thoại. Trên màn hình hiển thị một tin nhắn được gửi đến từ số điện thoại của cậu. Sắc mặt hắn tái nhợt, trái tim điên cuồng gào thét, tay chạm vào màn hình mở tin nhắn ra.

“Sinh nhật vui vẻ (≧▽≦)/ Hừ, Tạ Hoài An anh mỗi năm ngày càng già, nhất định là do suốt ngày mặt lạnh! Mỗi ngày anh phải cười nhiều vào cho em! Em quên mua quà rồi, cho nên không có gì cho anh đâu! ( ̄^ ̄)”

Lúc viết những thứ này, Lâm Mặc hy vọng Tạ Hoài An sẽ không nhớ đến mình, tương lai luôn vui vẻ hạnh phúc. Cho nên cậu không chuẩn bị quà cho hắn, dù rất muốn. Thay vì để lại thứ gì gây kỷ niệm, chi bằng một đao cắt đứt tất cả.

Nhưng Tạ Hoài An đọc những dòng này, chỉ cảm thấy trái tim đau đớn như bị ngàn vạn lưỡi dao cắt mở. Giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống màn hình điện thoại, ngay trên những dòng chữ trên tin nhắn.

“Mạnh Kỳ... Anh không cần quà, em quay trở lại đi được không...”

“Mỗi ngày anh đều sẽ cười... Em muốn anh làm gì anh cũng sẽ làm theo...”

“Anh sẽ không bao giờ lạnh nhạt với em nữa... Cho nên em về đi...”

Căn phòng khách tĩnh lặng hoàn toàn không có tiếng đáp lại. Không có tiếng cười khanh khách của Mạnh Kỳ khi trêu chọc hắn, không có tiếng phụng phịu không muốn ăn rau của cậu, không có tiếng hờn dỗi nằm dài trên sô pha vì không thể qua màn. Không có gì cả. Hoàn toàn không có gì cả.

“Chẳng phải em nói muốn đi tắm suối nước nóng với anh sao?! Chúng ta đã đặt trước phòng rồi! Em bảo năm sau còn theo anh gặp họ hàng! Mạnh Kỳ! Em mau ra đây! Đồ lừa đảo! Em mau ra đây Mạnh Kỳ...” Tiếng quát ngày càng yếu ớt dần.

“Tại sao... Mạnh Kỳ... Tại sao em lại có thể bỏ anh lại như vậy...”

Tiếng khóc nức nở của Tạ Hoài An ngày càng lớn. Không ai từng nghĩ rằng người đàn ông sắt đá này sẽ rơi lệ. Ngay cả bản thân hắn cũng biết, cuộc đời này hắn chỉ có thể rơi lệ vì một người. Sau ngày hôm nay, hắn vĩnh viễn cũng không thể rơi xuống một giọt nước mắt nào nữa.

Cái loại cảm giác đau đớn đến tức ngực này lan tỏa khắp cơ thể hắn, đi theo từng dây thần kinh đến từng nơi. Nó là một loại thống khổ, giống như tim bị cắt xẻo, cả người bị thiêu đốt, nhưng khi nhìn lại mọi thứ vẫn như cũ. Tạ Hoài An chỉ phảng phất cảm thấy linh hồn mình như bị rút ra đến kiệt quệ. Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời, hắn cảm thấy mệt mỏi đến như vậy. Mệt mỏi đến muốn buông tay.

Hắn nghe nói rằng trong bảy bảy bốn chín ngày đầu tiên sau khi chết, linh hồn của người chết vẫn còn ở trong nhà. Nói không chừng Mạnh Kỳ thật sự sẽ nghe thấy lời hắn nói.

Tạ Hoài An cứ giữ tư thế ôm hũ tro cốt nằm dài bất động trên sô pha, nếu không phải lồng ngực còn phập phồng thì không khác gì xác chết. Hắn thẫn thờ nhìn từng tia nắng đầu tiên chiếu vào phòng, từng bước một tiến sát gần đến hắn. Nhưng hắn đã chẳng còn cảm nhận được gì ngoài một màu đen kịt. Bóng tối đang bủa vây. Biết đâu nếu hắn tiếp tục nằm đây thêm vài ngày, Mạnh Kỳ sẽ dẫn hắn đi theo. Cậu thoạt nhìn tùy hứng nhưng vẫn luôn quan tâm hắn, nếu hắn cứ bỏ mặc bản thân thế này... Chết như thế cũng không tồi, đến lúc nhắm mắt cũng có thể nâng niu cậu trong lòng bàn tay.

Nhưng người khác lại không để hắn thực hiện kế hoạch đó. Hai ngày sau, mãi không thấy động tĩnh từ Tạ Hoài An, cha mẹ hắn trong lòng lo sợ liền tìm đến nhà hắn. Phát hiện hắn nằm dài trên sô pha thất thần, môi khô nứt vì không uống nước mấy ngày, mẹ hắn hốt hoảng đến suýt khóc mà lay hắn dậy, còn cha hắn chỉ lạnh lùng nhìn sang rồi bước xuống bếp tìm nước.

Tạ Hoài An đã không còn quan tâm đến thế giới bên ngoài nữa. Hắn không nhận ra hai người đã đến, ngay cả khi mẹ hắn gọi hắn dậy hắn cũng chỉ cảm giác có ai đó đang kêu mình, chứ không nhận ra bà là ai. Mẹ Tạ đau đớn khóc lóc, níu lấy tay hắn: “Mẹ xin con đó Hoài An! Đừng có như vậy nữa được không!”

Đáp lại bà chỉ là một cái nhìn hờ hững. Cha Tạ thì dứt khoát hơn, mạnh mẽ rót hết nửa ly nước vào miệng hắn. Nước tràn vào khiến hắn ho sặc sụa, cũng tỉnh ra được hơn chút ít. Nhưng nỗi đau âm ỉ trong lòng lại chẳng vơi đi được bao nhiêu.

“Cha... Mẹ...” Hắn suy yếu tựa lưng vào thành ghế, tay vẫn nắm không buông hũ tro cốt. “Hai người đến đây làm gì.”

Cha Tạ định mở miệng bảo “xem mày chết chưa” thì bị vợ mình trừng lại, đành phải câm miệng. Ông từng đi bộ đội một thời gian, cho nên lúc ở nhà nếu không nói lời lạnh nhạt thì cũng nói năng rất thẳng, thỉnh thoảng còn khó nghe. Quan trọng nhất là EQ của ông âm giống như Tạ tổng, cho nên mỗi lần mở miệng đều bị bà vợ muốn đè ra mà đánh.

Nếu như mọi khi cha Tạ sẽ không vì một cái trừng mà nhân nhượng cho thằng nhóc thối bất hiếu này, nhưng cái chết của Mạnh Kỳ tác động đến con ông như thế nào, ông chỉ nhìn cũng đã thấy. Sau khi Tạ Minh Lâm báo tin, cả hai vợ chồng lập tức đặt vé bay về ngay trong đêm đó. Vốn muốn để con nó có thời gian suy nghĩ, nào ngờ nghĩ không thông mà còn thành nghĩ quẫn. May mà họ đến kịp thời, bằng không thêm vài ngày nữa thì một mộ chôn hai xác luôn rồi!

Ít ra đối thoại sau đó vẫn còn suôn sẻ. Tuy gương mặt Tạ Hoài An thoạt nhìn như mất hết sinh khí, nhưng hắn vẫn còn chịu nói chuyện. Cả hai người chỉ có thể cố gắng an ủi hắn. Mẹ Tạ không chịu được cảnh con mình như vậy, bà dùng khăn tay lau nước mắt nói: “Mẹ đã mua mảnh đất ngoài ngoại ô. Vài ngày nữa làm đám tang cho Mạnh Kỳ, con đi theo coi như đưa tiễn nó lần cuối...”

“Mẹ, con sẽ không để em ấy ở đó.” Tạ Hoài An lạnh lùng ngắt lời.

“Hoài An, con...” Mẹ Tạ trở nên luống cuống. Bà có thể hiểu tâm trạng con trai mình, nhưng này là ý gì. “Nếu con sợ Mạnh Kỳ cô đơn thì đem đưa nó vào chùa cũng được. Tuy nhà chúng ta không theo đạo nhưng việc này cũng không thành vấn đề.”

“Mẹ, em ấy sẽ không đi đâu hết.” Bàn tay giữ hũ tro cốt của Tạ Hoài An càng thêm chặt.

Mẹ Tạ lại khóc lóc, cố gắng thế nào cũng không khuyên nhủ được. Cuối cùng cha Tạ vẫn là người kết thúc. Ông dỗ dành bà rời đi, thái độ ngầm cho thấy không can thiệp vào quyết định của Tạ Hoài An.

“Sao anh lại cản em! Hoài An con nó như vậy, cứ tiếp tục thế này...” Mẹ Tạ đã khóc không biết bao nhiêu lần từ sáng nay.

“Tạ Hoài An đã lớn, đây là sự lựa chọn của nó. Cũng chỉ là giữ hũ tro cốt trong nhà, không phải không có nhà nào khác làm vậy.” Nói rồi, ông lại thở dài. “Hơn nữa, chúng ta nợ thằng bé quá nhiều rồi. Lúc nó còn trẻ, vì để có thời gian ở bên nhau, em với anh ném hết công việc trong công ty lên người nó. Tạ Minh Lâm lại không hứng thú với kinh doanh. Tạ Hoài An chịu đựng áp lực gần mười năm, nếu nó đã không được sống bên người nó yêu, thì em cũng đừng cản nó làm gì.”

Mẹ Tạ tuy hiểu nhưng vẫn đau lòng. Trên đời có bậc cha mẹ nào không đau con cái. Tạ Hoài An yêu Mạnh Kỳ, bà biết. Ngày trước bà đồng ý cho mối quan hệ hai người vì bà yêu Tạ Hoài An, bà muốn con mình hạnh phúc. Nhưng tình yêu của họ giờ đã trở thành liều thuốc độc đối với con bà, thử hỏi làm sao bà còn có thể tiếp tục trơ mắt nhìn con mình như vậy.

Sau khi hai người rời khỏi biệt thự, gương mặt Tạ Hoài An ngồi trên sô pha trầm xuống. Làm sao hắn có thể để Mạnh Kỳ nằm trong phần mộ lạnh lẽo ấy một mình. Em ấy sợ lạnh đến như thế. Chùa gì đó càng không cần. Thay vì hì vọng Mạnh Kỳ mau chóng được siêu thoát, Tạ Hoài An càng hy vọng cậu biến thành ma quỷ đi theo bên người mình. Suy nghĩ này khiến chính hắn cũng cảm thấy bản thân ghê tởm, tại sao lại có tâm tư ích kỷ như thế. Nhưng hắn không thể sống thiếu Mạnh Kỳ. Kể từ ngày cậu bước vào đời hắn thì hắn đã định trước là không thể rời khỏi cậu.

Chỉ là hắn nhận ra một điều, hắn tuyệt đối không thể chết. Nếu hắn chết, những người xung quanh sẽ chia tách hai người họ. Cha mẹ hắn sẽ không bao giờ đồng ý với nguyện vọng được ở bên Mạnh Kỳ của hắn. Cả em trai hắn cũng không. Họ sẽ đem Mạnh Kỳ đi. Chôn chung một mộ, đó là chuyện không thể chấp nhận với họ. Tro cốt hắn sẽ được đem về phần mộ tổ tiên Tạ gia, nhưng Mạnh Kỳ tuyệt đối không được hưởng đãi ngộ này. Một khi đã như thế, hắn phải sống, để gắt gao giữ lấy cậu.

Cha Tạ thay hắn quản lý công ty trong thời gian này. Phía bên biệt thự Tạ Hoài An vẫn luôn im tĩnh. Không có đám tang, không có lễ truy điệu, hoàn toàn không có gì cả. Cha mẹ Tạ sợ hắn nghĩ quẩn nên cho người theo dõi xung quanh, mãi đến khi chắc chắn rằng hắn không có làm ra hành động thiếu suy nghĩ gì mới dần dần yên tâm. Khoảng hai tháng sau khi Mạnh Kỳ chết, Tạ Hoài An đã có thể quay về công ty làm việc. Biểu tình hắn vẫn lạnh nhạt như mọi khi, nhưng không khóc cũng không đột nhiên phát điên nữa. Việc này khiến toàn bộ Tạ gia thở phào. Có lẽ Tạ Hoài An dần thông suốt, bước ra khỏi nỗi đau.

Nhưng chỉ có Tạ Hoài An biết, hắn không những không xoa dịu được bao nhiêu, trái lại còn trầm trọng hơn. Sau khi cho những người giúp việc nghỉ lấy lý do “để yên tĩnh một mình”, mọi công việc trong nhà đều do hắn tự làm. Hắn hối hận tại sao trước kia mình lại để người giúp việc làm thay nhiều thứ như vậy. Nếu hắn tự nấu ăn, hắn có thể cho Mạnh Kỳ ăn đồ hắn làm mỗi ngày. Nước Mạnh Kỳ uống sẽ do hắn đun ấm, quần áo của cậu cũng do hắn giặt, ngay cả sàn nhà chân cậu đặt lên cũng do hắn lau chùi. Đó là một chuyện tốt đẹp đến cỡ nào.

“Xin lỗi, anh làm vẫn chưa quen tay. Lần sau sẽ không như thế nữa.” Tạ Hoài An ôn hòa mỉm cười với bình gốm, đôi đũa trong tay gắp miếng trứng đã cháy khét đặt sang một bên.

Cạnh chỗ hắn ngồi là ghế không, nhưng hắn vẫn đặt một phần khác ở trên bàn. Bao giờ Tạ Hoài An cũng sẽ nấu hai phần, rồi tự mình ăn hết. Kể từ ngày đọc được tin nhắn, hắn luôn tươi cười với không khí, giống như kế bên thật sự là cậu. Ngay cả sau khi đã qua bốn mươi chín ngày, hắn vẫn duy trì thói quen xem cậu luôn ở bên cạnh mình.

Bình gốm luôn được Tạ Hoài An mang theo mọi nơi, ngoại trừ lúc đến công ty. Không phải vì hắn không mang được, mà hắn e sợ có chuyện gì xảy ra va chạm phải bình. Những lúc đối diện người ngoài, hắn treo lên bộ mặt lạnh lùng như trước, vẫn là một Tạ tổng nghiêm khắc mặt lạnh trước kia. Nhưng khi bước chân về nhà, hắn sẽ thay đổi thành một con người hoàn toàn khác, ấm áp dịu dàng và ôn hòa, học được cách cười nói.

Đây là bệnh, Tạ Hoài An vẫn luôn biết. Có điều hắn không muốn chữa. Căn bệnh này là thứ duy nhất giúp hắn còn có thể tự an ủi bản thân mình rằng Mạnh Kỳ luôn ở bên cạnh. Nhưng cũng không thể để những người khác biết. Cho nên hắn phải luôn đóng giả hết sức bình thường, không khiến ai nghi ngờ hành động của mình.

Nhưng đến cuối cùng gia đình hắn vẫn phát hiện. Cha mẹ Tạ cưỡng ép hắn đi gặp bác sĩ tâm lý, ngay cả Tạ Minh Lâm cũng không ngăn cản. Bởi vì thái độ Tạ Hoài An hoàn toàn không hợp tác nên bệnh tình chẳng thuyên giảm mà lại còn trầm trọng hơn. Càng ngày hắn càng sa sút suy kém đi, không bệnh tật ốm đau gì lại cứ như người sắp chết. Đến bước này rồi, bọn họ phải dùng biện pháp cực đoan.

Khi Tạ Hoài An phát hiện hũ tro cốt không còn, hắn gần như phát điên lên đập phá toàn bộ đồ đạc trong nhà. Đối diện với cơn giận dữ của hắn, cha mẹ Tạ chỉ bình tĩnh lạnh nhạt mà thông báo rằng đã đem cậu đi chôn. Hắn gặng hỏi vị trí chôn, lại không được đáp lại, còn bị cha Tạ cưỡng chế đánh ngất đưa về phòng.

Mấy ngày sau đó Tạ Hoài An như người mất hồn. Hắn nằm mơ thấy Mạnh Kỳ, thấy cậu khóc lóc bảo với hắn rằng cậu rất lạnh và cô đơn. Lại có lúc, hắn mơ thấy cậu cả người máu me gào thét với hắn. Cậu chỉ trích hắn là kẻ độc ác, khiến cậu phải chết thảm như thế. Rồi lại có giấc mơ, hắn trông thấy cậu cười tàn nhẫn bảo rằng mình không cần hắn nữa, cho dù chết cũng không muốn tiếp tục ở bên hắn.

Những giấc mộng đó như thuốc độc ngấm vào lục phủ ngũ tạng, khiến hắn đau đớn, nhưng cũng chỉ có trong mộng hắn mới gặp lại được cậu. Tạ Hoài An như kẻ hút thuốc phiện, biết rõ hậu quả nhưng vẫn cố chấp đâm đầu tới.

Cha mẹ Tạ ra tối hậu thư cho hắn. Nếu hắn không chịu sống đàng hoàng, hoặc có những ý nghĩ như tự tử thì đừng bao giờ biết được tro cốt Mạnh Kỳ ở đâu. Họ cũng không muốn dùng biện pháp như thế, nhưng tình huống bất đắc dĩ không thể không làm vậy. Hành động này sẽ chỉ đẩy con họ ra xa khỏi họ, chỉ là họ thà chấp nhận điều đó còn hơn để Tạ Hoài An tự giết mình.

“Được.” Tạ Hoài An thờ ơ trả lời, giống như không còn quan tâm đến bất cứ điều gì.

Tạ gia cử người đến giám sát nhất cử nhất động của hắn. Mấy tháng sau đó hắn lại trở lại như bình thường. Hoàn toàn không nhắc đến Mạnh Kỳ, cũng không hỏi về việc tro cốt của cậu đang ở đâu. Ngoại trừ việc hắn vẫn giữ toàn bộ đồ dùng của cậu ra thì Tạ Hoài An giống như không hề nhớ đến Mạnh Kỳ là ai.

Nhưng hắn bắt đầu hút thuốc. Để tránh bị ngăn cản, hắn chỉ hút trong phòng tắm hoặc nhà vệ sinh. Nhiều năm sau đó, khi bác sĩ chẩn đoán ra hắn bị ung thư phổi, toàn bộ Tạ gia mới phát hiện ra chuyện này.

Đối diện kết luận ung thư phổi giai đoạn cuối của bác sĩ, Tạ Hoài An vẫn hờ hững giống như đó không phải là bệnh án của mình mà của ai khác. Mẹ Tạ khóc lóc không ngừng, còn cha Tạ thì im lặng. Nhưng cả hai người đều tự hiểu rõ trong lòng họ không ngăn cản được con mình. Mạnh Kỳ chết đã đem đi trái tim của hắn, mấy năm nay hắn chỉ tồn tại chứ không phải sống. Cho dù không ung thư phổi, có lẽ một ngày nào đó hắn cũng sẽ bị trầm cảm hoặc tâm thần.

“Cha, mẹ. Hai người nói cho con biết Mạnh Kỳ ở đâu đi.”

Cách đây nhiều năm trước hắn từng điên cuồng hỏi họ câu này, nhưng không bao giờ nhận được câu trả lời. Hiện tại, hắn chưa đến bốn mươi nhưng đầu tóc đã bạc hơn phân nửa, toàn bộ trên dưới đều phờ phạc thiếu sức sống, một lần nữa lặp lại câu hỏi. Chỉ là bây giờ ánh mắt hắn tĩnh như nước, không chút dao động, cũng không nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì.

Cha mẹ Tạ vẫn là phải nói ra vị trí. Vài ngày sau đó, họ rời đi. Từ hai năm trước cha Tạ đã bắt đầu giao quyền quản lý lại cho Tạ Minh Lâm, mà hắn cũng đã rút chân khỏi giới giải trí. So với Tạ Hoài An, Tạ Minh Lâm đích thực không giỏi về thương trường bằng, nhưng cũng mang dòng máu Tạ gia, được cha Tạ chỉ dạy, hắn vẫn có thể duy trì hoạt động của công ty.

Tạ Hoài An tìm đến được nơi chôn cất Mạnh Kỳ. Cách đây rất lâu hắn từng cho người tìm kiếm, nhưng cha mẹ Tạ giấu quá kỹ, hắn không tìm ra. Hơn nữa tìm người sống mới dễ, người chết thì khó nhận ra. Phần mộ của cậu đã từ lâu không có ai tới nên mọc đầy cỏ dại, ngay cả trên bia mộ ngoại trừ ghi ngày tháng mất cũng không có gì thêm. Không có ảnh, không tên tuổi. Chỉ vì để chặt đứt mọi manh mối, cha mẹ Tạ buộc lòng phải nhẫn tâm như vậy.

“Xin lỗi...” Tạ Hoài An ôn nhu vuốt ve bia mộ phủ đầy bụi như thể đó là báu vật quý giá nhất trần đời. “Mạnh Kỳ, để em một mình lâu như vậy.”

Nói rồi hắn bắt đầu dọn dẹp cỏ dại, làm sạch phần mộ. Vài ngày sau hắn cho người tới khắc tên của mình và Mạnh Kỳ lên bia. Người khắc tỏ vẻ kỳ quái không hiểu vì sao một bia mộ lại khắc tên hai người, nhưng là kẻ làm công nghĩ nhiều làm gì, cho nên vẫn làm. Sau khi lo liệu mọi chuyện xong xuôi, hắn đi tìm Tạ Minh Lâm.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm hắn chủ động tìm đến Tạ Minh Lâm. Kể từ lần em trai hắn mang tro cốt đến, hắn không gọi điện cho em hắn lần nào. Về mặt lý trí, hắn có thể hiểu được cho hành động của Tạ Minh Lâm. Nhưng về mặt tình cảm hắn hoàn toàn không thể tha thứ.

“Ca.” Tạ Minh Lâm nhìn người đàn ông sa sút trước mặt, không còn vẻ oai phong như trước kia nữa.

“Sau khi anh chết, hãy để tro cốt của anh chung với Mạnh Kỳ.” Tạ Hoài An không vòng vo đi thẳng vào vấn đề, nói nhẹ nhàng như thể đó không phải là chuyện sinh tử mà chỉ là một hợp đồng nhỏ.

Cả hai im lặng. Không có tiếng phản đối, không có chất vấn. Hai người họ đều biết ngày này sẽ đến. Đây là kết cục không thể tránh khỏi.

“Được.” Giọng nói của Tạ Minh Lâm có chút nghẹn ngào.

“Cảm ơn em.” Tạ Hoài An nói. Lần đầu tiên sau nhiều năm, ánh mắt hắn mới có chút sức sống. “Mọi chuyện đều đã qua, không cần để trong lòng.”

Hốc mắt Tạ Minh Lâm đỏ ửng, hiểu rằng mình đã được tha thứ. Cả hai anh em ôm nhau trong vài giây, rồi sau đó Tạ Hoài An rời đi. Đó cũng là lần cuối cùng Tạ Minh Lâm nhìn thấy hắn.

Mấy ngày sau Tạ Hoài An được phát hiện chết trong nhà. Lễ tang của hắn diễn ra đơn giản, chỉ có người thân trong gia đình tham gia. Tạ Minh Lâm tuân theo di nguyện của hắn, đem tro cốt hai người để chung một chỗ, chôn chung một nơi.

Như vậy, hy vọng nếu có kiếp sau, hai người họ vẫn có thể luôn ở bên nhau.

Tác giả có lời muốn nói: Vậy là đã kết thúc thế giới này rồi!! Thế giới sau mở phó bản tu chân!!!

Hai điều cần nói trong chương này:

1. Kỳ thực Tạ tổng luôn muốn xưng anh em với Mạnh Kỳ, nhưng do tuổi tác mà ngại ngùng muộn tao nên toàn xưng tôi thôi. Haizz... Cho nên muộn tao là bệnh, phải trị.

2. Có thể sẽ có một số người cho rằng người thân của Tạ tổng quá đáng. Nhưng nếu là cha mẹ, là anh em ruột, ở ngoài đời nhất định còn quyết liệt hơn nhiều. Nếu họ mà mặc kệ Tạ tổng mới là có vấn đề. Suy nghĩ của cha mẹ Tạ rằng Mạnh Kỳ là người đã chết, còn Tạ tổng là người còn sống, cho nên dù làm chuyện có lỗi với cậu sau khi chết thì nỗi áy náy vẫn không lớn bằng tình thương họ dành cho Tạ tổng. Về mặt tình cảm, không ai là người có lỗi cả.

Tác giả trí ngạnh, thỉnh không cần nói chuyện tam quan logic, không cãi nhau luận bàn. Mọi người thử đoán xem yêu cầu tiếp theo của Lâm Mặc là gì (*”ω`*)