Tác giả: Vanilla Jeje

Chương 35: Sư phụ chỉ muốn sống lâu trăm tuổi (2)

TrướcTiếp
Theo nguyên tác, Dụ Trăn là đệ tử chân truyền, còn Hàn Vũ chỉ là đệ tử ký danh, cho nên về thân phận thì Hàn Vũ phải gọi Dụ Trăn là sư huynh. Nhưng để thể hiện lòng hào hiệp tốt bụng của nhân vật chính, Dụ Trăn dù vậy vẫn gọi Hàn Vũ là sư huynh xưng sư đệ.

Hiện tại Lâm Mặc cảm thấy nếu dù sao kết quả cũng chỉ có một, chi bằng cứ cho tiểu Trăn gọi tiểu Vũ là sư huynh luôn cho rồi. Đứa bé tiểu Vũ này nói gì thì cũng là một tay cậu nuôi lớn, tương lai còn bị nhân vật chính vả mặt dài dài, coi như giúp hắn bớt một lần vả mặt lúc này vậy.

Khác với Hàn Vũ trầm lặng chỉ thích một mình tu luyện, Dụ Trăn ngược lại vô cùng hiếu động, thường xuyên chạy khắp nơi trong Thanh Dương phong. Thế nhưng tốc độ tu luyện của nó lại không hề chậm chút nào, trái lại phải nói cứ như hỏa tiễn. Hàn Vũ mất gần bốn tháng mới Luyện Khí nhập thể được, nó chỉ cần một tuần đã thành công.

Lâm Mặc đã biết trước cốt truyện nhưng vẫn phải cảm thán. Chậc chậc, hào quang nhân vật chính sáng chói thế này hỏi sao không làm người khác ghen tỵ. Ngay cả cậu cũng thấy có chút cảm khái đây.

Dụ Trăn rất quấn, cơ hồ ngày nào cũng ầm ĩ chạy đến chỗ cậu để đòi chỉ dạy. Lâm Mặc bị nháo đến nhức đầu, bất quá nhân vật chính lúc này còn là một tiểu bánh bao, cho nên dù bị làm phiền thì cậu vẫn rất thỏa mãn a. Lúc chỉ dạy có thể nắm tay nhỏ, làm xong có thể xoa đầu,... Cảm giác như được quay về nhiều năm trước lúc mới thu nhận tiểu Vũ vậy.

Hàn Vũ chứng kiến tất cả, dù giận đến nghiến răng nghiến lợi cũng không làm được gì, chỉ có thể trút giận vào những đường kiếm lúc tập luyện.

Chết tiệt! Tên nhãi ranh đó ngày nào cũng bám lấy sư phụ, ngay cả lúc ăn cơm cũng dám ăn chung! Thật không biết tôn ti trật tự, không biết tôn sư trọng đạo! Sư phụ cao quý xuất trần, một tên nhóc con như ngươi cũng dám ảo tưởng vấy bẩn sao!

So với tư chất ngộ tính trong tu luyện, Hàn Vũ càng ghen tỵ Dụ Trăn vì thái độ đối xử của sư phụ hơn. Bây giờ hắn đã mười hai tuổi, dĩ nhiên không thể khóc lóc đòi đút ăn hay mang đi tắm như hồi trước, mà cho dù là lúc năm tuổi hắn cũng đã không dám a! Nhưng Dụ Trăn mặt dày vô sỉ, không biết ngại là gì mà để cho sư phụ phải chăm lo từng miếng cơm manh áo! Thật không xứng đáng làm đệ tử chân truyền của sư phụ!

Mà một trong những lý do chính khiến Hàn Vũ không có hảo cảm với Dụ Trăn, đó là bởi vì tên nhóc này hoàn toàn là bánh nhân đen, không hề ngây thơ như vẻ bề ngoài!

Đúng vậy, trong tiểu thuyết tuy thoạt nhìn Dụ Trăn đánh bậy đánh bạ làm quen người này người kia, rồi lại đạt được kỳ ngộ, nhưng thật ra y không hề ngu ngốc chút nào. Tính cách của nhân vật chính chính là, ngươi không phạm ta ta không phạm ngươi, đối với anh em thì khí khái hào sảng, đối với kẻ thù lại quyết tuyệt vô cùng.

Cho nên dù Dụ Trăn suốt ngày cười hì hì trước mặt Lâm Mặc, cậu vẫn nhớ đấy chỉ là vì nhân vật chính muốn tạo bề ngoài thân thiện chiếm hảo cảm của người khác thôi. Còn bên trong cái bánh vỏ trắng này đích xác là nhân đậu đen.

Ngay cả Hàn Vũ cũng biết, bởi vì mấy lần hắn muốn tới thỉnh an sư phụ đều bị tên nhóc này ngáng chân. Hắn trong bụng tức anh ách, lại không thể nói với sư phụ biết bộ mặt thật của thằng nhãi này.

Cho nên cách duy nhất tạm thời để gây khó dễ cho tên nhóc đó, chính là nhân lúc luyện kiếm mà chơi xấu ngược lại. Hàn Vũ chỉ mới là đứa nhóc mười hai tuổi sống yên ổn dưới sự bảo bọc của sư phụ ở Thanh Dương phong, thành ra suy nghĩ vẫn còn vài phần ấu trĩ trẻ con.

Sau khi bị đánh ngã lần thứ mười bốn, Dụ Trăn lúc này cũng không nhịn được, gương mặt tươi cười trở nên nghiêm túc, hai hàng chân mày nhíu lại nhìn chằm chằm Hàn Vũ.

“Đứng lên.” Hàn Vũ lạnh lùng chỉ kiếm vào nó.

“Sư huynh, ngươi rõ ràng là cố tình.” Tuy nói vậy nhưng Dụ Trăn vẫn phủi phủi quần áo đứng lên.

“Ta cứ cố tình đấy, ngươi có thể làm gì.” Hàn Vũ nhếch khóe miệng cười lạnh. “Chẳng lẽ ngày hôm qua ngươi chạy tới nhờ sư phụ chỉ điểm trong lúc ta tới thỉnh an không phải cố tình? Hay như lần trước ngươi muốn sư phụ đem pháp bảo tặng ta tặng cho ngươi cũng chỉ là vô tình?”

Ngay cả Dụ Trăn cũng không hiểu rõ vì sao nó lại làm vậy. Giống như trong tiềm thức, nó cảm thấy lẽ ra sư phụ không nên thân cận với Hàn Vũ nhiều như vậy. Nhưng nó mới lên Thanh Dương phong được có một năm thì những cái “lẽ ra” này ở đâu ra?

Dụ Trăn không biết, cho nên theo tâm tính trẻ con nó làm theo bản năng của mình.

Hàn Vũ không nghĩ ngợi được nhiều như thế. Nếu hắn lớn hơn một chút có lẽ sẽ biết đến một từ tên là “tranh sủng“. Nhưng hiện tại, hắn chỉ cảm thấy Dụ Trăn đang ngầm đối nghịch với mình.

Hàn Vũ đánh cho Dụ Trăn bầm dập khắp người, cố tình đánh những chỗ mặc quần áo để khỏi bị sư phụ nhìn thấy. Đến khi hài lòng rồi hắn mới ngưng. Dụ Trăn hừ một tiếng, xách kiếm lên nói: “Sư huynh, ngươi cho là ta không dám nói với sư phụ sao.”

Nói rồi, nó co chân chạy thẳng đến nhà trúc của Vân Tiêu. Hàn Vũ thấy vậy hốt hoảng đuổi theo. Hắn chắc chắn rằng tên nhãi ranh kia sẽ không dám kể chuyện hắn đánh nó, dù sao Dụ Trăn cũng rất sĩ diện, nhưng ai biết được nó còn định làm trò gì chứ.

Lâm Mặc đang thảnh thơi đọc sách uống trà thì trông thấy bóng dáng nho nhỏ của nhân vật chính chạy lại. Tiểu bánh bao ào đến nhào vào lòng hắn, lệ nóng doanh tròng mà khóc lóc: “Sư phụ, sư huynh đánh ta!”

Hàn Vũ chạy theo sau nghe thấy vậy lập tức dừng bước, ánh mắt nhìn Dụ Trăn chỉ muốn đốt cho vài cái lỗ trên người. Không ngờ tên nhóc này thế mà mặt mũi cũng không cần! Hắn đúng là đánh giá sai rồi!

Lâm Mặc câm nín chỉ muốn ngẩng bốn mươi lăm độ nhìn trời. Ta đương nhiên biết hắn đánh ngươi a, mà còn sẽ đánh dài dài. Nhưng nhân vật chính à, ngươi khóc lóc lê hoa đái vũ như vậy thật sự ổn sao? Trong tiểu thuyết cũng đâu có miêu tả Dụ Trăn có tâm linh thủy tinh đến như vậy.

Thấy Lâm Mặc im lặng không nói lời nào, Dụ Trăn tưởng rằng sư phụ không tin, liền lập tức cởi áo để lộ ra những vết bầm sưng đỏ trên người: “Sư phụ! Người nhìn đi! Hắn đánh ta đến như vậy!”

Hàn Vũ nhìn thấy động tác cởi áo của Dụ Trăn lòng muốn phun búng máu, tức giận chạy lên kéo áo trở lại. Ngươi dám thoát y ngay trước mặt sư phụ! Ngươi vậy mà dám thoát y trước mặt sư phụ! Đến ta cũng chưa có cơ hội đấy đâu!

“Sư phụ, là do lúc ta với sư đệ luận bàn, ta khống chế lực đạo không tốt nên mới gây ra như vậy. Xin sư phụ trách phạt!” Nói rồi quỳ ngay xuống đất, đầu cúi xuống.

Dụ Trăn tức giận liếc mắt sang, nhận lại được một ánh mắt “không phải chỉ có ngươi mới biết dùng khổ nhục kế” của Hàn Vũ, trong lòng càng thêm nổi nóng.

“Thôi được rồi, đều là chuyện nhỏ cả. Hàn Vũ, sau này không khống chế được thì đừng tìm sư đệ luận bàn. Ngươi về phòng chép phạt <Tâm Tự Kinh> ba mươi lần cho ta.”

“Còn Dụ Trăn, ngươi dù gì cũng là đệ tử chân truyền của ta, bị đánh lại khóc đến như vậy. Phạt ngươi luyện kiếm tập động tác chém xuống năm trăm lần, chưa xong thì không được ăn cơm.”

Nói rồi cậu phất tay ra hiệu cho cả hai lui ra. Hây, bên trái là tiểu bánh bao, bên phải cũng là tiểu bánh bao, làm sao cậu nỡ xuống tay đây. Nhưng nếu không trách phạt thì những chuyện này sẽ còn tiếp diễn mãi. Cậu không muốn mỗi sáng sớm thức dậy đều nghe có tiếng khóc nháo đâu.

Hàn Vũ quay về phòng, trong lòng vẫn còn suy nghĩ về lời của sư phụ. Vì sao lại chép phạt <Tâm Tự Kinh>? Luận theo quy củ thì hắn nên bị phạt diện bích hoặc đi luyện kiếm mới đúng. Hay là sư phụ luyến tiếc mình, không nỡ để mình chịu khổ?

Bất chợt một suy nghĩ khác nhảy ra, khiến hắn đổ mồ hôi. Chẳng lẽ sư phụ nhìn thấu tâm tư hắn, cho nên dùng cách này để ngầm bảo hắn kiềm chế tính tình lại? Nhất định là như vậy rồi! Hắn với Dụ Trăn nháo thành như vậy, toàn bộ Thanh Dương phong đều có linh thức của sư phụ, không có chuyện sư phụ không biết. Nhất định là sư phụ nhìn thấy sự ghen tỵ nóng nảy của hắn, cho nên mới cố tình kêu hắn đi sao chép kinh...

Kỳ thực Lâm Mặc chỉ là trang bức tùy tiện chọn đại một cuốn sách mà cậu nhớ thôi, làm gì nghĩ nhiều như vậy a...

Hàn Vũ sau khi chép xong kinh, ngồi suy nghĩ thật lâu. Dụ Trăn là đệ tử chân truyền của sư phụ, tư chất cũng cao hơn hắn, nếu cứ dùng biện pháp cứng đối cứng sớm muộn gì hắn cũng sẽ thua. Hơn nữa cho dù có đánh thằng nhãi kia một trận ra trò cũng không khiến sư phụ có hảo cảm với mình, trái lại còn bị trách phạt. Nếu đã như vậy...

Ánh mắt Hàn Vũ lóe lên một tia sáng, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên.

Tối hôm đó Lâm Mặc đang nằm dài trên giường chuẩn bị ngủ thì nghe tiếng gõ cửa. Là một ký chủ chuyên nghiệp, cậu nhanh chóng tiến vào trạng thái trang bức, sau đó sửa soạn lại quần áo, ngồi trên bồ đoàn, làm như nãy giờ mình ngồi đả tọa chứ không phải nằm ngủ, sau đó cất giọng lãnh đạm: “Vào đi.”

Hàn Vũ đẩy cửa vào, trông thấy sư phụ đang khoanh chân ngồi đả tọa, thần sắc nhàn nhạt khó lường. Lúc này người đã cởi ngoại bào, chỉ mặt một lớp nội y mỏng cũng thuần màu trắng, tóc đen vốn cột nay để xõa ra. Dưới ánh trăng trắng bạc, sư phụ càng trông giống một vị thần ở trên cao, không thể xâm phạm tới.

“Sư phụ, ta có mấy chỗ vẫn chưa hiểu rõ lắm lúc tu luyện, mong người chỉ bảo cho.” Hàn Vũ vội gạt những suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu, chắp tay lễ phép nói.

Lâm Mặc khẽ gật đầu, sau đó ra hiệu cho Hàn Vũ ngồi trên bồ đoàn đối diện. Hắn liền vội vàng nghe theo, cẩn thận mà ngồi xuống. Trong tay hắn là quyển công pháp dành cho tu sĩ Luyện Khí kỳ.

“Mấy ngày nay ta cố gắng tiến vào Luyện Khí kỳ tầng sáu, nhưng dường như lại gặp phải bình cảnh.” Lời này là thật. Tuy Hàn Vũ chủ yếu chỉ muốn kiếm cớ chạy tới gặp sư phụ, nhưng quả thật hiện tại hắn gặp vấn đề trong việc tiến giai.

Thông thường tu luyện càng cao càng dễ gặp bình cảnh, nhưng hắn chỉ mới là tu sĩ Luyện Khí kỳ tầng năm, cũng không thể nhanh như vậy đã chặn lại rồi đi. Bình cảnh còn một phần dựa vào tư chất của mỗi người, Hàn Vũ hắn là tam linh căn, dù không tính là tốt nhưng chí ít cũng tu luyện thoải mái đến được Trúc Cơ kỳ.

Nghe xong, Lâm Mặc chỉ biết thở dài trong lòng. Con trai à, chả lẽ a ba nói thật cho con biết là chừng nào Dụ Trăn tu luyện đến Luyện Khí kỳ tầng ba con mới lên được tầng sáu sao? Trong tiểu thuyết đã ghi như thế, a ba giúp con thế nào đây?

Đương nhiên là cậu không thể nói như thế, cho nên bắt đầu trang bức lãnh đạm nói: “Không đột phá được chưa chắc là bình cảnh. Có thể trong lòng ngươi vẫn còn bị điều gì quấy rối không thể tập trung, hoặc ngươi tu luyện sai hướng. Ngươi thử vận khí cho ta xem.”

Hàn Vũ lập tức ngồi ngay ngắn vận chuyển linh lực. Lâm Mặc nhẹ nhàng đưa tay chạm vào tay hắn, truyền vào một tia thần thức xem xét.

Hắn khẽ liếc mắt nhìn trộm, chỉ thấy sư phụ ngồi thật gần mình, gần đến độ có thể thấy rõ hàng mi cong rũ xuống. Gương mặt sư phụ thật dễ nhìn, đặc biệt là môi hồng hồng, cắn vào nhất định rất mềm...

Suy nghĩ lung tung khiến linh lực cũng chạy tán loạn theo. Lâm Mặc cảm giác được liền tức giận gõ đầu hắn một cái, quát to: “Mau thu hồi linh lực!”

Lúc này Hàn Vũ mới chợt nhớ ra, lập tức thu hồi lại, lòng hồi hộp có chút sợ hãi chờ sư phụ trách phạt.

“Trong lúc tu luyện cấm kỵ nhất là thiếu tập trung, ngươi dám liều lĩnh như vậy là chán sống rồi sao?!” Lần đầu tiên trong nhiều năm Lâm Mặc thực sự là khí giận. Trong lúc tu luyện mà suy nghĩ vớ vẩn, nhẹ thì ảnh hưởng đến cơ thể, nặng thì có thể tẩu hỏa nhập ma, thậm chí tự bạo mà chết. Tên nhóc này ngồi ngay trước mặt cậu mà còn dám như thế, không biết bình thường còn tùy tiện đến cỡ nào!

Cậu nuôi lớn tên nhóc này là để có ngày nó làm pháo hôi đâm sau lưng mình, chứ không phải làm pháo hoa nở tung tóe!

“Sư phụ, đệ tử sai rồi.” Đầu Hàn Vũ càng cúi thấp.

Lâm Mặc rất bực rất bực bội a, cho dù ngươi có là tiểu bánh bao đáng yêu đi chăng nữa ta cũng sẽ không tha thứ dễ dàng vậy đâu.

Thấy Lâm Mặc không thèm đáp lại, Hàn Vũ lòng thêm ủy khuất, lúc ngẩng đầu trong mắt đã có ánh nước: “Sư phụ, người cứ trách phạt đệ tử đi.”

Ách, ánh mắt như cún con, bộ dáng như chó cụp đuôi, cậu thật sự có thể trách phạt sao...

“Hừ, lần này vi sư tha cho ngươi. Sau này còn dám như thế, ta thà rằng tự tay phế tu vi cho ngươi làm người thường trục xuất khỏi sư môn, còn hơn để ngươi tẩu hỏa nhập ma.”

Hàn Vũ nghe nói đến “trục xuất sư môn” thì lòng hoảng sợ, càng thêm ngoan ngoãn gật đầu như chim cút. Hắn không sợ cực sợ khổ, cho dù phạt hắn luyện kiếm ngàn lần vạn lần hay đi diện bích năm ba ngày cũng không vấn đề gì. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc sau này vĩnh viễn không còn được ở bên cạnh người này, tim hắn đã đập bình bịch vì sợ hãi, sau lưng cũng đổ mồ hôi lạnh.

Không được! Tuyệt đối không được!

Lâm Mặc thấy Hàn Vũ bị dọa sợ thì trong lòng hối hận không thôi, Lâm a ba trong lòng cắn khăn rấm rứt khóc. Tiểu Vũ sợ rồi, tiểu Vũ hoảng rồi, chẳng lẽ ta trách phạt nặng quá sao? Làm sao đây, lỡ để lại bóng ma tâm lý rồi khiến thằng bé trầm cảm thì sao? Hu hu, ta quả nhiên là người cha vô trách nhiệm nhất trên đời.

419: [Cậu có thôi đi không. Hàn Vũ cũng chỉ là đệ tử chứ không phải con cậu.]

Lâm Mặc: “Không nghe không nghe không nghe! Tiểu Vũ là con trai ngoan của tôi!”

419: [...]

Tên trí chướng này, đây là ăn no rửng mỡ lâu ngày nên sinh bệnh sao?

Nó có nên vui mừng vì ký chủ của nó cả đời chỉ có thể bị người áp, không bao giờ sinh con được không?

Cuối cùng Lâm a ba vẫn chiến thắng, đưa tay ôm Hàn Vũ vào lòng vỗ về, “Không cần sợ. Vi sư chỉ là muốn ngươi hiểu tầm nguy hiểm của việc này mà thôi.”

Khắp người Hàn Vũ đều là ấm áp, ấm đến độ cái mũi của hắn có chút cay. Nhưng trong lòng hắn càng âm thầm nhớ kỹ việc này. Quả nhiên sư phụ chỉ thích ăn mềm không ăn cứng, càng đáng thương càng dễ nhận được sự đồng tình. Chả trách Dụ Trăn chỉ mới lên Thanh Dương phong chưa được bao lâu lại có thể chiếm được hảo cảm của sư phụ.

Hắn đúng là đồ ngốc, khắp chốn đối địch với Dụ Trăn, không những không khiến sư phụ thương tiếc, trái lại còn có cái nhìn xấu về mình. Nếu đã vậy, từ giờ trở đi hắn phải đối kế hoạch...

Hàn Vũ lại ngẩng đầu lên, hơi cọ cọ trong lồng ngực sư phụ, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào: “Sư phụ, đêm nay ta có thể ở đây với người được không? Đã lâu lắm rồi ta không được ngủ chung phòng với người...”

Chính xác thì chỉ có những ngày đầu tiên khi Lâm Mặc mang Hàn Vũ về Thanh Dương phong, hắn bị ác mộng về ngày thảm sát hôm ấy làm cho dọa tỉnh không ngủ được, cậu đành đem hắn ngủ chung. Về sau thì hắn ở hẳn một phòng riêng cho tiện tu luyện, cũng không dám tùy tiện đi sang nhà trúc của sư phụ nữa.

Lâm Mặc hơi nhíu mày, nói: “Việc này...”

“Sư phụ, mấy ngày nay ta cứ mơ thấy cảnh tượng ngày hôm đó, khắp nơi đều là máu. Mọi người đều chết cả, lần lượt chết trước mặt ta...” Thân thể nhỏ bé của Hàn Vũ khẽ run lên, giống như rất hoảng sợ.

Tâm Lâm Mặc liền mềm nhũn ra như bãi nước xuân, trong lòng thầm mắng ý chí thế giới vô sỉ, chỉ vì muốn áp chế cảnh giới của Hàn Vũ mà còn khiến hắn mơ thấy những thứ này ảnh hưởng đến tu luyện.

Ý chí thế giới nằm không cũng trúng đạn:... Ta đã làm gì đâu QAQ

“Chỉ đêm nay thôi.”

Hàn Vũ mừng rỡ, tiểu tâm dực dực mà chui lên giường, nép mình thật sâu vào phía trong. Ngay cả chăn cũng chỉ chiếm một góc nhỏ không đến bao nhiêu.

Nói đến cùng, hắn cũng đã đến tuổi dậy thì, cơ thể ngày càng to lớn, cho nên cuộn người nằm một góc như vậy quả thực rất chật chội. Lâm Mặc cảm thấy buồn cười, bất đắc dĩ kéo hắn ra, chỉnh lại tư thế cho ngay ngắn: “Nằm cho đàng hoàng, co người như vậy làm gì.”

“Ta sợ chiếm chỗ của sư phụ.” Hàn Vũ lí nhí nói.

“Ngươi cứ ngủ trên giường, ta ngồi đả tọa là được.”

Vừa dứt lời, nước mắt Hàn Vũ lại soạt soạt chuẩn bị rơi xuống: “Không có sư phụ kế bên, ta sợ mình lại gặp ác mộng...”

Nhìn tên nhóc con mới sáng nay còn mặt lạnh oai phong lắm, bây giờ lại cứ như tiểu oán phụ rưng rưng nước mắt nhìn mình. Thôi đi, ai bảo cậu không có sức kháng cự đối với tiểu bánh bao chứ. Lâm Mặc thở dài, cuối cùng vẫn nhận mệnh mà nằm xuống, chẳng mấy chốc thì ngủ.

Hàn Vũ lúc này mới dám len lén mở mắt ra, nhưng hắn không động đậy gì, sợ bị phát hiện. Sư phụ đã là Nguyên Anh kỳ, cho dù ngủ cũng vẫn có thể tản ra thần thức, chỉ cần hắn làm gì khác thường sẽ tỉnh ngay. Hắn chỉ có thể nằm im mà ngắm nhìn thụy nhan của sư phụ, trái tim nhỏ trong lòng nhảy bình bịch.

Quả nhiên sư phụ lúc nào cũng dễ nhìn hết, thật giống như một vị tiên nhân. Tóc của người xõa xuống, chạm vào tay hắn, mềm mại như tơ. Phải cố gắng lắm hắn mới kiềm chế được rục rịch trong lòng mà không đưa tay ra nắm lấy.

Trong lòng Hàn Vũ có vài phần ăn năn vì dùng cái cớ ác mộng để lừa sư phụ, nhưng tuyệt không hối hận. Hắn thích sư phụ, muốn gần gũi với người. Một lời nói dối thì đã sao, cho dù đánh đổi cả tính mạng để có được một đêm nằm bên cạnh người hắn cũng đồng ý.

Xao động trong lòng ngày càng nhiều, hắn liều mạng nhích đến gần ôm lấy người. Ngay tức khắc Lâm Mặc phát hiện mở mắt ra. Cậu vừa quay sang, chỉ thấy Hàn Vũ mặt trắng bệch, cơ thể run rẩy co lại. Xem ra thật sự gặp ác mộng bị dọa đi. Cậu thở dài vòng tay qua kéo nhóc con này lại, ôm vào trong lòng. Ừm, tuy không mềm mềm bằng trước kia, nhưng xúc cảm vẫn khá tốt.

Hàn Vũ nằm trong lòng Lâm Mặc, tham lam ngửi lấy mùi hương nhàn nhạt đặc trưng của sư phụ, hai má không hiểu sao có chút nóng đỏ. Cuối cùng, hắn mệt mỏi mà thiếp đi trong cái ôm ấm áp dịu dàng ấy.

Lâm Mặc được thỏa mãn tình yêu của a ba tối hôm ấy, cho nên mấy ngày sau tâm tình rất không tồi. Hệ thống may mắn không phải nghe cậu lải nhải về tiểu Vũ tiểu Trăn nữa, thầm cảm ơn trời đất vô cùng.

Nhưng mà vui vẻ chỉ được mấy ngày. Lâm Mặc còn đang lúi húi trồng hoa sau vườn thì hệ thống liền thông báo nhiệm vụ.

[Đinh! Nhiệm vụ chính 1: Duy trì độ ghen tỵ của Hàn Vũ đối với Dụ Trăn trên 80 | Thời hạn: 3 năm | Lưu ý: Nhiệm vụ không thể hoàn thành trước thời hạn | Phần thưởng: 500 điểm năng lượng]

Lâm Mặc còn đang ngơ ngác không hiểu mô tê gì, bên tai đã vang lên giọng u oán của hệ thống.

[Giỏi, cậu giỏi lắm]

“Có chuyện gì vậy?”

[Vốn dĩ không có BUG, cậu nháo thành có BUG. Chủ hệ thống phát hiện với tình hình này mà tiếp tục cốt truyện sẽ không thể chạy được, cho nên mới phát nhiệm vụ này.]

“Cái này...”

[Tôi đã bảo cậu đừng có sủng thằng nhóc kia như thế, giờ thì hay rồi, sủng đến ra BUG luôn. Nếu độ ghen tỵ của Hàn Vũ không đạt trên 80, hắn sẽ không hận Dụ Trăn đến mức bị ma tu xúi giục mà diệt môn, cốt truyện sẽ đi tong, cậu cũng đi tong luôn.]

Hệ thống nói như vậy khiến Lâm Mặc cũng có vài phần chột dạ. Cậu cũng không nghĩ tới chút tâm tư nho nhỏ của mình lại có thể dẫn đến BUG. Giờ đây nghe hệ thống thông báo nhiệm vụ, cậu dần tỉnh lại.

Mấy năm qua sống thoải mái vô cùng, nếu không phải hệ thống vẫn luôn túc trực cạnh bên phỏng chừng cậu đã thực sự quên mất mình chỉ là ký chủ đến đây làm nhiệm vụ. Lâm Mặc tự hiểu bản thân đã gây ra sai lầm nghiêm trọng đến cỡ nào. Cậu để tình cảm ảnh hưởng đến công việc, đây là lỗi cơ bản cũng là lỗi chí mạng nhất.

“Xin lỗi...” Lâm Mặc ủ rũ cúi đầu, cũng không còn tâm tư trồng hoa gì nữa.

419 ở chung với Lâm Mặc lâu ngày, trong lòng cũng có cảm tình với ký chủ. Cho nên thấy cậu thành khẩn nhận lỗi như thế, giọng nó cũng dịu xuống: [Được rồi, ai mà chẳng có lúc sai lầm. Chỉ cần từ giờ cậu sửa chữa là được.]

Lâm Mặc trong lòng quyết tâm! Được rồi! Từ giờ trở đi cậu sẽ không vì tình yêu của a ba mà làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ nữa!

Sáng hôm sau, Hàn Vũ lại theo lệ mà đến thỉnh an sư phụ. Lâm Mặc trong thấy trên đầu hắn có một thanh tiến độ, phía trên ghi 20. Đây hẳn là độ ghen tỵ mà hệ thống nói đến đi? Xem ra nếu cậu không can thiệp, phỏng chừng sẽ không thể tăng nổi lên trên 80 mất.

Trong nguyên tác, Hàn Vũ ghen ghét đố kỵ Dụ Trăn là vì cảm thấy những thứ của mình bị kẻ khác cướp đi. Vậy Hàn Vũ có gì? Danh phận đồ đệ của Vân Tiêu chân nhân, sự sùng bái từ các huynh đệ đồng môn, pháp bảo đan dược công pháp tốt,... Nói tóm lại những thứ đó đều xuất phát từ sư phụ hắn, tức là cậu hiện tại. Cho nên nếu muốn tăng độ ghen tỵ, đương nhiên cũng phải bắt đầu từ cậu.

“Hàn Vũ, tiểu Trăn đã đột phá Luyện Khí kỳ tầng ba rồi, ngươi vẫn còn ở tầng năm sao.” Lâm Mặc lãnh đạm nói, trong lòng thầm xin lỗi tiểu Vũ.

Lưng Hàn Vũ thoáng cứng đờ, cúi đầu xuống nói: “Đệ tử ngu muội, chậm chạp không tiến giai được.”

“Từ giờ ngươi ở trong phòng bế quan cho ta, chưa đột phá lên Luyện Khí kỳ tầng sáu thì đừng bước chân ra ngoài. Chuyện thỉnh an buổi sáng cứ để Dụ Trăn làm thay.”

Hai bàn tay trong ống tay áo Hàn Vũ xiết chặt lại, ánh mắt dần trở nên u tối, cuối cùng vẫn phải nhịn xuống đáp: “Đệ tử hiểu rồi.”

Khi Hàn Vũ rời đi, cậu trông thấy thanh tiến độ đã nhảy lên 25.

Việc thỉnh an mỗi sáng này là công việc của đại đệ tử làm, cũng là một truyền thống tốt đẹp của Quy Môn tông, mục đích để cho các đệ tử nhìn mà biết tôn sư trọng đạo. Trên Thanh Dương phong chỉ có hai đệ tử duy nhất là Hàn Vũ và Dụ Trăn, nếu Hàn Vũ không làm thì chắc chắn Dụ Trăn phải làm thay.

Cậu còn tưởng đâu tên nhóc Dụ Trăn đó sẽ cằn nhằn không chịu, qua loa vài ngày rồi kiếm cớ chạy đi chơi. Dù sao trong nguyên tác Hàn Vũ xem việc này như cơ hội được Vân Tiêu chân nhân chỉ giáo, cho nên chưa bao giờ nhường cho Dụ Trăn. Mà thân là nhân vật chính, Dụ Trăn càng thích đi kết giao huynh đệ tỉ muội hơn là cái việc nhàm chán đó.

Nào ngờ Dụ Trăn thế nhưng làm rất nghiêm túc, mỗi sáng đều đúng giờ đến phòng cậu để thỉnh an, không ngày nào đến trễ hay quên mất cả. Lâm Mặc vui vẻ uống trà, cảm khái chẳng lẽ ta dạy con quá tốt sao. Tiểu Vũ tiểu Trăn đứa nào cũng ngoan ngoãn nghe lời hết.

Một tháng sau Hàn Vũ xuất quan, thành công tiến giai trở thành Luyện Khí kỳ tầng sáu. Việc đầu tiên hắn làm, đó chính là đi đến chỗ của sư phụ báo cáo, sau đó quay trở về tìm Dụ Trăn.

Lúc Hàn Vũ tìm đến, Dụ Trăn còn đang cà lơ phất phơ rung đùi ngậm cọng cỏ nằm phía sau sườn đồi. Thấy hắn đi tới, nó cũng chỉ hô một tiếng: “Sư huynh.”

“Ta đã xuất quan, việc thỉnh an sư phụ mỗi sáng không cần ngươi lo nữa.”

“Sao sư huynh có thể nói như vậy.” Dụ Trăn lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý, chống tay ngồi dậy. “Thỉnh an sư phụ một chút cũng không nhàm chán, ta không ngại.”

Hàn Vũ xiết chặt tay ẩn giấu nắm đấm đi, cố gắng nhịn xuống không cho tên nhóc này một trận, trong mắt lóe u quang nói: “Thỉnh an buổi sáng là công việc của đại đệ tử, ngươi không cần làm.”

“Sư huynh, ta kêu ngươi một tiếng sư huynh, nhưng hình như ta mới là đại đệ tử đi.” Dụ Trăn lúc này đứng dậy, thấp hơn Hàn Vũ một cái đầu nhưng lại không chút e ngại nhìn thẳng vào mắt hắn. “Ta là đệ tử chân truyền, trong khi ngươi chỉ là đệ tử ký danh, luận thân phận, ta càng có tư cách thỉnh an hơn ngươi.”

Lửa dưới đáy lòng Hàn Vũ ngày càng lớn, thân phận đệ tử của hắn luôn là thứ khiến hắn gút mắc bao năm nay. Lẽ ra hắn cũng đã có thể trở thành đồ đệ chân chính của Vân Tiêu chân nhân! Chỉ vì hắn là tam linh căn! Ngoại trừ tư chất ra, hắn không cảm thấy mình thua kém Dụ Trăn ở bất kỳ mặt nào!

“Không cần sư đệ nhắc nhở.” Giọng nói của hắn băng lãnh âm u.

Hàn Vũ quay lưng rời đi, nếu còn tiếp tục đứng đây hắn sẽ không chịu được mất. Dụ Trăn nhìn thấy thế nheo mắt lại. Nó không rõ vì sao bản thân luôn muốn đối nghịch với vị sư huynh này, giống như bát tự không hợp nhau vậy. Mà kể từ lần đầu tiên gặp nhau, nó cũng cảm nhận được Hàn Vũ không có hảo cảm với mình.

Thương lượng không thành công, kết quả sáng hôm sau cả hai đều cùng kéo đến thỉnh an sư phụ.

Dọc đường đi Dụ Trăn lẫn Hàn Vũ liếc mắt phóng sát khí vào nhau vô số lần, chỉ thiếu điều rút kiếm ra đánh. Nhưng khi đặt chân đến trước phòng sư phụ, cả hai như ngầm đồng ý, cùng rút về khí tráng xung quanh, tỏ vẻ đồ đệ ngoan đã đến.

Lâm Mặc chú ý tới thanh tiến độ trên đầu Hàn Vũ đã lên đến 30, trong lòng thầm khen con trai ta giỏi lắm, bế quan tu luyện cũng không quên ghen ghét nhân vật chính. Cậu lấy từ trong túi trữ vật ra một bình sứ đựng đan dược, đưa cho hắn: “Đây là Ngưng Thần đan, có hiệu quả ngưng thần tĩnh tâm giải tỏa áp lực. Tuy chỉ là đan dược cấp thấp, nhưng dùng để tu luyện cũng không tệ.”

Nếu chưởng môn Vân Phong trông thấy cảnh này nhất định sẽ giậm chân giậm cẳng chỉ tay vào sư đệ hắn mà gào to. Ngưng Thần đan là đan dược cấp ba, ngay cả tu sĩ Trúc Cơ thậm chí Kim Đan kỳ cũng có thể dùng được, sư đệ hắn lại đem cho đệ tử Luyện Khí kỳ. Đây là phung phí đến cỡ nào!

Hàn Vũ hiểu được giá trị của đan dược, nhất thời cảm thấy ấm áp, vui vẻ nhận lấy cảm tạ: “Tạ ơn sư phụ!”

Lâm Mặc hài lòng nhìn tiểu đồ đệ của mình, sau đó... Thanh tiến độ chậm rãi lùi xuống, từ 30 biến thành 28.

“Hệ thống! Có chuyện gì vậy!”

[Đây là bình thường. Nếu đã có thể tăng đương nhiên cũng giảm được. Bằng không cậu nghĩ vì sao nhiệm vụ buộc phải duy trì trong 3 năm, không thể hoàn thành sớm.]

Lại còn có chuyện này! Lâm Mặc trừng mắt nhìn cái thanh tiến độ kia, trong đầu nghĩ Hàn Vũ à nói kiểu gì ngươi cũng là một tiểu boss, có thể đừng dễ dàng như vậy đã thỏa mãn được không.

Ngay lúc cậu còn đang phân vân không biết làm sao để kéo độ ghen tỵ lên lại, Dụ Trăn vốn im lặng đứng kế bên đột nhiên lên tiếng: “Sư phụ! Ta cũng muốn một viên.”

Ánh mắt Lâm Mặc sáng lên, hắc hắc, tiểu Trăn ngươi đúng là thần hỗ trợ, liền vẻ mặt dịu dàng ôn hòa nói: “Ngưng Thần đan ta không còn, ngươi muốn thứ gì khác không?”

Dụ Trăn khẽ liếc sang phía Hàn Vũ, địch ý quá rõ ràng ngay cả Lâm Mặc cũng nhận ra. Nó hô to: “Sư phụ, đệ tử chỉ muốn Ngưng Thần đan thôi.”

“Được rồi, đợi ta luyện chế xong, sẽ đưa cho ngươi.”

Trông thấy thanh tiến độ chậm rãi tăng lên đến 35, Lâm Mặc hài lòng phất tay tỏ vẻ cả hai đều có thể lui ra.

Hàn Vũ sao có thể không biết Dụ Trăn đây là cố tình. Lửa giận trong lòng hắn bùng lên hừng hực. Khi đã rời xa phòng sư phụ rồi, lúc này hắn mới quay sang gằn nói: “Dụ Trăn, ngươi đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước!”

“Sư huynh, ngươi không ưa ta đánh ta bầm dập chẳng lẽ ta không được quyền đánh trả ngươi sao.”

“Nếu không phải do ngươi suốt ngày giở trò...”

“Ta chính là giở trò đấy! Ngươi có thể làm được gì!” Dụ Trăn quay sang, trong mắt cũng lập lòe ánh sáng. “Rõ ràng ta mới là đệ tử chân truyền của sư phụ, ngươi suốt ngày mặt dày mặt dạn bám theo người! Lại còn cố tình tách ta khỏi người! Ta thân cận sư phụ ngươi ghen tỵ, chẳng lẽ ngươi thân cận sư phụ ta lại không sao?!”

Cả hai nhìn nhau tóe lửa, trong lòng đều tự hiểu bọn họ trời sinh đã là địch nhân của nhau, tuyệt đối không thể cùng chiến tuyến. Giống như hai đứa trẻ bướng bỉnh đều kiên quyết cho rằng đấy là món đồ chơi của mình, không ai chịu nhường ai.

Tác giả có lời muốn nói: Nghe mọi người kêu gào đừng ngược nữa, ta đã nghĩ ra kết cục cho thế giới này rồi *tung bông*