Tác giả: Vanilla Jeje

Chương 37: Sư phụ chỉ muốn sống lâu trăm tuổi (4)

TrướcTiếp
Thâm Hồi cốc nằm trong Quy Môn tông, thuộc bộ phận quản lý của tông môn, tổng cộng chia thành chín khu vực.

Ba khu đầu yêu thú tương đương với Luyện Khí kỳ, ba khu sau thực lực bằng với tu sĩ Trúc Cơ kỳ, mà ba khu cuối thì lại ngang ngửa với Kim Đan kỳ. Càng vào sâu bên trong, yêu thú càng mạnh mẽ, ngược lại càng có cơ may tìm được nhiều tài liệu quý giá. Trong toàn Quy Môn tông này, người duy nhất có thể ra vào tất cả chín khu đó không chút e dè cũng chỉ có mỗi Vân Tiêu chân nhân đã đến Nguyên Anh kỳ. Ngay cả chưởng môn Vân Phong đã là Kim Đan hậu kỳ cũng không dám tùy tiện đặt chân đến khu chín.

Giữa các khu vực đều có cấm chế, khiến những yêu thú bên trong Thâm Hồi cốc không thể chạy ra ngoài, mà đệ tử chưa đủ tu vi cũng không thể tiến vào khu vực tiếp theo. Cho nên nơi này cũng trở thành một sân luyện tập cho những đệ tử trong tông môn để nâng cao kinh nghiệm và thực lực.

Hàn Vũ cùng Dụ Trăn đều nhận nhiệm vụ săn Phệ Kim Thử, một loại yêu thú cấp một yêu thích ăn vàng. Những nơi nào có Phệ Kim Thử nhất định sẽ có mỏ vàng gần đó, cho nên loài yêu thú này rất được nhiều thương gia đỏ mắt thèm muốn. Nhưng đối với người tu chân thì linh thạch mới là trên hết, những thứ phàm tục như vàng so ra còn kém một viên linh thạch hạ phẩm.

Phệ Kim Thử tuy chỉ là yêu thú cấp một, nhưng chúng vô cùng nhanh nhẹn lại tinh ranh, rất khó bắt được. Hơn nữa một khi bị công kích, chúng có thể rơi vào trạng thái cuồng hóa kêu gọi bầy đàn tới hỗ trợ. Răng Phệ Kim Thử rất sắc bén, có thể cắn thủng da thịt tu sĩ cấp thấp, móng vuốt của chúng cũng có thể cào rách da. Vì vậy những tu sĩ Luyện Khí kỳ muốn đi săn Phệ Kim Thử đều kết thành nhóm chứ không đi riêng lẻ.

Lâm Mặc biết cả hai đệ tử của mình đều đã nhận chung một nhiệm vụ như trong cốt truyện vẫn bình tĩnh ngồi chờ. Lúc Hàn Vũ đến bẩm báo, cậu cũng chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, sau đó không nói gì thêm.

Nhưng khi Dụ Trăn đến, cậu gọi y lại, lấy từ trong túi trữ vật ra một thanh sáo trúc xinh đẹp, trên thân còn khắc một hoa văn mây trắng đặc trưng.

“Cầm lấy. Đây là pháp khí vi sư thường dùng lúc còn ở Trúc Cơ kỳ, hiện tại với thực lực của ngươi chưa thể phát ra hết uy lực của nó, nhưng tối thiểu có thể phòng thân. Pháp khí này có thể gây nhiễu loạn tinh thần đối phương, có điều rất hao tốn linh lực, nếu không phải vạn bất đắc dĩ ngươi đừng lấy ra dùng.”

Thanh sáo trúc này tuy là pháp khí nhưng cũng là một trong những vật dụng Lâm Mặc ưa thích dùng kể từ khi đến thế giới này. Nghĩ xem, cái thế giới không ti vi không đồ công nghệ cao chỉ có tu luyện với tu luyện, ngoại trừ trồng hoa chơi nhạc ra cậu còn gì để làm chứ. Nhưng cũng nhờ thế mà Lâm Mặc luyện được tài thổi sáo trúc khá hay. Bây giờ đưa cho nhân vật chính, tính ra cũng có chút đau lòng.

Cậu cũng không thể lộ liễu lấy ra một pháp khí tấn công chuyên dụng. Dụ Trăn chỉ đi làm nhiệm vụ trong Thâm Hồi cốc thôi, nếu lấy hẳn ra kiếm đao trường thương vân vân tặng cho thì quá kỳ quái rồi. Còn nếu là pháp khí phòng vệ, thì lúc y chiến đấu với Hàn Vũ cũng không có mấy tác dụng. Cuối cùng chỉ có thể đứt ruột đưa ra thanh sáo trúc có năng lực nhiễu loạn tinh thần này.

Dụ Trăn không từ chối nhanh chóng nhận lấy thanh sáo, còn ngoan ngoãn cảm tạ sư phụ, khiến cho mất mát trong lòng Lâm Mặc cũng được bù đắp không ít.

Ừm, tuy đồ đã đưa, nhưng cho chắc ăn thì vẫn nên đi theo. Lỡ có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì còn kịp nghĩ cách. Nhiệm vụ lần này không có ghi thời hạn chứ không để thời hạn là không, chứng tỏ nếu Dụ Trăn thua Hàn Vũ trong lần chiến đấu này thì sẽ không có cơ hội đánh nhau lại thêm một trận nữa. Nhưng trong thời gian chiến đấu muốn kéo dài bao lâu cũng được. Đây cũng là điều cậu hỏi hệ thống mới biết được.

Toàn bộ đội ngũ săn Phệ Kim Thử tổng cộng năm người tính cả Hàn Vũ lẫn Dụ Trăn. Một người là Hạ Lam Châu, nữ tử duy nhất trong đội ngũ, tu vi Luyện Khí tầng bốn. Hai người kia là hai đệ tử ngoại môn của Quy Môn tông, có tu vi Luyện Khí kỳ tầng bốn và tầng năm. Dụ Trăn hiện tại đã là Luyện Khí kỳ tầng sáu, mà Hàn Vũ tu vi cao nhất Luyện Khí kỳ tầng tám, cho nên tất cả mọi người cùng thống nhất để hắn làm đội trưởng.

Giới tu chân dùng thực lực để nói chuyện, cho nên dù hai tên đệ tử ngoại môn kia lớn tuổi hơn Hàn Vũ, đối với cách sắp xếp này cũng không dám ý kiến gì.

Hàn Vũ với Dụ Trăn không ưa nhau, lại phải nhận chung một nhiệm vụ, lúc biết hắn đã đen mặt lắm rồi. Cố tình loại nhiệm vụ săn Phệ Kim Thử này cần phải phối hợp với đồng đội, hắn không thể vì chán ghét tên nhóc kia mà tách riêng một mình.

Cả đoàn người cùng tiến vào khu vực một, yêu thú nơi này tương đối hòa nhã dễ đối phó, tính nhút nhát khá cao, thậm chí nhiều con còn bỏ trốn khi thấy người. Vì vậy bọn họ tương đối nhàn nhã, không cần phải động thủ.

Lại qua một hồi, cả nhóm người giết được ba con Phệ Kim Thử. Hàn Vũ nhíu mày, nhiệm vụ yêu cầu mười lăm viên nội đan của Phệ Kim Thử, nếu chỉ lòng vòng ở khu vực một này khó mà hoàn thành sớm được. Vì vậy, hắn dẫn đoàn người tiến sang khu vực hai. Dù sao ở đây ngoại trừ Hạ Lam Châu tu vi thấp nhất, những người còn lại đều có thể dễ dàng đối phó được với yêu thú ở khu vực hai.

“Dụ sư huynh, tại sao phải vào khu vực hai? Chúng ta cứ tiếp tục săn Phệ Kim Thử ở khu vực một là được rồi mà.” Hạ Lam Châu có chút bất mãn với quyết định của Hàn Vũ, lại không dám nói ra, chỉ có thể thầm oán trách với Dụ Trăn.

“Vào đấy sẽ càng có nhiều Phệ Kim Thử hơn, tốc độ hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ nhanh hơn.” Dụ Trăn kiên nhẫn giải thích. Y nheo mắt lại nhìn phía trước. Khu vực một đơn giản như vậy, hoàn toàn không có chút tính khiêu chiến nào. Làm nhiệm vụ là một lý do, nhưng rèn luyện thực lực bản thân mới là thứ quan trọng nhất đối với các đệ tử trong Quy Môn tông.

Thính lực của Hàn Vũ theo tu vi tăng trưởng thì cũng ngày càng nhạy, cho nên dù Hạ Lam Châu nói rất nhỏ vẫn không thoát khỏi tai hắn. Dẫu vậy, hắn vẫn bình tĩnh dẫn đoàn đội đi như thể không nghe được gì.

Quả nhiên, sau khi vào khu vực hai, số lượng Phệ Kim Thử nhiều hơn nhiều, càng nhanh chóng kiếm được nhiều nội đan. Chẳng mấy chốc số lượng đã đạt yêu cầu. Lúc này, Hàn Vũ mới quay sang nói: “Nhiệm vụ đã hoàn thành, tiếp tục ở lại hay quay về tùy các ngươi.”

Cần phải biết, Thâm Hồi cốc chỉ cho phép đệ tử nhận nhiệm vụ vào, cho nên mỗi lần làm nhiệm vụ tương đương cơ hội rèn luyện thực lực bản thân. Ngoài ra, trong thời gian đó, nếu như kiếm được thứ gì hợp ý, chỉ cần đủ năng lực đều có thể mang đi. Nhưng nếu ngươi không lượng được sức mình mà vẫn cố đâm đầu, vậy thì ha hả, Thâm Hồi cốc xưa nay chết không đền mạng.

Lâm Mặc lúc đọc đến đoạn này cũng rất tò mò, nếu dễ dãi như thế chẳng phải từng ngọn cỏ tảng đá ở Thâm Hồi cốc đều bị lật lên mà đem đi sao. Chẳng qua sau này mới phát hiện, Thâm Hồi cốc vô cùng rộng lớn, chẳng khác gì một phó bản đánh quái. Hôm qua mới đánh xong con boss ở đây, hôm sau quay trở lại lại thấy một con khác y hệt đứng trấn cửa.

Đối với việc này, đầu Lâm Mặc tràn đầy hắc tuyến. Tuy biết trước thế giới này chỉ là do dữ liệu số tạo thành, nhưng nhìn vào cũng có chút kỳ ba...

Ngoại trừ Hạ Lam Châu, tất cả những người còn lại đều tỏ vẻ muốn đi tiếp. Cơ hội vào Thâm Hồi cốc dễ dàng lắm sao, ngu gì chỉ vào rồi ra giao nhiệm vụ. Cuối cùng nàng không muốn quay trở về một mình, vẫn là tiếp tục đi theo Dụ Trăn.

Yêu thú trong khu vực ba hiển nhiên mạnh hơn hai khu vực trước, ngoại trừ Hàn Vũ với Dụ Trăn thì những đệ tử còn lại cũng phải khá miễn cưỡng mới chống đỡ được. Thảm nhất là Hạ Lam Châu, nàng là đơn linh căn hệ thủy, tu vi tính ra so với tuổi cũng không thấp, nhưng lại khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, cho nên lúc ra chiêu thường lúng ta lúng túng không biết làm gì.

Ngay cả Lâm Mặc nhìn mà cũng ngứa cả mắt. Các tác giả viết truyện nam tần đều yêu thích nữ chính xinh đẹp mạnh mẽ có thể sánh vai với nam chính, cho nên các em gái trong truyện em nào cũng phải lai lịch khủng, không ai dám coi thường. Nhưng nếu giỏi quá thì còn cần nam chính làm gì, thành ra cứ hễ mỗi lần nữ chính đi chung với nam chính, năng lực chiến đấu giảm đi bớt phân nửa.

Đã gần sắp về chiếu, mắt thấy không có thu hoạch gì đáng kể, Hàn Vũ đã định quay trở về. Song, trong nháy mắt, hắn nghe thấy Hạ Lam Châu hô lên: “Là Phệ Linh thảo! Dụ sư huynh mau lấy cho muội!”

Ngay tức khắc, Hàn Vũ lập tức lao đến, mà bên kia động tác của Dụ Trăn cũng nhanh nhẹn không kém. Hắn liền rút kiếm ra tỏ vẻ gốc cây này thuộc về mình, y cũng không hề kém cạnh rút kiếm ứng chiến. Nhất thời không khí căng thẳng hết sức.

Hạ Lam Châu nhìn thấy thế, liền tức giận hô to: “Hàn sư huynh, gốc cây đó là của Dụ sư huynh, sao ngươi có thể giành lấy!”

Hàn Vũ lạnh nhạt liếc mắt một cái: “Ai lấy được trước thì là của người đó, quy tắc này ngươi cũng không biết sao.”

Hạ Lam Châu đương nhiên biết, nhưng nàng luôn được sủng ái, cảm thấy ai thấy trước là của người đó mới đúng, “Ta thấy trước, vậy thì gốc Phệ Linh thảo này nên là của ta!”

Hai vị đệ tử bên cạnh tự hiểu đây không phải chuyện mình có thể xen vào nên khôn ngoan ngậm miệng. Tiểu cô nương này cũng không quá lý lẽ đi, đừng nói là nàng ta thấy trước, cho dù nàng ta xông tới trước đi chăng nữa chỉ cần gốc Phệ Linh thảo chưa rơi vào tay người nào thì ai cũng có quyền giành lấy. Đấy là quy tắc từ lâu của Thâm Hồi cốc, cường giả vi tôn. Huống hồ Dụ Trăn chỉ là lấy thay nàng, cho nên về tư cách cũng chẳng khác gì Hàn Vũ.

“Hàn sư huynh, tiểu Châu dù gì cũng là sư muội của chúng ta. Ngươi xem, hay là nhường gốc Phệ Linh thảo này cho nàng đi?” Dụ Trăn mở lời hòa giải.

“Muốn lấy thì tự đến mà tranh.” Hàn Vũ không chút gợn sóng trả lời. “Tu chân giới chỉ xem tu vi, không xem tuổi tác.”

Hạ Lam Châu cảm thấy vị sư huynh này kiêu ngạo vô cùng, không biết nhường nhịn người nhỏ tuổi. Nàng cũng không phải thật sự cần gốc Phệ Linh thảo này, định là sau khi lấy được sẽ đưa cho Dụ sư huynh. Dù sao Dụ Trăn cũng bảo vệ nàng suốt dọc đường đi. Nhưng Hàn Vũ kia thì sao? Hừ, không những không quan tâm đến nàng, còn muốn giành đồ với sư đệ, đúng là nhân phẩm không ra gì.

“Nếu đã vậy, chúng ta theo quy tắc cũ, hai bên cùng đối chiến. Ai thắng thì gốc Phệ Linh thảo này thuộc về người đó.” Dụ Trăn đưa ra đề nghị.

“Được.” Hàn Vũ sảng khoái đồng ý.

Tư chất của Dụ Trăn có nghịch thiên thì thế nào? Hắn cao hơn y đến hai tiểu cảnh giới, luận tu vi hay kinh nghiệm đều cao hơn, làm sao có thể bại dưới tay tên nhóc con này.

Nghĩ tới việc có thể mang gốc Phệ Linh thảo này về tặng cho sư phụ, ánh mắt hắn thoáng nhiễm một chút vui vẻ. Tuy rằng loại cây này không đáng giá với sư phụ, nhưng có thể làm điều gì đó cho người, hắn cũng đã vô cùng sung sướng.

Hai người đứng song song nhau. Hàn Vũ là tam hệ linh căn kim - hỏa - thổ, tốc độ hấp thu linh lực cũng yếu hơn Dụ Trăn, cho nên hắn càng ưa thích đi theo hướng kiếm tu. Mà Dụ Trăn trái lại chỉ có lôi hệ biến dị đơn linh căn, lực công kích của thuật pháp cũng vô cùng mạnh mẽ.

Vừa bắt đầu, Dụ Trăn liền dùng tay bấm pháp quyết chỉ về phía trước, chỉ nghe một tiếng ầm cực lớn, trước mắt Hàn Vũ liền đánh xuống một tia sét. Hàn Vũ cũng không hề lo lắng, nhanh nhẹn nhảy sang một bên né tránh, tay cầm kiếm chém thẳng về phía trước. Dụ Trăn lại dùng pháp quyết triệu ra tia sét để chống đỡ, nhưng chênh lệch tu vi khiến y không khỏi lùi lại vài bước. Thấy thế, Hàn Vũ càng được đà tiến tới, sử dụng tầng thứ nhất của kiếm pháp <Lục Sát Thiên Phá>, lưỡi kiếm uyển chuyển lại hữu lực, liên tiếp công kích đối phương. Dụ Trăn nhất thời rơi vào thế bị động, chỉ có thể liên tiếp phòng ngự.

Cảm thấy không ổn, Dụ Trăn liền dùng kiếm trực tiếp đánh ngược lại phía Hàn Vũ. Kiếm pháp y tu luyện là <Cửu Thiên Nhất Diệt>, là kiếm pháp truyền thừa dành riêng cho đệ tử chân truyền của Thanh Dương phong, uy lực so ra lớn hơn <Lục Sát Thiên Phá>, nhờ đó có thể chống đỡ ngang ngửa nhau. Hàn Vũ nhận ra tình hình đang trở về thế cân bằng, không chút do dự triệu hồi ra một hỏa cầu ném về phía Dụ Trăn, còn bản thân nhân cơ hội chuyển sang tầng thứ hai của <Lục Sát Thiên Phá>. Ngay lúc hỏa cầu bay tới, Dụ Trăn đã nhận ra ý định của Hàn Vũ, liền lập tức né tránh không đối đầu. Dựa vào ưu thế của phép thuật lôi hệ, y chém về phía Hàn Vũ. Đáng tiếc, Hàn Vũ so với y càng nhanh hơn, né tránh một kích này không chút khó khăn, trái lại còn có thời gian thi triển ra tầng hai của kiếm pháp.

Dụ Trăn bị bức đến không kịp thở, đành phải dùng tới công pháp lôi hệ <Thiên La Địa Võng> vừa mới học, triệu hồi hàng chục tia sét nhỏ đánh xuống. Uy lực của mỗi tia sét so ra kém hơn một tia ban nãy, nhưng chúng gộp lại thành một thế trận lớn khiến đối thủ không có đường tránh né. Hàn Vũ không muốn tránh né, chân vừa chạm đất liền nhảy bật lên dùng kiếm khí chém về phía Dụ Trăn. Kiếm khí yếu ớt uy lực không cao, nhưng cũng khiến một bên vai áo Dụ Trăn bị rách. Y cũng không dừng lại xem xét, cầm kiếm lao tới tiếp tục triển khai tầng thứ nhất của <Cửu Thiên Nhất Diệt>, kiếm ảnh biến hóa không ngừng, tuy vẫn chưa đánh trúng Hàn Vũ nhưng cũng khiến hắn rối loạn một phen.

Trận chiến này trong mắt Lâm Mặc đã có tu vi Nguyên Anh kỳ thì chẳng khác gì hai tên nhóc con nhảy loi choi đấm đá nhau, trong lòng Lâm a ba còn cắn khăn rấm rứt thầm nghĩ đánh nhẹ thôi nhẹ thôi a. Nhưng những người còn lại đứng bên ngoài trông thấy vô cùng kinh diễm, ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ có thể dán mắt theo dõi trận đấu này. Ngay cả Hạ Lam Châu tùy hứng kiêu ngạo, lúc này cũng không dám nói tiếng nào.

Theo thời gian, trên thân hai người lần lượt xuất hiện càng nhiều vết thương, mà Dụ Trăn cố nhiên là càng thảm hơn. Khiêu chiến vượt cấp quả thực không dễ dàng gì, nhất là khi Dụ Trăn còn nhỏ tuổi không đủ kinh nghiệm. Y cắn răng cố chịu đựng đánh trả, trong lòng lại rõ ràng nếu mình không làm ra điều gì phỏng chừng cục diện không thể thay đổi.

Ngay lúc đó, Dụ Trăn liền nhớ tới cây sáo Lâm Mặc đưa, ánh mắt lóe lên, lập tức thu hồi kiếm lại. Hàn Vũ có chút bất ngờ khi thấy y làm thế, nhưng hắn cũng không dám mạo hiểm lơ là, trái lại càng thêm cảnh giác. Lập tức, trong tay Dụ Trăn xuất hiện một cây sáo trúc xinh đẹp. Đồng tử mắt Hàn Vũ co lại, vẻ mặt hiện lên không thể tin được.

Thân sáo màu xanh ngọc đẹp đẽ nhẵn nhụi, phía trên còn có hoa văn mây trắng quen thuộc...

Một giây phân tâm của Hàn Vũ đã khiến cho Dụ Trăn có cơ hội phản kích. Y đặt sáo bên môi, dùng linh lực để thổi. Tiếng sáo réo rắt xuyên qua tai Hàn Vũ, khiến đầu óc hắn ong ong. Nhưng lúc này đây thứ duy nhất Hàn Vũ quan tâm chính là... Dụ Trăn y thế nhưng dám thổi sáo!

Đó là nơi sư phụ nhiều lần đặt môi lên! Tuy chỉ là cây sáo, nhưng Hàn Vũ lại cảm giác như thể Dụ Trăn đang dán lên môi sư phụ vậy! Suy nghĩ này khiến đầu óc hắn không tài nào tỉnh táo nổi, hai mắt đã xuất hiện tơ máu.

Dụ Trăn cảm thấy không ổn, nhận ra tình trạng của Hàn Vũ liền vội vã triệu hồi ra thanh kiếm, nhân lúc Hàn Vũ còn đang choáng váng mà đánh tới. Kiếm pháp ảo diệu đánh tới, Hàn Vũ lại vẫn chưa thoát khỏi ảnh hưởng của cây sáo đó, trong lúc nhất thời sơ ý bị Dụ Trăn đánh rơi kiếm khỏi tay!

Lúc này Dụ Trăn cũng đã sức cùng lực kiệt, không dám tiếp tục nữa, chỉ đứng đó mỉm cười nói: “Sư huynh, ngươi thua rồi.”

Hàn Vũ phảng phất như không nghe thấy lời Dụ Trăn nói, ánh mắt hắn chỉ tập trung lên cây sáo kia, gằn giọng hỏi: “Cây sáo này, là sư phụ đưa cho ngươi?”

“Đúng a.” Dụ Trăn vuốt ve thân sáo, còn vô cùng thản nhiên đắc ý nói. “Sư phụ sợ ta xảy ra chuyện, cho nên đưa sáo này tặng ta làm vũ khí phòng thân.”

Nghe những lời đó, Hàn Vũ nhắm mắt, một lúc sau mới khàn giọng nói: “Ngươi thắng rồi, vậy Phệ Linh thảo là của ngươi.”

“Đa tạ sư huynh.” Dụ Trăn làm bộ lễ phép, sau đó liền đào gốc Phệ Linh thảo lên.

Hạ Lam Châu tiến tới gần, hai mắt tỏa sáng khen ngợi, “Dụ sư huynh, huynh đúng là tài giỏi! Có thể đánh thắng cả Hàn sư huynh tu vi cao hơn mình!”

“Không có gì. Chẳng qua nhờ có Hàn sư huynh xuống tay lưu tình mà thôi.” Dụ Trăn cười nhẹ nhàng.

Lâm Mặc nhìn thấy thanh tiến độ nhảy lên đến 85, cùng lúc nhiệm vụ hai thông báo đã hoàn thành, khó nói trong lòng là tư vị gì. Cậu chạy như trối chết trở về Thanh Dương phong, úp mặt vào gối chỉ muốn ngủ, nhưng trong đầu lại vẫn hiện lên gương mặt của Hàn Vũ.

Tiểu Vũ... Cậu cắn môi đến suýt chảy máu, trong lòng buồn bực khó chịu. Rõ ràng nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, nhưng sao cậu không vui chút nào hết.

Chỉ cần duy trì thế này qua vài ba tháng nữa, nhiệm vụ một cũng sẽ hoàn thành. Cậu không cần làm ra hành động ngu xuẩn gì để khiến thanh tiến độ giảm xuống. Chỉ là vài ba tháng thôi mà.

Cho nên khi Hàn Vũ quay về Thanh Dương phong xin cầu kiến sư phụ, thì phát hiện ra người đã đóng cửa bế quan. Hắn cười tự giễu đầy đau khổ, sau đó lặng lẽ quay trở về phòng mình.

Cũng đúng thôi, Dụ Trăn là đệ tử chân truyền của sư phụ, tặng pháp khí yêu thích cho y có gì kỳ quái. Bản thân mình chỉ là một đệ tử ký danh tư chất tầm thường, vậy mà cũng vọng tưởng muốn so sánh sao.

Cho đến khi hệ thống thông báo nhiệm vụ một hoàn thành, Lâm Mặc mới xuất quan. Thời gian vài tháng đối với người tu chân chẳng khác gì một cái chớp mắt, cảnh vật xung quanh so với trước kia cũng không khác mấy.

Thả thần thức khắp Thanh Dương phong, cậu nhận ra cả Dụ Trăn lẫn Hàn Vũ đều không có ở đây. Con trai lớn đúng là không giữ được. Lâm Mặc trong lòng ủ dột, chỉ có thể tiếp tục sự nghiệp trồng hoa của mình. Ừ, tối thiểu mấy bông hoa này của cậu sẽ không mọc chân rồi bỏ chạy, để cho người cha già này cô đơn lẻ bóng.

“Vân Tiêu sư đệ! Có chuyện không hay rồi mau đến chánh điện!”

Chưởng môn Vân Phong truyền âm qua khiến Lâm Mặc giật cả mình, vội vàng buông công việc đang làm dở ngự kiếm bay sang. Chưa tới một khắc, cậu đã xuất hiện ngay chánh điện.

Lâm Mặc đưa mắt nhìn vào, trông thấy chưởng môn Vân Phong đang đứng đó, xung quanh là các vị phong chủ khác, ở giữa là một người đầy máu đang nằm yên. Cậu bước lại gần, nhận ra đó là Dụ Trăn, trong lòng hoảng sợ tiến tới càng nhanh hơn. Sau khi kiểm tra mạch đập vẫn còn, cậu mới dám thở phào, lấy ra vài viên đan dược chữa trị đút vào miệng Dụ Trăn.

“Chuyện này là thế nào?” Cậu quăng mắt nhìn chưởng môn Vân Phong, chờ đợi hắn đưa ra lời giải thích.

“Trong thời gian ngươi bế quan, bên ngoài phát ra tin đồn có ma tu xuất hiện. Ta ra lệnh cho các đệ tử đi điều tra việc này, tiểu Trăn và tiểu Vũ cũng xin đi theo, không ngờ cuối cùng trong số các đệ tử phái đi chỉ có tiểu Trăn quay về, thương tích đầy mình hôn mê bất tỉnh.”

Hóa ra ban đầu trong danh sách các đệ tử được phái đi không hề có Hàn Vũ, nhưng không biết sao hắn đột nhiên xin gia nhập. Chưởng môn Vân Phong cảm thấy việc này không quá nguy hiểm, lại tin tưởng khả năng của hắn nên chấp thuận. Sau đó thì đến lượt Dụ Trăn cũng xin đi theo, về nguyên nhân cũng không biết.

Tim Lâm Mặc đập càng nhanh. Không đúng! Trong tiểu thuyết đích xác có đoạn này, một số làng mạc gần Quy Môn tông bị giết rất nhiều người cho nên chưởng môn Vân Phong hạ lệnh cho đệ tử đi điều tra. Toàn bộ các đệ tử phái đi đều biến mất không còn tung tích, mà cũng vì thế Quy Môn tông tuyên bố kết thù với ma tu, tuyệt đối không đội trời chung.

Đáng nói ở chỗ, trong số các đệ tử phái đi này, tuyệt đối không có Dụ Trăn, càng không có Hàn Vũ! Nếu không phải vì thế, Lâm Mặc cũng sẽ không dám bế quan bỏ mặc tình tiết này!

Hết thảy chỉ có thể đợi Dụ Trăn tỉnh lại. Ước chừng qua nửa canh giờ, y mới run rẩy mở mắt ra, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Chưởng môn Vân Phong phải truyền y chút linh lực, y mới đủ khả năng kể lại mọi chuyện.

Sau khi bọn họ đến các làng mạc có người bị giết hại để điều tra, thì lần ra manh mối của một tên tu sĩ kỳ quái mặc áo bào đen. Họ cảm nhận được tu vi của tên này chỉ có Luyện Khí kỳ, cho nên trong lòng có vài phần khinh suất mà bám theo một đường. Nào ngờ gã quái nhân đó chỉ giả vờ giả heo ăn thịt hổ, tu vi thật sự đã đến Trúc cơ hậu kỳ, các đệ tử không những không đánh trả lại được còn bị đối phương giết chết. Hàn Vũ với Dụ Trăn là hai người sống sót cuối cùng, lúc ấy đành chia nhau ra bỏ trốn. Dụ Trăn may mắn trốn ra được chạy về bẩm báo với tông môn, còn Hàn Vũ...

Lâm Mặc nghe vậy, trong lòng hoang mang. Gã hắc y kia nhất định là tên ma tu sau này giết chết nguyên chủ, tàn sát toàn bộ Quy Môn tông. Gã từng là Huyết Sát lão tổ nổi danh độc ác vô tình, trước kia bị Vân Tiêu chân nhân giết chết, sau này đoạt xá sống lại tu luyện từ đầu, trong lòng luôn căm hận Vân Tiêu chân nhân cùng tu sĩ chính pháp. Cái gọi là may mắn trốn ra được, chẳng qua vì Dụ Trăn là nhân vật chính, là cốt lõi thế giới này. Nhưng Hàn Vũ thì khác, hắn chỉ là một pháo hôi tiểu boss, ý chí thế giới sẽ không vì một tiểu boss mà hy sinh một đại boss.

“Gã quái nhân áo đen đấy nhất định là ma tu. Thủ đoạn của gã vô cùng tàn nhẫn, mỗi lần ra tay đều dính máu, kỳ quái hơn những đệ tử sau khi bị giết hại đều bị gã dùng một pháp bảo kỳ lạ rút sạch máu...”

“Nói như vậy, những đệ tử còn lại đều đã chết?”

Dụ Trăn cúi đầu, thần sắc đau đớn đáp: “Vâng.”

Lâm Mặc không nói nên lời cảm xúc trong lòng là gì. Đứa bé cậu tự tay nuôi lớn cứ như thế mà chết? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cậu chợt nhớ tới bản đồ của hệ thống, liền vội vã kêu to trong đầu.

“419! Mau cho tôi xem bản đồ chỉ đường tới chỗ Hàn Vũ!”

Một tấm bản đồ lại hiện lên, mà dấu chấm tròn đỏ kia chính là Hàn Vũ. Lâm Mặc mừng rỡ, tiểu Vũ vẫn chưa chết! Cậu có thể thông qua bản đồ mà tìm kiếm hắn!

[Điều đó là không thể.]

“Cái gì?!”

[Theo tính toán của tôi, địa phương mà Hàn Vũ rơi xuống chính là Tuyệt Bích động. Cho dù cậu đến đó cũng không thể cứu hắn ra.]

Tuyệt Bích động là một hang động lâu năm do một tu sĩ Hóa Thần kỳ để lại. Một khi đã bước chân vào động, trừ phi có thể tự mình thoát ra, bằng không không có cách nào can thiệp từ bên ngoài. Mỗi người bước chân vào đều sẽ bị truyền tống đến một không gian riêng để thí luyện. Nhân vật chính trong một lần vô tình tìm ra được hang động này, nhờ nhận được truyền thừa của vị tu sĩ Hóa Thần kỳ đó mà thoát ra. Nhưng Hàn Vũ không phải nhân vật chính, đương nhiên sẽ không nhận được truyền thừa. Nếu đã vậy, làm sao hắn mới có thể thoát ra được đây.

Lâm Mặc nắm chặt tay, ánh mắt nhìn về xa xăm. Cho dù ảo não cỡ nào, cậu chỉ có thể chờ và cầu nguyện mà thôi.

------------------------------------------------------------------------------

Khi Hàn Vũ tỉnh lại, hắn nhận ra mình nằm trong một hang động tối om, bốn phía đều không có ánh sáng lọt vào. Đầu óc hắn từ từ hồi tưởng lại mọi chuyện.

Lúc đó, hắn vì đố kỵ mà trực tiếp chạy đến cửa phòng sư phụ, nhưng người lại đang bế quan. Điều đó ít nhiều cũng khiến hắn tỉnh táo ra đôi chút, nhớ lại thân phận mình. Cuối cùng hắn không dám chất vấn người, chỉ có thể quay trở về.

Tối hôm ấy, hắn nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong mộng, hắn đang áp lên thân người nào đó, điên cuồng va chạm. Cả cơ thể hắn nóng lên, cuối cùng sau khi phóng thích mới thỏa mãn. Lúc này, hắn nhìn kỹ lại mới phát hiện ra người nằm bên dưới mang gương mặt của Vân Tiêu chân nhân!

Sư phụ! Hàn Vũ hoảng hốt tỉnh dậy từ giấc mơ, ẩm ướt nơi đũng quần như nhắc nhở hắn về giấc mơ đó. Hai gò má Hàn Vũ ngày càng nóng, không thể khống chế mà nhớ tới những hình ảnh hương diễm ban nãy.

Sư phụ toàn thân không một mảnh vải, cả người trắng nõn lại hiện lên những dấu hôn đỏ hồng khắp người. Gương mặt luôn lạnh lùng của người lại hiện ra thần sắc đê mê, chiếc lưỡi nhỏ nhắn phấn nộn liếm láp bờ môi hắn, từ cái miệng nhỏ xinh ấy phát ra những tiếng rên đầy dâm đãng khiến người khác đỏ mặt.

Không ngờ hắn lại có suy nghĩ đấy đối với sư phụ! Cái ý nghĩ này như sét đánh ngang tai với Hàn Vũ, khiến hắn vừa mịt mờ lại hoảng sợ, không nói rõ tư vị trong lòng này là như thế nào.

Mấy ngày sau đó, hắn càng cố quên đi chuyện này thì tần suất các giấc mộng đó lại càng nhiều. Có lúc sư phụ cong lưng thành một đường cong xinh đẹp, có lúc người ngồi trên bụng hắn nhấp nhô lên xuống, lại có lúc cúi xuống liếm láp dương vật của hắn,... Cảm xúc chân thật đến độ khiến Hàn Vũ chìm đắm trong đó. Thậm chí hắn còn dám nảy sinh tư tưởng phải chi tất cả đều là thật thì tốt biết bao nhiêu.

Những thứ đó khiến hắn xấu hổ về suy nghĩ của mình, càng không có mặt mũi gặp lại sư phụ. Vì thế khi nghe tin chưởng môn Vân Phong ra lệnh một nhóm đệ tử đi điều tra về việc ma tu, hắn liền chạy tới xin tham gia. Nói không chừng nếu tạm thời rời đi Thanh Dương phong một thời gian, hắn có thể bình tĩnh trở lại.

Sau đó thì Dụ Trăn cũng xin đi theo. Hàn Vũ không biết ý định của y là gì, nói không chừng là trẻ nhỏ chỉ muốn ganh đua, thể hiện bản thân.

Lúc phát hiện ra gã quái nhân áo đen, Hàn Vũ vẫn chưa cảm thấy có gì không ổn. Đến khi rơi vào bẫy của gã, hắn mới nhận ra ngay từ đầu mình đã bị lừa. Gã ma tu này biết thực lực của họ, cho nên cố tình giả trang như tu sĩ Luyện Khí kỳ dụ họ đi theo, mục đích lấy máu họ để huyết tế. So với dân thường, máu của tu sĩ càng thêm đáng giá, tỉ lệ thành công cũng càng cao.

Khi hắn cùng Dụ Trăn chia thành hai đường, gã ma tu không chút do dự đuổi theo hắn. Hắn dùng hết pháp khí, chạy trốn một phen vẫn không thoát được, cuối cùng rơi xuống vực tìm được hang động này ẩn nấp vào. Rồi từ lúc đó hôn mê đến tận bây giờ mới tỉnh.

Bằng thực lực của gã ma tu kia không có chuyện không phát hiện ra hắn trốn vào đây, nhưng đến tận bây giờ ngoại trừ tiếng gió thổi Hàn Vũ không hề nghe thấy động tĩnh gì hơn. Nói cách khác, hang động này có huyền cơ. Hắn liền lấy ra đan dược còn lại trong túi trữ vật, trực tiếp nhét vào miệng. Nhờ đó thương thế trên người cũng dần tốt hơn, các vết thương bắt đầu khép miệng lại.

Hắn đứng lên tìm lối ra thì phát hiện ra xung quanh đều đen kịt, mỗi khi muốn tiến tới đều có một bức tường vô hình chặn lại. Cuối cùng hắn nhận ra chỉ có thể di chuyển trong phạm vi vài mét mà thôi.

Một giọng nói tang thương cổ xưa thình lình vang lên, đánh vỡ bầu không khí im lặng: “Đạo... đạo là gì...”

Hàn Vũ quay sang nhìn, vẫn không phát hiện ai. Hắn vội vàng chắp tay cúi đầu, hô to: “Vãn bối là Hàn Vũ đệ tử của Quy Môn tông, xin hỏi tiền bối đây là nơi nào?”

Giọng nói làm như không nghe thấy lời của Hàn Vũ, tiếp tục thở dài: “Cầu tiên để trường sinh bất tử... Vậy trường sinh bất tử để làm chi...”

“Tiền bối?” Hàn Vũ cảm thấy có chút không thích hợp, mạo muội hỏi tiếp. “Xin hỏi người làm sao để rời khỏi chỗ này?”

“Rời khỏi?” Dường như giọng nói cuối cùng cũng nghe thấy câu hỏi của Hàn Vũ, nó liền trả lời ưu thương. “Không rời được... Không rời được...”

“Không rời được? Ý ngài là...” Tim Hàn Vũ thoáng hụt một nhịp. Chẳng lẽ hắn phải ở đây cả đời sao.

“Tư chất ngươi... không đủ...” Nói rồi giọng nói lại thở dài. “Cách duy nhất để rời đi chính là nhận truyền thừa từ ta... Đáng tiếc, ngươi chỉ là tam linh căn...”

Sắc mặt Hàn Vũ thoáng tái bệch, hắn cố tự trấn tĩnh mình lại. Không có nơi nào không lối thoát, Thiên Đạo vô tình nhưng luôn chừa một đường sống cho chúng sinh. Hiện tại hoảng loạn cũng không ích lợi gì, cần phải tranh thủ thời gian chữa lành các vết thương đã. May mắn là trong không gian này cũng có thể hấp thu linh lực, bằng không hắn cũng không biết phải làm sao.

“Xin hỏi tiền bối, ngoài ta ra còn có ai khác tiến vào không? Một tên ma tu mặc áo bào đen?”

“Ma tu... Ma tu... Ma tu đáng chết... Ta là Huyền Di lão tổ, động phủ của ta chỉ có tu sĩ chính phái mới có thể nhận truyền thừa...”

Hàn Vũ tạm thời an tâm, thở phào một hơi. Tuy không biết Huyền Di lão tổ là ai nhưng chỉ cần không có ý đồ muốn giết hắn là được. Ít ra cũng nghe được một tin tốt rằng gã ma tu đó không thể đuổi theo hắn nữa. Như vậy hắn tạm thời có thể an tâm chữa thương.

Ngồi đả tọa trên nền đất, Hàn Vũ hấp thu linh lực chữa trị cho miệng vết thương. Trong không gian này ngày cũng như đêm, không có một tia sáng mặt trời, chỉ có tiếng gió thổi và tiếng thở dài của Huyền Di lão tổ. Hàn Vũ không cảm nhận được thời gian, chỉ có thể tự nhẩm tính trong đầu. Thời gian cứ như thế mà thấm thoắt trôi.

Sư phụ, ta rất nhớ người. Chờ ta quay lại, ta nhất định sẽ trở nên cường đại, cường đại đến mức có thể đứng chung một chỗ với người!