Tác giả: Vanilla Jeje

Chương 40: Sư phụ chỉ muốn sống lâu trăm tuổi (7)

TrướcTiếp
Mặt Hàn Vũ không chút biến sắc, ánh mắt nhìn Dụ Trăn như nhìn một kẻ ngớ ngẩn, không nói lời nào đem khay trà mang đi.

Dụ Trăn không được đáp lại trong lòng phẫn nộ, ngoài mặt vẫn tiếp tục bám theo. Kỳ thực y nói như vậy cũng chỉ để kích thích Hàn Vũ là chính, chứ không thật sự cho rằng hắn có gan dám động tay động chân với nước trà. Vân Tiêu chân nhân tu vi Nguyên Anh kỳ lại còn là luyện đan sư, những trò bỏ thuốc múa rìu qua mắt thợ này là không có khả năng.

Y chỉ hy vọng Hàn Vũ nổi nóng, sẽ để lộ ra nhược điểm nào đó, đáng tiếc là kế hoạch thất bại. Nhưng càng không tìm được gì, Dụ Trăn lại càng tin tưởng rằng Hàn Vũ đang che giấu điều gì đó.

Nói cho cùng lý lịch mười lăm năm qua của hắn cũng quá sạch sẽ, sạch sẽ đến mức khả nghi. Sức mạnh của gã ma tu kia Dụ Trăn cũng đã từng nếm qua, y không tin bản thân Hàn Vũ may mắn dễ dàng trốn thoát như thế.

Bên kia Dụ Trăn trong lòng còn ngổn ngang vô cùng, Hàn Vũ lại không hề mảy may chú tâm. Hắn vẫn theo bổn phận mỗi sáng đến vấn an châm trà, rồi lại im lặng đứng chờ, hệt như một robot đã được lập trình sẵn.

Xong xuôi hắn lại vô cùng quy củ mà rời đi, chăm chỉ theo lịch mà luyện tập kiếm pháp cùng với quyết pháp.

Lâm Mặc nhận thấy dường như Dụ Trăn lẫn Hàn Vũ ngày càng ít nói, cũng ít dính lấy cậu hơn. Lúc trước nếu mỗi lần vấn an đều phải lườm nhau đến bỏng cả mắt thì bây giờ cả hai đều thành thành thật thật không làm gì. Thậm chí nếu cậu không hỏi thì hai đứa này cũng không nói gì thêm.

Này là đã bước vào giai đoạn trưởng thành nên không cần a ba nữa sao, Lâm Mặc vừa khóc lóc uống nước trà vừa kể khổ với hệ thống. Bất quá cậu cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy, bởi tình tiết tiếp theo sắp diễn ra. Mà cũng vào lúc đó Dụ Trăn gặp được hậu cung số hai.

Theo cốt truyện, kế tiếp chính là Yêu Linh bí cảnh trăm năm mở cửa một lần, chỉ có tu sĩ từ Kim Đan kỳ trở xuống mới có thể vào được. Yêu Linh bí cảnh nằm ở phía Tây Vũ Sa quốc, thuộc quyền quản lý của Hạo Thiên tông. Hạo Thiên tông chỉ là một môn phái tầm trung, cho nên bản thân không thể ôm lấy bí cảnh giữ riêng cho môn phái được, do đó đạt thành hiệp nghị cứ mỗi một trăm năm sẽ thông báo cho tam đại môn phái của Vũ Sa quốc để tham dự. Ngược lại, những môn phái đó sẽ bảo hộ Hạo Thiên tông những lúc gặp khó khăn.

Trong tam đại môn phái đứng đầu hiển nhiên là Quy Môn tông của nhân vật chính, kế tiếp là Di Hòa tông và Mị Lưu tông. Quy Môn tông nổi tiếng nhờ có Vân Tiêu chân nhân là vị tu sĩ duy nhất tại Vũ Sa quốc có tu vi Nguyên Anh kỳ, ngoài ra các trưởng lão phong chủ đều có tu vi từ Kim Đan kỳ trở lên, lấy tu kiếm làm chủ đạo. Di Hòa tông nằm ở phía cực Bắc quanh năm lạnh lẽo, thần bí khó lường, đệ tử am hiểu nhất là thể tu cùng độc dược. Mị Lưu tông về thực lực thì thua cả hai môn phái kia, nhưng đặc biệt ở chỗ toàn môn phái chỉ có nữ đệ tử, hơn nữa tiêu chí để được nhận phải là xinh đẹp dễ nhìn, thế mạnh chính là dùng nhạc cụ làm vũ khí.

Tại Yêu Linh bí cảnh, Dụ Trăn gặp được Lục Linh Đan, nữ đệ tử xinh đẹp tài năng được chưởng môn Mị Lưu tông yêu thích nhất. Lúc đó Lục Linh Đan bị đệ tử của Di Hòa tông hạ độc chiến đấu chật vật, nhân vật chính đi ngang qua liền làm anh hùng cứu mỹ nhân. Gã đệ tử kia vì thèm muốn sắc đẹp của Lục Linh Đan mà hạ xuân dược, khiến cho nàng không khống chế được, cuối cùng cùng Dụ Trăn xảy ra quan hệ trong một hang đá. Sau đó hai người cùng đồng hành trong bí cảnh, kiếm được vô số trân quả. Tới khi rời khỏi Yêu Linh bí cảnh ai về nhà nấy rồi thì thôi.

Cũng vì thế, tuy Lục Linh Đan xuất hiện sau Hạ Lam Châu, nhưng lại xảy ra quan hệ với nhân vật chính trước, cho nên địa vị của nàng trong hậu cung cũng không thua kém bao nhiêu. Hơn nữa so với Hạ Lam Châu kiêu ngạo nữ vương, thì Lục Linh Đan chính là loại hình nữ nhân thanh thuần trong sáng, càng dễ khiến nam nhân rung động sinh ra tâm tư muốn bảo hộ.

Bất quả hiện tại lại xảy ra chút vấn đề nho nhỏ.

“Ngươi xác định là không đi?” Lâm Mặc chau mày nhìn Hàn Vũ đang cúi đầu đứng trước mặt.

“Đúng vậy.” Hàn Vũ vẫn kiên quyết.

“Đây là cơ hội trăm năm có một, nếu ngươi bỏ lỡ lần này sẽ không còn lần nào khác.” Dựa theo tiến triển thì chỉ vài chục năm sau Quy Môn tông sẽ bị Huyết Sát lão tổ diệt môn, Hàn Vũ cũng biến mất không còn tung tích.

“Đệ tử hiểu rõ.” Hàn Vũ rũ mắt xuống, trong giọng nói vẫn không hề dao động.

Kỳ thực Hàn Vũ cho dù không đi cũng không ảnh hưởng mấy. Trong cốt truyện, Hàn Vũ tham gia Yêu Linh bí cảnh cũng chỉ xuất hiện mỗi phần đầu, cùng đàn em xông tới kiếm chuyện với nhân vật chính bị đánh cho te tua, sau đó sau khi rời khỏi Yêu Linh bí cảnh muốn nhục nhã nhân vật chính thì bị số lượng kỳ trân dị thảo nhân vật chính kiếm được vỗ mặt ba ba.

Chỉ là Hàn Vũ đã rời khỏi Quy Môn tông mười lăm năm, đừng nói đàn em pháo hôi đi theo hắn tìm đường chết, bây giờ các đệ tử còn nhớ hắn là ai hay không đã may lắm rồi.

Thôi kệ, không đi thì không đi, không có Hàn Vũ cũng không thiếu những pháo hôi khác nhào tới nhân vật chính.

Cho nên Lâm Mặc đồng ý với yêu cầu của Hàn Vũ. Hắn cúi đầu cảm tạ, sau khi rời khỏi nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Hắn che giấu tu vi xuống chỉ còn ở Trúc Cơ kỳ, nhưng tu vi thật sự của hắn đã đến Kim Đan sơ kỳ, cho dù có muốn vào cũng không thể vào được. Thà rằng ngay từ đầu không đi, nếu đến Yêu Linh bí cảnh rồi lại không vào được thì sẽ rắc rối vô cùng.

Một phần khác là do thân phận ma tu của hắn. Nhờ có pháp bảo, Hàn Vũ hắn mới che giấu được khí tức ma tu. Chỉ là cho dù khí tức được che giấu, cũng khó nói tới lúc đó đông người có ai nhận ra hắn hay không. Hắn trước nay làm việc kín kẽ đều đeo mặt nạ, nhưng không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, trước khi có đủ khả năng tự bảo vệ bản thân hắn không nên chường mặt ra những nơi tập hợp đông đảo tu sĩ chính phái.

Vì vậy đến ngày lên đường, cuối cùng chỉ có một mình Dụ Trăn đi. Y hiển nhiên hết sức ngạc nhiên, lại không lên tiếng hỏi. Lâm Mặc liền kêu y đến đưa cho một kiện pháp khí.

“Cầm lấy, pháp khí này có thần thức của vi sư, lúc nguy cấp có thể bảo hộ ngươi.”

Ngoài miệng nói thế, nhưng thực tế chỉ có bản thân Lâm Mặc biết đây không phải kiện pháp khí bình thường mang theo thần thức.

Mấy hôm trước cậu đã dò hỏi hệ thống phải làm sao. Yêu Linh bí cảnh chỉ cho phép tu sĩ dưới Kim Đan kỳ đi vào, cậu không có khả năng bám theo nhân vật chính. Hệ thống sau khi tìm hiểu thông tin mới tìm ra cách giúp cậu tách nguyên anh ra khỏi cơ thể bỏ vào kiện pháp khí này. Nguyên anh của Lâm Mặc vẫn còn rất yếu ớt, căn bản không có bao nhiêu lực công kích, ngược lại vì không có tu vi nên có thể đi vào Yêu Linh bí cảnh. Nếu có nhiệm vụ công bố, Lâm Mặc có thể thông qua nguyên anh để hoàn thành.

Hiển nhiên làm như vậy sẽ khó khăn hơn rất nhiều, bởi vì như tên gọi nguyên anh quả thực là yếu ớt vô cùng, nếu không rơi vào trường hợp thân xác bị phá hủy cũng không có bao nhiêu tu sĩ chịu rút nguyên anh ra khỏi cơ thể. Một khi nguyên anh bị hủy diệt, tu sĩ sẽ rơi thẳng về lại tu vi Kim Đan kỳ, cho đến khi luyện lại được nguyên anh mới có thể một lần nữa tiến giai trở thành Nguyên Anh kỳ. Mà cơ thể Vân Tiêu chân nhân sau khi tách nguyên anh ra xong thực lực cũng giảm đi mấy phần, nằm giữa cảnh giới Kim Đan hậu kỳ và Nguyên Anh sơ kỳ.

Dụ Trăn cầm lấy pháp khí không cảm nhận được thứ gì kỳ lạ, chỉ tạ ơn rồi theo đội ngũ đệ tử Quy Môn tông rời đi.

Từ đây đến Yêu Linh bí cảnh rất xa xôi, đi cũng phải mất nửa tháng. Vì vậy Lâm Mặc rất an tâm mà thảnh thơi chờ qua ngày.

Chỉ có điều cậu không ngờ rằng, lần đi Yêu Linh bí cảnh này, thế mà lại mang đến rắc rối không hề nhỏ cho cậu lẫn cốt truyện.

------------------------------------------------------------------------------------------

Con hạc giấy đỏ thẫm đậu trên tay Hàn Vũ, sau khi đọc xong, chỉ phút chốc sau liền cháy thành tro, bay đi theo gió bụi.

Khóe môi Hàn Vũ hơi cong lên, ngay cả Quy Môn tông kết giới kiên cường như vậy cũng có thể gửi tin, xem ra đã đánh giá sai thực lực của Chu Dương Phong này.

Trong thời gian năm năm ở Ma Vực, hắn đã gặp qua đủ hạng người. Có mỹ nhân bề ngoài gợi cảm xinh đẹp, lại hút hết dương khí của người khác chỉ còn lại thây khô. Có những lão giả vẻ ngoài già nua như sắp chết, chỉ cần bất cẩn liền bị chém bay đầu cướp pháp bảo túi trữ vật. Sống qua được lâu như vậy mà không có ai che chở, hắn cũng hao tốn không ít công sức.

Chu Dương Phong là một gã ma tu Hàn Vũ tình cờ quen được khi đang cướp đoạt pháp bảo. Đó cũng chính là món pháp bảo che giấu khí tức ma tu mà hiện tại hắn đang dùng. Tu vi gã đã là Kim Đan hậu kỳ, nếu thật sự có ý muốn chiếm lấy thì hắn cũng không có cách nào chống trả được.

Kỳ lạ thay, Chu Dương Phong sau khi giằng co với hắn thời gian dài, đến khi những kẻ cùng tham gia tranh đoạt khác chết hết, lại đột nhiên buông tha hắn. Ngược lại, gã đưa ra điều kiện rằng hắn sẽ phải nghe lệnh gã mà làm theo, xâm nhập Quy Môn tông đưa tin.

Hàn Vũ không biết vì lý do gì Chu Dương Phong này biết hắn từng là đệ tử mất tích của Quy Môn tông năm đó, càng không biết vì sao đối phương lại muốn hắn trà trộn vào tông môn. Nhưng dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng thừa biết không phải chuyện tốt lành gì. Chỉ là khi đó thương thế của hắn quá nặng, nếu thật sự cứng đối cứng phỏng chừng sẽ mất mạng tại đây. Cho nên Hàn Vũ đành phải đồng ý.

Chu Dương Phong hạ cấm chú lên trên người hắn, khiến hắn không thể nói chuyện này ra, hoặc nếu hắn có ý tứ muốn báo cho người khác biết thì sẽ bị nổ tan xác mà chết. Ngoài ra hắn chỉ cần nổi lên sát ý với gã thôi, sẽ bị đau xé tim gan, nặng nề hơn thì chết.

Sau đó cứ đều đặn mỗi tuần một lần, gã lại cho hạc đưa thư tới dò hỏi tin tức liên quan đến Quy Môn tông. Những câu hỏi hết sức lung tung rối loạn, khiến hắn hoàn toàn không tìm ra được mục đích thật sự của gã là gì.

Hàn Vũ hiển nhiên không hề muốn giúp đỡ gã, cho dù hắn có là ma tu thì việc giúp đỡ Chu Dương Phong này chỉ có hại mà không có lợi. Nhưng bị hạ cấm chú, hắn phải tạm thời ẩn nhẫn, đóng tròn vai gián điệp của mình.

Chờ đến khi hắn giải được cấm chú hoàn toàn! Ánh mắt Hàn Vũ lóe lên quang mang, hơi thở lạnh lẽo tràn ra bên ngoài. Trái tim trong lồng ngực bất chợt nảy lên một cái, máu từ khóe miệng chảy dọc theo bờ môi đỏ thẫm. Cả năm nay hắn vẫn luôn luyện hóa, gỡ bỏ cấm chú này. Hiện tại tuy chưa thành công hoàn toàn nhưng đã có thể vô hiệu hóa bảy, tám phần. Bằng không chỉ với sát ý của hắn đối với Chu Dương Phong, cũng đủ chết cả vạn lần.

Hắn lấy giấy bút chấm mực bắt đầu viết, sau đó gấp thành hạc giấy, thả bay lên trời. Bóng dáng con hạc ngày càng xa dần, hắn nheo mắt lại theo dõi.

Trước hết, vẫn nên án binh bất động đi.

------------------------------------------------------------------------------------------

Con yêu thú dực hổ hung hãn muốn tiến lên tấn công, bị thanh niên trước mắt dùng kiếm chặn lại, tức giận rống lên. Nó xòe đôi cánh rộng, lông vũ sắc bén như dao găm, há miệng to như bốn máu đớp về phía thanh niên tu sĩ. Bên trong miệng đều là răng nanh lởm chởm, đặc biệt có hai cái dài và nhọn hơn hẳn những cái khác, phía dưới còn ánh lên chút ánh sáng từ chất lỏng màu xanh lá.

Dực hổ chưa kịp thực hiện ý đồ của mình, từ sau lưng thanh niên truyền đến tiếng đàn tràn đầy công lực. Một thiếu nữ tầm mười sáu mười bảy, gương mặt còn mang theo vài phần non nớt pha chút trưởng thành, toàn thân mặc hồng y đang đánh đàn.Thanh âm xuyên qua tai yêu thú khiến nó tê dại trong nháy mắt, thanh niên kia liền chớp cơ hội đâm tới. Máu tuôn ra xối xả, con yêu thú không cam lòng ngẩng đầu lên trời gào thét, sau đó đoạn khí mà chết.

Thanh niên tu sĩ tự nhiên là Dụ Trăn, mà thiếu nữ kia không ai khác chính là Lục Linh Đan.

Sau khi lấy được gốc linh thảo do yêu thú dực hổ canh gác, Dụ Trăn liền đưa qua cho Lục Linh Đan, bản thân mình cầm lấy nội đan của yêu thú vừa nãy. Nàng cảm kích thu vào túi trữ vật, sau đó cùng y xử lý xác con yêu thú này. Da, lông, xương, răng nanh,... của yêu thú đều là đồ tốt có thể dùng trong nhiều lĩnh vực, cho dù không dùng được cũng có thể đem đổi thành linh thạch.

“Dụ Trăn, chỉ còn mười ngày nữa là kết thúc Yêu Linh bí cảnh rồi.” Thiếu nữ mỉm cười với Dụ Trăn.

“Ừ.” Dụ Trăn chỉ đáp lại một tiếng, tuy vậy nghe vào tai vẫn rất dịu dàng, sau đó tiếp tục xử lý xác yêu thú.

Lục Linh Đan lén lút nhìn trộm một bên gò má của Dụ Trăn, cảm thấy thanh niên này không những tu vi cao lại tuấn tú vô cùng. Rồi lại nghĩ đến chuyện của hai người, mặt không tự chủ được mà đỏ ửng lên.

Ngày hôm ấy nàng bị đệ tử của Di Hòa tông lừa gạt tách riêng ra, lại còn bị hạ xuân dược. May mà có Dụ Trăn đi ngang qua cứu giúp, nếu không nàng đã thất thân trong tay tên háo sắc kia rồi.

Chỉ là dù được cứu thoát, xuân dược vẫn không giải được, đến cuối cùng ngay cả Dụ Trăn cũng bị lây nhiễm vài phần, thành ra bọn họ cùng xảy ra quan hệ.

Sau khi tỉnh dậy, Lục Linh Đan hoảng hốt mà khóc lóc, còn Dụ Trăn chỉ trầm mặc. Mặc cho y giải thích đây chỉ là tai nạn cũng không ổn định được nàng. Bất quá tới ngày hôm sau, chỉnh đốn lại cảm xúc, họ cùng nhau đồng hành tìm kiếm cơ duyên trong Yêu Linh bí cảnh.

Tu sĩ không quan trọng trinh tiết như phàm nhân, dẫu sao đều là một đám sống cả ngàn cả vạn năm, cũng không thể luôn giữ thân như ngọc mãi làm xử nam xử nữ chờ chân ái chưa chắc đã có thật đến đi.

Có điều Lục Linh Đan là nữ đệ tử chân truyền của chưởng môn Mị Lưu tông, được yêu quý sủng ái vô cùng, đã hai mươi tuổi vẫn vô cùng khả ái ngây thơ. Huống hồ trong tông môn chỉ có nữ đệ tử, nàng căn bản chưa từng nói qua luyến ái. Vì vậy dưới tình huống lần đầu trao thân cho một nam tử xa lạ, Lục Linh Đan không khỏi bàng hoàng đau đớn.

Nhưng khóc lóc một hồi, nàng nhận ra Dụ Trăn cũng không tệ, ngoại hình hợp mắt nàng, tu vi cao hơn nàng, thân phận cũng không hề thua kém, cho nên suy nghĩ liền biến đổi vi diệu. Giờ đây nàng lại có chút ẩn ẩn ngại ngùng vì có thể có một tu sĩ hoàn mỹ như vậy làm bạn lữ, ngay cả việc thất thân cũng không cảm thấy kinh khủng như lúc trước.

Thế giới này quả nhiên đều là nhan khống a... Chỉ cần đẹp mắt, tự dưng mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều...

Lục Linh Đan cho rằng Dụ Trăn đi cùng với mình là muốn xác lập quan hệ. Trên thực tế Dụ Trăn một chút cũng không có tâm tư này. Ngày hôm ấy ra tay làm việc tốt cứu người, kết quả bản thân cũng trúng phải xuân dược, xảy ra chuyện không thể vãn hồi. Chuyện như vậy nhớ lại, y vẫn luôn bực mình không thôi.

Mang Lục Linh Đan đi theo, bất quá coi như bảo hộ nàng trong Yêu Linh bí cảnh này, để khỏi mang tiếng phụ bạc hay ăn xong rồi chạy. Lục Linh Đan tu vi Trúc Cơ sơ kỳ, lại khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu kinh khủng, hoàn toàn là một bao cỏ trên chiến trường. May mà nàng vẫn có thể hỗ trợ từ xa bằng đàn, xem như cũng không tính là vô dụng hoàn toàn.

Sau khi rời khỏi Yêu Linh bí cảnh, tự nhiên là đường ai nấy đi. Dụ Trăn không có suy nghĩ chịu trách nhiệm, cũng không định chịu trách nhiệm. Buồn cười, chuyện này y cũng là người bị hại, có tư cách gì mà bảo y phải chịu trách nhiệm. Nếu không cứu Lục Linh Đan, bản thân y cũng sẽ không trúng xuân dược, dẫn đến việc hôn mê thần trí không rõ mà làm ra loại chuyện này.

Trong mắt người khác, Lục Linh Đan là nữ thần trong sạch trên cao không ai có thể vấy bẩn, là niềm khát khao của vô số nam tu sĩ. Nhưng trong mắt Dụ Trăn y, nàng căn bản còn không đẹp bằng nửa phần của Vân Tiêu chân nhân.

Quần chúng nam tu sĩ: Huynh đệ! Ngươi như vậy là không được a! Chúng ta YY tiểu Linh Đan cùng lắm chỉ bị sư phụ nàng đánh cho một trận, nhưng nếu dám YY sư phụ ngươi sẽ bị tát bay chết ngay lập tức a! *uất hận dậm chân dậm cẳng* QAQ

Đáng tiếc Dụ Trăn không nghe thấy tiếng lòng của những kẻ đó, chỉ cảm thấy mắt thẩm mỹ của những tu sĩ kia đúng là mù hết rồi.

Bọn họ cứ như thế một đường chém giết. Mười ngày sau, khi Yêu Linh bí cảnh chuẩn bị mở cửa, Lục Linh Đan mặt đỏ bừng ngượng ngùng nói với Dụ Trăn: “Ta... ta sẽ về nói với sư phụ... về chuyện của hai ta...”

“Lục Linh Đan.” Dụ Trăn mất kiên nhẫn gọi thẳng tên nàng. Y trời sinh dịu dàng với phái nữ, nhưng có những lúc không thể nhịn được để duy trì sự dịu dàng này. “Ta cần nói rõ với ngươi.”

Hai mắt Lục Linh Đan mơ hồ nhìn về phía Dụ Trăn, trong lòng ẩn ẩn dự đoán lời y nói ra không phải điều nàng muốn nghe.

“Chuyện trong Yêu Linh bí cảnh, bất quá cũng chỉ là tai nạn, ta đã nói với ngươi không cần đặt trong lòng. Cứ coi như một giấc mộng, hoặc quên đi cũng được.”

“Nhưng... nhưng...”

“Chúng ta căn bản không hề quen biết nhau, cũng vì gặp gỡ là duyên nên đồng hành những ngày này. Hiện tại Yêu Linh bí cảnh sắp kết thúc, ta cảm thấy không cần phải níu kéo.”

“Ta thích ngươi như vậy...” Nước mắt của Lục Linh Đan như muốn rơi xuống, “Đó còn là lần đầu của ta a...”

Dụ Trăn nhăn mặt không chịu được bất mãn nói: “Đó cũng là lần đầu của ta. Ngươi bắt đền ta, ta bắt đền ai?”

Lục Linh Đan cảm thấy lời của Dụ Trăn tựa hồ có lý, nhưng những giáo dục mà nàng nhận được từ nhỏ lại trái ngược với điều này. Rốt cuộc là sai chỗ nào, rõ ràng nàng là nữ tử, bị thất thân trong tay Dụ Trăn chẳng phải y nên chịu trách nhiệm sao? Vì cái gì còn bắt đền ngược lại nàng?

Trong phút chốc Lục Linh Đan cảm thấy oan uổng vô cùng, nước mắt không nhịn được soạt soạt mà rơi xuống. Nàng vốn đã xinh đẹp, nay khóc lê hoa đái vũ như thế, càng khiến nam nhân dễ dàng sinh ra ý muốn bảo hộ ôm vào ngực an ủi.

Nhưng Dụ Trăn chỉ lạnh lùng khoanh tay đứng nhìn, biểu tình cũng không thay đổi một chút nào. Giống như trước mặt y là một tảng đá chứ không phải đệ nhất mỹ nhân của Mị Lưu tông vậy.

Bất quá, Lục Linh Đan có thể ngang hàng với Hạ Lam Châu trong hậu cung của Dụ Trăn cũng không phải không có lý do. Trong tiểu thuyết, nàng là loại nữ tử nhu thuận vô cùng biết điều, khi Dụ Trăn đề nghị không công khai quan hệ của bọn họ cũng ngoan ngoãn nghe theo. Có thể nói là loại nữ nhân biết nhún nhường, co được giãn được. Những em gái như thế này rất phù hợp gu thẩm mỹ của mấy tên trạch nam, vừa có thể kề vai chiến đấu, ở nhà lại hết sức hiền thảo, đối với chồng vâng vâng dạ dạ không cãi hai lời, khiến người ta mơ ước biết bao nhiêu!

Nói cho cùng khẩu vị mỗi người mỗi khác. Có người thích em gái nóng bỏng gợi cảm phóng túng, có người thích băng sơn nữ vương kiêu ngạo, lại có người thích nữ nhân khả ái ngây thơ trong sáng, nói chung là muôn màu muôn vạn. Nhưng đặc điểm chung của họ chính là đều ôm ảo tưởng em gái ấy sẽ nghe lời mình ngoan ngoãn như một con chim cút, ngoại trừ những kẻ bị M.

Cho nên dù khóc lóc, cuối cùng Lục Linh Đan vẫn đồng ý với Dụ Trăn không nhắc lại về chuyện này nữa, từ nay về sau hữu duyên gặp lại cũng xem như chưa từng xảy ra gì.

Đối với Lục Linh Đan hiểu chuyện không quấn lấy nữa, Dụ Trăn thở phào nhẹ nhõm, trong lòng hảo cảm đối với nàng cũng tăng lên không ít. Tuy có hơi thiên chân lại vô dụng, nàng ta vẫn còn biết suy nghĩ, biết dùng đến đầu óc. Nếu ngược lại đổi thành Hạ Lam Châu, nhất định sẽ sống chết đòi giết y sau đó lại bắt y đến cửa thú nàng.

Lòng dạ nữ nhân khó lường, chẳng trách Vân Tiêu chân nhân là người duy nhất trên toàn bộ Vũ Sa quốc có thể đạt đến tu vi Nguyên Anh kỳ. Nếu sư phụ hàng ngày bị một nữ nhân nháo đến không ồn ào, phỏng chừng dù là ngàn năm cũng không yên ổn mà tiến giai được.

Chỉ là không có nữ nhân, lại vẫn có kẻ khác quấn lấy. Nhớ đến vị sư huynh kia của mình, tâm trạng của Dụ Trăn vừa mới tốt lên được một tí sau lại hạ xuống thấp.

Với thực lực của Dụ Trăn, không nghi ngờ gì nữa có thể chiếm được nhiều kỳ trân dị bảo trong Yêu Linh bí cảnh nhất. Trong số các đệ tử của tam đại môn phái cũng không phải không có tu sĩ Trúc cơ hậu kỳ, nhưng y có thể vỗ ngực tự tin rằng từ Kim Đan kỳ trở xuống đều không phải đối thủ của mình. Cho nên lần Yêu Linh bí cảnh này chẳng những không một chút nguy hiểm, ngược lại thu hoạch nhiều vô cùng.

Không ngờ, vừa được truyền tống ra khỏi Yêu Linh bí cảnh, Dụ Trăn phát giác có chuyện kỳ quái, nhìn lại phát hiện bản thân ở trong một không gian tối đen như mực, hoàn toàn không có một bóng người. Y nhíu mày, dùng linh lực công kích, lại giống như ném đá xuống hồ, hoàn toàn không có tác dụng.

Ngàn năm nay Yêu Linh bí cảnh vẫn luôn làm việc theo quy luật, những khu vực trong và ngoài đều đã được ghi chép rõ ràng lại, không hề tồn tại nơi nào kỳ quái như thế này. Như vậy có thể suy ra, nhất định là có người giở trò.

Thần kinh của Dụ Trăn được kéo cao, không dám thả lỏng một phút giây nào. So với bí cảnh, lòng dạ con người càng đáng sợ hơn nhiều. Bất quá nếu y vẫn còn sống đến bây giờ, đối phương hiển nhiên không có ý định giết y ngay hiện tại.

Một giọng cười khục khặc từ xa xa vang lên. Cả người Dụ Trăn căng thẳng, lớn giọng quát một tiếng: “Là kẻ nào?! Mau ra đây!!”

Đáp lại y là một giọng nói khàn khàn, có chút đục, giọng điệu mang theo vài phần khinh thường: “Bị Huyết Sát lão tổ ta tóm được còn dám lớn tiếng, ngươi đúng là không sợ chết!”

“Muốn gì thì nói thẳng, đừng có ở đó mà giả thần giả quỷ!”

“Hừ, đừng tưởng ta không dám giết ngươi. Nhãi ranh, tên Hàn Vũ kia là sư huynh của ngươi phải không?”

“Ngươi muốn gì?” Dụ Trăn bắt đầu ngờ vực. Đột ngột chuyển hướng sang Hàn Vũ, y có chút nắm không kịp tiết tấu.

“Ngươi có muốn biết mười lăm năm qua hắn đã đi đâu không?” Giọng nói mang theo chút dụ dỗ đầy mê hoặc.

Dụ Trăn nhíu mày. Y kỳ thực rất muốn biết, nhưng không phải trong hoàn cảnh thế này.

“Hắn nói với các ngươi là nhận được kỳ ngộ gì đó đi? Thực tế chỉ là nói dối...”

“Ta đương nhiên biết đó không phải sự thật.” Dụ Trăn không chút sợ hãi mà cắt lời, “Cũng chỉ có sư phụ ta mới tin vào cái lý do ngớ ngẩn đó.”

Nếu không phải sư phụ y tin tưởng Hàn Vũ, chưởng môn Vân Phong nhất định sẽ không dễ dàng như vậy cũng chấp nhận lời giải thích đó. Chẳng qua nể mặt tu vi Nguyên Anh kỳ cùng cái danh của Vân Tiêu chân nhân mà không dám hỏi han thêm thôi.

“Vân Tiêu chân nhân đúng là càng sống càng thụt lùi. Nhãi ranh, ta nói cho ngươi biết, hắn căn bản không hề nhận được kỳ ngộ gì, mà là đọa nhập ma đạo.”

Tin tức này như sét đánh bên tai Dụ Trăn, khiến y cơ hồ không có khả năng suy nghĩ thêm thứ gì khác, ngay cả hô hấp cũng dừng lại.

Y từng nghĩ ra vô số khả năng, lại không thể ngờ được lại là cái lý do này!

“Vì cái gì ta phải tin ngươi? Nếu hắn thật sự nhập ma, tại sao còn quay về Quy Môn tông để làm gì?”

Bất quá, ngay cả chính Dụ Trăn đã có chút lung lay trong lòng, lời nói ra cũng không cương quyết như lúc nãy nữa.

“Bởi vì...”

Lời nói của kẻ xa lạ kia thì thầm bên tai Dụ Trăn, trong thoáng chốc cả không gian yên tĩnh. Nhưng bản thân y lại còn bùng nổ hơn khi biết tin Hàn Vũ trở thành ma tu.

Chuyện như vậy... Không thể ngờ được! Vậy mà hắn cũng dám!

Trong phút chốc, Dụ Trăn phát hiện mình đã quay trở về địa điểm xuất phát ban đầu bên ngoài Yêu Linh bí cảnh. Vừa nãy bị nhốt trong không gian tối đen kia được một lúc lâu, sau khi ra ngoài mới phát hiện cư nhiên chỉ trải qua mấy giây ngắn ngủi.

Dùng lý do mệt mỏi để xin phép trở về phòng sớm, Dụ Trăn nhanh chóng rời khỏi đám đệ tử náo nhiệt đang thi đua xem ai kiếm được nhiều kỳ trân dị bảo hơn. Đóng cửa phòng, lại dán thêm mấy đạo kết giới, lúc này y mới có thể tĩnh tâm ngồi ôn lại đống thông tin vừa mới nhận được.

Thủ đoạn quỷ dị kia, còn tự xưng là Huyết Sát lão tổ, nhất định kẻ bắt nhốt y là ma tu. Dụ Trăn không biết nhiều về chiến tranh hai phái trước kia của tu chân giới, tuy từng nghe qua danh hiệu của Huyết Sát lão tổ, nhưng kỳ thực không rõ ràng lắm rốt cuộc chuyện gì xảy ra với gã. Dù sao chiến tranh chính - tà lúc trước có sự tham dự của vô số tu sĩ cùng ma tu, y không có khả năng nhớ hết tất cả.

Chuyện Hàn Vũ có đọa nhập ma đạo hay không, y không biết, nhưng Huyết Sát lão tổ này lại nói như thể rất rõ về hắn, ngược lại càng khiến y thêm vài phần tin tưởng. Nghe như lời gã nói, dường như là cố tình nói ra cho y biết, mục đích là gì thì chưa rõ. Nhưng nghĩ cũng không cần nghĩ cũng biết không phải chuyện tốt lành đối với Hàn Vũ.

Vì sao Hàn Vũ nhập ma? Rốt cuộc hắn đã làm gì mà chọc tới một vị lão tổ ma tu? Làm sao hắn có thể che giấu chưởng môn cùng sư phụ khí tức ma tu của mình? Vô số câu hỏi xoay mòng mòng trong đầu Dụ Trăn, lại thủy chung không có lời giải đáp. Y chỉ biết, nếu Huyết Sát lão tổ tốn công giăng bẫy làm trò này, khẳng định muốn y nói ra cho người khác. Tu sĩ chính phái ghét ma tu như kẻ tử địch, chỉ cần bị phát hiện thân phận nhất định sẽ bị giết không luận tội. Mà Hàn Vũ chỉ mới Trúc Cơ trung kỳ, không có khả năng chống trả lại sự truy đuổi của toàn bộ tông môn.

Lần đầu tiên trong đời Dụ Trăn thật sự băn khoăn. Y ghét Hàn Vũ, đó là điều hiển nhiên rõ ràng như ban ngày. Nhưng y chưa bao giờ muốn giết chết đối phương, hay dồn đối phương vào đường cùng. Ngay cả khi biết Hàn Vũ là ma tu, thứ đầu tiên y nghĩ đến không phải là hận thù căm ghét, mà là thắc mắc cùng ngạc nhiên.

Bất quá... Chỉ cần mỗi một lý do mà kẻ tự xưng là Huyết Sát lão tổ nói kia...

Vài canh giờ sau, Dụ Trăn mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào bóng đêm, làm ra quyết định cuối cùng.

-----------------------------------------------------------------------------------

Trên đỉnh Thanh Dương phong, Lâm Mặc ngồi gảy đàn tính tang, một bộ dáng lãnh đạm xuất thần, phảng phất như chìm đắm trong thế giới riêng của bản thân. Nốt nhạc cuối cùng vừa vang lên, cậu rũ mắt xuống, lạnh nhạt nói: “Đi ra đi.”

Hàn Vũ đứng nấp trong rừng trúc lặng lẽ ngắm nhìn hình ảnh sư phụ chơi đàn, trong lòng rung động không thôi. Hắn quả thực không hiểu biết gì về âm nhạc, nhưng lại cảm thấy tiếng đàn của sư phụ vô cùng êm tai, bộ dạng lúc ấy cũng hết sức cao lãnh xinh đẹp. Vì vậy không nhịn được mà say mê ngắm nhìn, còn để sư phụ phát hiện ra.

Mặc dù biết trước không có khả năng giấu được sư phụ, hắn vẫn không nhịn được mà lẳng lặng đứng đấy chỉ để thỏa mãn khát vọng của mình.

Trông thấy Hàn Vũ đi tới, đầu hơi cúi xuống có chút ũ rũ như đứa nhỏ làm sai bị phát hiện, trong lòng Lâm Mặc có chút buồn cười, ngoài mặt lại vẫn vô biểu tình.

“Đứng đấy làm gì? Lại còn lén lén lút lút.”

Kỳ thật cái đuôi nhỏ trong cậu đã vểnh lên đến tận trời. Ha ha, ta đánh đàn hay như vậy, trang bức quý phái như vậy, tiểu Vũ nhất định bị khí độ của ta làm cho sùng bái đi.

“Tiếng đàn của sư phụ khiến người khác không khỏi xuất thần, ta sợ làm ảnh hưởng đến sư phụ nên chỉ có thể lén lút nấp đằng sau mà nghe.”

Lòng ham hư vinh được thỏa mãn khiến Lâm Mặc rất đắc ý, giả bộ khụ khụ vài cái ra vẻ uy nghiêm: “Lần sau không cần như vậy, nếu thích thì cứ trực tiếp đến, vi sư không trách tội.”

Hàn Vũ rũ mắt xuống, nếu như lúc sư phụ tắm cũng có thể nói như thế với hắn, vậy thì tốt biết bao nhiêu a...

“Đúng rồi, tiểu Vũ ngươi có muốn học một loại nhạc cụ không? Ta thấy ngươi tuổi trẻ hỏa khí vượng, chơi nhạc có thể giúp ngưng thần tĩnh tâm, có lợi cho việc tu hành.”

“Việc này...” Ngoài mặt Hàn Vũ tỏ vẻ bối rối, trong lòng thì mừng rỡ như điên thiếu điều vẫy đuôi lấy lòng nữa thôi. “Sẽ không phiền sư phụ đi?”

“Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhiều ít thêm một chuyện cũng không ảnh hưởng.”

Xét thấy bản thân còn phải cắm cọc ở đây dài dài, Lâm Mặc thiếu thốn thứ vui chỉ có thể tự đi tạo niềm vui cho bản thân vậy.

Cậu không hiểu vì sao những tu sĩ kia có thể tu luyện một mình mấy trăm mấy ngàn năm không gặp người, chẳng lẽ không cảm thấy buồn chán sao? Nếu không phải cốt truyện không cho phép, cậu đã muốn mỗi năm năm nhận một đệ tử bánh bao về cho vui cửa vui nhà rồi.

Hàn Vũ lặng im như đang suy nghĩ. Hắn như chợt nhớ đến điều gì đó, trong mắt lóe lên chút hàn quang, giọng nói thập phần bình tĩnh: “Vậy thì... học thổi sáo có được không?”

“Được. Vậy để hôm nào ta mang ngươi vào rừng trúc chọn một cây để làm sáo.”

Lời muốn nói ra như bị nghẹn lại trong cổ họng, Hàn Vũ chỉ có thể nghẹn lại, không hiểu sao lại có chút ủy khuất cùng ghen tỵ. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không dám nói ra rằng kỳ thực mình muốn dùng cây sáo sư phụ từng thổi qua.

Nếu hắn dám nói ra lời thẳng thắn đại nghịch bất đạo như vậy, sư phụ đừng nói là dạy hắn thổi sáo, không đập hắn bay về tu vi Luyện Khí kỳ đã là may lắm rồi.

Bất quá chỉ cần nghĩ tới sau này bản thân sẽ có rất nhiều thời gian ở bên cạnh sư phụ, trái tim Hàn Vũ không hiểu sao tự dưng đập nhanh hơn vài phần.

Chỉ là hắn còn chưa kịp ngất ngây trong cơn mê say bao lâu, thì một con hạc giấy bay đến trước mặt bọn họ. Thoạt đầu Hàn Vũ cho rằng Chu Dương Phong lại gửi thư, trong nháy mắt sắc mặt hoảng sợ tái nhợt vì sợ bị sư phụ phát hiện. Có điều nhìn kỹ lại, con hạc này toàn thân màu vàng, khác với loại bùa đỏ thẫm Chu Dương Phong hay dùng. Đến khi con hạc đậu trên tay Lâm Mặc, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Từ trong con hạc truyền ra thanh âm của chưởng môn Vân Phong: “Sư đệ, mau đến chánh điện gấp! Có chuyện trọng đại rồi! Mang theo cả Hàn Vũ!”

Lâm Mặc còn đang ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thần kinh của Hàn Vũ vừa mới thoáng thả lỏng lại một lần nữa kéo căng. Vì cái gì cần mang theo cả hắn? Chẳng lẽ... Không thể nào. Nếu thật sự phát hiện hắn là ma tu, chưởng môn Vân Phong sẽ trực tiếp nói ra, không cần vòng vo bảo sư phụ mang hắn đến chánh điện.

Tự trấn an chính bản thân mình, Hàn Vũ ôm tâm trạng lo lắng đi theo sau sư phụ. Khi đến nơi, hắn phát hiện ra không chỉ có chưởng môn mà các vị trưởng lão khác cũng có mặt đầy đủ.

Ánh mắt Hàn Vũ đảo qua khắp gian phòng một lượt, bất chợt phát giác ra Dụ Trăn đang đứng sau lưng chưởng môn. Lúc ánh mắt cả hai giao nhau, y có chút tránh né mà nhìn sang chỗ khác, không giống thường ngày phẫn hận mà trừng lại.

Trong lòng Hàn Vũ càng thêm căng thẳng, cũng càng thêm khẳng định việc ngày hôm nay gọi hắn đến nhất định không tốt lành gì.

“Hàn Vũ.” Chưởng môn Vân Phong gọi tên hắn, trong giọng nói mang theo vài phần âm u.

“Có đệ tử.” Hàn Vũ bước lên trước một bước.

Vân Phong dùng ánh mắt đánh giá xem xét hắn từ đầu tới chân một lượt, không hiểu sao lại thở dài, nhưng ngay sau đó giọng nói lại quay về vẻ đanh thép trước đó.

“Có người tố cáo ngươi là ma tu, ngươi có gì để nói không?”

Tác giả có lời muốn nói: Hắc hắc hắc~ Đăng sớm trước hẹn đây. Đề thi Toán quả thực là một bài kiểm tra nhân phẩm và may mắn, đáng tiếc ta không có cả hai thứ này =_=”

Nghe đồn một số người không thích tu chân. Ai, ta hiểu mà, đánh đánh đấm đấm không phù hợp với phong cách thuần ái của chúng ta. Nhưng tu chân lại càng dễ chơi giam cầm play hơn, mọi người không nghĩ vậy sao? (^_<)~