Tác giả: Vanilla Jeje

Chương 41: Sư phụ chỉ muốn sống lâu trăm tuổi (8)

TrướcTiếp
Ngay giây phút chưởng môn Vân Phong vừa nói xong hai từ “ma tu”, khắp cả chánh điện im phăng phắc.

Hàn Vũ vẫn cúi đầu, dường như không hề bị ảnh hưởng gì. Nhưng chỉ có hắn mới biết giờ phút này bản thân mình hoảng loạn đến cỡ nào.

Cũng không phải hắn chưa từng nghĩ tới chuyện bị phát hiện ra. Kỳ thực cho dù bị Quy Môn tông biết được chuyện bản thân đã đọa nhập ma đạo, Hàn Vũ cũng không mấy quan tâm. Tu sĩ chính phái đuổi giết ma tu, nhiều hay ít đi một Quy Môn tông cũng không khác nhau mấy. Giữa hắn với tông môn cũng không phải tình sâu nghĩa đậm đến mức có thể vì việc này mà khổ sở.

Chỉ có mỗi Vân Tiêu chân nhân, là người duy nhất hắn muốn che giấu.

Năm đó, người cứu hắn thoát khỏi cái chết chính là sư phụ, mà thu nhận hắn vào tông môn cũng là người. Không có sư phụ, hắn đã sớm chết hoặc lang thang nơi đầu đường xó chợ, nào có cơ hội bước lên con đường cầu tiên. Cũng nhờ có người, hắn mới biết được thế nào là ấm áp, thế nào là yêu thương.

Hàn Vũ biết Vân Tiêu chân nhân hiển nhiên không yêu thích ma tu. Chẳng có tu sĩ chính phái nào yêu thích ma tu cả. Chiến tranh chính tà ngày xưa chính tay Vân Tiêu chân nhân cũng nhuốm máu ma tu.

Nghĩ vậy, hắn lén lút theo dõi biểu hiện của sư phụ.

Lâm Mặc nghe thấy tin tức này như sét đánh bên tai. Làm sao có chuyện này được, trong tiểu thuyết Hàn Vũ đích thực là có cấu kết với ma tu diệt môn Quy Môn tông, nhưng chưa bao giờ đọa nhập ma đạo. Hơn nữa cậu mỗi ngày đều ở bên cạnh Hàn Vũ, cũng không cảm nhận được khí tức ma tu gì.

“Lời không thể nói bậy. Chưởng môn Vân Phong, ngươi có bằng chứng gì không?” Lâm Mặc nhíu mày hỏi.

Vân Phong nghe tiểu sư đệ của mình thậm chí không thèm gọi một tiếng sư huynh, trong lòng cười khổ xem ra lần này thực sự tức giận rồi. Ông phất tay cho Dụ Trăn đi tới, bảo: “Có chuyện gì thì sư đệ ngươi cứ nghe Dụ Trăn trình bày.”

Dụ Trăn tiến tới trước quỳ xuống, cúi đầu thưa: “Bẩm sư phụ, chuyện Hàn sư huynh là ma tu, ta tuy nghi ngờ nhưng cũng không hoàn toàn chắc chắn.”

“Nếu đã vậy, cớ sao ngươi lại nghi ngờ hắn?”

“Cách đây mấy ngày trước, lúc ta đến Yêu Linh bí cảnh rèn luyện, có nghe một vài đệ tử Di Hòa tông nói rằng bắt gặp một ma tu. Qua miêu tả của họ, ta cảm thấy người này rất có thể là Hàn sư huynh...”

“Hồ đồ!” Hai đầu chân mày Lâm Mặc càng nhíu chặt hơn. “Nghe người ngoài ăn nói lung tung, ngươi còn dám nghi ngờ sư huynh của mình, đây là thái độ gì?!”

“Sư đệ, ngươi bình tĩnh nghe tiểu Trăn nói hết đã.” Chưởng môn Vân Phong vội can ngăn.

“Thật không dám giấu sư phụ, tên ma tu mà các đệ tử ấy miêu tả ngoại hình bảy tám phần trông giống Hàn sư huynh, nhưng đúng là chỉ như vậy cũng không nói lên được điều gì. Chỉ là sau đó họ nói rằng tên ma tu ấy sử dụng kiếm pháp của <Lục Sát Thiên Phá>, loại kiếm pháp này chỉ truyền cho đệ tử Thanh Dương phong, thử hỏi đây là chuyện như thế nào? Thời điểm mà họ gặp được là khoảng mấy năm trước, lại trùng với thời gian Hàn sư huynh nói rằng bản thân gặp được kỳ ngộ. Ta cảm thấy ngờ vực, cho nên cần bẩm báo lại chuyện này.”

<Lục Sát Thiên Phá> quả thực là kiếm pháp chỉ truyền cho đệ tử Thanh Dương phong, cho dù là các đệ tử khác trong Quy Môn tông muốn học cũng không được. Nếu thực sự có ma tu dùng ra loại kiếm pháp này... Các trưởng lão vốn còn đang mơ hồ giờ đây dùng loại ánh mắt cảnh giác nghi ngờ nhìn chằm chằm Hàn Vũ.

“Hồ ngôn loạn ngữ.” Hàn Vũ lạnh lùng liếc nhìn Dụ Trăn mà đáp. “Bây giờ ta bảo trông thấy ma tu dùng <Cửu Thiên Nhất Diệt>, vậy chẳng phải ngươi cũng là ma tu?”

Hàn Vũ không biết làm thế nào Dụ Trăn phát hiện ra việc hắn là ma tu, nhưng nhất định không phải lý do này. Thứ nhất, hắn chưa từng để lộ mặt khi ra ngoài, ngay cả quần áo cũng là loại áo choàng rộng thùng thình không thấy gì. Thứ hai, trong suốt mười lăm năm qua, để tránh bị phát hiện, hắn chưa bao giờ dám dùng kiếm pháp của Quy Môn tông.

Lần duy nhất hắn dùng đến <Lục Sát Thiên Phá>, cũng là lần tranh giành pháp bảo che giấu khí tức ma tu này. Những kẻ trông thấy ngoại trừ Chu Dương Phong ra đều đã chết, càng không có chuyện đệ tử Di Hòa tông nhìn thấy được. Mà Chu Dương Phong còn đang cần hắn truyền tin, lại còn hạ chú, căn bản không có lý do để làm việc này.

Không đúng! Như nghĩ tới điều gì đó, hai đồng tử Hàn Vũ hơi co lại. Chu Dương Phong muốn hắn trà trộn vào Quy Môn tông nên sẽ không nói ra chuyện này cho người khác.

Nhưng nếu như đó không phải là mục đích của gã thì sao? Nếu như từ trước đến nay hắn vẫn luôn bị gã lừa dối?

Trong lúc đại não Hàn Vũ đang ào ào vận chuyển lượng lớn thông tin, Dụ Trăn bên kia đã tiếp tục: “Theo ta nghĩ, nếu không có lửa làm sao có khói. Hàn sư huynh chưa bao giờ gặp mặt đệ tử Di Hòa tông, vì cái gì hắn lại có thể miêu tả giống hệt như vậy? Hơn nữa Di Hòa tông với Quy Môn tông chúng ta xưa nay không có tranh chấp, cũng không có lý do để bịa ra chuyện này làm gì.”

“Bằng vào lời của ngươi là có thể tin được sao.” Hàn Vũ cười lạnh. “Không có nhân chứng vật chứng, còn muốn hắt nước bẩn lên người ta, Dụ Trăn ngươi cũng nghĩ quá đẹp đi.”

“Có phải hắt nước bẩn hay không, chỉ cần kiểm tra sẽ biết.” Dụ Trăn lạnh lùng đáp lại. Nói rồi y quay sang chưởng môn và các vị trưởng lão dập đầu xuống. “Xin chưởng môn và các vị trưởng lão kiểm tra thực hư chuyện này. Dụ Trăn ta thề với Thiên Đạo, nếu như Hàn sư huynh thật sự không phải ma tu, ta tự nguyện phế bỏ tu vi!”

Lời y vừa nói ra, chấn động bên tai, khiến các trưởng lão càng thêm tin tưởng việc này là sự thật. Một khi đã thề với Thiên Đạo, nhất định phải tuân theo. Tu luyện là một quá trình gian nan khó khăn, tuy phế bỏ tu vi chứ không phải đan điền, dù có mất hết vẫn có thể một lần nữa tu luyện, nhưng có thể thấy trước là sẽ cực khổ đến nhường nào. Loại chuyện này không phải thứ có thể đem ra đùa giỡn.

Chưởng môn Vân Phong không kịp ngăn cản, chỉ có thể há hốc mồm nhìn ánh sáng ngũ thải từ trên trời giáng xuống quanh thân Dụ Trăn, điềm ý lời thề đã được thành lập.

Mọi người đều xoắn xuýt, chỉ có Lâm Mặc vẫn dửng dưng như không. Cậu thừa biết Dụ Trăn là con ruột của thế giới này, cho dù y nói sai làm sai Thiên Đạo vẫn sẽ dung tha mấy phần. Nhưng mà, Dụ Trăn y lại không biết điều đó.

Ánh mắt cậu phức tạp nhìn Hàn Vũ, chẳng lẽ tiểu Vũ của cậu thật sự đọa nhập ma đạo, trở thành ma tu?

Hàn Vũ nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ đó từ sư phụ, trái tim đau đớn như bị muôn ngàn lưỡi dao xé rách. Cho dù bất cứ ai sỉ vả, máng chửi hắn, hắn cũng đều có thể chịu đựng. Chỉ có mỗi sư phụ... Chỉ có mỗi mình người là hắn không thể chịu được ánh nhìn ấy.

“Đủ rồi, chuyện này đúng hay sai chỉ cần nghiệm chứng sẽ rõ.” Chưởng môn Vân Phong cuối cùng đành phải lên tiếng phá tan bầu không khí trầm mặc trước. “Cho người đem Chân Phản Kính ra đây.”

Hai tên đệ tử vâng dạ, vội vàng khiêng lên một chiếc kính hình tròn to bằng mặt bàn, đặt lên phía trước. Động tác mau lẹ, thời gian lấy kính cũng không quá lâu, chứng tỏ ngay từ đầu trước khi gọi Hàn Vũ tới chưởng môn Vân Phong bọn họ đã có sẵn ý định nghiệm chứng này rồi.

“Hàn Vũ, ngươi nhỏ máu của mình lên trên mặt kính.”

Chân Phản Kính là một pháp bảo lâu đời của Quy Môn tông, chuyên dùng để dò ra ma tu. Chiến tranh chính tà năm đó, ma tu từng nhiều lần có ý định xâm nhập vào bên trong tông môn chính phái, cho nên chưởng môn lúc đó của Quy Môn tông mới chế tạo ra Chân Phản Kính, có khả năng nhận biết đối phương có phải ma tu hay không. Đáng tiếc là vị chưởng môn này không lâu sau đó chết trên chiến trường, mà Chân Phản Kính sau khi kết thúc chiến tranh cũng được dẹp vào kho không đụng tới.

Ma tu có thể ngụy tạo khí tức, nhưng không có cách nào che giấu máu của mình. Do cách tu luyện khác nhau cho nên máu của ma tu cũng khác với tu sĩ chính phái. Chỉ cần nhỏ máu lên Chân Phản Kính, nếu như mặt kính vẫn không có hiện tượng gì, chứng tỏ người này là tu sĩ. Nếu mặt kính chuyển sang vài phần màu đen, như vậy trong máu người này có dấu vết khí tức của ma tu, đồng nghĩa đang cheo leo giữa trạng thái nhập ma và bình thường. Màu đen lan ra khắp mặt kính, cũng đồng nghĩa đối phương hoàn toàn là một ma tu chính hiệu.

Giây phút Chân Phản Kính được đem ra, Hàn Vũ đã biết bản thân mình không có cách nào che giấu được nữa. Trích ra ở đầu ngón tay một giọt máu nhỏ lên Chân Phản Kính, hắn đứng sang một bên im lặng chờ đợi phán quyết giành cho mình.

Một giây, hai giây,... Mặt kính sau khi hấp thu giọt máu vẫn không hề có biến chuyển gì. Khi mọi người đang ngờ vực chẳng lẽ Hàn Vũ thật sự vô tội, thì đột nhiên giữa tâm kính chuyển thành màu đen, lan đều ra khắp bốn phía, cho đến khi nhuộm toàn bộ tối đen như mực.

Kết quả đã được chứng thực, ánh mắt những người trong chánh điện nhìn về phía Hàn Vũ không còn là nghi ngờ nữa, mà là chân chân thực thực chán ghét. Chưởng môn Vân Phong tức giận vỗ bàn: “Hàn Vũ! Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự gặp được kỳ ngộ gì nên mới vẫn luôn chậm trễ không quay về tông môn, hóa ra ngươi lại đọa nhập ma đạo! Quy Môn tông nuôi dưỡng ngươi tới ngày hôm nay, ngươi lại đền đáp tông môn như thế, đây là thái độ gì!!”

Hàn Vũ rũ mắt xuống không đáp trả. Hắn thừa biết cho dù hắn nói thật ra tất cả mọi chuyện, những người ở đây cũng sẽ vẫn không tin tưởng hắn. Hay nói đúng hơn, thứ khiến họ tức giận là vì thân phận ma tu của hắn. Còn hắn có làm chuyện thiên thương hại lý gì không thì họ không cần quan tâm.

Lâm Mặc ban đầu còn mơ mơ hồ hồ, bây giờ đã hoàn toàn tỉnh hẳn, gương mặt một bộ không thể tin được. Đệch, cậu chỉ lỡ sai lầm có một lần, cốt truyện đã chạy vặn vẹo thành thứ gì thế này?!

“Hôm nay ta nhất định phải thanh lý môn hộ, diệt trừ tên ma tu nhà ngươi!”

Chưởng môn Vân Phong vung tay lên, trong tay xuất hiện thanh kiếm bản mạng, đâm thẳng về phía Hàn Vũ. Hắn ngược lại cũng không hề tránh né, hai mắt nhắm lại, đứng đó như nhận mệnh.

Keng! Từ trong không trung xuất hiện một thanh trường kiếm khác chặn lại thanh kiếm của chưởng môn Vân Phong.

“Vân Tiêu sư đệ!”

“Sư phụ!”

Chưởng môn Vân Phong cùng Dụ Trăn gần như hô lên cùng một lúc, ánh mắt mang theo vẻ không thể tưởng tượng được mà nhìn về phía Lâm Mặc.

Ngay cả Hàn Vũ cũng ngẩng đầu lên, không nhịn được lại liếc nhìn sư phụ. Chỉ thấy người đang đứng chắn trước mặt hắn, tà áo không gió mà bay. Chẳng hiểu sao nhìn thấy một màn này, trong lòng hắn như dâng lên một cỗ nước ấm.

Lâm Mặc sau khi ra tay xong mới nhận ra chính bản thân mình làm gì. Cậu hơi hoảng hốt muốn lùi lại, nhưng không hiểu sao vẫn đứng cản phía trước Hàn Vũ.

Ừ, đúng vậy, Hàn Vũ là pháo hôi quan trọng, không có hắn sẽ không thể tiếp tục cốt truyện, Cậu chỉ là đang bảo vệ cốt truyện mà thôi, không có ý gì khác. Thật sự là vậy. Cậu đang nghĩ cách để cốt truyện đại thần đừng chạy đi như thảo nê mã bị bệnh trĩ nữa...

... Được rồi, kỳ thực cậu không muốn đứa bé chính tay mình nuôi lớn bị đâm chết trước mặt mình! Hoàn toàn không muốn! Một chút cũng không!

Trong lối suy nghĩ của Lâm a ba, tiểu Vũ là ta tự một tay nuôi lớn lên, liên quan rắm gì đến tông môn các ngươi! Ta còn chưa lên tiếng, các ngươi đã dám đòi giết đệ tử của ta!

Hàn Vũ ở trong tiểu thuyết chỉ là một pháo hôi tô điểm cho nhân vật chính. Nhưng Hàn Vũ ở phía sau lưng cậu đây chính là đứa bé cậu cực khổ nuôi nấng lớn lên. Chính cậu quan sát từng giai đoạn trưởng thành của hắn, vì hắn mà dạy dỗ, chăm chút từng món đồ một. Giết hắn, không khác gì tàn nhẫn đâm một đao vào trái tim cậu.

Ma tu thì thế nào! Ta đây sau này còn bị ma tu đâm chết đây mà có nói gì đâu, đám NPC các ngươi nháo cái gì!

“Sư đệ, mau tránh ra!” Chưởng môn Vân Phong quát lên. “Hôm nay ta nhất định phải giết chết tên ma tu này, tránh cho hắn về sau làm hại người khác!”

Lâm Mặc vẫn kiên định đứng phía trước, một bước cũng không dời, ánh mắt lạnh như băng nhìn tất cả mọi người, nói ra rành rọt từng chữ: “Hắn là đồ đệ của ta, sinh tử do ta quyết định.”

Nói rồi, cậu quay người lại đối diện với Hàn Vũ.

Hàn Vũ vẫn không hề phản kháng. Kỳ thực hắn còn cảm thấy, nếu đằng nào cũng phải chết, hắn vẫn hy vọng được chết dưới kiếm của sư phụ hơn. Nói không chừng, sẽ khiến sư phụ nhớ tới trước kia bản thân từng có một đệ tử tên Hàn Vũ. Ước nguyện của hắn chỉ hèn mọn như vậy mà thôi.

Ánh mắt Lâm Mặc nhìn về phía Hàn Vũ có chút mê man, lại mang theo vài phần thương cảm. Lặng lẽ trao đổi với hệ thống ở trong đầu, cậu kiên quyết nhấn nút mua vật phẩm.

“Hàn Vũ, ngươi đọa nhập ma đạo, ta nể tình sư đồ tha cho ngươi một mạng! Từ nay về sau trục xuất khỏi Quy Môn tông, không còn quan hệ với tông môn nữa!”

Mọi người chỉ nhìn thấy đầu mũi kiếm của Lâm Mặc đặt lên trán Hàn Vũ đột nhiên lóe lên tia sáng nhỏ, sau đó cả thân hình của hắn cũng dần phát sáng theo.

“Truyền tống trận! Vân Tiêu, ngươi đây là có ý gì!”

Hàn Vũ kinh ngạc nhìn cơ thể mình, rồi lại nhìn về phía Lâm Mặc. Hắn chỉ nhìn thấy sư phụ lạnh lùng uy nghiêm của mình đứng đó, cản lại những đạo kiếm khí muốn tấn công về phía mình, tranh thủ thời gian cho bản thân truyền tống. Nháy mắt sau, thân hình Hàn Vũ biến mất ở chánh điện.

Hàn Vũ đã biến mất, các đạo tấn công cũng tự nhiên dừng lại. Chưởng môn Vân Phong giận đỏ mắt, chỉ tay về phía Lâm Mặc hét to: “Vân Tiêu! Ngươi không nhớ sư phụ của chúng ta chết dưới tay ai sao?! Ngươi vậy mà phản bội tông môn vì tên ma tu kia?!”

Lâm Mặc trầm mặc đứng đó. Sư phụ của Vân Tiêu chân nhân và Vân Phong chính là vị chưởng môn đời trước sáng chế ra Chân Phản Kính bị ma tu giết chết trên chiến trường.

Bất quá, vậy thì sao. Đó chỉ là một nhân vật cameo mờ nhạt trên giấy đến tên cũng chưa được nghĩ ra. Trong khi đó Hàn Vũ chính là một người bằng xương bằng thịt đứng ở đây. Cho dù được chọn lại, cậu vẫn sẽ làm như vậy.

Thấy Lâm Mặc vẫn đứng im không nhận lỗi, chưởng môn Vân Phong càng thêm tức giận: “Vân Tiêu chân nhân trợ giúp ma tu trốn thoát, phạm vào đại tội của Quy Môn tông! Trong vòng trăm năm tới phạt bế quan tại Liệt Hỏa sơn sám hối!”

Theo lý thuyết, với tu vi của Lâm Mặc hiện tại, chỉ cần cậu không muốn sẽ không ai có thể ép buộc cậu làm gì, trừ phi gọi hết tu sĩ Kim Đan kỳ đến đối phó cậu. Nhưng hệ thổng lại đột nhiên nhảy ra nói một câu.

[Cậu OOC vượt quá mức quy định, đây là hình phạt của ý chí thế giới.]

Chỉ một câu đó, Lâm Mặc không thể không đi lĩnh phạt.

Vân Tiêu chân nhân căm ghét ma tu, sẽ không trợ giúp ma tu. Trong tiểu thuyết, sư phụ của Vân Tiêu chân nhân bị ma tu giết hại, cho nên y có mối hận đối với toàn bộ giới ma tu. Cho dù là đệ tử của mình đi chăng nữa, y vẫn có thể thản nhiên giết chết.

Lâm Mặc dùng tình cảm riêng để giải quyết chuyện này, hiển nhiên đã khiến ý chí thế giới bất mãn, đưa ra hình phạt.

Linh căn của Vân Tiêu chân nhân là băng hệ biến dị đơn linh căn, trong khi đó Liệt Hỏa sơn quanh năm lửa cháy. Hai thứ tương khắc với nhau, nếu ở trong đó lâu dài, sẽ chỉ khiến cơ thể chịu thống khổ, tu vi cũng không có cách nào tăng tiến.

[Không chỉ là đơn giản như vậy.] Hệ thống tiếp tục giải thích. [Nếu cậu ở trong đó suốt trăm năm, hỏa khí ở Liệt Hỏa sơn sẽ xâm nhập vào kinh mạch, sau này dù có cơ hội rời đi thỉnh thoảng vẫn sẽ tái phát, căn bản không có cách nào chữa dứt.]

Lâm Mặc vẫn im lặng mà ngự kiếm bay về phía Liệt Hỏa sơn, tựa hồ không hề nghe thấy tiếng hệ thống nói.

[Tôi đã bảo cậu rồi, đừng quá chú tâm vào một thứ như vậy. Đến khi có cảm tình lại không thể đưa ra quyết định đúng đắn, cuối cùng ảnh hưởng đến bản thân.]

“Lúc tôi ở cùng với Tạ Hoài An, cũng không nghe cậu nói vậy.” Lâm Mặc nhàn nhạt trả lời.

[Đó là vì...] Nhận ra bản thân suýt chút nữa nói lộ, hệ thống liền ngay lập tức im miệng. [Dù sao cậu cũng không thể tiếp tục như thế này nữa. Lần trừng phạt này xem như cảnh cáo, tôi sẽ không giúp cậu đâu.]

Dù sao lúc không có nhiệm vụ cậu ngoại trừ nhàm chán cũng chỉ là nhàm chán, trải qua ở đâu chẳng như nhau. Ngồi xuống đả tọa trong nhà giam trên Liệt Hỏa sơn, Lâm Mặc nhắm hai mắt lại.

Hỏa khí ở nơi đây không ngừng xâm nhập kinh mạch cậu. Mỗi khi Lâm Mặc dùng linh khí đẩy chúng ra, lại có từng luồng hỏa khí khác xông vào. Nhưng cậu không thể dừng lại, bởi vì một khi hỏa khí hoàn toàn chiếm lĩnh toàn bộ cơ thể, đối phương sẽ bị sức nóng đó làm cho tự bạo mà chết.

Lấy tu vi Nguyên Anh kỳ của Vân Tiêu chân nhân, chỉ cần không ngừng việc đẩy hỏa khí ra thì sẽ không đến nỗi chết người. Bất quá quá trình này vô cùng thống khổ, cơ thể lúc nóng như bị thiêu đốt đến tận xương, lúc lạnh lại khiến cả thân người run cầm cập. Quả thực chính là hành hạ không ngừng nghỉ.

Nghĩ tới chuyện bản thân còn phải chịu đựng ở nơi này thêm một trăm năm, tự dưng Lâm Mặc cảm thấy nản lòng ghê gớm.

Thôi kệ, vài chục năm nữa Quy Môn tông diệt môn rồi, cậu sẽ được giải thoát. Chỉ là không biết ở trong này thì làm sao làm nhiệm vụ nhỉ...

--------------------------------------------------------------------------------------------

Hàn Vũ sau khi mở mắt ra phát hiện bản thân đã được truyền tống đến một nơi xa lạ, xung quanh chỉ toàn là hoang mạc. Ngay lúc đó một cơn bão cát xuất hiện, khiến hắn không thể không nhanh chóng tìm chỗ trốn. May mắn thay gần đó có một hang động thiên nhiên, hắn liền nhanh chóng chui vào.

Nhiệt độ ở sa mạc ban ngày thì nóng như lò sửa, đêm xuống lại rét căm căm. Có điều Hàn Vũ một thân tu vi Kim Đan kỳ, hoàn toàn không cần sợ nóng sợ lạnh.

Dựa lưng vào vách đá, nhớ lại tất cả mọi chuyện, hai mắt Hàn Vũ đỏ hoe, răng cắn vào môi gần như bật máu. Với tu vi của hắn hiện tại, muốn toàn thân thoát khỏi Quy Môn tông là không có khả năng. Thậm chí chỉ cẩn sư phụ động một ý niệm, hắn sẽ không có cách nào tránh khỏi cái chết.

Thế nhưng sư phụ không giết hắn, lại còn dùng truyền tống trận để trợ giúp hắn chạy đi, cứu thoát hắn khỏi cái chết một lần nữa. Cuộc đời này hắn đã nợ ân cứu mạng của sư phụ hai lần, căn bản không có cách nào trả hết.

Hắn quả nhiên ngu xuẩn đáng chết, ảo tưởng rằng có thể sánh vai cùng sư phụ. Kỳ thực từ đầu đến cuối hắn chỉ là một kẻ kéo chân sau, là một đứa đệ tử không khi nào khiến sư phụ không phiền lòng.

Tất cả chỉ vì hắn chưa đủ mạnh! Hai mắt Hàn Vũ đỏ ngầu, nắm tay siết chặt lại. Nếu hắn có đủ thực lực, sẽ có thể cùng đứng vai kề vai với sư phụ, chứ không phải tránh né phía sau để người bảo hộ như vậy!

Còn có Chu Dương Phong. Hàn Vũ căm ghét gã một thì càng căm ghét bản thân mười. Vì cái gì tự cho là thông minh, nghĩ rằng có thể qua mắt được gã. Hàn Vũ không rõ lắm vì cái gì Chu Dương Phong lại làm vậy, nhưng thực rõ ràng từ đầu đến cuối gã không hề định làm theo như những gì gã nói ban đầu. Nói cách khác, ngay từ đầu gã đã lừa gạt hắn, mà hắn còn ngây thơ tin tưởng, cho rằng mình khôn khéo có thể lừa dối gã.

Suy cho cùng, trước thực lực tuyệt đối mọi âm mưu quỷ kế đều không có ý nghĩa gì. Chỉ khi hắn trở thành người đứng đầu, đạp lên hết tất cả, mới có thể nắm lấy thứ mình muốn! Chính đạo thì sao! Ma đạo thì sao! Đến phút cuối cùng, kẻ chiến thắng mới viết nên lịch sử!

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bên trong nhà giam không phân biệt được ngày đêm, Lâm Mặc cũng không biết bản thân đã trải qua bao lâu rồi. Những cơn đau đớn từng khiến cậu thống khổ đến kêu gào, giờ đây cũng đã trở nên quen thuộc. Hiện tại cho dù bị hành hạ đến tận xương, cậu vẫn có thể im lặng đả tọa chỉ đổ mồ hôi mà không hề rên một tiếng.

Cái gì rồi cũng quen cả. Sống trong cái khổ, Lâm Mặc quen rồi.

Ít ra Lâm Mặc còn có 419 để trò chuyện. Thỉnh thoảng nó sẽ cung cấp cho cậu biết một số thông tin bên ngoài, về hướng đi của nhân vật chính. Xem ra cho dù bị cậu quậy lên thành nồi cháo thập cẩm, ý chí thế giới vẫn có vài cách kéo cốt truyện đi theo đúng hướng. Dụ Trăn vẫn gặp được kỳ bảo, đạt được kỳ ngộ, thu được hậu cung,...

Lâm Mặc không hỏi về Hàn Vũ, mà hệ thống cũng ăn ý không nhắc tới nửa chữ. Dù sao nếu biết cũng không làm được gì, thà rằng không biết còn hơn.

Tính theo thời gian trong truyện, chỉ còn khoảng vài năm nữa là Quy Môn tông bị diệt môn, Vân Tiêu chân nhân cũng bị Huyết Sát lão tổ đâm chết đi. Nhớ đến tình tiết này, cậu lại bất giác thở dài.

Nào ngờ giây trước cậu vừa mới thở dài xong, giây sau hệ thống đã phát thông báo.

[Đinh! Nhiệm vụ phụ 1: Bị ma tu đâm chết | Phần thưởng: 800 điểm năng lượng]

Suýt chút nữa Lâm Mặc nhảy dựng lên, ngốc hồ hồ nhìn nhiệm vụ: “Cái quái gì đây?”

[Kỳ lạ... Cậu vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ chính, sao lại giao loại nhiệm vụ phụ đi tìm chết kiểu này?]

“Nhưng theo cốt truyện phải dăm ba năm nữa Quy Môn tông mới bị diệt môn!”

[Có người đang tiến tới Liệt Hỏa sơn.]

“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?!!”

[Tôi không biết. Thôi thì cậu cứ chuẩn bị tinh thần chịu chết trước đi. Đâm nghe có vẻ đau nhưng thực ra cũng nhanh lắm, một phát là xong thôi.]

Lâm Mặc khóc không ra nước mắt. Vì cái gì mấy chục năm qua cậu ngoan ngoãn ngồi chịu phạt trong Liệt Hỏa sơn, kịch bản đại thần vẫn chạy xa tít tắp không lối về?! Cậu cũng không làm gì cả, tại sao lại đẩy nhanh được tiến độ cốt truyện?!!

Cảm giác này chẳng khác nào cậu chạy theo sau í ới kêu kịch bản quân, mau về nhà đi, mà kịch bản quân lại hùng hồn nói với cậu, hãy đợi ta trở thành vua hải tặc!

Những câu hỏi không lời giải bủa vây Lâm Mặc, cuối cùng cậu chỉ có thể chọn nhận mệnh như hệ thống nói. Dù sao thế giới này cũng nát lắm rồi, đánh giá khẳng định sẽ không cao. Chết sớm sang thế giới sau còn hơn.

Lúc này Lâm Mặc mới nhận ra một điều, theo thời gian ở lại thế giới càng lâu, độ lệch cốt truyện càng khó giữ. Thế giới trước cậu có thể thu được đánh giá S vì kỳ thực tổng thời gian cậu ở đó cũng chưa tới năm năm, nếu có gì xảy ra cũng dễ dàng giải quyết. Nhưng tại thế giới tu chân, đơn vị không tính là năm mà phải là chục năm trăm năm thì một hành vi bất cẩn lúc nào đó cũng sẽ dẫn đến hiệu ứng cánh bướm sau này.

Đây chính là tính hai mặt của một sự việc đi. Hóa ra sống lâu cũng không dễ dàng gì. Cậu tự thổn thức thầm nghĩ, cho dù chỉ làm người qua đường trong tiểu thuyết, muốn sống thọ và chết tại nhà quả nhiên bất khả thi.

[Đến rồi.]

Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống, Lâm Mặc tản ra thần thức phát hiện có kẻ xâm nhập. Hắn toàn thân mặc hắc y, che kín từ trên xuống dưới, ngay cả nửa mặt trên cũng đeo mặt nạ, hoàn toàn không nhìn ra là ai.

Bất quá tiểu thuyết tu chân đã quy định, người mặc bạch y phải cao lãnh tu vi cao, thanh y thì vui tươi hồn nhiên, hồng y ngược lại diễm lệ quyến rũ, còn hắc y trăm phần trăm là nhân vật phản diện như ma tu rồi.

Cho nên nếu chẳng may ma tu rơi vào tay địch, cứ việc đổi áo sang màu trắng, khẳng định sẽ không bị phát hiện ra.

Bởi vì nhiệm vụ là đi tìm chết chứ không phải giết chết đối phương, cho nên Lâm Mặc thản nhiên mặc kệ mà ngồi xếp bằng chờ đao đâm tới. Chỉ là cậu ngồi chờ gần nửa canh giờ, tên ma tu kia ngược lại không động đậy chút nào!

Lâm Mặc có chút mất kiên nhẫn mà mở mắt ra, thấy tên ma tu cứ trơ ra như phỗng như thế, trong lòng ầm ầm lửa giận. Có con cá nào ngoan ngoãn chờ cần câu tới như cậu không? Có tu sĩ chính phái nào khao khát được ma tu thọc như vậy chưa? Tại sao còn chưa động thủ a?!!

Chẳng lẽ cậu còn phải mỉm cười hiền từ tiến lên cầm tay đối phương chĩa kiếm vào bụng mình, miệng thì nói “Đúng rồi, cứ như thế mà đâm vào. Nhanh... nhanh lên một chút...”?

Giống như đọc được oán hận của Lâm Mặc, tên ma tu bước đi tới thêm vài bước. Lâm Mặc lại một lần nữa hớn hở sắp xếp tinh thần. Mau, mau đâm đi! Đâm nhanh chuẩn ngoan một phát chết là tốt nhất, đừng có mắc kẹt giữa khúc xương nào là được! Ây, cũng không phải cậu khinh thường khả năng của người ta, nhưng thực tế ở tu chân giới có ai học qua sinh học về cơ thể người đâu chứ.

Bất quá mũi kiếm không đâm tới như Lâm Mặc tưởng tượng. Cậu lần hai bị chọc tức, linh lực toàn thân định bùng nổ đánh cho tên này thành đầu heo trước rồi làm nhiệm vụ sau, lại đột ngột phát hiện ra cơ thể trống rỗng, kinh mạch như bị chặn lại, hoàn toàn không điều động được linh lực.

Lâm Mặc cả kinh thử vận chuyển một lần nữa, nhưng vẫn không thành công. Hỏa khí nhân cơ hội này mà xâm nhập vào cơ thể cậu. Không có linh lực chống đỡ, chẳng mấy chốc kinh mạch bị hỏa khí chiếm giữ. Cả người Lâm Mặc như bị thiêu đốt tận trong xương, đau đớn vượt xa hơn tất cả mọi khi.

“Ngươi... ngươi...” Lâm Mặc tính chửi thề một câu, lại nhớ tới thiết lập tính cách nhân vật, đành trợn mắt mà cứ lắp bắp ngươi ta mãi.

Khốn nạn! Ta đã ngồi im cho ngươi đâm, ngươi còn chặn linh lực ta! Đây là không tin tưởng nhau đến cỡ nào!

Đau đớn không chịu nổi, Lâm Mặc không duy trì được tư thế ngồi, chỉ có thể vô cùng mất hình tượng mà ngã sang một bên.

Đối phương cũng đã nhận ra sự bất thường của Lâm Mặc, vội vàng tiến lên trước kiểm tra. Chẳng hiểu sao cậu lại cảm giác được lo lắng cùng hoảng hốt từ hắn. Đi giết người còn sợ người chết trước khi mình chết, thật kỳ quái. Thời buổi bây giờ chẳng thể hiểu nổi nhân vật phản diện nữa rồi!

Nếu đối phương không ra tay, sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị hỏa khí của Liệt Hỏa sơn làm cho tự bạo kinh mạch mà chết! Nếu đằng nào cũng phải chết, hiển nhiên cậu càng ưa thích chết mà ôm theo 800 điểm năng lượng hơn!

Cho nên trước khi ngất đi, lời cuối cùng cậu nói ra lại chính là:

“Mau đâm chết ta... Nhanh lên!”

Tác giả có lời muốn nói: Thật đúng là thần giao cách cảm ⊙0⊙ Thế giới sau ta vừa mới soạn xong plot chính là mạt thế đó ⊙0⊙