Tác giả: Vanilla Jeje

Chương 43: Sư phụ chỉ muốn sống lâu trăm tuổi (10)

TrướcTiếp
Cự vật to lớn ngẩng đầu, đỉnh ngay hậu huyệt của Lâm Mặc. Cho dù không tận mắt nhìn thấy, cậu vẫn có thể cảm nhận được kích thước khổng lồ của nó.

Ta thao a! Một pháo hôi qua đường vì sao lại có thứ hàng to như nam chính ngựa đực văn?

Mà không, đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm chính là bị thứ như vậy đâm vào, cậu có còn sống nổi qua đêm nay hay không.

Ở thế giới trước, Tạ Hoài An mỗi khi làm tình đều làm rất tốt công tác chuẩn bị, cho nên căn bản Lâm Mặc không chịu khổ mấy. Hơn nữa hắn luyến tiếc cậu bệnh tim, luôn giữ chừng mực nhất định, vì vậy cậu không quá phản cảm với việc này.

Nhưng thế giới cổ đại tu chân, công tác chuẩn bị gì đó... Ha hả, dầu bôi trơn? Đi đâu mua đây, gọi shipper đến giao hàng à? Bao cao su? Đưa cho Hàn Vũ để hắn thổi bong bóng?

Hệt như cậu dự đoán, Hàn Vũ căn bản chả thèm quan tâm tới ý kiến của cậu, cự vật cứ như thế hung hăng tiến vào, bỏ qua các bước làm rộng trước đó. Cơn đau xé rách bất thình lình khiến Lâm Mặc thống khổ kêu to một tiếng, phía sau đau rát hơi ướt át, dường như đã chảy máu.

“A a a a!!!!”

Đau! Đau chết đi được! Cậu muốn lôi mười tám đời tổ tông của Hàn Vũ ra mà mắng, nhưng chỉ có thể a a những tiếng vô nghĩa.

Theo bản năng, lưng cậu hơi cong lên, hai bàn tay nắm chặt cấu vào lòng bàn tay để giảm bớt sự khó chịu. Mồ hôi bắt đầu tuôn xuống từ hai bên trán, cả gương mặt dần trở nên trắng bệch.

Bản thân Hàn Vũ thình lình tiến vào như vậy cũng có chút không quen, hắn hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, sau đó lại bất chấp tất cả mà điên cuồng luật động. Hậu huyệt ấm áp bao lấy dương vật của hắn, khiến hắn như chìm trong biển ôn nhu, hận chỉ có thể chết trên người Lâm Mặc. Động tác cũng vì thế mà ngày càng hung hăng, không kiêng kỵ chút nào.

Đây không phải là làm tình, càng giống như một bên dã thú đang muốn phát tiết hơn. Sau mỗi làn rút ra đâm vào của hắn, Lâm Mặc hoàn toàn không cảm nhận được khoái cảm gì, trái lại chỉ có đau đớn lan tràn. Linh lực bị phong ấn, cơ thể hiện tại của cậu chỉ là phàm nhân, không có cách nào chịu nổi lực va chạm của một tu sĩ Kim Đan hậu kỳ.

Nói tóm lại một phần cũng do cơ thể cậu không thể chịu đựng nổi thôi. Giống như dùng tay gãi ngứa khi bị muỗi chích, ban đầu thì đã ngứa, nhưng về sau gãi nhiều sẽ bị trầy da đau rát vùng da đó.

Mà nói chi Hàn Vũ, hắn đây không thể dùng hai từ “gãi ngứa” để ví dụ. Là đem móng vuốt cắm sâu vào da thịt cào từ trên xuống dưới thì có.

Hàn Vũ rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, lý trí bị tâm ma khống chế không có cách nào cảm ứng được mọi chuyện xung quanh, chỉ làm theo bản năng cơ thể mà chiếm hữu lấy người dưới thân. Cho dù cậu có khóc lóc đến không chịu được, hay hậu huyệt phía dưới đã rách đến chảy máu, hắn hoàn toàn không biết.

Đôi mắt hắn đỏ ngầu mà theo sát từng cử động của Lâm Mặc, miệng lại hạ xuống ấn ký toàn thân Lâm Mặc. Chẳng mấy chốc từ trên xuống dưới cơ thể cậu đều toàn là những vết đỏ cực kỳ bắt mắt, trải rộng khắp mọi nơi.

Theo một tiếng hắn gầm lên, tinh dịch từ trong cự vật lấp đầy lấy hậu huyết của Lâm Mặc. Qua một lần xuất tinh rồi, hắn mới hơi hơi tỉnh lại.

Lúc này động tác của hắn cũng nhẹ nhàng hơn chút, đồng thời gỡ bỏ phong ấn nơi miệng của Lâm Mặc. Ngay lập tức khi vừa được giải phóng, Lâm Mặc không chịu nổi bất chấp nguy cơ OOC mà lên tiếng cầu xin: “Hàn Vũ... đủ rồi... Đừng làm nữa...”

Ánh mắt Hàn Vũ tối sầm lại. Sư phụ đây là chán ghét hắn sao? Cả hai người bọn họ đã giao hợp với nhau, trở thành người thân mật nhất. Cánh tay hắn bất giác không khống chế được tăng thêm lực đạo, bóp lấy miệng của Lâm Mặc, khiến cậu không thể nói ra những lời khiến người khác chán ghét.

Sư phụ là của hắn, của riêng mình hắn. Hắn muốn toàn bộ mọi thứ của con người này, từ trong ra ngoài đều thuộc về hắn.

“Vân Tiêu, ngươi cũng không quá thành thật rồi. Rõ ràng thèm muốn cơ thể ta đến như vậy, lại yêu cầu ta dừng lại.”

“Ai... ai thèm muốn cơ thể ngươi...” Lâm Mặc bị bóp miệng chỉ có thể khó khăn thốt ra vài tiếng.

“Vậy sao? Hậu huyệt của ngươi vì sao lại thít chặt đến vậy?” Nói rồi hắn hung hăng đẩy mạnh vào.

Lâm Mặc nhịn không được rên lên, chủ yếu là do đau. Hẳn là Hàn Vũ cũng cảm thấy được thần sắc thống khổ trong mắt cậu, ánh mắt hắn ngày càng tối tăm, trong giọng nói cũng tăng thêm mấy phần sát khí.

“Bị đệ tử thao khiến ngươi khó chịu đến như vậy sao?”

Không, là do kỹ thuật ngươi quá nát.

“Hay là vì đệ tử này là ta mà không phải là Dụ Trăn, cho nên ngươi không muốn?”

Con mẹ nó, hai cái này liên quan gì đến nhau??? (ノ`□”)ノ⌒┻━┻

Không chiếm được đáp án mong muốn, Hàn Vũ lại quay trở về trạng thái điên cuồng trước đó. Hắn không chừa cho cậu một chút thời gian nào thở dốc, liên tục lấp đầy phía sau của cậu. Lâm Mặc bị làm đến không chịu nổi, cuối cùng bất lực mà ngất đi. Mà sau khi cậu ngất đi rồi, Hàn Vũ vẫn tiếp tục làm đến khi trời gần sáng mới ngừng.

Hắn cứ như thế cắm ở phía sau cậu, ôm lấy người vào lòng tham lam hít ngửi, nhận ra người này toàn thân đều bị đánh dấu bởi chính mình mới thỏa mãn mà nhắm mắt lại.

Lâm Mặc ngủ li bì đến tận chiều ngày hôm sau. Đến khi cậu tỉnh dậy, suýt chút nữa đã thét lên thành tiếng. Cơ thể đau đớn như vừa bị xe cán qua, cả người nhức mỏi eo đau chân nhuyễn không có cách nào cử động.

Đừng có hỏi cậu vì sao biết rằng đau đớn này như vừa bị xe cán qua, ha hả...

Toàn thân cậu đều lõa thể, chỉ được đắp kín lại bằng tấm chăn, mà quần áo ngày hôm qua đã bị xé đến biến dạng không thể nào mặc lại. Lâm Mặc mệt mỏi nghiêng đầu, lập tức đập vào mắt là hình ảnh Hàn Vũ quỳ gối kế bên giường.

Nha? Đây là lại muốn làm gì?

“Sư phụ.” Giọng Hàn Vũ có chút run run. Bất quá nhìn khí tức của hắn hiện tại Lâm Mặc cảm thấy hắn hẳn là trong trạng thái bình thường.

“Nghiệt đồ!” Bị làm đến chết đi sống lại, một chút sung sướng cũng không có, Lâm Mặc tự dưng cáu bẳn hơn hẳn. Nếu có cái gạt tàn thuốc lá trong tay, cậu sẽ ném ngay vào đầu hắn cho hả dạ.

Hàn Vũ bị mắng cũng không phản kháng, đầu lại càng cúi thấp hơn. Sáng nay khi tỉnh dậy nhớ lại những chuyện mình đã làm, hắn chỉ hận không thể chém một đao cho bản thân chết đi. Nhất là khi nhìn thấy tình trạng thê thảm của sư phụ, tim hắn càng đau đớn muôn phần.

Rốt cuộc hắn đã làm gì? Dùng vũ lực để cưỡng gian sư phụ, đày đọa người chịu đựng đủ thống khổ, ép người phải chấp nhận sự hung bạo của hắn. Hắn để cho dục vọng che lấp lý trí, như một con dã thú điên cuồng chiếm hữu người khác. Để rồi đến cuối cùng hắn lại làm tổn thương chính người hắn yêu quý nhất.

Bị Lâm Mặc dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn mình, trái tim Hàn Vũ hoảng cả lên, bất chấp thứ gọi là hình tượng mà nắm lấy tay cậu run rẩy nói: “Sư phụ, ngày hôm qua... Ngày hôm qua cũng không phải là ta...”

Ừ, không phải ngươi, là anh em sinh đôi thất lạc lâu năm mới tìm thấy của ngươi.

“Không, không đúng... Thật ra là ta... Nhưng ta không cố ý...”

Ngươi chỉ là vô ý trượt chân, sau đó đem thứ hung khí ấy vô tình cắm vào mông ta thôi chứ gì.

“Ta không kiềm chế được bản thân... Sư phụ, người tha thứ cho ta đi...”

“Cút!” Lâm Mặc không muốn nhiều lời, phun ra một chữ xong dùng hết sức lực quay người đối diện bức tường.

Không hiểu sao cậu cảm thấy đáy lòng trống rỗng, thất vọng vô cùng. Đứa bé mà cậu tự tay nuôi nấng, cuối cùng lại cưỡng gian sư phụ mình, làm ra loại chuyện như vậy. Cậu không vui nổi, một chút cũng không.

Hàn Vũ thất vọng não nề, đành chỉ có thể cắn răng đứng lên, nhỏ giọng nói sẽ mang thuốc lên, sau liền lui ra khỏi phòng.

Chỉ còn lại một mình, lúc này Lâm Mặc mới gọi hệ thống ra.

419 thấy Lâm Mặc trầm mặc đến như vậy, trong lòng cũng hơi rối bời. Bị đệ tử cưỡng gian, lại còn là người được cậu một tay nuôi lớn, ký chủ không vui nó có thể hiểu được. Suy cho cùng ký chủ của nó vẫn là người mới, đây chỉ là thế giới thứ ba, tâm lý không chấp nhận được chuyện này cũng không có gì ngạc nhiên.

Lâm Mặc: “Hàn Vũ là ma tu đi.”

419: [... Ừ.]

Cái này còn cần hỏi sao? Ký chủ nhà nó lại lên cơn gì nữa đây?

Lâm Mặc: “Hôm qua hắn làm tôi chết đi sống lại đi.”

419: [... Ừ.]

Sao có cảm giác không ổn...

Lâm Mặc: “Cho nên có thể xem như hoàn thành nhiệm vụ “Bị ma tu đâm chết” không?”

419: [...]

Nó sai rồi! Vì cái lông gì lại cảm thấy ký chủ vì chuyện này mà thương tâm chứ! Hàng này rõ ràng là tam quan đổ nát tiết tháo rơi vãi đầy đường!!

Bị hệ thống cự tuyệt, Lâm Mặc cũng không quá thất vọng. Dù sao cậu cũng đã đoán trước được kết quả này. Ây, chỉ là có chút tiếc hận, cảm giác như bản thân bị chiếm tiện nghi lớn vậy, thật là thua thiệt quá đi.

“Chuyện hôm qua là thế nào? Đó rõ ràng là Hàn Vũ, nhưng không hiểu sao khí tức có chút khác lạ.”

[Ký chủ xin đợi một lát, tôi sẽ thử phân tích lại dữ liệu ngày hôm qua.]

Ngay sau đó trong đầu Lâm Mặc bắt đầu phát ra mấy tiếng ưm a thở hổn hển, tiếng cậu rên rỉ hòa quyện cùng Hàn Vũ gầm lên khi đạt tới cao trào...

“Sao cậu lại đi quay lại cái thứ này?!” Nếu không phải cơ thể hiện tại vô lực, Lâm Mặc đã nhảy dựng lên rồi.

[An tâm đi, dữ liệu chỉ nhằm mục đích phục vụ công tác tốt hơn, tôi cũng không có sở thích biến thái nào đó.]

Mặc dù biết lời hệ thống là sự thật, Lâm Mặc cũng không nhịn được mà đỏ mặt tới tận mang tai. Gì chứ, bị quay lại cảnh 18+ rồi còn được đem ra phân tích, da mặt cậu chưa dày đến mức có thể mặc kệ chuyện này đâu!

[Được rồi, theo tôi phân tích đúng là khí tức của Hàn Vũ ngày hôm qua có chút không phù hợp.]

“Chuyện này không cần cậu nói tôi cũng nhận ra, nhưng nguyên nhân là do đâu kìa?” Lâm Mặc sốt ruột lên tiếng.

[Nói theo cách nói của thế giới này, đây hẳn là tâm ma đi.]

“Tâm ma?”

[Đúng vậy.]

Nếu như nói hiện đại văn mà không có bắt cóc thì không phải hiện đại văn hay, thì tu chân văn không có tâm ma chẳng khác gì ăn mì tôm mà quên thêm gói gia vị vào.

Sự tồn tại của tâm ma, nói lớn thì lớn mà nói nhỏ thì nhỏ. Bất quá tác dụng của nó thì không thể phủ định. Từ cổ chí kim, các tác giả tu chân văn cứ mỗi lần bí ý thiếu nguyên do thì cứ lôi tâm ma ra mà giải thích, cũng giống như tác giả hiện đại văn thiếu ý thì lại đem nữ chính đi bắt cóc vậy.

Thực lực tăng đột biến đột phá nhiều tầng? Tâm ma!

Tẩu hỏa nhập ma bước vào tà đạo? Tâm ma!

Bị trọng thương nghiêm trọng phải bế quan chữa trị mấy ngàn năm? Tâm ma!

Nói tóm lại có thể dùng tâm ma để giải thích cho hầu hết các trường hợp trong thế giới tu chân. Cho dù nam chính có giết người vô tội đi chăng nữa, cứ lấy tâm ma ra làm cái cớ giải thích, thì lại được tẩy trắng ngay. Mà kẻ khiến cho nam chính nảy sinh tâm ma lại trở thành cái đích cho người khác phỉ nhổ.

Dù sao thứ như tâm ma rất mơ hồ, không phải một vật thể xác định như pháp khí linh bảo gì, vì vậy công dụng của nó cũng rất đa dạng, tùy thuộc vào trình độ múa bút của những tác giả đại thần mà thôi. Nếu Hàn Vũ vì có tâm ma mà trở thành như vậy, Lâm Mặc ngược lại có thể hiểu được.

Bất quá cậu sẽ vì hắn có tâm ma mà tha thứ cho hành động đó sao? NO!

Lâm Mặc cảm thấy bản thân là một người có quy tắc, kiên quyết không thể thỏa hiệp với mấy hành vi này. Nếu có tâm ma thì có thể tùy tiện thượng sư phụ, vậy cậu bảo mình có tâm ma rồi thượng hắn luôn cũng được à?

Trừ phi Hàn Vũ giơ mông cho cậu đè lại, bằng không cậu sẽ không tha thứ cho hắn!

---------------------------------------------------------------------------------------

Hàn Vũ trở về phòng tức giận đến không kiềm chế được, ma khí bùng tỏa khiến một số món đồ mỏng manh vỡ nát ngay tại chỗ. Sắc mặt hắn âm trầm, ngồi xuống chiếc ghế gỗ, nghiến răng nghiến lợi mà nói với hư không: “Đi ra đây!”

Trong thức hải của Hàn Vũ đột nhiên xuất hiện thêm hình bóng một người khác giống y hệt hắn, chỉ là gương mặt mang thêm vài phần đào hoa mị hoặc, khí tức ngược lại đáng sợ hơn Hàn Vũ vài lần. Theo cách nói của Hàn Vũ thì, đây đích thị là gương mặt của một tên dâm tặc thiếu đánh.

“Nóng giận cái gì, ta giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng, ngươi nên hảo hảo cảm tạ ta mới đúng.” Giọng nói mang theo vài phần lười biếng nguy hiểm.

“Ta cũng không nhờ ngươi giúp!”

“Đừng có việc gì cũng đổ lỗi cho ta.” Tâm ma híp mắt lại nói. “Ta chính là tâm ma của ngươi, là do chấp niệm của ngươi đối với sư phụ bị đè nén mà tạo ra. Những thứ ta làm cũng chẳng khác gì ý muốn của ngươi.”

“Tuy ta có thể thỉnh thoảng khống chế cơ thể ngươi, nhưng trong thời gian bị khống chế ngươi vẫn có thể nhớ và cảm nhận mọi thứ xung quanh. Ngươi dám nói rằng bản thân không mê luyến, không sa đà vào bên trong cám dỗ? Ngươi dám khẳng định rằng bản thân không bị quyến rũ, muốn thao chết y, khiến y chỉ thuộc riêng về bản thân ngươi?”

“Ta có ý thức riêng, nhưng suy cho cùng đó cũng là do ý thức của ngươi tạo thành. Nếu ngươi không có suy nghĩ đó, ta có thể làm được những hành động đó sao?”

Hàn Vũ bị nói đến á khẩu, chỉ là hắn dù muốn phản bác cũng không thể nói được gì. Từng lời từng chữ của tâm ma đều là sự thật, như mũi dao đâm vào tim hắn nhắc nhở hắn về tâm tư xấu xa của mình đối với sư phụ.

Bắt đầu từ nhiều năm về trước, trong lòng Hàn Vũ đã mang theo chấp niệm đối với sư phụ của mình. Sư phụ giống như một sự tồn tại thần thánh trong lòng hắn, nhưng hắn lại muốn vấy bẩn người, khiến người chân chính thuộc riêng về hắn. Chấp niệm theo thời gian ngày càng lớn, lại không có khả năng giải tỏa, cuối cùng bùng phát thành tâm ma.

Thời gian đầu tâm ma còn nhỏ yếu dễ khống chế, khi hắn đang tu luyện sẽ bị nó quấy rầy làm cho điên cuồng tẩu hỏa nhập ma. Bất quá thực lực hắn cao, cho nên vẫn luôn có thể thể kiềm chế được. Chỉ là ngày qua ngày, tâm ma trở nên sâu nặng thế nhưng nảy sinh ra ý thức riêng.

Điều này cũng không nói rõ là tốt hay xấu. Tâm ma có ý thức, sẽ không ảnh hưởng việc tu luyện của hắn. Dẫu sao nếu hắn nổ banh xác thì nó cũng sẽ biến mất theo. Nhưng điều này đồng nghĩa hắn phải chấp nhận sự tồn tại của nó, chỉ cần một phút sơ sẩy yếu lòng liền bị chiếm đoạt quyền khống chế cơ thể. Nếu có thời cơ, tâm ma còn có thể hoàn toàn chiếm lấy toàn bộ quyền tự chủ, đánh tan thần thức của hắn, khiến hắn triệt để biến mất, ngược lại bản thân lại trở thành chủ nhân chính thức của cơ thể.

Nếu không có những điều trên, kỳ thực tâm ma này cũng không quá khó chịu. Nó giống như bản sao của Hàn Vũ, tính tình ngoại trừ cuồng bạo hơn thì y hệt, coi như tâm ý tương thông đi. Hắn đối với tâm ma của mình vừa đề phòng lại vừa tìm cách ở chung hòa hợp. Ít nhất là cho tới khi hắn tìm được biện pháp giải quyết triệt để tâm ma này.

Không ai biết chuyện này, Hàn Vũ vẫn luôn che giấu kỹ. Mà ngay cả sư phụ, hắn cũng không muốn nói ra sự thật này.

Dù sao, Hàn Vũ không muốn có thêm một người khác tranh giành sư phụ với mình, dẫu đó chính là bản thân hắn.

“Chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm.”

Bị Hàn Vũ lạnh nhạt, tâm ma cũng không hề hấn gì, trái lại còn có vài phần khinh thường. Khống chế cơ thể đêm hôm qua đúng là nó, nhưng cuối cùng người cảm nhận hết sung sướng chẳng phải là hắn sao. Nó chỉ là ý thức hỗn độn, lúc ở trong thức hải thì không khác gì thần thức, nhưng lúc chiếm cứ quyền điều khiển cơ thể thì chỉ có thể làm mà chẳng cảm thụ được gì.

Cũng vì lý do này, cho nên Hàn Vũ có dục vọng độc chiếm siêu cường lại có thể nhẫn nhịn chưa lôi nó ra giết ngay lập tức (thật ra là không làm được). Nhưng chỉ riêng việc nó có thể nhìn thấy cơ thể của sư phụ thôi đã đủ khiến hắn tức giận đến đỏ mắt rồi. Sư phụ là của riêng mình hắn (tâm ma cũng là ngươi mà)! Hắn không cho phép bất kỳ ai khác được phép chia sẻ!

“Ây da, đúng rồi, ta còn có để lại món quà nhỏ cho ngươi. Tận hưởng đi nhé.” Nói rồi tâm ma biến mất bên trong thức hải, một bộ dạng ta rất bận rộn không nói chuyện với ngươi nữa.

Hàn Vũ nghe xong câu cuối mi tâm nhăn lại, trong lòng lại ngờ vực không biết tâm ma của hắn lại bày trò quỷ gì. Hắn liền dùng ma lực kiểm tra một vòng quanh phòng, không có thứ gì khả nghi, lại quét hết từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài xem tên khốn kia có lén lút làm gì với cơ thể mình hay không.

Sau đó, hắn tìm thấy khố nhỏ trắng của sư phụ trong áo trong của mình.

Hàn Vũ: “...”

Nếu sư phụ biết được, nhất định sẽ giết chết hắn. Cho nên hắn nên giấu thứ này đi, đúng không?

Mà nơi an toàn nhất Ma Cung này, nhất định là phòng hắn. Hắn giấu thứ này trong phòng mình đâu có gì sai nhỉ?

Bất quá kích thước nhỏ nhắn đáng yêu như vậy, chỉ nhìn thôi cũng đã có thể tưởng tượng ra hình ảnh khi sư phụ mặc nó... Hàn Vũ im lặng nhận ra mình lại cứng rồi.

Trong trạng thái bình thường, hắn không nỡ làm tổn thương sư phụ mảy may, nhưng thủ dâm YY gì đó hoàn toàn không có gánh nặng tâm lý. Chẳng mấy chốc khắp phòng đều là tiếng thở đầy nặng nề. Ánh mắt Hàn Vũ tối tăm nhìn chiếc khố nhỏ trong tay, động tác dưới thân lại càng tăng nhanh hơn.

Sư phụ hai má ửng hồng khóc lóc cầu xin hắn, cong mông lên đón nhận toàn bộ dương vật của hắn vào, còn hết sức dâm đãng mà lắc lư hông... Nói những lời thiếu đứng đắn đến khiến người khác đỏ mặt, thúc giục hắn nhanh hơn nữa mà lấp đầy y.

Nhớ tới xương quai xanh tinh xảo, hai hạt anh đào thấp thoáng trong tà áo, cần cổ cong lên để lộ ra yết hầu như dấu hiệu của sự thuần phục, Hàn Vũ cuối cùng không khống chế được gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ tinh dịch bắn lên khố nhỏ, vẻ mặt tràn ngập thỏa mãn.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Giống như để tránh đi sự lúng túng, ngoại trừ những lần đưa cơm và thuốc Hàn Vũ không xuất hiện nhiều thêm phần nào. Hắn đến và đi nhanh như chớp, cơ bản không hề muốn nán lại thêm một phút giây nào. Thậm chí có lần Lâm Mặc vừa mới mở miệng định hỏi hắn một câu, hắn liền biến mất vô tung vô ảnh.

Lâm Mặc thực sự buồn bực. Nha nha, cậu mới là người bị cưỡng gian, rốt cuộc vì cái gì Hàn Vũ là thủ phạm còn gấp gáp hơn nạn nhân cậu đây?

Nhẩm tính thì thời gian cậu bị nhốt trong này cũng đã hơn một tháng, cứ tiếp tục với đà này thì không được. Khoảng cách quá xa nên Lâm Mặc không thể nhờ hệ thống kiểm tra chính xác xem Quy Môn tông như thế nào, nhưng cậu cũng thập phần khẳng định Hàn Vũ nếu đã nói ra lời như vậy khẳng định sẽ làm.

Mà Hàn Vũ đích thực không hề bỏ bê việc tiêu diệt Quy Môn tông. Những lúc phải chạm mặt Lâm Mặc hắn vẫn luôn giữ một bộ dáng làm sai ngoan ngoãn như con chim cút, nhưng chỉ cần rời khỏi đó gặp thuộc hạ lại quay về trạng thái lãnh khốc như xưa.

Tiêu diệt Quy Môn tông, lý do vì trả thù là đương nhiên, nhưng không phải không còn những lợi ích khác đi kèm. Hàn Vũ làm chủ toàn bộ Ma Vực, hiển nhiên không hài lòng đối với diện tích cai trị nhỏ hẹp này, lên kế hoạch thống trị toàn bộ tu chân giới của Vũ Sa quốc. Dã tâm của hắn lớn, không chỉ muốn làm người đứng đầu bên ma tu mà còn là người đứng đạo bên chính phái.

Quy Môn tông là tông môn đứng đầu tại Vũ Sa quốc, một khi diệt môn sẽ gây nên hoảng loạn cho những tông môn khác. Lúc ấy khẳng định những môn phái lớn sẽ tranh giành nhau vị trí đứng đầu này, mà những môn phái nhỏ hơn lại tan đàn xẻ nghé không được bảo hộ. Diệt một Quy Môn tông lại có thể khiến các môn phái khác suy tàn theo, loại làm ăn một vốn bốn lời này Hàn Vũ không dại gì từ chối.

Hắn càng nghĩ lại càng cảm thấy Quy Môn tông đúng là một đám ngu ngốc. Sở dĩ Quy Môn tông có thể lấy được danh hiệu đệ nhất tông môn ở Vũ Sa quốc, khiến các môn phái khác im lặng chấp nhận thần phục, là vì có Vân Tiêu chân nhân tu vi Nguyên Anh kỳ trấn giữ. Nay bọn họ lại đẩy người thủ hộ tông môn vào Liệt Hỏa sơn, chẳng khác nào dẹp bỏ lá chắn cuối cùng bảo vệ môn phái. Cho dù hắn không lên kế hoạch diệt môn, chỉ cần đợi khoảng vài trăm năm sau, Quy Môn tông cũng tức khắc bị các môn phái khác liên hợp làm cho tan rã.

Ngồi tựa lưng lên bảo tọa, hắn tùy ý cầm danh sách tu sĩ tu vi từ Kim Đan kỳ trở lên của Quy Môn tông đọc một lượt. Ánh mắt của hắn lướt ngang qua, bất chợt dừng lại khi nhìn thấy cái tên của Dụ Trăn.

Kim Đan sơ kỳ sao... Hàn Vũ nhếch mép cười lạnh, trong lòng lại âm u tràn ngập sát khí. Cũng không thể để Dụ Trăn y chết dễ dàng như vậy được, bằng không làm sao có thể thỏa mối hận trong lòng hắn.

Có một điều hắn vẫn không hiểu rõ, làm sao Dụ Trăn phát hiện ra hắn là ma tu. Hay nói đúng hơn là ai đã nói cho y biết. Hắn tự nhận bản thân che giấu rất khá, nếu không dùng loại pháp bảo như Chân Phản Kính cũng không ai có thể nhìn ra thân phận ma tu của hắn.

Người duy nhất biết chuyện hắn quay về Quy Môn tông chỉ có Chu Dương Phong, sau việc đó hắn đã nghi ngờ gã có mục đích riêng sâu thâm hơn nhiều. Đáng tiếc hắn sau khi trốn thoát tìm kiếm gã khắp nơi, lại không hề mảy may nhận được chút tin tức nào. Hàn Vũ lại bận rộn với việc mở rộng thế lực, lúc đó đành phải tạm buông tha gã.

Hiện tại xem ra đúng là thời cơ thích hợp đi. Chỉ cần bắt được Chu Dương Phong cùng Dụ Trăn, hắn liền có thể làm sáng tỏ mọi chuyện. Tuy nói rằng sự thật ra sao cũng không còn quan trọng, bất quá Hàn Vũ hắn ghét nhất chính là những kẻ đâm sau lưng mượn đao giết người, muốn hãm hại hắn cũng nên chịu hắn gài bẫy lại đi.

Nhìn thời gian đã đến giờ cơm tối, Hàn Vũ lại tận chức trách mang theo đồ ăn đến phòng sư phụ.

Lâm Mặc mấy ngày nay đã quen với thái độ mặt than lạnh nhạt của hắn, tự động đem thức ăn ăn hết, suốt cả buổi cũng không thèm nhìn hắn một cái.

Hệ thống đã bàn bạc với cậu, cả hai đều cảm thấy nếu trực tiếp hỏi thẳng Hàn Vũ về vấn đề diệt Quy Môn tông khả năng lớn hắn sẽ không trả lời hoặc né tránh. Nhưng nếu chỉ ngồi đây và chờ thì cũng không thể làm được gì. Cho nên cần phải đổi phương pháp tiếp cận.

Trong chuyện này còn có rất nhiều nghi vấn, ví dụ như nếu Hàn Vũ là người tiêu diệt Quy Môn tông, vậy tên ma tu trong nguyên tác thì sao? Gã cũng không thể đột nhiên biến mất đi. Nói không chừng nếu tìm được tung tích của tên ma tu đó, cậu sẽ có cách kéo lại cốt truyện.

Ma tu lợi dụng Hàn Vũ để làm gián điệp bên trong Quy Môn tông. Đời này, Hàn Vũ trở thành ma tu, liệu có còn giống như trong nguyên tác? Hoặc là việc hắn quay về Quy Môn tông có liên quan đến tên ma tu đó hay không?

“Hàn Vũ.”

Nghe thấy tiếng sư phụ, Hàn Vũ theo bản năng bất giác hơi khựng lại. Lâm Mặc nhận ra hắn lại chuẩn bị chạy trốn, hạ giọng nói: “Nếu ngươi dám rời khỏi phòng, ta liền không còn là sư phụ của ngươi nữa.”

Lời này hiển nhiên đã đạp trúng điểm mấu chốt của Hàn Vũ, hắn đến động một bước cũng không dám động, ngay cả hô hấp cũng nhẹ đi mấy phần. Lâm Mặc thấy hắn lo đến hoảng như vậy thì có chút buồn cười lại đau lòng, nhưng tóm lại nhiệm vụ vẫn quan trọng hơn, cậu không thể lơ là a.

“Ta muốn biết trước kia ngươi quay về Quy Môn tông là vì mục đích gì?”

Tim Hàn Vũ đập bình bịch, vẻ ngoài hắn vẫn bình tĩnh lạnh lùng nhưng trong lòng đã sớm toát mồ hôi rồi. Làm sao đây? Lẽ nào sư phụ phát hiện ra ngay từ lúc đó hắn đã ôm tâm tư xấu xa với người? Cho nên khởi binh vấn tội?

“Cái này...”

“Hay là ngay từ lúc đó, ngươi đã có ý định tiêu diệt Quy Môn tông?”

“Sư phụ!” Hàn Vũ biết được sư phụ không nghĩ tới phương diện kia, vừa nhẹ nhõm như trút được gánh nặng lại có vài phần không hiểu được mà khó chịu. “Ta cam đoan với người, lúc ấy ta không hề có ý định như vậy!”

Nhìn thấy vẻ mặt cam đoan chỉ thiếu điều thề với Thiên Đạo của Hàn Vũ, Lâm Mặc cũng bất giác tin tưởng theo.

“Lúc đó ngươi làm thế nào để che giấu khí tức ma tu?”

“Sư phụ, sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?”

“Ta muốn nghe sự thật.” Lâm Mặc nghiêm mặt nói.

Hàn Vũ không tránh né được, lại cảm thấy chuyện đó không tính là bí mật đối với sư phụ, cho nên cuối cùng vẫn phải nói rõ ràng mọi chuyện. Từ lúc hắn phát hiện pháp bảo, cho đến khi gặp gã ma tu tên Chu Dương Phong, thậm chí cả chuyện gã sai hắn mật báo thông tin trong Quy Môn tông, toàn bộ đều nói thật không thêm không bớt một chút nào.

“... Mọi chuyện là như vậy. Bất quá đều đã là chuyện quá khứ, kể từ lúc đó ta cũng không còn liên lạc được với hắn.”

Lâm Mặc cau mày suy nghĩ, xem ra mọi chuyện còn rắc rối hơn cậu tưởng. Đột nhiên lại xuất hiện thêm một Chu Dương Phong, cái tên này hoàn toàn không có trong nguyên tác. Nhưng gã lại dụ dỗ Hàn Vũ đi mật báo tin tức trong Quy Môn tông, như vậy có liên quan đến tên ma tu đâm chết Vân Tiêu chân nhân không? Không đúng, những tin tức mà gã yêu cầu Hàn Vũ truyền ra trong suốt thời gian đó cũng không tính là tuyệt mật gì, thậm chí vài cái hết sức vớ vẩn. Càng suy nghĩ càng cảm thấy mục đích thực sự của gã không chỉ đơn giản muốn dò hỏi tin tức.

Cậu lại tiếp tục lật ký ức nhớ lại nội dung cốt truyện. Ma tu giết chết Vân Tiêu chân nhân vì hận thù, tên gọi hình như là... Huyết Sát lão tổ đi? Nếu xưng là lão tổ, tu vi hẳn trên Nguyên Anh kỳ. Mà theo lời Hàn Vũ, gã Chu Dương Phong kia cũng chỉ mới Kim Đan kỳ.

Thông tin rối loạn, thật giả xen lẫn khiến Lâm Mặc không biết phải bắt đầu từ đâu. Hàn Vũ đã thử tìm kiếm thông tin về Chu Dương Phong nhưng thất bại, nói rõ gã cũng có mấy phần bản lĩnh. Như vậy việc hy vọng có thể kiếm thấy gã dò hỏi được gì xem ra không có khả năng.

Nếu vậy đành chỉ có thể bắt đầu với Huyết Sát lão tổ trong nguyên tác vậy.

“Hàn Vũ, ta muốn ngươi tra tìm thông tin của một người.”

Nghe sư phụ ra lệnh, Hàn Vũ liền lập tức lên tinh thần, chỉ thiếu điều ưỡn ngực vẫy đuôi cầu khen ngợi.

“Một gã ma tu có biệt hiệu là Huyết Sát lão tổ.”

------------------------------------------------------------------------------------

Tiểu kịch trường: Luận việc tâm ma có tính là NP không?

Hàn Vũ: “Nhất định là không. Tên khốn đấy tới gần cuối thế giới mới xuất hiện, khẳng định không phải công.”

Lâm Mặc: “Cái này hơi khó nói... Tuy tâm ma điều khiển Hàn Vũ nhưng cuối cùng người cảm thụ tất cả vẫn là Hàn Vũ a.”

419: [Trước khi luận xem tâm ma có tính như NP hay không, nó cần phải được công nhận là một cá thể và được hưởng các quyền lợi cơ bản của con người (hoặc động vật) trước đã.]

Tâm ma: “Tới cái tên tác giả cũng không đặt cho ta, ngươi có thấy công hai nào không có tên không?”