Tác giả: Vanilla Jeje

Chương 44: Sư phụ chỉ muốn sống lâu trăm tuổi (11)

TrướcTiếp
Mấy ngày sau đó, thái độ Hàn Vũ dần quay trở lại bình thường. Hắn không tránh né Lâm Mặc như trước nữa.

Thực tủy biết vị, Hàn Vũ cảm thấy càng tránh né, hắn càng nhớ càng muốn sư phụ đến phát điên lên rồi. Kể từ sau lần phát sinh quan hệ ngoài ý muốn, cảm xúc ban đầu của hắn là hối hận, nhưng càng về sau lại là càng thèm khát.

Người tu đạo giữ cho bản thân thanh tâm quả dục, một lòng cầu tiên. Kẻ tu ma lại chỉ thích thỏa mãn ham muốn của bản thân, sống cho hiện tại.

Lúc đối diện với Lâm Mặc, Hàn Vũ đeo lên chiếc mặt nạ của một đệ tử ngoan ngoãn, của một “Hàn Vũ” cách đây nhiều năm trước. Bởi hắn biết, khi đối diện với một “Hàn Vũ” như vậy, sư phụ sẽ mềm lòng, sẽ không cố tình chán ghét xa cách hắn nữa.

Thậm chí ngay cả việc quá đáng hắn làm với người ngày hôm đó, sư phụ cũng có thể nhắm mắt làm ngơ như chưa có gì xảy ra. Không tha thứ, nhưng chí ít cũng không nhắc tới.

Đáng tiếc, sư phụ càng bao dung chỉ khiến hắn càng muốn lấn tới, để xem xem giới hạn cuối cùng của người này nằm ở đâu.

Nhưng Hàn Vũ cũng hiểu rằng, một khi hắn kéo bỏ lớp mặt nạ giả dối này, để lộ ra bản tính thật sự của mình, một kẻ tàn bạo điên cuồng chấp nhất, sư phụ nhất định sẽ chán ghét hắn, tìm mọi cách để trốn thoát khỏi hắn. Chỉ cần một lý do đó cũng đủ khiến hắn cam tâm tình nguyện che giấu những mặt xấu xa đen tối của mình, chỉ để lộ ra phần tốt đẹp nhất.

Nếu hắn chỉ thèm muốn xác thịt của sư phụ, việc này thật dễ dàng giải quyết làm sao. Nhưng thứ Hàn Vũ muốn không chỉ là cơ thể, mà còn là trái tim của một người. Hắn yêu sư phụ, hận không thể đem hết những thứ tốt nhất dâng lên cho người. Cho nên hắn muốn được đáp trả lại bằng tình cảm chân thật, chứ không phải loại khoái cảm hời hợt đó.

Có lẽ hiện tại sư phụ chưa thể chấp nhận tình cảm của hắn, bởi vì điều này quá kinh hãi thế tục, là trái với luân thường đạo lý. Chỉ cần hắn chậm rãi khiến người quen với tình cảm của bản thân, nhất định sẽ có một ngày sư phụ cũng sẽ đáp trả lại hắn.

Dù sao Hàn Vũ vô cùng xác định, sư phụ rất yêu thương hắn, chỉ là như một người sư phụ với đệ tử, như người cha đối với con mà thôi. So với xây dựng, thì việc biến chất thứ tình thân thành tình yêu này càng dễ dàng hơn nhiều.

Vì vậy Lâm Mặc lại một lần nữa hết hồn vì sự thay đổi của Hàn Vũ. Mỗi ngày hắn ngoại trừ bám dính chính là bám dính! Còn chắc hơn cả keo dán chó nữa a!

“Sư phụ, ta có làm món điểm tâm người thích, người nếm thử xem?”

“Sư phụ, trước kia người hứa dạy ta thổi sáo, bây giờ chúng ta tiếp tục đi!”

“Sư phụ, ban đêm trời lạnh người lại không có linh lực, để ta ngủ chung sưởi ấm cho người.”

Rốt cuộc ta không có linh lực là do kẻ nào hả?! Lâm Mặc trong lòng phun tào bên ngoài mặt vô biểu tình nhìn trần nhà, cố gắng xem nhẹ tên nào đó đang ôm lấy cậu như bạch tuộc.

Ôm thì thôi đi, cái tay của ngươi còn sờ mó cái gì?! Rồi cái thứ vừa nóng vừa cứng bên dưới cứ đâm vào đùi ta là chuyện gì đây?!

Nhưng chỉ cần cậu hơi hơi trừng mắt một tí thôi, tên khốn kia hoặc phóng khí lạnh giận dỗi, hoặc xụ mặt ủy khuất chỉ thiếu điều chỉ vào mặt cậu hô to đồ tra nam nữa thôi.

Cho nên Lâm Mặc chỉ có thể nhịn, rồi lại tùy ý mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Chỉ cần mông cậu còn an toàn thì việc gì cũng dễ nói hết.

Có điều Lâm Mặc có thể dễ dàng bỏ qua, 419 lại không được hào phóng như thế.

419: [Cậu có biết thời gian gần đây bản thân OOC bao nhiêu lần rồi không?]

Lâm Mặc: “OOC gì? Tôi có làm gì đâu.”

419: [Vì cậu không làm gì nên mới OOC! Cậu không thể tiếp tục dung túng Hàn Vũ ngủ chung, rồi lại để cho hắn tùy ý sờ mó như vậy.]

Lâm Mặc: “Nhưng trong tiểu thuyết cũng đâu nói Vân Tiêu chân nhân không phải gay a.”

419: [...]

Cho nên tiểu thuyết không nói, cậu liền có quyền mặc định Vân Tiêu chân nhân là gay như mình?!

Đây là văn tu chân ngựa đực! Có văn tu chân ngựa đực nào lại thêm vào CP gay không?!

419: [Cho dù Vân Tiêu chân nhân có là gay, thì cũng không có nghĩa cậu cứ tiếp tục như thế được. Nguyên chủ là người chán ghét ma tu, cậu thấy có ai chán ghét ma tu mà không hề phản kháng khi bị ma tu ôm mỗi tối như cậu không?]

Lâm Mặc: “Cậu nghĩ xem, bây giờ tôi mà chống đối, hắn nổi điên lên đè tôi ra làm mấy trăm hiệp có phải chịu thiệt không. Chi bằng cứ như bây giờ còn giữ được trinh tiết.”

419: [... Cậu mất thứ đó rồi, không cần giữ.]

Kỳ thực Lâm Mặc cũng rất muốn không OOC, nhưng cậu có thể thấy trước kết cục của việc không OOC chính là cúc tìm đường chết, cúc nở hoa.

Cậu nhận ra được tình cảm của Hàn Vũ dành cho mình, đó không đơn thuần chỉ là sự ngưỡng mộ của một người đệ tử đối với sư phụ, hay của một người con đối với phụ thân. Đó càng giống như một kẻ đang theo đuổi người yêu hơn.

Về tình về lý, cậu đều không thể chấp nhận nói chuyện yêu đương với Hàn Vũ. Đùa sao, chỉ cần cậu đồng ý, hệ thống sẽ phán định cậu phá vỡ thiết lập của nhân vật ngay lập tức.

Nhưng nếu cậu từ chối, Hàn Vũ sẽ phán định cậu phá vỡ trái tim hắn, kế tiếp đó là phá luôn cái mông bé xinh của cậu.

Hiện tại hắn chịu nhịn, là vì đang theo đuổi cậu thôi. Một khi phát hiện theo đuổi thất bại, hắn sẽ lại nổi điên lên rồi làm chết cậu trên giường. Nhất là khi dạo gần đây ánh mắt của hắn nhìn cậu ngày càng nóng bỏng.

Cho nên cậu chỉ có thể làm bộ như không biết không quan tâm. Tuy cũng bị phán là OOC, nhưng Lâm Mặc tin tưởng này đã đỡ hơn rất nhiều so với việc cậu chấp nhận yêu đương với Hàn Vũ lắm rồi.

Lâm Mặc không tìm được biện pháp nào để giải quyết vấn đề này liền lập tức làm đà điểu chôn đầu đi trốn.

Được một thời gian, khi cậu suýt nữa quên bẵng luôn chuyện về Huyết Sát lão tổ, thì Hàn Vũ mang tới thông tin liên quan đến gã.

“Manh mối bị đứt đoạn nhiều lần nên việc tìm kiếm có hơi lâu, đây là tất cả những gì ta có thể tra ra.” Hàn Vũ vừa giải thích vừa đặt những cuộn giấy lên bàn.

Lâm Mặc bắt đầu nghiêm chỉnh ngồi đọc.

Kỳ thực Huyết Sát lão tổ cũng không phải kẻ vô danh gì. Gã là tên ma tu duy nhất thành công bước nửa bước chân vào Nguyên Anh kỳ cách đây mấy trăm năm trước. Tuy chưa thực sự kết anh thành công, giới ma tu cũng đã công nhận gã là một vị lão tổ. Thủ đoạn của gã tàn độc vô cùng, phương pháp tu luyện là huyết tế, cho nên mới có cái tên là Huyết Sát.

Mấy trăm năm trước, khi ma đạo và chính đạo xảy ra chiến tranh, Huyết Sát lão tổ cũng có tham dự. Chỉ là không ai biết gã đã làm gì trong đó, mà sau khi chiến tranh kết thúc lại biến mất tăm không còn tung tích. Có người nói rằng gã đã chết, có người bảo gã chỉ đang mai danh ẩn tích mà thôi.

Đến cuối cùng, cũng không ai thật sự rõ chuyện gì đã xảy ra với Huyết Sát lão tổ.

“Nhắc đến cũng kỳ quái, cuộc chiến chính tà này được ghi lại trong sách, nhưng trận chiến cuối cùng của Huyết Sát lão tổ lại không được nhắc tới.” Hàn Vũ nói.

Đó là trận chiến duy nhất Huyết Sát lão tổ tham gia, và cũng là trận chiến kết thúc chiến tranh giữa hai bên.

“Bởi vì không ai còn sống để mà ghi chép lại.” Lâm Mặc trả lời, sau đó nói tiếp. “Ngoại trừ ta.”

Nhờ có tiểu thuyết, Lâm Mặc biết được nguyên chủ cũng tức là Vân Tiêu chân nhân đã giết chết Huyết Sát lão tổ. Mà nguyên chủ cũng là người duy nhất còn sống sau khi bước ra khỏi chiến trường ấy.

Lâm Mặc không có ký ức của nguyên chủ, cho nên cậu hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra trong trận chiến ấy. Bất quá đó cũng không phải thứ cậu cần quan tâm lúc này.

Sau khi lật hết đống tư liệu Hàn Vũ tìm được lên, Lâm Mặc vẫn hoàn toàn không tìm ra được thêm chút manh mối gì.

Cậu nhíu mày trầm tư, rồi sau đó thở dài. Cũng đúng thôi, ai cũng nghĩ gã đã chết rồi nên chẳng thèm để tâm. Nếu không phải trong nguyên tác nói cho cậu biết gã đoạt xá tu luyện lại để đợi thời cơ báo thù, cậu cũng không tài nào biết được.

Nhưng nếu là đoạt xá...

Chợt nghĩ tới điều gì, Lâm Mặc liền quay sang Hàn Vũ: “Ngươi nói rằng Chu Dương Phong đồng ý buông tha pháp bảo che giấu khí tức ma tu kia để ngươi thay gã truyền tin ra?”

Mặc dù không hiểu vì sao sư phụ đột nhiên lại hỏi vấn đề này, Hàn Vũ vẫn không chút do dự trả lời: “Đúng vậy.”

Nếu người Huyết Sát lão tổ đoạt xá là Chu Dương Phong, như vậy mọi chuyện liền có lý!

Trước kia cậu quá chú tâm vào việc kẻ tiêu diệt toàn bộ Quy Môn tông là Huyết Sát lão tổ, mà xem nhẹ việc gã đoạt xá. Cho nên mới luôn thắc mắc vì sao không nhìn thấy sự hiện diện của gã đâu.

Nhưng nếu Chu Dương Phong chính là Huyết Sát lão tổ, chứng tỏ từ trước đến nay gã vẫn luôn bám sát theo sau chờ cơ hội ra tay với Quy Môn tông!

Lâm Mặc tự phỉ nhổ bản thân thật ngu ngốc. Chẳng lẽ sau khi đoạt xá rồi thì không được dùng tên mới hay sao? Vì cái gì một chuyện nhỏ xíu xiu như vậy mà cậu không sớm nhận ra chứ.

Mục đích ban đầu của Chu Dương Phong, có lẽ là dùng pháp bảo đó che giấu khí tức lẻn vào Quy Môn tông chờ cơ hội ra tay. Nhưng sau khi nhìn thấy Hàn Vũ khai triển <Lục Sát Thiên Phá> liền nhận ra hắn là đệ tử của Vân Tiêu chân nhân, vì vậy liền thay đổi kế hoạch để hắn thay gã trà trộn vào Quy Môn tông.

Thế nhưng gã lại hoàn toàn không quan tâm đến tin tức của Quy Môn tông như đã biểu hiện, mà theo lời Hàn Vũ kể thì những câu hỏi của gã rất chung chung, cho dù không có hắn gã vẫn có thể tìm ra, chỉ là mất thời gian hơn mà thôi.

Như vậy cho thấy, ngay từ đầu Chu Dương Phong không hề có ý định tìm kiếm thông tin từ Hàn Vũ như gã biểu hiện lúc ban đầu. Nhưng gã lại vẫn đưa cho Hàn Vũ pháp bảo quý giá khiến mọi ma tu thèm đỏ mắt đó. Từ đó chỉ có một kết luận, gã muốn Hàn Vũ có thể quay về Quy Môn tông!

Nhưng vì cái gì? Hàn Vũ quay về Quy Môn tông quan trọng đến như vậy sao?

Lâm Mặc lại nhớ đến việc Dụ Trăn bẩm báo Hàn Vũ là ma tu. Cái gọi là đệ tử Di Hòa tông bàn tán gì đó, e rằng là giả. Mà chính Chu Dương Phong mới là kẻ nói cho y biết đi.

Bởi vì ngoại trừ Chu Dương Phong, sẽ không có bất kỳ người nào khác biết thân phận ma tu của Hàn Vũ.

Để cho Hàn Vũ quay về Quy Môn tông, sau đó lại tìm cơ hội khiến hắn bị phát hiện thân phận ma tu, đây là muốn giết chết hắn sao? Chỉ e không đơn giản như vậy.

Lấy thực lực Chu Dương Phong lúc đó, nếu chỉ muốn giết Hàn Vũ thì ngay từ khi giành pháp bảo đã có thể xuống tay rồi. Để cho Hàn Vũ sống, lại còn cam chịu hy sinh một món pháp bảo quý giá đến như vậy nhất định là còn có mục tiêu khác lớn lao hơn.

“Ngươi nói rằng gã đã hạ chú lên người ngươi, khiến ngươi không thể có ý định giết hay phản bội gã?”

“Đúng là như vậy. Trong thời gian quay về Quy Môn tông ta đã tìm cách tháo gỡ pháp chú đó, đã giảm được mấy phần. Chỉ là sau đó...”

Hàn Vũ không nói nữa, nhưng cả cậu lẫn hắn đều hiểu sau đó đã có chuyện gì xảy ra.

“E rằng sự thật không phải như gã nói.” Lâm Mặc lại tiếp tục cau mày, nhờ hệ thống tra tư liệu các loại pháp chú có thể thông qua người khác để giết người.

“Ý của sư phụ là?”

Sau khi nhận được danh sách các loại pháp chú cùng phương pháp sử dụng xong, Lâm Mặc càng vững tin suy đoán của chính mình.

“Thứ mà gã hạ lên người ngươi là một pháp chú đặc biệt đã thất truyền từ lâu, khi cảm nhận được sát ý sẽ khiến cho kẻ bị hạ chú tổn thương nội tạng mà chảy máu.” Cậu hơi dừng lại nhìn những thông tin hiện lên trước mắt một chút, rồi lại nói. “Đó là lý do vì sao khi ngươi có ý định giết gã, bản thân cũng sẽ thụ thương mà hộc máu.”

“Nhưng pháp chú này không đơn giản như vậy. Khi lượng sát ý quá lớn, vượt mức cơ thể có thể chấp nhận, pháp chú sẽ cho cơ thể ký sinh bị nổ tung. Uy lực của đợt nổ này tương đương với một kích toàn lực của tu sĩ Nguyên Anh kỳ.”

Loại pháp chú này uy lực hết sức khủng khiếp, nhưng điểm yếu chính là để thi triển cần người hạ chú phải bỏ ra tâm đầu huyết, hơn nữa chỉ cần chịu khó từ từ cởi bỏ có thể xóa sạch. Ngoài ra cũng khó mà chắc chắn được người bị hạ chú sẽ đồng quy vu tận cùng với người mà kẻ hạ chú muốn nhắm tới.

Cho nên mục tiêu mà Chu Dương Phong nhắm tới không phải là Hàn Vũ, mà là những trưởng lão cùng chưởng môn của Quy Môn tông!

Một kích này tuy chỉ bằng lực lượng của tu sĩ Kim Đan kỳ, nhưng các trưởng lão bị tập kích bất ngờ, cho dù không chết vẫn có thể bị thương căn cơ!

Lâm Mặc ngày càng xâu chuỗi được vấn đề, đối với phán đoán của mình càng thêm tự tin: “Chu Dương Phong có lẽ ban đầu muốn tự mình đến Quy Môn tông để hạ thủ, nhưng sau đó khi thấy ngươi khai triển <Lục Sát Thiên Phá> nhận ra ngươi là đệ tử của ta, mới nảy sinh ý định mượn dao giết người. Loại pháp chú này rất dễ nhầm lẫn với những pháp chú nô lệ khác, hơn nữa cũng đã thất truyền nên không có gì lạ khi ngươi không nhận ra.”

“Ban đầu hẳn là gã hy vọng ta với thực lực Nguyên Anh kỳ sẽ nhanh chóng nhìn thấu lớp ngụy trang của ngươi, liền ra tay giết đệ tử mình, pháp chú phát nổ khiến ngươi chết mà bản thân ta cũng bị thương theo. Chỉ là gã không ngờ ta tin tưởng đệ tử của mình, cho nên đã không kiểm tra tỉ mỉ.” Lâm Mặc nhíu mi, hơi liếc về phía Hàn Vũ.

“Sau đó, gã chờ không được, bèn tìm cách truyền ra tin tức ngươi là ma tu cho Dụ Trăn.” Nói đến đây, Lâm Mặc nhận ra nét mặt của Hàn Vũ có chút cứng ngắc lại âm trầm khi nhắc tới cái tên đó, “Chỉ cần ngươi bị đem ra xử tội ngay tại chánh điện, tất cả những trưởng lão có mặt lúc đó đều sẽ bị ảnh hưởng, tuy không đến nỗi mất mạng nhưng vẫn bị tổn thương nặng nề, cần phải bế quan chữa trị.”

“Nhưng mà...” Hàn Vũ không nhịn được, khóe mắt có chút ửng đỏ nhìn về phía Lâm Mặc.

“Cuối cùng ta lại ra tay cản lại, truyền tống ngươi rời khỏi Quy Môn tông. Kết quả ngươi không chết, các trưởng lão của Quy Môn tông vẫn bình an vô sự. Mà qua một thời gian sau đó pháp chú cũng bị ngươi cởi bỏ hoàn toàn. Chu Dương Phong xem như lỗ nặng.”

“Sư phụ...” Hàn Vũ dùng hai tay ôm lấy cơ thể Lâm Mặc, đem đầu chôn vùi vào trong lồng ngực của cậu, “Sau này ta sẽ đối xử với người thật tốt, không bao giờ khiến người chịu bất kỳ ủy khuất gì.”

Bắt đầu từ việc ngươi tháo xích cho ta đi, thằng nhãi con!

Lâm Mặc khó chịu dùng tay đẩy đẩy đầu hắn ra, mà cậu càng đẩy thì Hàn Vũ lại càng ôm chặt, cuối cùng lại thành ra cậu bị ôm cứng ngắc đến không động đậy được nữa.

“Ta chỉ là không hiểu rõ. Chu Dương Phong này có hận thù gì đối với Quy Môn tông mà phải hao tâm tổn kế bày mưu như vậy? Thậm chí không tiếc món pháp bảo có thể che giấu khí tức ma tu?” Nghe Lâm Mặc giải thích xong, Hàn Vũ liền không nhịn dược lên tiếng thắc mắc.

“Chu Dương Phong đương nhiên không có hận thù với Quy Môn tông. Nhưng Huyết Sát lão tổ thì có.” Lâm Mặc nhếch môi cười.

“Ý sư phụ là Huyết Sát lão tổ chưa chết trong trận chiến đó?! Lại còn đoạt xá một tu sĩ khác?!”

Hàn Vũ đối với đáp án này vô cùng bất ngờ. Hắn trăm triệu lần suy nghĩ, cũng không ngờ được chân tướng là như thế.

Lâm Mặc nhận được ánh mắt sùng bái “sư phụ thật thông minh” của Hàn Vũ, cái đuôi nhỏ hất lên đến tận trời, chỉ hận ngửa mặt chín mươi độ cười ha ha tự khen bản thân nữa thôi. Có điều cảm xúc đó chỉ trải qua được vài giây, sau đó cậu lại có chút ngượng ngùng.

Ai, kỳ thực nếu không biết trước cốt truyện, cậu cũng đâu ngờ được Huyết Sát lão tổ sẽ đi đoạt xá, lại còn mai danh ẩn tích kỹ đến như vậy. Không có hệ thống hỗ trợ, cậu cũng không bao giờ tìm ra thông tin về loại pháp chú đó.

Cho nên nói tóm lại, hình như cậu cũng không làm gì nhiều lắm...

“Như vậy, chúng ta phải làm gì?” Hàn Vũ hỏi cắt ngang mạch suy nghĩ của Lâm Mặc.

Lâm Mặc ngẩn người ra.

Ừ ha, suy luận ra đủ kiểu rồi giờ đi làm gì?

Hiện tại đã tìm ra thân phận thật sự của Huyết Sát lão tổ rồi, chỉ cần ngồi đợi sớm muộn gì Quy Môn tông cũng sẽ bị diệt.

Vậy thì nhiệm vụ của cậu bây giờ là ngăn cản Hàn Vũ tiêu diệt Quy Môn tông trước Huyết Sát lão tổ à?

“Hình như ngươi quên rằng bản thân ngươi cũng đang có ý đồ tiêu diệt Quy Môn tông.”

Hàn Vũ nghe sư phụ nói lời mỉa mai như vậy, trong lòng có chút ngại ngùng mà sờ sờ mũi. Ây, đúng là hắn muốn đám người ở Quy Môn tông chết hết, đặc biệt là Dụ Trăn. Nhưng sư phụ rất quan tâm đến cái tông môn rách nát đấy, cho nên hắn không dám nhắc lại về chuyện này trước mặt người nữa.

“Thả ta ra.” Lâm Mặc một lần nữa bắt đầu quay về trạng thái trang bức lãnh diễm cao quý, “Ân oán của ta với Huyết Sát lão tổ, ta sẽ tự giải quyết.”

“Không được!” Thậm chí không cần suy nghĩ, Hàn Vũ liền ngay lập tức từ chối.

Hắn nắm lấy tay Lâm Mặc, giọng nói hết sức chân thành: “Ngoại trừ việc đó ra, ta cái gì cũng có thể làm. Nếu sư phụ muốn, ta sẽ đi giết Huyết Sát lão tổ thay người.”

Lâm Mặc quả thực không có biện pháp. Giết Huyết Sát lão tổ rồi thì lấy ai chạy kịch bản tiếp đây. Cậu cũng đâu thực sự định đi giết gã, chỉ là tìm cái cớ để Hàn Vũ thả ra mà thôi. Nhưng hiển nhiên cậu đánh giá sai độ chiếm hữu của Hàn Vũ đối với mình rồi.

Ngoại trừ lần bị cưỡng ép quan hệ đó ra, kỳ thực Hàn Vũ đối xử với cậu rất tốt, luôn chăm sóc chu đáo không thiếu thứ gì. Ngay cả sợi dây xích này cũng được chế tác đặc biệt khiến cậu không cảm thấy đau đớn hay bị trầy da khi đang đeo.

Sống lâu như vậy, sao cậu có thể không nhận ra đứa bé này chỉ đang khuyết thiếu cảm giác an toàn. Giam cầm cậu, chỉ là vì hắn lo sợ cậu sẽ rời đi bỏ hắn lại. Trừ phi cậu có thể khiến Hàn Vũ an tâm tin tưởng, bằng không việc này e là không có cách nào giải quyết.

Hàn Vũ không thả cậu, vậy cậu tự đi tìm biện pháp để giải thoát chính mình vậy.

“Đủ rồi, buông ta ra.”

Bị sư phụ không chút nương tay dùng giọng điệu chán ghét đuổi đi như vậy, Hàn Vũ tủi thân đành phải lui lại đứng sang một bên.

“Ta muốn yên tĩnh suy nghĩ một lát, ngươi đừng có quấy rầy.” Lâm Mặc phất phất tay, ý nghĩa tiễn khách đã quá rõ ràng.

Hàn Vũ không cam lòng lại không làm được gì, chỉ có thể rời khỏi phòng mang theo tâm trạng bực mình.

Thời điểm hắn rời khỏi phòng, khí chất ôn hòa quanh thân liền thay đổi. Hắn vẫn là Hàn Vũ, nhưng không còn là Hàn Vũ đệ tử ký danh của Vân Tiêu chân nhân, mà là Hàn Vũ đại Ma Tôn của Ma Vực, chủ nhân Ma Cung.

Gót giày Hàn Vũ giẫm lên nền nhà hồng thạch bước tới đại điện. Hắn đi thẳng tới bảo tọa trên đại điện, phất vạt áo tùy ý ngồi xuống, một tay chống cằm tóc rũ xuống bên vai. Vài tên thuộc hạ trông thấy hắn liền im bặt, tự giác lui sang hai bên. Tất cả đều lẳng lặng cúi đầu, không một ai dám ngước lên.

Bọn họ đều cảm nhận được, tâm tình của Ma Tôn đại nhân đang rất không vui! Vào lúc này chỉ có kẻ ngu mới đi chọc giận ngài ấy!

“Hồng Ánh, mau báo cáo.” Giọng nói của hắn tràn ngập hơi thở lạnh lẽo chết chóc, ngữ điệu lại lạnh lùng đầy mệnh lệnh, như không cho phép bất kỳ ai được quyền phản kháng.

Theo lời hắn, một thiếu nữ hồng y liền bước ra. Vóc người nàng nảy nở cân đối, toàn thân một màu hồng y bó sát để hở một vài chỗ trông cực kỳ gợi cảm. Ngay cả phần tóc cũng được tùy ý xõa ra, không chịu bất kỳ bó buộc gì. Gương mặt nàng sắc sảo xinh đẹp, quyến rũ mười phần, chỉ cần quăng một cái mị nhãn liền có thể khiến bao nhiêu nam nhân thần hồn điên đảo.

Nếu Lâm Mặc có ở đây nghe thấy cái tên này, sẽ nhận ra thiếu nữ đây là một trong những hậu cung sau này của nam chính, nhan sắc lẫn tu vi đều khiến người khác phải ghen tỵ.

Thế nhưng khi đối mặt với Ma Tôn, Hồng Ánh không dám nảy sinh chút ý nghĩ không nên nào. Nàng luôn giữ một bộ thần sắc nghiêm túc, động tác quy củ tiến đến bẩm báo: “Ma Tôn đại nhân, đã bắt giữ được một tên tu sĩ chính đạo trà trộn vào Ma Cung.”

“A...” Hàn Vũ kéo dài giọng, tỏ vẻ như rất hứng thú. Nhưng những người ở đây đều hiểu rõ kết cục của kẻ này hẳn là không tốt lành gì, “Rốt cuộc là kẻ nào mà lại dám to gan như vậy?”

“Gã tự xưng là Tề Ngu, đệ tử nội môn của Quy Môn tông, nhận nhiệm vụ điều tra về Vâ... về cái vị kia.” Nhận ra mình lỡ lời, Hồng Ánh liền ngay lập tức sửa lại.

Khắp Ma Cung đều biết Ma Tôn đại nhân có một vị sư phụ tu vi Nguyên Anh kỳ, mà ngài ấy đối với sư phụ của mình cực kỳ sủng ái, vì sư phụ không tiếc công sức lẻn vào Quy Môn tông cứu thoát người ra khỏi nhà giam. Đáng tiếc là kể từ ngày đó tới đây cũng không ai có cơ hội chiêm ngưỡng qua dung nhan của vị sư phụ trong truyền thuyết này.

Ma tu không gò bó đạo đức lễ nghĩa như chính đạo, cho nên chỉ cần không mù thì ai cũng nhận ra tâm tư của vị Ma Tôn này đối với sư phụ của hắn. Cố tình Hàn Vũ lại có dục vọng chiếm hữu cao đến đáng sợ, kim ốc tàng kiều vị sư phụ kia không để cho ai gặp mặt, lại không cho phép bất kỳ ai nói ra tên của sư phụ hắn.

Từng có kẻ dám mạo phạm cợt nhã, nói rằng Vân Tiêu chân nhân hóa ra cũng chỉ là kỹ nam để cho đệ tử mình thao, liền bị Hàn Vũ đánh nát đan điền hủy tu vi, rút lưỡi đánh gãy từng cái xương một còn đâm mù mắt, biến gã thành phế nhân. Đáng sợ hơn chính là hắn không đánh chết gã ngay, lại khiến gã thoi thóp mất máu mấy ngày rồi mới chết. Kể từ đó không ai dám nói đến sư phụ của hắn dù chỉ một chữ, thậm chí lúc xưng hô cũng phải nói là “vị kia” chứ không nói thẳng tên ra.

Kỳ thực với những hành động chiếm hữu này của hắn, các vị ma tu còn ngờ vực Ma Tôn thực sự yêu thích sư phụ hắn ư? Vì cái gì thoạt nhìn càng giống như cách đối xử với kẻ thù truyền kiếp đến như vậy? Giam giữ đối phương lại cấm thuộc hạ không được nhắc tới một chữ, nào giống ái nhân a.

Hàn Vũ ngược lại một chút cũng không thấy mình làm vậy có gì quá đáng. Sư phụ của hắn đâu phải người mà những kẻ này có thể khinh nhờn! Cho dù chỉ là một cái tên, hắn cũng không muốn phải chia sẻ với người khác!

“Mang gã lên đây.”

Hồng Ánh tuân mệnh, liền lui xuống kêu thuộc hạ của mình mang gã lên. Chẳng mấy chốc hai tên ma tu kéo theo một gã đệ tử Quy Môn tông bước vào đại điện, thẳng tay ném gã xuống.

Nhìn kỹ lại thì phát hiện ra gã đệ tử này cũng đã ăn đau khổ khá nhiều, khuôn mặt bị đánh sưng húp lên như đầu heo, khắp người bầm tím đầy dấu roi.

Bất quá ăn đau nhiều như vậy cũng không giúp gã khôn ra. Tề Ngu ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy Hàn Vũ đang ngồi trên bảo tọa trên cao, lại dám lớn giọng hỏi: “Ngươi là đại ma đầu Hàn Vũ?!”

Xung quanh vang lên tiếng hít khí lạnh. Xong rồi, tên tu sĩ này vậy mà lại dám gọi thẳng tên của Ma Tôn. Ma Tôn đại nhân đã từng tuyên bố rằng hắn không muốn sư phụ hiểu lầm, cho nên chỉ có sư phụ mới được phép gọi thẳng tên hắn thôi.

Hàn Vũ híp mắt nhìn đối phương. Tề Ngu là đệ tử của chưởng môn Vân Phong, song hệ linh căn lại nhập môn trước hắn cả chục năm, tu vi hiện tại cũng chỉ mới tới Trúc Cơ hậu kỳ. Đầu óc gã ngu ngốc lại chuyên đi tìm đường chết, thật không hiểu nổi tên Vân Phong kia nhìn trúng gã điểm nào mà lại đi thu nhận.

Quả nhiên vẫn là sư phụ hắn có mắt nhìn hơn. Hàn Vũ vô cùng hài lòng khi nghĩ tới việc này, bất quá nếu không thu tên Dụ Trăn ấy thì càng tốt.

Tề Ngu bên dưới vẫn chưa giác ngộ hoàn cảnh của mình, bị hành hạ mấy ngày nay khiến gã khó chịu không thôi, trông thấy Hàn Vũ liền xem hắn như bao cát mà mắng chửi: “Đồ nghiệt chủng nhà ngươi! Quy Môn tông cứu mạng lại còn thu lưu ngươi, ngươi lại dám đại nghịch bất đạo, phản bội tông môn đầu nhập ma đạo! Ngươi còn dám nhân lúc Vân Tiêu chân nhân bế quan mà ra tay đánh lén!! Còn bắt cóc sư thúc đi!!!”

“A? Ta nhân lúc sư phụ bế quan đánh lén bắt cóc người?” Hàn Vũ vô cùng hứng thú mà hỏi. Ra đây là cách Quy Môn tông công bố với bên ngoài sao? Cũng đúng thôi, làm sao họ dám nói thật là đã giam giữ Vân Tiêu chân nhân tại Liệt Hỏa sơn chứ.

Có một tên đại ma đầu đại nghịch bất đạo tàn ác hung tợn không chuyện xấu gì không làm như hắn đây, nếu không nhân cơ hội ném nồi cho hắn cõng thì cũng quá uổng phí cho công sức bọn họ bôi đen hắn rồi.

“Ngươi là thứ súc sinh không bằng! Mau giao Vân Tiêu sư thúc ra đây, bằng không... A a a a!!!!!”

Tề Ngu còn đang hùng hồn nói, bất chợt cảm thấy đau đớn, cảm giác ẩm ướt lan ra khắp cánh tay phải, nhìn lại thì cánh tay của gã đã bị chặt đứt lên đến tận khuỷu tay! Máu từ chỗ cánh tay bị đứt chảy lênh láng. Cơn đau thấm vào xương tủy khiến gã không nhịn được lăn ra sàn mà gào thét.

Các vị ma tu xung quanh lặng lẽ thắp một ngọn nến cho gã. Gọi thẳng tên Ma Tôn thì thôi đi, còn dám gọi tên sư phụ của hắn. Đây không phải là ngại mệnh quá dài nên phải đi tìm đường chết sao?

“Tên của sư phụ là thứ ngươi có thể tùy tiện nhắc tới sao?” Hàn Vũ vẫn bình tĩnh lạnh nhạt nói, giống như cảnh tượng máu me trước mắt không hề ảnh hưởng đến hắn.

“Ngươi... ngươi...!!!”

“Tên Vân Phong kia sai ngươi đến đây làm gì, mau nói ra. Nếu không nói... “ Hắn nhếch mép cười, quanh thân tỏa ra sát khí, lại bỏ lửng câu nói.

Tề Ngu không nhịn được nuốt yết hầu, cắn răng chịu đựng cơn đau. Gã quyết không khai ra mục đích của mình! Hàn Vũ trước kia chỉ là một tên nhóc tam linh căn thấp kém, gã tùy ỳ giẫm đạp thế nào cũng được, vì cái gì bây giờ phải chịu cúi đầu trước hắn?!

Hàn Vũ thấy gã không thức thời như vậy, trong lòng đã cuồng nộ nay lại càng táo bạo hơn, ra tay không chút kiên dè. Chỉ nháy mắt sau cánh tay trái của gã cũng rơi xuống đất làm bạn chung với cánh tay phải.

“A a a a!!!! Ta... ta nói...!! Ta nói!!! Ngươi mau chữa trị cho ta, ta liền nói!!!!” Tề Ngu đau không chịu được, lại tiếp tục lăn lộn kêu gào.

“Hình như ngươi quên rằng bây giờ ta mới là người nắm thế chủ động đi.” Hàn Vũ lại giơ tay lên, lần này nhắm về phía cổ của gã, “Nể tình đồng môn trước kia, ta mới tha cho ngươi còn sống. Nhưng nếu ngươi cứ tiếp tục tìm đường chết như vậy, ta cũng không ngại sưu hồn.”

Sưu hồn chính là biện pháp rút hết ký ức của một người ra tra xét. Chỉ là pháp thuật này sẽ gây ảnh hưởng sâu sắc đối với người bị rút ký ức, nhẹ thì trở nên ngớ ngẩn đần độn, nặng thì chết ngay tức khắc.

Tề Ngu đương nhiên biết sưu hồn là gì, gã sợ toát mồ hôi hột đập đầu quỳ lạy: “Ta nói! Ngươi muốn biết gì ta cũng nói!”

Thấy thái độ gã rốt cuộc cũng có chuyển biến, Hàn Vũ tự nhiên hài lòng hơn. Hắn cũng không phải vì cái thứ tình đồng môn gì đó nên mới tha cho Tề Ngu, chẳng qua không muốn tiếp nhận ký ức của gã thôi. Tề Ngu cũng không phải người đứng đắn gì, trước kia phóng đãng trêu ghẹo không biết bao nhiêu thiếu nữ, thu nhận những ký ức như vậy hắn còn ngại làm bẩn chính mình đây.

“Sư phụ Vân Phong sai ta đến đây để... để tra tìm tung tích của Vâ... của sư thúc! Cách đây ba ngày trước ta mới vừa trà trộn vào nhóm tạp dịch trong Ma Cung, còn chưa kịp tìm hiểu gì đã bị bắt! Ta thề ta đều nói thật, không có một lời giả dối!”

Đối với trí tuệ của Tề Ngu thì Hàn Vũ cũng không cho rằng gã có thể làm được gì hơn, bị bắt cũng là điều hiển nhiên. Tuy gã vô dụng nhưng cũng cung cấp thông tin cho hắn biết rằng Quy Môn tông đã biết hắn là thủ phạm.

“Ngoài ngươi ra còn có ai nữa không?”

“Ngoài ta ra còn có năm đệ tử nội môn và mười đệ tử ngoại môn khác cũng tham gia... Đúng rồi, ta nghe nói Dụ sư đệ của ngươi cũng xin tham gia lần điều tra này!”

Ánh mắt Hàn Vũ ngay lập tức tối sầm xuống. Dụ Trăn! Vì cái gì lúc nào y cũng như con ruồi vo ve khiến hắn khó chịu?! Ngay khi hắn tưởng bản thân có thể sống hạnh phúc với sư phụ thì y liền xuất hiện! Trước kia cũng vậy mà bây giờ cũng vậy!

“Ném vào chuồng ma thú.” Hàn Vũ phân phó Hồng Ánh rồi nhấc chân rời khỏi đại điện.

“Hàn Vũ! Hàn sư đệ! Ngươi... Ngươi không thể làm vậy! Ta thề là ta nói thật! Không có nửa chữ giả dối!! Ngươi đã nói sẽ không giết ta mà!!”

Hàn Vũ dùng ánh mắt nhìn một kẻ ngu để nhìn gã, ngay cả giải thích cũng không thèm nói một tiếng liền rời đi. Lời nói của ma tu cũng có thể tin được, nhất là khi hắn còn là Ma Tôn, tên Tề Ngu này quả nhiên ngu hết thuốc chữa.

Hiện tại tâm lý của hắn rất bức bối, không muốn ở lại đó đối mặt với gã ta thêm phút giây nào nữa. Hàn Vũ vô cùng rầu rĩ nhận ra, bản thân mình lại ghen tỵ nữa rồi.

Vân Tiêu, Vân Tiêu, Vân Tiêu... Cái tên này quá nổi tiếng, mà ai lại cũng có thể gọi. Cho dù hắn có cấm đoán toàn bộ những người ở Ma Cung không được phép gọi, thì vẫn có vô số những kẻ khác ở ngoài kia có thể tùy tiện gọi tên sư phụ.

“Chẳng phải còn tên thật của sư phụ sao?” Tâm ma bắt đầu dụ dỗ. “Cái tên dành riêng cho ngươi, chỉ có ngươi mới có thể gọi.”

Quang mang chợt lóe qua ánh mắt của Hàn Vũ. Đúng vậy, Vân Tiêu cũng chỉ là ngoại hiệu của người, hắn vẫn có thể gọi sư phụ bằng tên riêng mà!

Như vậy sẽ không ai có thể gọi cái tên đó, ngoại trừ hắn! Ngay cả Dụ Trăn cũng không thể!

Đơn linh căn thì hay lắm sao! Tu luyện nhanh thì giỏi lắm sao! Cũng chỉ có hắn mới biết được tên riêng của sư phụ!

Hàn Vũ bị ý tưởng này tràn ngập tâm trí, liền không thể chờ đợi được mà phóng thẳng về phòng của sư phụ. Nhất định phải khiến sư phụ nói ra tên thật của người! Như vậy từ nay về sau mỗi lần ở chung với nhau hắn có thể kêu tên sư phụ rồi!

Vì vậy Lâm Mặc đang ngồi xuất thần suy nghĩ liền bị một tiếng bang cửa mở làm cho giật cả mình, quay đầu lại liền trông thấy Hàn Vũ tiến vào, quần áo có chút xộc xệch, giống như vừa chạy một mạch đến đây không kịp chỉnh trang lại.

Có lẽ vì ánh mắt Hàn Vũ nhìn cậu quá nóng bỏng, cho nên Lâm Mặc bất giác lùi cái mông về phía sau một tí, giấu kỹ trong chăn một tí, “Có chuyện gì vậy?”

Hàn Vũ lại bắt đầu thể hiện thuộc tính bạch tuộc của mình, leo lên giường ôm lấy cậu, thoạt trông rất giống một con chó to bự. Hắn gác đầu lên hõm vai cậu, nhiệt khí phả bên lỗ tai theo từng lời nói: “Sư phụ, người nói cho ta biết tên thật của người đi.”

“Ngươi chạy đến đây chỉ để hỏi cái này?” Lâm Mặc không khỏi bất lực.

“Vâng.” Nói rồi hắn còn tranh thủ cọ cọ, tay thì lén lút ăn đậu hũ.

Lâm Mặc không chút lưu tình vỗ vào tay hắn một tiếng ba thật lớn. Hàn Vũ liền lại giả bộ đứng đắn rụt tay lại.

“Không nói.” Lâm Mặc dứt khoát không để hắn có thêm cơ hội chiếm tiện nghi mình, chui vào chăn trùm kín lại.

“Sư phụ...” Hàn Vũ lại bắt đầu quay xung quanh không chịu rời.

Lâm Mặc kỳ thực cũng vô cùng bất đắc dĩ. Không phải cậu không muốn nói, nhưng mà trong tiểu thuyết không có ghi lại thì biết làm sao? Thông thường trong tiểu thuyết chỉ có những nhân vật quan trọng mới được đặt cho hai ba cái tên. Nguyên chủ có được cái ngoại hiệu Vân Tiêu này là may lắm rồi, còn đòi hỏi đâu ra tên thật tên giả gì.

Nhưng mà Hàn Vũ lại không nghĩ vậy. Dù sao có ai lại không biết tên thật của mình là gì đâu chứ. Thành ra hắn cho rằng sư phụ không tin tưởng hắn, không muốn nói thật với hắn. Nhất là khi hắn đã nài nỉ bằng đủ mọi cách sư phụ cũng không hề động lòng.

Tâm trạng rối loạn khiến hắn khó lòng kiểm soát được cảm xúc. Đồng tử của Hàn Vũ dần dần chuyển sang màu đỏ rực, hô hấp cũng nặng nề hơn.

Khi Lâm Mặc bị tóm ra từ trong chăn, bị tên nào đó đè dưới thân, cậu thầm rơi lệ hô to trong lòng không hay rồi.

“Sư phụ, ngươi chán ghét ta, không tin tưởng ta, cho nên mới không chịu nói thật với ta đúng không?” Bàn tay của Hàn Vũ sờ dọc theo đường nét gương mặt Lâm Mặc. “Hay là ngươi muốn chịu chút trừng phạt nho nhỏ, mới nói ra đây?”

#Tâm ma online#

#419 offline#

Tác giả có lời muốn nói: Đây là cái chương tốn nhiều thời gian viết nhất từ trước đến nay =.= Sau này ta sẽ không bao giờ thêm cái phá án chân tướng gì đó vào nữa, chúng ta dùng tình yêu cảm hóa thế giới là đủ rồi.