Tác giả: Vanilla Jeje

Chương 45: Sư phụ chỉ muốn sống lâu trăm tuổi (12)

TrướcTiếp
Đối diện với gương mặt lạnh như núi băng của Hàn Vũ, Lâm Mặc chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng, cúc hoa cũng không tự chủ được mà co rút lại.

Một lời không hợp liền đè ra giường! Cái gì mà thương yêu với không để sư phụ chịu ủy khuất chứ! Lời nói của đàn ông cũng như đa cấp, tuyệt đối không thể tin (ಥ﹏ಥ)

Lâm Mặc căng thẳng, tình trạng bên này của Hàn Vũ cũng không khá hơn bao nhiêu. Hiện tại hắn cùng với tâm ma đang đánh nhau giành quyền khống chế thân thể, bề ngoài thoạt nhìn thì như im lặng bất động, bên trong đã sớm núi phun biển lửa, loạn thành một đoàn.

Hàn Vũ: “Tránh ra! Ai cho ngươi dám làm vậy với sư phụ?!”

Tâm ma: “Ha, ta không tránh đấy! Có giỏi thì ép ta đi!”

Hàn Vũ: “Khốn khiếp!”

Tâm ma: “Tự chửi mình vui không?”

Hàn Vũ: “Tóm lại ngươi tuyệt đối không được làm vậy! Khó khăn lắm sư phụ mới tha thứ cho ta, đừng có gây thêm chuyện!”

Tâm ma: “Xí, dựa theo cái cách theo đuổi của ngươi thì phỏng chừng tới ngày phi thăng cũng không bắt được người tới tay. Ăn vào bụng trước rồi tính.”

Hàn Vũ: “Ngươi khống chế không xong cũng chỉ làm đau sư phụ!”

Tâm ma: “Ha hả, có đau thì cũng là ngươi bị ghét, liên quan gì đến ta?”

Hai bên đấu đá nhau qua lại, khiến cho khí tức trên người Hàn Vũ cũng theo đó mà hỗn loạn theo. Lúc thì ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm cậu như sói đói thấy thỏ nhỏ, lúc lại lạnh băng còn lộ ra thần thái đau khổ. Bị ép giữa một bên là lửa một bên là băng, thân thể của Lâm Mặc cũng có chút không chịu được mà thoáng run rẩy.

Ngọa tào, đây rốt cuộc là phân liệt tinh thần hay vẫn là phân liệt tinh thần? Thà rằng một đao xử gọn, đừng để cậu thấp thỏm lo chờ không biết khi nào bị xử lý!

“419! 419 mau ra đây!”

[Ký chủ có việc?]

“Tên thật của nguyên chủ là gì?”

[Tôi không biết, trong nguyên tác có nhắc tới đâu.]

Lâm Mặc đau khổ đến mức muốn vò đầu bứt tai, bất quá tình huống hiện tại hiển nhiên không phù hợp để cậu làm điều ấy lắm. Liếc nhìn qua trông thấy dường như “Hàn Vũ sói đói” đang chiếm ưu thế so với “tiểu Vũ” của cậu, Lâm Mặc càng thêm run sợ.

Ký ức buổi tối ngày hôm ấy, cậu quả thực không muốn nhớ lại. Nỗi đau từ thể xác cộng thêm áp lực tâm lý khiến một người luôn lạc quan như Lâm Mặc cũng suýt nữa bị sốc nặng đến trầm cảm. Chỉ là cậu cảm nhận được Hàn Vũ cũng không thật sự cố ý, cho nên mới dằn điều đó xuống đáy lòng mà cố quên đi. Nhưng hiện tại lại có nguy cơ một lần nữa bị dằn vặt, cậu không nhịn được lại nhớ đến.

“Lâm Mặc! Tên của ta là Lâm Mặc!

Không có thì bịa! Làm quân tử phải co được giãn được, không cần cứng nhắc! Còn về việc cậu vô tình theo thói quen kêu lên tên thật của mình, ha hả, dù sao Hàn Vũ cũng chẳng kiểm chứng được, sợ cái quái gì. Còn hơn lỡ miệng kêu một tiếng Cẩu Đản, lúc ấy không biết vẻ mặt Hàn Vũ còn đặc sắc đến cỡ nào.

Hàn Vũ đang bận rộn đánh nhau với tâm ma, nghe sư phụ nguyện ý nói tên tức thì tâm nguyện như muốn, dục niệm trong người cũng bị đè xuống. Tâm ma tự biết lần này không có khả năng khống chế cơ thể hắn được, hừ lạnh một tiếng đành phải tạm thời lui xuống trốn về lại thức hải.

“Lâm Mặc...” Hàn Vũ ngơ ngẩn khẽ lẩm bẩm tên cậu, sau đó vội vã quay mặt đi, lại vô tình lộ ra vành tai đỏ ửng bán đứng tâm tình của hắn.

Lâm Mặc nhận ra bản thân qua khỏi kiếp nạn lần này, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cơn tức còn đó làm sao dễ dàng nhịn được. Vả lại còn cái luật OOC kia đang lơ lửng trên đầu nhăm nhe cậu làm sai mà trừng phạt. Nghĩ vậy, Lâm Mặc giơ chân đạp cho hắn mấy cái, sinh khí quát to: “Cút! Cút ngay! Ta không bao giờ muốn thấy ngươi nữa!”

Tự cảm thấy bản thân diễn xuất thật sâu, thật xứng đáng nhận giải ảnh đế. ╮(╯∀╰)╭

Hàn Vũ ngay lập tức chuyển sang trạng thái hối lỗi, ngay lập tức quỳ xuống ôm chặt cậu không buông. Đều nói dưới gối nam nhân là hoàng kim, tên nhóc này từ trước đến nay lại luôn không chút do dự mà bán rẻ số vàng đó, cũng không biết nên gọi là không có tự trọng hay mặt dày đây.

“Lâm Mặc, ta biết sai rồi, ngươi đừng giận... Sau này ta sẽ không bao giờ như vậy nữa...”

Mí mắt Lâm Mặc khẽ giật giật, lửa trong lòng càng phừng lên. Ngay lúc bên cạnh có cái gối, cậu liền không chút kiêng dè ném thẳng về phía bản mặt vô liêm sỉ của hắn: “Ai cho ngươi gọi ta như vậy! Có phải không coi ta sư phụ này ra gì không?!”

“Lâm... Sư phụ đừng nóng, ta chỉ là cảm thấy gọi như vậy rất thân thiết. Ngươi cũng có thể gọi ta là Vũ...”

“Ai muốn thân thiết với ngươi!”

Thấy Lâm Mặc lại bắt đầu nổi nóng, Hàn Vũ liền dùng tuyệt chiêu tất sát, nhào lên giường ôm chầm cậu không buông. Mặc cho Lâm Mặc vùng vẫy như thế nào, vòng vây không những không lỏng ra, trái lại càng thêm siết chặt. Đợi đến khi Lâm Mặc hao hết sức lực, chỉ có thể mặt đỏ thở hồng hộc quăng cái nhìn căm ghét về phía Hàn Vũ, hắn mới chịu nới lỏng ra.

“Sư phụ, hôm nay có một tên đệ tử Quy Môn tông lẻn vào Ma Cung.” Hàn Vũ đột nhiên không đầu không đuôi mà chuyển chủ đề, “Quy Môn tông thông cáo với thiên hạ rằng ta nhân lúc sư phụ bế quan mà bắt cóc người giam cầm tại đây, hiện tại lại cho đệ tử lẻn vào tìm kiếm tin tức sư phụ.”

Lâm Mặc nhíu mày nhìn hắn, bộ dáng mười phần còn không phải như vậy sao, ngươi đến đây kể lể ủy khuất cái gì. Ngoại trừ việc cậu không phải bế quan mà là bị phạt, Hàn Vũ còn không phải là lao vào Liệt Hỏa sơn bắt cóc cậu đi sao. Còn giam cầm, nhìn sợi xích này cũng thừa biết đáp án rồi.

“Ta tức giận vì Quy Môn tông, lại càng tức giận vì đám người chính đạo đó. Một kẻ hai kẻ lúc giành quyền lợi thì không tiếc tay đẩy sư phụ vào hố lửa, đến lúc có chuyện mới biết cuống cuồng đi tìm người về, lại còn vì mặt mũi mà không dám nói sự thật.”

Hàn Vũ cười lạnh, chỉ là hiện tại hắn áp đầu lên vai Lâm Mặc, cậu cũng không thấy được vẻ chế giễu trên mặt hắn. Vì cái gì Quy Môn tông lại đột nhiên phái người đến Ma Cung của hắn điều tra, còn không phải quá rõ ràng sao. Bị thuộc hạ của hắn chèn ép đến không chống đỡ được, lúc này mới nhớ tới Vân Tiêu chân nhân còn bị giam cầm, ai ngờ người đã không cánh mà bay. Sau đó thì lập tức đổ hết lỗi này lên người hắn.

Tuy nhận định này cũng không sai, bất quá hắn phi thường khinh bỉ những kẻ chỉ biết nhìn cái lợi trước mắt như vậy. Quy Môn tông lớn mạnh, nhưng đã quá già cỗi rồi, nội bộ bên trong dần mục ruỗng. Ngoại trừ sư huynh chưởng môn Vân Phong cùng Vân Hoàng phong chủ là sư đệ của sư phụ ra, phỏng chừng khắp cái tông môn đó cũng không ai thật sự quan tâm Vân Tiêu chân nhân.

Chỉ là Vân Phong ngồi trên cao nắm quyền lực đã lâu, đầu óc cũng trở nên hồ đồ. Bị sự căm ghét ma tu làm cho mờ mắt, bị sự phản kháng của sư đệ khiến cho bản thân mất hết uy quyền, liền đưa ra quyết định tàn nhẫn. Vân Phong có lẽ khá hơn được chút, ít ra nghe đồn hắn cũng rất lo lắng cho sư huynh mình, thường xuyên tìm cách xin thả Vân Tiêu ra sớm. Nhưng có lòng tốt thì thế nào, cũng chỉ là một kẻ đầu óc ngu ngốc không nghĩ được biện pháp hay, kết quả sư phụ vẫn phải chịu khổ tại Liệt Hỏa sơn mấy chục năm.

Những đệ tử ở bên dưới nhìn lên sùng bái Vân Tiêu chân nhân, vừa ước ao được như y lại trong lòng thầm đố kỵ, mà có ai nghĩ rằng để đạt được những điều này sư phụ hắn đã phải trả giá gì. Con đường tu chân đối với tất cả đều khó khăn như nhau, thiên phú tốt thì không cần rèn luyện chịu khổ sao. Năm ấy Vân Tiêu chân nhân nếu không ra chiến trường, kết cục như thế nào còn chưa định rõ.

Hàn Vũ càng nghĩ càng đau lòng. Sư phụ hắn cũng là người, cũng có quyền dựa vào kẻ khác lúc mệt mỏi. Y không cần lúc nào cũng phải gánh lấy tất cả mọi thứ trên vai như vậy, mà hắn cũng không cần y che chở mãi mãi. So với việc đó, Hàn Vũ hắn càng nguyện ý làm cây đại thụ che mưa chắn gió cho sư phụ, vì người mà dựng nên một mảnh trời bình yên riêng.

“Tâm tư của ta đối với sư phụ, người hẳn cũng cảm nhận được... Ta không ép buộc người, cũng không bắt người phải đưa ra câu trả lời. Chỉ là... Sư phụ có thể suy xét sao? Có thể cho ta một cơ hội sao?”

Nhận thấy Lâm Mặc lại có dấu hiệu muốn làm đà điểu trốn tránh vấn đề này, Hàn Vũ không khỏi thở dài, bất quá hắn cũng không làm gì hơn. Hắn nhìn thấu sư phụ mình là người chỉ ăn mềm không ăn cứng, càng ép buộc chỉ càng tệ hơn. Nhưng nhìn thấy người mình thích lại không thích mình, loại đau khổ này không phải ai cũng chịu được.

Cả đêm hôm đó Hàn Vũ quấn lấy Lâm Mặc không buông, nhưng hắn vẫn giữ đúng cam kết mà không làm gì cậu, chỉ đơn thuần là ôm ngủ. Trái lại Lâm Mặc không chợp mắt được tí nào, trong đầu lại cứ ong ong vang lên những lời Hàn Vũ nói.

Vì cái gì cậu không bao giờ có thể chán ghét đứa bé này, cho dù hắn gây ra biết bao nhiêu chuyện? Trước kia cậu dùng cái cớ rằng đó là kẻ cậu tự tay nuôi dưỡng lớn, cho nên tùy ý hắn là đương nhiên. Nhưng Dụ Trăn cũng là cậu nuôi lớn, liệu cậu có thể đối xử với y như cách cậu đối xử với Hàn Vũ không?

Một phần trong thân tâm cậu trước kia vẫn luôn nghĩ rằng, Dụ Trăn là nhân vật chính, cho nên thế giới này sẽ không bạc đãi y, vì vậy nếu đặt lên cán cân so sánh lại có vài phần thiên vị Hàn Vũ hơn, càng muốn chăm sóc quan tâm hắn nhiều hơn. Chỉ là càng về lâu dài, cậu càng nhận ra mình không thể bỏ mặc hắn, cho dù hắn có phạm tội tày trời, có hành vi lăng nhục mình, mình vẫn không nỡ ghét bỏ hắn.

Quả nhiên là lâu ngày rảnh rỗi nên bệnh rồi sao? Lâm Mặc bất đắc dĩ đưa tay lên trán. Cậu lẽ nào có thể có cảm tình với đứa trẻ lớn lên bên người mình.

Thế giới trước, bởi vì sự ôn nhu chăm sóc của Tạ Hoài An mà trái tim cậu xao động, đáp lại tình cảm của hắn. Thế giới này, cậu lại vì sự quyến luyến chiếm hữu của Hàn Vũ mà do dự. Chẳng lẽ kỳ thực cậu đúng là người tùy tiện bạc tình, chỉ cần được đối phương đối xử tốt liền nảy sinh tình cảm.

[Cho dù cậu có tình cảm với Tạ Hoài An hay không, đấy cũng là chuyện ở thế giới trước. Giây phút cậu chết, duyên phận cả hai đã cắt đứt, cậu có yêu thích người khác cũng không có gì tội lỗi. Huống hồ tất cả chỉ là số liệu.]

“Nhưng tôi với cậu cũng chỉ là số liệu a.” Lâm Mặc không khỏi cười khổ.

Là số liệu cho nên không thể có cảm tình thật sự, hay là không cần phải đặt cảm tình vào đó? Nếu nói Tạ Hoài An hay Hàn Vũ đều là dữ liệu của thế giới này, được thiết kế từ nhân vật trong tiểu thuyết, vậy thì cậu cũng chỉ là một dữ liệu được lưu trữ lại ký ức lúc còn sống mà thôi.

419 bị cậu nói có chút á khẩu, mãi hồi sau mới đáp: [... Này không giống nhau.]

“Sao lại không giống được.” Lâm Mặc tiếp tục nói, “Nhưng nghe giọng điệu của cậu bây giờ cứ như đang khuyên tôi đến với Hàn Vũ vậy.”

[Kỳ thực với tư cách hệ thống hỗ trợ ký chủ làm nhiệm vụ, tôi không khuyến khích loại hành vi này. Nếu người cậu yêu thích là một nhân vật qua đường nào đó, không gây ảnh hưởng đến cốt truyện, không khiến nhân vật bị OOC, tôi cũng chẳng can thiệp. Nhưng Hàn Vũ sẽ khiến cậu mắc sai lầm, lúc nào cũng vậy, cứ dính tới hắn là đầu óc cậu lại quay cuồng cả lên không suy nghĩ được gì.]

Lâm Mặc cho dù không được hệ thống khuyên bảo thì cậu cũng vô cùng rõ ràng rằng mình không nên chấp nhận tình cảm của Hàn Vũ. Chỉ là bảo cậu từ chối Hàn Vũ, bất giác trước mắt lại tưởng tượng ra gương mặt tuyệt vọng của hắn, mới nghĩ thôi tim đã mềm nhũn, làm gì còn dũng khí nói lời độc địa.

Hàn Vũ quả nhiên đoán không sai. Lâm Mặc chính là một người dễ mềm lòng, ăn mềm không ăn cứng. Nếu hắn nháo to với cậu, cậu có thể dứt khoát bỏ hắn xuống không chút lưu tình. Nhưng Hàn Vũ cứ luôn lộ ra biểu tình thấp thỏm cầu xin tình cảm của cậu, lại khiến cậu không thể nào mạnh tay được.

Nói cậu yếu đuối nhu nhược cũng được. Đứa bé mình nuôi dưỡng bao lâu chẳng khác gì con đẻ, bây giờ còn phát hiện ra dường như bản thân cũng không phải không thích hắn, muốn nói lời từ chối làm sao dễ dàng như vậy.

419 nhìn thấy cậu lúng túng như vậy, trong lòng cũng vô cùng sầu não mà thở dài. Ký chủ của nó dù sao vẫn là người mới, không thể nào so sánh với mấy tay lão luyện kinh nghiệm đầy mình được. Hơn nữa Lâm Mặc lại còn là loại người được người khác đối xử tốt liền chỉ thiếu điều bán luôn bản thân cho đối phương. Loại người ăn mềm không ăn cứng như cậu dùng biện pháp nhốt ở Liệt Hỏa sơn e là không giúp cậu ta tỉnh ngộ ra được điều gì, bằng không cũng sẽ không mới vừa thoát ra liền quên sạch mà tiếp tục OOC.

Nó chỉ có thể nhắc nhở ký chủ nhiêu đây thôi, rốt cuộc quyết định sau cùng vẫn thuộc về Lâm Mặc. Hy vọng cậu ta sớm tỉnh táo, đừng để cho bản thân u mê. Nếu cứ tiếp tục như vậy, 419 có thể thấy trước thế giới tiếp theo của Lâm Mặc dự là rất thảm.

Sáng hôm sau hai mắt Lâm Mặc thâm quầng như gấu trúc, cơ thể hiện tại không khác phàm nhân bao nhiêu, vì thiếu ngủ mà uể oải không thôi. Hàn Vũ nhìn thấy tưởng rằng lời hắn nói ngày hôm qua chọc sư phụ không vui, trong lòng xoắn xuýt hồi lâu, đến khi tâm ma chịu không nổi kêu gào rằng hắn còn làm phiền nữa liền xông ra thượng sư phụ ngay lập tức, Hàn Vũ mới tạm thời bỏ qua được ý nghĩ đó mà chuyển sang việc đánh cho tâm ma thành đầu heo.

Tâm ma:...Đáng ghét, suốt ngày chỉ biết ức hiếp kẻ yếu! May mà gương mặt cả hai giống nhau, nó tự AQ rằng Hàn Vũ tự đánh bản thân thành đầu heo! 凸ಠ益ಠ)凸

Đánh tâm ma một trận xong, tâm trạng Hàn Vũ rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Lúc này hắn nghĩ tới việc Dụ Trăn còn có khả năng lẩn quẩn bên trong Ma Cung, áp suất xung quanh mạc danh nặng nề thêm vài phần. Thuộc hạ của hắn đứng gần liền lặng lẽ lui ra vài bước, cảm thấy bản thân không cần thiết tiến lên chịu sức ép của Ma Tôn làm gì.

“Hồng Ánh, những tên còn lại đã tìm ra hết chưa?”

“Bẩm tôn thượng, Hồng Ánh vô năng, lẽ ra định một lưới bắt hết, lại để lọt một tên.” Hồng Ánh tự biết bản thân thất trách, nhanh chóng quỳ xuống nhận tội, “Theo lời những tên bị bắt, kẻ còn lại chính là Dụ Trăn, đệ tử V... Là đệ tử nội môn của Quy Môn tông.”

Hồng Ánh lại suýt nữa lỡ lời, trong lòng bi ai. Ai cũng biết Ma Tôn yêu thích sư phụ hắn bao nhiêu thì căm ghét sư đệ hắn bấy nhiêu, chỉ hận không thể khiến đối phương tan thành mây khói, biến mất khỏi tầm mắt vĩnh viễn. Bất quá, nếu ngược lại là nàng, bị chính sư đệ của mình bán đứng, phỏng chừng cũng không vui vẻ nổi a.

Ngay từ đầu Hàn Vũ đã biết trước Dụ Trăn không dễ dàng bị bắt như vậy, cho nên lúc nghe báo cáo cũng không quá thất vọng, Dụ Trăn người này thiên phú tốt thì thôi, cố tình vận khí lại cực tốt, luôn có thể chuyển nguy thành an. Hơn nữa y lại là người có đầu óc, cũng được sư phụ chỉ dạy, tất nhiên không thể so với đám đệ tử ngu xuẩn kia trong Quy Môn tông.

“Y cũng không dễ bắt như vậy. Ngươi tiếp tục tra xét, không chừa bất kỳ ngóc ngách nào. Nếu bắt được người lập tức gọi ta đến.”

“Đã rõ.” Hồng Ánh cảm thấy bản thân may mắn không bị trách phạt, liền lui xuống đứng một bên sảnh điện.

Hàn Vũ tạm thời đem chuyện Dụ Trăn ném ra sau đầu, hai chân bắt chéo nhau, một tay chống lên thành ghế, tay còn lại gõ đều đặn theo nhịp lên mặt bàn, ánh mắt lạnh lẽo quét nhìn toàn bộ những kẻ trong đại điện. Những tên này bị nhìn tới đều sởn ca da gà, chỉ cầu mong sao Ma Tôn đại nhân mau mau dời ánh mắt đi, bọn họ sắp đông cứng tới nơi luôn rồi!

“Chuyện tiến công Quy Môn tông tới đâu rồi?”

Một tên ma tu béo tròn, đầu trọc lốc như quả bưởi bước lên bẩm báo: “Người của chúng ta đã thuận lợi tiến vào Quy Môn tông, thân phận chưa bị phát hiện. Hiện tại toàn bộ Quy Môn tông đều bị nắm trong tay, chỉ cần đại nhân ra lệnh liền có thể tiến quân bất kỳ lúc nào.”

“Không cần vội. Quy Môn tông là môn phái truyền thừa lâu năm, không có khả năng đơn giản như vậy liền sụp đổ. Ta muốn một khi ra tay phải diệt trừ tận gốc, bằng không nếu chừa lại bất kỳ mối hậu họa nào cũng có thể khiến tình huống thay đổi.”

“Thuộc hạ đã hiểu, xin Ma Tôn đại nhân yên tâm!” Ma tu béo tròn ưỡn ngực cúi đầu, gã quá lỗ mãng, vẫn là đại nhân có tầm nhìn xa, trong lòng cũng âm thầm quyết tâm càng phải điều tra Quy Môn tông kỹ càng hơn.

Hàn Vũ híp mắt nhếch môi cười. Quy Môn tông nghĩ ra cách cho người trà trộn vào Ma Cung của hắn, cớ sao hắn không thể nghĩ ra mà làm ngược lại. Nếu có gì khác, đó chính là Ma Cung của hắn canh phòng nghiêm ngặt, đám đệ tử kia vừa tiến vào chưa bao lâu liền bị tóm gọn hết. Mà phía Quy Môn tông, có lẽ do chính đạo ngủ quên trên chiến thắng quá lâu, năm đó việc hắn là ma tu còn phải nhờ Chân Phản Kính mới phát hiện ra, thì bây giờ càng không có khả năng hủy hết chân tình báo của hắn.

Ngoại trừ ma tu, trong số quân tình báo của hắn cũng có một lượng lớn là những tu sĩ bình thường. Bọn họ hoặc tư chất tầm thường, hoặc bị kẹt ở cảnh giới nào đó trong thời gian dài, chỉ cần có người chịu giang tay giúp đỡ liền có thể bán mạng cho. Đối với những kẻ này, có cầm Chân Phản Kính đi kiểm tra từng người một thì cũng không có cách nào phát hiện ra.

Ở bên ngoài gây áp lực, lại âm thầm phá hoại từ bên trong, dưới thế tiến công như vậy Quy Môn tông sẽ phải chống trả địch trong lẫn địch ngoài, tổn thất khó mà đo lường hết.

Dĩ nhiên để áp chế đám đó cũng phí không ít tâm tư. Nhưng hắn đã tốn nhiều thời gian như vậy chỉ để lên kế hoạch trả thù Quy Môn tông, đoạt lại sư phụ, hiện tại có tốn thêm chút nữa cũng không tiếc. Dục tốc bất đạt, quy tắc này hắn không nắm rõ thì cũng không cần làm Ma Tôn làm gì.

---------------------------------------------------------------------------------------------

“Mau làm việc đi! Còn lười biếng làm gì!”

Quản sự mặc áo dài đen phủ kín gót chân, tay cầm cây roi ghét bỏ nhìn những tên nô lệ đang hì hụi khiêng vác đồ, miệng không ngừng quát mắng. Gã chính là tu sĩ Luyện Khí kỳ tầng mười, chỉ cần có cơ duyên liền có thể thành công đột phá lên Trúc Cơ kỳ, vì cái gì chỉ có thể làm một quản sự nhỏ nhoi.

Trước kia gã cũng từng đi theo chính đạo, khổ nỗi linh căn tạp ngộ tính lại không cao, cuối cùng bị mắc kẹt ở bình cảnh quá lâu liền không thể không chuyển sang tu ma. Tốc độ tu luyện của gã sau khi tu ma cũng nhanh hơn mấy phần, dẫn đến gã sinh ra chút tâm tư kiêu ngạo, luôn cảm thấy bản thân tài giỏi hơn người.

Đáng tiếc, loại ma tu Luyện Khí kỳ như gã ở Ma Cung này quơ tay liền có một nắm. Nếu không phải nhờ gã dẻo miệng nịnh nọt lấy dâng lên cấp trên vài thứ tốt, chức quản sự cũng chưa chắc tới phiên gã.

Nhưng gọi là quản sự, kỳ thật lại chỉ có thể quản lý đám nô lệ phàm nhân không tu vi, địa vị tự nhiên cũng chẳng cao mấy. Gã là một kẻ tâm cao khí ngạo, luôn ảo tưởng bản thân vô cùng vĩ đại, không chấp nhận bị xem nhẹ. Thế nhưng ngay cả mấy tên lính canh ở bên trong nội điện còn có thể khinh thường gã, hỏi sao gã không uất ức. Tu vi gã lại không bằng người ta, đành đem đám phàm nhân làm bao cát trút giận.

Đám phàm nhân này, nếu may mắn được vị ma tu nào đó bên trong Ma Cung coi trọng liền có cơ hội trở thành lô đỉnh dùng để thải âm bổ dương, hoặc được đem đi làm người hầu thiếp thân. Số còn lại sẽ bị phân công đến các khu vực lao động quét dọn tùy theo năng lực, mà những kẻ xui xẻo phạm luật sẽ bị ném cho các ma tu huyết luyện tăng tu vi.

Đối với việc này, Hàn Vũ vẫn luôn mặc kệ, không cảm thấy bản thân có gì là sai. Cường giả vi tôn, cha mẹ hắn chết dưới tay ma tu là vì không đủ mạnh, những kẻ này bị bắt làm nô lệ cũng là do họ không có thực lực. Cũng giống như trước kia hắn phải trốn đông trốn tây cũng vì yếu hơn những kẻ khác. Đã tu ma còn nói chuyện đạo đức, không bằng gia nhập Phật đạo luôn cho rồi.

Nhóm phàm nhân này không được vị ma tu cao tầng nào chọn làm lô đỉnh hay nô tì thiếp thân, cũng không được làm công việc dọn dẹp bên trong cung, cuối cùng bị giao cho việc khiêng vác nặng nhọc nhất.

Dụ Trăn trốn trong đám người này, ánh mắt lập lòe nhìn về phía quản sự, sau đó nhanh chóng cúi đầu che giấu sát khí trong mắt. Y lặng lẽ làm công việc của mình, không để cho bất kỳ ai phát hiện ra dị thường.

“Hồng... Hồng Ma Chủ!”

Gã quản sự trông thấy Hồng Ánh tiến đến, theo sau là hai tên hộ vệ, trong lòng vừa kinh hoảng vừa vui mừng hô to.

Ma Chủ như Hồng Ánh đều là thuộc hạ tâm phúc của Ma Tôn, rất ít khi lộ diện ra bên ngoài. Nhưng người có thân phận cao như vậy lại đến chỗ này của gã làm gì? Ngay cả người hầu của những vị Ma Chủ này cũng đều là tu sĩ hoặc ma tu có tu vi hẳn hoi, chứ không thèm liếc mắt đến đám phàm nhân.

“Thật đúng là vinh hạnh... Tiểu nhân có thể giúp gì cho ngài không?” Mặc dù cúi đầu, ánh mắt gã vẫn hơi lén lút nhìn về phía bộ ngực đẫy đà của nàng.

Hồng Ánh làm sao không nhận ra ánh nhìn đáng khinh ấy, nhất thời cảm thấy ghê tởm như nuốt phải ruồi bọ. Nàng lạnh lùng liếc nhìn gã quản sự này. Nếu không phải do còn bận rộn truy nã tên đệ tử trốn thoát được kia, nàng nhất định sẽ băm vằm tên này ra trăm ngàn mảnh cho hả giận.

“Không cần. Có vài tên tu sĩ to gan dám đột nhập Ma Cung, ta theo lệnh Ma Tôn đến kiểm tra toàn diện. Ngươi đứng tránh ra một bên là được.”

Theo cái phất tay của nàng, hai tên hộ vệ phía sau lần lượt tiến lên kiểm tra từng người một xem có tu sĩ nào ngụy trang vào không. Lúc chúng đưa linh lực vào người Dụ Trăn, y có chút căng thẳng không biết bị phát hiện không. Đến khi an toàn qua cửa rồi, y mới dám lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Sau khi kiểm tra toàn bộ vẫn không kiếm thấy được gì, Hồng Ánh nhíu mày cho hai tên hộ vệ quay về, tiếp tục sang các khu vực khác.

Dụ Trăn cúi người xuống khiêng đống gạch to nặng lên vai, mặc kệ lời quát tháo của gã quản sự mà âm trầm nhìn về phía bóng lưng Hồng Ánh. Khi nãy gã quản sự gọi nàng ta là Ma Chủ, nàng ta lại nhận lệnh trực tiếp từ Ma Tôn, xem ra chức vị cũng không nhỏ. Nếu theo dõi vị Ma Chủ này, nói không chừng sẽ tìm được tin tức của sư phụ.

Nghĩ tới sư phụ, lòng Dụ Trăn lại thoáng nặng trĩu. Ngày hôm đó nếu sư phụ đừng đứng ra che chở cho tên khốn Hàn Vũ kia, mọi chuyện cũng sẽ không thành ra như bây giờ. Y đã mấy lần muốn tìm cách thả sư phụ ra, nhưng tự hiểu nếu sư phụ không muốn bước ra thì cũng không có cách nào ép buộc được, đành phải từ bỏ.

Chỉ là y trăm ngàn lần không tưởng được, Hàn Vũ hắn thế nhưng dám to gan xông vào Quy Môn tông bắt người đi. Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, y tức giận đến muốn thổ huyết. Một kẻ phản bội sư môn như hắn chịu ơn cứu mạng của sư phụ lại dám làm ra hành vi khi sư như vậy, y chỉ hận không thể cầm kiếm giết chết hắn ngay tại chỗ!

Đã vậy còn tên ngu ngốc Tề Ngu kia, thành sự thì thiếu mà bại sự có thừa, xâm nhập Ma Cung chưa được bao lâu liền bị bắt. Nếu chỉ có thể cũng không đáng nói, đằng này gã bị dụng hình không chịu nổi khai ra đồng bọn của mình, dẫn đến cả đám bị một lưới bắt gọn. Nếu không phải do Dụ Trăn y đa nghi chuẩn bị trước hậu chiêu, nói không chừng hiện tại y đã đứng trong nhà lao của Ma Cung rồi.

Tối hôm đó Dụ Trăn che giấu khí tức lặng lẽ đi tìm thiếu nữ Hồng Ánh đó. Trên người nàng ta có mùi hương đặc biệt, chỉ cần dùng bùa tăng cường giác quan liền có thể lần theo dấu vết. Lính gác bên trong Ma Cung tu vi không cao bằng y, do đó hành động cũng dễ dàng hơn nhiều.

Ma tu cũng như tu sĩ, tu vi cao thì không cần phải ăn ngủ như phàm nhân, mỗi tối khoanh chân đả tọa tu luyện là được. Dụ Trăn nhẹ nhàng nấp trên trần phòng Hồng Ánh, trông thấy vị Ma Chủ này đang nhắm mắt đả tọa, liền cong người chuẩn bị thế tấn công.

“Ai?!” Hồng Ánh giật mình bừng tỉnh, thần thức lập tức tỏa ra tứ phía, trong tay cũng đột ngột xuất hiện thanh chủy thủ.

Đáng tiếc nàng vẫn chậm hơn Dụ Trăn một bước. Dụ Trăn trước khi nàng kêu lên đã nhảy xuống chế ngự nàng từ phía sau, dùng linh lực điểm huyệt khiến cả người nàng cứng đờ ra.

“Kim Đan trung kỳ?!” Hồng Ánh không thể tin được mà nhìn đối phương, “Không thể nào...!”

Nàng đã kiểm tra toàn bộ Ma Cung, nếu có một kẻ mang tu vi Kim Đan trung kỳ sao có thể bỏ qua?! Ngay cả những vị Ma Chủ bên cạnh cũng bị nàng kiểm tra một lượt xem có phải người thật không hay đã bị đánh tráo! Tên này lại có thể thần không biết quỷ không hay tránh né được!

Dụ Trăn lúc này không cần áp chế tu vi che giấu khí tức, khí thế quanh thân tỏa ra thuộc về tu sĩ Kim Đan trung kỳ. Hồng Ánh lại chỉ mới Kim Đan sơ kỳ, còn bị đánh lén, cho nên mới dễ dàng như vậy thất thủ trong tay y.

Nghe Hồng Ánh kêu lên như vậy, Dụ Trăn hơi nhướn mày. Kim Đan trung kỳ mà muốn áp chế xuống phàm nhân quả thực rất khó, có thể nói là không có khả năng. Nhưng y lại có bí bảo đặc biệt giúp che giấu, nhờ đó mới trót lọt thông qua kiểm tra.

“Vân Tiêu chân nhân đang ở đâu?”

“Ta không biết ngươi đang nói gì hết.” Hồng Ánh cường liệt trả lời, ánh mắt như dao cạo mà nhìn về phía Dụ Trăn.

“Để ta đổi cách hỏi khác. Ma Tôn đại nhân của các ngươi giấu sư phụ ta ở đâu?” Dụ Trăn uy hiếp cầm lấy chủy thủ của nàng mà hướng về phía vị trí tim nàng.

Hồng Ánh mím môi không thốt lên lời nào, một bộ mặc ngươi tùy ý xử lý cũng không nói. Nàng không nói, chưa chắc tên này dám giết nàng. Nàng mà nói rồi, Ma Tôn đại nhân chắc chắn giết nàng!

Quả nhiên như Hồng Ánh dự đoán, Dụ Trăn thật là không dám động thủ với nàng ta. Y có thể dùng biện pháp sưu hồn, chỉ là nếu khiến một vị Ma Chủ chết đi sẽ gây nên náo động lớn cỡ nào tại Ma Cung. Tới lúc đó muốn tìm sư phụ dẫn ra ngoài sẽ khó khăn hơn nhiều. Cũng vì vậy y chỉ có thể dùng biện pháp bức cung để tìm ra nơi sư phụ đang ở.

Dụ Trăn lạnh lùng liếc nhìn nàng ta, một khi giết chết sẽ khiến hồn đăng bị tắt, không có cách nào che giấu được. Nhưng nếu không giết người diệt khẩu thì chỉ cần thoát ra khỏi cấm chế của y, Hồng Ánh nhất định sẽ liều chết đồng quy vu tận hoặc báo cáo lên cho Ma Tôn biết. Mặc dù y rất muốn đánh một trận thống khoái với Hàn Vũ, nhưng giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp.

Sau khi đánh ngất xỉu Hồng Ánh, Dụ Trăn trói nàng lại bằng tiên xích đặc biệt, giấu đi không cho người khác nhìn thấy. Y lại lẩm nhẩm niệm chú, lát sau gương mặt phổ thông của tên phàm nhân khuân vác lúc sáng đã biến thành Ma Chủ Hồng Ánh xinh đẹp quyến rũ. Hài lòng với kết quả, y đẩy cửa bước ra ngoài.

Hiện tại đang là nửa đêm, nhưng ma tu càng yêu thích tụ tập náo nhiệt vào ban đêm hơn ban ngày. Hồng Ánh bản thân yêu thích yên tĩnh, cho nên không tham gia. Vì vậy khi Dụ Trăn đi lòng vòng bên ngoài, vô số ma tu khác chào hỏi tỏ vẻ kinh ngạc.

“Nga, Hồng Ma Chủ đột nhiên lại xuất hiện ở đây là vì sao?”

“Nhất định là do không chịu được tịch mịch đi. Khặc khặc, tu vi cao cỡ nào tới lúc lên giường cũng chỉ có thể bị người áp.”

Ba một tiếng, kẻ vừa mới dám phát ngôn nói trên bị một tảng đá bay đến đập ngay giữa trán thủng một lỗ to, máu tuôn ra đầm đìa. Gã rú lên gào thét, mắt trợn trừng nhận ra bóng dáng đối phương.

Người vừa mới ra tay là một thanh niên vẻ mặt tủm tỉm cười, tay cầm quạt xếp lay động, nếu không phải hắn đang đứng giữa tràng máu me này thì phỏng chừng cũng có thể lầm tưởng thành một công tử nhà giàu nho nhã.

“Liễu... Liễu Ma Chủ!”

Liễu Thần Phi vẫn tươi cười như không có chuyện gì, khép quạt lại nhướn mi nhìn gã: “Quản cái miệng của mình, lần sau còn nghe ngươi nói những lời như vậy liền trực tiếp lấy mạng ngươi.”

Gã ma tu kia nào còn dám lắm lời, liền nhanh chóng cùng đồng bạn rút lui. Lúc này Liễu Thần Phi mới quay sang Dụ Trăn, vẻ mặt ngả ngớn mà hỏi: “Tiểu mỹ nhân, ca giúp ngươi trừng phạt kẻ xấu, ngươi lấy thân báo đáp thì sao?”

Dụ Trăn cũng không rõ tính cách Hồng Ánh ngày thường ra sao, quan hệ đối với tên Ma Chủ này như thế nào, chỉ có thể giả vờ lạnh lùng trừng mắt.

“Ai! Ngươi cứ suốt ngày mặt lạnh như vậy, chẳng trách đến giờ vẫn cứ một mình. Đúng là uổng phí gương mặt xinh đẹp này.” Liễu Thần Phi chậc chậc, còn làm ra vẻ vô cùng hối tiếc.

“Ta chỉ hơi thắc mắc...” Liễu Thần Phi hơi híp mắt nhìn Dụ Trăn cười tà, “Nếu là bình thường tên ngu ngốc kia đã đầu rơi khỏi cổ rồi, vì cái gì lúc nãy ngươi không ra tay?”

Xem ra Hồng Ánh là một kẻ khá nóng tính. Dụ Trăn có chút ảo não, khi nãy vì không rõ thân phận của hai kẻ kia cùng với tính cách Hồng Ánh nên y không dám tùy tiện động thủ, nào ngờ lại xuất hiện thêm một vị Ma Chủ.

“Đừng nói nữa! Nếu không phải vì truy bắt tên Dụ Trăn khốn khiếp kia, ta cũng không mệt nhọc như bây giờ!” Dụ Trăn cố gắng diễn, tự động sửa từ “Dụ Trăn” thành “Hàn Vũ” trong đầu.

“Đừng nóng a. Tên đó sớm muộn gì cũng không thoát được, ngươi cần gì nóng vội.”

“Ai biết được y có mưu đồ gì. Nếu như để y tìm thấy Vân Tiêu chân nhân, Ma Tôn còn không giết chết ta sao.”

Một đạo quang mang lóe qua ánh mắt Liễu Thần Phi, chỉ là ngay sau đó hắn nhanh chóng che giấu đi, nụ cười nơi khóe miệng càng cong thêm mấy phần: “Không không, Ma Tôn sao lại giết chết ngươi...”

Ngay lúc Dụ Trăn không ngờ tới nhất, Liễu Thần Phi ra tay nhanh như chớp, động tác dứt khoát không có nương tình đánh thẳng vào chỗ hiểm. Dụ Trăn bị tập kích bất ngờ, nhanh chóng xoay người né sang một bên. Một đạo phong nhận của Liễu Thần Phi đập vào cây cột phía sau khiến cho nó nát như tương. Dụ Trăn nhìn thấy thế thì không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

Kim Đan trung kỳ! Kẻ này thế nhưng lại là Kim Đan trung kỳ!

Đối mặt với Hồng Ánh thấp hơn một tiểu giai, Dụ Trăn còn chiếm được vài phần ưu thế. Nhưng đối thủ hiện tại ngang sức, lại có lợi thế sân nhà, Dụ Trăn không có cách nào giải quyết nhanh gọn được.

Liễu Thần Phi không chút e dè, chiêu nào chiêu nấy đều hiểm hóc đòi mạng, Dụ Trăn phải cố hết sức mới tránh né được, nhân lúc khoảng trống quát to: “Liễu Ma Chủ! Ngươi đây là ý gì?!”

“Đến lúc này còn muốn giả bộ sao. Ta nên gọi ngươi là Hồng Ánh hay Dụ Trăn đây?” Liễu Thần Phi cười ta ba một tiếng mở ra quạt xếp, chậm rãi tiến lại gần.

Dụ Trăn tối sầm mắt, thân phận bị nhận ra cũng không buồn che giấu nữa, dứt khoát thay đổi về hình dạng vốn có của mình.

“Nha, hình dạng thật của ngươi cũng xinh đẹp không kém. Đáng tiếc...” Liễu Thần Phi bỏ lửng câu, ánh mắt mập mờ quét nhìn từ trên xuống dưới Dụ Trăn.

Bị nhìn bằng ánh mắt như vậy, cho dù là Dụ Trăn đã trải qua rèn luyện sinh tử cũng không chịu nổi, y né sang một bên lạnh lùng hỏi: “Làm sao ngươi phát hiện ra?”

“Từ lúc ngươi mặc kệ tên ma tu đó tùy ý nói đến hết câu, ta đã nghi ngờ rồi. Sau đó ngươi trông thấy ta lại không quay đầu bỏ đi như mọi khi, đây là sơ hở thứ hai. Cuối cùng...” Liễu Thần Phi cong cong mắt nói, “Có lẽ ngươi không biết, toàn bộ trên dưới Ma Cung không ai dám gọi thẳng tên của vị kia. Đây là sai lầm lớn nhất của ngươi.”

Dụ Trăn cũng nhếch mép cười, y không ngờ tên Hàn Vũ kia lại có thể làm ra những chuyện như vậy. Số phận y cũng quá xui xẻo, lại đụng mặt tên Ma Chủ này. Xem ra hôm nay không đánh không xong.

“Đừng nhiều lời nữa, mau lên đi!” Chưa dứt lời, Dụ Trăn đã xông lên tấn công.

“Tiểu mỹ nhân, ngươi sẽ không nghĩ là ta vì tinh thần thượng nghĩa mà quyết đấu một đối một với ngươi đi?” Liễu Thần Phi tránh khỏi công kích của Dụ Trăn, một bộ vô cùng ngạc nhiên.

“Muốn gọi người tới viện trợ, cũng phải xem ngươi có cầm cự được tới lúc đó không!” Dụ Trăn không bị lời hắn nói làm cho phân tâm, vẫn tiếp tục chiếm thế thượng phong mà đánh tới.

Liễu Thần Phi trái ngược lại lại không đánh trả, chỉ tránh né sang một bên. Động tác hắn nhẹ nhàng thanh thoát, lại vô cùng nhanh nhẹn, tập kích của Dụ Trăn đều không thành công. Hắn lấy từ trong tay áo ra một món đồ nhỏ. Dụ Trăn nhận ra đó chính là ngọc bội truyền âm, nhất thời tái mặt lao tới ngăn cản.

Tu vi của y hiện tại chỉ có thể cầm cự ngang sức với hắn, nếu còn gọi thêm người nhất định sẽ không thoát được!

“Có giỏi thì ngươi đừng tránh né! Liễu Ma Chủ của Ma Cung hóa ra chỉ là con rùa đen rụt đầu thôi sao!”

Mà Liễu Thần Phi như nhìn thấu tâm tư của Dụ Trăn, xì một tiếng khinh bỉ: “Sao ta phải đấu với ngươi? Ngươi là muốn nhân lúc ta sơ hở tập trung chiến đấu mà trốn đi đi? Hơn nữa so với ta còn có người muốn đánh nhau với ngươi hơn nhiều. “

Hắn điểm lên ngọc bội, truyền linh lực vào trong. Dụ Trăn muốn ngăn lại, nhưng cuối cùng vẫn không thể đến kịp.

“Ma Tôn đại nhân, đã tìm thấy kẻ xâm nhập. Y đang ở Tây viện.”

-----------------------------------------------------------------------------------------

Tiểu kịch trường: Gia đình hạnh phúc

Lâm a ba: “Đứa nào chọc nát hết hoa cúc của ta rồi?!”

Tâm ma: “Là Hàn Vũ! Hắn lấy gậy chọc hoa của papa đó!”

Hàn Vũ: “Không có! Là tâm ma xui khiến ta làm!”

Tâm ma: “Hàn Vũ! Hàn Vũ làm!”

Hàn Vũ: “Chính ngươi mới làm!”

Lâm a ba: “Cả hai đi úp mặt vô tường cho ta!!”

Tâm ma + Hàn Vũ:... QAQ

#Papa chúng ta sai rồi lần sau sẽ không làm nát hoa cúc của papa nữa#